Cuộc gặp gỡ chí mạng- Chương 9 part 1

Chương 9: Nghỉ ngơi

Rạng sáng lúc ba giờ, màn đêm đen
dần chuyển màu lam nhạt, bình minh vẫn chưa tới, khu phố nào đó với những quán
ăn đêm mọc lên san sát thật yên bình. Thỉnh thoảng có vài người cả nam cả nữ
đong đưa nhau đi qua, để lại một loạt những âm thanh trêu đùa. Lâm Uyển thả
lỏng bàn tay đang nắm vô lăng, vì thời gian quá lâu, căng thẳng quá mức nên
ngón tay trở nên trắng bệch. Cô cầm lon bia bên cạnh lên hung hăng uống một
hơi, khi đặt nó trở về chỗ cũ, vừa lúc nhìn thấy một nam một nữ đang ôm ấp nhau
đi ra từ quán bar nào đó, gã đàn ông kia nhìn quen đến mức dù có biến thành tro
bụi cô cũng có thể nhận ra. Hai người lại ôm ấp hôn hít xong một hồi mới buông
nhau ra, cô ả đợi nguyên chỗ cũ, gã đàn ông đi lấy xe.

Rất tốt, khóe miệng Lâm Uyển lộ
ra nụ cười mang chút tàn nhẫn, cô khởi động xe, giẫm chân ga, vì chính nghĩa
quyết không chùn bước, xông đến... Ầm, tiếng va đập, tiếng phanh xe, cô ả rít
lên chói tai, vang vọng khắp vùng trời của khu phố yên tĩnh, màu đỏ bao trùm
khắp nơi, mùi máu tanh nồng nặc khiến người khác buồn nôn. Cửa kính bị máu
loãng nhuộm đỏ, cô nhìn thấy một gương mặt biến dạng, ngũ quan vỡ nát, máu
loãng ồ ồ chảy ra từ khắp nơi. Đó là người mà cô oán hận từ lâu, nhưng lúc hắn
chết ngay trước mặt cô, cô chỉ muốn gào lên, tuyệt vọng đến mức muốn nghẹt thở,
như thể đã đến ngày tận thế...

“Uyển Uyển, tỉnh lại.”

Lâm Uyển vùng vẫy thoát ra từ
trong giấc mơ, cô mở to mắt, nhìn thấy gương mặt thần thái hơi giống với người
trong giấc mơ, cực kì hoảng sợ trốn ra phía sau. Nhưng phía sau là đầu giường,
cô chỉ có thể dán chặt mình vào, bất lực nhìn đối phương, vẻ mặt sợ hãi.

“Gặp ác mộng rồi?” Trần Kình lo
lắng hỏi, đưa tay lau mồ hôi trên trán cô.

Lâm Uyển hoảng hốt lắc đầu, rồi
lại gật đầu, Trần Kình ôm cô vào lòng, hôn lên đầu cô, khẽ an ủi: “Đừng sợ, có
tôi đây, không sao hết.”

Hắn đã từng thấy rất nhiều vẻ mặt
của Lâm Uyển, tuyệt vọng có, đau khổ có, phẫn nộ có, lạnh lùng có, bướng bỉnh
có, còn có cả sự vui vẻ hôm nay hắn mới nhìn thấy. Có gương mặt khiến hắn động
lòng, có gương mặt làm hắn đau lòng, thậm chí là phẫn nộ, nhưng chưa từng có
một phút cô yếu đuối, bất lực đến mức khiến người ta xót xa như bây giờ. Hắn
bỗng tò mò, rốt cuộc là giấc mơ như thế nào làm cô phải sợ hãi đến thế, hắn bèn
hỏi: “Mơ thấy gì mà sợ đến mức này?”

Người trong lòng hắn bỗng giật
mình, Trần Kình liền nghĩ, đây đúng là ghét của nào trời trao của ấy, bản thân
thật ngốc. Hắn vội đổi lời: “Được rồi, không nói nữa. Giấc mơ đều trái với hiện
thực, cho nên những gì cô mơ đến đều là giả, biết chưa?”

Hình như người lớn đều an ủi trẻ
con như thế, hắn cũng bắt chước làm theo, tuy nhiên hắn từ nhỏ đã hoài nghi sâu
sắc lí luận này.

“Thật ư?” Lâm Uyển lại chớp đôi
mắt to ươn ướt hỏi hắn.

“Đương nhiên.” Trần Kình nói
xong, đưa tay vỗ vỗ lưng cô, rồi giống như đối xử với con mèo nhỏ, hắn vuốt
vuốt từ trên xuống dưới. Hắn thật sự không có kinh nghiệm trong phương diện
này, chỉ hi vọng một số cảm giác nào đó của người và động vật là giống nhau.
Quả nhiên, Lâm Uyển có vẻ rất thoải mái co lại trong lòng hắn. Hắn có cảm giác
rất thành công, kéo cô lại càng chặt hơn.

Người trong lòng yên lặng ngả vào
hắn, sự dịu dàng xưa nay chưa từng có, thậm chí là ỷ lại, khiến hắn nảy sinh
một thứ cảm xúc lạ lẫm, cảm giác kiêu ngạo của một người đàn ông. Hắn đã từng
ôm rất nhiều phụ nữ, đương nhiên đều được cho phép, hắn cũng chẳng bao giờ nghi
ngờ sự mạnh mẽ của mình, đối với người hắn muốn bảo vệ càng có thể làm đến mức
không chút kẽ hở. Thời gian trôi qua, hắn liền quen dần, thậm chí chai sạn.
Nhưng lúc này, hắn vì có thể đem lại cảm giác an toàn cho người con gái đang ở
trong lòng mình mà thấy vui mừng, vui mừng tột độ.

“Ngủ đi.” Sau khi duy trì tư thế
này rất lâu, Trần Kình ngáp ngủ, rồi cẩn thận ôm Lâm Uyển nằm xuống.

Vì là lần đầu tiên ôm người khác
đi ngủ, Trần Kình ngủ không yên, cánh tay cũng không thoải mái, vừa tê vừa mỏi.
Không biết lần thứ mấy sau khi tỉnh lại, hắn định rút tay ra, kết quả là phát
hiện người con gái trong lòng hắn lại mở to mắt, hắn giật mình hỏi: “Chưa ngủ?”

“Không ngủ được.” Lâm Uyển một
mặt vẫn còn rùng mình khi nghĩ lại giấc mơ vừa rồi, mặt khác, cô cũng không
quen gối lên cánh tay người khác ngủ. Cánh tay đàn ông rất cứng, còn kém xa so
với sự mềm xốp của chiếc gối. Cô bèn định rời ra để giải phóng cho cánh tay của
hắn, cũng là để giải phóng cho cái cổ của mình, nhưng bị Trần Kình ôm chặt
không rời, cô đành nói thực lòng: “Không thoải mái...”

“Quen là được rồi.” Trần Kình khẽ
cử động một chút, sau đó điều chỉnh lại tư thế tương đối thoải mái.

“Nhưng...”

“Đã nói quen là được rồi, tôi còn
khó chịu nữa đấy!” Trần Kình hơi mất kiên nhẫn ngắt lời cô, một lúc sau hắn
dùng bàn tay còn lại vuốt mí mắt Lâm Uyển xuống, giọng nói mang theo sự mệt
mỏi: “Ngủ đi, ngoan.”

Lâm Uyển vẫn không có cách nào
ngủ nổi, vì thói xấu của cô lại tái phát, không có sự giúp đỡ từ cồn thì đành
mất ngủ cả đêm. Cô nghe theo, nằm im nhắm mắt lại, hô hấp nhẹ nhàng, cố gắng
hết sức không quấy nhiễu đến Trần Kình. Cô thầm nghĩ, vừa rồi trong phút chốc
cô đã cảm động, nhưng ý thức được thân phận của người bên cạnh, sự cảm động đó
ngay lập tức tan thành mây khói. Nếu người này biết cô đã mơ thấy gì, e rằng
hắn có hành hung cô một trận cũng không hả giận, không biết chừng còn giết chết
cô để thanh trừ hậu họa cũng nên.

Khi trời sắp sáng, Lâm Uyển mới
ngủ được, cho đến khi cô tỉnh lại, nhìn đồng hồ đã là chín giờ hơn. Cô giật nảy
trở mình ngồi dậy, vào phòng vệ sinh tắm rửa qua loa rồi tùy tiện tìm bộ quần
áo thay, loáng cái chạy đến trước cửa chính, đúng lúc đang đi giày thì từ sau
lưng, một giọng nói truyền đến: “Không ăn sáng à?”

Lâm Uyển sửng sốt quay đầu, cô
tưởng hắn đã đến công ty từ sớm, không ngờ hắn lại mặc quần áo ở nhà, nghênh
ngang bước ra từ thư phòng. Cô vừa buộc giày, vừa nói: “Muộn rồi, không ăn
nữa.”

“Ăn trước đã, tôi đưa cô đi.”

“Không cần...” Lâm Uyển đang muốn
cự tuyệt, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy khóe môi đang nhếch lên của hắn, tự nhủ thôi
xong, mới sáng sớm đừng xui xẻo vậy chứ, cãi nhau với hắn là hôm nay khỏi phải
đi làm luôn.

Thế là cô ngoan ngoãn thay dép lê
đi vào phòng ăn, giọng nói của Trần Kình vang lên phía sau: “Hâm nóng lại trước
rồi ăn.” Cô đành đặt sữa vào lò vi sóng hâm nóng lại, đến lúc cô vội vội vàng
vàng giải quyết xong bữa sáng, Trần Kình đã giày da âu phục nghiêm chỉnh đứng ở
cửa, nói với cô: “Đi thôi.”

Trần Kình đối với việc Lâm Uyển
ngu ngốc mà bướng bỉnh, không thể tự mình lái xe, cũng nhất quyết không cần tài
xế, vẫn giữ thái độ im lặng. Hắn cũng không ép buộc, thỉnh thoảng có việc thì
bảo tài xế đi đón cô, Lâm Uyển cũng không từ chối. Trong một số việc nhỏ nhặt,
hai người lại rất dễ dàng nhường nhau một bước để đạt đến thỏa thuận chung.

Đến nhà xuất bản, Lâm Uyển tạm
biệt qua loa rồi xuống xe, Trần Kình không lập tức bảo tài xế đi ngay, mà hắn
hạ cửa sổ xe, nhìn cô nhanh chóng rời khỏi. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi
hoa nhỏ, bên ngoài khoác chiếc áo dệt kim màu kem, quần bò màu tro, đi giày vải
màu hồng phấn, phong cách trẻ trung năng động, lúc đi đường tóc ngắn phía sau
tung bay, khiến người ta trông mà tâm trạng cũng dễ chịu theo. Nhìn bóng dáng
cô càng ngày càng xa, hắn bỗng gọi: “Lâm Uyển.”

Đợi cô quay đầu lại, vẻ mặt thắc
mắc nhìn hắn, hắn mới ý thức được mình cũng không có gì để nói, đành đáp không
suy nghĩ: “Không có gì, buổi tối nhớ về sớm.”

Rồi thấy nét mặt tức giận của cô,
kèm theo đó là tay phải giơ lên, tay trái chỉ vào cổ tay phải, mặt đồng hồ dưới
ánh nắng tỏa sáng lấp lánh, điều đó có nghĩa là cô đã đến muộn rồi, hắn lại còn
lãng phí thời gian của cô, sau đó cô lườm hắn một cái, quay người chạy mất.

Trần Kình cười, dáng vẻ này của
Lâm Uyển thật giống chú nai con, hơn nữa còn là nai con gắt gỏng. Trong thế
giới động vật, nai là loài sở trường chạy trốn khéo léo linh hoạt, nhưng gặp
phải thợ săn thực chiến trăm trận là hắn, chú nai nhỏ Lâm Uyển cũng chỉ có thể
ngoan ngoãn chịu giam cầm.

Hắn phát hiện đây là thời khắc
tâm trạng hắn tốt nhất của ngày hôm nay, mà tâm trạng tốt này lại kéo dài suốt
cả ngày. Buổi chiều lúc họp, hắn nghe thấy vài người cấp dưới làm việc không
tốt, ấp a ấp úng trình bày không rõ ràng, hắn cũng không chửi mắng hay ném tài
liệu như thường ngày, chỉ cười nhạt bảo họ quay về sắp xếp bản báo cáo rồi nộp
lên, đến nổi tất cả mọi người đều tròn mắt kinh ngạc, nghĩ bụng hôm nay là ngày
quái gì, chẳng lẽ Diêm Vương bị Phật Di Lặc nhập hồn?

Lâm Uyển chấm công xong liền về
chỗ, vừa ngồi xuống, tiểu Tạ đã thăm dò: “Mau thành thật khai báo, tại sao lại
đến muộn như vậy?”

Cô cười nói: “Dậy muộn thì đến
muộn mà.”

Chỉ thấy tiểu Tạ lộ ra nụ cười
mang ý tứ sâu xa, rồi hất hàm về phía phòng họp: “Có người đợi cậu, nhưng đề
nghị cậu trước khi đi hãy chỉnh đốn lại dáng vẻ của mình một chút.”

Lâm Uyển nhớ lại sự vội vàng sáng
sớm nay, đầu tóc cũng chưa kịp chải gọn gàng, quả hơi thất lễ. Cô bèn chạy đến
phòng vệ sinh, vừa nhìn vào gương đã sững người, lập tức hiểu ra tiểu Tạ khi
nãy vì sao lại cười kì dị như thế. Hai nút áo sơ mi trên cùng quên chưa cài, lộ
ra một vết đỏ không nhỏ chỗ xương quai xanh, người thông minh nhìn một cái là
biết ngay chuyện gì. Nhớ lại tối qua sau khi từ khách sạn về nhà, tên đó liền
kéo cô lên giường vừa gặm vừa cắn, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô. Cô thật
sự nghi ngờ kiếp trước hắn có phải chó không, sao lại thích cắn người như vậy.
Mẹ kiếp, súc sinh, đúng là súc sinh! Cô rủa thầm mấy câu, sau đó thu lại suy
nghĩ, cài lại cổ áo, ra ngoài đi thẳng đến phòng họp.

Người đợi cô là một nữ khách hàng
tên Lý Cẩn, tầm ba mươi tuổi, Lâm Uyển gần đây đang vẽ tranh minh họa cho tập
thơ của cô ta. Lý Cẩn vừa lật xem hàng mẫu, vừa tán thưởng: “Tranh của cô còn
tốt hơn so với dự tính, có thể biểu đạt trọn vẹn ý nghĩ của tôi, cám ơn cô, Lâm
tiểu thư.”

“Gọi tôi Lâm Uyển là được, đây là
việc tôi phải làm, tôi cũng rất thích thơ của cô.” Lâm Uyển rất quý mến những
phụ nữ trí thức cư xử đúng mực kiểu này, cũng thích những câu thơ ý nghĩa sâu
sắc ấy. Trước nay cô luôn làm việc chăm chỉ, vừa hay mấy ngày trước không bị
Trần Kình làm phiền, sau khi tìm được cảm hứng liền thức trắng mấy đêm để làm
đến khi hoàn tất.

Sau khi Lý Cẩn đi khỏi, Lâm Uyển
ngồi xuống ghế hơi thất thần, trong tay cầm danh thiếp của cô ta, đầu óc nhớ
lại đoạn đối thoại trước khi rời đi: “Lâm Uyển, tôi rất thích tranh của cô,
cũng rất yêu mến con người cô, nhưng tôi có vài lời không biết nên nói ra hay
không...”

“Có thể cô không biết, thật ra
nghề nghiệp của tôi là bác sĩ tâm lý, từ những bức tranh này có thể phần nào
hiểu được chút cảm xúc của cô, ví dụ như sự mâu thuẫn khác thường, kiềm chế và
đấu tranh. Đương nhiên đây cũng là thứ tôi muốn thể hiện, chỉ là... Lâm Uyển,
cô trẻ như vậy, tôi nghĩ cô nên sống thoải mái vui vẻ hơn một chút.”

Cuối cùng, bản thân Lâm Uyên nói
gì nhỉ, ừm, cô nói: “Có lẽ hôm nào đó tôi sẽ đến nói chuyện với cô.”

Lâm Uyển đặt cốc rượu xuống, vắt
chân lên bàn, lười nhác dựa vào sofa nửa ngủ nửa không, bên cạnh tay là một
chiếc hộp đang mở, bên trong có hai chiếc nhẫn nam song song nhau.

Trong loa, giai điệu phát lặp đi
lặp lại một khúc dương cầm do nhạc sĩ người Hàn Quốc viết, tên gốc là My Soul,
tên tiếng Trung là “Đau thương hay hạnh phúc”. Nó giống như một câu hỏi, giai
điệu chính mang theo sự đau thương mơ hồ, nhạc nền lại mang theo nhịp điệu vui
vẻ, nhưng cô lại chỉ nghe thấy sự đau thương.

Hôm nay là Chủ Nhật, buổi sáng cô
đi thăm Vương Tiêu, ngồi trước bia mộ anh hơn hai tiếng đồng hồ, chỉ nói một
câu: “Anh nhìn quần áo hôm nay em mặc có đẹp không? Là màu xanh nước biển mà
anh thích nhất đấy.”

Cô rất nhớ anh, nhớ đến muốn phát
điên, mong muốn thổ lộ tất cả những mỏi mệt của bản thân với anh. Nhưng khi cô
nhìn thấy tấm ảnh đen trắng đang mỉm cười kia, tinh thần cô suy sụp, phát hiện
không biết nên mở lời ra sao. Thứ muốn nói rất nhiều, thứ không dám nói cũng
rất nhiều. Bây giờ mỗi ngày giữa cô và người kia phát sinh vô vàn mối bất hòa,
cũng không có cách nào nói ra miệng. Cô thường tự hỏi mình, đây liệu có là một
sự phản bội hay không? Có lúc cô còn bi quan nghĩ rằng, người ra đi ít nhất
cũng ra đi trong sạch, nhưng người ở lại thì chìm nổi trôi trong thế giới dơ
bẩn này, cuối cùng cũng trở thành một thứ nhơ nhớp. Đời người cứ bất đắc dĩ như
vậy, ý nghĩa cuộc sống rốt cuộc là gì đây?

Buổi trưa cô đến nhà họ Vương,
cùng bác trai bác gái ăn cơm. Bây giờ họ đã tốt hơn một chút, ít nhất cũng
không vừa nhắc đến con trai đã rơi lệ. Người từng trải trong đời sẽ càng thêm
kiên cường, nếu đã không thể đi theo, thì chỉ có thể cố gắng khiến mình sống
tốt hơn một chút, như vậy người ở trên trời nhìn thấy cũng thanh thản phần nào.
Cô hiểu rõ những đạo lý như vậy, nhưng cô làm không được.

Ăn cơm xong, bác gái kéo tay cô
nói: “Uyển Uyển, tìm một người đàn ông tốt đi, cháu xem cháu bây giờ gầy quá,
như vậy suốt cũng không được, cháu còn trẻ như vậy mà...”

Sau đó cô vào phòng của Vương
Tiêu, nhìn tấm ảnh của anh, mệt mỏi nghĩ, người đàn ông tốt nhất trên thế giới
đã không còn, người đàn ông tốt khác cô cũng nhìn không thấy, cũng không muốn
đi tìm. Hơn nữa, cô đang bị một gã đàn ông xấu xa quấy rầy, không biết bao giờ
mới chấm dứt.

Không ở lại nhà họ Vương quá lâu,
vì cô tháy rất áp lực. Một mặt phải khống chế cảm xúc của bản thân, không thể
quá thương cảm, mặt khác, cô luôn nghĩ đến câu nói đó của Trần Kình, “Nếu họ
biết chúng ta đã lên giường với nhau, họ sẽ nghĩ thế nào?” Câu nói này đã trở thành
một bóng đen trong lòng cô, mà quan hệ của họ cũng giống như một trái bom không
hẹn giờ, bất cứ lúc nào đều có thể làm nổ tung sự yên bình mà cô bằng mọi cách
giữ gìn.

Nghe khúc nhạc lặp lại hết lần
này đến lần khác, cô lại nghĩ đến Trần Kình, người đàn ông cách biệt đến ngàn
sông vạn suối này lại là người hàng ngày làm những chuyện tiếp xúc thân mật
nhất với mình. Cô cũng từng nghĩ, có phải nghe theo một chút, hắn sẽ sớm mất
hứng mà tha mình ra hay không, nhưng về sau, cô vẫn chọn cách phản kháng, trăm phương
nghìn kế để phản kháng, cho dù điều đó sẽ khiến mình thịt nát xương tan. Nhưng
lúc đau đớn như vậy cô sẽ có được phút giây bình yên tận sâu đáy lòng. Chưa có
phút giây nào cô thôi hi vọng sớm thoát khỏi xiềng xích của hắn, nhưng có lúc
cô lại muốn cùng hắn giày vò lẫn nhau cho đến chết mới thôi. Thỉnh thoảng, cô
cũng biết sợ hãi, sợ mình sẽ bị mất phương hướng trong cuộc sống méo mó này.

Lý Cẩn nói không sai, cô thật sự
rất mâu thuẫn.

Tiếng chuông điện thoại làm ngắt
quãng mạch suy nghĩ lơ lửng bất định của Lâm Uyển, cô cầm điện thoại lên nhìn,
chính là người nào đó đang bị cô oán hận. Do dự vài giây, cô nghe máy, đối
phương nói bằng giọng khó chịu: “Ở đâu thế? Không phải bảo cô ở nhà đợi sao?”

Ơ, Lâm Uyển lúc này mới nhớ ra,
buổi sáng Trần Kình trước lúc rời đi đã nói buổi tối hôm nay có việc, bảo cô
đợi hắn, nhưng cô quen coi lời của hắn như gió thoảng bên tai, cho nên sớm đã
quên sạch việc này.

“Ở ngoài, bây giờ tôi sẽ về.”

“Không cần về, tôi bảo lão Lý đi
đón cô.”

“Không cần đâu.” Cô nghe thấy đầu
dây bên kia truyền đến tiếng thở nguy hiểm, đành nói địa chỉ nơi này.

Bỏ điện thoại xuống, trước tiên
Lâm Uyển chạy vào phòng vệ sinh đánh răng, sau đó lấy ra hộp kem trong tủ lạnh,
đánh nhanh diệt gọn. Lúc xuống tầng, tài xế đã đến, cả đường không nói năng gì,
lúc xe vừa dừng lại, cô phát hiện bị đưa đến nơi tiêu khiển lớn nhất của thành
phố này. Nhìn kiến trúc được trang trí nguy nga lộng lẫy có thể so với hoàng
cung kia, cô cười mỉa mai, không biết hôm nay mình lại phải đóng vai gì đây.

Đi đến căn phòng VIP ở trên tầng,
vừa vào cửa cô đã nghe thấy một câu hát lạc điệu, “Tôi là một con sói đến từ
phương Bắc, đi giữa nơi đồng ruộng hoang vu mênh mông...” Sau đó nhìn thấy
Phương Chính đang đối diện màn hình lớn ra sức biễu diễn, trong lòng ôm cô em
xinh đẹp ăn mặc mát mẻ, nhìn thấy Lâm Uyển bước vào lại còn thân thiện vẫy tay.

Căn phòng rất lớn, ánh đèn lờ mờ,
có khoảng hai mươi người cả nam lẫn nữ, đa số đều là những gương mặt nửa đời
không quen mà lần trước đã từng gặp lúc ăn cơm. Cô vừa nhìn đã thấy Trần Kình
đang nghiêng mặt nói chuyện với một người đàn ông, người này trông thật chướng
mắt. Cô hít một hơi rồi đi qua đó, Trần Kình ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi tiếp
tục nói chuyện với người bên cạnh, nhưng tay hắn thì rõ ràng kéo cô ngồi xuống
rồi thuần thục ôm vào lòng.

Lâm Uyển không thoải mái giãy
giụa, dẫn đến sự chú ý của người đàn ông kia. Cô nhớ mặt anh ta, chính là người
mà lần trước bảo Trần Kình giới thiệu cô, có thể nhìn ra quan hệ của anh ta và
Trần Kình thân thiết nhất nhì trong nhóm người này.

“Chào cô, Lâm Uyển. Tôi tự giới
thiệu một chút, tôi là Hướng Dương, người anh em số một của Trần Kình.” Người
đó cười hi hi nói, còn tử tế đưa tay ra.

Lâm Uyển bắt tay qua loa với anh
ta, nghe thấy hai người đang trêu đùa nhau.

“Cái gì mà số một số hai, cậu vẫn
là đệ nhất phu nhân đấy thôi.”

“Ôi, cái danh hiệu đệ nhất phu
nhân này tôi không cần đâu, có điều danh hiệu “người anh em” thì nhất định phải
được xếp hạng, ví dụ như cái vị đang gào thét thảm thiết bên kia, chính là số
hai.” Hướng Dương nói xong vung tay về phía Phương Chính, bên đó không rõ tình
hình còn vui vẻ đáp lại, Hướng Dương đắc ý nói với hai người họ: “Đấy xem,
không nói sai chứ, chính là số hai.”

Lâm Uyển không thèm quan tâm, cầm
lấy một lon bia trên bàn, còn chưa kịp mở đã bị Trần Kình giật về, bảo: “Cô
uống cái này.” Nói rồi hắn cầm một chai nước ngọt đặt vào tay cô, Lâm Uyển
nhìn, nước cam ép ư? Anh xem tôi là trẻ vị thành niên à, quản lý lắm thế.

Cô vừa chán nản uống nước cam ép,
vừa chịu đựng giọng ca độc hại của trùm sò micro - Phương Chính, bây giờ đã đổi
sang hát đôi tình cảm nồng nàn với bài “Tương tư trong gió mưa”, vẫn cứ thỏa
thích chà đạp lên những tác phẩm kinh điển. Cô em xinh đẹp kia thì lại hát khá
ổn, vừa hát vừa liếc mắt đưa tình với người cộng tác chẳng ra làm sao kia. Trong
đầu Lâm Uyển lóe lên một từ, gặp cảnh thì diễn, quả nhiên là “Đời người như vở
kịch, cần phải diễn hết mình”.

Cô ngó xung quanh, nhìn đâu cũng
thấy người diễn kịch, mấy người đàn ông lần trước áo quần bảnh bao, bây giờ
trong lòng đều ôm một em liễu yếu đào tơ, có hơi quá trớn, trực tiếp diễn những
tiết mục không phù hợp với thiếu nhi, chốc chốc lại lọt vào tai mấy câu tán
tỉnh trầm thấp của đàn ông và tiếng cười duyên dáng của đàn bà.

Lại quay đầu nhìn người đàn ông
bên cạnh, cô nghĩ thầm, xem đi, đây chính là thế giới của họ, gọi tắt là “thế
giới động vật”. Như là để kiểm chứng kết luận của cô, tay của người nào đó lại
cũng bắt đầu không đứng đắn, chẳng thèm quan tâm bên cạnh có người, liền công
khai mò vào vạt áo cô, còn xiết lấy eo cô một cái. Dạ dày cô lập tức quay cuồng
buồn nôn, suýt chút nữa đã hất nước cam ép trong tay vào mặt hắn. Nhẫn nhịn
mãi, cô mới đặt được cốc xuống, nắm lấy tay hắn, nói một câu: “Tôi vào phòng vệ
sinh”, sau đó đứng dậy.

Trần Kình trái lại không hề có
phản ứng gì lớn, chỉ thuận tay chỉ về hướng phòng vệ sinh thiết kế nằm phía
trong căn phòng, rồi tiếp tục nói chuyện làm ăn với Hướng Dương. Lâm Uyển đi
qua thấy phòng chưa khóa, vừa định đấy ra liền nghe thấy phía trong có tiếng
nói chuyện, chỉ có một giọng nữ kích động, hình như là đang cãi nhau qua điện
thoại với người khác. Cô thật sự chả có lòng dạ nào mà thăm dò việc riêng tư
của người ta, bèn mau chóng quay người đi ra khỏi căn phòng.

Phòng vệ sinh chung ở đây rất to,
rất khí thế, mặt sàn sáng đến mức có thể soi gương. Lâm Uyển lấy một chút dung
dịch rửa tay, rửa đi rửa lại dưới vòi nước, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy
gương mặt hơi xa lạ trong gương. Ánh đèn chỗ này còn sáng hơn mấy lần so với
căn phòng VIP kia, sáng đến nổi từng sợi lông tơ trên mặt đều có thể nhìn thấy
rõ ràng. Cô giơ tay lên xoa hai má, tuy hàng ngày cô đều soi gương, nhưng dường
như đã rất lâu rồi cô chưa ngắm kĩ gương mặt này, thấm thoắt đã biến thành
gương mặt chính mình cũng không quen biết. Cô thử nhếch mép làm động tác cười
nhẹ, nhưng phát hiện còn khó coi hơn cả khóc.

-còn nữa-

 

Báo cáo nội dung xấu