Cuộc gặp gỡ chí mạng- Chương 5 part 1
Chương 5: Gặp lại
Trần Kình buồn bực vô cùng, sống
ở đời ba mươi năm mới có một lần hắn nén giận như vậy. Lúc chiều đã bị ông già
đánh cho một trận thừa sống thiếu chết tàn phế nửa người, buổi tối lại điên rồ
bỏ mặc lòng tự trọng chạy đi thăm hỏi người nào đó không ưa hắn, vô tình ý đồ
xấu xa trỗi dậy, suýt chút nữa thì trở thành tội phạm. Chẳng những chưa được
thỏa mãn, lại còn khiến mình rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, dù cho là như
vậy, ức chế nhất vẫn là vết thương bị Lâm Uyển cào cấu loạn xạ lại còn dính mưa
nên đã sưng lên.
Vậy cũng được, chẳng qua chỉ là
trở về cái ổ của mình lén lút trị thương. Bản thân không phải còn có thể tự
cười nhạo mình đến chết hay sao? Nhưng mà ông già hắn về rồi, truyền thống của
nhà họ Trần là những ngày này, đặc biệt mấy ngày đầu nhất định phải ở nhà. Ngay
cả Trần Túy ngày trước vui chơi ca hát hằng đêm cũng không phải ngoại lệ, huống
hồ là hắn vừa được ông già tha thiết dạy dỗ. Nếu hắn còn ở ngoài, nhất định sẽ
bị cho là vùng vằng quăng ném, sau đó sẽ đến màn “tái dạy dỗ”. Vậy thì hắn tàn
phế thật rồi.
Lúc này, Trần Kình để lộ nửa
người nằm bò trên giường, chịu đựng bà mẹ hành hạ hai phương diện thể xác và
tinh thần. Bà bôi thuốc sau lưng hắn lúc mạnh lúc nhẹ, đau đến mức hắn phải
nhếch miệng cắn răng, miệng bà thì lảm nhảm làm hắn chỉ muốn nhét chặt hai cục
bông vào tai.
“Bây giờ thì biết đau chưa? Con
nói xem cái thằng chết tiệt này, một buổi tối cũng không chịu được à? Đã thế
này rồi còn chạy ra ngoài đi lung tung.”
Mãi một lúc sau, Trần Kình mới có
phản ứng với lời mẹ hắn nói, nhớ đến “cảnh ngộ” mấy tiếng trước, trên mặt lộ vẻ
hơi lúng túng, lẩm bẩm đáp: “Mẹ nói gì cơ?”
“Mẹ nói sai rồi sao? Đây chẳng
nhẽ không phải do phụ nữ cào cấu à?”
Trần Kình không lên tiếng, bà
Viên lo lắng truy hỏi: “Chả lẽ là đàn ông?”
Lại nữa rồi, Trần Kình cau mày,
không nhịn nổi, hắn phàn nàn: “Mẹ, đầu óc mẹ cả ngày nghĩ cái gì thế?”
“Không phải mẹ nghĩ vớ vẩn, là do
đám thanh niên các con bây giờ quá liều lĩnh. Mấy ngày trước mẹ còn nghe nói
con trai của tham mưu Bạch ở bên ngoài bao trai, khiến bố nó tức đến mức muốn
đoạn tuyệt quan hệ. Con nói xem, các cô gái thì đầy rẫy, sao lại tìm đàn ông
làm gì, cũng không thể giúp nó nối dõi tông đường. Nhà họ Bạch có khi là thế hệ
cuối cùng...”
“Mẹ lo chuyện nhà người khác làm
gì, mẹ cứ nên thương xót con trai mẹ đây này. Thế mẹ bôi thuốc xong chưa? Đau
chết con mất.”
Bà Viên ngừng tay lại một lát. Bà
thở dài, đương nhiên bà xót con trai mình, xảy ra chuyện lớn như thế này luôn
phải có một đứa chịu tội thay, nếu không thì ông nhà tính tình cương trực còn
không thể đuổi luôn cả ba mẹ con họ ra khỏi cửa hay sao?
“Lão già chết tiệt này, đã nhiều
tuổi rồi sao còn mạnh tay như thế?”
“Ông nhìn bàn tay độc ác của ông
xem, đây mà là A Túy thì có khi gãy cả sống lưng rồi.”
Trần Kình không lên tiếng, hắn
đang nghĩ đến Trần Túy. Thằng nhóc này bây giờ đang ở nước ngoài, sống không
quen nên chắc sẽ bớt phóng túng đi nhiều, một thời gian sẽ không gây thêm phiền
phức. Mấy năm nay hắn đã sớm quen với cách sống này của cậu ta, đến nỗi hình
thành cả một khuôn mẫu tư duy cố định. Mỗi lần nhận được “tin dữ” của Trần Túy,
không phải là đi suy xét bản chất sự việc, mà là lập tức nghĩ xem dùng cách gì
giải quyết, nên tiêu tiền hay nên tìm người, hay là sử dụng cả hai.
Trong mắt hắn, vấn đề có thể giải
quyết bằng tiền và quan hệ thì không phải là vấn đề. Cũng như vậy, trong mắt
hắn, Trần Túy mãi là một đứa trẻ chưa lớn. Đây có lẽ là một nhận thức sai lầm
mà cha mẹ hoặc anh trai dễ phạm phải. Nghĩ kĩ thì Trần Túy quả thực không còn
nhỏ nữa, năm nay đã hai mươi sáu tuổi. Hắn vào lúc hai mươi sáu tuổi đang làm
gì? Đã thành lập Chí Thành rồi. Hằng ngày đều bận rộn để công ty sinh lợi
nhuận, để công nhân viên có thịt mà ăn, để người xem thường hắn phải hối hận,
để dã tâm của bản thân được mở rộng.
Tuy rằng tính cách mỗi người mỗi
khác, đường đời cũng chẳng giống nhau, nhưng Trần Túy cứ như vậy mãi thì không
được.
Sau cùng thì những ngày cuối hạ
bi thương đã trôi qua, mùa thu vắng lặng tiêu điều đến rồi lại đi, mùa đông giá
lạnh đã tràn về. Vương Tiêu đã mất được nửa năm rồi. Thời gian này Lâm Uyển
nhận rất nhiều công việc, để mình bận rộn mệt lả hệt như con quay. Ngay cả tiểu
Tạ ngồi ở sát vách cô cũng không chịu nổi, nói nửa đùa nửa thật: “Lâm Uyển, cô
muốn chúng tôi thất nghiệp cả sao?”
Lâm Uyển phớt lờ, cười nói: “Hay
là tối nay đi ăn cơm, tôi mời, thế nào?”
“Được, được”, đồng nghiệp hoan hô
hưởng ứng. Đến lúc hết giờ làm, mọi người vội gọi xe tới nhà hàng theo phong
cách Tứ Xuyên nào đó. Thông thường, những buổi tụ họp kiểu này đều là ăn cơm
xong đi hát, nên sau khi ăn uống hả hê, mọi người lại chạy sô đến một KTV[1]
lớn. Chịu đựng tiếng quỷ khóc thảm thiết cùng lũ yêu ma nhảy múa điên cuồng,
Lâm Uyển hát hai ca khúc thị trường đang nổi, sau đó hiền lành ngồi trong xó ăn
quà vặt, đóng vai người nghe.
[1] KTV: Viết tắt của Karaoke TV
- quán Karaoke.
Giai điệu quen thuộc vang lên,
Lâm Uyển bất giác ngẩng đầu, bài hát hiển thị trên màn hình là “Ấm áp” của
Lương Tịnh Như. Khác với những ca khúc khó hát cần giọng cao, bài hát này ca từ
nồng ấm, khung cảnh tươi đẹp, có chút vị tình yêu ngọt ngào trong đó, rất nhiều
nữ sinh thích thú ngân nga theo. Đây cũng là bài tủ của Lâm Uyển, mỗi lần đi
hát, bạn bè đều giúp cô chọn nó.
Trong lúc náo nhiệt bỗng thoáng
xuất hiện bài hát này, có người hướng ánh mắt về phía Lâm Uyển, dễ nhận thấy là
ai đó lại chọn bài theo thói quen. Mọi người hơi lúng túng một chút, tiểu Tạ có
phần lo lắng liếc nhìn Lâm Uyển. Thấy vẻ mặt cô vẫn như bình thường, tiểu Tạ
vội nháy mắt ra hiệu cho đồng nghiệp bên cạnh bàn điều khiển, tỏ ý nhanh chóng
chuyển nhạc. Tiếp theo cũng là một bài hát karaoke kinh điển “Tình yêu
Hiroshima”, ngay lập tức có hai đồng nghiệp nam nữ cầm micro thể hiện một cách
nồng nàn, bối cảnh nhanh chóng khôi phục lại sự rộn rã vui vẻ ban đầu.
Lâm Uyển cầm lấy một lon bia,
bình tĩnh uống một hơi. Không có ai để ý vừa nãy cô cứ nắm chặt hai tay đến mức
trắng bệch. Họ tưởng rằng cô đi ra ngoài rồi, tuy không hoạt bát hay cười như
trước, nhưng ít nhất trông vẫn rất bình thường, ngay đến bản thân cô có lúc
cũng cảm thấy như vậy.
Chỉ khi màn đêm buông xuống, cô
mới cảm thấy sự cô đơn và nỗi nhớ da diết mà ban ngày còn ẩn nấp. Cô vẫn mất
ngủ như trước, chỉ có rượu mới giúp cô ngủ nổi, ngủ được rồi cũng không yên tâm
bởi những cơn ác mộng cứ mơ hồ ập đến. Có những lúc, trong giấc mơ xuất hiện ma
quỷ mặt mày hung ác, cô nghĩ nhất định là vì khoảng thời gian đó mình nhận việc
vẽ tranh cho mấy câu chuyện kỳ bí. Nhưng sau này khi đổi sang phong cách ấm áp,
cô vẫn gặp những giấc mơ vô cùng quái lạ. Vì ngủ không ngon giấc, sắc mặt cô
rất kém, buộc phải dựa vào son phấn để che giấu.
Có một lần, cô vừa ngủ dậy thì bị
Mễ Lan chặn giữa nhà, dọa Mễ Lan hét ầm lên: “Uyển Uyển, cậu thế này là sao?
Muốn diễn phim kinh dị à?” Lúc đó cô đành viện cớ thức đêm làm tăng ca để đánh
trống lảng. Mễ Lan và Tư Tư luôn quan tâm cô, ngày nào cũng gọi điện thoại hoặc
hẹn cô ra ngoài, chỉ lo cô nghĩ ngợi lung tung rồi buồn bã sinh bệnh. Cô biết
Mễ Lan vừa mới kết hôn, không thể thoải mái giống như ngày trước, cho nên cô cố
hết sức không gây thêm phiền phức cho bạn, mấy lần liền đều lôi công việc ra để
từ chối.
Ngày Quốc Khánh 1/10, Tư Tư vội
trở về cùng Lâm Uyển đi du lịch. Hai người tới Hoàng Sơn, sau khi tiêu hao thể
lực nghiêm trọng, toàn thân mệt mỏi rã rời, nhưng đồng thời cũng được thưởng
thức cảm giác thích thú bởi tất cả lỗ chân lông đều được giãn ra, thông suốt
mát mẻ. Phong cảnh hai bên đường càng khiến người ta khoan khoái nhẹ nhàng,
nhưng Lâm Uyển vẫn không nén được mà nghĩ rằng, nếu người đó và cô cùng đi thì
tốt biết bao.
Lúc đứng trên đỉnh núi, Tư Tư đột
nhiên hỏi: “Uyển Uyển, cậu đã khá hơn chưa?” Một câu hỏi chẳng rõ đầu đuôi,
nhưng cô biết Tư Tư đang nói tới điều gì.
Khi đó, cô nhắm mắt nói: “Vẫn
nhớ, rất rất nhớ, mỗi tối trước khi đi ngủ đều nói với bản thân rằng, đây chỉ
là một giấc mơ, ngày mai, anh ấy sẽ xuất hiện trước mặt mình...”
“Mình đành tự an ủi bản thân, anh
đã dừng lại ở lại mùa hạ năm nay. Cũng tốt, vì anh sẽ mãi mãi không già đi, có
thể thật sự trở thành “Hoàng tử bé” rồi.” Nhưng, hoa hồng của cô không có nước
tưới của anh nên đã bắt đầu khô héo. “Hoàng tử bé” và “hoa hồng” là biệt danh
mà họ gọi nhau lúc yêu nhau tha thiết, vì quyển sách mà họ thích nhất chính là
“Hoàng tử bé”.
Tư Tư than thở: “Uyển Uyển à, cậu
vẫn còn trẻ, không thể cứ dừng lại với quá khứ, phải nhìn về phía trước, phải
‘move on’.”
“Ừ, mình sẽ cố gắng.”
Nhưng lúc xuống núi, cô vẫn mua
hai ổ khóa đồng tâm, rồi khóa nó trên hàng rào của đường ray xe lửa. Tư Tư lo
lắng ngập ngừng hỏi, cô cười nói: “Cậu xem, mình làm thế này là đang ‘move on’
đấy, mình đang hẹn trước kiếp sau với anh.”
Lúc bước ra từ KTV, bên ngoài
tuyết rơi trắng xóa. Kể từ khi thành phố B bước sang mùa đông, có lẽ đây là lần
đầu tiên tuyết rơi lớn đến vậy. Hoa tuyết tròn xoe từ giữa không trung chầm
chậm đáp xuống, dưới ánh đèn rực rỡ trước cửa, càng thêm lấp lánh, hệt như yêu
tinh đang nhảy múa lúc nửa đêm. Trong cuộc vui hoan lạc, bông tuyết lại giống
như những đóa hoa rơi xuống từ bàn tay của Thiên Nữ, rất đẹp, rất lãng mạn.
Mấy cô gái líu ríu nói cười lấy
di động ra chụp ảnh. Có hai đứa trẻ đáng yêu đến từ phương Nam, lần đầu tiên
được nhìn thấy tuyết lớn, phấn khích khoa chân múa tay sung sướng. Lâm Uyển nhét
tay vào túi áo khoác lông, rụt cổ lại, miệng cười khẽ lẫm bẫm: “Tuổi trẻ thật
là đẹp.”
Lúc quay lại, cô thấy tốp người
bước ra từ khách sạn hạng sang bên cạnh. Cô vừa nhìn đã nhận ra ngay một bóng
dáng trong số đó, có lẽ do ngoại hình và phong thái của hắn quá nổi bật, hay do
cô vô cùng căm ghét hắn, cũng có thể là do ánh đèn ở chỗ đó quá sáng khiến tất
cả những thứ tối tăm u ám không còn chỗ ẩn nấp.
Cô nhìn hắn trừng trừng, cứ như
muốn dùng ánh mắt ấy nghiền nát hắn thành tro bụi. Cho đến khi kẻ đó lướt mắt
về phía cô, cô mới quay đầu rời khỏi cùng đồng nghiệp.
Đây là lần chạm trán đầu tiên của
họ sau nửa năm. Ở đô thị phồn hoa có đến hơn ngàn vạn người này, hai người vốn
dĩ không thuộc cùng một thế giới, chưa từng gặp nhau là chuyện rất đỗi bình
thường. Nhưng hoàn cảnh vừa rồi khiến cô ý thức được rằng, hóa ra họ đã từng
gần nhau đến vậy. Nỗi căm tức được cô nén xuống tận đáy lòng đột nhiên trỗi
dậy, men theo huyết quản chạy khắp cơ thể. Luồng khí lạnh lẽo lan tỏa từ trong
ra ngoài khiến cô rùng mình dù đang khoác áo lông dày. Cuối cùng thì cô đã hiểu
tại sao mình không thể khôi phục trạng thái ban đầu, lại càng không thể vui
vẻ... Đó là vì lòng cô còn mang đầy thù hận.
Lúc về đến nhà, di động báo có
tin nhắn, Lâm Uyển bàn tay run run, tim đập thình thịch. Cô mở ra xem thì thấy
một câu thơ: “Nếu Đông về, Xuân có ở sau chăng?”[2] của một đồng nghiệp nam gửi
đến. Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi ngay sau đó lại cười đau khổ, đắn đo mãi mới trả
lời hai chữ: “Cảm ơn.”
[2] Câu thơ trích trong khổ 5 của
bài thơ “Khúc ca gửi ngọn gió Tây”, tên tiếng Anh là “Ode to the west wind”,
một tác phẩm của nhà thơ nổi tiếng người Anh - Percy Bysshe Shelley.
Có thể nói gì được đây, cô không
phải con ngốc, hẳn là cảm nhận được người ta luôn đối tốt với mình. Nhưng mùa
đông của cô vẫn chưa kết thúc, mùa xuân có lẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ xuất
hiện.
Mồng Tám tháng Giêng, kì nghỉ Tết
kết thúc, nhưng dường như dư vị ngày lễ hẵng còn đọng lại.
Buổi tối khoảng hơn tám giờ, một
đám nam nữ áo quần xúng xính đang ngồi trong căn phòng sang trọng của khu nghỉ
dưỡng nào đó. Trần Kình khoanh tay dựa lưng vào ghế sofa, nhắm mắt thư giãn,
làm ngơ trước lời lẽ âu yếm được thốt ra bởi giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển
của cô nàng bắt cặp với hắn. Mãi một lúc sau hắn mới mở mắt ra, cầm ly rượu
vang đỏ trên bàn đưa cho cô ta, hờ hững nói: “Nói lâu như thế mà không mệt à?
Uống một ngụm cho đỡ khát.”
Cô nàng cười duyên dáng đón lấy
ly rượu, chớp mắt tỏ vẻ hờn dỗi, đáp: “Có nói nhiều nữa cũng chẳng thấy anh
chịu nghe câu nào.” Nói xong, cô ta liền nhấp một ngụm.
Trần Kình cũng cầm một ly lên,
chậm rãi trả lời: “Sao lại không nghe em nói, nghe nhiều đến nhức cả đầu ấy
chứ...”
“Vậy em mát xa cho anh nhé? Em
từng học qua với chuyên viên mát xa đấy.” Cô nàng nói xong liền giơ cánh tay
lên chuẩn bị trổ tài, bỗng điện thoại trong túi xách vang lên, cô lấy ra xem,
đột nhiên kêu thất thanh: “Oa, là ông đạo diễn mà anh giới thiệu gọi đến này.”
Dứt lời, cô vội ấn phím trả lời, giọng nói càng thêm nịnh bợ: “Dạ, đạo diễn
Hoàng ạ... Thật không ạ? Vâng vâng, ngày mai gặp lại.”
Cô nàng cúp điện thoại, mở rộng
hai tay vòng qua cổ Trần Kình, hôn nhẹ lên má hắn, vui vẻ nói: “Đạo diễn Hoàng
đích thân thông báo em đi thử vai, lại còn là nữ chính. Anh yêu à, cám ơn anh
nhé.”
Trần Kình kéo tay cô ta xuống,
giọng bình thản: “Vậy thì gắng mà diễn cho tốt, đừng làm mất mặt tôi.”
“Nhưng tối nay em phải về xem
kịch bản...”
“Ừ.”
“Vậy, ngày mai ‘mát xa’ bù cho
anh sau nhé?”
“Để sau đi.”
Cô gái còn thì thầm thêm mấy câu
thân mật rồi mới lưu luyến rời khỏi đó. Trần Kình rút khăn giấy ra lau mặt, hắn
nghe thấy một giọng cười vang lên bên tai: “Được đó ông anh, hôm nay lại là một
gương mặt mới.”
Hướng Dương cười khúc khích tiến
lại gần, hất mặt về phía cửa: “Cô em này trông rất quen, hình như đã gặp ở đâu
rồi.”
“Ừ, có tham gia một cuộc thi sắc
đẹp nào đó, hình như cũng được giải.”
“Chẳng trách, có điều cô gái này
vẫn đứng đắn thuần khiết lắm.”
“Quá phiền phức thì có.” Trần
Kình ngửa người về phía sau, bức xúc trả lời. Trong lòng hắn lại nghĩ, “thuần
khiết”? Không biết cô nàng đầy rẫy kỹ xảo trên giường, thậm chí còn cuồng nhiệt
hơn cả gái điếm trong AV[3] liệu có được cho là “thuần khiết” chăng?
[3] AV: Viết tắt của Adult Video
- phim người lớn.
“Không phải lại muốn đổi người
chứ? Có chuyện gì đây anh trai, chẳng lẽ lại phải chịu kích thích gì đó? Ai có
thể kích thích nổi kẻ sắt đá như cậu chứ? Chẹp chẹp, hiếm có hiếm có, mau để
tôi chiêm ngưỡng xem nào.” Hướng Dương ngạc nhiên nói, lại còn áp sát mặt lại
gần Trần Kình quan sát.
Trần Kình giơ tay đẩy mặt Hướng
Dương ra, khó chịu nói: “Đủ rồi, đừng trêu tôi nữa, tôi cũng đâu phải nhân vật
chính của ngày hôm nay, cái thằng Phương Chính này không hiểu bị tắc đường hay
là bận sinh đẻ gì mà mãi chưa xuất hiện?”
“Chắc là bận sinh đẻ giữa đường
ấy chứ.” Hướng Dương bĩu môi nói.
Đúng lúc đó, cửa căn phòng bật
ra, một người đàn ông vóc dáng cao to bước vào. Anh ta mặc chiếc áo khoác dài
màu xám phối với quần bò xanh đậm, mắt đeo kính râm gọng to, phong cách hơi
giống ngôi sao bây giờ. Người này tháo kính xuống, để lộ gương mặt thanh tú,
khí chất ngời ngời, nhưng vừa lên tiếng đã nhận ra ngay một tên lưu manh: “Các
bạn bên này vẫn khỏe chứ nhỉ?”
Trần Kình bật cười: “Nửa năm
không gặp, cậu vẫn vô lại như thế.”
Hướng Dương thấy Phương Chính đi
tới, giơ chân đạp Trần Kình một cái rồi nghiêng người rời đi, mỉm cười lảm
nhảm: “Đánh là thân mắng là yêu, không đánh không mắng dùng chân đá cũng được.”
Sau đó hắn lách người ngồi cạnh
Trần Kình, hèn hạ nói: “Các anh giai nhất định là nhớ em muốn chết đây? Em đi
trên đường mà cái lỗ tai như thiêu như đốt, chắc chắn là hai anh cứ nhắc em
mãi.”
“Biến đi, ai là anh giai cậu, tôi
còn kém cậu ba tháng đấy.” Hướng Dương cười đùa mắng hắn.
“Nhỏ mọn thế, tôi là anh cậu được
chưa, chà, mà cậu rẻ tiền quá tôi không có hứng, tôi lại thích làm anh giai của
A Kình hơn, xem ra điều này cũng bất thành rồi.”
Bởi vì Trần Kình lúc nhỏ toàn bị
mẹ gọi bằng giọng miền Nam dịu dàng “A Kình, A Kình”, vì vậy mà bạn bè đều học
theo giọng điệu đó: “A Kình, đi chơi thôi”, “A Kình, mau lên không thiếu mất
bạn rồi”... về sau mọi người đều quen gọi hắn như thế.
“Cậu nhạt nhẽo quá đấy, trước khi
ra nước ngoài cũng thế, về nước rồi vẫn chưa quên cơ à.” Trần Kình tiến gần
tới, hất hàm: “Sau này nói năng cẩn thận, mọi người đang ở đây hết đó.”
Phương Chính liếc mắt nhìn đôi
nam nữ đang dựa vào nhau phía bên kia, cười cười lắc đầu, khẽ lẫm bẩm: “Con bé
ngốc ấy mà”, rồi hỏi Trần Kình: “Cậu nói xem, đàn bà có phải đều ngu xuẩn như
vậy không, nói một đằng nghĩ một nẻo, toàn thích làm bộ ngọt ngào trước mặt
người yêu...”
Trần Kình không hứng thú với chủ
đề này, vừa hay có bồi bàn đi đến, liền ra hiệu lấy cho hắn ba chai bia. Hắn
cầm một chai đưa cho Phương Chính, cũng tự lấy cho mình một chai, sau đó hất
hàm với Hướng Dương đang cạnh hắn: “Mấy người anh em, loáng một cái đã nửa năm
không gặp, uống cạn nào.”
-còn nữa-