Ba Đêm Định Mệnh - Phần 02 - Chương 18 - Part 02
Phần 2 : Sau đó
..........*•♥•*..........
Chương 18
Cô tan chảy vào với gã, miệng hé mở khi vòng tay qua cổ gã với âm
thanh thỏa mãn nho nhỏ. Gã đòi hỏi và cô hiến dâng. Gã ghì siết lấy cô, bầu
ngực chúi mọng ép lên ngực, phần bụng mềm mại ấn vào gốc rễ đàn ông của gã. Cô
thậm chí còn ngọ nguậy để dựa vào sát hơn, như thể cố trèo lên gã.
"Em muốn anh, Lucien", cô thì thầm giữa những nụ hôn.
"Em muốn hòa làm một với anh."
Với tiếng gầm gừ thiếu thốn, gã nghiền nát miệng mình với cô và
thể hiện nhu cầu cần cô đến táo bạo.
Sự đam mê khiến đầu gối cô như nhũn ra và đôi bàn tay run rẩy.
Gã hôn cô như thể đang đói khát, túm lớp lụa trên chiếc váy ngủ
của cô với đôi bàn tay liều lĩnh. Cô giật áo khoác của gã, cố gắng mò nó ra và
gạt được nó một phần xuống hai cánh tay. Gã buông cô ra đủ lâu để cởi chiếc áo
khoác, rồi lại tóm lấy đôi tay và đặt chúng lên hàng cúc áo gi lê. "Cởi nó
đi em."
Ánh nhìn hoang dại trong đôi mắt đen của gã khiến cô nhớ đến một
Lucien từ cách đây rất lâu rồi. Kẻ quyến rũ lành nghề, một tình nhân bậc thầy.
Những ngón tay cô run rẩy, nhưng vẫn xoay xở để cởi nốt chiếc áo. Gã giũ nó
khỏi người, ánh mắt lim dim ngầm hứa hẹn sẽ đốt cháy bất cứ kiềm chế còn sót
lại nào của cô. Cô kéo ca vát của gã và ném nó sang một bên, để tháo cổ áo. Một
cách hăm hở, cô lôi áo sơ mi của gã ra khỏi quần.
"Aveline." Đột nhiên trở nên nghiêm túc, gã giữ lấy tay
cô trước khi cô có thể kéo chiếc áo qua đầu gã. "Anh có thể để nó ở đấy
nếu em thích."
Cô nhíu mày. "Em không
"Chiếc áo." Sắc hồng lan trên gương mặt nhưng gã vẫn giữ
chặt ánh mắt cô. "Anh có thể để nó ở đấy nếu khiến em thấy thoải mái
hơn."
"Tại sao lại khiến em thấy thoải mái hơn? Chẳng phải anh sẽ
thoải mái hơn nếu cởi nó ra sao?"
"Hoặc chúng ta có thể lên tầng. Thổi tắt những ngọn
nến..."
"Lucien à, có chuyện gì vậy?"
Gã nhắm mắt khi buông tiếng thở dài, rồi lại mở chúng ra.
"Những vết sẹo của anh, Aveline. Nếu em không thể chịu đựng nổi khi nhìn
vào chúng, anh có thể cứ để áo đấy, hoặc chúng ta có thể lên tầng trong bóng
tối."
"Ôi, Lucien." Cô khẽ vuốt má gã. "Những vết sẹo của
anh không hề khiến em khó chịu. Chưa bao giờ."
Mắt gã mở to. "Nhưng... em cũng không nói một lời lần đầu
tiên nhìn thấy chúng. Anh cứ tưởng do em cự tuyệt."
"Không. Không phải cự tuyệt." Giọng cô vụn vỡ vì xúc
động bởi người đàn ông mạnh mẽ nhưng dễ tổn thương này. "Là buồn bã. Có lẽ
cả sốc nữa. Hoàn toàn đau khổ bởi những gì hẳn đã xảy đến với anh. Lần đầu tiên
em hiểu vì sao anh căm thù cha em đến vậy và cũng không thể trách anh vì điều
đó."
Gã khép mắt trong tiếng thở dài nhẹ nhõm, hiển nhiên đã rút đi
căng thẳng trên cơ thể. "Sáng hôm đó, khi chúng ta suýt làm tình trong
phòng ăn, em chỉ tránh ra khi chạm phải những vết sẹo của anh." Trong đôi
mắt mở to của gã lúc này, mọi cảm xúc nằm đó trần trụi cho cô nhìn thấu và
chiều sâu của nó khiến cô run rẩy. "Anh cứ đinh ninh rằng chúng khiến em
ghê tởm. Rằng em sẽ không muốn anh làm người yêu của em nữa." Gã bật cười
tự giễu mình. "Đó là cú đòn cho tên Lucifer hùng mạnh. Giây phút đó, anh
biết mình sẽ không bao giờ còn giống kẻ đã từng là anh trước đây."
"Em thích anh của bây giờ hơn." Cô rướn chân và hôn gã,
nhưng hôn một dịu dàng, để vỗ về, chứ không phải kích thích. "Em vẫn muốn
anh làm người yêu của em, chồng ạ. Em muốn anh rất nhiều."

