Ba Đêm Định Mệnh - Phần 02 - Chương 08 - Part 01
Phần 2 : Sau đó
..........*•♥•*..........
Chương 8
Cornwall, nước Anh
Tháng Tư 1816
Gã sẽ có sự báo thù của
mình. Lucien siết chặt hai bàn tay chằng chịt sẹo quanh dây cương và trừng mắt
nhìn xuống ngôi nhà của ngài Chestwick từ một vị trí thuận lợi trên ngọn đồi.
Phải mất năm năm gã mới
trở về được ngôi nhà ở Anh. Bốn năm trong số đó bị trưng dụng như một tên thủy
thủ trên con tàu buôn lậu Rồng Biển dưới bàn tay hung tợn của thằng khốn đó,
thuyền trưởng Sledge. Năm cuối cùng, tình trạng của gã có khá hơn khi trở thành
một phần của băng cướp biển mang tên Rửa Hận, cái tên rất phù hợp.
Việc Rồng Biển bị tiêu
diệt bời Rửa Hận đã trở thành sự cứu rỗi với gã. Và một năm sinh hoạt giữa băng
cướp biển giàu có đã làm đầy - không, phải nói là gấp đôi - khối tài sản từng
thuộc về gã.
Kẻ đã chết là gã sao?
Khó mà tin được.
Cơ thế bị cháy đen được
nhận dạng Lucien DuFeron là của tên đã móc túi chiếc đồng hồ quả lắc của gã,
như vậy giới chức trách Luân Đôn liền gã đã chết và di chúc của gã được thi
hành. Tài sản của gã biến mất, những khoản đầu tư từ trước chia cho các đối tác
còn lại. Và người em cùng cha khác mẹ Robert, nguyền rủa sự tham lam của nó, đã
mua Cổng Gai nhưng chưa bao giờ hạ mình bước chân vào. Ngôi nhà cứ quạnh hiu
đứng đó và bị lãng quên.
Cha gã đã chết trong khi
Lucien phải gò lưng phục dịch trên Rồng Biển, để Robert trở thành Công tước
Huntley mới. Và khi Lucien xuất hiện ở nhà Huntley tại Luân Đôn vài ngày trước,
những người hầu đã đuổi gã ra khỏi cửa.
Chỉ có Dante nhận ra gã.
Anh bạn tội nghiệp trắng bệch như tờ giấy khi Lucien đến chỗ ở của y, nhưng y nhanh
chóng bình tĩnh trở lại và giúp Lucien khám phá chuyện gì đã xảy ra trong thời
gian gã biến mất.
Và những điều đó khiến
gã phát điên. Cha chết, nhà bị bán, tài sản không cánh mà bay. Nếu gã không làm
việc đâu ra đấy với băng cướp biển, thì bây giờ đã trở thành một tên ăn mày.
Nhưng sự bất công trong đó đã mưng mủ, gã sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi khôi
phục được cuộc sống trước kia của mình.
Gã không thể mang cha
mình trở lại, nhưng có thể đòi những của cải đã bị đánh cắp. Và gã sẽ có sự trả
thù từ người đàn ông phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi chuyện - Chestwick.
Gã nên giết chết
Chestwick từ những năm trước khi gã có cơ hội. Giá như gã có thể kháng cự được
vẻ đẹp của Aveline và chỉ cần bắn chết lão già đó trong một cuộc đấu súng công
bằng, thì không một sự kiện nào bên trên có thể xảy ra. Nhưng không, gã đã bị
quyến rũ bởi gương mặt như nàng tiên cá, bởi đam mê và lòng kiêu hãnh của cô.
Rất nhiều lần gã nghĩ đến cô trong suốt những tháng ngày khổ ải của mình, không
thể ngừng tự hỏi liệu cô có biết đến hành động cúa cha mình hay không.
Chỉ một ý nghĩ đó thôi
cũng đã mang hình ảnh gương mặt cô đến tâm trí gã, và gã phải tự kìm nén trái
tim trước ký ức về đôi mắt xanh van nài của cô. Mặc cho cô có xinh đẹp bao
nhiêu, không một người đàn bà nào xứng đáng để gã mất những gì đã có. Thỏa
thuận đáng nguyền rủa của họ bắt gã trả giá quá đắt.
Nhưng những đêm họ ở bên
nhau hầu như không còn là vấn đề thêm nữa. Cô giờ hẳn đã lấy chồng, gần như
chắc chắn đã cho chồng mình một hoặc hai người thừa kCó lẽ vài năm qua cô đã
trở nên xấu xí như mụ phù thủy. Trở nên béo phệ. Nếu họ gặp nhau hôm nay, gã
nghi ngờ khả năng mình vẫn thấy cô hấp dẫn.
Nhưng gã cùng tự hỏi
liệu cô có nhận ra gã còn thu hút nữa không.
Gã liếc xuống đôi bàn
tay đeo găng đang cầm cương và nắm những ngón tay lại, nhìn qua lớp da thuộc
màu đen để thấy những vết sẹo sần sùi bao phủ khắp tay gã trong suốt những năm
tháng lao động với đám dây chão xù xì trên boong tàu. Còn cả những vằn sẹo
tương xứng trên khắp cơ thể gã, phần lớn được ban tặng từ cây roi tê buốt của
Sledge. Liệu cảnh tượng của chúng có khiến một quý cô được giáo dục ghê tởm?
Ngay cả vết sẹo nhỏ hơn cạnh mắt gã, thứ nhận được do lưỡi kiếm bất cẩn của một
tên thủy thủ, cũng làm một vài gái làng chơi phải quay đi.
Liệu một người phụ nữ
như Aveline - một quý cô - có muốn dành ba đêm trên giường của gã ngay lúc này
hay không? Gã chỉ còn sót lại một chút tương đồng với gã thượng lưu phóng đãng
từng là gã trước kia. Gã giống như những gì là gã bây giờ - một thằng đàn ông
vừa sống sót trờ về từ địa ngục.
Gã nhận ra những ý nghĩ
của mình đang dẫn tới đâu và đột ngột ngăn chúng ỉại. Không hữu dụng khi than
khóc cho quá khứ; gã phải tập trung vào nhiệm vụ phía trước. Gã sẽ đối chất với
lão Nam tước và giết lão ta, việc đáng lẽ phải làm từ nhiều năm trước. Có lẽ
rồi linh hồn bị ám ảnh của gã cuối cùng cũng tìm được bình yên.
Gã thúc ngựa, phi rầm
rập đến nhà Chestwick.
"Thưa tiểu thư
Stoddard, có một quý ông yêu cầu được gặp cha cô."
♥♥♥
Aveline thở dài và đặt
hóa đơn cô vừa nghiên cứu sang một bên. Các nhu cầu cần thanh toán đã tăng lên
gấp ba lần trong tháng vừa qua. "Ai vậy bà Baines?"
"Không phải Squire
Lofton", người quản gia đáp với cái khịt mũi
"Tạ ơn Chúa. Gã đàn
ông đó quấy rầy ngôi nhà này không khác gì đám ruồi làm phiền chuồng ngựa
vậy." Aveline đứng dậy và vuốt hai tay xuống vạt chiếc váy màu hồng lỗi
thời cô mặc mỗi buổi sáng. "Bà Baines này, bà có thể đếm giúp tôi xem
chúng ta còn bao nhiêu nến không? Tôi muốn chúng dùng được càng lâu càng tốt để
không phải mua thêm trong tháng này. Rồi tôi có thể trả chút gì đó cho người
bào chế thuốc."
"Tôi sẽ làm."
Người quản gia ngập ngừng. "Cô có muốn tôi ở đây khi tiếp khách
không?"
"Không cần thiết
đâu." Aveline hướng về phía cửa. "Rõ ràng chỉ là một trong những bạn
chơi bài của cha tôi đến chia buồn... và có thể đòi một món nợ cũ mà
thôi", cô kết thúc với thoáng mỉa mai.
"Cứ cẩn thận",
bà Baines khuyên. "Đôi khi một người đàn ông có vẻ ngoài như một quý ông
chưa chắc đã là một quý ông. Tôi sẽ ở gần đây nếu cô cần tôi."
"Cảm ơn sự quan tâm
của bà, nhưng tôi sẽ ổn thôi mà."
Lucien sải chân dọc theo
chiều dài phòng khách chật hẹp, cố nén sự nôn nóng bên dưới lớp vỏ kiềm chế
mỏng tang bên ngoài. Giờ thời cơ đã đến, gã hầu như không thể kìm nén những gì
mình mong đợi. Sau cùng, báo thù.
Công lý.
Cánh cửa bật mở, gã nhìn
lên, chuẩn bị đối mặt với người đàn ông đã đánh cắp cuộc đời khỏi gã.
Aveline đứng đông cứng
nơi ngưỡng cửa, đôi mắt xanh nới rộng đầy ngạc nhiên. Cô không hề béo phệ. Cũng
không hề xấu xí. Cô trông tuyệt đẹp y như những gì gã nhớ về cô, có lẽ thêm
những nét đầy đặn nữ tính trên các đường cong. Nhưng thay đổi nhỏ nhặt duy nhất
đó chỉ càng làm cô giống nàng tiên cá quyến rũ và càng khác biệt với người con
gái trinh trắng năm năm về trước.
Vẻ sững sờ nhạt dần trên
gương mặt cô, được thay bởi niềm vui rạng rỡ hoàn toàn thuần khiết.
"Lucien?", cô thì thầm.
Sau tất cả khoảng thời
gian đã đi qua, riêng âm thanh gọi tên gã bật lên trên môi cô thôi vẫn có thể
khiến gã xốn xang. Bàng hoàng bởi sự ấm áp từ nụ cười, sự đón chào chân thật
trong đôi mắt cô, gã xém chút nữa đã bước đến bên cô. Xém chút nữa nói rằng gã
chưa bao giờ quên cô. Nhưng khi gã quan sát, gương mặt cô trở nên tái nhợt
giống dải ruy băng gọn gàng trên váy, những đốt ngón tay trắng bệch siết chặt
tay nắm cửa. Niềm hạnh phúc của cô lụi tàn như thế nó chưa bao giờ từng tồn
tại. "Anh còn sống", cô nhạt giọng nói.
"Ngạc nhiên
chưa?" Gã giấu sự thất vọng bằng cách trao cho cô nụ cười từng reo rắc nỗi
sợ hãi vào trái tim những tên cướp biển đồng bọn của gã. "Tôi chắc chắn
cũng ngạc nhiên khi thấy cô. Tôi đã yêu cầu được gặp cha cô."
"Cha tôi không tiếp
khách."
"Không tiếp?"
Nụ cười của gã chuyển sang thô lỗ. "Ông ta sẽ tiếp tôi."
"Kể từ tháng trước
ông ấy không thể gặp ai." Cô dợm bước chân vào căn phòng, quan sát như thể
gã là một bóng ma. "Anh muốn gì từ ông ấy?"
"Đây là chuyện của
đàn ông, và tôi sẽ không bàn luận nó với cô. Ông ta đâu?" Gã định băng qua
cô, nhưng cô cứng đầu đứng chặn trên đường đi của gã, hai tay khoanh lại và sự
quả quyết lóe sáng qua xúc cảm xáo động trong đôi mắt cô.
Gã sở hữu thứ sức mạnh
mà chỉ cần chút cố gắng cũng có thể đẩy văng cô ra khỏi lối đi, nhưng gã do dự.
Gã không muốn chạm vào cô. Ngay cả khi đứng gần cô thế này gã cũng có thể cảm
nhận nhiệt độ đang tăng vọt giữa bọn họ. Khiến gã điên cuồng.
"Người ta bảo anh
đã chết."
Chút run rẩy trong giọng
cô như cứa máu trên bộ giáp thịnh nộ bao quanh trái tim gã. Sự yếu đuối của bản
thân làm gã nổi giận. "Một nhầm lẫn, rõ ràng rồi."
Câu trả lời gay gắt của
gã khiến cô chớp mắt nhưng rồi đôi mắt thu hẹp. "Rõ ràng rồi", cô lặp
theo, cay đắng lẫn theo giọng nói không thua gì gã.
"Tôi cứ nghĩ cô sẽ
mừng khi nghe tin đó." Nỗi tức giận của gã tràn trong từng câu chữ, hỗn
độn giữa thất vọng, giận dữ, đau đớn và cùng quẫn. "Cô trông có vẻ khá
hạnh phúc khi rũ bỏ được tôi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau."
"Tôi có thể nói
điều tương tự về anh", cô phản pháo. "Anh không thể hiện rõ ràng hơn
thế trong thời gian anh trải qua với tôi, Lucien ạ. Sao anh phải quá mức ác
nghiệt đến vậy?"
Gã cười cay nghiệt và
tóm lấy cằm cô trong tay. Làn da cô vẫn có cảm giác mượt mà như lụa. "Cô
vẫn chưa nhìn thấy thế nào là ác nghiệt đâu, con bồ câu của tôi ạ."
Cô giằng người ra.
"Anh không có quyền chạm vào tôi."
"Cô chưa bao giờ
kháng cự, Aveline ngọt ngào. Như những gì tôi nhớ, cô từng cầu xin tôi chạm vào
mình."
Gương mặt đỏ gay, nhưng
cô nhìn thẳng vào tia nhìn của gã, đôi mắt long lên khinh miệt. "Đã qua từ
rất lâu rồi. Trước khi anh để cả thế giới nghĩ rằng anh đã chết. Trước
khi..." Cô im bặt và bặm chặt đôi môi như thế ngăn cho từ ngữ không vuột
khỏi miệng.
"Trước khi cái
gì?" Khi cô tiếp tục lặng câm, cơn giận của gã phun trào. "Tôi đã
trải qua năm năm trong địa ngục, Aveline ạ. Đừng thử thách tôi."
"Anh đã ở trong địa
ngục ư?" Giọng cô cao vút đầy tổn thương. "Còn tôi thì sao? Còn cái
cách anh bỏ rơi tôi thì sao?"
"Bỏ rơi? Chia tay
đến từ đôi bên, thỏa thuận của chúng ta đã được hoàn thành. Nếu cô cảm thấy bị
bỏ rơi, hãy trách cha cô. Năm năm trước, ông ta đã bắt cóc và ép tôi phải phục
dịch trên một con tàu buôn lậu."
"Không thể nào! Ông
ấy sẽ không bao giờ làm một điều như thế!"
"Không ấy à?"
Lucien cúi người lại gần hơn, lờ đi hương oải hương ngọt ngào luôn gắn liền với
cô. "Ông ta phát hiện mối quan hệ của chúng ta. Ngay cả nói dối cũng đừng
thử với tôi bởi chính ông ta đã tự mình nói cho tôi điều đó."
Cô kéo bản thân đứng
thẳng, dường như chẳng mấy bận tâm bởi khoảng cách gần với gã. "Sao tôi
phải nói dốỉ? Ông bắt gặp tôi về nhà sáng hôm đó cùng giấy nợ trong tay. Ông
biết những gì tôi đã làm."
"Và ông ta đến gặp
tôi, thách đấu với tôi." Gã bật tiếng cười chẳng hề hài hước. "Tôi đã
không chấp nhận lời thách thức, Aveline ạ. Tôi đã bỏ đi - vì cái giao kèo chết
tiệt mà chúng ta đã ký kết."
Cô buông một tiếng thở
dài. "Cảm ơn anh vì điều đó."
"Ồ, đừng cảm ơn
tôi. Tôi nguyền rủa bản thân vì đã cư xử cao thượng. Nếu tôi gặp cha cô trong
trận đấu vì danh dự ngày hôm ấy, tôi đã không mất tất cả mọi thứ."
"Đó là thứ anh cần
đúng không, Lucien? Sự trả thù? Đó có phải lý do anh đến đây sáng nay
không?"
"Phải." Gã
trao cho cô một nụ cười lạnh lùng. "Tôi đến để thách đấu cha cô."
Hai mắt cô trợn to kinh
hoàng. "Anh đến đây để giết ông!"
"Để đấu súng với
ông ta." Gã nhún vai. "Kết quả tùy thuộc vào số phận."
"Tôi có trông giống
con ngốc không? Ai cũng biết anh là một tay thiện xạ. Chính điều đó đã đẩy
chúng ta vào rắc rối năm năm về trước."
"Đây là vấn đề danh
dự."
Cô lùi từng bước một về
phía cửa. "Anh điên rồi."
"Quả vậy." Sự
sắc bén trong ánh mắt gã tạm ngừng cuộc rút lui lén lút của cô. "Phát điên
vì giận dữ. Cuộc đời đã bị đánh cắp khỏi tôi. Trả thù là quyền của tôi."
Cô bật cười chua chát.
"Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra với anh, Lucien, nhưng cha tôi không có
liên quan gì hết. Chắc chắn có nạn nhân nào khác từ tính ích kỷ của anh đã tìm
cách trừ khử anh."
"Tôi tin cha cô
liên quan đến tất cả mọi chuyện."
"Tôi không quan tâm
những gì anh tin tưởng."
"Hãy xem ngài Nam
tước tốt bụng có gì để phát biểu." Gã xô người qua cô và lao như cơn bão
vào phòng nghỉ. "Loại đàn ông nào lại đi núp sau vạt váy con gái? Hay danh
dự của ông ta hao hụt đến mức không thể đối mặt với tôi?"
Cô theo gã đi ra và
chống hai tay lên hông khi gã lùng sục từng phòng ở tầng một. "Tôi nói cho
anh nghe, anh tìm nhầm người rồi."
"Tôi biết việc minh
đang làm."
Cô khịt mũi kinh tởm.
"Hãy để một người đàn ông lớn tuổi được yên, tìm gia đình anh để thỏa mãn
thói côn đồ của chính bản thân. Từ những gì tôi được nghe, anh không được họ
yêu chuộng hơn bất cứ ai anh từng gặp gỡ."
"Cẩn thận với cái
lưỡi chua ngoa của cô." Gã ném cho cô cái nhìn cảnh cáo, nhưng cô không
chùn bước.
"Điều anh tìm không
có ở đây." Cô trừng mắt lại với gã, cũng dũng cảm không thua năm năm về
trước. "Để chúng tôi yên và đi chỗ khác mà tìm kiếm sự báo thù của
anh."
"Cô có nói gì cũng
không ảnh hưởng đến tôi." Chết tiệt, cô vẫn quá xinh đẹp, vẫn tác động
mạnh mẽ lên các giác quan của gã như một loại rượu mạnh. Nhưng gã phải ghi nhớ
sự bội bạc thường được đóng gói xinh xắn k theo. Cô đã bực dọc vào buổi sáng họ
chia tay bởi sợ hãi bị người ta phát hiện. Việc bắt cóc gã phải chăng là âm mưu
để khiến những lời gièm pha rơi vào quên lãng? "Hãy nói với tôi, Aveline,
rằng cô sẽ nộp cha mình ra đây, hay để tôi lục soát cả ngôi nhà và tự mình tìm
ra ông ta?"
Đôi môi đáng yêu của cô
mỏng dính thành một đường tức giận. "Anh muốn thách đấu ngay trước mặt cha
tôi phải không, Lucien? Đi với tôi." Hai bàn tay nắm chặt trong làn váy,
cô đi thắng lên cầu thang.
Cuối cùng, Lucien nghĩ,
nối gót theo cô. Cuối cùng.

