Ba Đêm Định Mệnh - Phần 01 - Chương 04 - Part 02
Phần 1 : Trước kia
..........*•♥•*..........
Chương 4
"Và sinh vật tuyệt
đẹp ban nãy là ai?" Đưa dây cương cho thằng nhóc trông ngựa đang ngái ngủ,
Dante nhảy qua các bậc thềm, ánh mắt vẫn không rời cỗ xe vừa khởi hành.
Lucien cau mày.
"Không ai cả. Quên việc cậu đã trông thấy cô ấy đi." Xoay gót, gã
thẳng lưng trở vào ngôi nhà.
"Quên cô ấy đi? Cậu
điên à?" Dante bám theo gã. "Ai có thể quên vẻ đẹp thiên thần đó
chứ?"
"Cậu có thể. Tôi
nghĩ cậu muốn dùng bữa sáng phải không?"
"Đương nhiên
rồi."
"Vậy thì lại
đây." Lucien dẫn đường đến phòng ăn, không rõ vì sao tâm trạng gã đột ngột
trở nên tăm tối như thế. Tại sao gã không hề thấy thư giãn và thoải mái như
trước đây sau một đêm phóng túng? Gã đã chiếm lấy cô gái vài lần đêm qua, không
đề cập đến cuộc nô đùa sáng nay. Gã nên cảm thấy no nê và lười biếng, chứ không
phải cáu kỉnh.
Không phải đồng nghĩa với
việc cô khiến gã phật ý. Ngược lại là khác. Là một trinh nữ chưa bao giờ nếm
trải, nhưng Aveline đã chứng tỏ mình là một học sinh năng khiếu và ham học hỏi
một khi những phiền phức gây ra bởi sự trong trắng của cô được xử lý. Gã chắc
chắn cô sẽ thể hiện sự háo hức và thích thú như thế ở hai đêm còn lại trong
thỏa thuận của bọn họ.
Và rồi cô sẽ ra đi.
Gã nhíu mày trước ý nghĩ
ấy. Gã khá là thích thú khi có cô bầu bạn, gã thán phục cách tiếp cận thực tế
của cô với bản thỏa thuận của hai người và cả sự dũng cảm của cô khi cam kết
thực hiện hết các điều khoản. Không một tiếng sụt sùi điệu bộ hay những giọt
nước mắt tổn thương từ Aveline trong lúc mất đi đêm đầu tiên của mình. Cô nhận
thức được những việc mình định làm và quyết tâm hoàn thành mục tiêu với những
cảm xúc thái quá được hạn chế đến tối thiểu.
Gã thích cô, gã đột ngột
nhận ra. Không phải chỉ thèm muốn, mà thích cô một cách chân thành. Đấy là lý
do vì sao các cảm xúc của gã cứ lộn xộn không yên. Một điều chưa xảy đến trước
đây bao giờ.
Khỉ thật, gã thậm chí
còn bắt đầu cảm thấy hối tiếc khi mối quan hệ của họ kết thúc.
"Cậu lại đang mặt
co mày cáu kìa", Dante chỉ ra, khi họ đến được phòng ăn. Y bước ngay lập
tức đến chiếc tủ ly và chộp một cái xúc xích to bự từ chiếc đĩa. "Đêm qua
nàng bọ rùa [2] của cậu không làm cậu thỏa mãn à?"
Lucien giật cái xúc xích
từ những ngón tay người bạn và ngoạm một miếng. "Tôi đã bảo cậu quên cô ấy
đi. Nếu cậu muốn tiếp tục ăn đồ ăn của tôi, Dante, thì cậu phải ngừng thói quen
hóng chuyện nhạt nhẽo của mình lại."
"Nhạt nhẽo? Tôi
á?" Dante trợn tròn, đôi mắt màu nâu đỏ mở to kinh ngạc. "Thật á,
Lucien! Hãy gọi tôi là tên phóng đãng, hãy gọi tôi là thuyền trường Sharp, thậm
chí gọi tôi là thằng ngốc ủy mị cũng. Nhưng đừng bao giờ bảo tôi nhạt nhẽo, tôi
cầu xin cậu đấy." Y biểu lộ sự rùng mình rất kịch.
Mặc cho tâm trạng lạ
lùng của bản thân, Lucien nhếch miệng cười và tự rót cho mình một tách cà phê
đen đặc. "Thứ lỗi cho tôi, bạn thân mến. Là vùng quê này nhạt nhẽo, chứ
không phải cậu."
"Tôi có thể thông
cảm." Nhấc lên một chiếc đĩa, Dante bắt đầu chất đống lên nó với thật
nhiều trứng xốp bông và xúc xích. "Cậu thực sự nên đến nhà Melton tối qua.
Nó là nơi duy nhất có trò giải trí văn minh mà nơi heo hút cằn cỗi này có thể
tự hào."
"Ý cậu là nơi duy
nhất với những trò đủ phong phú cho sở thích của cậu hả."
"Cả điều đó
nữa." Nhanh nhảu nhe răng cười, Dante ngồi xuống bàn với chiếc đĩa đầy ứ
của mình và bắt đầu ngấu nghiến bữa ăn sáng như một kẻ đói khát. "Dù sao
đi nữa, tối qua tôi thắng."
"Thực vậy sao? Thế
thì ghi một điểm cho cậu." Lucien ngồi đầu bàn.
"Sẽ khiến tôi vượt
lên trước cậu."
"Bây giờ
thôi." Lucien đón ánh mắt của Dante qua chiếc tách gã nâng lên môi.
"Trước nhất, cậu đã
hủy một trận đấu súng, giờ tôi lại thắng bài. Tôi sẽ chiến thắng trò chơi lớn
của năm nay, Lucien ạ. Cứ nhìn xem tôi có làm được không."
"Chỉ còn vài tuần
nữa là hết năm."
"Và tôi đoán cậu
đang nghĩ mình sẽ lại thắng đấy à?" Dante lườm ánh mắt tinh quái sáng rực
của mình về phía gã. "Cậu cũng có thể dẫn trước nếu quyết định tính đứa
con gái tối qua vào bảng điểm."
Luden thiếu kiên nhẫn
đặt "cạch" chiếc tách xuống.
"Quên đi, Dante. Cô
ta chỉ là một gái làng chơi được trả tiền qua đêm thôi, không gì hơn nữa. Chắc
chắn không đủ giá trị để tính điểm."
"Nếu cậu đã khẳng
định." Dante cười to khi y vét miếng trứng cuối cùng khỏi đĩa. "Dù cô
ta hẳn đã cho cậu một khoảng thời gian đáng nhớ nên cậu mới phải dùng xe ngựa
của mình đưa cô ta về như thế."
Lucien đã rèn được vẻ
mặt kín bưng. "Tôi tin vào sự cẩn trọng của bản thân."
"Cậu á? Cẩn trọng
ư?" Dante lại rú lên cười. "Chẳng phải cậu là người đã đánh cược với
tôi về nữ Bá tước người Ý đó sao? Cô nàng mà cả hai chúng ta cá xem có thể
quyến rũ được không ấy?"
"Người mà cả hai
chúng ta đều quyến rũ thành công." Miệng Lucien cong lên khi nhớ lại ký ức
đầy hài hước. "Và rồi đánh cược ai là người có thể thỏa mãn nữ Bá tước
người Ý nhiều lần nhất trong một đêm."
"Lần đánh cá đó rất
hấp dẫn", Dante nhắc gã nhớ.
"Đúng vậy."
Lucien lại nâng tách lên và uống một ngụm. "Theo những gì tôi nhớ, cô nàng
đã phải cảm ơn khi phát hiện ra trò cá cược đặc biệt của chúng ta."
"Chính xác."
Dante dựa lưng vào ghế và ngắm chiếc đĩa trống của mình. "Chúng ta là một
cặp đểu cáng suy đồi, đảm bảo luôn. Dante và Lucifer - anh em quỷ dữ, mối tai
họa của giới thượng lưu."
"Chúa phù hộ, Dante,
cậu làm như chúng ta là cướp biển không bằng", Lucien vừa cười vừa nói.
"Là giới thượng lưu
đặt cho chúng ta cái tên anh em quỷ dữ, không phải tôi. Dù có vẻ cái tên đó phù
hợp ra phết. Làm tôi nhớ đến vài quý cô bị chúng ta cuỗm đi sự trong
trắng."
"Tôi cũng
vậy." Những ý của Lucien một lần nữa trôi về Aveline, gã nôn nóng đẩy cô
ra phía sau trong tâm trí. Đàn bà nhan nhản như đá ngoài kia, cũng chẳng mấy
khác nhau. Thế thì, tại sao cô nàng trinh nữ nhỏ bé đầy can đảm đó cứ nấn ná
không rời trong đầu óc gã?
Bởi vì cô không nhạt
nhẽo. Cô sở hữu lòng kiêu hãnh của một người đàn ông, cả đam mê của một người
đàn bà.
Và cô cũng không còn là
trinh nữ thêm nữa.
"Những ký ức vui vẻ
hả?" Dante quỷ quyệt hỏi.
Lucien gạt đi nụ cười
vừa rón rén bò qua gương mặt và nhún vai lãnh đạm. "Không khó chịu."
"Có lẽ khi chán cậu
sẽ tặng luôn cô ta cho tôi." Ngay lập tức vẻ mặt ngây thơ của Dante không
lừa nổi Lucien.
"Và có lẽ ngay khi
có thể, cậu tốt hơn hết nên trở về Luân Đôn."
"Này, cung cách của
vị chủ nhà hiếu khách như thế đấy à?" Dante đứng dậy khỏi bàn. "Trùng
hợp là cuối ngày hôm nay tôi cũng định trở về rồi đây, sau khi thu được tiền từ
quý ông tốt bụng đã chịu mất chúng cho tôi. Nhưng giờ tôi đi ngủ cái đã."
"Cuối cùng cũng
được bình yên", Lucien lè nhè.
"Cuộc đời của cậu
sẽ chán khủng khiếp cho coi, nếu ngày xưa cậu và tôi không gặp gỡ ở buổi tiệc
ấy", Dante nói với điệu cười vênh váo thường nhật. "Đến cậu cũng phải
thừa nhận điều này."
"À, những buồn chán
lại đồng nghĩa với thanh thản, không phải sao?"
"Tốt thôi, nếu đó
là kiểu cậu muốn." Dante đùa cợt lúc lắc ngón tay về phía gã. "Nhưng
đừng có gọi tôi khi cậu nằm theo dõi tiến trình phát triển của cỏ đến phát mệt
con trai Công tước ạ. Tôi sẽ không trả lời tiếng gõ cửa đâu."
Lucien phá lên cười và
ném một mẩu xúc xích về phía bạn, Dante nhanh chóng né người. "Chỉ cậu mới
có thế khiến biệt hiệu 'con trai Công tước' thành một lời sỉ nhục như
thế."
"Một phần sức mê
hoặc của tôi mà."
"Mang hết sức mê
hoặc của bản thân vào phòng ngủ với cậu đi." Lucien lôi chiếc đồng hồ bỏ
túi ra và đánh dấu thời gian. "Không đầy một giờ nữa tôi có một cuộc hẹn
làm ăn."
"Fenworthy du hành
qua chừng đó quãng đường để gặp cậu ở Cổng Gai á? Từ Luân Đôn?"
"Đương nhiên
rồi." Lucien đứng dậy và đánh sang Dante ánh nhìn hợm hĩnh nhất của mình -
rất xấu tính, đương nhiên là thế, bởi không thể tự ngăn chặn điệu cười khúc
khích buột ra. "Tôi có một bàn tay vàng, nhớ chứ? Các khoản đầu tư của tôi
biến Fenworthy thành một người đàn ông giàu có. Ông ta sẽ đến cả địa ngục để
gặp tôi nếu tôi yêu cầu."
"Cậu truyền cảm
hứng cho người ta làm những việc như thế." Ánh mắt Dante lóe lên ranh
mãnh. "Cậu biết không, Lucien, tôi đang mệt. Có lẽ tôi sẽ gặp cậu cuối
buổi chiều khi sẵn sàng cho chuyến đi."
"Ừ." Gã nhòm
sát gương mặt bạn. "Cậu trông không khỏe lắm."
"Do hậu quả từ một
bữa sáng quá no nê sau một đêm thức trắng vì đánh bạc với chơi bời thôi. Tôi sẽ
ổn." Dante xoay người ra cửa.
"Cậu vừa nói chơi
bời đấy à?" Lucien gọi với theo sau. "Cậu không nhắc gì đến chuyện đó
cả. Chúng ta có phải thêm một điểm vào bảng tổng sắp cho cậu không thế?"
Dante liếc lại, một bên
lông mày nhạo báng nhướn cao đầy hài hước. "Chỉ cần làm khi cậu cũng tự
thêm một điểm cho bản thân thôi." Rồi đi mất nhìn chằm chằm theo sau Dante
ngay cả khi bạn gã đã rời phòng. Có phải sự căng thẳng ẩn chứa trong mắt Dante
không? Có phải sự vui vẻ sau cùng của y có chút gượng ép?
Gã chợt lôi ra một ý
nghĩ trong đầu cần sử dụng khi Dante sẵn sàng đến Luân Đồn. Nếu bạn gã có dấu
hiệu không khỏe dù là nhỏ nhất, gã sẽ ép Dante ở lại qua đêm.
Ngoại trừ đêm nay vì
Aveline sẽ lại đến đây với gã.
Lẩm bẩm một câu nguyền
rủa, gã gõ những ngón tay lên bàn. Gã không dám đề nghị cô đừng đến, cô có thể
nghĩ cuộc thỏa thuận của họ đã đi đến hồi kết. Và gã còn lâu mới kết thúc được
với Aveline Stoddard.
Tuy vậy, Dante là bạn
thân nhất của gã. Cùng là con hoang, Dante trở thành chiến hữu hoàn hảo nhất
được Lucien chọn cho những mưu cầu phóng túng. Và danh tiếng của Lucien với
giới thượng lưu - hoặc đúng hơn, danh tiếng từ gia tài của gã với giới thượng
lưu - cho phép Dante tiếp cận với những ván bài có tiền thưởng kếch sù, nguồn
duy trì mức sống của bạn gã.
Bọn họ hiểu lẫn nhau, gã
và Dante. Bọn họ cùng là một loại người. Và không một người đàn bà nào có thể
chen ngang giữa họ.
Kể cả Aveline.
♥♥♥
Aveline không thể bỏ gương
mặt kẻ xa lạ kia ra khỏi đầu trong cả ngày dài. Mỗi lần tiếng gõ cửa vang lên,
cô lại chắc mẩm đó là gã đàn ông vô danh ở Cổng Gai đến đây vạch trần mình.
Nhưng khi từng giờ trôi qua và điều đó không hề xảy đến, cô bắt đầu thả lỏng.
Lúc cùng cha dùng xong bữa tối, cô đã phải cố gắng trấn an với bản thân rằng
những nỗi lo sợ đó hoàn toàn vô căn cứ.
Sau bữa tối, theo thói
quen, cô ngồi lại bên ngọn lửa với món đồ thêu và để cha cô đọc tiểu thuyết cho
nghe. Ông đổi giọng để thuật lại cuộc hội thoại giữa các nhân vật, cô cười khúc
khích khi ông chuyển sang giọng nữ the thé.
Mọi thứ có vẻ bình
thường, cô nghĩ. Nếu không có những cơn đau nhè nhẹ ở vài nơi riêng tư, cô có
thể đã tin rằng đêm qua với Lucien DuFeron chỉ là một giấc mơ.
Nhưng nó đã xảy ra. Cô
đã trao sự trong trắng cho kẻ phóng đãng hư hỏng nhất nước Anh. Trong khi cô
biết ơn gã đã khiến nó trở thành một trải nghiệm dễ chịu, cô vẫn biết rõ nếu để
người thứ ba phát hiện, cô sẽ bị hủy hoại. Cô liếc nhìn cha, người một lần nữa
đã chuyển sang giọng của nhân vật mới bước vào hoạt cảnh. Một nụ cười khe khẽ
nở trên môi cô.
Điều đó xứng đáng.
Cho đến khi một người
hầu mở cửa phòng khách và thông báo, "Ông Dante Wexford".
Aveline tò mò ngước lên,
rồi đông cứng ngay tại chỗ khi quý ông nhìn thấy sáng nay ở Cổng Gai sải bước
vào căn phòng.
Thắc mắc ở đây là ai bị
bất ngờ hơn hết, Aveline hay ông Wexford. Sau thoáng giật mình trên những bước
đi tự tin và ném nhanh ánh mắt kinh ngạc về phía cô, người đàn ông lấy lại được
tư thế đường hoàng của mình. Y chào cha cô với vẻ thân quen trong khi Aveline
nhìn không chớp mắt xuống tấm vải thêu của mình, cuộc trò chuyện hữu nghị của
những người đàn ông nhòe đi trước sự hỗn loạn của chính cô.
Làm sao y tìm thấy cô?
Chắc chắn Lucien không phải là người đã khai ra cô đấy chứ? Thất vọng cứ thế
găm vào trái tim yếu mềm của cô.
"Và cho phép tôi
giới thiệu con gái tôi, Aveline", cha cô nói, trực tiếp mang sự chú ý của
cô trở lại. "Con yêu, đây là ông Dante Wexford đến từ Luân Đôn. Chúng ta
quen nhau ở bữa tiệc nhà Melton."
Nhà của Melton ư? Một
cách tò mò, cô hướng ánh nhìn đến Wexford khi người đàn ông cúi chào.
"Quả là vinh dự lớn
lao với tôi, thưa cô Stoddard", y nói với nụ cười quyến rũ. Nhưng đôi mắt
tố cáo những ý nghĩ thực sự của y.
Y đã biết.>
Cô lẩm bẩm lời đáp lại
thích đáng và thả ánh mắt sợ hãi trở lại tấm vải thêu với hy vọng trông mình
không khác gì một thiếu nữ e lệ.
"Tôi không trông
đợi sẽ thấy một cảnh tượng đáng yêu chừng này ở trang viên Chestwick",
Wexford tiếp tục.
Cô đã nghe ra thông điệp
ngầm trong đó. Ra là y không hề biết cô sống ở đây. Có nghĩa, tối thiểu Lucien
cũng không nói tên cô cho y biết. Như được tiếp thêm sức lực bởi ý nghĩ ấy, cô
ngước lên nói, "Và tôi không mong lại gặp một người như ông trong phòng
khách của cha tôi, thưa ông Wexford. Có vẻ cả hai chúng ta đều bất ngờ".
"Một cách thú vị,
tôi hy vọng thế?" Y liếc một cái nhìn ngưỡng mộ về phía ngực cô.
"Thực ra, tôi đang trên đường đến Luân Đôn ngay bây giờ, dù tôi cũng
thường xuyên có mặt ở đây để thăm... vài người bạn."
Cô ép tấm vải thêu sát
trước ngực khi có ý nghĩ sẽ chọc kim vào người y. "Vậy xin chúc ông thượng
lộ bình an, ông Wexford."
"Vậy sao, cảm ơn
cô, cô Stoddard." Vẻ châm biếm giễu cợt trên môi biểu lộ y đã hiểu lời từ
chối ngầm của cô. Và tuyệt đối không quan tâm.
"Nếu ông định rời đi
hôm nay, chúng ta tốt hơn hết nên giải quyết cho xong công chuyện", cha cô
nói. "Nếu con thứ lỗi cho chúng ta, con gái, ông Wexford và ta có việc cần
thương lượng."
Aveline đứng dậy.
"Thực ra con cũng định đi nghỉ đây." Cô hôn nhẹ lên má cha.
"Chúc cha ngủ ngon... và cả ông nữa, ông Wexford."
"Chúc ngủ ngon, cô
Stoddard." Wexford kín đáo đánh sang cô ánh nhìn đầy ranh mãnh. "Với
những giấc mơ êm đềm."
Cô ngẩng cao đầu và lờ
đi lời châm chọc đầy ẩn ý của y. "Vâng, cảm ơn ông, ông Wexford."
Siết hai bàn tay ẩn dưới khung thêu, cô đi ra khỏi phòng. Khi bước lên những
bậc cầu thang đến phòng ngủ, cô nghe thấy tiếng của hai người đàn ông di chuyển
từ phòng khácsang phòng làm việc.
Công chuyện kinh doanh
sao? Cha cô rõ ràng đã mất tiền chơi bài vào tay Wexford. Và Wexford đã biết bí
mật của cô, điều còn khiến tình huống này vốn đã bấp bênh càng trở nên hiểm
nghèo hơn.
Lạy Chúa, nếu y nói với
cha cô thì sao? Nam tước chắc chắn sẽ thách đấu với Lucien, gã sẽ giết ông.
Không đề cập đến thanh danh bị chắp vá của cô.
Cô tốt hơn hết nên tìm
hiểu thêm về Dante Wexford trước khi y hủy hoại tất cả mọi thứ. Và người duy
nhất cô có thế hỏi là Lucien.

