Người tình bắc hải - Chương 02 - Phần 3
Mao Lệ nhìn cái “bánh
gói” đồ sộ đó, nhăn mặt: “Mẹ buộc thế này dù máy bay có rơi cũng không vỡ
được.” Nói xong cô liền bị mẹ cốc vào đầu một cải: “Phủi phủi, dại mồm dại
miệng!”
Mẹ cô xưa nay vốn mê
tín, con cái nói năng không cẩn thận là bị ăn đòn. Chưa kịp ăn tối, mẹ đã ra
chùa thắp hương cầu khấn, Mao Lệ chỉ buồn cười, thấy bà quá lẩm cẩm.
Bữa tối do bác Hoàng
nấu, hai bác cháu ngồi trên sân uống rượu. Bác Hoàng thật thà đôn hậu, cả đời
chỉ thích hút thuốc lào loại nặng, uống tí rượu, đồ nhắm có lúc chỉ đĩa lạc
rang là đã thỏa mãn. Mao Lệ rất quý bác, có chuyện gì cũng nói với bác. Bác Hoàng
bảo cô: “Mẹ cháu sỗ mồm, không biết nói lời hay, nhưng rất lo cho các cháu,
mồng một ngày rằm nào cũng lên chùa thắp hương cầu khấn cho các cháu. Trong mắt
người lớn, các cháu vẫn như trẻ nhỏ.”
Mao Lệ đang định hỏi gì,
một ngụm rượu trắng uống vào cay bỏng lưỡi, cái nóng từ đầu lưỡi chảy xuống cổ,
cảm giác này thật sảng khoái. Cô chìa cốc, lại bắt bác Hoàng rót thêm, uống
tiếp.
“Òa, quá đã!” Cả người
cô nóng ran.
Bác Hoàng rất vui, hiếm
hoi có người uống cùng, vậy là xuống bếp làm thêm vài món, bác cháu lại uống,
chẳng mấy chốc bình rượu hết quá nửa. Bác Hoàng hay uống nhưng tửu lượng không
bằng Mao Lệ, được một lát người lảo đảo đi vào giường ngủ. Mao Lệ ngồi ở sân
uống một mình. Cơn bão rõ ràng đã đi vào vùng ven thành phố, gió ào ào, giàn
nho chuyển mình răng rắc, mấy chiếc ghế nhỏ cũng bị thổi hất về phía sau. Mao
Lệ nhìn đám mấy cuồn cuộn trên đầu, rõ ràng không có sao, nhưng trước mặt lại
có một khoảng sáng rực, cô biết mình đã say.
Có câu, càng say càng
tỉnh, Mao Lệ thuộc loại này. Cô uống hết bình rượu trắng, mặc dù trước mặt chao
đảo, đầu váng mắt hoa nhưng vẫn vô cùng tỉnh táo, cô biết mình đang làm gì,
đang nghĩ gì. Đột nhiên cô rất muốn đến chỗ đó, một dải rừng tràm, bãi biển
dưới ánh trăng... Cô mò mẫm đi trong sân, bước chệch choạc, trong đầu vẫn quanh
quẩn ý nghĩ, mẹ ra chùa sao mãi chưa về. Lúc đó cô phát hiện mình đã đi ra phố,
gió quá to, cát hắt vào mắt, rất đau, đưa tay lau chỉ thấy nước mắt. Cô không
nhìn rõ gì hết, chân bủn rủn, không biết mình đi đâu.
Một chiếc tắc xi dừng
bên cạnh.
Tài xế bấm còi, dường
như muốn nhanh chóng làm cuốc xe cuối cùng trước khi bão về.
Mao Lệ lảo đảo kéo cửa
xe, lao vào trong. Mặc dù đã say, cô vẫn nghe rõ lái xe hỏi đi đâu, cô nói ra
địa chỉ sau đó lịm đi. Hình như mới vừa chợp mắt đã nghe tiếng lái xe gọi,
thông báo đã đến nơi. Mao Lệ rút đại ít tiền lẻ đưa cho anh ta, vừa mở cửa xe
đã loạng choạng suýt ngã.
Cô thấy trong người cực
kỳ khó chịu, dạ dày cuộn lên từng cơn, có lẽ đường hơi xóc. Cô còn nhớ trên
đoạn đường đất cô đã nôn thốc nôn tháo, nôn xong không thể đứng vững, cố gắng
phân biệt cảnh vật xung quanh, phát hiện mình đã đến con đường nhỏ ngoài khu
rừng. May mà đường này có đèn sáng, ngôi nhà phía xa ẩn dưới bóng cây cũng có
ánh đèn, cô vẫn có thể loạng choạng đi tiếp.
Hàng cây hai bên đường
bị gió thổi rạp về một phía, nghiêng về phía Mao Lệ, những hình bóng chập chờn,
gầm rít dữ dội, như có ngàn con ngựa thở hồng hộc lao vào cô, muốn giẫm nát cô.
Mao Lệ sợ hãi, nghẹn ngào nhằm hướng ánh đèn, khom mình, chống chọi với gió,
bước thấp bước cao đi đến. Cuối cùng cô cũng bám được vào cánh cửa sắt, vẫn lờ
mờ nhìn thấy tấm biển trên cao có mấy chữ “Hải Thiên Uyển”. Cổng đóng, cô không
vào được. Dựa vào ký ức, cô sờ soạng chuông cửa, vừa nhấn vừa gọi: “Kiến Phi,
mở cửa! Kiến Phi, em đã về, anh mau mở cửa...”
Không lâu sau có người
bế cô lên, còn có giọt nước nóng hổi rơi xuống mặt cô.
Mao Lệ cố mở mắt, nhìn
không rõ, chỉ thấy trước mặt một mảng lờ mờ, nhưng cô vẫn nhận ra khuôn mặt
anh, khoảng cách gần như vậy, hơi thở ấm nóng phả vào mặt cô, lại dường như
cách cả thế giới.
Cô run run giơ tay vuốt
ve mặt anh, ngón tay chạm vào vệt nước mắt... là mơ chăng? Cô thầm hỏi. Thôi
kệ, cho dù là mơ cũng để cô dựa vào anh một lát, cô quá mệt, quá mệt rồi, cần
một vòng tay. Vòng tay đó quen thuộc như vậy, khiến cô nghĩ tới một chiều hoàng
hôn ba năm trước, lúc cô từ trên bàn phẫu thuật bước xuống, anh cũng ôm cô như
vậy. Anh chưa bao giờ ôm cô như vậy, não nề, tuyệt vọng, giống như cô đã chết,
anh đã mất cả một thế giới anh trân trọng nâng niu. Lúc đó anh khóc sao mà đau
đớn, người ta nói đàn ông không khóc, nhưng anh xưa nay khóc rất nhiều, tròng
mắt thường ầng ậc nước trước mặt cô, có lúc giống như đứa trẻ.
Người ta thường để mất
một người rồi mới nhớ tới những điểm tốt của người đó. Suốt ba năm nay anh từ
chối không gặp cô, không cho cô biết bất cứ tin tức gì, cho dù cô điên cuồng
hối hận, cho dù cô quằn quại nhớ nhung, anh đều không bận lòng, khi ấy Mao Lệ
mới ý thức được, mình không phải mất đi một người đàn ông, mà đã mất một thế
giới. Cô bắt đầu điên cuồng nhớ lại quá khứ của hai người, trong ký ức đó anh
mãi mãi như tia nắng đỏ tháng Giêng ấm áp dịu dàng, luôn mang đến cho cô niềm
vui bất ngờ những lúc cô buồn, dường như không gì trên thế giới này có thể làm
anh gục ngã. Thực ra phần nhiều anh không biết cô cần gì, nhưng anh luôn cho cô
những gì tốt nhất. Anh có thể nhẫn nhịn tính xấu của cô, tha thứ mọi lời nói
hành động ngông cuồng phi lý của cô, có lúc anh cũng giận, nhưng khi giận nhất
cũng chỉ một mình đi dạo trên bãi biển, lặng lẽ hút thuốc rồi lại quay về...
Cô ôn lại từng kỷ niệm,
phóng đại từng việc anh làm trong niềm ân hận và tiếc nuối tột cùng. Bây giờ cô
mói hiểu cô đã để mất một báu vật thế nào, nó không còn thuộc về cô nữa, cô đã
tự tay đập nát tất cả. Cô cay đắng nghĩ suốt đời này có lẽ không bao giờ được
gặp lại anh nữa, nhưng bây giờ, sao cô lại nằm khóc trong lòng anh?
Rốt cuộc là mơ hay thực,
vẫn vòng tay ấm áp như xưa, chân thực đến nỗi không thể là mộng cảnh. Đầu
choáng váng, Mao Lệ gắng dùng sức lực cuối cùng vẫn không thể nhìn rõ anh, chỉ
cảm thấy khuôn mặt anh mỗi lúc một xa, cuối cùng cô rời vòng tay anh, hình như
bị đặt lên giường. Vậy thì, chỉ có thể là mơ... nhưng trước khi chìm vào giấc
ngủ, rõ ràng cô nghe thấy một giọng se sẽ lạnh lùng, không chút tình cảm:
“Trước khi trời sáng, cô nhất thiết phải rời khỏi đây.”
Bên tai có tiếng gió
nhẹ, lại còn có tiếng chim lanh lảnh trên cành cây ngoài cửa sổ.
“Dậy ăn chút đã, để bụng
đói đi ngủ không tốt đâu.” Triệu Thành Tuấn ngồi bên mép giường, nụ cười sáng
bừng như ánh mặt trời ngày đông, anh giơ tay vuốt mái tóc rối của Mao Lệ, khẽ
vỗ vào má cô: “Dạo này cô gầy đi nhiều.”
Mao Lệ băn khoăn nhìn
anh, như nhìn một người chưa từng biết.
“Không phải cô uống say
là không nhận ra tôi chứ?” Triệu Thành Tuấn cười.
Mao Lệ thấy đầu vẫn
choáng váng, toàn thân rã rời, hình như vẫn quanh quẩn trong giấc mơ nặng nề
nào đó. Cô nhìn quanh, nhận ra là phòng ngủ trên tầng hai của Hải Thiên Uyển,
sao cô lại ngủ ở đây?
Triệu Thành Tuấn kéo cô
khỏi đống gối trắng như tuyết: “Dậy đi, đừng có ngủ vùi như thế!”
Anh kéo cô dậy, mắt như
ánh sao nhìn cô, mỉm cười: “Lần sau uống rượu nhớ gọi tôi uống cùng, như vậy cô
say, ít nhất cũng có người ở bên, không đến nỗi bị người ta nhặt được mang đi
khó chuộc về.”
Cuối cùng cô cũng cười,
nhưng còn thảm hại hơn khóc.
“Cảm ơn, lần nào cũng
làm phiền anh.” Cô đã tỉnh nhiều, bởi vì anh bước đến mở cánh cửa kính rộng sát
đất, đối diện với ban công lộ thiên, có thể nhìn thấy một đường viền xanh ngắt
trên mặt biển phía xa. Gió mang hơi lạnh thổi đến, thấm vị mặn đặc trưng của
biển, trời đã vào thu, ở Thượng Hải chắc phải mặc áo len rồi. Cô ớn lạnh, bất
chợt sờ lên áo mình, không ngờ bị Triệu Thành Tuấn nhìn thấy, anh nói giọng
châm biếm: “Yên tâm, tôi không có thói quen lợi dụng lúc người ta say. Bởi vì
những cô gái say rượu thường không phân biệt rõ đối tượng, không nhớ rõ đang
làm với ai, tôi sẽ cảm thấy rất oan uổng.”
Mặt cô nóng ran, đầu vẫn
ong ong nhưng miệng lưỡi sắc sảo: “Anh cũng yên tâm, tôi không nhân lúc say mà
thất lễ với anh đâu. Tôi tự nhận tư cách chưa đến nỗi.”
“Chuyện đó tôi không bận
tâm.” Triệu Thành Tuấn bật cười to.
“Anh không bận tâm nhưng
tôi thì có. Nếu thất lễ với anh, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
“Thật không, nêu sớm
biết thế tối qua tôi đã nấu gạo thành cơm cho rồi! Đáng tiếc, đáng tiếc, nếu
lần sau vẫn còn cơ hội...”
“Anh sẽ không còn cơ hội
như vậy nữa!” Mao Lệ tung chăn bước xuống giường, đi chân trần vào nhà tắm.
Trên người cô là chiếc váy dệt kim liền thân màu hồng, có vài nếp nhăn, nhưng
lại có vẻ đẹp trễ nải vô cùng quyến rũ, nhất là mớ tóc đen chưa chải rối như tổ
chim, cô dùng tay vuốt qua loa rồi quấn thành một búi cao, dùng chiếc bờm nhỏ
găm lại, lộ ra khoảng gáy thon trắng muốt rất gợi cảm. Triệu Thành Tuấn đột
nhiên ngơ ngẩn, anh biết không ít mỹ nhân, đa phần đều hoàn hảo, nhưng chưa
từng thấy cô gái nào không trang điểm mà vẫn đẹp mê hồn như vậy.
Mao Lệ vào phòng quần áo
cạnh phòng tắm tìm đồ thay. Mặc dù nhà đã cho thuê nhưng cô vẫn giữ lại tủ quần
áo của mình, bởi vì quần áo quá nhiều, căn hộ của cô ở Nam Ninh lại hơi nhỏ,
quả thực không có chỗ chứa.
Cô nhanh chóng lấy ra
chiếc váy màu lam, ướm trước gương, miệng vẫn nói vọng ra: “Nghiêm túc mà nói,
coi như tôi vẫn ngủ trên giường của mình.” Nói đoạn cô chỉ chiếc giường lớn
chạm hoa văn: “Đây là giường của tôi!”
“Vậy thì tôi quá vinh
hạnh, có thể ngủ trên giường của cô.”
Mao Lệ lườm anh, đóng
sập cửa phòng tắm, hình như vẫn chưa yên tâm, lại mở cửa thò đầu ra nói: “Anh
đi ra ngoài.”
Triệu Thành Tuấn nhướn
mày, giơ hai tay như đầu hàng: “Ok.”
Vừa sửa soạn xong bữa
sáng, Triệu Thành Tuấn đang định ra đi văng ngồi đọc báo thì Mao Lệ từ cầu
thang đi xuống, dáng thướt tha như tiên nữ. Anh rất ngạc nhiên, theo hiểu biết
của anh về phụ nữ, các công đoạn từ tắm, bôi kem dưỡng, chải đầu, trang điểm,
xịt nước hoa, hàng loạt thao tác lặt vặt nhìn chung một tiếng đồng hồ chưa thể
ra khỏi cửa, nhưng cô gái này chưa đầy nửa tiếng đã xong hết.
“Nhanh vậy sao?”Anh ta
ngắm nhìn Mao Lệ vừa được chỉnh đốn gọn gàng, tươi rói mơn mởn sức xuân.
Mao Lệ gật đầu, không
khách sáo đi thẳng đến bàn ăn, giơ tay nhón một khoanh bánh kẹp. Tối qua uống
rượu nôn hết, cô đã đói chóng mặt, lúc tắm, chân mềm nhũn, suýt va đầu vào bồn.
“Đừng nói bữa sáng này
là do anh làm.” Cô cắn mấy miếng bánh kẹp, lại thêm mấy miếng trứng rán. Triệu
Thành Tuấn nhìn cô ăn, cười ngất: “Đương nhiên là tôi làm, nhưng cô ăn từ từ
thôi, cẩn thận nuốt luôn cả đĩa.”
“Phù, anh lại còn biết
làm bữa sáng cơ à?” Mao Lệ miệng đầy thịt chân giò hun khói và trứng rán, xuýt
xoa khen: “Đàn ông bây giờ ngày càng hảo hạng, ngoại hình hảo hạng đã đành, lại
còn hảo hạng ở cả phòng khách lẫn nhà bếp.”
“Hay là cô thử xem xét?”
Triệu Thành Tuấn nhân tiện phụ họa.
Mao Lệ biết anh sẽ nói
thế, miệng lưỡi sắc sảo lại khua tiếp: “Cảm ơn, loại hảo hạng như anh tôi không
xài được.”
“Cô tưởng tôi là chiếc
bình hoa chắc.” Triệu Thành Tuấn cũng phản ứng cực nhanh. Mao Lệ cười ha hả,
anh giơ tay cốc vào đầu cô: “Không được nói bừa, tôi không phải là bình hoa!”
Nhưng anh rất thích cô,
cô nhạy cảm thông minh, phản ứng nhanh, tuyệt đối không phải kiểu người đẹp thơ
ngây ngốc nghếch. Thấy cô càn quét hết sạch thức ăn trên bàn nhanh như gió, anh
hỏi: “Hay là ốp thêm trứng?”
Từ khi Mao Lệ nằm viện
được mẹ chăm nuôi suốt nửa tháng, nhồi nhét như nhồi vịt, dạ dày dãn rộng, tự
nhiên gật đầu: “Ừ, ốp kỹ một chút, tôi không thích loại lòng đào, đàn ông hảo hạng
nhất định có thể làm được trứng ốp hảo hạng!”
“Vậy còn cô, cô biết làm
gì?” Triệu Thành Tuấn từ trong bếp hỏi vọng ra.
“Tôi biết ăn trứng ốp.”
“Đồ ngốc!”
Mao Lệ nhét đầy thức ăn
vào bụng, tinh thần cũng phục hồi không ít, đưa mắt nhìn quanh, phát hiện phòng
được lau dọn rất sạch, sàn nhà bằng gỗ ô mộc bóng như gương, đàn ông hảo hạng
quả nhiên khác thường, phong độ đường hoàng, căn phòng không một hạt bụi. Ngồi
ở bàn ăn đối diện với ban công rất rộng của phòng khách, Mao Lệ mở to mắt nhìn
ra, trên bãi biển hình như có người đứng quay, lưng về phía Hải Thiên Uyển. Do
khoảng cách rất xa, chỉ nhìn thấy một bóng đen chầm chậm di chuyển trên bãi
biển, cả bãi biển tít tắp trải dài chỉ có một chấm đen đó, cho nên dù rất nhỏ
cũng phát hiện ra.
Triệu Thành Tuấn nhanh
chóng để đĩa trứng ốp trước mặt cô: “Ăn đi cho nóng.”
Mao Lệ vẫn bất động,
nheo mắt nhìn “điểm đen” di động trên bãi biển, trên đường chỉ xanh ngắt giữa
trời và biển có mình anh ta đứng trong gió, đang nghĩ gì? Bóng cô đơn, hình như
đầy sầu muộn...
Triệu Thành Tuấn nhìn
theo hướng mắt cô, mặt chợt biến sắc, anh giơ tay tóm cằm cô xoay lại, để mắt
cô hướng vào anh: “Nhìn tôi này! Tôi hảo hạng như vậy, còn không hấp dẫn được
cô ư?”
Mao Lệ giả bộ nhíu mày:
“Mặt anh xấu lắm, những thứ hảo hạng không thể nhìn gần.” Triệu Thành Tuấn lại
gõ vào đầu cô, đứng bên cạnh chắn tầm nhìn của cô: “Mau ăn đi, tôi đang vội.”
Mao Lệ nói: “Tôi cũng
đang vội, hôm nay phải đi Thượng Hải.”
“Khéo vậy sao? Tôi cũng
đi Thượng Hải!” Triệu Thành Tuấn lộ vẻ vui mừng gần như xúc động. Không phải
giả bộ, anh quả thực không biết Mao Lệ cũng đi Thượng Hải. Nhưng cô nhăn nhó:
“Bây giờ có mua được vé không, bão về, các chuyến bay bị ảnh hưởng.”
“Không sao, tôi sẽ mua
giúp cô.”
Triệu Thành Tuấn nói
xong liền rút điện thoại, anh nói không phải tiếng Anh cũng không phải tiếng
Hán, mà là tiếng Mã Lai. Mao Lệ không hiểu, nhưng âm thanh quen thuộc đó như
mũi kim bất chợt đâm vào lòng. Cô giật mình, lại thấy hoang mang, ngây người
nhìn Triệu Thành Tuấn.
“Đã đặt được vé rồi,
chuyến bay ba giờ bốn mươi chiều nay.” Triệu Thành Tuấn nhanh chóng kết thúc
cuộc gọi, vui ra mặt. Nhưng anh thấy Mao Lệ đang ngơ ngẩn người, trứng ốp cũng
không ăn, đứng dậy đi vào ngồi trên đi văng phòng khách.
Triệu Thành Tuấn quả
quyết bước đến kéo rèm cửa, ngồi xuống cạnh cô, nắm vai cô hỏi: “Sao thế? Cùng
đồng hành với đàn ông hảo hạng như tôi, chẳng có lý do gì không vui.”
Anh cố tình nói đùa, di
chuyển chú ý của cô. Nhưng cô vẫn ngơ ngẩn như đang mộng du, miệng lẩm bẩm:
“Tại sao phải kéo rèm? Ban ngày ban mặt, sợ gì dị nghị.”
Triệu Thành Tuấn lại
đùa: “Ồ, tôi đang mong thế?”
Trong tay Mao Lệ không
biết từ lúc nào lại có chiếc bật lửa, có lẽ là cô nhặt lên lúc ngồi xuống đi
văng. Đó là chiếc bật lửa màu xám bạc, nhãn hiệu D.T. Dupont, hình như cô từng
biết...
“Đưa tôi.” Triệu Thành
Tuấn cười, chìa tay về phía cô. Nụ cười đó không thể hiện điều gì, dường như
quá bình thường tự nhiên... Anh vừa cười vừa lấy hộp thuốc trên bàn rút ra một
điếu, lấy bật lửa từ tay Mao Lệ châm thuốc. Xong xuôi, làm như tiện tay anh bỏ
luôn vào túi quần, rồi giơ tay nhìn đồng hồ, nói với Mao Lệ: “Bây giờ cũng muộn
rồi, cô vểề chuẩn bị, lát nữa tôi đến đón.”
Mao Lệ gật đầu, đứng dậy
đi ra cửa, như nhớ ra điều gì lại hỏi: “À, tối qua tôi ngủ ở đây, người nhà có
đến tìm không?”
“Không, nhưng mẹ cô có gọi
điện, gọi máy của cô. Tôi nghe giúp, đã bảo với bà rằng cô uống say, ngủ tạm
một đêm ở chỗ tôi.”
Mao Lệ cụp mắt, thầm
nghĩ, phen này lại chết rồi, cả đêm không về, lại là đàn ông nghe máy, không
biết mẹ la lối thế nào. Cô ủ rũ ra khỏi cửa, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy vườn
rau quả bị gió đập tơi bời, nhất là cà chua rơi đầy trên đất. Mẹ nhìn thấy chắc
xót ruột lắm. Cô lại nhìn ra bãi biển, không thấy một ai, chỉ còn những dấu
chân trên cát bị sóng xô đến xóa đi...
“Nhìn gì thế?” Triệu
Thành Tuấn hỏi cô.
“Vừa rồi hình như tôi
nhìn thấy có người đi trên bãi biển, trông bộ dạng như muốn tự sát.”
“Ồ, lại một người có nỗi
đoạn tràng.” Triệu Thành Tuấn cười, nhìn ra bãi biển.
Mao Lệ ngạc nhiên nhìn
anh, cũng cười: “Không ngờ anh vẫn còn chút tình cổ điển như vậy, tôi cứ tưởng
anh chi biết đến chỉ số Dow Jones.”
Triệu Thành Tuấn phản
đối: “Thứ nhất, tôi không phải là dân Tây rởm; thứ hai, tôi không chỉ biết chỉ
số Dow Jones, tôi còn biết rất nhiều thứ khác...”
“Anh biết bao nhiêu tôi
cũng không hứng thú!” Mao Lệ đi dưới bóng cây lấp lóa ánh nắng, lại vẫy tay với
anh ta: “Không cần tiễn, tự tôi về được.”
“Để tôi đưa về.” Triệu
Thành Tuấn thực sự thích tính thoải mái hài hước của cô.
Mao Lệ lắc đầu, chỉ con
đường ven biển trước mặt: “Thôi, tôi ra đường bắt xe, rất tiện. Nếu anh đưa về,
bị mẹ tôi bắt được, bà ấy sẽ...”
“Sẽ lột da tôi?”
“Ừ, còn rút gân anh
nữa!”
Thật bất ngờ, mẹ lại
không truy hỏi gì, có lẽ đang bận.
Bà đang ở sân, nào rửa
nào thái, bận luôn tay, hình như lại muối dưa. Rõ thật là, vừa muối một cái “bánh
gói lớn” để trong nhà, lại muối tiếp. Nhưng Mao Lệ có tật giật mình, không dám
trêu chọc bà, chỉ nói một câu: “Mẹ, con đã về.” Rồi cô rón rén vào nhà thu xếp
đồ...
“Mắt mẹ bây giờ hình như
không ổn.” Mẹ cô dừng tay, mặt thần ra, hình như không nghe rõ Mao Lệ nói gì.
Mao Lệ buột miệng hỏi:
“Sao thế?”
“Sáng mẹ dậy phơi quần
áo... hình như... hình như nhìn thấy Kiến Phi, ở đầu ngõ, khi mẹ chạy ra, đã
chẳng thấy đâu...”
“...”