Anh Chỉ Cần Em - Chương 07 + 08
Chương 7: Ngụy trang
Yêu hết mình một lần
Sau đó vùi sâu tận đáy
tim
Đau khổ?
Dùng để chứng minh mình
vẫn còn sống.
(Bạch Ký Minh)
Trừ Liêu Duy Tín và Đỗ
Tử Thành phải lái xe chỉ uống một chai bia, nên còn gần mười người bọn họ uống
hết chai rượu trắng và ba két bia. Ai cũng bị men rượu làm cho phấn khích.
Đường Lâm liên tục xua tay từ chối khi đám nhân viên khách sạn mời ông: “Tôi
không uống nữa đâu, thật sự uống quá nhiều rồi”. Ông liếc nhìn đồng hồ trên
tay, nói với Liêu Duy Tín: “Giám đốc Liêu, mọi người cứ uống đi, tôi còn có
việc, phải đi trước đây”.
Liêu Duy Tín và Đỗ Tử
Thành cùng đứng dậy, đám người Bạch Ký Minh tiễn Đường Lâm ra tận cửa.
Lãnh đạo không ở đây,
giáo viên trường thể thao sôi nổi hẳn lên, tuổi tác mọi người gần bằng nhau, cũng
không khách sáo, liền hô hào đòi đi hát. Liêu Duy Tín không nói gì, chỉ nhìn
Bạch Ký Minh. Bạch Ký Minh chau mày nói: “Muộn lắm rồi, về nhà thôi”. Một cô
giáo đập cậu một phát: “Có phải là đàn ông không, mới mấy giờ mà đã chê muộn,
lúc nào cũng không chịu đi”. Một cô khác cười khúc khích: “Tiểu Bạch lúc nào
cũng thế, thiếu quyết đoán, hỏi ý kiến của anh ta chỉ tổ mất công, cậu phải thế
này…”, nói rồi bước lên túm lấy cổ áo Bạch Ký Minh, mặt mày hung ác dữ tợn hỏi:
“Có đi không?”.
Bạch Ký Minh vội vàng giơ
tay xin hàng: “Thôi thôi, tôi phục tôi phục, đi nào đi nào”.
Quán Karaoke ngay sát
nhà hàng, Liêu Duy Tín mời khách, thuê ngay phòng to nhất, lại gọi thêm bia,
hoa quả, đồ ăn vặt ở siêu thị tầng một. Đằng nào ngày mai cũng không phải đi
dạy, mấy thầy cô bắt đầu thả sức hò hét. Đám nhân viên khách sạn là những
chuyên gia tiệc tùng ngày nào cũng được tôi luyện, chuyện nhỏ này không thành
vấn đề. Bước vào phòng liền thi nhau chọn bài, từ trữ tình, đến rock and roll,
nhạc trẻ, nhạc cổ điển, chẳng cần biết hát hay không, quan trọng là vui vẻ.
Bạch Ký Minh ngoan ngoãn
trốn trong một góc, híp mắt cười. Đỗ Tử Thành bước tới, hai người vừa uống bia
vừa nói chuyện, chỉ trỏ này nọ.
Mấy cô giáo và đám giám
đốc hành chính hát được năm sáu bài, lúc đầu còn hát đúng nhạc, đến khi vang
lên giai điệu bài “Rock con đường trường chinh” của Thôi Kiện, Đỗ Tử Thành cũng
đứng dậy gào cùng: “Một hai ba bốn năm sáu bảy”. Sau đó mọi người cười như
điên.
Tiếp đến là “Biển rộng
trời cao” của Beyond, “Không còn gì” của Thôi Kiện, “Không chốn dung thân” của
Hắc Báo, tất cả cùng đung đưa gào theo bản nhạc, cổ họng đều khản đặc. Bạch Ký
Minh ngồi một bên vừa nghe vừa cười, còn vỗ tay khen hay.
Mãi mới hát xong, Đỗ Tử
Thành ném micro đi, cười lớn một tràng: “Mẹ kiếp, không phải người hát mà!”,
khiến mọi người lại cười ầm lên. Lúc mọi người vừa yên lặng thì một giai điệu
quen thuộc vang lên, là bài “Thiết huyết đan tâm” trong phim “Anh hùng xạ
điêu”. Bài hát này là giấc mộng của thế hệ 7X, nhất thời không ai nói gì, chỉ
đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng một cô giáo dúi micro vào tay Bạch Ký Minh: “Hát
đi, còn giả vờ”.
Bạch Ký Minh cười đứng
dậy, đồng nghiệp lập tức vỗ tay cổ vũ. Bạch Ký Minh rất tự nhiên cầm micro, hát
theo điệu nhạc: “Vứt bỏ ân oán chuyện đời, sát cánh bên nhau đi đến cùng trời
cuối đất”. Giọng Quảng Đông rất chuẩn. Có thể nhận ra hai người đã hát rất
nhiều lần, cực kỳ ăn ý, cảm giác có dáng vẻ của La Văn và Châu Ni (*). Hơn nữa
thỉnh thoảng còn đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy tình cảm, dường như có
trăm ngàn điều muốn nói, đều ở trong bài hát.
Ánh mắt hai người quá
đỗi nồng cháy, khiến cho người bên Carrey có chút mơ hồ: “Hai người họ là một
đôi à?”.
“Ha ha, đôi cái gì mà
đôi, cô ấy có người yêu rồi.” Một cô giáo trả lời, sau đó nói lớn: “Thôi hai
cậu diễn đủ rồi đấy, còn diễn nữa là xảy ra scandal mất”.
“Tiểu Bạch giỏi diễn
kịch lắm, diễn như thật ấy, hay là Châu Dương, cậu đổi đối tượng đi, bọn mình
không nói cậu đâu.”
Nhân lúc có nhạc đệm,
Châu Dương đáp trả: “Chịu thôi, cứ nhìn vào ánh mắt anh Tiểu Bạch là mình lại
nhập vai. Thôi xong, không lẽ em thầm yêu anh rồi?”.
Bạch Ký Minh cười nói:
“Em đừng đùa, đi mà hại người khác ấy, anh không muốn làm vật hy sinh cho người
khác đâu”. Châu Dương nghiến răng định đập cậu một cái.
Đỗ Tử Thành ngồi bên
nói: “Mọi người không biết đấy thôi, hồi đó Bạch Ký Minh là hoàng tử bạch mã
của trường chúng tôi, ngay tôi cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Giỏi nhất là
hát tình ca, ánh mắt đó, biểu cảm đó, bất kể cô gái nào nghe cậu ta hát cũng
cảm động phát khóc, lập tức lôi người yêu đến phòng đăng ký kết hôn, không chút
đắn đo”.
“Biến, là cậu chứ còn
ai, đến cửa phòng hành chính dân sự đăng ký lại hối hận, lấy cớ đi mua nước
ngọt rồi chuồn luôn, làm mình phải dỗ dành cô ta cả một buổi chiều, cậu còn mặt
mũi mà kể ra nữa.”
“Đúng thế, nhưng sau đó
không phải cô ta thích cậu sao? Còn suốt ngày làm sushi cho cậu, ha ha, tình ý
thế còn gì.”
Hai người lôi chuyện cũ
trêu nhau, mấy cô gái cùng nhau gây rối: “Bạch Ký Minh, thêm bài nữa. Bạch Ký
Minh, thêm bài nữa”.
Bạch Ký Minh cười bất
lực, cầm micro lên. Đỗ Tử Thành nói: “Nghe hoàng tử bạch mã hát tình ca, phải
tắt đèn”. Lập tức tất cả đèn phía trước tắt hết, căn phòng rộng lớn chỉ còn ánh
sáng nhấp nháy trên màn hình.
Mọi người im lặng, một
giai điệu du dương chầm chậm vang lên, đó là bài “Chim tuyết” của Hùng Thiên
Bình.
“Đàn chim di cư bay về
phương nam, gió thổi từng cơn buốt giá. Em làm trái tim tôi đau đớn, nó đang rỉ
máu vì em. Em bỏ rơi thế giới, anh vẫn chờ em quay về.” Giọng hát trong vắt của
Bạch Ký Minh như suối chảy bên tai, thanh khiết mà mở ảo. Cậu ngồi xuống một
chiếc ghế đặt gần màn hình, đối diện Liêu Duy Tín đang ngồi trên sô pha.
Xung quanh Bạch Ký Minh
sáng trưng, càng khiến màu đen phía trước rõ ràng hơn, bao trùm toàn bộ mọi
người, kể cả hình bóng kia. Cậu nhìn thẳng vào góc đó, không thấy gì, lại càng
an tâm. Cậu như đang hát cho chính mình, lại như đang hát cho Liêu Duy Tín
nghe, giọng hát chan chứa nỗi tuyệt vọng và đau thương khôn cùng: “Anh không
muốn bay về phương nam, dòng lệ rơi xuống từng giọt. Đôi cánh trống trải này
chỉ muốn được ôm trọn em, những thứ em đã dành cho anh là điều tốt đẹp nhất
trên đời”, “Anh lại quay đầu bay đi tìm kiếm, mặc cho ký ức xưa làm anh rơi lệ.
Anh không tin em đã quên, anh không muốn bắt đầu một hành trình đơn độc, không
có em, chạy trốn tới đâu tim anh cũng tan thành tro bụi”.
Không thể biết được,
Liêu Duy Tín sẽ không bao giờ biết được. Bóng tối là lớp ngụy trang an toàn
nhất, mạnh mẽ nhất, giấu kín tất cả cảm xúc của cậu.
Và lời bài hát là vật
trung gian tốt nhất, có thể phơi bày tâm sự nhưng lại không làm người khác nghi
ngờ.
Đây có gọi là thả lỏng
bản thân không? Thì cứ thả lỏng đi vậy, sự kinh ngạc và sợ hãi của lần gặp lại
này đè nặng đến nỗi Bạch Ký Minh không còn che đậy được nữa.
“Ông trời cũng thương
xót anh, tình yêu lạnh giá sắp khô héo, mặc cho gió tuyết đang bao phủ trái tim
tan vỡ của anh.”
Giọng ca hoàn mỹ, phù
hợp tâm trạng, bài “Chim tuyết” để Bạch Ký Minh hát đúng là không thể hay hơn
được nữa, cho đến khi âm thanh cuối cùng hòa vào bóng tối, mọi người mới bừng
tỉnh, vỗ tay reo hò ầm ĩ. Đỗ Tử Thành bật đèn, khoảnh khắc bị đèn chiếu lên
người, Bạch Ký Minh vội vàng quay mặt đi, cười cười đặt micro xuống bàn.
Từ đầu đến cuối, Liêu
Duy Tín không nói lời nào. Bạch Ký Minh không nhìn anh, nhưng anh có thể nhìn
thấy Bạch Ký Minh. Nhìn thấy sự cô đơn lẻ loi trong đáy mắt cậu, nhưng chỉ
trong chớp mắt, tất cả đã biến mất không chút dấu vết nào. Cậu lại cười đùa vui
vẻ với Đỗ Tử Thành như không có gì xảy ra. Liêu Duy Tín cầm cốc bia lên, để cho
dòng nước lạnh giá từ từ chảy xuống cổ họng.
Hát đến nửa đêm, bọn họ
mới thỏa mãn, cười sảng khoái rời quán. Bia rượu vào nên gió đêm lướt qua một
cái liền khiến bọn họ đau đầu chóng mặt. Uống một mạch hai tăng, ngay đến Bạch
Ký Minh cũng không chịu nổi, đầu óc mơ màng quay cuồng chỉ muốn được ngủ.
Đỗ Tử Thành đỡ đồng
nghiệp vào trong xe, giơ tay định kéo Bạch Ký Minh thì bị Liêu Duy Tín ngăn
lại, anh nói: “Mình đưa cậu ta về”. Đỗ Tử Thành nhìn anh một cái, lại nhìn Bạch
Ký Minh, không nói thêm nữa, quay người lên xe.
Phải nói là lúc này Bạch
Ký Minh vẫn còn chút tỉnh táo. Cậu đặt ba cô đồng nghiệp vào ghế sau, mình thì
ngồi ghế trước, vừa nhắc bản thân đừng nói gì, vừa quay đầu ngắm phong cảnh bên
ngoài cửa.
Có điều, chỗ ở của mấy
cô gái quá xa, cho dù lái xe lúc nửa đêm, cũng phải đi một vòng quanh thành phố,
hơn một tiếng đồng hồ mới đưa được họ về nhà. Liêu Duy Tín còn phải xuống xe,
dìu từng người lên lầu, đưa vào tận nhà mới yên tâm đi ra. Lúc anh hoàn thành
nhiệm vụ với người cuối cùng quay lại xe đã thấy Bạch Ký Minh đang ngủ ngon
lành.
Liêu Duy Tín chỉnh nhiệt
độ điều hòa cao hơn một chút, tắt nhạc trên xe. Chần chừ một lúc, anh quyết
định không gọi cậu dậy, lái xe về căn nhà mà hai người đã từng sống.
Xe vào đến ga ra, Bạch
Ký Minh vẫn tựa đầu vào ghế ngủ. Đôi lông mi dài rũ xuống, dịu dàng mà ngoan ngoãn
như một đứa trẻ, khuôn mặt hơi ửng hồng vì men rượu. Liêu Duy Tín nhớ rất rõ,
buổi sáng ngày thứ hai bọn họ quen nhau, lúc cậu mở mắt tỉnh dậy, Bạch Ký Minh
mà anh nhìn thấy đúng là thế này.
Liêu Duy Tín nhẹ nhàng
giơ tay vuốt má cậu, gạt những sợi tóc rủ trước trán cậu. Bạch Ký Minh chỉ cảm
thấy mặt mình hơi ngứa, cựa người tránh né, mắt hơi mở ra, lơ mơ nhìn thấy Liêu
Duy Tín. Trong cơn hoảng hốt, lại ngỡ như bao buổi sáng trước đây, bất giác mỉm
cười cầu xin: “Duy Tín, tha cho tôi đi, tôi mệt quá”.
Câu nói vừa thốt ra,
Bạch Ký Minh lập tức tỉnh ngủ, giật mình thầm kêu “không xong rồi”, vội vã mở
mắt ra, ngẩng đầu nhìn thấy ngay Liêu Duy Tín.
* * *
(*)La Văn và Châu Ni: là
hai nghệ sĩ đã trình bày ca khúc “Thuyết huyết đan tâm” trong phim “Anh hùng xạ
điêu”.
Chương 8: Yêu phải thổ lộ ra sao
Bảo anh làm sao có thể
không buồn Em khuyên anh dập đi ngọn lửa trong lòng Anh còn có thể nói gì nữa
đây Nói gì đi nữa cũng đều sai. Yêu phải thổ lộ ra sao (Triệu Truyền)
Bạch Ký Minh không có
thời gian để ý đến sự vui sướng phát điên trong mắt Liêu Duy Tín, cậu vội vàng
cởi dây an toàn, mở cửa xuống xe, quay người đi ra ngoài.
Chỉ cần vài bước Liêu
Duy Tín đã đuổi kịp, một tay giữ cậu lại: “Ký Minh…”. Bạch Ký Minh dừng lại,
tim đập điên cuồng, chuyện này vượt quá sức tưởng tượng của cậu, khiến cậu trở
tay không kịp. Bạch Ký Minh nhắm mắt, làm thầy giáo ba năm, cậu đã học được
cách che giấu tâm trạng của mình. Càng hoảng loạn lại càng phải điềm tĩnh, ít
nhất vẻ mặt cũng phải bình tĩnh.
Không đợi cậu lên tiếng,
bên tai đã vang lên giọng nói của Liêu Duy Tín: “Ký Minh, chúng ta bắt đầu lại
được không?”. Bạch Ký Minh quay người, khuôn mặt bình tĩnh xa cách: “Giám đốc
Liêu, tôi uống hơi nhiều một chút, xin ngài đừng bận tâm. Ngài về nghỉ ngơi đi,
tôi đi đây”.
“Ký Minh.” Liêu Duy Tín
gọi giật lại, khóe miệng cong lên cười gượng: “Không suy nghĩ cân nhắc gì ư?
Tôi nghĩ là mình đã yêu cậu rồi”.
“Yêu tôi?” Bạch Ký Minh
giọng đầy châm biếm: “Giám đốc Liêu tưởng đang diễn phim truyền hình chắc? Sau
một đêm hoan lạc bạn tình biến mất, sau đó chim sẻ biến thành phượng hoàng? Chỉ
tiếc tôi không phải cô bé Lọ Lem, giám đốc cũng không có giày thủy tinh. Đến
đây thôi, chơi tiếp sẽ mất hay”.
“Không phải chơi đùa,
tôi rất nghiêm túc.”
“Đó là chuyện của anh,
người mà anh yêu chỉ là Bạch Ký Minh trong một tháng đó. Ban nãy mời rượu, anh
chắc hẳn cũng thấy rồi, từ đầu đến cuối tôi đều lừa anh, chẳng câu nào là thật
cả. Cái anh chàng Bạch Ký Minh đó thực chất chẳng phải tôi, chỉ là ngụy trang
tạm thời mà thôi. Diễn kịch suốt một tháng đã mệt lắm rồi, tôi không muốn tiếp
tục nữa.”
Liêu Duy Tín cảm nhận
được sự đùa cợt trong ánh mắt cậu, thở dài, chậm rãi nói: “Tôi không phải một
đứa trẻ, yêu một con người chân thực hay chỉ là một hình bóng ảo tưởng, tự tôi
có thể phân biệt rõ ràng. Cậu đừng như vậy được không? Chúng ta vào nhà bình
tĩnh nói chuyện”.
Bạch Ký Minh lắc đầu,
nghiêm túc nói: “Giám đốc Liêu, anh có tiền có quyền, không có tôi thì thiếu gì
người khác, hà tất phải vậy. Tôi chỉ là một người dân hết sức tầm thường, cũng
chỉ muốn có một cuộc sống bình thường nhất. Tình yêu của anh tôi không gánh
nổi, chúng ta chia tay trong vui vẻ thì hơn, hết Olympic thì không bao giờ gặp
lại nhau nữa, trở thành hồi ức đẹp, như vậy không hay hơn sao?”.
Liêu Duy Tín không nói
gì, ánh mắt cháy bỏng sắc bén nhìn thẳng vào mắt Bạch Ký Minh. Mới đầu Bạch Ký
Minh còn có thể đối diện, dần dần không chịu nổi, quay đầu đi chỗ khác.
“Đây là điều cậu mong
muốn ư? Hồi ức tốt đẹp, sau đó lại sống như cũ?” Liêu Duy Tín không hổ danh là
Liêu Duy Tín, vừa liên tưởng từ đầu đến cuối đã hiểu thấu tất cả, “Bạch Ký
Minh, chỉ cần cậu nói một câu, trước giờ chưa từng yêu tôi, tôi lập tức sẽ biến
mất, tuyệt đối không quấy rầy cậu nữa, thế nào?”.
Bạch Ký Minh siết chặt
quai túi, muốn nói nhưng không tài nào mở miệng được. Cậu cúi mặt, cắn môi, bộ
dạng yếu đuối làm người ta đau lòng. Liêu Duy Tín không chịu nổi, khẽ dịu giọng
nói: “Ký Minh, thành thật một chút được không? Thừa nhận rằng yêu tôi khó thế
sao?”.
Bạch Ký Minh bất ngờ
ngẩng đầu, lạnh lùng nói: “Không khó! Đúng, tôi đã từng yêu anh, thế thì đã
sao? Yêu cũng có nhiều loại, nếu bắt tôi vì yêu anh mà phải đối mặt với sự căm
ghét thành kiến của người khác, sự thất vọng đau khổ của bố mẹ, thì tôi thà
không yêu. Liêu Duy Tín, chúng ta không sống một mình trên đảo hoang, chẳng ai đủ
khả năng rời bỏ xã hội này. Tôi không có dũng khí đó, cũng không có bản lĩnh
đó, vừa phải gánh chịu vô số áp lực thực tế, còn phải duy trì tình yêu nồng nàn
như buổi ban đầu. Thay vì nhìn nó dần dần thay đổi, hai bên đều đau khổ, chẳng
thà dứt khoát cắt đứt ngay từ đầu”.
Cậu nhìn thẳng Liêu Duy
Tín, kiên định không chút nghi ngờ: “Dù sao cũng phải sống hết đời, tôi chỉ
muốn chọn một con đường dễ đi nhất. Còn về hối tiếc, ai mà không có chứ? Có một
số thứ quan trọng hơn tình yêu nhiều”.
Bạch Ký Minh hít một hơi
thật sâu, cố hết sức không để mắt mình lộ ra chút đau khổ nào: “Một tháng đó,
rất cảm ơn anh. Nhưng tất cả dừng lại ở đây thôi…”.
Cậu không nhìn Liêu Duy
Tín nữa, quay người đi ra khỏi ga ra.
Liêu Duy Tín dựa vào
thân xe, nghe tiếng bước chân Bạch Ký Minh vang vọng trong ga ra vắng vẻ, cho
đến khi không gian trở lại sự tĩnh mịch vốn có.
Hóa ra Liêu Duy Tín cũng
có lúc bị người khác từ chối, anh tự cười mình, sờ túi không tìm thấy thuốc lá,
đành thẫn thờ tiến về phía thang máy.
Từ ngày Bạch Ký Minh bỏ
đi, anh chưa từng quay lại nơi này. Mọi thứ vẫn như cũ, trước cửa có hai đôi
dép, màu xanh là của Bạch Ký Minh, màu đen là của anh. Nhưng rất ít khi hai
người đi đúng đôi của mình, thường lê một chiếc đen một chiếc xanh kéo nhau lên
giường.
Bạch Ký Minh rất chăm
chỉ làm việc nhà nhưng lại ghét lau chùi giày dép. Một hôm trời mưa cậu đi mua
thức ăn về, giày da dính toàn bùn, nhất định đợi Liêu Duy Tín về lau giày, nếu
không lần sau ra ngoài vẫn cứ thế. Buổi tối cậu nằm trên sô pha xem ti vi, lén
đưa mắt nhìn Liêu Duy Tín đang ngoan ngoãn lau giày ở gần cửa, đắc ý cười xấu
xa.
Liêu Duy Tín vứt chìa
khóa lên kệ giày, ngồi xuống sô pha.
Sô pha bọc bằng vải, rất
mềm, cũng rất rộng. Bạch Ký Minh thích nhất đắp chăn mỏng rồi cuộn tròn trên sô
pha, lúc thì gối đầu lên tay ghế, lúc thì gối đầu lên đùi anh. Có điều cậu nói:
“Đùi anh cứng quá, không thoải mái bằng tay vịn”. Liêu Duy Tín cúi đầu, môi anh
sắp chạm vào vành tai cậu: “Đó là cơ bắp. Đùi phải săn chắc, không thì làm sao
thỏa mãn cậu được?”.
Bạch Ký Minh liếc xuống
dưới bụng anh, cười hì hì nói: “Hình như để làm hài lòng tôi không cần dùng đùi
đâu?”. Liêu Duy Tín lập tức nằm đè lên cậu: “Vậy sao? Thực hành là tiêu chuẩn
duy nhất để kiểm chứng chân lý, chúng ta thực hành thôi”.
Hai người rất ít khi
ngồi trên sô pha ăn cơm, tối nào Bạch Ký Minh cũng làm rất nhiều thức ăn, sau
đó hai người chén sạch, cuối cùng dựa vào nhau vỗ bụng, khiến Liêu Duy Tín chỉ
nửa tháng đã tăng một cân, liền chau mày chạy đi tập thể hình. Bạch Ký Minh
sống chết không chịu đi cùng, làm như đó không phải là đi tập mà như là lên
pháp trường vậy. Dường như cậu ghét tất cả các loại hình thể thao, à, không,
cậu thích xem bóng rổ. Nhìn thấy NBA(*) là hai mắt phát sáng, chiếu lại trận
đấu từ năm hai nghìn cậu cũng xem không biết chán. Tất cả những thứ liên quan
đến O’Neal, Garnett, Celtics, cậu thuộc như lòng bàn tay. Ngay đến phim hoạt
hình Slam Dunk chiếu lúc sáu rưỡi trong chương trình dành cho thiếu nhi, cậu
cũng thích thú ngồi xem. Liêu Duy Tín trêu cậu: “Cậu xem có hiểu không thế?
Không phải là đánh trận trên giấy đấy chứ?”. Bạch Ký Minh hừ một tiếng: “Hôm
nào chúng ta chơi thử, tôi sợ anh chắc?”, rồi cậu nhướng mày khiêu khích.
Lúc đó cũng đang diễn
kịch sao? Liêu Duy Tín tựa đầu vào thành sô pha, khẽ cười một tiếng. So với một
Bạch Ký Minh thận trọng lý trí lạnh lùng khi nãy, Liêu Duy Tín tin rằng con
người tùy tiện hoạt bát vui vẻ trong khoảng thời gian một tháng đó mới là Bạch
Ký Minh thực sự. Những thứ ẩn giấu bị cậu chôn sâu trong thời gian dài, thậm
chí đến bản thân cũng đã cho đấy là điều đương nhiên, hoàn toàn xem nhẹ cảm
nhận của mình.
Bạch Ký Minh à, có lẽ
cậu đã quá tàn nhẫn với bản thân mình rồi.
* * *
(*) NBA: National
Basketball Association, giải bóng rổ nhà nghề dành cho nam tại Bắc Mỹ.