Bãi bờ hoang lạnh, chương 01
Chương 01
Nơi đây ngày trước là một cơ sở dịch vụ nghỉ mát nhưng vì nằm ở vị thế quá heo hút nên ế khách đánh phải tự cáo chung sau khi đã được dỡ đi những chi tiết quý giá, chỉ còn lại bốn căn chòi tơi tả như bốn cái nấm rơm kiến trúc theo kiểu nhà rông mà dù có tháo ra chuyển đi cũng chỉ thêm mất công.

Chương 02
Có lẽ trong chòm nhà đơn côi này, chỉ có Thi Hoài và Lê Hoàng là thi thoảng có qua lại ghé thăm nhau. Cũng chả phải do hợp tính hợp nết hay tri âm tri kỷ gì. Chẳng qua là hồi ở thành phố, họ có đôi lần gặp nhau ở hội nghị, trong câu lạc bộ hay tiệm quán và đến đây họ lại biết thêm ngày xưa cùng ở chung trong một cánh rừng chiến tranh nào đó. Thế thôi, chứ xưa nay kẻ sĩ và quan quyền có bao giờ uống chung một dòng tâm sự. Tuy vậy họ cũng giống nhau một điểm: Để đèn khuya nhất. Nói cho đúng, ngọn đèn giám đốc thường tắt sớm hơn nhưng lại hay đột ngột bật sáng vào lúc nửa đêm.