Thệ bất vi phi - chương 054
Chương 54: BÃO CẨM
Edit: Docke
Trong phương các, có một tiểu lạc viện là nơi không ai biết đến.
Khuôn viên tiểu lạc viện mỗi ngày đều có người đến quét dọn sạch sẽ. Mấy
ngày gần đây lại có người đến ở. Trước khi Bão Cẩm đi vào tiểu lạc viện
đã nói với nha hoàn: “Tự ta sẽ vào trong, ngươi cứ ở bên ngoài chờ
đi!”
Xuất thân là người trong thanh lâu, cho dù chỉ là một nha hoàn cũng
đều là người lanh lợi. Nha hoàn kia nghe xong, lẳng lặng chào Bão Cẩm
rồi đứng ngoài cửa chờ.
Bão Cẩm đi đến trước căn phòng thanh nhã, giơ tay lên gõ cửa. Bên
trong cánh cửa liền truyền đến một giọng nói lạnh lùng âm nhu: “Vào đi.”
Nàng nghe thấy giọng nói lạnh lung âm nhu này, trong lòng chợt phát
lạnh. Nàng nhớ đến gã nam tử tịch mịch thanh lãnh kia, không hề có cảm
tình chút nào. Nàng thật không hiểu nổi, bà chủ của mình vì sao lại đi
chung với tên thái giám lãnh khốc đó đến đây? Hai người rõ ràng là hoàn
toàn khác nhau mà?
Nàng đẩy cửa đi vào. Bà chủ đang tà tà ngồi trên giường, uống trà, ăn
điểm tâm, Thấy nàng tiến vào thì mỉm cười với nàng, ý bảo nàng cũng
ngồi xuống đi.
Tên thái giám kia cũng không thèm ừ hử tiếng nào, đứng ở một góc sáng
sủa gần bà chủ, khép hờ hai mắt, làm như nàng không hề tồn tại vậy.
Mấy ngày nay Bão Cẩm sớm tiếp xúc, cũng đã quen với kiểu cách của tên
thái giám này rồi, nên cũng không để ý đến hắn mà đi thẳng đến bên bàn,
chân thành ngồi xuống.
Ta thấy Bão Cẩm chậm rãi ngồi xuống. Vóc dáng thon thả yêu kiều tựa
như tấm lụa mỏng tuyết trắng. Gương mặt thanh thoát hơn cả hoa sen. Eo
ngọc tỏa hương thơm mát. Quả là một tiểu mỹ nhân. Khó trách sao ngay cả
lão sư già giám ngọc Trọng Ngọc Thanh của Phẩm Ngọc Phường đã sáu bảy
chục tuổi đầu, một chân đã muốn bước vào quan tài rồi mà chỉ ngẫu nhiên
gặp nàng một lần đã nhớ mãi không quên. Chỉ vì nghe nàng hát một điệu
khúc, nghe theo lời nói mềm mại ngọt ngào của nàng mà ngay cả một chuyện
lừa dối như vậy cũng đồng ý làm. Đương nhiên, Bão Cẩm đã biên tập một
câu chuyện cũ làm cho người ta không nhịn được muốn lập tức đi bênh vực
kẻ yếu đuối: Lâm quản gia gặp sắc liền động tâm, còn muốn cưỡng bức
nhưng không thành nên ghi hận trong lòng, suốt ngày phái người theo dõi
Bão Cẩm. Bão Cẩm phiền muốn chết, chẳng qua cũng chỉ vì tự vệ nên mới
muốn nhờ cận người khác giáo huấn cho lão ta một bài học mà thôi. Lão sư
Phẩm Ngọc Phường tuy tuổi tác đã lớn nhưng vẫn hừng hực tinh thần anh
hùng trượng nghĩa. Huống chi cũng không phải là chuyện gì lớn, chẳng qua
cũng chỉ nói dối vài câu, đem ngọc thật nói thành ngọc giả mà thôi.
Nhưng lão cũng chưa khẳng định là giả hoàn toàn, chỉ nói có khả năng 80%
là giả mà thôi…
Lão tuy là lão tiền bối trong giới ngọc thạch, nhưng ngọc thạch kia
là thật hay giả vốn cũng rất khó phân biệt được. Ngẫu nhiên nói sai một
lần cũng không có ảnh hưởng gì lớn lao. Huống chi, điệu hát của Bão Cẩm,
thật đúng là khúc tiên trên trời mới có. Nhân gian hiếm khi có thể nghe
được vài lần.
Ta thấy Bão Cẩm không ngừng đưa mắt liếc về phía góc nơi Tiểu Phúc Tử
đứng, vẻ mặt không được tự nhiên liền biết nàng sợ Tiểu Phúc Tử. Ta
nghĩ, như vậy cũng đúng. Tiểu Phúc Tử, tên này gương mặt bình thường
luôn có một màng sương băng bao phủ. Những người đứng gần hắn trong vòng
một trượng(khoảng 3,5 mét) không bị đông lạnh thì cũng chết khiếp. Ngay cả con muỗi bay gần hắn một trượng cũng không thể nào may mắn thoát được.
Ta là bề trên, làm người đứng ngoài cuộc thì tốt hơn.
Lại nghĩ, may mắn sao lần này Phẩm Ngọc Phường phái người đi đối
chiếu sổ sách chính là cháu của Tào quản lý, nhân dạng cùng ta cũng có
vài điểm tương đồng. Lâm quản gia đối với hắn cũng không quá quen thuộc.
Bằng không, ta làm sao có thể giả dạng mà lừa được Lâm quản gia, một
người rất thông thuộc Trương thu chi chứ. Dấu diếm để không lòi đuôi
ngựa được mới là lạ đó! Có thể thấy được, cách giả làm hoàng thân quốc
thích, có đôi khi vẫn rất có lợi. Ít nhất khả năng khiến lão tin tưởng
cũng rất cao.
Dùng nguyên lý ánh sáng xuyên qua nước sẽ phát sinh khúc xạ, làm sáng
tỏ được bàn tính Mặc Ngọc là tốt hay xấu. Chuyện này thật sự nằm trong
phạm vi khả năng của ta. Nhưng còn chuyện dùng dung dịch thuốc tím kiểm
tra kim mang ngọc là thật hay giả lại nằm ngoài khả năng rồi. Ta cũng
muốn phát minh một dung dịch thuốc tím như vậy nhưng đáng tiếc, khoa học
thời này không thể đạt đến trình độ đó được, đành phải giở trò dối trá…
Ta hỏi hắn: “Ngươi theo dõi Lâm quản gia đi đến nơi nào rồi?” Nghĩ
rằng, hắn ẩn núp trong bụi cỏ một thời gian dài như vậy, vì sao một chút
tiền lì xì cũng không có nhỉ. Nhớ lúc trước, ta cùng hắn giám thị Thanh
Loan, muỗi cũng tìm đến người cắn quấy. Nhưng cũng chỉ chuyên tâm cắn
một mình ta, không cắn hắn. Bởi vậy ta đã rút ra kết luận. Tiểu Phúc Tử
này, nhất định chính là một khối băng. Ngươi nghĩ xem, muỗi thì làm sao
có thể cắn được một khối băng chứ đúng không?
Tiểu Phúc Tử hi hí hai mắt. Hắn nhìn ta nói: “Một ngọn núi giả bên
cạnh hậu viện. Hắn đến gặp một người, là một nữ nhân…” Hắn đưa mắt nhìn
ta một cái, “Nữ nhân này, ta và ngươi đều biết, là Quỳnh Hoa…”
Ta sặc.
Nghĩ rằng, xem ra, Thanh Loan và Quỳnh Hoa đều núp trong hậu viện.
Hơn nữa, Tư Đồ rất có thể cũng bị nhốt ở đó. Nghĩ đến đây, trong lòng ta
đột nhiên có một ý tưởng mơ hồ. Ta hỏi Tiểu Phúc Tử: “Hậu viên kia, ở
nơi nào?”
Tiểu Phúc Tử nói: “Hậu viện kia vô cùng hoang vắng. Cỏ dại mọc thành
bụi. Dường như rất lâu rồi không có ai quét dọn sửa chữa. Có lẽ đã bị
hoang phế từ lâu. Chỉ có một tòa núi giả, bên cạnh núi giả có một gốc
cây đại thụ, rất cao…”
Ta ngắt lời hắn: “Đó là một thân đại thụ vô cùng cao lớn, hai người ôm không xuể. Tán cây gần như bao trùm cả hậu viện.”
Tiểu Phúc Tử hỏi: “Làm sao ngươi biết được?”
Ta nghĩ, ta đương nhiên biết rồi. Nhớ năm nào, ta còn bị chó rượt dưới tàng cây đó nữa mà…
Ta cười cười nói: “Ta biết bọn họ trốn ở đâu rồi…”
Tiểu Phúc Tử mê hoặc nhìn ta: “Chẳng lẽ trốn quanh núi giả đó?”
Ta lắc lắc đầu nói: “Ngọn núi giả đó nhỏ như vậy, làm sao có khả năng
trốn được. Cho dù có một phòng ngầm nhưng nhiều người như vậy, muốn che
dấu toàn bộ thì phòng ngầm đó cũng phải lớn vô cùng. Nhưng điều đó là
không có khả năng đâu. Chỗ đó ta rất quen thuộc…”
Nơi đó không biết có bao nhiêu hang kiến động rắn đều bị ta và Tư Đồ
đào bới lên cả. Làm gì có cái phòng ngầm nào tồn tại mà không bị chúng
ta phát hiện chứ? Huống chi, ta theo phụ thân học được hệ thống cơ quan
xong, vì muốn tăng cường thực tiễn, ta cũng đã khảo tra toàn bộ khu đó
rồi.
Tiểu Phúc Tử nói: “Ta đã ở phủ công chúa minh tra ngầm hỏi rất nhiều
ngày rồi. Đám người kia làm như biến mất vậy, không thấy bóng dáng đâu
cả. Duy nhất chỉ có Lâm quản gia bị nghi ngờ là có liên quan đến đám
người kia, nhưng một chút bất thường cũng không có. Nếu không phải đã
tận mắt chứng kiến, ta thật sự hoài nghi, đám người kia có phải đã vào
phủ công chúa hay không nữa…”
Ta thờ ơ nói: “Nếu không phải là chuyện quan trọng, Lâm quản gia làm
sao lại dám đến kinh động đám người đó. Chỉ là một quản gia nhưng có
năng lực tiêu tốn mấy vạn lượng vàng ròng để mua một miếng kim mang
ngọc. Bất luận hắn dùng khối ngọc đó để làm gì nhưng nhất định là có
người sai khiến hắn mua. Liên tưởng đến chuyện thái tử Tề quốc giám
quốc, làm một cuộc điều chỉnh triều chính lớn, ẩn hiện có ý muốn lên
ngôi hoàng đế. Mà chuyện cần phải chuẩn bị trước tiên, không phải là con
dấu danh hào hoàng đế hay sao? Ta nghĩ, tất cả các thương nhân lớn nhỏ
đều đã đồn đại như thế. Vậy thì chuyện này sao lại không phải là sự thật
cho được? Mà miếng kim mang ngọc này, kích thước không phải cũng rất
vừa hợp để dùng làm nguyên liệu tạo con dấu hay sao? Đúng lúc này, mật
thám Đại Tề lại đi vào phủ công chúa rồi không thấy bóng dáng. Nói vậy
không riêng gì vì muốn ẩn trốn hành tung, hay vì đem Tư Đồ dấu diếm ở
nơi nào, nguyên nhân lớn nhất chính là vì muốn bảo hộ khối ngọc…”
Sự tình vô cùng quan trọng, sẽ không thể nào dung dưỡng nửa điểm sai
lầm. Cho nên, người mà Lâm quản gia mời về, lão sư Ngọc Hồn Chỉ – Trọng
Ngọc Thanh lại hoài nghi khối ngọc là giả, tất nhiên hắn sẽ vô cùng
luống cuống. Nhóm mật thám Tề quốc cũng luống cuống thần tình, nhất định
sẽ thúc giục hắn phân rõ thật giả. Nếu đem một khối ngọc giả dâng lên
thái tử sẽ có kết cục thế nào. Ta nghĩ, trong lòng hắn thật sự hiểu rõ.
Như vậy, nếu như có một tiểu tử của Phẩm Ngọc Phường đến đây, thoạt nhìn
làm ra vẻ vô cùng tinh thông việc giám bảo thì làm sao hắn lại không
mang bệnh cấp tính chạy chữa loạn xạ? Tục ngữ nói rất đúng, màu xanh có
từ màu lam nhưng lại thắng cả màu lam. Giới ngọc thạch không có người
nào chứng thực được, nói không chừng người ngoài lại có biện pháp. Tuy
rằng khả năng hắn vẫn còn muốn tìm người đến để xác thực lại, nhưng dù
ít dù nhiều gì thì cũng có được một thông tin chính xác, không phải sao?
Đương nhiên, cách ta dùng cũng chỉ là một chút nước thuốc màu tím.
Trên thực tế không có tác dụng gì. Tác dụng duy nhất, chính là cho Lâm
quản gia một liều thuốc an thần.
Đối với Lâm quản gia mà nói, nếu như khả năng sẽ có được kết quả giám
ngọc, hắn làm sao mà nhịn được, không đi thông báo có cấp trên của hắn
chứ?
Ta nghĩ, Hoàn hảo, con người của ta đi đến đâu cũng đều ưa thích cùng
người khác tán gẫu buôn chuyện. Nếu không, thật không biết Quỷ Thủ
Phường đã bán bàn tính cho những ai. Ông chủ Quỷ Thủ Phường kia lòng dạ
hiểm độc, vì muốn ép giá bản thiết kế của ta, lợi dụng đầu tư tình cảm,
nên hàn huyên tâm sự không ít chuyện với ta. Ai bảo ông chủ ngươi lòng
dạ hiểm độc như vậy làm chi. Bí mật buôn bán của ngươi bị tiết lộ, thì
ta cũng đã bán giảm giá mẫu thiết kế cho ngươi, coi như bù lại rồi.
Ngươi xem, ta lại trừng mất tất báo, còn chưa dứt đâu!

