Người tình bắc hải - Chương 02 - Phần 1
Vì một người yêu cả thành phố Em có biết một loài chim không
chân? Suốt cả đời nó chỉ có thể bay trên bầu trời, bay mỏi cánh thì ngủ trong
gió, cả đời chỉ một lần hạ xuống đất, đó chính là lúc nó từ giã cõi đời .
__
“A Phi chính chuyện” __ Chuyện đã qua không thể lấy lại Thành
phố Penang ở Malaysia có ngọn núi Bukit Bendera, đó là điểmcao nhất thành phố,
cũng là thắng cảnh nghỉ mát nối tiếng. Đứngtrên điỉnh có thể nhìn thấy cảnh trời
xanh biên biếc và bãi cát trắng phau dưới chân núi, buổi tối có thể thưởng ngoạn
cảnh biển đèn tránglệ muôn màu của thành phố. Dòng xe nườm nượp như nước chảy
trên cầu vượt Penang kéo dài đến tận cửa ô thành phố, ánh đèn sáng rực từng điểm
chi chít, nhìn xa tựa như dải ngân hà cuộn chảy, cảnh sắc thần tiên như mộng ảo,
nhưng mỗi lần đứng trên đỉnh núi, Triệu Thành Tuấn cơ hồ không ngắm cảnh thành
phố lên đèn, mà thường ngửa mặtngắm sao trời .
Anh vốn tưởng đứng trên cao sẽ gần bầu trời hơn mộtchút,
nhưng không phải, anh phát hiện bất luận đứng cao bao nhiêu,giữa anh và bầu trời
vẫn là khoảng cách tít tắp vô cùng vô tận nhưthế. Bầu trời sao thăm thẳm vũ trụ
bao la khôn cùng, con người bé nhỏ như hạt cát, dưới một bầu trời sao như thế,
ai có thể nhìn thấy ai. Nhiều lúc anh tự hỏi, rốt cuộc mình muốn thấy gì, muốn
thấy vẻ hùng vĩ vô tận của vũ trụ hay là muốn chiêm ngưỡng những vì sao xa lắc,những
vì sao lấp lánh như ánh sáng của tình yêu đắm say, anh có thể nhìn rất rõ nhưng
không thể chạm tới .
Xuất thân như anh không có tư cách hướng về tình yêu, sự
sinh tồnphải đặt lên trên hết. Trong mắt bao người, anh sinh trưởng trong mộtgia
đình giàu sang rất mực, sống cuộc đời nhung lụa, được hưởng nềngiáo dục tốt nhất,
vệ sĩ người hầu không thiếu, một cuộc sống vương giả như vậy, chắc hẳn anh rất
hạnh phúc, nhưng thực sự có phải như thế? Không ai biết, anh đã phải giẫm lên
băng tuyết để sinh tồn. Đúng như mẹ đã dạy anh từ nhỏ, học cách nhẫn nhịn, cho
dù trên ch.
“nhẫn" là con dao, cũng phải nhịn, nếu không chỉ có chết
đói .
Cha qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi lúc anh bốn tuổi, em
gái khi đó chưa đầy một tuổi, mẹ không thể làm việc, chỉ sống nhờ vào tiếptế của
người thân, nhưng nguồn tiếp tế đó rất nhanh chóng mỗi ngàymột ít, lại còn liên
tục có chủ nợ đến gõ cửa đòi tiền, bởi vì trước khi qua đời cha phải gánh một tội
danh oan uổng, toàn bộ tích lũy không đủ chi trả đền bù tổn thất, vậy là gia
đình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất .
"Cha con trong sạch, con phải nhớ điều này." Mẹ
nói vậy. Về sau TriệuThành Tuấn mới biết, không phải cha chết do tai nạn mà là
tự sát, ông chủ ý lao vào một thân cây to, chiếc xe bẹp dúm .
Triệu Thành Tuấn lúc đó còn quá nhỏ, vẻ đau buồn của mẹ và cảnh
ngộ túng bấn hàng ngày để lại trong anh ấn tượng không thể phai mờ. Anh chỉ biết,
khi ba mẹ con đã rơi vào khốn cảnh, một người đàn ông là Chương Thế Huân đi vào
căn nhà nát của họ, chính là ông chủ công ty cha anh làm việc lúc còn sống, ông
ta đến đưa cho mẹ tiền trợ cấp .
Nửa năm sau, mẹ tái giá với ông ta .
Không còn cách nào khác, một phụ nữ cô quả với hai đứa con
nhỏ,không việc làm, nợ ngập đầu, mặc dù Lưu Khoản Ngọc rất muốn tự vẫntheo chồng,
nhưng không đành lòng nhìn hai đứa con vô tội chết đói. Lại thêm Triệu Thành Tuấn
từ nhỏ ốm yếu nhiều bệnh, bà không chỉphải duy trì sinh kế mà còn phải chữa bệnh
cho con, không còn con đường nào khác buộc phải tái giá, cho nên sau này khi đã
lớn, TriệuThành Tuấn không hề oán trách mẹ .
Chương Thế Huân là con trai thứ hai cúa chủ tịch tập đoàn Hồng
HảiChương thị. Ở thành phố Penang, Chương gia là đại gia tộc có thực lực hùng hậu,
sản nghiệp đồ sộ, quan hệ nội bộ gia tộc cũng hết sức phứctạp. Chương Thế Huân
đã trải qua một cuộc hôn nhân, có với vợ trước một con trai, về sau vợ ốm chết,
ông bận lo sự nghiệp không có thờigian tái hôn, mãi đến khi ông nắm quyền điều
hành tập đoàn Hồng Hải, gây dựng nền tảng ổn định mới bắt đầu tính chuyện tìm mẹ
kế cho con trai Chương Kiến Phi. Còn tại sao ông lựa chọn Lưu Khoản Ngọc - mẹ củaTriệu
Thành Tuấn, một thời đã khiến đại gia tộc họ Chương và thiên hạbàn tán xôn xao?
Bởi vì cha của Triệu Thành Tuấn trước đây là trợ lý đắc lực của Chương Thế Đức,
con trưởng nhà họ Chương. Anh em ChươngThế Đức, Chương Thế Huân nhiều năm đấu
đá tranh giành ác liệt, tạothành hai phe đối lập, tại sao Chương Thế Huân lại
cưới vợ góa củangười trợ lý dưới quyền anh trai mình? Nguyên nhân không ai biết..
.
Triệu Thành Tuấn trở
thành con của Chương Thế Huân lúc chưa đầy năm tuổi, em gái hơn một tuổi. Hai
mươi năm nay, mẹ nhẫn nhục sốngtrong Chương gia, cuộc sống dưới con mắt người
ngoài là ăn sung mặc sướng thực chất muôn vàn tủi nhục. Triệu Thành Tuấn luôn bắt
gặp mẹlén lau nước mắt. vẻ đau buồn nhẫn nhịn đó của bà bây giờ nhớ lạianh vẫn
thấy xót xa. Chương gia có rất nhiều tiểu thư, mệnh phụ, ai cũng sắc sảo, lắm
tiền, Lưu Khoản Ngọc thân cô thế cô bị ức hiếp cơ hồ là lẽ đương nhiên, hồi đó
Triệu Thành Tuấn chi mong mình mau lớn để bảo vệ mẹ đáng thương, trong giấc ngủ
anh cũng nằm mơ có ngày mình tự thân lập nghiệp .
Sự vượt lên của Triệu Thành Tuấn không hề dựa vào thế lực
gia tộc nhưngười ngoài vẫn tưởng, anh thực sự tay trắng lập nghiệp. Mặc dù
Chương Thế Huân coi anh như con đẻ, không ngờ khi anh tốt nghiệp trung học ông
đột ngột qua đời vì cơn tai biến mạch máu não. Chương gia vốn dĩ chưa bao giờ hết
sóng ngầm lại dấy lên cuộc phân tranh ác liệt, nếu không nhờ thái độ kiên quyết
của Lưu Khoản Ngọc, anh em Triệu Thành Tuấn tuổi vị thành niên đã bị đuổi khỏi
Chương gia .
Theo dự định trước
đây của Chương Thế Huân, khi Triệu Thành Tuấntốt nghiệp đại học sẽ để anh và
Chương Kiến Phi cùng tiếp quản sựnghiệp của gia tộc, ai ngờ trời không chiều
lòng người, sau khi ông qua đời, cả Chương gia rơi vào cơn ác mộng phân tranh.
Anh cả ChươngThế Đức lập tức chiếm đoạt vị trí của em trai, ông ta biết rõ con
trai mình Chương Gia Minh là công tử ăn chơi nối tiếng thành phố Penang, chưa tốt
nghiệp đại học, chỉ biết vung tiền hưởng lạc, vẫn không do dự đưa vào vị trí ngự
trị kế nghiệp, giao cho chức tổng giám đốc HồngHải .
Chương Kiến Phi tốt nghiệp trước Triệu Thành Tuấn hai năm,
do là trưởng nam của Chương Thế Huân nên được trao một chức vụ tượng trưng ở Hồng
Hải, sau đó Chương Thế Đức cử anh sang chi nhánhThượng Hải cho khuất mắt. Hai
năm sau, Lưu Khoản Ngọc buồn phiềnqua đời, Chương Thế Đức không còn sĩ diện gì nữa,
không ngần ngại hất anh em Triệu Thành Tuấn ra khỏi Chương gia, còn cắt viện trợ
kinh tế, với lý do Chương gia không nuôi con cho kẻ khác, càng không thểgiao sản
nghiệp cho người ngoài .
Khi mẹ ốm nặng, Triệu Thành Tuấn thực ra đã nghĩ đến kết cục
này, cho nên hầu như khá bình tĩnh đón nhận. Lúc đó còn khoảng một năm nữaanh mới
tốt nghiệp đại học, bị cắt nguồn kinh tế, anh chỉ có thể vừahọc vừa làm, một
mình làm thêm mấy việc, vừa gửi tiền cho em gáivừa phải trả tiền học phí cao ngất
ngưởng của Đại học Cambridge,cũng may cuối cùng vẫn gắng được đến lúc tốt nghiệp.
Triệu ThànhTuấn lặng lẽ trở về thành phố Penang, thuê một ngôi nhà sống với em
gái, đồng thời bắt đầu hành trình lập nghiệp khó khăn, chỉ nhớ lúc bi đát nhất,
anh phải ngủ trong kho hàng, bữa ăn hàng ngày chỉ có bánh mỳ, may vẫn chưa đến
nỗi lang thang ngoài đường. Còn Chương Kiến Phikhông hề biết chuyện, lúc đó
đang ở Thượng Hải bận rộn yêu đương vàkết hôn với cô gái anh si mê .
Người Chương Kiến Phi
muốn cưới là một cô gái Trung Quốc tên Mao Lệ, là em gái của Mao Tấn, bạn cùng
trường với anh em họ. Mao Tấn người Trung Quốc, một gã trai vô cùng phóng
khoáng, điều kiện giađình rất tốt, cha kinh doanh chuỗi nhà hàng ở Thượng Hải,
nghe nói là đại gia ẩn danh, nếu không sao có thể chu cấp cho Mao Tấn một cuộc
sống đế vương ở Anh quốc .
Hồi đó bọn họ có những ngày tuyệt đẹp ờ trường Cambridge, mỗi
khikhông phải lên lớp là cả ba hẹn nhau đi ăn, đánh bóng. Có một dạo lại thêm
trò mạt chược. Mao Tấn là người khơi ra trò đó đầu tiên, nhưng điều khiến Mao Tấn
đau đầu là, mặc dù anh ta dạy Triệu Thành Tuấn và Chương Kiến Phi chơi mạt chược,
nhưng khi họ đã biết cách chơi, anh ta lại không sao thắng nổi họ. Phần lớn là
Chương Kiến Phi thắng, bao gồm cả chơi bài tây, cờ tướng, nếu không thắng thì
là do Chương Kiến Phi cố tình thua. Mao Tấn tức điên, lần đó tại phòng của Triệu
Thành Tuấn,anh ta lại thua. Mao Tấn điên tiết ném bộ bài trong tay:
“Không chơi nữa, không chơi nữa, đi uống thôi." Vào quán bar, mọi người vừa uống vừa tán gẫu.
Bọn con trai tụ tập không thể không đề cập tới chủ đề con gái, khi nói đến mỹ nữ
muôn hình muôn vẻ của các nước, Mao Tấn lập tức nổi hứng:
“Ở nước mình, con gái Thượng Hải là đẹp nhất, nhưng trong những
người đẹp Thượng Hải tôi gặp chưa thấy ai đẹp bằng em gái tôi..."
“Cậu có em gái?" Chương Kiến Phi ngạc nhiên, trước đây
chưa thấy MaoTấn nói đến .
"Đúng, tôi có một em gái, các cậu có muốn xem
không?" Mao Tấn nóixong, rút ví, bên trong kẹp một bức ảnh màu khổ nhỏ, đó
là một thiếunữ chừng mười mấy tuổi, đứng cạnh khóm hoa, người gầy gò, vẫn
cònnét trẻ con, tóc xõa chấm vai, nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhưtuyết, ánh
mắt vui cười nhìn phía trước. Thực ra xét toàn diện không phải đẹp lộng lẫy,
các đường nét thậm chí còn chưa rõ, nhưng đôi mắt có sức cuốn hút như ma lực,
ánh nhìn chăm chú, đi thẳng vào trái tim khiến người ta bất chợt nín thở .
"Không nói khoác chứ, đây mà là em gái anh? Chẳng giống
chút nào."Triệu Thành Tuấn không tin .
Chương Kiến Phi cũng không tin, ngơ ngẩn nhìn bức ảnh:
“Em gái cậu.. .
thật... thật chứ?"
Mao Tấn bật cười:
“Sao lại không? Chẳng lẽ tôi lấy ảnh của người khác bảo là em
gái? Em tôi đẹp lắm, bên ngoài còn đẹp hơn ảnh, các cậu gặp khắc biết." Chương
Kiến Phi hích tay Triệu Thành Tuấn:
“A Tuấn, đừng khoe em gái nữa nhé, em gái Mao Tấn còn đẹp
hơn Tiểu Mai." Triệu Thành Tuấn nhìn bức ảnh, vẻ tư lự:
“Đúng, em cứ nghĩ Tiểu Maiđẹp nhất, không ngờ lại có người đẹp
hơn, mười mấy tuổi đã đẹp thếnày, lớn lên phải biết..."
“Tiểu Mai là ai?" Mao Tấn không hiểu anh em họ nói gì .
Chương Kiến Phi nói:
“Là em gái Triệu Thành Tuấn."
“Ừ, Tiểu Mai có lẽ lớn hơn một chút." Vừa nói đến em
gái, Triệu Thành Tuấn mắt sáng lên âu yếm, có vẻ cậu rất cưng cô em. Mỗi người
mộtcâu, không hiểu sao lại nói về chuyện cưới xin, Mao Tấn hỏi:
“Nghe nói đàn ông Mã Lai có thể lấy bốn vợ, có thật không? Vậy
tôi phải đi Mã Laitậu bốn cô vợ mang về mới được." Triệu Thành Tuấn phì cười:
“Anh đừng tưởng bở, phải theo đạo Islam mớiđược lấy bốn vợ."
Mao Tấn quay đầu hỏi Chương Kiến Phi:
“Còn cậu, định lấy mấy vợ?" Chương Kiến Phi dường như vẫn
còn ngơ ngẩn:
“Cả đời, tôi chỉ lấy một người thôi." Khi nói vậy, anh
đang ngơ ngẩn nhìn bức ảnh em gái Mao Tấn, đột nhiên nói:
“Mao Tấn, gả em gái cho tôi nhé." Mao Tấn lắc đầu nguây
nguẩy:
“Không được, tôi rất yêu cô em này, tôikhông nỡ gả nó sang tận
Mã Lai, hơn nữa, sau này cậu lấy thêm vợ thì làm thế nào?" Chương Kiến Phi
vẻ trang nghiêm, nói như thật:
“Tôi chỉ lấy mỗi cô ấythôi." Lần đầu tiên Chương Kiến
Phi nhìn thấy Mao Lệ là vào dịp hè năm đó,anh và Triệu Thành Tuấn về Thượng Hải
nghỉ hè. Mao Tấn tận tình khoản đãi, ba người đã lâu mới gặp, không thể thiếu
bia rượu hát hò. Địađiểm lựa chọn là một nơi giải trí cao cấp, Mao Tấn còn gọi
thêm mấy bạn học nữa. Tổng cộng bảy, tám người, đang nhậu nhẹt, tán chuyện,cửa
phòng đột nhiên bị đá tung, một cô gái xinh đẹp lao vào túm lấy Mao Tấn, chân đạp
tay đấm, rất hung dữ không giống đùa vui chút nào .
Lúc đó cảnh lộn xộn, Triệu Thành Tuấn và Chương Kiến Phi
cũng khôngbiết lai lịch cô gái đó, chỉ vào can ngăn, kéo cô ta ra, ai ngờ cô
gái rấthung hăng, vớ lấy cái gạt tàn ném vào đầu Mao Tấn, máu chảy be bét.
Chương Kiến Phi vội vàng kéo cô ta ra ngoài, Triệu Thành Tuấn đưa Mao Tấn vào bệnh
viện, lúc ấy mới biết cô gái đó chính là Mao Lệ, em gái Mao Tấn .
"Cô ta là em gái anh?" Triệu Thành Tuấn không để lộ
ra mặt, nhưngtrong lòng nổi sóng, còn một câu anh chưa hỏi, có phải cô ta chính
làngười trong ảnh anh đã nhìn thấy hồi nào .
Mao Tấn lúc đó được băng vết thương, cười đau khổ:
“Còn không phảisao, nó chính là em gái tôi. Con bé này ác thật,
chẳng qua tôi chỉ dạy thằng bạn trai nó mấy đòn, vậy mà nó muốn lấy mạng
tôi."
“Cô ấy có bạn trai?"
“Đừng hỏi, một thằng nhà quê chỉ thích moi tiền, không có sĩ
diện, bám lấy em tôi như đỉa. Tôi đã điều tra, dám chắc hai đứa không kéo dài
bao lâu."
“Sao anh dám chắc?"
“Hừ, đồ cặn bã như thế lại muốn lấy em tôi, dù người nó tròn
xoe, tôi cũng đánh cho thành bẹp dúm." Sáng hôm sau, Triệu Thành Tuấn đến
khách sạn gặp Chương Kiến Phi, hai anh em cùng ăn sáng, Triệu Thành Tuấn nói gì
Chương Kiến Phicũng không bỏ vào tai, cả người ngơ ngẩn như mất hồn. Triệu
Thành Tuấn lúc đó mới biết em gái Mao Tấn hiện đang ở trong phòng anh, Chương
Kiến Phi giải thích:
“Cô ấy bị ngất, anh lại không biết cô ấy ở đâu, đành đưa về khách
sạn, em đừng nghĩ linh tinh, mặc dù cả đêm anh ngồi cạnh giường cô ấy, nhưng
không đụng vào sợi tóc của cô ấy." Điều này Triệu Thành Tuấn tin, Chương
Kiến Phi là mẫu quân tử điển hình, được giáo dục tốt, tuyệt nhiên không vượt
quá giới hạn khi chưa được đối phương ưng thuận, nhưng anh vẫn hỏi đùa:
“Lẽ nào anh không muốn?" Chương Kiến Phi đang chìm
trong những tưởng tượng ngọt ngào, lại lắcđầu nói:
“Anh không tùy tiện thế đâu. A Tuấn, em nên thật lòng yêu một
lần, khi em thật lòng yêu một người, sẽ bỏ qua rất nhiều thứ ngoàitình cảm.
Danh lợi, địa vị, tiền bạc... thậm chí nhục dục, chỉ cần nhìn cô ấy là thấy thỏa
mãn, giống như đó là báu vật không gì thay thế, nhìn một lần muốn nhìn mãi,
không một chút ý niệm về ham muốn xác thịt..." Suốt đời Triệu Thành Tuấn
không thể quên biểu hiện lúc đó của Chương Kiến Phi, một thứ ánh sáng khác thường
dâng trong mắt, thần thái đó anh chưa bao giờ nhìn thấy, tựa như tỏa sắc hào
quang, làm khuôn mặt sáng bừng bởi thứ ánh sáng hân hoan. Anh ướm hỏi:
“Đúng là cô ấy đẹp như anh nói chứ, em có thể nhìn thử được
không?" Chương Kiến Phi do dự giây lát, gật đầu:
“Được, bây giờ cô ấy đangngủ, để anh đưa đi, nhưng anh phải
nhắc em, cô ấy là của anh, em không được động lòng đâu đấy." Triệu Thành
Tuấn không tán thành:
“Anh đừng tưởng ai cũng giống anh, em không tin tình yêu sét
đánh." Chương Kiến Phi lúc đó mới đưa Triệu Thành Tuấn đến căn phòng củaanh,
rèm cửa khép, chỉ bật ngọn đèn tường, dưới ánh đèn vàng nhạt,nửa khuôn mặt cô
vùi sâu trong gối trắng muốt, mái tóc đen xõa tung trên đó, giống như gối lên một
đám mây đen. Anh đèn hơi mờ nhìnkhông rõ sắc da, chỉ thấy hàng mi rất dài, từng
sợi rõ ràng, sống mũi rất cao, môi dưới và khuôn cằm là hai đường cong tuyệt mỹ,
vừa nũng nịudễ thương vừa tuyệt vời gợi cảm. Triệu Thành Tuấn đã nhìn không
ítthiếu nữ đẹp, nhưng rất kỳ lạ, khuôn mặt cô gái này có vẻ gì đó khiếnngười ta
ngơ ngẩn, dường như không phải chi do sự hoàn hảo của đường nét .
"Đi thôi, đừng làm cô ấy thức giấc." Chương Kiến
Phi kéo anh đi .
Ra khỏi phòng, Triệu Thành Tuấn đứng trên hành lang, dựa vào
tườngmãi không nói gì, chỉ cảm thấy người như chơi vơi, một cảm giác hẫng hụt giống
như vừa bị mất thứ gì, không hiểu tại sao .
Anh hỏi Chương Kiến Phi:
“Kiến Phi, anh yêu cô ấy thật à?"
“Đương nhiên, một năm trước xem ảnh cô ấy anh đã động lòng,
nhìn thấy cô ấy, anh lập tức bị hớp hồn." Chương Kiến Phi quả nhiên rất si
tình, cũng không hề che giấu sự si mê của mình, đứng cạnh Triệu Thành Tuấn hỏi nhỏ:
“Thế nào, quá đẹp phảikhông? Anh quyết định đợi cô ấy tốt
nghiệp xong sẽ cầu hôn, em biếttính anh, không dễ động lòng, một khi động lòng
là bất chấp tất cả, dẫuphải sứt đầu mẻ trán."
“Nhưng, Kiến Phi, chúng ta là anh em, em không muốn anh sứt
đầu mẻ trán." Chương Kiến Phi cũng cười:
“Không nghiêm trọng thế đâu, anh khôngthấy cô ấy đáng sợ,
trái lại cảm giác cô ấy như thiên sứ, trầm tĩnh an tường, khiến người ta muốn
nâng niu che chở..." Hai người đứng nói một lúc, Triệu Thành Tuấn có việc
phải đi, Chương Kiến Phi tiếp tục ở lại khách sạn chăm sóc cô gái. Buổi tối hôm
đó, Triệu Thành Tuấn và Mao Tấn quay lại khách sạn cùng ăn cơm, đầu Mao Tấnquấn
băng, vết thương không nhẹ. Anh ta ôm đầu hỏi em gái còn đây không, Chương Kiến
Phi nói đi rồi, Mao Tấn tức nghiến răng:
“Con bé này, may mà nó không cầm dao, nêu không tôi đã chết
trong tay nó."Lúc đó nhìn Chương Kiến Phi cả người như bay bổng tận đâu,
Mao Tấnnói gì anh cũng như không nghe thấy, Mao Tấn hỏi Triệu Thành Tuấn:
“Kiến Phi sao thế?" Triệu Thành Tuấn nhún vai:
“Cái này phải hỏi em gái anh, anh ấy bị trúng tà." Mao
Tấn dở khóc dở cười, khuyên anh:
“Cậu đừng trêu đùa em tôi, tính nó nóng nảy, không chịu nổi
đâu, ngay cha tôi cũng sợ nó, từ nhỏ đượcchúng tôi quá nuông chiều quen rồi."
Lần này hình như Chương Kiến Phi nghe thấy, quay nhìn Mao Tấn, lại nhìn Triệu
Thành Tuấn, mặt chợt ngây ra. Lát sau, anh bất chợt hỏi một câu chẳng đâu vào
đâu:
“Hai người đã nhìn thấy biển dưới trời sao chưa?" Sự
nghiêm túc của Chương Kiến Phi khiến Triệu Thành Tuấn kinh ngạc. Mọi người vốn
tưởng anh đùa, Chương Kiến Phi ở Mã Lai, Mao Lệ ở TrungQuốc, hai người ngăn sống
cách biển, sao có thể đến với nhau? NhưngChương Kiến Phi rất kiên định, một khi
đã quyết điều gì là không thay đổi. Hai năm sau cha qua đời, Chương Kiến Phi khi
đó đã tốt nghiệp, được giao một chức vụ tượng trưng ở tập đoàn Hồng Hải, không
mấy chuyên tâm vào công việc .
ít lâu sau, Chương gia mở rộng kinh doanh đến Thượng Hải,
anh lập tức xin sang đó, với danh nghĩa đến Thượng Hải làm việc, theo đuổi Mao
Lệ .