Mẫu Thượng Ngàn - Phần 10 - Chương 02 - Part 02

Chương 2

Huyền và Huy cùng nhìn lên cây đàn nguyệt treo trên vách. Gặp gió, cây đàn thoảng ngân tiếng u u...
Mắt Huy khẩn khoản. Mắt Huyền ngập ngừng. Ông đồ Tiết không dụ con bằng lời nói mà chỉ lim dim con mắt đầu khẽ gật. Hình như Huyền nể lắm. Người trung niên có gương mặt kỳ dị ấy khoan thai đứng dậy. Ông đến trước cây đàn đầu hơi cúi. ông ôm đàn không ra tràng kỷ mà đến gần chiếc ghế đẩu ở góc nhà. Ông vắt chân chữ ngũ so dây.

Ấn tượng nhất là người đánh đàn cầm cây nguyệt hết sức kính cẩn, rồi đưa nó lên ngang mày, hình như muốn dâng cây đàn lên trước một ai đó vô hình, vô ảnh.Người nông dân mà trước đây ít phút còn nói với Huy về những con trâu, cái cày, lúc này đã biến đâu mất, thay thế vào đó là một con người khác. Cây đàn cao quý đã lột xác cho anh, hay sự thanh khiết cao quý trên khuôn mặt kỳ dị của anh đã hóa thân vào cây đàn, đã nhập hồn vào hai dây tơ. Mới đầu tiếng đàn còn có chút ngập ngừng. Cứ như thể muốn thăm dò. Có lẽ vì là sơ kiến nên tiếng đàn còn e ngại chăng.Chẳng biết kẻ ngồi nghe ra sao? Có đáng để tiếng đàn bày tỏ, thổ lộ hay không? Huyền vừa đàn vừa liếc nhìn Huy. Còn Huy, anh cũng đủ tinh tế để hiểu tình trạng tâm lý của Huyền. Vừa rồi, sự giao cảm bằng lời nói giữa anh và Huyền cũng mới chỉ đủ xóa đi sự cách ngỡ đầu tiên giữa con người. Không hiểu sao anh cứ tin rằng Huyền là người anh cần tìm và Huyền cũng cần anh. Trực giác mách bảo Huy điều đó. Cầu nghe tiếng đàn có lẽ là bước đi quá nhanh chăng? Mới gặp lần đầu sao anh gấp gáp thế? Nhưng anh không thể trì hoãn được. Anh cần những người bạn bè đáng tin cậy, nhất là ở chốn xa xôi heo hút này. Anh biết chỉ một cử chỉ khinh suất nhỏ nhặt thôi là cuộc gặp gỡ hôm nay thất bại. Tiếng đàn có thể thay lời nói để nói rất nhiều. Chính vì vậy nên Huy nghĩ mình phải rất thành thật. Sự thành thật có sức cảm hóa mạnh. Có thể những ý nghĩ tất đẹp ấy không được nói ra, nhưng chúng cũng có cách biểu hiện riêng trên gương mặt Huy. Có lẽ bằng ánh mắt chăng, thứ ánh mắt khát khao đi tìm sự đồng điệu, đồng tâm, nó vụng về nhưng nó thực. Chính sự vụng về ấy lại dễ làm người ta tin hơn. Có lẽ bằng sự chăm chú đến mức như kính cẩn chăng? Không gì đáng ghét hơn sự giả vờ chăm chú...Những suy nghĩ ấy nảy ra trong Huy khi tiếng đàn vang lên. Nhưng rồi những suy nghĩ cũng tan loãng theo tiếng đàn. Dần dần người đánh đàn, người nghe và cây đàn đã hòa làm một. Tức là đã có sự tin cậy, đã có sự hòa đồng, đã có cuộc thổ lộ... Tiếng đàn réo rắt, tiếng đàn trầm trầm, tiếng đàn rộn ràng, tiếng đàn thì thầm nói với Huy những điều mà người ta chẳng muốn nói bằng lời, vì nói ra lại phải dùng những lời to tát, điều mà những người như Huyền có thể thực hiện, có thể hiểu, nhưng không biết hoặc không muốn diễn tả.Đấy, cuộc làm quen giữa Huy và ông Trịnh Huyền đã xảy ra như thế. Một cuộc vận động kỳ lạ, một cuộc vận động bằng nghe đàn và đánh đàn chứ không bằng lời nói. Tuy ít lời, nhưng sau cuộc gặp gỡ ấy, hai người đã có thể hiểu nhau, tin cậy nhau, có thể hoàn toàn thẳng thắn nói với nhau những điều hệ trọng mà thông thường người ta giấu kín trong lòng. Sau cuộc gặp ấy, Huy có thêm một lớp học ban đêm cho người lớn. Lớp học chữ chỉ gồm ba học viên: ông Huyền, Điều và Nhụ. Về sau, Huy nói với Tuấn.

- Bữa ấy, mình có cảm giác như được hưởng một đặc ân.
Tuấn cười:
- Đúng là đặc ân. Cậu có duyên lắm mới được nghe tiếng đàn của ông Trịnh Huyền. Từ khi về đây, ông Huyền có đánh đàn riêng cho ai nghe bao giờ đâu. Con người này gương mặt kỳ lạ, mà tính tình cũng kỳ lạ. Có lúc bắt gặp cái nửa mặt cháy sém của ông ta, thấy một sự tức giận nổ trời, thấy ghê rợn và nghĩ rằng đó là con người chỉ biết có hận thù, lãnh đạm. Những lúc khác, lại bắt gặp cái nửa mặt kia, cái nửa mặt buồn buồn hiền từ, ông Huyền lại biến thành con người đối nghịch với con người cháy sém. Tôi thích tiếng đàn của ông, đã mấy lần cầu khẩn song không bao giờ ông cho tôi nghe riêng. Ông ta chỉ đánh đàn cho thần linh, hoặc cho riêng mình. Người ta bảo ở điện Mẫu, nghe tiếng đàn của ông, người ta thấy mê đi, lâng lâng; không cứ bà đồng, mà tất cả mọi người đều muốn ngồi đồng. Có người còn bảo có con hổ mang chúa dưới bệ thờ, nghe tiếng đàn của ông cũng thò đầu ra lắc lư. Đấy là lời đồn trong dân. Riêng tôi, có đôi lần lúc đêm khuya thanh vắng cũng được nghe tiếng đàn của ông. Đó là lúc ông đàn riêng cho ông nghe. Ở ngoài vườn nhà ông chú tôi, có cái nhà ong dưới gốc nhãn, đêm ông Huyền ra đó đàn một mình. Ai muốn nghe hãy lặng im mà nghe. Bởi vì chỉ một tiếng động tạp thôi, là tiếng đàn ấy tắt ngay lập tức.
- Sao thế nhỉ? Thế mà riêng tôi, ông ấy lại chịu...
Tuấn trầm ngâm nhận xét:
- Tôi không được nghe vì tôi khác ông ấy. Còn anh, anh được nghe, vì anh có chỗ giống ông Huyền.
- Giống ư? Giống chỗ nào?
- Giống ở chỗ, thực chất tâm hồn anh là một tâm hồn nho sĩ. Mà Trịnh Huyền cũng có tâm hồn nho sĩ... Anh không tin sao?... Anh không biết đấy thôi, Trịnh Huyền rất giỏi chữ Hán.
- Tôi không tin... Trịnh Huyền vốn là một nông dân...
- Thì nông dân cũng thế... Nông dân là một nho sĩ tiềm năng.

Hai người bạn nhìn nhau. Tuấn không giải thích nhiều, nhưng câu nói của bạn làm Vũ Xuân Huy phải suy nghĩ rất nhiều.


Báo cáo nội dung xấu