Thời niên thiếu không thể quay lại ấy - Chương 13 part 2

Tôi vui sướng vụng trộm cười. Tôi không nói với anh, mấy tháng trước,
tôi đã chuẩn bị quà sinh nhật rồi, mỗi ngày chỉ gấp một ngôi sao, mỗi
một ngôi sao đều làm cẩn thận, hoàn mỹ nhất. Mỗi tối trước khi đi ngủ,
tôi đều ngồi trước bàn, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra giữa chúng
tôi, viết xuống tờ giấy rực rỡ màu sắc một câu muốn nói với anh, để mặt
có chữ vào trong, gấp thành ngôi sao may mắn. Chỉ cần mở những ngôi sao
ấy ra, là có thể nhìn thấy lời nói bên trong. Trong cái bình kia, cất
giấu chín mươi chín lời tôi muốn nói với anh.
Bây giờ tôi chưa muốn nói với anh, tôi muốn chờ đến một ngày nào đó, cho
anh một điều thật bất ngờ. Nghĩ đến biểu tình ngạc nhiên vui mừng của
anh khi đó, tôi vừa chờ mong vừa hồi hộp.
Trương Tuấn đưa tôi về nhà, đi đến bờ sông, tôi nói: “Ngồi một lúc trên cầu, được không?”
Trương Tuấn luôn im lặng xuất thần, đột nhiên sửng sốt, mới nói: “Được.”
Ngoài những ngôi sao may mắn, tôi còn chuẩn bị cho anh ấy món quà sinh
nhật thứ hai, tôi muốn ở đây, tại nơi mà chúng tôi từng cùng chơi đùa
năm xưa, nói với anh rằng, khi ấy tôi đã thích anh rồi, mãi đến bây giờ
và cả sau này nữa.
Trương Tuấn ngồi bên cạnh tôi, nhưng tâm tư lại không đặt lên người tôi.
Anh chăm chú nhìn ánh sáng lấp lánh trên dòng sông, tựa như đang bận
tâm suy nghĩ chuyện gì đó. Tối nay anh vẫn luôn có tâm sự, trực giác nói
cho tôi biết, nó có liên quan đến những bạn hồi tiểu học.
Chẳng lẽ anh muốn thú nhận với tôi tình cảm của mình với Quan Hà?
Tôi nghĩ nghĩ, quyết định chờ anh nói trước đã, tôi sẽ nói sau.
Anh không nói lời nào, tôi cũng không hé răng. Anh kiếm vài hòn đá,
quăng xuống dòng sông, chỉ nghe một tiếng lại một tiếng “Bùm”.
Một lúc lâu sau, anh mới hạ quyết tâm nói: “Kì Kì, anh muốn nói với em một chuyện.”
“Anh nói đi.”
“Em… em còn nhớ cô Triệu hồi tiểu học không?”
Tôi im lặng, không biết nên trả lời rằng mình vẫn nhớ rõ, hay đã quên
rồi. Vào lúc ấy, tôi còn chưa thích anh, nếu nói nhớ rõ, vậy có nghĩa là
tất cả sỉ nhục năm đó đều bày ra trước mặt người mình thích, chẳng phải
là sỉ nhục càng thêm sỉ nhục sao.
Không biết nên trả lời thế nào, tôi liền quyết định đánh trống lảng: “Sao vậy? Sao đột nhiên lại nhắc tới cô ấy?”
Trương Tuấn lại trầm mặc một lúc lâu mới nói: "Bút máy của Chu Vân là
anh trộm, sau đó, thuận tay ném vào bãi cỏ hoang cạnh sân thể dục."
Tôi nghĩ chính tai mình sẽ nghe được anh nói, anh từng thật sự thích
Quan Hà, đó sẽ là chuyện tệ nhất của tối nay, nhưng không ngờ lại còn có
chuyện tồi tệ hơn. Ngay cả mỉm cười một chút tôi cũng không làm được,
chỉ có thể khiếp sợ nhìn anh.
"Cô Triệu thật ngốc, không hiểu rằng người biết trộm này trộm nọ, chỉ
cần cam đảm cẩn thận, thì có thể mặt đối mặt, không cần cố ý ở lại trong
lớp chờ thời cơ, lại còn lục soát nữa chứ! Nếu thật sự ham muốn cái gì
đó, muốn trộm cũng sẽ trộm cây bút máy quý giá, sao phải trộm một cây
bút đã dùng lâu phá nhiều..." Trong mắt anh có rất nhiều bức xúc, lại
không biết nói thế nào cho tôi hiểu, chỉ có thể nói liên miên những lời
này, nói đến nói đi, đến lúc không thể nói gì nữa, âm thanh đè nén trong
c họng.
Trong bóng đêm yên tĩnh, trầm lặng lộ ra bất an khác thường.
"Kì Kì, xin lỗi!" Trương Tuấn cúi đầu, thấp giọng nói, như đang phải
chịu đựng lỗi lầm, tự trách bản thân, ngay cả dũng khí nhìn tôi cũng
không có.
Tôi đột nhiên ngẩng mặt lên, cười với anh: "Thật ra, em đã sớm đoán được là anh."
"Hả?" Anh kinh ngạc ngẩng đầu, tự trách và khó chịu nặng nề trong mắt cũng phai nhạt đi một ít.
"Anh không biết hồi tiểu học mình bị mang tiếng xấu à? Đánh nhau, hút thuốc, uống rượu, theo đuổi nữ sinh, trộm này nọ…"
Tôi cười hì hì nhìn anh, vừa nói vừa giơ ngón tay ra tính, "Chúng ta
không có giao tình gì, tại sao anh lại đột nhiên đối tốt với em như vậy,
chủ động đưa bài tập cho em chép; lúc đi học muộn, gánh tội thay em;
lúc trời đổ mưa, cố ý lấy lòng em, chờ em tan học về cùng, còn nói cái
gì mà phải bảo vệ em. Hừ! Khi không có chuyện gì tỏ ra ân cần, không
phải gian trá thì cũng là trộm cắp! Anh thật sự cho rằng em là kẻ ngốc
à? Không thể nhìn ra manh mối sao?"
Anh xấu hổ nhìn tôi, tự trách và khó chịu nặng nề trong mắt bắt đầu chậm
rãi tiêu tán: "Hóa ra lúc đó em đã biết? Thật ra rất nhiều lần muốn nói
với em, nhưng lại không thể mở miệng được."
Tôi cười hỏi: "Ngày tốt nghiệp tiểu học, có phải anh muốn nói với em chuyện này không?"
"Đúng vậy!" Anh bắt đầu tin tôi đã sớm biết chuyện, biểu tình trở nên
thoải mái, "Có phải đoán ra là anh làm, nên em mới không để ý đến anh?"
"Đúng vậy! Thế anh cho là còn vì nguyên nhân gì?" Tôi đột nhiên phát
hiện một khi đã bắt đầu nói dối, sẽ như một quả cầu tuyết, càng lăn càng
lớn, bản thân mình hoàn toàn không thể khống chế được.
Anh thở hắt ra, tựa như tảng đá đè nặng trong lòng nhiều năm rốt cuộc
cũng được gỡ bỏ: "Anh nghĩ em ghét bỏ anh, làm bạn với anh thật đáng xấu
hổ, vì thế sau này anh rất không phục Hứa Tiểu Ba, anh ta tốt hơn anh ở
điểm nào, không ngờ… Nhưng mà, em không hề biểu hiện ra chút gì cả, em
biết không?"
"Sao lại không biểu hiện? Anh còn nhớ không? Sau cuộc thi toán, em đột
nhiên chảy máu mũi, anh đưa giấy cho em, em đẩy tay anh ra không thèm
nhận."
Trương Tuấn suy nghĩ một chút, mới loáng thoáng nhớ lại: "Đúng vậy! Lúc
ấy anh rất ngạc nhiên, tự nhiên em lại phản ứng mạnh như vậy!"
Anh nhìn tôi cười, có nhẹ nhõm và thoải mái, cho rằng tôi đã sớm trừng phạt mình từ nhiều năm rồi, tôi cũng mỉm cười.
Tôi làm ra vẻ đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nhìn đồng hồ: "Ấy! Hơn mười một giờ rồi, em phải về nhà đây."
Anh vội đứng lên, đưa tôi về nhà.
Khi đến dưới tầng nhà tôi, tôi cười vẫy vẫy tay với anh: "Tạm biệt, mơ thấy giấc mơ đẹp nhé!"
Anh gọi: "Kì Kì."
Tôi quay đầu nhìn anh, anh nói: "Tuy mọi chuyện đã qua rồi, nhưng anh vẫn muốn nói, xin lỗi em!"
Tôi cúi đầu, trong mắt có nước mắt, nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng, nói: "Vâng, em biết."
Tôi chạy lên tầng rất nhanh, vọt tới tầng ba, cũng đã không còn sức nữa.
Trốn ở góc phòng, dựa người vào vách tường hành lang, ngồi trên mặt
đất.
Trong bóng đêm, hai tay ôm chặt lấy mình, nước mắt rơi xuống không tiếng
động. Tôi từng nghĩ đó là một khởi đầu vô cùng lãng mạn, thầm nghĩ rằng
anh từng có chút tình cảm quý mến tôi, nhưng không thể ngờ rằng tất cả
chỉ là quan hệ nhân quả.
Ngày hôm sau, Trương Tuấn gọi điện thoại cho tôi, hẹn tôi đi chơi, tôi
nói: "Sắp đến kỳ thi giữa kỳ rồi, hôm nay em muốn đi tìm Lâm Y Nhiên,
hỏi cô ấy mấy vấn đề."
Trương Tuấn biết tôi coi chuyện học tập là rất quan trọng, nên không
chút nghi ngờ: "Vậy em đi đi, lúc nào về gọi điện cho anh nhé." Hơn nữa
còn vô cùng thông cảm nói, "Tuần này nếu em muốn chuyên tâm ôn tập,
chúng mình có thể không gặp nhau, nhưng ngày nào cũng phải gọi điện cho
anh."
"Được."
"Học tập đương nhiên quan trọng, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn, em đừng để quá mệt mỏi."
"Ừm."
Tôi có thể cảm nhận được anh không nỡ buông điện thoại, nhưng lại làm như không hề biết gì, cuối cùng anh vẫn treo điện thoại.
Tôi không giận anh ấy, tôi cũng hoàn toàn hiểu được tất cả chỉ là ngẫu
nhiên, chẳng phải anh muốn hãm hại tôi, đó chỉ là vận mệnh đang đùa cợt
với tôi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cảm xúc trong lòng tôi ào ào
chảy về, lại không muốn để anh nhìn ra, vì vậy chỉ có thể lựa chọn cách
tạm thời không gặp nhau.
Đại khái vì cô chăm sóc Trương Tuấn có chuyện phải về nhà, Trương Tuấn
không biết tự chăm sóc bản thân, hơn nữa còn phải bận rộn chuẩn bị cho
kỳ thi giữa kỳ, nên Trương Tuấn vốn luôn khỏe mạnh như trâu đột nhiên
lại bị cảm nặng, nhưng anh vẫn không nói cho tôi biết, mãi sau kỳ thi,
tôi mới biết chuyện.
Lúc tôi đến thăm anh, thấy Hoàng Vi đã ở đó, đang hỏi han ân cần. Nếu
đổi thành Quan Hà, tôi nhất định sẽ ghen, cũng không biểu hiện ra ngoài,
nhất định sẽ ra vẻ hào phóng mỉm cười, nhưng đối với Hoàng Vi, tôi
không có một chút cảm giác ghen nào, trầm mặc ngồi vào một bên, thờ ơ
lạnh nhạt, ngược lại làm cho người ta cảm thấy tôi đang cực kỳ để ý.
Trương Tuấn thấy tôi đến, vô cùng cao hứng, càng không ngừng nói chuyện
với tôi, thế nên chỉ vài phút sau Hoàng Vi đã chủ động ra về.
Tôi hỏi Trương Tuấn: "Sao anh không nói với em anh bị ốm? Lại nói cho Hoàng Vi biết?"
Trương Tuấn giễu cợt tôi: "La Kì Kì đang ghen, La Kì Kì đang ghen."
Số lần em ghen nhiều lắm! Chẳng qua, lúc em thật sự ghen, anh cũng không
biết, vì lúc em thật sự ghen, lại càng che giấu kỹ, tuyệt đối không để
lộ ra ngoài.
Tôi cười nói: "Anh đừng có tự đề cao mình, không phải em ghen, mà em không thích cô ấy."
"Em không quen cô ấy, chẳng lẽ không phải vì anh mà không thích cô ấy sao?"
"Nếu anh thích em, tự nhiên sẽ thích; nếu anh không thích em, sẽ tránh
ra, có liên quan gì đến người khác? Chẳng lẽ em lại ghét tất cả những
người thích anh à? Em ghét cô ấy bởi vì cô ấy biết rõ anh có bạn gái,
chẳng những không kiêng kị, mà lại còn ra vẻ mờ ám, cô ấy như vậy vừa
không tôn trọng người khác, lại càng không biết tôn trọng bản thân,
chuyện như vậy một nữ sinh có tự tôn tự ái sẽ không làm, chính vì điểm
đó nên em mới không thích cô ấy."
Trương Tuấn có thói quen giang hồ, luôn luôn bảo vệ bạn bè, vội vàng
biện giải giúp cô ấy: "Em hiểu lầm cô ấy rồi, cô ấy nhận anh làm anh
trai, bọn anh chỉ là tình anh em thuần khiết, cô ấy thấy anh bị ốm nên
muốn quan tâm một chút."
Tôi cười lạnh, đúng là không hiểu biết, bây giờ cách nam sinh từ chối nữ
sinh chính là nhận cô ấy làm em gái, mà nếu nữ sinh theo đuổi nam sinh,
không dễ dàng tiếp cận sẽ nhận anh ta làm anh trai.
Tôi ra phòng bếp lấy nước cho Trương Tuấn, nhìn thấy một cái ấm đun nước
bị cháy đến biến dạng: "Trương Tuấn, xảy ra chuyện gì với cái ấm này
thế?"
Trương Tuấn nhìn TV, không quan tâm nói: "Tối hôm kia anh đun nước, mơ
màng ngủ quên mất, nước bốc hơi hết nên cháy luôn cái ấm."
"Đun nước mà anh còn ngủ, không sợ bị ngộ độc khí than à?"
"Hơn hai tiếng sau, anh bỗng tỉnh dậy, thấy trong phòng có mùi gì đó khác thường, tắt bếp kịp thời."
Anh ấy nói thật hồn nhiên như không có chuyện gì, tôi nghe lại thấy mồ
hôi lạnh toát ra toàn thân, người này đúng là không làm việc nhà bao
giờ, cho nên không biết được tính nguy hiểm của chuyện ngộ độc khí than?
Tôi nhớ rất rõ ngày đầu tiên mình học nấu cơm, mẹ tôi đã cường điệu
nhắc lại nhiều lần phải để ý van bếp, nếu không sẽ nổ mạnh, sẽ trúng
độc, sẽ chết người.
Tôi tắt TV, nghiêm túc nhìn anh, anh nghĩ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng,
sợ tới mức ngơ ngác nhìn tôi, kết quả là tôi bắt đầu giảng giải kiến
thức về ngộ độc khí CO cho anh nghe, cùng với các loại sự cố cháy nổ
trong gia đình, anh vừa cười vừa gật đầu: "Nhớ kỹ rồi, cô bé nói nhiều!"
Chúng tôi chuyện trò cả ngày, tôi thấy cũng gần mười giờ, chuẩn bị về nhà.
Anh kéo tay tôi, không nói lời nào, ánh mắt nhìn tôi lại đáng thương buồn bã như chú hươu Bambi.
(Chú hươu Bambià nhân vật hoạt hình, chú ta ngốc ngốc, ngây thơ, ngơ ngác ^^)
Tôi nói: "Hay là anh đến nhà chị gái ở vài ngày, lúc khỏi ốm lại về nhà."
Trương Tuấn buông tay tôi ra: "Chỉ bị cảm thôi mà, anh có thể tự chăm
sóc mình, hai ngày là khỏi thôi, em về nhà rồi gọi điện thoại cho anh
nhé."
Tôi nghĩ nghĩ, nói: "Anh có chìa khóa nhà dự trữ không? Cho em một cái,
để tiện ngày mai em đến thăm anh, anh khỏi ốm em sẽ trả lại."
Anh không nói hai lời, lập tức đưa cái chìa khóa của mình ra cho tôi.
Tôi cười vỗ vỗ đầu anh: "Nghỉ ngơi tốt nhé."
Đã đi tới cửa, anh còn lớn tiếng gọi: "Nhớ gọi điện thoại cho anh nhé."
Bình thường bố mẹ tôi nghỉ ngơi rất có giờ giấc, cho dù cuối tuần, vẫn rửa mặt đi ngủ vào lúc mười một giờ.
Tôi rửa mặt xong, ở trong phòng mình thay bộ quần áo thể thao khi tập
thể dục buổi sáng, chải lại tóc, đội mũ lưỡi trai, đợi đến mười hai giờ,
nghe thấy tiếng ngáy của bố, tôi lăn một cái đứng lên, nhét cái gối vào
trong chăn, ngụy trang thành có người đang ngủ.
Cầm giày lên, rón ra rón rén đi đến phòng khách, mở cửa nhà, cắm chìa
khóa vào ổ, xoay chìa khóa, dùng sức nhẹ nhàng đẩy cửa ra, sau đó lại
nhẹ nhàng buông chìa khóa, như vậy là có thể lặng yên không một tiếng
động mở cửa ra khỏi nhà.
Dán người vào cửa nghe một lúc, xác định trong nhà không có tiếng động
khác thường nào, khép cửa nhà phòng trộm, đeo giày vào rồi chạy thẳng
xuống tầng, một hơi chạy đến nhà Trương Tuấn, dùng chìa khóa anh đưa cho
tôi nhẹ nhàng mở cửa, trong bóng đêm sờ soạng bật đèn.
Trương Tuấn còn chưa ngủ, đang nằm trên giường đọc sách, nghe thấy động
tĩnh, đi chân trần, thò tay lấy ra cây gậy sắt giấu dưới gậm giường, nhẹ
nhàng đi ra, vừa định vung gậy, đèn trong phòng khách đã vụt sáng.
Anh và tôi đều giật nảy mình, khi thấy rõ bộ dáng của nhau, lại chỉ vào
đối phương cười ha h width="48" align="justify">Anh mừng rỡ hỏi: "Em
làm thế nào đến được?"
"Chuồn đến đó, trước đây đã nghe chị Xinh Đẹp nói làm thế nào để chuồn
ra ngoài chơi cả đêm, nghe được rất nhiều phương pháp, thật vất vả mới
có cơ hội thực hành một lần."
"Sao không nói với anh một tiếng? Anh sẽ chờ dưới tầng nhà em, một mình
em đi ra ngoài muộn thế này, không sợ gặp phải kẻ xấu à?"
Tôi sợ nói trước với anh, sẽ không thể về được, muốn cho anh một bất
ngờ, nhưng không muốn nói ra nguyên nhân này, chỉ cười tủm tỉm đánh giá
anh, nói: "Anh không phải là người xấu sao?"
Anh gượng cười ha hả hai tiếng: "Anh đã cải tà quy chính, bây giờ đã là người tốt không thể tốt hơn rồi."
Đi vào phòng ngủ của anh, thấy quyển sách tiếng Anh ở trên giường, hiển
nhiên, vừa nãy anh đang xem sách tiếng Anh, không ngờ anh cũng cố gắng
như vậy.
Tôi sợ anh xấu hổ, làm bộ như không phát hiện: "Anh còn chưa ngủ à?"
"Ban ngày ngủ nhiều rồi."
Anh đi vòng quanh, đánh giá bốn phía: "Anh ngủ dưới đất, em ngủ trên giường."
Tôi không khách khí, đôn đốc anh mau uống thuốc, tôi mặc nguyên quần áo ngã lên giường nằm, còn anh ngủ dưới đất.
Đây là lần đầu tiên cô nam quả nữ chúng tôi ngủ chung một phòng, hai
người đều rất kích động, không ngừng nói chuyện, nhưng sợ anh nghỉ ngơi
không tốt, tôi làm bộ mệt nhọc, không nói gì nữa.
Dưới tác dụng của thuốc anh cũng dần ngủ say, còn tôi vẫn đang tính toán thời gian, không thể nào ngủ ngon được.
Hơn năm giờ sáng, tôi rón ra rón rén đứng lên, làm một ít đồ ăn sáng đơn
giản cho anh, để lại tờ giấy nhắc anh uống thuốc, làm xong mọi việc,
vội vàng chạy về nhà mình.
Đến cửa nhà, đầu tiên dán lỗ tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh, khẳng
định tất cả đều an toàn, dùng chìa khóa nhẹ nhàng mở cửa, rón ra rón rén
nhanh chóng đi về phòng mình, chui vào ổ ch
Gần tám giờ, bố mẹ mới lục tục rời giường, tôi nghe thấy tiếng họ nói
chuyện, vụng trộm làm một cái mặt quỷ với mình, sau đó mới yên lòng nhắm
mắt ngủ.
Tỉnh ngủ, tôi gọi điện thoại cho Trương Tuấn, anh báo cáo với tôi đã ăn
cơm rồi, cũng đã uống thuốc đúng giờ, chị gái và anh rể có đến thăm, cho
anh một đống đồ ăn ngon, bố cũng có gọi điện thoại, dặn anh nghỉ ngơi
nhiều. Trong điện thoại, giọng anh rất nhẹ nhàng, ngoan ngoãn nghe lời
làm người ta thấy đau lòng.
Buổi tối, cũng như ngày hôm qua, chờ bố mẹ ngủ say, tôi mặc quần áo thể thao, đội mũ, vụng trộm chuồn ra khỏi nhà.
Đến dưới tầng, Trương Tuấn đột nhiên nhảy ra từ bóng đêm, cúi người, nhẹ
nhàng hành lễ: "Công chúa điện hạ, hiệp sĩ của ngài đang ở đây, xin hỏi
ngài có yêu cầu gì?"
"Anh… anh…" Tôi vừa vui mừng vừa đau lòng, "Rốt cuộc anh có bị ốm không vậy? Em thấy anh khỏe lắm, em về nhà đây."
Anh vội ho khan vài tiếng: "Ốm rất nặng, ốm rất nặng đó!"
Chúng tôi tay trong tay, bước chậm trên đầu đường mờ sáng, nói những câu
chuyện không đầu không cuối, lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Buổi tối đi ngủ, vẫn là một người trên giường, một người dưới giường,
trò chuyện vui vẻ mãi đến ba giờ sáng, tán gẫu nhiều đến mức cổ họng tôi
bắt đầu thấy đau rát, rõ ràng tôi không phải người nói nhiều, anh cũng
không phải người nói nhiều, nhưng khi hai người chúng tôi ở bên nhau,
luôn có rất nhiều chuyện để nói, cũng không biết chúng tôi lấy đâu ra
nhiều lời vô nghĩa như vậy.
Tôi thấy muộn quá rồi, bảo Trương Tuấn nhanh đi ngủ. Trương Tuấn nghiêng
người, lăn đến bên giường, công bố muốn nắm tay tôi, như vậy anh ngủ
càng ngon, mà ngủ ngon, bệnh mới mau khỏi.
Tôi vùng khỏi tay anh trả lời yêu cầu vô lại đó, anh nhìn tôi, cao hứng
cười, đột nhiên đứng dậy, dùng động tác nhanh như sét đánh hôn chụp một
cái lên mặt tôi, sau đó nhanh chóng nằm xuống, nhắm mắt lại, làm bộ như
đã ngủ say, càng nắm chặt tay tôi hơn, tựa như sợ tôi chuồn mất.
Tôi ngẩn người, chậm rãi bật cười, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
Tôi không phải nữ sinh như Lâm Y Nhiên, đã sớm biết buổi tối nữ sinh
không về nhà sẽ xảy ra chuyện gì, cũng biết nam sinh vào tuổi này có thể
làn càn lớn mật, chuyện vô liêm sỉ nào cũng có thể làm được, Trương
Tuấn không phải nam sinh thuần khiết, anh nhất định biết nhiều cách để
có được cái mình muốn, tuyệt đối không biết ít hơn mấy cách tôi chuồn ra
khỏi nhà, nhưng anh chưa từng làm gì, chỉ thích tôi đơn thuần ngốc
nghếch.
Tôi mỉm cười nhắm hai mắt lại, Trương Tuấn nhẹ buông lỏng tay tôi, cảm
thấy anh động đậy một chút, đôi môi mềm mại dán lên tay tôi, dịu dàng
hôn rất nhiều lần.
Tôi lo lắng không dám cử động, trái tim kinh hãi nhảy loạn trong lồng
ngực, vừa cảm thấy vui mừng dậy lên từ trong cơ thể, vừa cảm thấy nỗi sợ
hãi không rõ tên, nhưng anh chỉ hôn tay tôi, cũng không tiến thêm bước
nào, tôi dần yên tâm, cũng không dám mở to mắt, vẫn ngọt ngào giả bộ
ngủ.
Hơn sáu giờ sáng, tôi vội vàng chạy về từ nhà Trương Tuấn, rón rén đi
vào nhà mình, bố tôi lại nhíu nhíu hai mắt, mơ mơ màng màng đi ra từ
phòng vệ sinh.
Tôi sợ tới mức máu trong người như muốn chảy ngược, lại rất bình tĩnh
gọi: "Bố ạ." Sau đó bình thản mở tủ lạnh lấy nước uống, giống như vừa
chạy bộ về.
Bố còn buồn ngủ liếc nhìn tôi một cái, thấy tôi mặc quần áo thể thao, trái đổ đầy mồ hôi, tự nhiên hỏi: "Chạy thể dục sớm thế?"
"Vâng, chúng con sắp kiểm tra chạy thể dục, con học thể dục kém, sợ
không chạy nổi tám trăm mét, nên mới luyện tập trước một chút."
Tôi vừa uống nước, vừa đi vào phòng ngủ, đóng cửa, lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm hô may mắn.
May là chị Xinh Đẹp có kinh nghiệm phong phú, đã từng gặp chuyện bố mẹ
tỉnh dậy vào sáng sớm, coi như tôi cũng có chuẩn bị tâm lý từ trước.
Trương Tuấn có thể chất rất tốt, chỉ một tuần bệnh cũng xem như khỏi hẳn.
Thứ hai đến trường, hai người gặp nhau ở hành lang, khi tầm mắt chạm vào
nhau, đều thấy hơi ngượng ngùng, nhưng rất ngọt ngào. Hai buổi tối ở
bên nhau, ngủ cùng một phòng, những nụ hôn nhẹ nhàng, thân mật tiếp xúc,
làm cho chúng tôi có được chút bí mật nho nhỏ mà những bạn khác không
có.
Anh khỏi bệnh, tôi lại có tâm bệnh. Tuy nhiên, tôi không muốn nói với
anh, bởi những hành động phản nghịch, vô tình ấy của anh đã qua rồi, nó
đã không còn nữa, tôi cũng không nói với anh những tâm trạng trong lòng
mình hai tuần này.
Tất cả quá khứ, nên để cho nó chôn vùi trong quá khứ!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3