Tuyệt sắc khuynh thành - Chương 63 - 64 (Hết)
Chương 63
Không còn có anh nữa
Nếu còn có kiếp sau, tôi sẽ cầu xin
Thượng đế cho tôi trở thành một con cá bé nhỏ, đuổi theo nô đùa với anh ấy trong
bể cá chật hẹp. Nếu có kiếp sau, tôi thà chịu chiến tranh, đói khát, nghèo hèn,
lũ lụt, bệnh tật cũng mong không còn có anh trong cuộc đời tôi…
Nguyễn Thiệu Nam vào thư phòng của
mình, khóa cửa. Sau đó ngồi trên ghế, nhìn hộp thuốc trống rỗng trong tay mình.
Anh từng có cơ hội dừng lại. Nhưng anh đã không dừng, anh ích kỉ cho rằng cô ấy
đã quên đi tất cả, họ có cơ hội bắt đầu lại từ đầu, nhưng quên mất “ngẩng đầu ba
thước có thần linh”, ông trời đã bố trí thiên la địa võng cho anh, anh không còn
nơi trốn thoát.
Rốt cuộc cô vẫn chết bởi những viên
thuốc này, còn anh trừng mắt chứng kiến sự suy yếu của cô nhưng không hề hay biết.
Đau đến tan nát con tim! Anh không muốn tiếp tục nữa, mở ngăn kéo, cầm khẩu
súng sáng loáng. Anh nhìn hung khí, nở nụ cười bình tĩnh như Vị Hi, linh hồn anh
đã bay khỏi thể xác, trở về quá khứ xa xôi được bao phủ bởi tơ vàng ấm áp.
Bầu trời trong vắt, cây phong ở Nam Sơn, gió thu nhẹ nhàng lặng lẽ thổi trong
sân vườn chiều hôm. Anh mặc áo sơ mi trắng, đón lấy ánh chiều tà cuối thu xa xa,
nhìn cô, nhìn cô nhỏ dần nhỏ dần, trở lại tuổi mười bốn, dáng vẻ lần đầu họ gặp
nhau.
Cô mặc váy trắng, tóc đen nhánh như ánh trăng đổ xuống, ôm con chó nhỏ bị thương,
gương mặt đẫm lệ nhìn anh, “Hachi sắp chết rồi, anh có thể cứu nó giúp em không?”.
Anh cúi người nhìn vào đôi mắt xinh đẹp như thủy tinh, chỉ trong nháy mắt liền
định sẵn sẽ đắm chìm cả đời.
Anh cầm khẩu súng lên, nhắm vào Thái Dương mình, ngẩng mặt nhìn trần nhà đen
ngòm. Thế giới trước mắt yên tĩnh như vậy, sự bi thương trong lòng anh cũng dần
dần ngừng lại, giống như thủy triều của những cơn sóng cuộn trào, nhấp nhô, thoắt
ẩn thoắt hiện theo nhật nguyệt tinh tú, đến cuối cùng đều trở nên yên tĩnh.
Bóng tối xung quanh dần tản ra, anh nhắm mắt, lắng nghe năm tháng thay đổi,
thời gian trôi nhanh như bóng câu qua khe cửa, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của
Vị Hi năm mười bốn tuổi, cô ôm con Hachi, mang theo nụ cười ngọt ngào, xinh đẹp
vẫy tay với anh. Sau đó quay người biến mất trong hào quang màu vàng.
Giây phút cuối cùng đột nhiên anh nghĩ nếu tất cả mọi thứ bắt đầu lại từ đầu,
họ liệu có một kết cục khác không?
Đáp án là sự phủ định. Bởi anh là Nguyễn Thiệu Nam, trời sinh như vậy, anh không
còn sự lựa chọn, giống như anh vĩnh viễn không thể không cố chấp đối với cô, đây
là bản năng của anh, là số mệnh của anh.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong bóng tối, anh nói: “Anh không thể để em
rời xa anh, chỉ có thể dùng cách này để xóa bỏ nỗi đau khổ của em, xóa bỏ nỗi đau
khổ của chính anh. Vì thế, Vị Hi, mang anh theo nhé…”.
Tiếng súng thảm thiết phá tan bóng đêm tĩnh mịch, giống như một cú đấm mạnh
lên trái tim hốt hoảng rối loạn của con người, phất phơ dưới ánh đèn Neon phồn hoa
huyên náo, chọc vào màn đêm xa xôi mơ hồ.
Vị Hi mở mắt trong bóng tối, nghe tiếng kêu sợ hãi của người giúp việc, tiếng
bước chân, tiếng gõ cửa hỗn hoạn của quản gia, tiếng còi cảnh sát gấp gáp… Tất cả
mọi âm thanh thay nhau xuất hiện bên tai, giống như thủy triều của đêm tối từ từ
dâng lên phía cô rồi lại từ từ rút xuống.
Cô sờ bảng vẽ bên tay, nước mắt lạnh buốt chảy từ khóe mắt xuống, rơi trên gương
mặt đẹp như tượng của người trong tranh, rơi trên cơ thể xăm đóa hoa xinh đẹp.
Triều Ảnh, thược dược đẹp nhất, tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng và hi vọng,
nhưng mang theo sức hấp dẫn chí mạng.
Một khi nhảy xuống, muôn đời muôn kiếp không thể trở lại. Khoảng cách giữa thiên
đường và địa ngục gần như vậy, gần đến nỗi không thể phân biệt ranh giới, giống
cảm giác phục thù, đau khổ mà ngọt ngào.
Một chặng đường hoang vắng, đi tới cuối đường, người mất phương hướng lại là
chính mình.
Sau khi Nguyễn Thiệu Nam chết, Vị Hi chôn anh ở nghĩa trang Nam Sơn. Xung quanh
mộ đều trồng cây phong cao to, cành lá sum suê, lá rậm rạp phủ bóng. Mùa thu vừa
đến, tầng tầng lớp lớp nhuộm đỏ, lá phong như lửa, như cõi mộng trong một màu vàng
ấm áp.
Cô biết anh nhất định sẽ thích.
Mọi người tổ chức tang lễ long trọng cho anh, danh gia vọng tộc khóc lóc than
thở đọc điếu văn trong giáo đường, dàn đồng ca hát khúc ca an ủi linh hồn bi tráng,
cha xứ thành tâm cầu nguyện cho anh, chúc linh hồn anh sớm lên thiên quốc, được
an giấc ngàn thu.
Mọi người mang hoa tươi đặt trước mộ anh, cánh hoa rụng dưới đất, lặng lẽ rơi
lệ, khóc than. Nhưng mọi người không hiểu người góa phụ của anh, người thân duy
nhất trên thế giới này của anh vì sao biểu hiện lại trầm mặc, im lặng như vậy?
Bởi họ không biết, phía sau bi kịch này rốt cuộc che giấu bao nhiêu câu chuyện,
bao nhiêu bi kịch, bao nhiêu bí mật khiến người ta tan nát con tim.
Họ càng không biết, đằng sau cái chết thê thảm ấy là một đoạn truyền kì khuynh
thành…
Chỉ có cô biết tất cả bí mật, cũng chỉ có cô biết bi thương sâu đậm nhất không
phải thể hiện trên mặt, không phải trong giọt nước mắt không chút ý nghĩa, mà là
trong tim.
Vị Hi kế thừa toàn bộ di sản của Nguyễn Thiệu Nam, bao gồm sản nghiệp nhà họ
Lục năm đó anh lừa từ tay cô. Đi cùng Uông Đông Dương, ngồi ngay ngắn trong văn
phòng luật sư, nghe luật sư của Nguyễn Thiệu Nam nói rõ từng tài sản của anh.
Cô thẫn thờ nghe dãy số khiến người ta kinh ngạc, trong lòng không gợn chút
sóng.
Mỗi người đều tay trắng đến thế giới này, khi ra đi cũng không mang theo bất
cứ thứ gì. Nhưng điều này không hề có nghĩa người chết không thể để lại đau khổ,
niềm tiếc nuối cùng với món nợ máu không cách nào đền bù cho người sống.
Khi rời văn phòng luật sư, Uông Đông Dương nói cho Vị Hi biết Như Phi và Trì
Mạch không chết. Khi đó để bảo vệ cô, đầu Trì Mạch bị thương nặng, Nguyễn Thiệu
Nam giấu họ trong một viện điều dưỡng, luôn giam lỏng họ.
Nhưng Vị Hi nói với anh, điều này cô biết từ lâu rồi. Cô làm vợ Nguyễn Thiệu
Nam ba năm, khó có bí mật với nhau.
Uông Đông Dương kinh ngạc với sự bình tĩnh và lãnh đạm của người phụ nữ trước
mắt. Đột nhiên anh phát hiện ra có lẽ tất cả mọi thứ đều trong tầm tay cô, bao gồm
cả việc ông chủ của anh khi nào sẽ chết, nên dùng cách nào để chết.
Những việc xảy ra tiếp theo khiến cả thành phố xúc động.
Góa phụ của Nguyễn Thiệu Nam để lại phần lớn di sản của anh quyên tặng cho thân
nhân những người gặp tai nạn máy bay ba năm trước với danh nghĩa của anh. Cổ phần
của Dịch Thiên bán cho Cốc Vịnh Lăng của tập đoàn Phú Hoàng với giá cả tượng trưng.
Người phụ nữ đáng thương này còn liên tục hối hận vì sự phản bội của mình năm
đó, nhưng vẫn không biết hung thủ đích thực hủy hoại dung nhan cô một cách tàn nhẫn
chính là kẻ được gọi là vị hôn phu của mình.
Tài sản còn lại quyên tặng cho quỹ nhi đồng thế giới.
Chỉ có căn nhà cũ của nhà họ Lục, Vị Hi để lại cho Trì Mạch và Như Phi, sản
nghiệp vốn dĩ thuộc về mẹ cô.
Tất cả mọi bụi bặm đã trôi đi, cô chọn một ngày trời quang mây tạnh, không gợn
chút mây để cúng bái người chồng đã mất của mình, người đàn ông cô từng yêu như
sinh mệnh, kẻ thù ăn thịt uống máu cô.
Cô ngồi trên nền cỏ, dựa vào tấm bia của anh, giống như hồi nhỏ ngồi trên xích
đu, dựa vào lòng anh.
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, cô nói với anh: “Tôi đã quyên tặng tất
cả tài sản của anh cho những người từng bị anh hại, hi vọng có thể đổi lấy sự bình
yên sau khi chết cho anh. Anh từng nói, anh không cho phép tôi ôm chân dung của
anh ấy, trốn ở một nơi không người lén lút chết đi. Nhưng giờ này phút này, đây
lại là việc tôi muốn làm nhất. Tôi yêu anh ấy, giống như yêu anh thời niên thiếu.
Nhưng đến một câu “em yêu anh” tôi cũng chưa từng nói với anh ấy. Nỗi tiếc nuối
khắc cốt ghi tâm này, anh có thể hiểu không?”.
Cô quay mặt sang, dùng tay lau tấm ảnh trên bia, khẽ giọng nói: “Thiệu Nam,
vĩnh biệt. Nếu còn có kiếp sau, tôi sẽ cầu xin Thượng đế cho tôi trở thành một con
cá bé nhỏ, đuổi theo nô đùa với anh ấy trong bể cá chật hẹp. Nếu có kiếp sau, tôi
thà chịu chiến tranh, đói khát, nghèo hèn, lũ lụt, bệnh tật cũng mong không còn
có anh trong cuộc đời tôi…”.
Chương 64
Vũ Lạc Xuyên Hạ, Bạch Lộ Vị Hi(*)
(*) Mưa rơi xuống
đồng bằng, sương sớm còn chưa tan.
Phải nhớ rằng sinh tồn bản thân nó chính là một thắng lợi, mình đợi cậu ở đây…
Khi Như Phi nhận được thông báo về cái chết của Vị Hi đã là mùa xuân năm thứ
hai. Tháng năm cuối xuân, hoa nở rộ, cô tìm thấy di thư, xác của cô ấy và đồ cô
ấy dùng lúc còn sống ở một thị trấn nhỏ hẻo lánh nhưng phong cảnh khiến người ta
vui vẻ.
Hành lí, màu vẽ, giá vẽ và bức tranh sơn dầu tên là “Triều Ảnh”, dáng vẻ Lăng
Lạc Xuyên sinh động như thật trên tranh, giống như anh hùng bóng tối mang mọi người
ra khỏi bi kịch, đây là tác phẩm cuối cùng của Vị Hi khi còn sống.
Như Phi ngồi trong căn phòng nhỏ ẩm ướt, âm u, lạnh lẽo mà Vị Hi đã ở, nhìn
những đồ cô từng dùng, tất cả mọi thứ sơ sài, trong thoáng chốc nước mắt như mưa.
Cô vẫn luôn tưởng rằng cô ấy đang sống, nhưng không biết cô ấy sống ở nơi nào.
Lúc này cô biết cô ấy đã chết, nhưng không biết trước khi chết cô ấy có vui vẻ không.
Lăng Lạc Xuyên mang theo nỗi nuối tiếc khi ra đi, anh luôn không biết Vị Hi
có tha thứ cho anh không, cô có yêu anh không. Lúc này nhìn bức tranh ấy, Như Phi
biết Vị Hi yêu rất sâu đậm.
Đáng tiếc, anh đã vĩnh viễn không thể biết được điều đó.
Như Phi mang tro cốt của Vị Hi và di vật khi cô còn sống về thành phố họ từng
nỗ lực sống, thành phố tập trung tất cả niềm vui, bi thương, đau khổ và hồi ức của
họ.
Theo di nguyện lúc còn sống của Vị Hi, Như Phi không chôn sâu cô dưới lòng đất
mà vào một buổi sáng sương sớm, ánh nắng mặt trời tươi đẹp, đứng trên đỉnh núi,
cô thả tro cốt của Vị Hi và bức tranh “Triều Ảnh” theo hướng gió.
Sống không cùng chăn, chết cùng huyệt. Đây là nguyện vọng cuối cùng của Vị Hi
lúc hấp hối, được người thân thiết như chị em ruột thực hiện giúp cô, để cuộc đời
qua bao đau khổ hoạn nạn được an ủi.
Giây phút này, Như Phi vô cùng đau khổ vẫn không hiểu, đã nói Thượng đế sẽ yêu
mến những linh hồn siêng năng, nỗ lực, không ngừng vươn lên, nhưng vì sao lại bắt
người luôn nỗ lực sống như Vị Hi có một kết cục như vậy?
Nhìn tro cốt màu trắng của Vị Hi dần bay hết, cuối cùng cô đã hiểu có lẽ kết
cục này chính là điều Vị Hi hi vọng, ở bên người mình yêu, một đời một kiếp, đến
chết không thay đổi.
Mười năm sau, Như Phi và Trì Mạch mở một cửa hàng hoa nho nhỏ, trở thành đôi
vợ chồng bình thường nhất trên thế giới. Sống rất đơn giản, nhưng rất yên ổn. Họ
giống như tất cả vợ chồng trên thế giới, cãi vã vì những chuyện nhỏ vặt vãnh, nhưng
chưa từng rời xa nhau.
Thanh minh hàng năm, họ đều đến nghĩa trang Nam Sơn tảo mộ cho một người bạn
đã khuất, dù anh ta từng muốn đưa họ vào chỗ chết.
Mười năm sau, họ hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện xảy ra vào năm đó một lần nữa,
phát hiện ra những việc kinh thiên động địa ấy chẳng qua chỉ còn là một đoạn kí
ức đã phai màu.
Loài người là loại động vật bạc tình lại chóng quên như vậy đó.
Thành phố này đã không còn ai nhớ Nguyễn Thiệu Nam, Lăng Lạc Xuyên, càng không
ai nhớ Lục Vị Hi. Những cái tên từng huy hoàng đã bị thời gian qua nhanh chôn vùi
trong dòng cát chảy của năm tháng, trở thành bí mật vĩnh hằng, không ai biết, một
đoạn truyền kì khiến những người được nghe không thể không đau lòng.
Nhưng vào tháng năm cuối xuân hàng năm, Như Phi đều mang bánh ga tô hạt dẻ mà
cô và Vị Hi thích nhất, giẫm lên nền cỏ mềm mại, tới nơi ba người bọn họ từng ở
cùng nhau, tưởng nhớ tới linh hồn xinh đẹp mà thê lương ấy, truy tìm đoạn kí ức
đẹp đẽ mà gian khổ đó.
Năm nay cũng như vậy…
Như Phi sau khi kết thúc công việc ở cửa hàng hoa, mang bánh ga tô hạt dẻ đã
mua từ sớm, đến trước tòa nhà giờ đã được xây dựng thành chung cư thanh niên, định
một mình ngồi trong vườn hoa trung tâm đối diện, nhớ về cố nhân, nhớ lại quá khứ.
Nhưng khi cô xách bánh ga tô chầm chậm tới gần, lại thấy một bóng dáng cho dù
thế nào cũng không nên xuất hiện tại thời điểm này, địa điểm này.
Bánh ga tô trong tay cô rơi xuống đất, cô dụi mắt phát đau cũng không thể tin
nổi mọi thứ trước mắt.
Cô bước tới, nhìn người đang ngồi trên xe lăn, kích động nắm tay anh, “Lăng
Lạc Xuyên, anh không chết?”.
Nhưng người đàn ông sững sờ nhìn cô, đôi mắt đẹp, hàng mi dài, lộ rõ vẻ mơ màng
như trẻ nhỏ.
Sắc mặt cô đột nhiên trở nên nghiêm nghị, nắm chặt tay anh, kinh ngạc nói: “Anh
không nhận ra tôi ư?”.
“Xin lỗi cô, tôi là chị của Lạc Xuyên, xin hỏi cô là…”.
Như Phi ngẩng đầu, hoảng hốt nhìn người phụ nữ xinh đẹp với nụ cười thanh nhã
đang bưng cốc cà phê trước mặt, lắp ba lắp bắp nói: “Tôi… Tôi là một người bạn của
anh ấy, chẳng phải anh ấy bị rơi máy bay chết rồi ư? Sao lại thành ra như vậy?”.
Người phụ nữ xinh đẹp nhìn em trai mình có phần bi thương, “Tai nạn máy bay
năm đó, người nhà chúng tôi đều tưởng nó đã chết. Không ngờ, lần cuối cùng tìm kiếm
cứu nạn đã tìm thấy nó. Nghĩ đến sự an toàn của nó, chúng tôi không cho giới truyền
thông loan ra tin này. Nó là người may mắn duy nhất trong tai nạn hàng không ấy,
đáng tiếc khi rơi máy bay, đại não của nó bị va đập nghiêm trọng, không thể tỉnh
lại. Bác sĩ đều nói không còn hi vọng, cho tới nửa năm trước, nó tỉnh lại như kì
tích. Nhưng sau khi tỉnh lại thì thay đổi hoàn toàn. Bác sĩ nói do chấn thương tế
bào não, bây giờ nó giống như một đứa trẻ”.
Như Phi tuyệt vọng nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng dâng lên cảm giác
xa lạ, khiến cô không thể khớp anh với Lăng Lạc Xuyên trong kí ức.
“Anh ấy còn cơ hội phục hồi không?”.
[Chúc bạn đọc sách
vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Người phụ nữ xinh đẹp lắc đầu, đặt cốc cà phê bên cạnh tay anh, sửa lại mấy
sợi tóc rối trên trán cho anh, “Cả đời không thể khỏi. Nhưng không biết vì sao từ
lúc nó tỉnh thì luôn đòi tới nơi này. Tôi nghĩ có lẽ nó muốn ở đây đợi một người
phụ nữ vô cùng quan trọng, nó đã đợi nửa năm rồi. Cô à, cô biết người mà em trai
tôi đợi là ai không? Nếu cô biết, cô có thể thông báo với cô ấy một tiếng để cô
ấy đến thăm nó không, đừng để đứa em trai đáng thương của tôi tiếp tục chờ đợi một
cách ngốc nghếch nữa”.
Như Phi ngẩng mặt lên, nhìn bầu trời thành phố, giống như nhìn vực sâu màu trắng,
một con chim trắng bay qua, trời trong vạn dặm.
Cô kìm nén những giọt nước mắt, cúi người, nhìn đôi mắt trong veo như nước của
anh, nghẹn ngào nói: “Lạc Xuyên, anh đừng đợi nữa, cô ấy đã…”.
Lời của cô chưa dứt, môi anh khẽ run, ánh mắt lộ ra sự sợ hãi sâu sắc, dường
như đang cầu xin cô, cầu xin cô đừng nói tiếp, cầu xin cô đừng dập tắt đi tia hi
vọng cuối cùng, ánh sáng cuối cùng trong lòng anh.
Cô nhắm chặt mắt, cuối cùng không nói nữa. Khi mở mắt lần nữa, mắt cô sũng nước,
mỉm cười nhìn anh: “Được rồi, nếu anh muốn đợi, vậy thì cứ đợi đi…”.
Cô đứng thẳng người, để lại hai chị em, không nói gì liền rời đi.
Cô băng qua đường, xuyên qua dòng người, nước mắt làm mờ tầm nhìn, mọi thứ trước
mặt như cách một lớp kính mờ, cô không biết mình nên đi đâu.
Cô không biết người đàn ông đó còn có thể đợi bao lâu, một năm, mười năm, hai
mươi năm, hoặc cả đời… Cô không muốn nghĩ tiếp.
Sự bi thương mãnh liệt như xé nát lồng ngực cô, máu tươi tràn ra, cô không thể
hít thở.
Cô đứng tại ngã tư thành phố, nghe tiếng gió khẽ thổi qua góc đường, nghe thấy
tiếng hoa tươi âm thầm nở, nghe thấy thời gian thay đổi, cây cỏ tốt tươi, nghe thấy
sắc xuân diễm lệ ở khắp nơi.
Mười năm mờ mịt, con người cô từng quý trọng như mạng sống đơn độc ra đi, để
lại họ bắt đầu làm quen cuộc sống một lần nữa như những đứa trẻ mồ côi.
Cô khẽ nhắm mắt, nghe thấy một giọng nói, tựa như bay trên trời, nhìn xuống
trái đất, giọng nói giống như sự tích thần linh không ngừng nói: “Vũ Lạc Xuyên Hạ,
Bạch Lộ Vị Hi…”.
Vũ Lạc Xuyên Hạ, Bạch Lộ Vị Hi…
Vũ Lạc Lăng Hạ, Bạch Lộ Vị Hi…
Người nghe nước mắt như mưa, thì thầm với bầu trời:
“Phải nhớ rằng sinh tồn bản thân nó chính là một thắng lợi, mình đợi cậu ở đây…”.
HẾT
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập
viên Gác Sách
Sienna - Mint
(Duyệt – Đăng)