Tuyệt sắc khuynh thành - Chương 41

Chương 41

Số mệnh đại hung

Thuộc cung thất sát, nguy hiểm cận kề, gia đình phận mỏng, lục thân tương khắc,
đào giếng không có nguồn, bơ vơ không nơi nương tựa. Khắc cha, khắc mẹ, khắc người
thân, khắc bạn bè, khắc chồng, khắc chính mình, số mệnh đại hung.

Lúc Vị Hi về đến nhà thì trời đã sắp sáng, cô nhìn thấy mảnh giấy Trì Mạch viết
cho cô đặt trên bàn. Đại ý là anh phải đi vài ngày, muốn cô chăm sóc tốt cho bản
thân, có việc gì thì bàn bạc với Như Phi, còn để lại tiền và số điện thoại dùng
lúc khẩn cấp.

Vị Hi đặt mảnh giấy xuống, không nén được thở dài, đây đã không phải lần đầu.
Mỗi lần sau khi giúp Ngụy Thành Báo làm việc xong, anh đều đi trốn vài ngày, đợi
gió lặng mới trở về.

Mỗi lần anh đi, cô đều lo muốn chết, nhưng cô không còn cách nào khác. Trì Mạch
thiếu tiền, tất cả mọi người trong khu đèn đỏ đều biết. Ngụy Thành Báo nhìn rõ điều
này, mỗi khi có việc nguy hiểm liền giao cho anh.

Kẻ có tiền dùng tiền mua mạng, người không có tiền bán mạng lấy tiền. Càng là
người cao sang, trên tay càng không dính máu, thậm chí đến mùi tanh của máu cũng
không có. Thế giới đôi khi chính là đơn giản và cũng bất công như thế.

Vị Hi rót cho mình cốc sữa, đứng trên ban công ngắm ánh dương từ xa. Ánh nắng
xuyên qua khe hở giữa những tòa nhà cao tầng, phản chiếu lên tấm kính của tòa nhà
đối diện, tựa như một vệt máu đỏ tươi, đây là tia nắng ban mai duy nhất cô có thể
nhìn thấy.

Đều nói Thượng đế công bằng nhưng những người sống ở tòa nhà kiến trúc ổ chim
này đến cơ hội hưởng thụ ánh nắng cũng ít hơn người khác.

Có người sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, mở mắt liền nhìn thấy non xanh nước
biếc. Có người vừa sinh ra đã không có cái gì, cho dù mở mắt to hơn nữa cũng chỉ
là một khoảng tối tăm.

Bần cùng không đáng buồn, nhưng đáng buồn là khi bạn cố gắng làm tốt mọi thứ
thì những người căn bản không cần cố gắng đó chỉ cần một câu nói, gẩy một ngón tay,
thậm chí hơi động lông mày liền có thể hủy hoại tất cả mọi thứ của bạn.

“Ngẩng đầu ba thước thấy thần linh”, đây chính là lời cô nói với Lăng Lạc Xuyên
vài tiếng trước. Vị Hi ngẩng đầu, nhìn bầu trời chật hẹp của thành phố, khe hở nhỏ
như vậy, con người giống như con kiến bị kẹp giữa những tảng đá luồn cúi mà sống,
chẳng trách Thượng đế không nhìn thấy.

Cô uống cạn cốc sữa, quay lại giường, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Trong giấc mộng, lúc thì cánh hoa rơi lả tả đầy mặt đất, lúc thì sen thơm lá
xanh, ánh trăng như dải lụa trắng. Cuối cùng trước mắt đều là hoa tuyết bay ngập
trời, hoa tuyết đỏ lạnh lẽo mà đẹp thê lương, giống như huyết tương đỏ sẫm phụt
ra từ huyết quản.

Núi non, sông ngòi, cây cối, tất cả mọi thứ trên thế gian đều biến thành màu
đỏ tươi như máu…

Ba ngày sau, Như Phi hỏi Vị Hi khi cô đang vẽ tranh trên ban công: “Cậu đã nói
gì với Lăng Lạc Xuyên vậy?”.

Vị Hi dừng tay lại, nghi hoặc nhìn cô, ra dấu: “Là sao?”.

“Mọi người trong giới đều nói gần đây anh ta say mê một nữ sinh của Học viện
Mĩ thuật, đã nói với bên ngoài rằng từ nay không bước chân vào bất cứ chốn phong
nguyệt nào nữa. Còn nói cái gì mà mặc kệ nước ba nghìn gáo, anh ta chỉ múc một muôi.
Đại khái có ý sẽ vứt bỏ lục cung, từ nay chỉ cưng sủng một người. Mình bảo này,
bà trẻ, đây không phải chuyện đùa, tốt nhất cậu hãy giải thích với mình đi”.

“Khi đó anh ấy có nói vậy, mình tưởng đùa, ai dè anh ấy coi là thật”.

Như Phi trừng mắt với cô một cái, “Bà trẻ ơi, thế rốt cuộc cậu đồng ý với anh
ta cái gì, để anh ta phấn khích lên giọng như vậy?”.

Vị Hi chỉ có thể đặt bút vẽ sang một bên, giải thích: “Mình không đồng ý với
anh ấy cái gì cả. Ở bên hồ sen, anh ấy nói rất thích mình. Nhưng mình đã nói rõ
ràng với anh ấy rằng bọn mình không có khả năng. Anh ấy lại hỏi, vậy làm bạn bè
bình thường được không? Mình nói, quen biết rồi thì đã là bạn. Chỉ có thế…”.

Như Phi nhìn cô với vẻ mặt hoài nghi, “Thực sự chỉ có mấy điều đó?”.

Vị Hi nghĩ một chút rồi trả lời: “Còn nữa, anh ấy hỏi mình có hận anh ấy không.
Mình nói không hận. Anh ấy hỏi vì sao không hận. Mình bảo anh và Nguyễn Thiệu Nam
là bạn cùng chung hoạn nạn, với em chỉ là bèo nước gặp gỡ. Hai người hợp tác, chẳng
liên quan đến em chút nào. Xét về công về tư, xét về tình về lí, đương nhiên anh
sẽ đứng về phía anh ta. Em sẽ không tùy tiện trút giận lên đầu người khác vì bản
thân gặp điều bất hạnh. Oan có đầu, nợ có chủ, cho dù em muốn hận, thì người đó
cũng không phải anh”. Cô suy nghĩ kĩ rồi ra dấu: “Hình như chỉ có vậy, không còn
điều gì khác nữa”.

Như Phi á khẩu im lặng, ngây người hồi lâu, tức giận nói: “Cậu, các cậu… các
cậu thực sự khiến mình không còn gì để nói”.

“Vậy thì đừng nói, chắc Lăng đại thiếu gia chẳng qua chỉ là mới mẻ vài ngày,
mấy hôm nữa liền quên ngay ấy mà”.

“Ông trời của tôi ơi, Lăng Lạc Xuyên là người như thế nào, cậu không biết ư?
Loại người bá đạo, hẹp hòi, bị trừng mắt một cái cũng báo thù, tính tình thất thường.
Anh ta quên đã tốt, không quên thì cậu làm thế nào? Thực sự muốn làm bạn với anh
ta ư? Anh ta rõ là miệng nam mô bụng một bồ dao găm, có thể thẳng thắn thật thà
đối xử với cậu không? Tới khi ấy, không được như mong muốn, khó đảm bảo anh ta sẽ
không dùng những thủ đoạn đê tiện. Lúc đó, cậu làm thế nào?”.

Vị Hi nghĩ một chút, dùng ngôn ngữ kí hiệu: “Anh ấy nói nếu mình bằng lòng làm
bạn anh ấy, anh ấy có thể bảo đảm hai việc: Thứ nhất, anh ấy sẽ không lừa mình;
Thứ hai, trong bất kì tình huống nào, anh ấy đều sẽ cố gắng hết sức không để mình
bị tổn thương. Thời gian ở bên nhau gần đây, mình cảm thấy kì thực anh ấy không
xấu như cậu nghĩ đâu. Hơn nữa, chỉ làm một người bạn bình thường thôi mà, mình không
có lí do từ chối anh ấy”.

Như Phi nhìn cô, quả thật muốn tức điên, hét lên, hi vọng cô sẽ thay đổi: “Vị
Hi, đừng bị lừa bởi những lời đường mật của anh ta. Loại người phụ bạc như bọn họ,
cậu vẫn chưa nếm đủ ư?”.

Như Phi quan tâm quá mức thành ra rối tung, người nói vô tâm, nhưng người nghe
hữu ý, câu nói này tựa như nhát dao, xuyên thẳng vào trái tim cô. Hành động vô tâm
của người chị em tốt này càng khiến người ta đau lòng hơn những kẻ cố ý.

Vị Hi cúi đầu sững sờ nhìn màu vẽ lung tung trên mặt đất, sau đó quay người
tiếp tục vẽ tranh.

Như Phi nổi giận bừng bừng, hoàn toàn không cảm nhận được, vẫn lảm nhảm: “Cho
dù anh ta có thể đứng đắn, chính trực, vậy còn cậu? Chuyện đã qua, cậu thực sự có
thể buông xuôi không? Quan hệ của anh ta và người đó gần gũi như vậy, đụng phải
tên mặt người dạ thú đó, cậu làm thế nào? Trì Mạch biết thì sẽ thế nào? Anh ấy vừa
rời nhà vài ngày, mình liền chăm sóc cậu ra nông nỗi này, đợi anh ấy quay về, mình
giao lại cho anh ấy thế nào đây? Ông trời ạ, quả thật mình không dám nghĩ”.

Như Phi giống như con kiến trên chảo nóng, đi đi lại lại trong phòng. Cuối cùng
chán nản ngồi trên ghế, hết đường xoay xở. Hồi lâu sau, đột nhiên cô nghĩ đến điều
gì đó. Cô giật mình bởi cách nghĩ của mình nhưng suy nghĩ này lại giống như con
rắn độc đáng sợ quấn quýt quanh trái tim cô.

Cô ngẩng đầu, nhìn Vị Hi đứng ngược chiều sáng, đang quay lưng vẽ, ngập ngừng
ấp úng hỏi: “Vị Hi… không lẽ cậu…”.

“Có chuyên gia thống kê, mỗi lần nhiệt độ tăng lên hai độ, tỉ lệ xảy ra cưỡng
hiếp trên toàn quốc liền tăng 1%. Với một người con gái đi đêm nên đưa cho cô ta
con dao găm hay bao cao su đây? Các bạn thính giả, đây chính là chủ đề hôm nay chúng
ta thảo luận. Nghe đến chủ đề này, chắc bạn đang nghĩ điều ấy còn phải nói ư? Đương
nhiên là dao găm. Quan niệm truyền thống mấy nghìn năm của Trung Quốc lẽ nào chẳng
phải đặt trinh tiết lên vị trí còn quan trọng hơn cả tính mạng ư? Nhưng điều tôi
muốn nói với bạn là ở Chicago có một người chồng, mỗi lần vợ mình ra khỏi nhà đều
đặt một chiếc bao cao su vào trong túi cô. Anh giải thích rằng khu vực họ sống là
nơi tỉ lệ phát sinh bạo lực phạm pháp cao, có rất nhiều người nghiện hoặc bị nhiễm
AIDS. Trước mắt anh không có năng lực để vợ sống ở một nơi an toàn hơn, ít nhất
có thể để cô bảo vệ bản thân bằng phương pháp an toàn nhất…”.

Lăng Lạc Xuyên cười, khi anh lái xe không bao giờ nghe đài, hôm nay nhất thời
nổi hứng bất ngờ bật lên, nhưng phát hiện chủ đề này lại rất hợp khẩu vị anh, liền
bật to âm lượng hơn một chút.

“Không biết những người chồng và các bạn trai ngồi trước đài lúc này cảm tưởng
thế nào? Có lẽ các bạn cho rằng người chồng này điên rồi, có thể đến các bạn nữ
nghe đài đều cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng bạn đã từng nghĩ chưa, mang dao găm
thì có chắc chắn sẽ tránh được tổn thương không? Đáp án đương nhiên là phủ định.
Vậy thì mang bao cao su có nhất định là chịu khuất phục nghe theo không? Đáp án
cũng như vậy, đều là phủ định. Ngược lại, nó chỉ là một cách thức mà người phụ nữ
yếu đuối yêu bản thân, trân trọng bản thân, bảo vệ bản thân trong tình trạng bất
khả kháng. Phụ nữ là quần thể yếu đuối trong mắt đàn ông. Đối với xã hội, lại phải
gánh vác trách nhiệm như đàn ông…”.

Đến cửa hàng hoa, Lăng Lạc Xuyên hơi nuối tiếc tắt đài, quyết định về sau phải
nghe tiết mục của người dẫn chương trình này, người dẫn chương trình có trình độ
lại to gan như vậy thực hiếm có.

Bước vào cửa hàng hoa anh thấy muôn hoa khoe sắc trước mặt. Lăng Lạc Xuyên cười,
lần đầu tiên anh đến một nơi như thế này, nhất thời có chút hoa mắt, không biết
nên bắt đầu từ đâu.

Cô chủ cửa hàng hoa bước tới, cười hỏi: “Anh mua hoa tặng bạn gái ạ?”.

Lăng Lạc Xuyên quay đầu nhìn, chủ cửa hàng tầm khoảng ba mươi tuổi, tóc xoăn
lọn to, váy dài Bohemian đỏ rực, là một mĩ nhân rành rành trước mắt.

“Lần đầu tặng hoa, tôi không biết cô ấy thích hoa gì”.

“Vậy thì tặng hoa ngày sinh nhé, không có người phụ nữ nào không thích hoa ngày
sinh của mình”.

“Hoa ngày sinh?”.

“Vâng, mỗi một chòm sao đều có hoa ngày sinh của mình. Không biết bạn gái anh
thuộc chòm sao gì? Chỗ tôi có sách về hoa ngày sinh, có thể giúp anh lựa chọn hoa
ngày sinh thích hợp với cô ấy”.

Lăng Lạc Xuyên cúi đầu nghĩ một chút, “Tôi không hiểu về chòm sao, nhưng tôi
nhớ cô ấy sinh vào ngày hai mươi lăm tháng mười”.

Chủ cửa hàng xinh đẹp cười thần bí, “Hóa ra là chòm sao Bọ Cạp, chẳng trách
cô ấy có người bạn trai xuất sắc như anh. Phụ nữ thuộc chòm sao Bọ Cạp đều đầy sức
hút, giống như cô gái có thuốc độc chí mạng. Dạ lan hương tím thích hợp với cô ấy
nhất, vừa tao nhã vừa gợi cảm, lại thần bí. Anh xem đi, chính là loại đó”.

Cô chỉ bó hoa trong bình thủy tinh, bông hoa e ấp ghép thành chuỗi, rực rỡ đáng
yêu, trên cánh hoa còn đọng lại hạt sương, kết hợp với lá non xanh khiến người ta
yêu thích.

Lăng Lạc Xuyên nhìn dáng vẻ duyên dáng, yêu kiều của nó trong đám hoa thơm cỏ
lạ, cảm thấy cực kì hợp với Vị Hi, bất giác mỉm cười, nói: “Cô ấy thanh mảnh, rất
giống loài hoa này, vậy chọn loại này đi”.

Chủ cửa hàng gật đầu, vừa giúp anh gói hoa vừa nói: “Tuy cô ấy thanh mảnh nhưng
tôi dám nhận định cô ấy nhất định là một người con gái cực kì quyến rũ. Phụ nữ cung
Bọ Cạp đều có phẩm chất riêng như vậy, không cần quá đầy đặn, thậm chí không cần
quá xinh đẹp, nhưng lúc cau mặt, tươi cười đều khơi nguồn dục vọng nguyên thủy của
người khác giới. Có người nói, phụ nữ cung Bọ Cạp giống như thuốc phiện, nếu bị
nghiệm thì chỉ có hai kết cục, hoặc cai nghiện hoặc chết”.

Lăng Lạc Xuyên cười cười, không cho là đúng, “Không phải chứ, đáng sợ vậy ư?”.

Cô chủ cửa hàng xinh đẹp cũng cười, giải thích: “Điều này đương nhiên là lời
nói nghe rợn tóc gáy. Có điều anh nên nhớ, lòng báo thù của phụ nữ cung Bọ Cạp rất
mạnh mẽ. Chỉ cần anh đắc tội với cô ấy, cô ấy sẽ không tức giận mà trực tiếp báo
thù. Đáng sợ nhất là họ có thù tất báo, khi báo thù luôn bình tĩnh, tự kiềm chế
hơn bình thường, thậm chí không quan tâm ngọc nát đá tan. Nếu anh có lỗi với cô
ấy, vậy anh nên cẩn thận”.

Lăng Lạc Xuyên nghe lời này xong trong lòng đột nhiên có chút khó chịu. Tâm
trạng nồng cháy ban đầu cũng giảm đi bảy tám phần.

Chủ cửa hàng gói hoa xong, lại phun ít nước lên trên mới đưa cho anh. Lăng Lạc
Xuyên rút tiền ra thanh toán, chủ cửa hàng thấy sắc mặt anh không vui, lập tức hiểu
ngay, chỉ sợ lời nói đùa vừa nãy của mình khiến người ta trong lòng khó chịu.

Thế là cười cười, nói: “Anh à, thuyết cung Bọ Cạp chỉ là lời đồn, không thể
tin hoàn toàn. Tục ngữ nói không có chòm sao không phù hợp, chỉ có người không phù
hợp. Nếu anh không ngại, có thể nói cho tôi biết giờ sinh cụ thể của bạn gái anh
không, tôi đoán giúp anh, nói không chừng sau này có lợi”.

“Đây là cửa hàng hoa, còn có thể xem bói cho người khác ư?”.

“Không giấu gì anh, mấy đời nhà chúng tôi đều xem bói. Có điều cha, ông tôi
dùng Kinh Thi để xem bói, tôi lại khá thích xem bói các chòm sao, phù hợp với gu
của thanh niên. Tôi từng là thầy bói chuyên nghiệp, đi du lịch qua rất nhiều nước.
Những người làm nghề này như chúng tôi đa phần đoản mệnh. Ông nội và cha tôi sống
không tới năm mươi tuổi thì chết, tôi không muốn giống bọn họ bèn trở về nước mở
cửa hàng hoa này”.

Lăng Lạc Xuyên nghe cô ấy nói sâu xa khó hiểu như thế, anh vốn là người không
kiêng kị gì, cũng bất giác có chút tò mò, “Có phải thực sự chuẩn xác như vậy không?”.

Chủ cửa hàng cười, “Tôi chỉ có thể nói mệnh lí học thực sự rất thần kì, khi
hiện tượng vượt quá tự nhiên xảy ra trước mắt thì anh không thể không tin. Trước
khi chưa xảy ra, mọi phán đoán đều vô căn cứ. Nếu anh cảm thấy hứng thú, tôi sẽ
giúp anh, nghe đi, thường đều là điều tốt, tin hay không do anh”.

Lăng Lạc Xuyên nhớ lại ngày sinh mình từng nhìn qua trên bệnh án của Vị Hi,
anh nói: “Cô ấy sinh năm 1988, thời gian cụ thể thì tôi không biết”.

Cô chủ cửa hàng nhẩm thầm một lượt, cúi đầu do dự chốc lát, cười nói: “Không
biết anh có tiện viết tên bạn gái của mình ra không?”.

Lăng Lạc Xuyên nghĩ, dù sao muốn tặng hoa đến trường học, cũng phải để lại tên,
không cần kiêng kị liền viết tên ra giấy.

Ai ngờ, cô chủ cửa hàng nhìn thấy ba chữ này, bỗng biến sắc, nhưng cô cúi đầu
nên Lăng Lạc Xuyên không nhìn thấy.

Một lúc lâu sau, cô ngẩng đầu, cười nói:
“Anh à, theo như ngày sinh, tám chữ của cô ấy không tốt lắm vì thế sinh ra cơ thể
đã yếu ớt nhiều bệnh. Theo chòm sao mà nói, sao bảo vệ cô ấy là sao Diêm Vương,
nhưng sao Diêm Vương chủ âm, âm âm tương khắc, đối với vận mệnh của cô ấy không
tốt. Cho nên, cô bạn gái anh là một người số khổ vận mệnh trắc trở, chỉ sợ cả đời
nhiều vất vả nhiều khổ cực, nhiều tai ương… Trước tiên anh không cần lo lắng, xem
tướng anh, thì anh lại là người có phúc. Vì thế chỉ cần anh luôn luôn bảo vệ cô
ấy, cô ấy dù cho có số kiếp, có được sự che chở của anh, nhất định họa biến thành
phúc, gặp hung hóa cát”.

Lăng Lạc Xuyên lúc này mới yên lòng hơn một chút, lại nghe nói mình mới là người
bảo vệ của Vị Hi, đó chẳng phải chính là một đôi trời sinh ư? Thế là không hỏi thêm
nữa, để lại địa chỉ, bảo chủ cửa hàng giúp anh tặng hoa đến trường học, rồi vui
vẻ rời đi.

Sau khi Lăng Lạc Xuyên ra về, cô chủ cửa hàng kêu cậu đưa hoa lập tức mang đi,
còn dặn dò vị khách này cao sang quyền quý, nhất định không được sơ suất. Sau đó
ngồi xuống, tìm sổ đoán số mệnh của mình, giở ra trang mới nhất, dùng bút đỏ viết:

Tên Hi, sáng sớm. Vị Hi, sinh ra trước sáng sớm. Tám chữ, giờ Mậu, Nhâm Mậu,
Nhâm Tử, Nhâm Dần; Ngũ hành thủy vương, khuyết hỏa khuyết kim.

Thuộc cung thất sát, nguy hiểm cận kề, gia đình phận mỏng, lục thân tương khắc,
đào giếng không có nguồn, bơ vơ không nơi nương tựa. Khắc cha, khắc mẹ, khắc người
thân, khắc bạn bè, khắc chồng, khắc chính mình, số mệnh đại hung.

Cô chủ cửa hàng gập quyển sổ lại, nghĩ đến người con gái này thuộc mệnh cách
thất sát, lại phạm mệnh đào hoa. Phụ nữ như vậy thường hay có sức hấp dẫn khó tưởng
tượng nổi đối với người đàn ông mạnh mẽ có thể làm rung chuyển trời đất, nhưng lại
được định trước cả đời sẽ bị người đàn ông như vậy ức hiếp. Lại nhớ đến cô ấy thuộc
cung Bọ Cạp, chòm sao thích mang thù nhất, lại giỏi báo thù nhất trong mười hai
cung hoàng đạo.

Thế là không nén được thở dài, vận mệnh như vậy, người như thế, may mà sinh
ra trong thời bình, chưa tới nỗi hại nước hại dân, nếu sinh vào thời loạn, chỉ sợ
phải khuynh gia, nghiêng thành, nghiêng quốc, nghiêng thiên hạ…

Lăng Lạc Xuyên từ cửa hàng hoa trở về công ty, cả quãng đường tâm trạng bất
an, không biết do đâu. Thế là anh bảo thư kí hủy mấy cuộc họp và tiệc chiêu đãi
buổi tối, một mình lái xe đến trường Vị Hi. Sau khi đến, thấy thời gian còn sớm
liền lái xe đi dạo một vòng ở con đường gần đó.

Chờ mãi mới tới giờ tan học, anh đỗ xe ở cổng trường, bước xuống dựa vào cửa
xe đợi Vị Hi.

Sau khi chuông tan học reo, từng tốp sinh viên đi ra.

Ngôi trường nổi tiếng về nghệ thuật hàng trăm năm, sinh viên tại đây cũng không
giống các nơi khác, ở đây tập trung rất nhiều người xuất sắc. Không biết bầu không
khí nghệ thuật sâu xa nơi này ảnh hưởng đến họ hay họ làm tăng thêm màu sắc khác
biệt cho cung điện nghệ thuật truyền thống này. Đặc biệt là những cô gái lưng đeo
bảng vẽ, chỉ đứng đó nhìn họ liền có cảm giác vui vẻ thưởng thức, đắm mình trong
cảnh đẹp.

Đợi khoảng mười lăm phút, Lăng Lạc Xuyên mới thấy Vị Hi và Chu Hiểu Phàm sánh
vai bước ra. Cho dù trong đám người đẹp nổi bật, chỉ cần nhìn một cái anh cũng có
thể nhận ra cô. Từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã cảm nhận được người con gái này
có một cảm giác tồn tại vượt quá cả tưởng tượng. Cho dù đứng trong vạn người cũng
không thể lu mờ.

Hôm nay Vị Hi mặc một chiếc váy màu hồng, đeo ba lô, tay ôm chồng sách. Chu
Hiểu Phàm ôm bó hoa dạ lan hương tím anh tặng, hình như đang nói gì đó với cô, Vị
Hi nghiêng mặt chăm chú lắng nghe.

Thực ra so với gương mặt chính diện xinh đẹp của cô, anh lại thích nhìn gương
mặt nhìn nghiêng của cô hơn, giống như lần đầu nhìn thấy người con gái duyên dáng
xinh đẹp hút hồn người khác ở “Tuyệt sắc khuynh thành”, thực sự quyến rũ đến nỗi
khiến người ta tim đập thình thịch, còn bản thân cô lại hoàn toàn không phát hiện
ra.

Lăng Lạc Xuyên bước lên nhét trà chanh ướp lạnh vừa mua vào tay cô, sau đó một
tay đón lấy sách của cô, tay kia đỡ ba lô khoác lên cánh tay mình. Động tác nhanh
nhẹn, dứt khoát, khiến Vị Hi ngẩn ra, chưa kịp đợi cô phản ứng lại thì đồ của cô
đã bị anh đặt vào trong xe.

Chu Hiểu Phàm đứng một bên cười gập người, thấy Lăng Lạc Xuyên bước lại, vội
vàng đứng thẳng, nghiêm túc nói: “Lăng thiếu gia, còn của em thì sao? Anh sẽ không
chỉ nhớ của Vị Hi mà quên em chứ”.

Ai dè anh lại giống như ảo thuật gia, lấy từ đằng sau một bình đặt vào tay Hiểu
Phàm, sau đó cười cong đôi mắt phượng, nhanh nhẹn nói: “Sao tôi có thể thất lễ với
một cô gái đáng yêu như Hiểu Phàm chứ…”. Còn chưa nói xong, đột nhiên cúi xuống
bên tai Hiểu Phàm, khẽ giọng giả vờ cố ý nói một cách mờ ám: “Tìm cơ hội hai ta
đi chơi riêng với nhau, không mang theo cô ấy, em thấy có được không?”.

Chu Hiểu Phàm vui vẻ bật cười, nói với Vị Hi đứng đối diện: “Mình nói mà, rốt
cuộc cậu có cần người đàn ông này không? Cậu không giấu anh ấy cho kĩ, mình sẽ cướp
đấy”. Lại quay mặt sang nói với Lăng Lạc Xuyên, “Lăng thiếu gia, nước uống em đã
nhận, hoa này lại không thể đưa anh. Vị Hi bị hen, mẫn cảm với phấn hoa. Hương thơm
của dạ lan rất nồng, đặt vào xe, cô ấy ngửi thấy dễ sinh bệnh. Em thấy lợi cho em
rồi”.

Lăng Lạc Xuyên lúc này mới nghĩ đến hóa ra mình đã sơ ý, nhưng vẻ mặt lại nghiêm
túc nói: “Thực ra vốn mua cho Hiểu Phàm, sợ em không nhận nên đành mượn danh nghĩa
Vị Hi tặng em. Em cứ nhận, chỉ cần em hiểu tâm ý của anh là được rồi”.

Hiểu Phàm cười vui vẻ, “Lăng thiếu gia, anh nói nữa em sẽ coi là thật đấy. Được
rồi, kì đà em rút lui đây, không quấy rầy thế giới riêng của hai người nữa”.

Lăng Lạc Xuyên cười nói: “Đưa em về trước nhé”.

Hiểu Phàm xua tay, “Biết anh yêu chim yêu cả tổ, nhưng em không thể không có
năng lực quan sát như vậy. Hai người không cần lo cho em đâu, em đi xe bus về, rất
tiện mà”.

Sau khi Hiểu Phàm ra về, Vị Hi mới viết lên giấy: “Chẳng phải nói tối có tiệc
ư? Sao đột nhiên anh lại đến?”.

“Cả chiều không gặp em, trong lòng ngột ngạt đến phát rồ. Tối em có bận không?”.

Vị Hi nghĩ một chút rồi viết: “Em chưa làm xong bài tập giáo sư giao”.

“Vậy đi ăn cơm với anh, ăn xong anh đưa em về, không chiếm quá của em một phút,
được không?”.

Vị Hi nhìn người đàn ông cười một cách bình thường, nhưng khiến cô cảm nhận
rõ không chút bình thường này, gật đầu.

Sau khi lên xe, Lăng Lạc Xuyên hỏi Vị Hi khi cô đang thắt dây an toàn, “Đi đâu
ăn đây?”.

Vị Hi nhìn anh, dùng ngôn ngữ kí hiệu hỏi: “Anh không sao chứ?”.

Lăng Lạc Xuyên ngẩn ra một chút, lập tức cười nói: “Sao em hỏi vậy?”.

Vị Hi cầm quyển sổ ra viết: “Trước nay đều là anh nói ăn gì thì ăn nấy, anh
chưa bao giờ hỏi em như vậy. Từ nãy đã khác rồi, anh sao thế?”.

Người đàn ông cười cười rồi nói: “Dịu dàng một chút với em, em lại nói anh khác
thường, sau này có lẽ vẫn hung dữ thì hơn. Em không nói, vậy thì đi ăn món Thái,
anh biết có một nhà hàng rất ngon”.

Vị Hi không nói gì nữa, Lăng Lạc Xuyên cúi đầu khởi động máy, chiếc xe giống
như cơn gió lướt đi trong hoàng hôn của thành phố…

Báo cáo nội dung xấu