Làm Dâu Nhà Ma - Chương 21
Chương
21: “Xin lỗi, Phi Phi! Tớ yêu
cậu!”
Du Hạo vừa bước
vào vườn hoa thì đã thấy Yến Phi đứng trên bậc thềm đá của nhà gỗ, cô gái đang
vui đùa với chú chim non lần trước cả hai cứu và còn làm chiếc lồng cho nó.
Nhìn nụ cười tươi của Yến Phi lòng Du Hạo đau đớn vì nghĩ đến một chuyện mà mình
sắp làm…
Cố giấu nỗi đau vào
lòng, Du
Hạo cất tiếng:
“Phi
Phi!”
Yến Phi xoay
qua:
“Tiểu
Hạo Tử, tớ đến tìm cậu nhưng không thấy, mới sáng sớm cậu đi đâu vậy?”
“Tớ đi
dạo cho khoay khỏa. Phi Phi, cậu lại đây ngồi xuống bên
cạnh tớ một chút được không?”
“Dĩ
nhiên!”
Cả hai cùng ngồi
trên chiếc xích đu. Yến Phi nhìn chồng:
“Có
chuyện gì sao?
Tớ thấy cậu lạ lắm!”
“Không,
đâu có gì. Phi Phi, cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng
ta gặp nhau?”
“Nhớ chứ,
làm sao quên được!
Lần đó cũng vì đuổi theo nhóc Du Thiện
nên tớ đã cầm lộn tay cậu.
Khi ấy tớ cứ ngỡ mình
đã “lôi” một thiên thần ra đấy!” – Yến Phi cười cười.
Du Hạo mỉm cười:
“Còn
tớ vừa thấy cậu thì đã nghĩ rằng, cậu chính là món quà Thượng
Đế đã mang đến cho tớ!”
Yến Phi ngã đầu
xuống bờ vai chồng, nói khẽ:
“Lúc
trước tớ đã nghĩ mình sẽ không bao giờ có được hạnh phúc như ngày hôm nay nhưng
rồi tớ đã được gặp cậu, Tiểu Hạo Tử! Tớ
cảm ơn Thượng Đế vì
điều đó!”
Du Hạo vòng tay
qua ôm chặt lấy vợ, hai mái đầu tựa vào nhau.
“Chúng
ta sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc hạnh phúc mà chúng ta từng có nhé,
Phi Phi!”
“Sẽ
không bao giờ quên! Chắc chắn như thế!”
Bỗng nhiên,
chẳng biết vì sao gió lại nổi lên, nhẹ nhàng. Những
cánh hoa mỏng manh bị cuốn xoáy. Cả hai ngước mặt nhìn, một vùng trời đầy cánh
hoa rơi, đẹp như chưa bao giờ đẹp như thế! Bình yên mãi mãi… Đó sẽ là giấc mơ
đẹp nhất đối với người ở lại!
Du Hạo vẫn ôm
Yến Phi, vẫn lặng im, vẫn đau đớn âm thầm nhưng không thể khóc. Còn Yến Phi thì
nằm trong lòng chồng, mỉm cười hạnh phúc. Dù
đang ở gần như thế mà Yến Phi đã không thể nhận ra trái tim Du Hạo đang vỡ vụn,
xót xa và đớn đau!
Gió cùng
hàng ngàn cánh hoa cứ bay xung quanh cả hai như vỗ về, bảo vệ họ trong hạnh phúc.
“Phi
Phi, cậu phải cố gắng giữa gìn sức khỏe và hãy thật hạnh phúc!”
“Hả?”
Du Hạo ngắt lời
Yến Phi, giọng thì thầm trong hương gió lời yêu thương cuối cùng:
“Dù
sau này có xảy ra chuyện gì thì tớ vẫn mong cậu hãy nhớ,
được gặp Phi Phi là điều hạnh phúc nhất của tớ!”
“Tớ
cũng vậy.
Tớ thật sự hạnh phúc vì được gặp cậu,
Tiểu Hạo Tử!” – Yến Phi ôm chặt anh
chàng hơn.
“Thế
là đủ rồi!
Đủ rồi nhé, Phi Phi!” –
Du Hạo nhủ thầm.
Đôi mắt Du Hạo
đầy nước, long lanh. Cậu không biết phải làm gì lúc này ngoài việc cố ngăn những
dòng lệ và ngước mặt nhìn vùng trời hoa ngập tràn.
“Phi
Phi, tớ có chuyện muốn nói với cậu.” – Vài phút sau, tiếng Du Hạo cất lên thật nhỏ.
“Chuyện
gì vậy?”
“Chúng
ta vào trong nhà gỗ rồi tớ sẽ nói cho cậu nghe!”
Yến Phi khó
hiểu.
…..
Khi đó, Du Thiện
đang nói chuyện với Du Thanh. Thằng bé đã đem cuộc trò chuyện sáng nay với anh
trai kể lại cho chị gái nghe.
Nghe xong, Du
Thanh nhíu mày:
“Anh Du
Hạo nói thế ư?”
“Ừm.” –
Du Thiện gật đầu – “Em
thấy anh í lạ thế nào ấy!”
Du Thanh nghĩ
ngợi:
“Vì sao
anh Du Hạo lại hỏi Du Thiện như vậy? Thật
ra anh ấy đang giấu mọi người điều gì?”
“Em
thấy anh ấy rất buồn.
Chưa bao giờ em thấy Du Hạo buốn như thế
nhất là khi anh ấy nói câu Đôi khi để người đó rời xa mình lại là cách tốt nhất cho người đó, anh nghĩ vậy!”
“Người
mình yêu thương? Gặp nguy hiểm? Lẽ nào anh ấy ám
chỉ chị Yến Phi? Nếu vậy thì ... không
xong rồi!” – Du Thanh như
phát hiện ra một điều khủng khiếp.
***
Lúc
này, ngoài bức tường nhà nhà họ Du, AJ bực mình:
“Sao
mi cứ cằn nhằn hoài vậy Acc?”
“Ai
bảo cậu đòi đến đây xem tình hình của cái cô Yến Phi làm chi!”
“Ta
đến tiệm mì được biết là Yến Phi hôm nay không có đến nên muốn đến nhà họ Du
xem thử cô ấy có xảy ra chuyện gì không! Hôm qua Yến Phi bị thương chẳng biết
có nặng lắm không.”
“Cậu
làm gì mà lo dữ thế?” –
Access khoanh tay.
“Dù gì
chúng ta cũng lợi dụng người ta thế nên cũng cần quan tâm một chút chứ. Vả
lại, biết đâu lát nữa sẽ thấy cái gì thú vị
thì sao!”
Dứt lời,
AJ phóng lên bức tường gạch. Access chán nản
vỗ cánh bay lên cùng. Đưa mắt nhìn vào bên trong vườn hoa
khu nhà gỗ,
chợt AJ
ngạc nhiên khi thấy hai đứa trẻ đang chạy hớt hải vào trong
vườn.
“Chị Thanh!
Sao chị biết anh Du Hạo muốn lấy ký ức
của chị Yến Phi?”
“Câu
nói của anh Du Hạo em không thấy lạ ư? Mấy ngày nay chị Yến Phi gặp nạn một
phần cũng vì anh ấy và như anh ấy nói để người đó rời xa mình lại là cách tốt nhất cho người đó nghĩa là anh ấy ám chỉ sẽ để chị Yến Phi
rời xa anh ấy!
Như vậy là cách tốt nhất!”
“Nhưng
chị Yến Phi sẽ không chịu đâu!”
“Chính
vì thế nên anh Du Hạo sẽ lấy đi ký ức của chị Yến Phi!
Như vậy, anh ấy có thể khiến chị ấy
rời khỏi nhà họ Du!”
Hai đứa trẻ vừa
vào vườn hoa thì chúng thấy cửa ngôi nhà gỗ đóng. Cả hai
tức tốc chạy đến áp tai lên cửa nghe. Quả
nhiên hai người kia đã vào bên trong. Du Thanh liền kéo cửa nhưng vô ích,
cánh cửa bị Du Hạo dùng phép niêm lại dường như không muốn bất cứ ai vào.
“Tức
thật, anh ấy dùng phép niêm ấn lên cửa
rồi!
Du Thiện, em mau đi tìm chị Du Phương, may ra chị ấy sẽ phá
được phép của anh Du Hạo! Nhanh
lên, trước khi mọi chuyện quá trễ!”
Du Thiện gật
đầu, lập tức chạy vụt đi. Còn lại một mình, Du Thanh lo lắng, không biết làm gì
nên đập tay lên cửa gọi to:
“Anh Du
Hạo, mở cửa ra!
Xin anh hãy mở cửa ra! Anh
đừng làm thế!”
Khó hiểu, AJ
xoay sang tên tiểu yêu:
“Đã
xảy ra chuyện gì thế nhỉ?”
“Làm
sao tôi biết được. Hình
như tên Du Hạo ở trong ngôi nhà gỗ ấy thì phải. Hắn
định làm gì đó.” – Access trông dáng
vẻ hấp tấp của Du Thanh, suy luận.
AJ nghĩ ngợi
chốc lát rồi bảo:
“Để ta
dùng phép xuyên thấu xem thử chuyện gì đang xảy ra trong ngôi nhà gỗ!”
AJ giơ tay về
phía ngôi nhà, dùng ngón trỏ vẽ trong không trung một vòng tròn.
Đó là phép xuyên thấu và nhờ
vậy cậu với Access có thể nhìn sự việc đang diễn ra
trong nhà gỗ.
…..
Nghe tiếng cô em
chồng đập cửa bên ngoài, Yến Phi ngạc nhiên:
“Là bé
Thanh! Tiểu Hạo Tử, mau mở cửa cho bé Thanh!”
“Không!” –
Du Hạo dứt khoát – “Kể
từ bây giờ không một ai có thể vào đây để ngăn cản tớ làm việc này cả!”
Yến Phi ngiêng
đầu, tròn xoe mắt vì không hiểu chuyện
gì.
Du Hạo quay qua
nhìn vết thương dài nơi cổ Yến Phi:
“Tớ không thể để
cậu tiếp tục sống trong nhà họ Du nữa, như thế sẽ rất nguy hiểm cho cậu.”
“Cậu nói gì vậy,
Tiểu Hạo Tử, tớ không sợ, chỉ cần được ở cạnh cậu thì tớ không sợ gì hết… tớ sẽ
cùng cậu vượt qua khó khăn, hai chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với nguy hiểm
này.” – Yến
Phi nhìn Du Hạo
đầy yêu thương.
Du Hạo cười, lắc
đầu:
“Phi Phi, cậu là
một con người, một cô gái bình thường nên cậu không thể biết được thế giới ma
thuật là một thế giới nguy hiểm đến mức nào đâu. Thế nên… tớ sẽ giúp cậu thoát
ra khỏi cái thế giới vốn dĩ cậu không nên thuộc về này.”
Yến Phi thấy cổ
họng khô ran, hỏi:
“Cậu đưa tớ ra
khỏi thế giới của cậu, như thế nghĩa là sao?”
Du Hạo đối diện
với Yến Phi, không trốn tránh, lời nói mạnh bạo:
“Phi Phi, chỉ
cần một giấc ngủ thôi cậu sẽ trở về cuộc sống trước đây của mình!”
Yến Phi cảm nhận
được trái tim vụn vỡ khi câu nói ấy kết thúc vì đã hiểu ra.
“Không thể… cậu
không thể làm thế với tớ! Như vậy là không công bằng! ”
“Không, Phi Phi,
như thế sẽ tốt cho cậu hơn…” – Giọng Du Hạo
như muốn nghẹn lại khi quyết định đưa ra ý định đó với cô gái.
Yến Phi hét to,
đôi mắt ướt dần, giọng nghe không còn rõ nữa:
“Lấy đi ký ức
của tớ về cậu là tốt cho tớ sao???”
Rồi con bé chạy
đến gần nắm chặt tay Du Hạo:
“Tiểu Hạo Tử à,
sẽ không sao đâu.
Tớ không sợ. Thế
nên xin cậu đừng lấy đi ký ức của tớ, ký
ức về mọi người trong nhà họ Du và… về cậu…”
Yến Phi vừa nói
vừa khóc đồng thời cố níu kéo, một cách tuyệt vọng.
Du Hạo cúi gằm
mặt, đau lắm nhưng không thể khóc và cậu vẫn giữ nguyên ý định tàn nhẫn đó.
Chậm rãi, cậu ôm Yến Phi, có thể đây sẽ là lần ôm cuối cùng.
Yến Phi cũng ôm
chặt Du Hạo, cô sợ người con trai mà mình vô cùng yêu thương đó sẽ biến mất.
Nhưng vài giây sau, một câu nói của Du Hạo vang lên khiến Yến Phi đau đớn đến
tột cùng, tim không vỡ nữa mà đã chết.
“Xin lỗi, Phi
Phi, tớ thật sự xin lỗi! Tớ không thể để cậu ở bên cạnh tớ nữa!”
Yến Phi còn chưa
kịp phản ứng thì Du Hạo đã đẩy nhẹ cô ra. Lần cuối cùng, Yến Phi thấy Du Hạo
mỉm cười thật tươi, trên gương mặt hai dòng lệ đắng rơi dài.
Tiếp đến, Du Hạo
đưa bàn tay lên trước mặt Yến Phi, đôi tay dịu dàng từ từ đặt lên mái đầu của
cô vợ trẻ..
“Không! Dừng lại
đi! Làm ơn, Tiểu Hạo Tử…! Tớ xin cậu, Du Hạo! Làm ơn đừng! Dừng lại…!!!” – Yến Phi thét lên, đôi mắt mở to ngập tràn lệ.
Nhưng
quá trễ, một luồng phép xuất hiện trong lòng bàn tay Du Hạo, nó tỏa ra xung
quanh mái đầu của Yến Phi, càng lúc càng nhiều…
…..
Ở ngoài phòng,
Du Thanh vẫn đập cửa ầm ầm, miệng gào to:
“ Anh Du Hạo, dừng tay lại đi, đừng lấy ký ức
của chị Yến Phi, em van anh!”
Dĩ nhiên bên
ngoài, trên bức tường gạch đối diện của khu vườn, AJ cũng thấy tất cả sự việc
diễn ra trong phòng.
“Hắn ta lấy đi
ký ức của Yến Phi sao? Đó là người hắn yêu mà!”
Access bay lơ
lửng, khoanh tay lại:
“Vì hắn yêu cô
ta nên hắn mới làm vậy, cậu ngốc thế?”
“Ta không ngốc!”
– AJ gắt, xong lại nhìn Du Hạo đang làm phép
lên người Yến Phi, cậu buột miệng – “ Hắn đã
sai khi làm thế… làm thế với người mình yêu thương!”
Access khẽ nhìn
qua AJ. Hắn thấy điều gì đó ẩn hiện thấp thoáng trong mắt tên ác ma ngốc này
khi cậu ta nhìn Yến Phi đang lịm dần vì phép của Du Hạo. AJ nhìn Yến Phi… rất
kỳ lạ, Access tự nhủ như thế.
Quay trở lại bên
trong ngôi nhà gỗ, Yến Phi đã hoàn
toàn chìm vào giấc ngủ của sự quên lãng.
Trong đầu nó lúc này tất cả những ký ức về Du Hạo
chợt ùa về, trong sáng, tươi đẹp và rõ
ràng như vừa xảy ra hôm qua…
Nhìn Yến Phi
đang thiếp đi, Du Hạo nhắm mắt lại những giọt lệ cứ tranh nhau rơi.
Chưa bao giờ đau đớn như thế này.
“Xin
lỗi, Phi Phi! Tớ yêu cậu!”
Du Hạo từ từ rút
tay lại, nhẹ nhàng đặt vợ nằm xuống đất.
Rầm! Cửa
bật mở, những người kia bước vào với vẻ mặt lo lắng. Hẳn, Du Phương đã phá vỡ phép niêm phong lên cánh cửa.
Tất cả thấy Du
Hạo đang ngồi xoay lưng còn dưới đất Yến Phi nằm ngủ.
Du Phương lên
tiếng:
“Du Hạo!”
Du Hạo từ từ
quay qua, những giọt lệ trong như thủy tinh ứa ra, chảy dài trên gương mặt miệng
nói khẽ:
“Từ
giờ trở đi, em sẽ không thể xuất hiện trước mặt cậu
ấy thêm một lần nào nữa!”
“Trời
ơi,
Du Hạo! Tại
sao em lại làm thế? Tại sao lại ra nông nỗi này? Khó
khăn lắm em mới tìm được tình yêu thật sự của mình vậy mà em lại…”
“Em
biết, thế nhưng…” –
Du Hạo đưa mắt nhìn lại Yến Phi –
“Đây là
cách tốt nhất cho cậu ấy!”
Du Thanh chợt lên
tiếng, giọng như nghẹn lại:
“Em
lúc nào cũng yêu thương anh nhưng lần này em không đồng tình với cách làm của
anh! Chị Yến Phi sẽ không tha thứ cho anh!”
Dứt lời con bé
chạy đi.
Du Thiện lại đuổi
theo:
“Chị! Chị
Thanh!”
Du Hạo im lặng,
cúi đầu. Bà chủ Du bước đến gần, ngồi xuống rồi nhẹ
nhàng ôm lấy con trai:
“Đủ
rồi,
Du Hạo ơi! Mẹ
sẽ không bắt con phải lấy vợ nữa. Con
chịu đau đớn như vậy là quá đủ rồi, con trai!”
Cái nhìn của Du
Hạo bất động nhưng nước mắt vẫn trực trào không ngớt. Mọi
thứ đã kết thúc! Vĩnh viễn kết thúc!
Du Phương khẽ
xoay mặt đi, cố ngăn cảm xúc. Còn ba
chị em Trúc Linh thì ôm nhau khóc.
***
“Trời!
Yến Phi bị gì vậy Du Hạo?” –
Diễm Quỳnh kinh ngạc khi thấy Du Hạo đưa Yến Phi vào tiệm mì.
Cô bạn vẫn
còn ngủ.
“Cậu
đừng lo. Phi Phi chỉ đang
ngủ thôi!”
Diễm Quỳnh còn
chưa hiểu gì thì Du Hạo tiếp:
“Diễm
Quỳnh, chú Quản và Lục Song Song có trong tiệm
chứ?”
“À,
chú ở tiệm trên còn Song Song thì hôm nay cậu ấy nghỉ.”
“Thế
ư? Cậu có thể gọi Song Song đến không? Tớ có
chuyện muốn nói với cậu ấy về Phi Phi!”
Tuy thấy có điều
gì rất lạ nhưng Diễm Quỳnh cũng gật đầu. Nó đi
đến bên bàn nhấc điện thoại lên. Cùng lúc ông chủ Quản bước xuống.
“Du
Hạo mới đến à?
Yến Phi, con bé làm sao
vậy?”
Du Hạo không nói
gì, chỉ tiến về phía ông chủ Quản…
« Sao?
Yến Phi bị gì à? » Đầu
dây bên kia Song Song thốt lên.
“Ừ,
Du Hạo bảo cậu ấy chỉ đang
ngủ! Song Song, tớ thấy có cái gì lạ lắm nên cậu mau đến đây đi nhé!”
Diễm Quỳnh gác
điện thoại, xoay qua:
“Du
Hạo,
Song Song nói…”
Diễm Quỳnh ngưng
bặt khi thấy Du Hạo rút tay ra khỏi mái đầu của chú Quản, ông liền ngã
xuống đất bất
tỉnh.
Lập tức,
con bé chạy đến lay ông chú, gọi lớn:
“Chú! Chú
ơi! Chú sao vậy?”
Diễm Quỳnh ngước
lên:
“Du
Hạo, cậu... cậu
đã làm gì chú Quản?”
Du Hạo nói khẽ:
“Không
có gì đâu.
Chú ấy cũng chỉ ngủ thôi.”
“Thật
ra, cậu là
ai?
Cậu đã làm gì Yến Phi lẫn chú Quản?”
Du Hạo vẫn không
nói, từ từ đến gần cô gái đang giương đôi mắt sợ sệt nhìn mình…
Khi ấy, Song
Song bước vào tiệm mì.
Nó đưa mắt nhìn, tiệm không một bóng người.
Chợt Song Song thoáng thấy Du Hạo mặc áo khoác sậm màu, đội nón kết trắng, đứng
xoay lưng.
Lập tức con bé bước
nhanh đến toan cất tiếng thì… Cô gái họ Lục bàng hoàng thấy Du Hạo đặt tay lên
đầu Diễm Quỳnh, những luồng phép màu tỏa ra xung quanh bàn tay. Chưa hết trên
ghế, Yến Phi thì nhắm mắt và ở dưới đất ông chủ Quản nằm bất động. Vẫn
còn giữ được bình tĩnh nên Song Song liền đứng nép vào cánh cửa.
“Chuyện
gì vậy? Du Hạo đã làm
gì mọi người?” – Song Song đảo mắt,
nhủ thầm.
Đúng lúc giọng
Du Hạo vang khẽ:
“Xin
lỗi, nhưng tôi đành phải lấy đi ký ức của tất
cả những người biết về nhà họ Du!!!”
Song Song sững
người.
Sau vài phút cố trấn tĩnh,
con bé khẽ khàng rời khỏi tiệm mì.
Sau khi đặt Diễm
Quỳnh xuống đất, Du Hạo quay sang Yến Phi, đưa tay rờ mặt cô gái, dịu dàng bảo:
“Tha
lỗi cho tớ nhé Phi Phi! Cậu phải sống thật hạnh phúc đấy!
Cám ơn cậu!”
Đứng lặng vài
giây, Du Hạo bước ra khỏi tiệm mì.
….
Ở phía xa, ngay
bức tường, Access thở dài:
“Hóa
ra hắn ta đi lấy ký ức của những người bạn Yến Phi,
những người biết về nhà họ Du.”
AJ im lặng nãy
giờ, mắt vẫn nhìn đăm đăm tiệm mì nhỏ.
“Chúng
ta về thôi Acc! Chẳng còn gì nữa rồi.”
AJ quay gót bước
đi, Access cũng bay theo.
***
Về đến nhà, Song
Song đóng cửa rồi ngồi xuống ghế:
“Cái
quái gì thế? Du Hạo lấy đi ký ức của mọi người ư?
Tại sao cậu ta làm vậy?
Cậu ta xóa ký ức của Yến Phi luôn!”
Song Song dựa
lưng vào thành ghế, nhắm mắt lại và không ngừng suy
nghĩ.
Mấy phút trôi qua, con bé mở mắt ra:
“Bây
giờ có ngồi đoán cũng không đoán được chuyện gì. Điều
đáng lo là, nhất định Du Hạo cũng sẽ lấy đi ký ức
của mình.
Cậu ta có phép nên mình không thể ngăn điều khủng khiếp đó.
Không được, mình
phải giữ lại những ký ức này để về
sau còn có cơ hội tìm hiểu sự thật hôm nay! Mình
cần “lưu lại” ký ức về Du Hạo!”
Song Song nghĩ
ngợi rồi nhanh chóng làm cái việc mà nó nghĩ rằng sẽ
là cách tốt nhất để “giữ các ký ức về Du Hạo.”
… Có tiếng
chuông cửa, Song Song mở cửa ra. Dù đã đoán rằng
rất có thể là Du Hạo nhưng con bé vẫn giật mình khi thấy cậu bạn đứng ngay
trước mặt.
“Làm
sao cậu biết nhà tớ thế?”
“Tớ
thấy một tờ giấy ghi tên, số điện thoại lẫn địa chỉ nhà của những người làm
việc trong tiệm mì dán trên cửa nên tớ mới đến được đây.” – Du Hạo bảo.
“Vậy ư?
Thế có chuyện gì mà cậu đến tìm tớ vậy?”
“Cũng
không có gì quan trọng. Trước khi cho cậu biết nguyên do tớ đến
đây thì tớ muốn nói với cậu một câu. Lục
Song Song, mong cậu hãy thay tớ chăm sóc cho Phi
Phi và cảm ơn cậu!”
“Chăm
sóc Yến Phi? Tại sao?”
Du Hạo nhìn cô
bạn rồi bước chậm chạp lại gần. Song Song cũng
lùi dần về phía sau vì biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Du Hạo giơ tay lên, một
khoảng trời tối sầm ập xuống đáy mắt với cái nhìn bình thản của Song Song!
***
“May
quá cậu tỉnh lại rồi Yến Phi!” – Diễm
Quỳnh hớn hở.
Yến Phi đưa mắt
nhìn xung quanh, đây là phòng nghỉ trong tiệm mì. Con bé ngồi dậy:
“Chuyện
gì vậy?
Sao tớ lại ở đây?”
“Cậu
không nhớ sao?
Tự dưng cậu ngất xỉu trong tiệm mì nên chúng
tớ mới đưa cậu vào phòng nghỉ của tiệm.”
Yến Phi đưa tay
lên rờ đầu:
“Hình
như tớ vừa trải qua một giấc mơ rất, rất
dài thì phải!
Tớ có cảm giác lạ lạ thế nào ấy!”
“Ừ,
không chỉ cậu mà chúng tớ cũng vậy. Dường
như có chuyện gì đó vừa kết thúc với chúng ta, đúng không Song Song?” – Cô gái họ Lưu quay qua bên cạnh, hỏi.
Song Song mỉm
cười:
“Ừm, nhưng
chẳng nhớ là chuyện gì nữa!”
Chợt, ông chủ
Quản bước vào, vừa thấy Yến Phi đã hỏi thăm:
“Cháu
sao rồi Yến Phi? Sao lại xỉu thế? Bị
bệnh gì à?”
“Cháu
không sao, cũng không biết tại sao lại ngất xỉu
nữa nhưng giờ cháu thấy khỏe rồi chú đừng lo!”
“Thế
thì may quá! Cháu có đói không? Chú làm tô mì cho
cháu nhé?”
“Dạ
không cần đâu, cháu chỉ muốn nằm nghỉ một tí thôi.”
“Cháu
nghỉ đi. Diễm Quỳnh, Song Song
có gì hai đứa lên phụ chú một tay, khách bắt đầu đông rồi!”
“Vâng!” –
Song Song nhìn bạn – “Thôi
cậu nằm nghỉ, chúng tớ phải làm việc.”
“Các
cậu cứ làm đi, lát nữa tớ sẽ lên sau.”
Sau khi hai cô
bạn thân rời khỏi phòng thì Yến Phi nằm xuống. Con bé cứ giáng mắt lên trần nhà
nghĩ ngợi.
“Lạ
thật!
Sao mình lại thấy
hụt hẫng thế nhỉ! Giống như vừa
đánh mất điều gì rất,
rất quan trọng. Nhưng đó là cái gì…?!”
Bên ngoài, nhìn
tiệm mì Tân Quản vẫn mở cửa làm việc bình thường, Du Hạo mỉm cười. Cậu kéo vành
nón xuống thấp để che gương mặt rồi khẽ khàng xoay lưng bước đi.
Hôm nay,
bầu trời tươi sáng dù không có nắng. Gió
vờn nhau trên mấy cành cây còn ướt sương đêm.
Tất cả đã trở về
với cuộc sống trước đây của nó. Nhưng, đấy
có phải là điều tốt đẹp cho mọi người???