Hùng Karô - Chương 39
Sau cả mười tám tiếng ngủ vùi không ngon lành cũng không mộng mị, ngủ bình thường, ngủ như con trẻ sau mùa thi, tối hôm sau tôi gọi cả hai thằng đến. Trước hết tôi bảo:
Tóm lại là cả tuổi học trò tôi đã rèn cho mình một tính tự lập không chỉ ăn bám vào bố mẹ, để rồi khi vào đại học, thế nào tôi lại gặp một người con trai tỏ ra khinh khi, coi thường cái tính tự lập ấy. Đó là một kỹ sư xây dựng rất đẹp trai, phong nhã, biết đánh đàn ghusta gỗ, biết cách trồng cây si dưới trái tim phụ nữ và biết cả cách từ chối những cô gái đến với mình. Vậy mà người ấy lại phải lòng tôi, phải lòng thật sự, thậm chí cả khổ đau, vật vã nữa mới lạ chứ. Hỏi thì được trả lời: “Bởi vì em khác tất cả những cô gái khác, em mạnh mẽ, cá tính, em vừa thôn quê vừa hiện đại, vừa dịu dàng vừa sắc sảo, gần em anh thấy tâm hồn mình hoàn toàn thoải mái và yên ổn” Nghe người ấy nói, trái tim tôi như muốn vỡ ra, thì được tôn vinh, được ngợi ca cạn ngôn, kể cả ngợi ca những cái mình không hề có như thế, người đàn bà nào chả thấy mình được tôn trọng, được là bà hoàng, là quan thiết biết bao với người đàn ông kia. Thế là gục ngã, là lễ tốt nghiệp xảy ra cùng với lễ cưới và là bước vào vũng lầy mà không hề biết.