Hùng Karô - Chương 14

 

Chúc mừng anh bạn trở về, tuy hơi hỗn một chút. Thằng Khánh chào tôi ở tư thế nửa nằm nửa ngồi mãn tính bằng một câu trịch thượng như thế. Và câu thứ hai là:

- Sao? Đưa về cho nhà được bao nhiêu?
- Nhiêu gì?
- Anh bạn cứ hay vui tính. Nhiêu vàng chứ nhiêu gì nữa. Mấy chục cây? Hay hơn? Chắc cũng đủ sang tên được mấy miếng đất miếng vườn?
- Cậu đùa hay thật đấy? - Một cục than đã bén lửa sau lưng, tôi nghiêm mặt.
- Thằng Hùng, mày thấy tao thích đùa lắm à?
- Vậy theo mày (Đã đến lúc không còn xử lễ được nữa) tao mang về bao nhiêu?
- Bao nhiêu tự mày biết.
- Tức là mày bảo tao ăn cắp, tao biển thủ, tao xà xẻo của chung?
- Không hẳn như thế nhưng, chặc, cũng đại loại như thế. Bụng thằng nào chả cứt.
Cục lửa đã chạy lên đến đỉnh đầu, bao nhiêu u uất dồn về một lượt, không kìm chế nổi nữa và cũng không thèm kiềm chế, tôi nắm ngực áo dựng nó dậy, nói thốc vào mặt:
- Khánh! Nể tình bạn bè, chịu ơn mày cưu mang, tao nhịn mày bao lâu nay thế là đủ lắm rồi, bây giờ ngồi thẳng người lên, nói chuyện người lớn. Ngồi lên!
Hắn ngồi nhưng lại ngoẹo đầu ra cười, cười rất đểu như đang cười một trò chơi con nít. Chát! Tôi giáng mạnh một cái bạt tai vào giữa mặt hắn. Bốp! Thêm một cú nữa. Hắn hết cười, mắt long lên sòng sọc:
- Thằng Hùng! Mày dám đánh tao à?
Hắn mở ngăn kéo chắc là định lấy khẩu súng nhưng tôi kịp hất tay sập trở lại:
- Tao không đánh. Tao đánh, mày không còn ngồi được như thế này đâu. Tao muốn cho mày tỉnh lại để nói chuyện.
Thoáng nhìn vào nắm tay to tướng đang nổi gân nổi guốc của tôi có thể sẵn sàng bổ xuống bất cứ lúc nào, hắn lại cười, nhưng là cái cười héo quắt:
- Chuyện gì, nói! Ngắn gọn thôi, tao không có thì giờ.
- Mày chỉ có thì giờ hút xách, bài bạc, đĩ điếm chứ gì. Thôi được, nghe đây, tao cũng không nhiều thì giờ lắm đâu. Thứ nhất, phải cải cách, sắp xếp lại toàn bộ và triệt để cung cách làm ăn.
- Như nghị quyết thị uỷ, nghe kinh bỏ mẹ!
- Phải thưởng phạt phân minh, phạt cái đáng phạt, thưởng cái đáng thưởng. Bãi bỏ đồng lương bình quân chết đói, từ nay áp dụng lương hai nấc: Làm tốt, ba chỉ, làm không tốt, hai chỉ để khuyên khích năng suất và cũng để lính khỏi bỏ đi chỗ khác. Phải lập vành đai bảo vệ tầm xa để tránh thất thoát và lực lượng bên ngoài thâm nhập, phải...
- Phải! Phải! Ông đang bàn hay ông đang ra tối hậu thư cho tôi đấy?
Tốt! Đang từ mày xuống cậu giờ xuống ông là tốt rồi. Coi như chuyển động ngược chiều. Tôi càng đanh giọng:
- Bàn. Nhưng cũng là tối hậu thư. Vì đây là lần đầu nhưng cũng là lần cuối tao bàn với mày. Muốn có năng suất, phải cho người về Hà Nội mua máy phát điện công suất lớn đưa vào hang để tăng cường độ sáng thay cho đất đèn và làm đèn chiếu sáng luôn cho các lán, phải có đường goòng, đường ống dẫn nước trong hang, phải có bể lọc thay vì vác nước. Cuối cùng, muốn bền, việc thu phục nhân công các nơi là bằng nhân tâm, bằng cuộc sống chứ không chỉ bằng vũ lực. Hết! Tạm thế đã.
- Còn cái thứ hai?
- Cái thứ hai là dành cho mày. Tao nói vậy là cạn lời, vì mày vì tao và vì hết thảy anh em, nếu mày vẫn không nghe, mày cứ lấy hút xách, cờ bạc làm đầu, bỏ bê công việc thì tao sẽ dần cho mày một trận cẩn thận rồi đường ai nấy đi và lúc ấy, nếu mọi người có theo tao thì cũng là chuyện đương nhiên. Sao?
Lần này nó không nhìn vào nắm đấm đang rung tít của tôi nữa mà nhìn xuống đất, lại nhìn những ngón tay gầy guộc, trắng bệch của mình. Hồi lâu nó ngẩng lên, cả cái nhìn cả giọng nói đều dường như không phải của nó, rưng rưng, mềm oặt:
- Hùng! Nhìn trong mắt mày, đôi mắt chó chết, tao biết rồi nhất định sẽ có buổi hôm nay và tao cũng đang có ý chờ chỉ hiềm nó đến sớm quá, tao chưa kịp chuẩn bị. Tao... tao đang ốm, tao mệt, tao không muốn làm gì nữa, không thiết gì nữa, tao có lỗi với mày, có lỗi với anh em. Tao muốn nhờ mày một việc, một việc thôi...
- Nói đi!
- Tuần sau có khi tao phải sang Sing chữa bệnh có thể lâu có thể mau, nhân tiện nếu thuận thì chữa cai luôn. Nhờ mày ở lại trông coi Bưởng giúp tao. Phải là mày và chỉ có mày nhận lời thì tao mới yên tâm để đi. Dù sao cũng là mồ hôi nước mắt và cả xương máu, tao không thể ngồi nhìn nó rơi xuống vực. Giúp tao, tao ơn mày...
Đầu óc tôi bỗng chảy bẹt ra. Cứ tưởng là nó sẽ quật trở lại, sẽ gầm lên, rít rẩm, sẽ điên loạn, sẽ hô hoán vệ sĩ vào dần tôi ra bã, thậm chí sẽ cho tôi sang ngay bờ bên kia cuộc đời nếu không biết cách tự vệ, vậy mà nó lại bất ngờ xuống nước đến không thể xuống hơn được nữa thế này thì tôi chỉ còn biết đứng trơ khấc. Sóng dữ đã thành sóng lặng. Quả đấm đinh làm cú huỷ diệt nếu cần đã bay vút vào thinh không bẽ bàng. Nó thật bụng hay lại một ngón đòn ma muội để vận kế hoãn binh? Nhưng có điều hiển nhiên là nó đang bệnh thật, bệnh nặng nữa là khác, bàn tay nhớp ướt, hơi thở hầm hập, khăn mùi, da dẻ bạc phếch, thân thể khẳng khiu, mắt nhìn đờ đụt. Đôi mắt, đúng, đôi mắt có chút ngấn nước ấy làm đầu óc tôi dịu lại, bất giác như hai thằng trẻ trâu năm xưa, tôi ngồi xuống, khẽ ghì nó vào người, nước mắt cũng muốn rịn ra:
- Khánh... tao xin lỗi. Cũng chỉ tại tao quá lo cho anh em, lo cho công sức của mày sắp tiêu tan. Bỏ qua đi! Thôi được rồi, đáng lẽ tao sẽ tách, sẽ không ở đây nữa nhưng vì mày, vì bệnh tật của mày, tao sẽ ở lại trông coi. Đi nhanh mà về.
Nó cũng nắm chặt lấy tay tôi, khẽ cười, cái cười thật thơ trẻ:
- Ừ, có thế chứ. Tao biết mày không bao giờ bỏ tao, trước kia vậy mà bây giờ cũng vậy - Rút trong túi ngực ra một chiếc chìa khoá - đây là khoá két, tao giao luôn cho mày. Trong đó còn khoảng trên dưới năm chục cây, tất cả chỉ có thế, mày liệu mà sử dụng sao cho có lợi nhất, kể cả cái dự án cải cách cải tổ nghe như rắm thối kia.
Cầm chiếc chìa khoá tanh mùi hôi nách mà bỗng thấy đắng trong miệng. Vàng đang rẻ như bèo, năm chục cây đến nuôi ăn từng ấy con người một tháng cũng chẳng đủ thử hỏi còn làm được việc gì. Tôi định bật hỏi, thế số tiền, vàng trăm cây, ngàn cây mày đem gửi ở các ngân hàng đâu, nhưng rồi lại thôi. Nhìn cái bộ dạng kia, chán, chả buồn hỏi nữa mà có hỏi thì chắc cũng lại là một câu trả lời lấp liếm, trơn truội, ngứa ruột. Thôi thì bao nhiêu cũng được miễn là hắn mau cút đi để mình rảnh tay làm lại từ đầu.
Liên Disgan từ ngoài bước vào, đến gần hắn, vẻ như đã nghe được toàn bộ câu chuyện, nét mặt thật nũng nịu:
- Anh... em có cần phải cùng đi không? Nghe nói anh đã thuê riêng một bác sĩ phục dịch bên đó rồi?
Khánh quay lại, cái nhìn thoắt trở nên uy quyền:
- Vậy theo cô thì cô có nên đi không?
- Em... không biết nên mới phải hỏi anh. Em nghĩ ở đây còn có nhiều việc cần em có mặt nên...
- Đủ rồi đấy! - Hắn trừng mắt - Đi! Bổn phận của cô là phải đi, phải ở cạnh tôi đến tận cùng trời đất. Bằng không, ngay từ bây giờ cô có thể biến, biến ngay khỏi đây.
Ả xị mặt, chém cái nhìn sang tôi như thể muốn nói:
“Đấy, anh biết rồi đấy, em rất muốn ở lại với anh, cùng anh vực lại bãi vàng nhưng...”
Tôi nhìn đi nơi khác. Cô mà ở lại thì tôi chỉ có nước bán sới. Sau đêm đó tôi hãi lắm rồi. Thằng đàn ông trong tôi nó thụt lại rồi, ấy vậy mà khi ả cầm khăn ướt lau trán, lau tay cho nó, nói với nó bằng một chất giọng thuần tuý vợ chồng thì tôi lại không thể không nhói lên một chút ghen tuông. Câu đó là thế này:
“Anh ăn gì để em bảo nó nấu? Gà hầm thuốc bắc hay cháo chim câu?’
Con tim đàn bà đúng là loằng ngoằng, bí hiểm, ngóc ngách. Bí hiểm, loằng ngoằng hơn cả cái hang cổ có trầm tích vàng kia. Căm ghét, hận thù, thậm chí cả khinh miệt nhưng rồi vẫn cứ xa xót, vẫn cứ yêu thương, cả thằng kia nữa, phách lối, gia trưởng, tàn nhẫn, thậm chí đểu giả nhưng rồi vẫn không thể thiếu vắng được mùi hơi của nó. Thì ra, dạo này tôi hay sinh tật triết lý linh tinh, với nhau bắt đầu chỉ là phương tiện, thằng này là tình dục, con kia là tài chính, miết rồi thành quen, thành ngấm, thành chỗ dựa tâm hồn. Ha ha...
Quốc vương” và “Hoàng hậu” đi rồi, vương triều màu đỏ tiết trâu này bỗng thuộc trọn về tôi, do tôi, không còn ai áp chế, không còn lực cản, không còn ai ở trên đầu, không phải thăm dò, chẳng cần nhìn ngó trước sau, nghĩ gì làm nấy, cả một khu hang mênh mông, thăm thẵm mặc sức tung hoành. Giống một chú rắn vừa lột vỏ, một con hổ vừa sổng cũi, một chàng chim ưng vừa ra khỏi chốn cung tên, chỉ bằng mấy chục cây vàng cùng một ý chí sắt nguội, tôi liên tiếp tung ra hàng loạt những cải tiến, cải cách vừa rắn vừa mềm như đã trao đổi thẳng thừng với thằng Khánh hôm rồi. Máy phát điện ư? Đường goòng ư? Hay ống dẫn nước? Hay bể lọc?... Dễ thôi, dẫu gì nó cũng vẫn là vật vô tri có thể mua bằng tiền, chỉ cần xỉa tiền ra là có. Và của đáng tội, có nó mọi sự bỗng trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu đi nhiều lắm.

Chuyện còn lại, chuyên hệ trọng, quan thiết nhất là con người, dùng người, trị người. Đối với tính cách hoang dã của dân đào vàng một khi đã là... hai khi, chỉ có thể áp dụng đòn phép vừa nhu vừa cương. Nhu quá, chúng coi thường. Cương quá, chúng dễ bật trở lại. Phải luôn luôn biết dung hoà ở khoảng giữa. Làm cho chúng nể chứ đừng làm cho chúng sợ. Từ sợ đến phản trắc, đến bạo loạn cách nhau chỉ bằng sợi tóc. Cái chết của thằng Khánh là chỉ chăm chút cho cái uy của riêng hắn mà không ngó ngàng gì đến cái uy chung của kỷ cương. Càng những chỗ hỗn mang, bừa bộn như thế này, kỷ cương càng phải chật ních, nếu cần có thể trả bằng máu. Kinh nghiệm điều hành cái đội gạch ở trại T đã cho tôi những bài học quý giá.
Nếu hôm nay, nhờ có vành đai bảo vệ vòng ngoài mà bắt được một kẻ giấu vàng trong bụng, nào, giữa trưa nắng, trước mặt mọi người mày phải ỉa ra, ỉa bằng hết, không ỉa được thì cho mày được chọn một trong hai cách, cứ ngồi tiếp, một ngày hai ngày, kể cả tuần kỳ đến khi nào mày ỉa ra vàng mới thôi. Còn không, đó, con dao đó, mày có thể rạch bụng ra để chứng minh lòng ngay của mày, đừng sợ, rạch xong, mọi người sẽ cáng mày đi viện coi như một tai nạn. Nhưng hôm sau, cũng thằng khốn đó tỏ ra cần mẫn, tìm được một nẹp đất có nhiều vàng thì, a lê hấp, thủ quỹ đâu, mở ngay két thưởng cho nó hắn 5 chỉ và đêm nay nó được hưởng trọn vẹn con bé thơm thịt nhất vừa ở dưới xuôi lên...
Trên đà trớn đó, tôi cho thăm dò thằng nào chưa vợ thằng nào có vợ, đứa nào gia cảnh khó khăn, đứa nào hay ốm đau bệnh tật để tuỳ từng trường hợp mà trợ cấp thêm ít hay nhiều. Còn những đứa có tiền án tiền sự trốn chạy xã hội lên đây, tôi cho chúng ở rải đều các tổ chứ không có cụm để tránh cái xấu cái ác có điều kiện vón cục, tựa lưng vào nhau mà ngựa quen đường cũ. Đặc biệt vị trí tổ trưởng tôi thường chọn một ông bạn cựu chiến binh do cơ nhỡ hay do một nguyên cớ gì đó phải lên đây. Các vị này thường điều hành tổ rất có kỷ luật, công tâm và nếu gã tổ viên nào có ý định giở trò côn đồ, bố láo là các vị ấy cũng thừa bản lĩnh để đập cái bẹt. Tất nhiên, nếu tổ nào xảy ra chuyện, trước hết vị tổ trưởng đó phải chịu trận một cách không khoan nhượng trước tôi.
Một lần cái hầm của tổ 3 bị sập chết người do sự tắc trách của vị tổ trưởng đã gần 50 tuổi, vốn là một trung đoàn phó pháo binh về nghỉ, tôi gọi vị ấy ra trước hàng quân và tuyên bố:
“Đáng lẽ chết người phải đền mạng theo đúng luật nhưng vì là không chủ ý nên tôi quyết định trừ ông đúng một năm lương để lấy tiền đó bồi thường cho vợ con người ta.”
Ông ta khóc và cúi đầu chấp nhận. Nhưng nói thì nói dữ thế cho nghiêm chứ tháng tháng tôi vẫn lén lấy tiền túi của mình kín đáo đưa riêng cho ông ta.
Lần khác chính tôi lại tự trừng phạt tôi. Vì nóng vội và ngu ngốc, tôi đã sơ xảy để một khu đất có trử lượng vàng rất cao lọt vào tay Bưởng khác gây một sự thất thoát không thể tha thứ được. Trước mặt toàn bưởng, tôi tự treo ngược mình lên cọc rào đúng ba ngày ba đêm đến nỗi ỉa đái ra cả quần, mặt sưng vù, tím bịt, chết đi sống lại. Tôi sẵn sàng treo đến chết nếu như toàn Bưởng không quỳ xuống xin tôi tha tội cho... tôi. Sau lần đó tôi nằm bẹp cả tuần, gầy rộc đi 5 kilogram thịt nhưng uy tín và sự kiềng nể lại lên đến trời xanh.
Tức là cái uy của một thủ lĩnh phải dựa hoàn toàn trên sự mẫu mực. Mẫu mực trong công việc, mẫu mực trong sinh hoạt, trong từng động thái và càng mẫu mực trong hưởng thụ. Cô hầu gái tôi đã cho chuyển xuống tổ nấu cơm. Không phải Bưởng Trưởng không có quyền được dùng hầu gái nhưng loại công hầu chỉ thích nhìn xéo, thân thể nóng nhức, sốt soạt, tưởng chỉ cần chìa tay véo nhẹ là nước nôi đã lênh láng, nhìn đâu cũng thấy ngấn vú, khe mông khe đít cứ lồ lộ, nhóp nhép thì đến sư cụ cũng phải nhểu nước miếng huống hổ là...
Mấy năm quân ngũ đã dạy tôi rằng, súng đạn không sợ, chết chóc không sợ, chỉ sợ nhá nhem, không công bằng. Vì vậy, tôi công khai mức lương của tôi và mức lương ấy không được quá ba lần tổ trưởng, tổ trưởng không được quá một lần rưỡi tổ viên, tất cả lấy năng suất để định giá và định mức thu nhập. Ổn. Bắt đầu có trục trặc, chất cỏ giả, quân hồi vô phèng đã ăn vào máu làm sao không trục trặc, về sau quen dần. Không khí làm ăn và tiến độ làm ăn phất lên trông thấy. Đồng lương đảm bảo, nạn trộm cắp thưa dần, nạn sập hầm bít hang lâu lâu mới có một vụ, nạn đánh lộn chửi lộn không còn là đại dịch. Ban ngày vào hang có ánh sáng, có thức ăn ca chuyền đến tận nơi, đêm về lán cũng có ánh sáng để sinh hoạt, bài bạc, tất nhiên vẫn phải bài bạc nhưng mỗi canh không được chơi qúa hai lai, thoát khỏi cảnh chuột chui hũ nút, chập tối đã đập chân lên sạp đi ngủ trước gà.
*
Đối nội vậy là xong. Giờ sang đối ngoại. Cộng đồng nào, quốc gia nào, diệt vong hay hưng thịnh lại chả phụ thuộc vào hai cái nội, ngoại như thế. Chính sách của tôi là thu phục nhân tâm, là nhường nhịn, là lấy nhu thắng cương. Nhưng một khi đã không nhu được nữa là tức thời chuyển sang cương ngay, cương tàn bạo, cương quyết liệt nhưng không để lại dấu vết.
Lần ấy có một bưởng trưởng khét tiếng thứ dữ từ miền Trung ra, cậy đông cậy tiền tha hồ tác yêu tác quái.
Bãi không có thì chiếm bãi, quân không có thì bắt quân, thiết bị không có thì ngang nhiên chặn đường cướp thiết bị. Nếu có đòi có hỏi là bị đánh phủ đầu ngay. Chỉ mấy tháng mà không ít quân cán các bưởng xa gần đã bị đánh tơi tả, chỉ còn cách ôm đầu máu trở về, răng nghiến ken két mà không làm gì được, Ù Mé! Đất ông bà ông vải để lại chứ đất của tổ cha tụi bay à? Gã đầu gấu mang trong người hai dòng máu Việt- Hoa từ đời nào không biết ken két lý luận như vậy. Nghe nói gã có một đội bảo vệ giỏi võ, được trang bị đến tận răng những tạc đạn, súng ngắn, tiểu liên, mã tấu, cả hơi cay... Bản thân gã cũng là một cao thủ võ lâm đâu như nhất đẳng hay nhì đẳng huyền đai gì gì đó, đánh một phát đối phương đau âm ỉ một tuần sau mới chết. Lại liều nữa, ba tiền án một tiền sự, không liều mới là lạ. Người ta bắt đầu tránh xa gã. Người nhát thì bảo tránh voi chẳng xấu mặt nào. Người ít nhát hơn thì lại: không dây bẩn! Chỉ một thời gian không lâu sau, gã đã nghiễm nhiên tồn tại như một ông vua bãi vàng, cái biệt danh giành riêng cho thằng Khánh ngày nào.
Và cái lưỡi tham lam của con bạch tuộc ấy đang liếm dần đến địa... không, kim chứ, đến kim giới của chúng tôi.
Bắt đầu bằng sự việc một lính của tôi lớ ngớ thế nào đi qua địa phận hắn bị bắt, bị đánh đập dã man rồi bị trói giật cánh khuỷu vào cây cọc cắm giữa bãi trống với lời thách: Bảo thằng bưởng trưởng của mày đến đây chui qua háng thủ lĩnh của chúng tao thì sẽ tha. Tức là nó muốn sỉ nhục tôi. Muốn qua cái việc vớ vẫn này để châm ngòi cho một cuộc chiến tranh chắc chắn là vô cùng khốc liệt sẽ diễn ra. Tôi ra đỉnh đồi đốt thuốc ngổi nghĩ một đêm và cuối cùng khi mặt trời lên đỏ lừ, chín mọng như món phở áp chảo nơi phố huyện nghèo của tôi, tôi đã tìm ra một giải .pháp đúng theo tinh thần khổ nhục kế, lùi một tiến hai như cái ông Câu Tiễn bên Trung Hoa sẵn sàng ăn phân kẻ thù để mưu đại sự. Phải, tôi sẽ ru ngủ nó, sẽ tạm thời đánh tuột cái uy danh của mình ra sau đít, sẽ cắm mặt chui qua cái háng hôi rình của nó, chuyện vặt, để rảnh tay thực hiện những bước tiếp theo.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3