Nhật Ký Mang Thai Khi 17 - Chương 17 - Phần 1

Ngày 19 tháng 02. Lựa chọn khó khăn.

Sáng, tôi bước xuống nhà với tâm trạng vừa lo vừa sợ. Tất nhiên, người
khiến tôi mang hai thứ cảm xúc đó không ai khác ngoài cha tôi! Chiều qua thấy
ông kích động quá đến nỗi định bóp cổ Chan Chan chết là tôi vẫn còn hãi. Cả đêm
tôi thức trắng. Có khóc chút ít. Ngủ dậy mắt đỏ kè sưng húp, mở không muốn lên.

Len lén thò đầu ra đưa mắt nhìn về phía nhà bếp, tôi thấy mẹ và hai thằng
em đang ngồi dùng bữa sáng. Ai cũng mặt ủ mày dột. Bình thường hễ ngồi vào bàn
ăn thì rất ồn ào ấy vậy hôm nay không khí buồn tẻ vô cùng. Cha chưa xuống thì
phải. Lòng tôi nhẹ hẳn. Chậm rãi, tôi bước đến chỗ mọi người rồi kéo ghế ra,
ngồi xuống.

“Chào buổi sáng.” – Tôi nói đồng thời kín đáo quan sát biểu hiện của mẹ với
hai em trai.

“Chào chị.” – Thằng Hoàng, thằng Vinh đáp khẽ.

Còn mẹ thì không nhìn tôi lấy một cái, miệng trả lời
qua loa: “Ừ...”

Nhìn mẹ xới cơm vào tô cho, tôi giấu tiếng thở dài buồn bã. Chỉ vì tôi mà
ai cũng rầu rĩ. Giờ tự dưng tôi thèm nghe tiếng tranh cãi của cha mẹ, tiếng la
lối của hai thằng em ghê! Thế mới hiểu, nhộn nhịp tiếng nói cười mới là không
khí của một gia đình hạnh phúc.

“Con ăn đi. Cá chiên với canh khoai mỡ.” – Mẹ đặt tô
cơm trước mặt tôi.

Gật đầu một cách ủ rũ, tôi cầm đũa lên rồi nhìn con cá chiên to tướng nằm
trong đĩa. Vốn, đây là món ưa thích trước giờ thế nhưng chả hiểu sao vừa ngửi
thấy mùi chiên là tôi buồn nôn kinh khủng. Đưa tay lên miệng ngăn âm thanh nôn
oẹ, tôi khẽ quay mặt đi... Chợt, một bàn tay mềm mại đặt lên lưng tôi vuốt thật
nhẹ. Cùng lúc, tôi nghe tiếng mẹ.

“Khổ chưa? Mang thai nên ăn uống khó khăn. Để cha mày mà thấy cảnh này là ổng
điên lên cho xem. Không khéo, ổng dùng dây nịt thắt cổ mày đó con.”

Lời mẹ linh nghiệm quá chừng vì cả ba đột ngột nghe
thằng Hoàng gọi: “Cha!”

Lập tức, tám con mắt đồng loạt hướng về phía cầu thang. Dáng cha hiện ra lù
lù. Gương mặt vô cảm mà đằng đằng sát khí. Đôi mắt thâm quầng hẳn đêm qua mất
ngủ. Điều đáng chú ý ở đây: trên tay ông cầm sợi dây nịt da màu đen. Cái vật ấy
khiến bốn mẹ con không hẹn mà cùng xanh lét mặt mày. Chuyện gì sắp xảy ra đây
trời?

“Vinh!” – Cha chợt gọi, giọng nghe khàn đục như bị
vướng mấy cục đàm.

“Dạ?! Con... con... Có phải con mang bầu đâu cha.” – Thằng Vinh nhảy dựng
lên vẻ thất kinh. Chắc nó sợ cha hoá rồ giết nhầm nó thay vì phải thắt cổ tôi
mới đúng.

“Cha trả dây nịt. Quần rớt lên rớt xuống thế sao mày
đi học.”

Phù! Bốn người cùng thở phào. Hoá ra là vậy. Bấy giờ thằng Vinh mới nhẹ
nhõm. Nó bước về phía cầu thang, vừa đi vừa kéo quần liên tục do sợ rớt giữa
chừng. Trao dây nịt vào tay con xong, cha xoay lưng toan trở lên lầu thì mẹ gọi
giật:

“Cha nó không dùng bữa sáng để còn đi làm à?”

“Tôi mệt nên xin phép công ty nghỉ một ngày. Còn bữa
sáng, lát tôi ăn.”

Tôi biết cha đợi tôi rời khỏi nhà đi học rồi mới ngồi vào bàn ăn sáng được.
Buồn kinh khủng! Cha chẳng nhìn tôi lấy một cái. Ông bỏ mặt tôi rồi.

Cạch! Đúng lúc có tiếng mở cửa. Tôi đưa mắt nhìn xem mới sáng sớm mà ai đã
đến nhà.

“Chan Chan?!” – Tôi ngạc nhiên khi đó là tên cool boy. Nhưng con mắt bên
phải của cậu ta sưng vù, bầm tím. Đau lắm đây.

“Chào buổi sáng cả nhà.” – Chan Chan cố cười tươi vì
nhìn mặt có vẻ đang đau.

Bốn người chúng tôi chưa kịp lên tiếng thì đã nghe âm thanh rầm rầm vang
lớn. Cùng lúc, từ trên cầu thang bóng cha đã phóng xuống đứng ngay trước mặt
Chan Chan.

“Khốn nạn! Mất dạy! Mày còn dám vác xác đến à? Gan
mày to nhỉ?”

Tức thì nhanh như cắt, tôi cùng mẹ với hai thằng em lao đến giữ cha lại
trước khi ông nhảy vổ vào Chan Chan như một con hổ đói. Còn Chan Chan, cậu ta
nhảy lùi ra sau đồng thời chuẩn bị tư thế đỡ đòn nếu đối phương tung chiêu.

“Chú bình tĩnh! Cháu đến là vì có việc. Cha mẹ cháu mời mọi người về nhà
nói chuyện. À Min Min, nhớ mang theo giấy báo kết quả mang thai.”

“Sao?” – Năm người chúng tôi kêu lên kinh ngạc.

... Tôi biết Chan Chan là hot boy trong trường. Khá bảnh. Đào hoa. Có má lúm đồng tiền.
Thích bẻ trộm cành mai nhà người khác. Mê chè. Dễ dụ. Học karate đai đen tứ
đẳng. Đi học bằng martin. Khoái chơi nổi. Vờ ra vẻ tử tế. Thường làm trò anh
hùng. Ngu mà hay tỏ ra nguy hiểm. Vân vân bla bla mọi thứ về Chan Chan mà tôi
thuộc nằm lòng. Thế nhưng, riêng cái khoảng cậu ta là con nhà gia thế và sở hữu
chiếc xe Toyota bảy chỗ thì tôi hoàn toàn chả hề hay biết trăng sao gì hết ráo.
Và hiện tại gia đình tôi đang được ngồi trên đó. Sờ mó khắp ngõ ngách của chiếc
xe hơi xong, tôi quay qua nhìn Chan Chan chằm chằm:

“Giờ mới biết nhà cậu giàu.”

“Cũng không giàu có gì.” – Chan Chan rờ mắt, tặc lưỡi – “Nhà đằng này khá
giả tí thôi. Giờ mua xe hơi dễ òm. Đi đâu cũng thấy xe hơi riêng đậu hết chỗ.
Xe này loại thường.”

Tôi chẳng rõ Chan Chan khiêm tốn hay vì do cái bản tính “thẳng hơn ruột ngựa”
mà cậu ta nói huỵch toẹt như vậy. Dẫu thế, so với gia đình tôi thì nhà Chan
Chan cao rồi.

“Mà mắt cậu bị gì à? Va vào đâu hay sao thế? Sưng to
gớm.”

Mở đầu cho câu trả lời là một tiếng thở dài não nề nghe đứt ruột, Chan Chan
chán nản:

“Tối qua về nhà, đằng này mang chuyện chúng ta kể cho cha mẹ nghe. Nghe
xong, việc làm đầu tiên của cha là giơ tay tát thẳng vào cái mặt đẹp nứt lòng
của đứa con trai út. Mắt mũi miệng đằng này gần như vẹo hẳn sang bên. Chưa
ngừng ở đấy, cha đấm thêm cú nữa và kết quả là sáng sớm ngủ dậy đằng này khóc
thét khi thấy mắt phải sưng vù như trái chanh.”

“Sao... sao tàn bạo vậy?”

“Cha mẹ đằng này không hề tàn bạo mà chỉ hơi ác tí thôi. Lâu lâu buồn buồn
hai người hay đánh đằng này vài phát. Phận làm con lại vì sự êm ấm gia đình nên
đằng này đành cam chịu.”

Nghe Chan Chan kể về số phận cậu ta ở nhà mà tôi phát kinh. Con ruột mình
còn đánh dã man thiên địa thế thì thử hỏi con dâu họ sẽ hành hạ đến nông nỗi
gì. Tự nhiên tôi thấy sợ. Lỡ như vì cái thai mà tôi bị bắt lấy Chan Chan, về
làm dâu nhà đó không khéo tuổi thọ Min Min này chỉ dừng ở cột mốc mười bảy.
Nghĩ về điều rùng rợn ấy là tôi liền đưa mắt lên kính chiếu hậu quan sát bốn
người thân của mình. Cha im lặng nãy giờ, mắt cứ nhìn ra bên ngoài. Mẹ thì hết
lắc đầu lại thở ra. Chỗ ghế ngồi sau cùng, thằng Hoàng gãi nách liên tục rồi
đưa tay lên ngửi. Kế bên, thằng Vinh móc cứt mũi rột rột xong trét tùm lum lên
xe. Trông cái cảnh như thế tôi chỉ biết nhắm mắt chán chường.

... Tôi không tin
nổi nhà Chan Chan lại to như vậy. Biệt thự sân vườn nhưng mang kiến trúc khá cổ điển chứ
không hiện đại như mấy kiểu nhà tôi hay thấy. Lợp ngói luôn chứ. Thế mà cậu ta
lại bảo gia đình mình chỉ khá giả tí thôi. Theo cậu ta thì sao mới gọi là giàu
nhỉ? Chả nhẽ phải ba bốn biệt thự kiểu này gom lại à?

Theo cùng Chan Chan bước vào bên trong, tôi với cha mẹ và hai thằng me trai
đều há hốc khi trước mặt là cả một khu vườn rộng thênh. Cây cối um tùm che mát
cho ngôi nhà to lớn. Lối đi toàn sỏi. Không khí ở đây trong lành thật, chẳng hề
nóng bức như ban nãy đi ở ngoài đường. So ra thì vườn nhà tôi chả bằng tẹo nào
với nguyên khu này. Tôi từng ước mình có thể sống ở ngôi nhà sân rộng như vậy. Tôi
ganh tỵ với tên Chan Chan quá!

“Chào cháu, Chan Chan.”

Giờ tôi mới để ý có vài người lom khom gần mấy gốc cây. Chắc đây là người
chăm vườn. Họ thân thiện đứng vẫy tay gọi Chan Chan. Cậu ta cũng cười tươi đáp
lại.

Đi được một đoạn, Chan Chan tự dưng ngừng lại trước ngôi đền nhỏ. Có ba bức
tượng ở trong đó nhưng tôi không rõ đấy là những ông thần bà thần nào vì trông
gương mặt lạ lắm. Tôi thấy Chan Chan tỏ vẻ cung kính cúi đầu chào rồi quay ra
sau bảo:

“Mọi người cũng chào đi ạ.”

“Tại sao?” – Tôi ngớ mặt hỏi.

“Đây là lễ nghi trong gia đình đằng này. Mọi người trong gia đình kể cả
khách ra vào nhà nhất định phải cúi chào đền thiêng. Chỉ một cái gật đầu thôi
mà.”

Tôi bắt đầu nhận ra biệt thự sân vườn của tên Chan Chan này kỳ quặc rồi. Không
còn cách nào khác, năm người chúng tôi đành chắp tay cúi đầu chào một cái. Theo
như người ta nói, kính cẩn với thần linh là điều tốt nên làm. Tôi cũng không
muốn mới lần đầu đến đây đã bị ba vị thần ấy “để mắt đến”. Mọi việc chưa dừng ở
đấy khi Chan Chan chậm rãi đón lấy năm ly nước
được xếp nằm ngang dưới chân ba vị thần. Tôi ngạc nhiên vì cậu ta đưa cho chúng
tôi với yêu cầu:

“Từng người uống cạn một ly.”

“Nước gì vậy?”

“Nước mưa. Sạch lắm. Đằng ấy cứ
uống đi.”

“Lại là lễ nghi trong gia đình hả?”

Chan Chan gật đầu. Tôi nhìn sang cha mẹ và hai đứa em
trai bằng ánh mắt e dè. Họ cũng nhìn tôi kiểu như thế. Nhưng rồi lần lượt mỗi
người mau chóng cầm lấy một ly nước... Sau cái màn “chào thần uống nước mưa”
cuối cùng Chan Chan dẫn chúng tôi đến trước cửa ngôi biệt thự cổ kính. Năm
người toan bước vào thì cậu ta liền ngăn lại.

“Theo lễ nghi gia đình cháu, người lớn nhất đi trước,
người nhỏ nhất đi cuối cùng. Chú đứng đầu tiên, đến cô, đến Min Min rồi hai
em.”

Chan Chan vừa nói vừa đẩy từng người vào đúng vị trí theo
ý cậu ta. Tôi thật sự hoang mang vụ này rồi. Đây là kiểu gia đình gì thế?...
Rất nhanh, chúng tôi bước vào bên trong theo đúng thứ tự được sắp xếp. Hiển
nhiên, nơi đến đầu tiên là phòng khách gia đình.

Tôi cảm giác hơi lạnh sống lưng bởi hình ảnh đầu tiên đập
vào mắt là: trong căn phòng rộng lớn có năm người đang ngồi quay quanh chiếc
bàn dài. Người đàn ông và người phụ nữ vẻ mặt nghiêm nghị ở giữa tôi đoán hẳn
là cha mẹ Chan Chan, cô gái mặt lạnh tanh bên phải chắc là chị cậu ta, còn bên
trái là chàng thanh niên vẻ mặt tự đắc có lẽ anh trai cậu ta và cuối cùng lại
thêm một cô chị nữa nhưng trông có vẻ hiền hiền. Đây là những thành viên trong
nhà Chan Chan. Sao tôi cảm giác họ có gì không ổn lắm.

“Cha mẹ, chị hai, anh ba, chị dâu con đã về.” – Chan Chan
kéo tôi ra khỏi hàng – “Đây là Min Min cùng gia đình cậu ấy.”

Lời giới thiệu của Chan Chan vừa dứt thì tôi cố mỉm cười
đồng thời cúi đầu chào. Bên cạnh, cha mẹ với thằng Hoàng, thằng Vinh cũng chào
theo phép lịch sự. Đối diện, năm người nọ chậm rãi gật đầu lại như đáp lễ.

“Được rồi Chan Chan, mời khách ngồi
đi.” – Cha Chan Chan cất giọng ồm ồm.

Đáp vâng xong Chan Chan mau chóng kéo năm chiếc ghế ra
cốt mời chúng tôi ngồi xuống. Không rõ sao, tất cả vẫn đứng đó. Chẳng ai nhúc
nhích gì dù là một bước rất khẽ. Tôi hiểu. Đơn giản là vì mọi người thấy e ngại
trước điều này.

“Anh chị và các cháu đừng ngại. Cứ ngồi tự nhiên rồi
chúng ta trò chuyện.” – Cha Chan Chan lại tiếp tục là người chủ đạo lên tiếng –
“Nhà tuy rộng lớn nhưng gia đình không phải thuộc dạng bề thế lắm tiền, nhiều
phép tắc rườm rà. Tôi, bác sĩ phẫu thuật của một bệnh viện trung ương, vợ tôi
là giáo viên, con gái lớn làm quản trị kinh doanh cho công ty tư nhân nước
ngoài, thằng con thứ ba làm kiến trúc sư, còn cô con dâu ở nhà quán xuyến mọi
việc trong ngoài. Cái thằng lông bông Chan Chan hẳn anh chị biết nó rồi. Nhà
cửa ruộng vườn đất đai đều do ông bà già để lại cả.”

Nghe xong tự dưng tôi thấy đỡ hồi hộp hẳn. Xem ra, người
nhà Chan Chan cũng bình thường chứ không phải ông này bà nọ. Hẳn tôi bị nhiễm
phim Hàn nhiều quá, cứ hay tưởng tượng ra chủ tịch tập đoàn, tổng giám đốc công
ty nhất nhì nước bla bla đủ thứ. Dẫu sao tôi cũng thầm cám ơn về việc gia đình
Chan Chan chẳng phải bề thế gì. Bởi, tôi chỉ là người bình thường, nếu nhà cậu
ta giàu nứt vách đổ tường thì hai giai cấp, hai tầng lớp cách nhau quá xa sẽ
khó mà hoà hợp.

“Mọi người ngồi đi, đứng mãi mỏi
chân.” – Chan Chan giục.

Lòng nhẹ bớt phần nào nên năm người chúng tôi lần lượt
ngồi vào ghế. Tuy vậy, rõ ràng không khí gia đình này vẫn khá nặng nề. Kiểu như
một sự lạnh lẽo đang bao trùm... Đúng lúc mẹ Chan Chan cất giọng, là phụ nữ mà
tiếng nói rõ to hơn đàn ông:

“Để cho dễ xưng hô, anh chị cứ gọi tôi là Trúc Hà, chồng
tôi là Trung Tài, con gái lớn tôi tên Hoà Trâm, thằng thứ ba tên Dũng Văn, đứa
con dâu tên Hồng Anh.”

Theo phép lịch sự, cha tôi cũng lần lượt giới thiệu tên
từng người trong gia đình ra:

“Vâng anh Tài chị Hà, tôi tên Hữu Sang, vợ tôi tên Hoài Diễm,
kế bên là Min Min con gái lớn của chúng tôi, hai cháu sinh đôi là Huy Hoàng và
Quang Vinh.”

Tôi cùng hai thằng em đồng loạt cúi đầu chào hai bậc tiền
bối. Lúc ngước mặt lên, tôi hơi giật mình khi thấy chú Trung Tài nhìn mình cùng
nụ cười hiền hoà:

“Cháu là Min Min? Cháu có thể cho
chú xem giấy báo kết quả mang thai?”

Gật đầu với vẻ lúng túng, tôi lấy nhanh tờ giấy kết quả
ra đưa cho chú Trung Tài bằng cả hai tay. Ông mau chóng đón lấy rồi đeo kính
vào xem qua mấy dòng chữ đánh máy trong đó. Vài giây sau, tôi và mọi người nhíu
mày khi ông lấy kính hiển vi ra đặt lên con dấu đỏ của bệnh viện xem xét kỹ
càng. Đừng bảo là ổng nghĩ tôi giả mạo giấy báo kết quả nha trời! Tôi mà đủ sức
làm chuyện ấy ư?

Thở dài. Cất kính hiển vi và cả cặp kính cận, chú Trung Tài
lập tức tặc lưỡi một cái rõ to:

“Là dấu thật. Vậy giấy báo kết quả
này đúng. Chan Chan!”

Chan Chan tiến lại chỗ chú Trung Tài rồi bỗng nhiên thình
lình ông đứng bật dậy đánh phát mạnh vào đầu con khiến tôi với gia đình hết
hồn. Gì nữa vậy?

“Mất dạy! Mày làm con gái người ta
mang thai rồi đẹp mặt chưa? Hư đốn!”

“Cha à, đang có khách đừng nên như vậy.” – Cô chị hai Hoà
Trâm nói nhanh – “Chuyện đánh mắng để lát sau đi ạ, giờ ta cần nói vào vấn đề
chính.”

Chú Trung Tài sửa cổ áo, nhìn con trai cay cú xong rồi
ngồi trở lại vị trí, mỉm cười:

“Ừm, đây là lỗi của Chan Chan nhà tôi. Đáng lý, tôi nên
quản giáo nó tốt hơn. Nhưng anh chị yên tâm, đêm qua khi nghe xong chuyện là
tôi đã đánh thằng hư đốn này một trận. Anh chị cứ nhìn con mắt sưng vù của nó
là biết.”

Chú Trung Tài đưa tay chỉ vào mắt bên phải của Chan Chan
trong khi cậu ta xoa đầu vì cú đánh mạnh bạo ban nãy. Tôi trông thế mà hãi! Đời
thuở nhà ai lại đi “phe” thành tích đánh con nhừ tử cho người ta thấy chứ. Coi
bộ ông cha này rất thản nhiên trước việc thượng cẳng tay hạ cẳng chân với con
cháu lắm. Tôi bắt đầu nuốt nước bọt.

Cha tôi định lên tiếng nói gì đó nhưng mẹ đã nhanh miệng
ứng đáp trước, chắc bà sợ ông mất bình tĩnh phát ngôn những câu đụng chạm gia chủ:

“Dạ anh quá lời, thật ra lỗi cũng không hẳn ở cháu Chan
Chan. Nghe bạn con Min Min bảo, do hai đứa uống nhầm rượu nho nên mới xảy ra
chuyện đáng tiếc này.”

“Nhưng Chan Chan là con trai, nói gì thì nói, lỗi phần
lớn cũng từ cháu. Thế anh chị dự định giải quyết việc hai đứa ra sao?” – Cô
Trúc Hà nhìn qua một lượt cha mẹ tôi.

Tôi nghe được âm thanh thở dài buồn rầu từ cha. Còn mẹ,
nghĩ ngợi chốc lát rồi bảo:

“Thật sự, gia đình tôi cũng chưa biết phải làm thế nào.
Min Min mới mười bảy tuổi, đang đi học mà giờ phải mang bầu thì khó khăn đến
dường nào.”

Chú Trung Tài và cô Trúc Hà lần lượt đưa mắt nhìn nhau.
Không gian căn phòng bất chợt lặng im đến ngột ngạt. Nhưng nó nhanh chóng bị
phá vỡ bằng tiếng thở hắt từ anh ba của Chan Chan, Dũng Văn, cùng câu nói ra
điều chán chường:

“Chuyện đã ra nông nỗi này thì đành
để hai đứa nó lấy nhau thôi.”

Gì cơ? Tôi phải làm vợ cái tên Chan Chan hả? Điều kinh
khủng là tôi sẽ về làm dâu gia đình kỳ quặc này ư? Không bao giờ! May thay, chị
Hoà Trâm đã lên tiếng phản đối:

“Em chớ ăn nói linh tinh. Chan Chan và cô bé Min Min còn
chưa mười tám tuổi mà kết hôn gì.”

Tôi thở phào! Chị ấy nói đúng ghê. Theo luật nhà nước
Việt Nam: chưa đủ mười tám thì chưa thể lấy nhau. Thế nhưng tôi đã vui mừng quá
sớm vì chị Hoà Trâm nhìn cha mẹ tôi bảo:

“Thưa cô chú, bây giờ em Min Min đã mang thai với Chan
Chan, em trai cháu sẽ phải chịu trách nhiệm. Tuy hiện tại hai đứa chưa thể kết
hôn nhưng chỉ cần sang năm lúc chúng đủ mười tám tuổi thì sẽ cho tổ chức hôn
lễ.”

“Dạ?!” – Tôi và Chan Chan kêu to.

“Cháu tính thế này: Tạm thời để Min Min về nhà cháu ở,
bắt đầu cuộc sống làm dâu.”

“Sao? Bắt con gái tôi về làm dâu khi mới mười bảy tuổi?”
– Cha tôi cau mày ngạc nhiên.

“Thưa chú.” – Chị Hoà Trâm tiếp – “Đứa trẻ trong bụng em
Min Min đã trở thành sợi dây ràng buộc em ấy với Chan Chan. Dù tất cả chúng ta
đều không muốn nhưng cũng phải cho hai đứa kết hôn với nhau. Lý nào, bác muốn
đứa bé sinh ra mồ côi cha hay mẹ sao? Cháu nhất định bắt Chan Chan chịu trách
nhiệm... Như vậy thì đối với Min Min, chí ít em ấy sẽ không mang tiếng chữa hoang vì có sẵn một
gia đình chồng chờ đợi.”

“Tôi không thể để con
gái làm dâu ở tuổi đang đi học.” – Cha tôi đứng dậy – “Còn đứa trẻ trong bụng
nó thì... phá đi là xong!”

Báo cáo nội dung xấu