Vận đào hoa của Tiểu Mật - Chương 10 - Phần 2
“Tớ biết, cậu không
thích anh ta.” Tô Na Na không ngẩng đầu lên, ngón tay vẫn đang hoạt động hết
công suất cho việc nhắn tin.
Đúng lúc đó thì Tần Niệm
xuất hiện trước cửa rồi đi thẳng về phía tôi, tay cầm thìa canh của tôi bất
giác run bần bật, đập cả vào miệng bát.
Tần Niệm mặc áo gió màu
vàng, bước đi chậm rãi, cả cơ thể toát lên vẻ khỏe khoắn. Vì anh có dáng người
cao nên khi nói chuyện với tôi phải hơi khom lưng, nhưng không có vẻ gì của kẻ
thích ức hiếp người khác, giọng điệu dịu dàng: “Tan học anh đến đón em”.
“Ôi, thầy Tần chỉ cần gọi
một cú điện thoại là được mà. Thầy đích thân đến đây thế này quả thật là một
người bạn trai ga lăng hết sẩy!” Tô Na Na giở điệu cười quái đản.
Tần Niệm hơi khựng lại.
Không hiểu tại sao giọng nói của Tô Na Na bỗng khiến trái tim tôi nghẹn đau.
Tôi nói nhỏ: “Thầy không phải bạn trai tớ”.
“Vậy hai người có quan
hệ gì?” Tô Na Na hỏi vặn lại rồi với túi xách đi ra ngoài, được một đoạn thì
quay lại tiếp lời: “Này thỏ, tớ thấy cậu như vậy là không tốt đâu. Nếu cậu đã
không thích Mục Thần Chi hay Thiệu Bỉnh Hàm thì cũng nên từ chối họ thẳng
thừng, cứ dùng dà dùng dằng mãi, chẳng bằng dứt khoát một lần cho xong. Dù họ
có đau đớn đến đâu thì sau này cũng sẽ không tơ tưởng gì đến cậu nữa. Còn cả
anh nữa, thầy giáo Tần, nếu anh thích con thỏ này của bọn em thì cũng nên thật
lòng. Chẳng ai đùa được mãi với tình yêu đâu!”.
Tần Niệm cùng tôi sánh
vai bước ra nhà ăn. Chiếc ô sẫm màu cũng không ngăn nổi những hạt mưa men theo
lớp vải dù cứ chảy xuống tí tách như đang rơi thẳng vào trái tim tôi, vừa đau
vừa lạnh.
Na Na nói đúng, tôi là
kẻ yếu đuối, hèn nhát, chỉ biết chạy trốn mỗi khi gặp chuyện. Thỉnh thoảng có
những lúc dám đương đầu nhưng lại khiến sự việc càng trở nên thê thảm hơn.
Nhưng thật sự là tôi không cố ý, cả Mục Thần Chi và Thiệu Bỉnh Hàm, tôi đều đã
từ chối. Thế mà kết quả chẳng ra đâu vào đâu, hay nói chính xác hơn là không có
tác dụng gì.
Tôi chỉ thích Tần Niệm,
điều ấy vẫn không thay đổi trong suốt năm năm nay.
Bao nhiêu tâm trạng lẫn
lộn tạo nên thứ cảm xúc rất khó tả. Đi đến hành lang của giảng đường, hai má
lại bắt đầu tê dại.
“Tiểu Mật…” Tần Niệm cụp
ô lại, đặt tay lên vai tôi. Không khí xung quanh bị đóng băng khi ánh mắt của
anh nhìn thẳng tôi. Ánh mắt ướt át của tôi chuyển từ tấm kính cực lớn bên cạnh
sang gương mặt anh tuấn của Tần Niệm.
“Tiểu Mật, trả lời anh
đi, em có yêu anh không?”
“Yêu.”
“Liệu em có hối hận khi
ở bên anh không?”
“Không.” Năm năm trước
tôi đã từng nói thế.
“Cho dù có chuyện gì xảy
ra, cho dù người ta nói điều gì, em cũng sẽ không ân hận chứ?”
Tôi không biết tại sao
đột nhiên Tần Niệm lại hỏi như vậy, ngữ khí cũng rất chân thành, nghiêm túc.
Nhưng khi tôi nhìn thấy bóng mình trong mắt anh, tôi không mảy may do dự.
“Không bao giờ.” Cho dù
có ai như Tô Na Na nghi ngờ anh thì em cũng không thay đổi
“Nếu… anh nói rằng…
nếu…” Anh chau mày, những ngón tay càng đan chặt hơn.
“Sao cơ?”
“Ưm, không nói gì, em
lên lớp đi, mai anh sẽ đến nhà phụ đạo cho em.”
Hôm sau, tôi dậy từ rất
sớm để đợi Tần Niệm, nhưng đến trưa mà vẫn không thấy anh xuất hiện. Đợi chờ
vốn là việc luôn dễ dàng thiêu đốt tâm can. Tôi thay đồ rồi đi xuống siêu thị
mua sữa chua vị táo đỏ của hãng Mông Ngưu mà Tần Niệm thích ăn.
Lúc trả tiền, bỗng có ai
đó vỗ vai tôi, vừa quay lại đã thấy gương mặt Tiêu Hàn Ý kề sát. Hôm nay anh ta
mặc chiếc sơ mi màu vàng nhạt rất vừa vặn. Xem ra cũng là loại hàng hiệu đắt
tiền, đặc biệt là cặp kính gọng đen càng tôn thêm vẻ nho nhã của anh ta.
“Tiểu Mật, trùng hợp
thật đấy!” Tiêu Hàn Ý nhặt trái cây trong xe đẩy đặt lên quầy thu ngân. Anh ta
có một thói quen xấu, đó là khi gặp ai, bất kể người đó có quen hay không, anh
ta đều nhìn vào mắt người ta đầu tiên. Cô gái thu ngân vừa bắt gặp ánh nhìn của
Tiêu Hàn Ý thì lập tức đỏ mặt, rồi lại xấu hổ cúi đầu.
Tôi xách túi sữa chua đi
trước, anh ta theo sau hỏi: “Đi thăm Tần Niệm sao?”.
“Không, hôm nay Tần Niệm
đến phụ đạo cho em, em đang đợi anh ấy.”
“Tối qua Tần Niệm bị
bệnh, em không biết sao?” Tiêu Hàn Ý chau mày.
“Bị bệnh? Sao anh biết?”
“Đừng quên là hồi cấp
ba, chính anh là người giúp em đưa không biết bao nhiêu lá thư tình cho cậu ta
đấy nhé. Mối giao tình của anh với Tần Niệm có khi còn sâu sắc hơn em đó. Sau
khi về nước, Tần Niệm lại ở căn phòng của anh trong khu Huệ Lâm. Anh đang định
tới thăm cậu ấy, có muốn đi cùng không?”
“Đợi em thay đồ đã.”
“Cứ mặc mãi những bộ đồ
ấy trông em chẳng khác nào một bé gái, chẳng quyến rũ tẹo nào. Nếu em không
thay đổi thì chẳng có anh chàng nào thích em đâu.”
Tiêu Hàn Ý dẫn tôi đến
cửa hàng thời trang Ngày xuân Paris để chọn bộ đồ, chọn cả chiếc quần chữ T màu
da với những đường ren mỏng. Tôi được trùng tu lại từ trong ra ngoài.
Hai chúng tôi đến khu
chung cư cho người độc thân mà trước đây Tiêu Hàn Ý ở.
“Ồ, còn chưa thay khóa.”
Tiêu Hàn Ý lấy chìa khóa tra vào ổ xoay một vòng, vừa bước vào trong, hai chúng
tôi đều chết sững.
Một chiếc giày cao gót
màu vàng nằm trên sàn gỗ trúc, bên cạnh là chiếc váy đen, lên phía trên một
chút, chiếc áo ngực cũng màu đen nằm vương nơi cửa phòng ngủ, giống như hai
người vừa đi vào phòng ngủ vừa nôn nóng cởi từng thứ một trên người vậy.
Tiếng người thở hổn hển
phát ra từ trong cánh cửa phòng ngủ khép hờ.
Đầu tôi như nổ “đùng”
một tiếng, lùi về phía sau một bước, bàn tay nắm cửa không ngừng run rẩy, các
ngón tay cũng dần trắng bệch, không đủ sức kéo cửa lại nữa.
“Chuyện này… đi thôi!”
Tiêu Hàn Ý ngượng ngùng kéo tôi ra ngoài.
Một chữ “đi” vừa thốt ra
lại khiến tôi bước nhanh hơn về phía phòng ngủ. Tôi rất hèn nhát, nhưng tôi
không tin, không tin người bên trong là Tần Niệm.
Tấm ga trải giường trắng
tinh nhàu nhĩ, một chiếc dép cao gót vẫn còn gắn trên đôi chân đang chuyển động
nhịp nhàng, vô cùng nhức mắt. Còn người đàn ông đang hì hục bán sức kia, chính
là người tôi quen, cũng là người tôi chưa từng biết.
Tần Niệm của tôi không
phải như thế, anh ấy sẽ không bao giờ lừa dối tôi. Người đàn ông đó không có
lấy một mảnh vải che thân. Nhưng những người đàn ông không mặc đồ đều giống
nhau, nhất định là tôi nhìn lầm. Tôi cúi xuống nhìn bộ đồ gợi cảm trên người vì
đi thăm anh ta nên mới mua, bỗng thấy mình thật ngốc! Tôi như người mất hồn,
thẫn thờ tiến về phía trước, muốn đưa tay chạm vào lưng anh ta. Sống lưng ấy
còn in vết tay cào, lấm tấm những giọt mồ hôi vì những nhịp thở hổn hển. Những
nhịp lên xuống chẳng khác nào từng nhát búa tạ đập vào tim tôi, khiến lục phủ
ngũ tạng của tôi tan thành từng mảnh.
Tôi mong biết bao gương
mặt ấy không phải là Tần Niệm. Cánh ta giơ ra chới với trong không trung mặc
cho làn gió lùa qua kẽ tay, làm thế nào cũng không thể hạ được xuống. Dường như
cả thế giới chỉ còn lại những run rẩy của con tim vụn vỡ. Những ngón chân của
cô ta đang cọ sát lên đùi Tần Niệm, nụ cười hả hê, chớp mắt chế giễu sự thảm
hại của tôi.
Tiêu Hàn Ý nắm chặt tay
tôi lôi ra ngoài như lôi một con rối. Ngồi trong vườn hoa nhỏ của khu chung cư,
tôi không hề rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Nhưng tôi không muốn nói bất cứ điều
gì, đầu óc tôi như vừa bị khoét một lỗ sâu hoắm, rồi có thứ gì đó lùa vào như
gió, tạo nên những tiếng ù ù.
“Xin lỗi em. Anh không
biết Tần Niệm đang ở cùng phụ nữ.” Tiêu Hàn Ý xoa cằm nói.
Buổi chiều hè, trời nóng
như thiêu đốt, vườn hoa không một bóng người, bồn phun nước không chảy, những
viên gạch men ốp bên ngoài sáng lóa dưới ánh mặt trời, trong bồn là vũng nước
chết, chỉ có lá cây và vỏ chai nhựa nổi lềnh bềnh.
Đầu tôi mỗi lúc một váng
vất, toàn thân cứng đờ, đến cả chiếc cổ cũng muốn gãy rời, ánh nắng quái ác
khiến người ta nhức mắt. Tôi không nói được, cũng chẳng thể khóc, cứ thế mãi
liệu có hóa đá không?
Tôi lấy tay đấm mạnh vào
đầu, cuối cùng những giọt nước mắt cũng rơi.
“Tiểu Mật, đừng khóc.
Biết sớm thì mới không bị lừa. Tuy chúng ta đã ly hôn nhưng anh cũng không thể
để em bị người ta bắt nạt.” Tiêu Hàn Ý bối rối nhăn mặt, rồi choàng tay ôm tôi
vào lòng.
“Anh đi đi!” Tôi không
muốn nói với anh ta thêm câu nào nữa, chỉ khóc nấc lên khiến bờ vai run rẩy.
“Để anh đi mua kem cho
em.” Tiêu Hàn Ý đã chạy đi nhưng thấy không yên tâm nên quay lại kéo tôi đi
cùng.
“Haizzz, lại chảy máu
cam rồi!” Tiêu Hàn Ý lấy khăn mùi soa, lóng ngóng lau giúp tôi.
Máu cùng nước mắt tôi
vẫn rơi khiến Tiêu Hàn Ý cuống quýt đến đỏ cả mặt, những ngón tay run run, càng
lau càng khiến mặt tôi nhơ nhớp máu.
“Mỗi lần em khóc anh đều
không biết làm thế nào.” Tiêu Hàn Ý lắp bắp nói rồi dúi cốc kem vào tay tôi nói
giống như đang nựng trẻ: “Ăn một que kem là hết khóc ngay thôi”.
“Không được chạm vào cô
ấy!” Giọng nói quen thuộc cùng tiếng bước chân gấp gáp dội đến.
Gương mặt giận dữ của
Mục Thần Chi hiện lên sau làn nước mắt, anh ấy thật sự nôn nóng, giật lấy cốc
kem từ trong tay tôi rồi úp thẳng vào mặt Tiêu Hàn Ý.
“Đồ khốn!” Tiêu Hàn Ý ra
sức đẩy mạnh Mục Thần Chí. Kem dính trên mặt anh ta dần dần tan chảy rồi nối
đuôi nhau rơi xuống.
Mục Thần Chi lùi lại vài
bước, vừa nhìn thấy mặt tôi nhem nhuốc máu thì lập tức co nắm đấm, nhưng cuối
cùng anh ta vẫn kiềm chế được.
“Mật Mật…” Mục Thần Chi
dang rộng hai tay, giống như đôi cánh trên trời, chứa đựng toàn bộ ánh sáng của
thế giới, vô cùng rực rỡ.
Chỉ cần một tiếng gọi
nhẹ đã khiến tôi như kẻ giữa đêm khuya trôi nổi trên biển rộng không tìm được
chốn về, bỗng gặp được một con thuyền cứu hộ. Tôi bất chấp tất cả lao tới, vòng
tay của anh ta vô cùng ấm áp.
“Tại sao em luôn không
biết cách tự bảo vệ mình như thế!” Anh khàn giọng nói, cánh tay vẫn ôm tôi rất
chặt.
Tôi liên tục lấy tay
quệt nước mắt, hoang mang như một đứa trẻ. Ngẩng đầu lên nhìn Mục Thần Chi,
nước mắt tôi càng tuôn ra xối xả. Tôi cảm giác mọi thứ xung quanh đều biến
thành màu trắng nhức mắt rồi ầm ầm sụp đổ. Tôi hoàn toàn kiệt sức, mềm nhũn
trong vòng tay anh.
Đứng trước Mục Thần Chi,
tôi không thể giấu nổi những giọt nước mắt yếu đuối. Chỉ khi nào anh ta xuất
hiện, tôi mới không phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Chỉ vì anh ta không giống những
người khác. Anh ta là Mục Thần Chi, là Mục Thần Chi của tôi. Anh ta từng nói
vậy.
Cuối cùng tôi cũng mơ
màng thiếp đi, nhớ lại cảnh tượng cuối cùng. Ấy là ánh mắt khiến người ta vững
dạ của Mục Thần Chi cùng tiếng hai người cãi cọ.
“Mục Thần Chi. Lúc nào
anh cũng xuất hiện kịp thời, có mệt không hả?”
“Tiêu Hàn Ý, đừng tưởng
tôi không biết anh đang giở những trò đểu giả gì.”
“Tôi đâu dám, tôi và
Tiểu Mật vốn là thanh mai trúc mã. Lẽ nào tôi an ủi cô ấy mà cũng cần sự cho
phép của anh sao?”
“Việc như thế chẳng phải
anh đã từng làm sao? Anh có tư cách gì mà an ủi cô ấy?”
“Mục Thần Chi, tôi tặng
anh một câu. Muốn người khác không biết những điều xấu xa của anh thì chỉ có
cách bản thân đừng nhúng tay vào.”
“Tôi cũng khuyên anh như
thế!”
* * *
Ba giờ chiều ngày thứ
Bảy, chiếc xe đang chạy ngang qua đoạn đường sầm uất nhất của thành phố. Con
đường này luôn rất nhiều người qua lại, nhưng tôi chẳng bận tâm đến họ.
Lúc tỉnh dậy, tôi không
biết đầu óc mình bị sao nữa, chỉ có gương mặt của Tần Niệm đang xoay tít, giống
như tiếng ruồi bay vo ve, tôi cố bịt chặt tai lại nhưng cũng không xua đi được
thứ tạp âm ấy.
Suốt dọc đường, Mục Thần
Chi đều im lặng, đậu xe đâu đấy, anh ta mới mở cửa. “Xuống xe!”
Anh ta vừa trừng mắt,
nước mắt tôi lại tuôn trào, những ngón tay bám vào ghế trắng bệch. Khi tôi
ngước đôi mắt đã sưng mọng của mình lên thì lại thấy như có vô số lưỡi dao sắc
lạnh phi về phía mình. Mục Thần Chi nhấc tôi ra khỏi xe, vác tôi lên vai rồi
bước nhanh về phòng. Tôi như bị treo ngược lên, chỉ biết gào khóc:
“Người ta đang có chuyện
buồn, sao anh lại hung thế?”
“Ai cho em mặc thứ đó
hả? Lại còn mặc quần chữ T màu da nữa chứ!” Mục Thần Chi cúi xuống săm soi rồi
vỗ đen đét vào mông tôi.
Anh ta dựa vào đâu mà
dám vỗ mông tôi chứ? Tôi có phải là trẻ con đâu! Tôi mặt đỏ tía tai, đấm thùm
thụp vào lưng anh ta. “Em mặc gì thì có liên quan gì đến anh? Có phải là em
tiêu tiền của anh đâu!”
“Chỉ một cốc kem là có
thể mua được em sao? Còn sà vào lòng kẻ đã có vợ sao? Làm kẻ thứ ba, em thấy thú
vị lắm à?” Mục Thần Chi cao giọng dạy dỗ.
Anh ta vừa hét lên một
cái mà tôi đã sợ phát khóc, nước mắt lại trào ra. Tôi cố sức bấu véo vào lưng
Mục Thần Chi.
“Mục Thần Chi, anh vác
tôi về để ăn hiếp tôi vậy đó sao? Nếu chán tôi rồi thì anh cứ biến đi. Sao lại
vỗ vào tôi chứ?”
“Ai nói anh chán em?”
“Thì anh đang chán tôi
còn gì!” Tôi cấu mạnh hơn, Mục Thần Chi chỉ nghiến răng chịu đau mà không nói
lời nào.
Lúc lấy chìa khóa mở
cửa, anh ta mới hạ tôi xuống. Mặt tôi bị máu dồn xuống đến nỗi đỏ lựng như quả
cà chua bị nhúng vào nước sôi rồi. Tôi mím miệng, trợn mắt nhìn anh ta, vì phải
nén tiếng khóc nên tôi cứ nấc lên nấc xuống.
Mục Thần Chi chau mày
nhìn xuống chân tôi, tôi lại sợ anh ta hung hăng thêm nữa nên lùi về phía sau
một bước. Nhưng anh ta chỉ lấy một đôi dép lê rồi cúi xuống, giúp tôi cởi bỏ
đôi giày cao gót, sau đó xoa bóp chân cho tôi.
“Giày cao gót mười phân,
quần chữ T, áo hở ngực. Sao em không mặc luôn bikini ra đường ấy! Đi giày cao
gót quá lâu, chân em sẽ bị sưng phù lên, em không biết điều đó sao?”
Mục Thần Chi bình thường
đĩnh đạc là thế, giờ lại luôn miệng càu nhàu. Tôi cúi nhìn, những lọn tóc vàng
nhạt cúp vào cổ chiếc sơ mi trắng tinh không có bất kỳ họa tiết hoa văn nào
nhưng lại rất đẹp đẽ khi được anh ta mặc lên.
Nước mắt tôi lại rơi xuống
bờ vai anh, thấm vào áo sơ mi trắng, chẳng hiểu sao tôi lại không thấy buồn
nữa.
“Anh làu bà làu bàu như
thể bố em vậy.” Tôi chun mũi, anh ta còn cằn nhằn ghê hơn cả bố tôi. Có điều,
giờ đây tôi không được nghe những lời căn nhằn của bố nữa.
“Tiêu Hàn Ý chẳng phải
bố em sao? Mua quần áo cho em, lại còn mua kem cho em ăn nữa.”
“Từng đồng xu đều do em
tự kiếm, đó là em mua, em chẳng nhờ vả ai cả. Em đã buồn đến thế rồi mà anh còn
hoài nghi nhân cách của em nữa sao?”
Mục Thần Chi ngước lên
nhìn tôi không chớp mắt, lúc lâu sau mới nói mấy từ lạnh băng: “Tự mua cũng
không được”.
Tôi ghét vô cùng cái
thái độ bá đạo ấy của anh ta. Lúc bước vào phòng ngủ, tôi còn nghe thấy tiếng
Mục Thần Chi giận dữ phía sau: “Cởi ngay bộ đồ tình nhân mặc để đi chơi với
Tiêu Hàn Ý ra, cả cái quần chữ T màu da nữa!”.
Tôi chui vào chăn, càng
nghĩ càng tủi thân, trùm kín chăn lên tận đầu đến nỗi nóng hừng hực rồi khóc
lóc. Tâm trạng nhẹ nhõm đi phần nào, rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ.
“Mật Mật.”
Ta đã chết.
“Dậy ăn cơm!”
Có việc gì thì đốt tiền
vàng!
“Phó Tiểu Mật. Em dậy
cho anh nhờ!”
Chết năm trăm năm rồi
nhưng vẫn bị anh ta dọa cho phải giật mình tỉnh dậy!
Mục Thần Chi túm lấy một
đầu chăn giật phắt ra, khuôn mặt đờ đẫn của tôi chuyển từ xanh sang đỏ. “Úi. Em
cởi hết đồ ra ngủ thế sao không nói cho anh biết?”
Chẳng lẽ không cởi đồ
khi ngủ sao? Mà lại là anh bắt tôi cởi đấy chứ! Tôi hoảng hốt kéo chăn trùm kín
người. Khi đã chắc chắn rằng từ đầu đến chân đều được trùm kín rồi mới gào lên:
“Anh ra ngoài ngay!”.
Tôi nóng toát mồ hôi nhưng
vần không dám ngóc đầu lên thở trong khi mãi chưa nghe tiếng bước chân đi ra.
“Mật Mật. Em muốn ăn
gì?”, Mục Thần Chi dịu dàng hỏi.
“Sao anh vẫn còn ở đó!”
“Em trùm kín rồi, anh
còn đi làm gì?”
“…” Mục Thần Chi, tôi
phải trả thù anh. “Có phải ăn gì cũng được không?”
“Ừm.”
“Cánh gà KFC.”
“Được.”
“Bơ chiên gà phải có vị
dâu, cắt lát mỏng như cánh hoa đào.” Không làm được chứ gì?
“Cái này… không làm
được.”
“Không làm được thì em
không ăn.”
“Được rồi.” Mục Thần Chi
gõ lên đầu tôi qua lớp chăn. “Gà con chui ra ăn cánh gà rán nào.”