Mật Mã Maya - Chương 35 - Part 01
Chương 35
Quán Wet Lizard thường ngày vẫn đông đúc vào bất kể giờ nào, vậy mà hôm nay, đã một giờ chiều và hai phần ba số bàn vẫn còn trống, và tôi có cảm giác người ta bắt tôi ngồi đây cả ngày để chờ hai cốc Mai Tai (Một loại cốc-tai). Tôi chưa hiểu vì sao mà Marena muốn gặp tôi ở đây, ngoại trừ việc nơi này gần sân bay Belize City. Chắc cô ta muốn dỗ ngọt tôi lên máy bay và đưa về Stake. Tôi ngồi bên chiếc bàn lung lay kẽo kẹt, bé quá thể, trên ban công tầng hai, nhìn xuống đường Fort và cố đoán xem chiếc nào trong số những chiếc ô tô đang đậu là của đám nhân viên ES đang bám đuôi tôi. Xin đánh cuộc là chiếc Econoline sản xuất khoảng năm 1980 kia, - tôi nghĩ. Vỏ xe bẩn thỉu tã nát nhưng kính cửa sổ thì mới và được nhuộm màu sắc nét. Ở quầy bar dưới tầng một không khéo còn vài gã nữa, phòng khi tôi tẩu thoát bằng hai cẳng. Mình nên chụp vài cái ảnh và kiểm tra xem chúng là ai, - tôi tự nhủ. Nhưng mà ai quan tâm chúng là ai cơ chứ? Thật đấy. Lindsay đã đổ hàng đống tiền vào tôi. Nếu ông ta cần cái cảm giác đang bảo vệ khoảng đầu tư của mình thì kệ ông ta. Tôi cúi nhìn màn hình chiếc điện thoại mới. 1 giờ 39 phút chiều. Màn hình nền - ừ thì nó cũng quá bé để cũng được gọi là màn hình nền nhưng chắc các bạn hiểu ý tôi – là bản phục chế mới của bức bích họa tróc lở mà chúng tôi nhìn thấy tại lâu đài ở phế tích Ix, chính là bức vẽ những con dơi và một người đang leo lên kim tự tháp Nữ thần Cốc Đất. Michael đã sử dụng thiết bị tái tạo hình ảnh để xử lý bức tranh và trông nó gần như mới, tuy nhiên vẫn khó phân biệt được cái gì là cái gì. Một con ong bắp cầy chuyên ăn ve sầu bậu lên màn hình. Tôi nhấn nút cho máy rung và con vật bay đi, biến vào không trung ẩm ướt. Mưa vừa tạnh và lúc này, khi mặt trời ló ra, nó như đang được tắm hơi. Môi trường thật thuận lợi cho loài vi khuẩn mới sinh sôi, - tôi nghĩ thầm.
Im lặng.
Im lặng.

