Cánh cửa xanh- Chương 17-18

Thẩm Cơ kêu gào chạy vào trong nhà, mọi người bên trong đều ngừng toàn bộ động tác sững sờ quay đầu lại nhìn. Cô ta thấy người khác đều nhìn tay mình, bởi vì trên tay vẫn còn cầm sợi dây đỏ kia.

Khuôn mặt Thượng Quan Lưu Vân biến sắc trở nên lạnh băng. Lao đến, một tay anh cướp lấy sợi dây kia, Thẩm Cơ lập tức nói: “Đây là sợi dây em vừa phát hiện thấy dưới phiến đá nhô bên ngoài nhà, vui quá”.

Nhưng biểu hiện trên mặt cô ta thì tất cả đều chẳng nhận ra sự vui mừng ở đâu, nụ cười quá ư gượng gạo. Nhưng Thượng Quan Lưu Vân không muốn đếm xỉa đến cô ta nữa. Anh quay người đi, lúc này mặt Lý Đại Lộ tái mét, nếu vết thương tiếp tục chảy máu thi sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Thế nhưng khi sợi dây đỏ kia vừa được buộc vào tay Lạc Uyển, mắt Lạc Uyển liền mở, mở ra tia hy vọng sống sót. Có điều chỉ trong thoáng chốc sau đó cô lại nghiêng đầu rồi lịm đi, còn Lý Đại Lộ cũng ngã xuống. Thượng Quan Lưu Vân vẫn ở đó kêu gào thảm thiết, quang cảnh trở nên hỗn loạn vô cùng - Lý Đại Lộ được khiêng đi cầm máu.span>Còn Thẩm Cơ đờ đẫn đứng ở đó giống như bị người khác nện mạnh một cú khiến đầu óc mụ mẫm. Trong lòng cô ta vừa sợ vừa hận, nhưng dù sao tính mạng của Lạc Uyển cũng đã được giữ lại.

Màn đêm trầm lặng và yên tĩnh, Lạc Uyển cũng dần tỉnh lại sau cơn hôn mê. Cô không hề biết mình đã được kéo trở lại từ Quỷ Môn Quan, mà chỉ cảm thấy đầu nặng trịch chân tay nhẹ bẫng. Đưa mắt nhìn gương mặt say ngủ của Thượng Quan Lưu Vân đang mệt mỏi nằm co quắp trên ghế gần đó, rồi lại như nghe thấy giọng nói của Thượng Quan Lưu Vân: “Nhanh lên, tìm nhanh lên”.

Trong lúc mê man giọng nói đó cứ mãi gọi cô không được ngủ. Và khó khăn lắm mới gắng gượng tự ngồi dậy được, cô liền giơ tay về phía cốc nước đặt trên bàn bởi không nỡ làm người khác tỉnh dậy. Vừa rồi cô hôn mê chắc chắn đã gây ra rất nhiều phiền phức cho mọi người rồi.

Cô phải mất rất nhiều sức mới ngồi dậy được, nhìn thấy sợi dây màu đỏ quen thuộc kia đang buộc lên cánh tay của mình. Cô chợt nhận ra mình hình đang bị rơi xuống vực sâu, bỗng cổ tay bị thắt chặt một cái rồi bị một sức mạnh chẳng biết từ đâu ra lôi trở lại. Mà có lẽ sức mạnh trên cổ tay lúc đó chính là đến từ sợi dây đỏ này.

Nhưng cơ thể cô vẫn vô cùng yếu, hoàn toàn không thể tự điều khiển được mình. Miệng lưỡi khô đắng, đôi tay run rẩy, nên phải cố gắng di chuyển từng chút một.

Thẩm Cơ đứng bên ngoài cửa sổ cách đó không xa, dường như cô ta không có ý định ngủ. Nỗi sợ hãi vừa rồi khiến cô ta vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Cô ta không thuần phục được Thượng Quan Lưu Vân đi ngủ nên căm hận đứng trước cửa sổ nhìn Lạc Uyển. Khi thấy Lạc Uyển không tự cầm nổi cốc nước liền lén hừ một tiếng sau đó bỏ đi, tự tìm chỗ nghỉ cho mình.

Lạc Uyển vẫn gắng với cốc nước, đột nhiên bên cạnh cốc xuất hiện một bàn tay. Bàn tay đó quen thuộc và ấm áp biết bao. Mọi thứ trước mắt Lạc Uyển đột nhiên nhòe đi, hình như cô nhìn thấy người mẹ đã chết đang cầm cốc nước đến bên cô. Còn cô đã trở lại tuổi thơ, bị ốm nằm trên giường, mẹ cầm nước đường trắng đã pha, dịu dàng bước đến bên giường.

Cô đờ đẫn nhìn mẹ, miệng lẩm bẩm: “Mẹ, mẹ”. Trong lòng chợt xuất hiện hàng ngàn câu hỏi, không biết mẹ lúc này là người hay ma, mình đang hồi tưởng lại hay rơi vào ảo giác.

Người mẹ vẫn dáng vẻ như xưa bê cốc nước đến. Cô muốn giơ tay ra chạm vào mẹ nhưng cơ thể đã mệt mỏi không còn chút sức lực nào nữa. Nhìn thấy trên cổ mẹ hình như đeo sợi dây đỏ mà mình muốn tìm.

Lạc Uyển ngẩng đầu, nhìn mẹ, khẽ hỏi: “Mẹ, là mẹ vẫn luôn giữ sợi dây đỏ này!”.

Người mẹ chỉ
mỉm cười không nói lặng lẽ bê cốc nước ngồi trước giường. Lúc nhỏ mỗi lần Lạc
Uyển bị ốm mẹ đều bê nước ngồi như vậy. Tuy không thể ốm thay cho Lạc Uyển
nhưng mẹ luôn sẵn lòng ở bên con gái, kể chuyện rồi hát cho cô.

Quả
nhiên lúc này mẹ lại bắt đầu hát. Mẹ kể lúc mẹ chưa lấy chồng, đã từng theo
đoàn kịch trong thôn học qua mấy câu. Sau này cùng với sự phát triển của điện
ảnh, ti vi và các trò giải trí thì đoàn kịch cũng nhanh chóng bị giải tán.
Nhưng giọng của mẹ vẫn ngọt ngào như vậy, vừa cất lời đã có thể mang lại sự
bình yên cho mọi người.

Bài
hát này cô được nghe rất nhiều lần, là bài hát mẹ thích hát nhất. Lời bài hát
như thấm sâu vào trái lim Lạc Uyển từng câu từng câu: “Năm tháng đã trôi qua tự
lúc nào, biết bao nhiêu chuyện đã qua đi…”

Tự
đáy lòng Lạc Uyển trào lên một cảm giác vô cùng thê lương. Khi nghe bài hát
này, đôi mắt Lạc Uyển đã lệ tuôn trào hai hàng giống như khi thấy người yêu đi
xa, thấy sự cô quạnh vô cùng.

Người
mẹ hát xong liền ngoái đầu nhìn Lạc Uyển trìu mến sau đó bóng mẹ dần trở nên
trong suốt, từ từ biến mất trước mặt Lạc Uyển.

Lạc
Uyển giật mình, giơ tay về phía bóng mẹ, miệng không ngừng gọi: “Mẹ, mẹ, đừng
đi”.

Chỉ
có một bàn tay chìa ra lắc gọi cô. Cô mở choảng mắt thì thấy khuôn mặt Thượng
Quan Lưu Vân. Anh mừng rỡ nhìn cô, miệng lẩm bẩm: “Cuối cùng em đã tỉnh, Lạc
Uyển, sao vậy, em lại mơ ác mộng nữa à? Vì sao mặt đầm đìa nước mắt thế kia?”.

Lạc
Uyển nhìn Thượng Quan Lưu Vân hồi lâu mà vẫn chưa lấy lại được tinh thần, lẽ
nào vừa rồi thực sự chỉ là ngủ mơ. Cô quay đầu nhìn cốc nước kia, quả nhiên vẫn
đặt ở chỗ mà tay mình không với được.


đưa tay sờ lên mặt mình, cảm giác ươn ướt. Vừa rồi người mẹ mà cô nhìn thấy lẽ
nào chỉ là hình ảnh nhớ lại của những tháng ngày đã qua, chỉ là giấc mơ như tất
cả các giấc mơ ban đêm khác?

Thượng
Quan Lưu Vân đỡ Lạc Uyển ngồi rồi đưa cho cô cốc nước. Cô sau khi đã tỉnh táo
hơn một chút lại bắt đầu nghĩ đến giấc mơ vừa rồi. Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ,
nếu là mơ thì vì sao mình có thể nhớ rõ từng chi tiết như thế? Nhưng nếu không
phải là mơ thì tại sao mẹ không nói rõ những lời muốn nói với mình, mà chỉ hát
thôi?

Đột
nhiên cô cảm thấy trong miệng mình có mùi tanh của máu. Cô liền nhổ ra rồi nói
với Thượng Quan Lưu Vân: “Có phải thứ em vừa uống là máu phải không, sao nước
này có mùi máu tanh?”.

Lạc
Uyển cố tình trêu đùa để xoa dịu bầu không khí nhưng mặt Thượng Quan Lưu Vân
chợt tối sầm lại.

Rồi
cô chợt nghĩ ra điều gì đó liền nắm tay Thượng Quan Lưu Vân hỏi: “Lý Đại Lộ
đâu? Tại sao không thấy anh ấy?”.

“Anh
ấy đang nghỉ.”

Thượng
Quan Lưu Vân khẽ đáp lại, đưa mắt nhìn về phía gian phòng nhỏ.

Lạc
Uyển giận dữ ngồi dậy, hướng về phía gian phòng nhỏ Lý Đại Lộ đang nghỉ nói:
“Sao có thể như vậy? Em vừa mới khỏe lại, anh ấy lại không đến thăm mà đi nghỉ
một mình thế hả?”.

Thượng
Quan Lưu Vân liền khuyên cô nói: “Anh ấy đã mất máu quá nhiều, đang điều dưỡng”.

“Mất
quá nhiều máu?”, Lạc Uyển hỏi vẻ lo lắng, “Tại sao, anh ấy bị thương à? Vì sao
lại bị thương?”.

Thượng
Quan Lưu Vân nhìn ánh mắt lo lắng của Lạc Uyển, đột nhiên cắn răng nói: “Không
cẩn thận nên bị va vào một vật. Em đừng lo lắng, vừa mới khỏe lại nên đừng để ý
đến nhiều chuyện như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe. Anh ấy không sao, chỉ là
quá mệt, nghỉ một chút là khỏe thôi”.

Lạc
Uyển yên tâm ngủ thiếp đi. Thế nhưng mấy câu hát kia cứ lặp đi lặp lại rất
nhiều lần trong đầu. Từ xa vọng lại nhưng khi lọt vào tai lại rất đỗi rõ ràng.


sao trong nhà lại có những đồ trang điểm cũ kỹ đó, vì sao mẹ lại hát khúc hát
thê lương như thế? Chuyện này rốt cuộc có liên quan gì đến mình?

Cả
đêm Lạc Uyển chỉ suy nghĩ đến chuyện này. Thời gian còn lại quá ư ngắn ngủi.
Mặc dù cô đã buộc sợi dây kéo dài sinh mạng nhưng cũng chẳng biết có thể kéo
dài được bao lâu. Trời vừa sáng, cô quyết định đi vào trong thôn hỏi mấy người
già trong gánh hát về lai lịch của khúc hát kia.

Chương 18: Mê kịch

Trời đã sáng, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào qua khung cửa gỗ. Sắc mặt Lạc Uyển đã hồng hào trở lại. Sau khi ăn xong chút cháo, cô liền nói với Thượng Quan Lưu Vân là muốn đi đến thôn nơi mẹ sinh ra và lớn lên. Lý Đại Lộ cũng từ gian phòng nhỏ đi ra, Lạc Uyển vui mừng xách túi.

Lúc này Thẩm Cơ lại mang đến một tin xấu là tất cả người trong thôn đó
đã chuyển đi hết rồi. Lạc Uyển thất vọng nói: “Thôi được, thuận

theo số mệnh thôi! Chúng ta trở về”.

“Về đâu?”, Thượng Quan Lưu Vân và Lý Đại Lộ cùng hỏi.

“Về thành phố thôi! Em nghĩ rồi, vẫn phải tìm ông già Thiện Thanh để hỏi một số chuyện. Không biết ông già Thiện Thanh có biết hát kịch không?”

Lạc Uyển vừa đi ra vừa hỏi Thượng Quan Lưu Vân. Anh ngạc nhiên nhìn cô, lúc này cô còn muốn đi tìm người hát kịch sao? Không phải bị sốt đến mất trí rồi đấy chứ?

Trên đường về thành phố, mọi người đều im lặng không nói gì.
Chuyến đi này mặc dù có cả nỗi sợ hãi và sự nguy hiểm nhưng cuối cùng đã tìm được sợi dây kéo dài sinh mạng. Có điều con đường trước mặt lại càng trở nên mênh mông mù mịt.

Tuy trong lòng Lạc Uyển mơ hồ có cảm giác gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Được rồi, không cần nghĩ nữa. Bây giờ đành phố mặc cho số phận, qua được ngày nào biết ngày đó. Lạc Uyển tựa đầu vào ghế ngắm nhìn hình dạng các đám mây trên bầu trời đang không ngừng thay đổi giống như cuộc đời mình vậy.

Vừa vào thành phố, Thượng Quan Lưu Vân đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ. Bốn người lái xe chạy thẳng đến chỗ ở của ông già Thiện Thanh. Chỗ đó vẫn là cảnh non xanh nước biếc như thế, vẫn là bé gái ra đón tiếp.

“Em gái, ông đâu?”, Thượng Quan Lưu Vân hỏi.

“Đi rồi”, lần này cô bé lại khá nhiệt tình với Thượng Quan Lưu Vân.

“Đi đâu, khi nào về?”, Lạc Uyển vội hỏi. Cô bé đó liền nhếch mép vẻ không thích Lạc Uyển bởi lần nào cô đến đều gây phiền phức cho ông.

“Không biết, ông đi đâu chẳng bao giờ cho em biết địa điểm và thời gian về cả.” Lời bé gái đó nói trái với sự thật.

Lạc Uyển ngồi trên bậc thềm cúi đầu than thở. Mấy người đứng trước mặt cô đều không biết nên làm thế nào. Lúc này Lạc Uyển cảm thấy mình đang bị mất phương hướng, dù đến bất cứ chỗ nào dường như cũng là ngõ cụt.

Cô ngồi đó rồi bảo Thượng Quan Lưu Vân, Lý Đại Lộ và Thẩm Cơ đi ra, cô muốn ở lại một mình. Thượng Quan Lưu Vân đi thắp hương cho bà và Tiểu Mộ, Lý Đại Lộ sắc mặt vẫn còn tái xanh đến ngồi trước cái bàn gần đó uống trà. Còn Thẩm Cơ không thể nhẫn nại thêm được nữa liền ngồi phệt xuống một chỗ thoải mái nhất, tiếp đó đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai chú ý đến mình không. Thẩm Cơ ngồi đó một lát rồi đi theo Thượng Quan Lưu Vân vào căn phòng nhỏ đặt tro cốt của bà và Tiểu Mộ.

Thẩm Cơ muốn tận dụng cơ hội này để nói rõ với Thượng Quan Lưu Vân. Cho dù là vì tiền đồ sau này hay vì tiền tài và quyền thế của nhà Thượng Quan, hay vì sự ưu tú của người đàn ông này, cô ta cũng nhất định không thể bỏ qua cơ hội này.

Thẩm Cơ chỉnh lại quần áo sau đó còn cẩn thận soi khuôn mặt mình qua kính cửa sổ. Bất luận xét trên bất cứ phương diện nào, mặt mũi, dáng người, trí tuệ thì cô cũng tự tin rằng mình ưu tú hơn Lạc Uyển. Vì thế không thể thua một cô gái đã xấu mà còn lúc nào cũng gây phiền phức kia được.

Đây là cơ hội cuối cùng của Thẩm Cơ. Lúc này nếu có thể bày tỏ thành công với Thượng Quan Lưu Vân thì Lạc Uyển kia đành chùn bước mà thôi.

Cô ta cười đầy tự tin nhìn Thượng Quan Lưu Vân đang nghiêng mình thắp hương trong phòng. Chẳng biết vì điều gì mà đột nhiên thấy xúc động, cô ta nhớ lại lần trước gặp nguy hiểm trong phòng tranh của Tiểu Mộ, là người đàn ông này đã
ôm cô rời khỏi chỗ ấy. Lúc đó cô cũng nhìn thấy dáng người nghiêng nghiêng như thế này.

Thượng Quan Lưu Vân thực sự rất tuấn tú, cô thầm ca ngợi.

Trong lòng thầm nảy ra một mưu tính. Cô bước đến trước bình tro cốt của Tiểu Mộ, giảhắp hương, rồi nước mắt đầm đìa để gây sự chú ý của Thượng Quan Lưu Vân.

Thượng Quan Lưu Vân cho rằng cô ta đau lòng vì những chuyện đã xảy ra. Liền bước đến vỗ vào vai cô ta rồi nói: “Thôi, chuyện đã qua, đừng nghĩ nhiều nữa”.

Thẩm Cơ nhân cơ hội đó bổ nhào vào lòng anh nức nở, hai tay ôm chặt ngang lưng Thượng Quan Lưu Vân. Thượng Quan Lưu Vân nhíu mày, anh có một cảm giác không thể nói ra được thành lời. Lúc nào cũng cảm thấy cô gái này có gì đó không hợp với anh. Tuy không biết chắc chắn là chỗ nào nhưng anh thực sự cảm nhận được sự giả tạo mà cô ta đang cố thể hiện. Anh gắng sức thoát khỏi cái ôm của cô ta tiếp đó cất giọng: “Đi ra ngoài thôi!”.

Thượng Quan Lưu Vân quay người bỏ đi, nhưng cánh tay lại bị kéo lại.

Anh vừa quay đầu lại liền bắt gặp đôi mắt tóe lửa của Thẩm Cơ: “Đều là vì Lạc Uyển ư?”.

“Cái gì?”

“Anh cự tuyệt em là vì Lạc Uyển ư? Tại sao lại vì con nha đầu xấu xí đó mà cự tuyệt em? Em có điểm nào không bằng cô ta?”

Thượng Quan Lưu Vân nghe Thẩm Cơ nói những lời như thế thì chết lặng, nói: “CÔ điên rồi hả? Cô định làm gì, buông
tay ra, không
phải vì Lạc Uyển. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ có ý gì với cô cả”.

“Khi chưa quen Lạc Uyển, anh thường xuyên ở bên cạnh em. Lúc đó anh
đã để ý đến em rồi cơ mà!”, Thẩm Cơ càng nói càng
nhanh,
“Sau này, anh đã cứu và bảo vệ em lúc nguy hiểm, cũng là vì yêu em, đúng
không? Bây giờ anh không thể bên em, chỉ vì Lạc Uyển, vì anh không
đoạt được tình yêu của Lạc Uyển, cho nên mới ra sức theo đuổi cô ta, có đúng không?”.

Thượng Quan Lưu Vân nghe thấy những lời này thì không những không tức giận mà còn bật cười. Anh nhìn thẳng vào mắt Thẩm Cơ, chậm rãi nói: “Cô cho rằng ai cũng đối xử với tình yêu ngang ngược, không từ một thủ đoạn như cô sao?”.

Anh chỉ về phía Lạc Uyển đang ngồi ở đằng kia nói: “Tôi đối với Lạc Uyển tuyệt đối không phải vì không có được tình yêu của cô ấy mà cố gắng hết sức như thế. Chỉ vì tôi muốn cô ấy có thể sống vui vẻ, còn việc cô ấy yêu hay không yêu tôi, không liên
quan gì cả”.

Anh dừng lại giây lát rồi lại nhếch mép mỉm cười, nói: “Còn nữa, t trước đến nay tôi hoàn
toàn không để ý đến cô. Hơn nữa tôi còn rất ghét những cô gái chỉ biết yêu bản thân mình. Cô
là trợ thủ của bà tôi nên tôi
tôn trọng và phối hợp với cô trong công việc, chỉ thế thôi”.

“Không, không, anh nói dối, anh không nói thật lòng. Anh rất thích em, anh nhất định là rất thích em. Anh không
thể không để ý đến em được vì từ trước đến nay chưa có người đàn ông nào
không để ý đến em”, Thẩm Cơ hét lên điên cuồng.

Thượng Quan Lưu Vân không thèm đoái hoài đến Thẩm Cơ nữa, hất cô ta ngã xuống đất rồi quay lưng bỏ đi.

Thẩm Cơ ngã sõng soài trên nền đất lạnh buốt, ánh mắt đau đớn lẩm bẩm: “Đây không phải là sự thật. Thượng Quan Lưu Vân anh nói dối, anh nên xuống địa ngục đi, tất cả đều là vì Lạc Uyển. Con đàn bà kia, sao không chết đi?”.

Thẩm Cơ đứng dậy, nhìn ba người Lạc Uyển, Thượng Quan Lưu Vân và Lý Đại Lộ đang ở đằng kia, độc ác nói: “Các người đều chết hết đi, các người xuống địa ngục hết đi”.

Lạc Uyển một mình ngồi nhìn vườn hoa gần đó. Cây nhài đã
nở hoa, đang thu hút mấy con bướm vàng bay lượn xung quanh.

Gió mát nhè nhẹ thổi tới, mồ hôi lấm tấm trên người theo làn gió bay đi, mọi phiền não hình như cũng được cuốn đi. Cô bé đang chơi cùng đàn kiến dưới bóng cây kia. Lạc Uyển thầm nghĩ, dù sao
cũng đến nước này rồi, chẳng cần phải nghĩ nhiều nữa, chi bằng cứ vui vẻ mà sống được ngày nào hay ngày đó thôi.

Lý Đại Lộ bước đến ngồi xuống bên cạnh cô. Lạc Uyển quay đầu lại nhìn anh rồi nói: “Này, sắc mặt anh vẫn rất xấu, bị cảm nắng nặng thế sao? Có phải anh bị mắc bệnh hiểm nghèo gì đó không? Đừng bao giờ chết trước mặt em đấy”.

“Em nghĩ hay thật. Ở đâu ra mà lắm bệnh nan y để mắc đến thế chứ, đừng có tí tuổi đã nói những lời này. Bất luận thế nào, chúng ta
cũng đều đang nghĩ cách, bây giờ mà đã muốn chết rồi sao? Chết dễ vậy hả?”, Lý Đại Lộ trách cô nghĩ
tiêu cực.

“Đừng nghiêm túc như thế, em đùa đấy”, Lạc Uyển nói. Vừa đúng lúc nhìn thấy Thượng Quan Lưu Vân bước ra từ gian phòng nhỏ và đang đi về phía này, Lạc Uyển vui vẻ gọi: “Ở đây, ở đây”.

Thượng Quan Lưu Vân đã đến nơi, cũng ngồi xuống cùng hai người. Anh ấy xoa xoa đầu Lý Đại Lộ nói: “Sao không đi
nghspan>

“Tôi đâu có dễ hỏng như thế, anh mới cần nghỉ ngơi đấy! Nhìn râu của anh đi”, Lý Đại Lộ quay đầu nói.

“Thẩm Cơ đâu?” Lạc Uyển để ý thấy Thẩm Cơ không xuất hiện thì ngạc nhiên hỏi Thượng Quan Lưu Vân. Thượng Quan Lưu Vân không biết trả lời thế nào, chỉ nói lấp lửng: “Không biết, có điều anh thấy con người của Thẩm Cơ không đơn giản, tốt nhất em đừng quá thân thiết với cô ta”.

“Không sao đâu, Thẩm Cơ chỉ là quá kiêu ngạo thôi. Trước đây lúc học ở trường cũng chẳng bao giờ qua lại với những học sinh bình thường như bọn em. Có điều bây giờ gặp được cũng coi như là có duyên. Hơn nữa em cũng không có tiền nên cô ta cũng không lừa được gì của em đâu”, Lạc Uyển ngây thơ đáp lại.

Thượng Quan Lưu Vân không biết nói gì nữa bởi anh đang đắn đo xem có nên nói ra chuyện mà Thẩm Cơ vừa nói với mình hay không. Đang suy nghĩ thì đột nhiên thấy Thẩm Cơ đi ra, cảm giác khó chịu trong lòng cũng đành nén lại không nói ra.

Lạc Uyển chạy đến kéo Thẩm Cơ rồi đột nhiên vui vẻ quay đầu lại nói: “Tôi biểu diễn một tiết mục cho mọi người xem, thế nào?”.

Cả mấy người đều kinh ngạc nhìn Lạc Uyển, hiếm khi thấy cô hứng chí như thế nên tất cả đều sững sờ. Lạc Uyển vung tay, rồi bắt đầu giẫm chân theo nhịp, sau đó lại xoay người, vung tay áo, nhất cử nhất động của mẹ năm đó đều hiện ra trước mắt. Cô bắt chước dáng vẻ của mẹ năm đó bắt đầu hát: “Năm tháng đã trôi qua tự lúc nào…”.

Từng hành động của cô đều thu hút mọi ánh mắt của mấy người. Đám Thượng Quan Lưu Vân đều đờ người ra bởi không ai ngờ Lạc Uyển còn biết hát kịch. Lạc Uyển nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người thì càng thêm đắc ý, hát càng có bài bản càng say sưa hơn.

“Tòa nhà nhỏ… một đêm”, giọng hát của cô đã bị một giọng hát trẻ con lanh lảnh làm ngắt quãng.

“Hát sai rồi, chỗ này không cần kéo dài như thế.” Lạc Uyển chợt dừng lại, há miệng nhìn bé gái đang nghịch kiến dưới bóng cây đằng kia. Lúc này cô bé đã đến bên cạnh Lạc Uyển, làn da của cô bé mỏng manh, có cảm giác sẽ bị vỡ tan khi đạn súng cao su bắn nhẹ vào, đôi mắt to tròn trông rất thanh tú. Tuy mỗi lần nhìn thấy Lạc Uyển, cô bé đều tỏ ra giận dữ nhưng có thể nhận ra cô bé vẫn đẹp vô cùng.

Lạc Uyển qu xuống, hít sâu một hơi, nghiêm túc hỏi: “Em gái, em biết hát kịch này?”.

“Cái này có khó gì đâu. Em hát hay gấp mấy lần chị!” Cô bé kia còn chẳng thèm nhìn mà đáp lại khiến mặt Lạc Uyển đỏ lựng. Cô vốn không có giọng, chỉ nhất thời hứng chí nên mới khoe khoang trước mặt mọi người như thế.

“Nhưng, bài hát này
là ai dạy em?” Lạc Uyển rất muốn biết ý nghĩa sâu xa
của khúc hát này.

“Bà ngoại, mẹ và cô đều biết hát, mọi người trong nhà em đều thích hát kịch. Mẹ em còn nói, trước đây khi phủ Lý cổ kính chưa bị tháo dỡ, rất nhiều người đến đó hát, vô cùng náo nhiệt.”

Cô bé ngước mắt nhìn cô.

“Mẹ em, mẹ em đâu?” Lạc Uyển cơ hồ nhìn thấy một tia hy vọng.

“Đi rồi!”, cô bé vui vẻ trả lời.

“Đi đâu?”

“Lên thiên đường làm thần tiên rồi.”

Nhìn biểu hiện của cô bé thì có thể nhận ra cô bé thực sự cho rằng mẹ mình đã lên thiên đường làm thần tiên. Còn trái tim Lạc Uyển cơ hồ như rơi xuống vực thẳm, thì ra đứa bé này lại là cô nhi.

Thượng Quan Lưu Vân ngồi bên cạnh khẽ khàng đứng dậy. Dường như anh nghĩ ra điều gì đó liền xoa xoa đầu rồi nói với bé gái kia: “Em vừa rồi nói đến là phủ Lý cổ kính nào vậy, có phải là phủ Lý Vương cũ nát trước đây không?”.

Bé gái nhìn Thượng Quan Lưu Vân rồi nói: “Trong thành phố chúng ta có mấy cái phủ Lý cổ kính sao? Đương nhiên là phủ Lý Vương trước đây rồi!”.

Lạc Uyển nhìn bộ dạng kinh hãi của Thượng Quan Lưu Vân, thì lấy làm lạ hỏi: “Anh biết phủ Lý cổ kính đó ở đâu không?”.

Thượng Quan Lưu Vân thẫn thờ hồi lâu, mãi sau mới tỉnh, nói từng chữ từng câu: “Đương nhiên là anh biết. Năm đó lúc gia tộc anh xây dựng tòa nhà lớn, chính anh đi đổi miếng đất đó”.

“Tòa nhà nào?”, Lạc Uyển và Lý Đại Lộ cùng hỏi.

Thượng Quan Lưu Vân nói ên của tòa nhà khiến cả hai đều sững sờ.

“Lạc Uyển, chính là tòa cao ốc Kim Tường, nơi em làm việc.”

Trời ơi! Lạc Uyển há miệng ngỡ ngàng, tìm tới tìm lui thì ra chỗ cần tìm lại là tòa cao ốc nơi cô từng làm việc.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồi phóng xe như điên đến tòa cao ốc đó.


 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3