Cánh cửa xanh- Chương 16
Chuông cửa đột nhiên vang lên, Tiểu Mộ nhìn ra chỉ thấy một bé trai khoảng bốn năm tuổi đẩy cửa phòng tắm. Tiểu Mộ biết bé trai có tướng mạo thanh tú cùng đôi mắt trong suốt như thủy tinh kia chính là mình. Anh muốn chặn tầm nhìn của đứa bé đó lại, không cho nó nhìn thấy cảnh trong bồn tắm.
Nhưng cậu bé lại đi xuyên qua người anh, đi về phía bồn tắm, Tiểu Mộ mặt đầm đìa nước mắt gọi to: “Đừng, đừng nhìn”.
Cậu bé kia đứng sững trước bồn tắm đang chứa người mẹ đã chết của mình. Cậu ta trợn trừng mắt, sợ hãi đến mức mắt không động đậy.
Giây phút đó, người mẹ mang khuôn mặt đẹp vô cùng, ánh mắt yên bình nhìn cậu từ đáy nước, từ bi như thánh mẫu. Nhưng cậu bé đã quỳ xuống, ngước mắt nhìn chằm chằm vào người mẹ trong bồn tắm lớn, miệng lầm bầm: “Mẹ, vì sao mẹ lại vứt bỏ Tiểu Mộ? Mẹ, sau này Tiểu Mộ sẽ nghe lời, mẹ đừng đi”.
Cậu bé này cho rằng người mẹ đã vứt bỏ mình để rời khỏi thế gian, bởi vì ngày ngày cậu đều nghe thấy tiếng khóc thút thít của mẹ. Nhưng cậu không hề biết tiếng thút thít này là bởi quá yêu, chứ không phải vì tuyệt vọng khi không thể báo thù.
Tiểu Mộ cúi người, luôn miệng nói với cậu bé: “Không phải đâu, mẹ không vứt bỏ em, đây là ngoài ý muốn”.
Cậu bé kia lại nói: “Mẹ, cầu xin mẹ đừng bao giờ rờ con”.
Tiểu Mộ nhìn thấy một người con gái đang từ từ ngồi dậy bên trong bồn tắm lớn.
Đó không phải là người mà là linh hồn của mẹ. Vì sự khẩn cầu của đứa trẻ mà người mẹ không thể siêu thoát, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy đứa trẻ từ phía sau, bám theo chẳng rời.
Tiểu Mộ nhìn nụ cười của người phụ nữ đó. Nụ cười tuy thiếu sinh khí nhưng lại rất đỗi dịu dàng. Thì ra mẹ chưa bao giờ rời xa anh, còn anh lại rơi xuống địa ngục tối tăm, bởi anh đã già không biết bao nhiêu người.
Tiểu Mộ tiến lên phía trước chạm vào má mẹ. Khoảnh khắc tay chạm vào, mọi ảo giác xung quanh đều biến mất, chỉ có chiếc bồn tắm lớn vẫn đựng đầy nước. Tiểu Mộ như điên dại nhoài người ôm lấy cô gái đã chìm xuống đáy bồn tắm lớn kia, vừa ôm vừa gọi: “Không, mẹ, mẹ vẫn cứu được”.
Lạc Uyển ho sặc sụa, khuôn mặt đã ngấm nước trở nên tái mét. Chỉ thêm một phút nữa thôi trái tim cô sẽ ngừng đập. Nhưng Tiểu Mộ đã ôm lấy cô, nhìn cô mở mắt và mừng rỡ nói: “Mẹ không sao. Trời ạ! Mẹ không sao thì tốt rồi”.
Tiểu Mộ vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lý Đại Lộ đang dùng súng chỉa vào đầu mình, lạnh lùng nói: “Đưa Lạc Uyển cho Thượng Quan Lưu Vân”. Ánh mắt Tiểu Mộ dần sáng trong trở lại, anh đã thoát ra khỏi ảo giác, anh nhìn Lý Đại Lộ liền cười rồi nói: “Tôi lúc nào cũng coi thường anh, cho rằng anh chẳng qua chỉ là một thằng chuyên lừa ăn lừa uống, nhưng tôi phải thừa nhận, cũng có lúc tôi sai”.
Thượng Quan Lưu Vân nhìn thấy Thẩm Cơ bên trong hộp kính sắp không cứu được nữa, vội nói với Tiểu Mộ: “Mau thả Thẩm Cơ, cô ta sắp không chống đỡ được nữa rồi”.
Tiểu Mộ chuyển Lạc Uyển cho Thượng Quan Lưu Vân, bước đến bên cạnh chiếc hộp thủy tinh đựng Thẩm Cơ, quay đầu lại nói: “Cô gái này không phải là người tốt, để cô ta chết cũng có sao?”.
“Cho dù là người tốt hay người xấu, chúng ta đều không có quyền tước bỏ mạng sống của người khác, anh không thể giết người.” Súng của Lý Đại Lộ vẫn chĩa vào anh.
“Thôi được, bây giờ tôi cũng không muốn giết người nữa.” Tiểu Mộ ấn vào cái nút ẩn sâu trong tường. Một miếng thủy tinh đột ngột đổ ầm xuống, Thẩm Cơ từ trong đó ngã ra ngoài, rơi bịch xuống nền nhà. Được hít thở không khí trong lành khiến sắc mặt cô ta thay đổi.
Lý Đại Lộ vẫn chĩa súng vào Tiểu Mộ, vừa bước qua đỡ Thẩm Cơ vừa nói với Tiểu Mộ: “Tôi với anh đi tự thú!”.
Tiểu Mộ xoay đầu lại, hỏi Thượng Quan Lưu Vân: “Anh, anh cũng muốn em đi tự thú chứ?”.
Thượng Quan Lưu Vân đứng giữa hai người, không biết nên làm thế nào.
Tiểu Mộ cười
nhạt, chỉ vào Thượng Quan Lưu Vân rồi nói: “Anh vẫn mãi không có sự quả quyết.
Lúc nhỏ em cướp đồ chơi mà anh thích nhất, anh cũng chỉ lặng lẽ nhìn em như
vậy. Sau này khi đã trưởng thành, em cướp bạn gái của anh, anh cũng nhìn em
lặng im như vậy. Bây giờ em muốn giết người anh yêu thương nhất, anh vẫn lặng
im nhìn em như thế. Khuyết điểm lớn nhất của anh là trái tim quá mềm yếu, không
dám đưa ra bất cứ quyết định nào”.
Thượng
Quan Lưu Vân mắt ngấn lệ nói: “Đúng, em nói đúng, anh không có được bản lĩnh,
không nhẫn tâm, không được tự do như em. Lúc bà nói trong gia tộc chúng ta phải
chọn một người để thừa kế gia nghiệp, anh đã đứng dậy, nhường lại không gian tự
do tự tại để em đi làm những việc em thích. Bởi anh là anh trai em, mặc dù có
lẽ em chưa từng coi anh là anh trai, nhưng anh là anh trai em, đây là sự thật,
vĩnh viễn không thể thay đổi”.
Thượng
Quan Lưu Vân không thể nói tiếp được nữa. Sự đau buồn trong đôi mắt anh còn
thẳm sâu hơn cả lúc Lạc Uyển vừa nhìn thấy Tiểu Mộ. Sự ra đi của bà cùng những
việc em trai đã làm gần như sắp đánh gục anh.
Trong
phòng tranh đã hình thành hai phái, Lạc Uyển đã bình thường trở lại cùng Thẩm
Cơ lảo đảo chạy về phía Lý Đại Lộ và Thượng Quan Lưu Vân. Lạc Uyển được Lý Đại
Lộ ôm, còn Thượng Quan Lưu Vân nhìn thấy Thẩm Cơ đáng thương cũng chạy lại đỡ
lấy cô ta.
Bốn
người đều ngước ánh mắt nhìn Tiểu Mộ. Lý Đại Lộ vẫn cầm súng chĩa về phía anh
ta, nhưng cả bốn người đều cảm thấy sợ người đàn ông tuấn tú này. Mặc dù anh ta
không còn đủ sức giết người nữa, nhưng bốn người dường như vẫn cảm nhận được
một sức mạnh đang đè nén chặt mình.
Sức
mạnh đó cơ hồ càng lúc càng tăng, tay của Lý Đại Lộ bắt đầu run lên, rõ ràng
cảm giác nguy hiểm cứ từng đợt từng đợt dội vào lòng anh. Đại Lộ liền vẫy tay,
nói với Thượng Quan Lưu Vân: “Chúng ta đi!”.
Nhưng
cùng với tiếng kêu sợ hãi của , mọi người đều sững lại. Thẩm Cơ chỉ vào những
chiếc hộp thủy tinh trong phòng tranh, hét lên: “Họ động đậy rồi, họ động đậy
rồi”.
Lý
Đại Lộ quay đầu lại nhìn thì thấy những thi thể nữ trong các hộp thủy tinh ngâm
chất lỏng treo trên tường kia cơ hồ đã sống trở lại với hàng ngàn hàng vạn con
mắt đang nhìn đám người Lý Đại Lộ một cách hung dữ, giống như muốn bảo vệ bảo
bối của mình vậy.
Thẩm
Cơ sợ hãi, tinh thần hoảng loạn, cơ thể mềm nhũn rồi ngã vào lòng Thượng Quan
Lưu Vân.
Lạc
Uyển và Lý Đại Lộ vừa nắm chặt tay nhau vừa lùi lại phía sau. Nhưng đầu ngón
tay của các thi thể nữ kia đang từ từ cử động, bắt đầu cầm nắm, có xác chết nữ
bắt đầu cười nhõng nhẽo. Tiểu Mộ quay đầu lại để thưởng thức “Tuyệt tác” của
mình. Lạc Uyển đã nhận ra các xác chết nữ kia đều trong tư thế giống tư thế
trong bức tranh sơn dầu mà Tiểu Mộ đã vẽ.
Trái
tim Lý Đại Lộ thắt lại, cảm giác này vô cùng kỳ lạ. Một đám xác chết đang khoe
ra mọi tư thế ở bên trong chiếc hộp thủy tinh kia nhằm nịnh bợ Tiểu Mộ. Cảnh
tượng kia đẹp đến mức đáng sợ, đến mức khiến người ta muốn bỏ chạy.
Tiểu
Mộ lại bắt đầu chuyên tâm vẽ lên tấm vải trắng kia, cơ hồ mọi thứ trên thế giới
đều không còn liên quan đến anh ta nữa.
Lý
Đại Lộ khẽ ra hiệu ý bảo bốn người mau chạy ra ngoài. Họ đã từ từ lùi sát đến
lối cửa ra, Thượng Quan Lưu Vân kéo cánh cửa rồi định đỡ Thẩm Cơ đi ra.
Mọi
hành động đều được tiến hành lặng lẽ, ai nấy đều sợ làm kinh động đến các thi
thể nữ ngâm trong những chiếc hộp thủy tinh, và cả Tiểu Mộ đang say sưa sáng
tác tranh giữa đám thi thể kia.
Thượng
Quan Lưu Vân lôi Thẩm Cơ đến bên cạnh cánh cửa đã mở, đang bước ra được một nửa
thì dường như Thẩm Cơ bất ngờ tỉnh lại khi phải chịu đựng nỗi sợ hãi từ cơn gió
lạnh ban đêm thổi vào, mà hét to: “Tôi đang ở đâu đây?”.
Nếu
ánh mắt của Lý Đại Lộ có thể phun lửa thì Thẩm Cơ đã sớm trở thành lợn quay rồi.
Không
kịp nữa, các thi thể đang say đắm trong phòng tranh nhất loạt quay đầu nhìn bốn
người bằng ánh mắt căm hận. Còn Tiểu Mộ khẽ nhíu mày vẽ rất không hài lòng về
việc các xác chết người mẫu kia không tôn trọng nghề nghiệp.
Vô
số các cánh tay thò xuyên qua lớp thủy tinh chống đạn dễ dàng như xuyên qua lớp
không khí, tiếp đó là những đôi chân thon dài. Điều kỳ lạ là các xác chết vừa
gặp gió thì bắt đầu thối rữa, dung nhan tươi mới giống như hoa nở lúc đẹp nhất
kia, trong thoáng chốc đã lụi tàn như màu của tàn tro, tóc tai rụng hết, răng
long ra, da trở nên nhăn nheo.
Rời khỏi chất
lỏng mà Tiểu Mộ đã đặc chế kia, bọn họ chẳng qua chỉ là một cái xác bình
thường. Thế nhưng nhiều xác chết cứ từ từ bước ra từ trong hộp, lại còn tràn ra
cửa, thực sự không thoải mái chút nào.
Lý
Đại Lộ gào lên “Chạy”, rồi ôm lấy Lạc Uyển bỏ chạy như điên. Vừa đến gần cánh
cửa cạnh ban công, một tay kéo mở cửa, chạy được mấy bước. Chẳng hiểu sao đột
nhiên lại chạy trở lại, vừa hay va vào Thượng Quan Lưu Vân đang ôm Thẩm Cơ,
Thượng Quan Lưu Vân trách cứ hỏi: “Sao không xuống?”
Lý
Đại Lộ chỉ vào cầu thang nói: “Có bản lĩnh, anh xuống trước đi!”.
Thượng
Quan Lưu Vân thò đầu nhìn xuống. Trời ơi! Phía dưới cầu thang chi chít bóng
người, chen chúc từ trên ban công xuống tận phía dưới, từng chỗ rẽ kia đều có
bóng người, ban đêm ở đâu ra lắm người thế? Đám người này còn đang chạy lên
trên, bây giờ mà chạy xuống chẳng phải là tìm đến cái chết sao!
Anh
ta cũng lùi trở lại, im lặng hồi lâu không nói gì. Lý Đại Lộ thấy vậy liền kéo
anh ta rồi đưa cho một thanh sắt không biết vớ được ở chỗ nào. Hai người đàn ông
để hai cô gái đứng cạnh ban công rồi nắm chặt thanh sắt trong tay, đứng kề vai
nhau. Ai cũng biết thanh sắt này không thể đánh nổi số đông xác chết kia, nếu
cố gắng đi xuống cũng chỉ là một con đường chết. Nhưng, nhưng hiện tại chẳng
còn cách nào khác, phía sau còn có hai cô gái cần được bảo vệ nữa. Lúc này đây
đàn ông mà không dũng cảm ra mặt thì thật uổng phí làm đấng nam nhi.
Lạc
Uyển khẽ đứng đậy. Gió đêm bên ngoài táp vào mặt cô, ánh đèn điện bên dưới hình
như rất sáng, cô ngoái đầu xuống nhìn bãi đỗ xe bên dưới, xe nào xe nấy trông
nhỏ như con kiến. Cô đã xác định rõ, nếu thấy tình hình có gì bất ổn cô sẽ nhảy
từ chỗ này xuống là được, tránh làm liên lụy đến hai người đàn ông này. Họ có
thể tháo chạy được thì để cho họ tháo chạy.
Thẩm
Cơ lại đứng dựa sát vào Thượng Quan Lưu Vân cất giọng nũng nịu. Giọng nói đó
được phát ra vào lúc này nghe chối tai vô cùng, giống như có dao đâm vào màng
nhĩ vậy.
Đám
thi thể nữ kia ùn ùn kéo ra từ phòng tranh. Vòng vây càng lúc càng nhỏ lại,
ngón tay của Lý Đại Lộ và Thượng Quan Lưu Vân đều đã trắng bệch nhưng vẫn ra
sức nắm chặt thanh sắt.
Đám
xác chết kia mang khuôn mặt vô cảm. Trước tình hình vòng vây càng lúc càng nhỏ
lại thì dù không bị ăn mất, bốn người Lý Đại Lộ cũng sẽ bị bóp nghẹt đến chết.
Vậy
mà vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, những xác chết kia đột nhiên không
động đậy nữa mà quay đầu nhìn vào một chỗ. Mấy người Lạc Uyển cũng nhìn theo,
chỉ thấy Tiểu Mộ đang đứng cạnh mép ban công, trông thật cao lớn hùng vĩ giống
như con chim chuẩn bị sải cánh bay trong không trung. Hai tay dang rộng, vẻ mặt
tươi cười, nhìn qua bên này.
“Không”,
Lạc Uyển thét lên một tiếng, “Đừng, Tiểu Mộ, đừng đứng đó, rất nguy hiểm”.
Thượng
Quan Lưu Vân ném thanh sắt xuống, định chạy đến liền bị Lý Đại Lộ ngăn lại.
Thượng Quan Lưu Vân vừa giằng ra vừa gào: “Xuống đây, Tiểu Mộ, có chuyện gì
chúng ta hãy cùng nhau nói, em mau xuống đi”.
Tiểu
Mộ vẻ mặt rạng ngời, lặng lẽ nhìn Lạc Uyển, nhẹ nhàng nói: “Anh, Lạc Uyển, em
không quay đầu lại được nữa”.
“Tiểu
Mộ, anh đừng làm chuyện ngu ngốc”, Lạc Uyển đã lạc giọng. Những xác chết nữ kia
đang chen lấn nhau chạy về phía Tiễu Mộ. Mặc dù họ đều đã chết bởi bàn tay
người đàn ông này, nhưng họ vẫn say đắm anh.
“Anh,
nếu có kiếp sau, anh hãy nhường Lạc Uyển cho em, anh vẫn làm anh trai của em có
được không?”, Tiểu Mộ cười rồi nói với Thượng Quan Lưu Vân. Nụ cười tinh nghịch
đó giống như năm ấy Tiểu Mộ cầm quả táo đưa cho anh ăn, nhưng trước khi đưa cho
anh, cậu còn cắn một miếng thật to.
Thượng
Quan Lưu Vân đã giằng ra được liền chạy như bay đến. Giờ phút này anh biết
rằng, bất luận Tiểu Mộ có làm chuyện gì không phải với anh thì anh đều không
hận, không trách cậu ấy, đây mới chính là tình cảm anh em máu mủ thực sự. Trong
lòng anh, Tiểu Mộ mãi mãi là đứa em trai đáng yêu, tinh nghịch và hiền lành luôn
ỷ lại vào anh. Vì thế dù nó đã làm chuyện gì, anh cũng không thất vọng về nó.
Vào
khoảnh khắc này, Thượng Quan Lưu Vân đã hiểu vì sao bà lại lựa chọn cái chết để
cứu rỗi linh hồn Tiểu Mộ. Nếu người thân của anh đang chịu đau khổ trong địa
ngục, linh hồn đang đi lạc lối cũng sẽ dùng tất cả để đánh đổi.
Thượng
Quan Lưu Vân vừa chạy vừa gào: “Tiểu Mộ, đừng sợ!”.
Tiểu
Mộ cười đầy mãn nguyện rồi lại đưa mắt nhìn Lạc Uyển, ánh mắt lặng lẽ không nói
nên lời, nhưng ngàn vạn lần cũng chỉ là một lời xin lỗi, anh không cố ý làm hại
cô, chỉ vì anh yêu cô, muốn vẻ đẹp của cô mãi được vĩnh hằng.
Lạc
Uyển cũng lặng lẽ nhìn Tiểu Mộ, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô biết mình
không thể cứu được anh, tội lỗi như vậy không ai có thể giúp nỗi, chỉ có tự anh.
Cơ
thể Tiểu Mộ dần đổ về phía sau, giống như một chú chim đang lao mình vào màn
đêm đen kịt. Cuối cùng linh hồn anh cũng có thể tự do bay lượn, sẽ không còn bị
vướng bận vì những chuyện đã xảy ra. Đôi mắt Tiểu Mộ đang hướng lên trên, nhìn
thấy giọt nước mắt của anh trai. Thượng Quan Lưu Vân nhìn gương mặt ngã ra sau
của Tiểu Mộ, anh chìa tay ra nhưng Tiểu Mộ đã rơi xuống, giọt nước mắt kia
xuyên vào tim gan, đuổi theo Tiểu Mộ.
Các
xác chết trên ban công kia đau đớn vô cùng. Họ cũng lao mình nhảy xuống theo
Tiểu Mộ, vừa rời khỏi ban công tất cả những thi thể đó đều biến thành vô số các
vì sao lấp lánh.
Trong
lòng họ đã không còn sự cố chấp và vướng bận, họ đã thực sự được giải thoát.
Lạc
Uyển và Lý Đại Lộ lặng lẽ đứng phía sau Thượng Quan Lưu Vân. Những vì sao sáng
chói chiếu trên bầu trời đêm khiến dòng lệ trên mắt Lạc Uyển long lanh, đẹp vô
cùng.