Mật Mã Maya - Chương 17 - Part 01
Ông ta phát âm các nguyên âm không chuẩn hoàn toàn, vì thế nó thành ra “Choặt Méc-kây”. Nhưng tôi không nghe nhầm. Phải không nhỉ. Không, không, không thể nào. Đầu tôi bỗng dưng nhẹ bẫng, rồi lại nặng như chì.
Tự chôn sống mình Và giữ cái xác Qua mười ba lần Mười ba mùa mưa?
Quay trở về bộ da cũ Ở b’ak’tun của ngươi, k’atun của ngươi?
Đã nhìn thấu.
Phần bẩn thỉu của ngươi trong ta Sẽ chết theo chứ?
Xin đền lại món nợ Tôi sẽ làm cho ngài Một con rối Phóng những cây lao khổng lồ Những trái bóng hồng Nổ tung thành lửa Hoặc những bình tròn…
Không cần đến sự giúp đỡ Của một loài hôi thối.
Khi còn nhỏ, Chacal từng tin rằng Sọ Đá Quý 2 có thể ngửi thấy ý nghĩ của anh ta qua các bức tường đất, rằng vào những đêm không trăng, dưới hình dạng của một con yêu quái đại bàng harpy . Sọ Đá Quý 2 lượn lờ phía trên các ngôi làng và quan sát những cái xác đang ngủ của bầy nô lệ của ông ta qua các lỗ thông khói trên mái nhà, để bảo vệ họ, nhưng cũng sẵn sàng lao xuống qua mái nhà và móc lòi mắt những kẻ phản bội. Và ngay cả bây giờ, đầu óc của Chacal vẫn chưa hết tin điều ấy. Tôi có cảm giác mình như một tên hạ sĩ đang dối trá trước một viên đại tướng.