Gia đình Penderwick ở phố Gardam - Chương 04 - Mất bình tĩnh
CHƯƠNG BỐN
Mất bình tĩnh
Ngày hôm sau,
trong khi cả nhà ăn trưa thì Skye ngồi một mình trong phòng. Một giờ nữa em và
Jane sẽ tham gia một trận bóng đá, và trong khi Jane tin rằng một bữa no nê là
điều tối quan trọng dẫn đến chiến thắng thì Skye lại tin vào một cốc sữa, mấy
quả chuối và được một mình suy ngẫm.
Đội của hai em
tên là Pizza Antonio, đồng phục của đội màu đỏ và vàng, với chữ ANTONIO và một
miếng bánh pizza trên lưng áo. Mùa giải năm nay Skye đã được bầu làm đội
trưởng, trước sự kinh ngạc của cả nhà lẫn chính bản thân em, vì mùa giải trước
em đã gặp phải chút rắc rối với tính khí nóng nảy của mình, thực ra rất nhiều
rắc rối là đằng khác. Có lần em gọi ông trọng tài là quả quất già, lần khác thì
em đạp chân lên một chai nước lọc làm nó vỡ tung, nước bắn tung tóe lên mấy vị
phụ huynh liền, và còn cả cái lần… thôi, em hi vọng tất cả những chuyện đó giờ
đã là quá khứ cả rồi. Từ đầu mùa giải năm nay cho đến giờ em chưa hề nổi nóng
một lần nào. Em đã quyết định rằng chữ ĐT trên áo của mình không chỉ có nghĩa
là Đội Trưởng, mà còn có nghĩa là Điềm Tĩnh nữa, và em quyết tâm giữ vững điều
đó.
Thủ tục khởi
động trước mỗi trận đấu của em như sau: duỗi chân mười cái, xoay cổ mười cái,
hít đất mười cái, gập bụng ba mươi cái, trong lúc đọc to các số nguyên tố cho
đến 811 - đây là để luyện sự tập trung - rồi tiếp theo là năm phút tưởng tượng
ra đội đối phương mình đầy máu me và hết sức ăn năn hối hận. Sau đó là phần khó
khăn nhất của quá trình khởi động - năm phút suy nghĩ tích cực. Bố em đã gợi ý
Skye đưa thêm phần này vào, đặc biệt vào những ngày em có thêm phần tưởng tượng
ra cảnh máu me và ân hận. Cân bằng bao giờ cũng tốt, ông nói vậy. Skye đồng ý
với ông về chuyện cân bằng, nhưng không hiểu sao, dường như em luôn phải mất ít
ra là mười lăm phút thì mới có được đủ năm phút suy nghĩ tích cực. Có lẽ hôm
nay sẽ khác.
Các động tác
duỗi chân, xoay cổ, hít đất, gập bụng và đọc các số nguyên tố đều trôi chảy. Và
năm phút tưởng tượng ra đội đối phương cũng trôi qua đánh vèo một cái, vì hôm
nay đội Pizza Antonio sẽ đấu với địch thủ đáng gờm nhất của mình, đội Kim khí
Cameron. Và vì đội trưởng của đội Kim khí Cameron lại là con bé khó chịu
Melissa Patenaude, đứa học cùng lớp với Skye và luôn cười giễu ông thầy Geballe
của chúng, nên em càng có thêm động lực để phải áp đảo đội đối phương bằng một
chiến thắng huy hoàng.
“Tiêu diệt và hạ
nhục đội Kim khí Cameron”, em hô to khi tưởng tượng xong, sung sướng nhâm nhi
cái hình ảnh Melissa bị đại bại, trông hết sức thê thảm.
Giờ thì đã đến
lúc suy nghĩ tích cực. Em nên nghĩ về chuyện gì bây giờ nhỉ? Trước trận đấu lần
trước, em đã chuyến viếng thăm của dì Claire để mong ngóng, và nếu nó là một
chuyến viếng thăm bình thường thì ngay lúc này em đã có những suy nghĩ tích cực
về nó rồi. Nhưng, thay vào đó lại là chuyện hẹn hò vớ vẩn này - và cuộc hẹn đầu
tiên của bố lại là ngay tối hôm đó nữa chứ! - mặc dù chuyện đó quả là kì lạ và
rối rắm thật, nhưng nó không nên làm cho người ta trở nên dở hơi như thế, nhất
là khi người ta là chị cả và…
“Thôi ngay!”,
Skye tự nhủ. Suy nghĩ tích cực!
Em có thể nghĩ
về trường học, vì ngoài chuyện phải ngồi sau Melissa ra thì mọi chuyện ở trường
đều tuyệt. Thầy Geballe đã cho phép em vào thư viện trong các giờ toán để tự
học môn hình học, vì em đã biết hết kiến thức toán lớp sáu, biết rõ đến nỗi em
có thể dạy các bạn khác được. Còn với môn tiếng Anh thì thầy cho phép cả lớp
đọc bất kì cái gì chúng muốn, và em đã chọn cuốn Thuyền Chim nhạn và thuyền Amazon, một cuốn truyện kể về các cuộc
phiêu lưu trên thuyền. Tất nhiên, vẫn có vấn đề với môn lịch sử, vì thầy
Geballe đã bắt cả lớp phải viết mỗi đứa một vở kịch về người Aztec (1). Skye sẽ
rất vui sướng được viết một bài luận về hệ thống toán học của người Aztec, hay
thậm chí về nông nghiệp của họ. Nhưng một vở kịch! Với các nhân vật, kịch tính
và cốt truyện! Em chẳng có chút hứng thú gì đối với những thứ đó, còn con bé
ngu ngốc Melissa kia thì chưa chi đã lại huênh hoang rằng nó đã sắp viết xong
vở kịch của mình, và vở kịch ấy hay đến mức nào.
(1. Một dân tộc
cổ ở Nam Mĩ, bị diệt vong vào thế kỉ XVI khi người Tây Ban Nha xâm chiếm Trung
và Nam Mĩ.)
“Thôi ngay!”.
Bực bội, Skye nhìn đồng hồ. Em cần thêm bốn phút suy nghĩ tích cực nữa.
Rồi em nhớ ra.
Mùa hè vừa rồi ở Arundel. Đó mới thực sự là những suy nghĩ tích cực. Em ngả
người dựa lưng vào giường, mơ màng tưởng tượng ra mình đang trở lại những khu
vườn của Arundel - nào là bài tập Hai-đánh-Một với Jeffrey và Jane, bắn tên và
tấm bia có hình lão Dexter, trèo ra khỏi cửa sổ phòng Jeffrey và lên cái cây cổ
thụ đó, rồi được anh Cagney cứu từ trên cây xuống, cứ thế em miên man suy nghĩ,
và rất lấy làm tự hào về bản thân mình, vì khi nhìn lại đồng hồ thì em thấy
mình đã xoay xở được đúng năm phút suy nghĩ tích cực, và hiệu quả đến nỗi vẫn
còn thời gian thừa trước khi em phải thay đồ đá bóng. Em có thể tự thưởng cho
mình một thứ gì đó, và em biết rõ mình muốn phần thưởng gì - thử chiếc ống nhòm
mới của mình vào ban ngày.
Một lúc sau, với
chiếc ống nhòm lủng lẳng trên cổ, Skye trèo ra ngoài cửa sổ phòng mình và đi
lên mái gara. Đây là địa điểm đặc biệt của em. Nó cũng là một chỗ bí mật nữa,
có nghĩa là dù tất cả các chị em của em đều biết em thường ra đó ngồi, nhưng bố
em thì vẫn không. Cả dì Claire hay bất kì người trông trẻ nào đã trông nom các
cô bé nhà Penderwick suốt mấy năm nay cũng không. Skye biết người lớn sẽ không
đồng ý chuyện ngồi trên mái nhà, cho dù cái mái nhà ấy chỉ cách mặt đất có một
tầng, vì vậy em không cho người lớn nào biết cả. Và các chị em của em cũng
không mách ai hết. Các cô gái nhà Penderwick không bao giờ mách lẻo về chị em
mình với ai.
Em ngồi trên lớp
ván lợp mái, nâng ống nhòm lên và chỉnh tầm ngắm cho rõ. Ái chà. Quả là cặp ống
nhòm tuyệt hảo. Với chúng em có thấy rõ từng chi tiết từ đầu đến cuối phố
Gardam. Ở một đầu phố là những chiếc lá trường xuân vẽ trên hộp thư nhà
Corkhill, còn ở đầu kia là biển số xe - NTRPRS - của một chiếc ôtô màu xanh đậu
trong ngõ cụt.
“Hai lần hết
sảy. Ba lần hết sảy”, em nói và chĩa ống nhòm thẳng qua đường sang nhà Geiger.
Gia đình Geiger
- ông bà Geiger, Nick và Tommy - đã sống trong căn nhà đó cũng lâu như gia đình
Penderwick trong căn nhà của họ, và Skye đã ngắm nhìn nó cả triệu lần, nhưng em
chưa bao giờ nhìn qua ống nhòm. Ở kia, đột nhiên sát đến nỗi Skye gần như có
thể vươn tay ra chạm vào, là vết lõm trên cửa gara do Tommy đâm xe đạp vào ba
năm trước. Và quả bóng đá Jane đã đá lên mái nhà - em có thể đọc được mấy chữ
J. L PENDERWICK ĐÂY LÀ BÓNG CỦA TÔI - vẫn đang nằm chông chênh trên cái máng
xối. Và kia là bụi đỗ quyên năm ngoái khi mới học lái xe anh Nick đã cán phải
trong lúc lùi xe. Bà Geiger đã cố hết sức chăm cho bụi cây tươi tốt như cũ,
nhưng việc đó chẳng có vẻ gì là sẽ thành công.
Giờ thì ai đó
đang phóng thật nhanh vòng qua góc nhà - Tommy, đeo đệm vai, đầu đội mũ chơi
bóng bầu dục. Skye cố chỉnh ống nhòm về phía cậu, nhưng chưa kịp chỉnh xong thì
cậu đã vòng qua góc bên kia của ngôi nhà, hai cẳng tay cẳng chân dài ngoẵng
vung lên hết tốc lực. Luyện tập. Lúc nào cậu cũng luyện tập. Chạy. Cử tạ. Tập
ném bóng. Rosalind nói rằng nếu trong chuyện học hành cậu cũng nghiêm chỉnh như
học bóng bầu dục thì cậu sẽ đứng nhất khối lớp bảy. Cậu lại hiện ra kia rồi.
“Chị Skye, còn
năm phút nữa thôi là bọn mình phải thay đồ đấy”. Đấy là Jane, đang thò đầu ra
ngoài cửa sổ. “Tiêu diệt và hạ nhục đội Kim khí Cameron. Vụ suy nghĩ tích cực
của chị thế nào?”.
“Tốt. Chị đã
nghĩ về Jeffrey”.
“Em cũng luôn
nghĩ về Jeffrey khi cần lên giây tinh thần”.
“Tốt. Giờ thì đi
đi, chị vẫn đang cần ở một mình đấy”.
Skye lại nhìn sang
bên kia con phố. Không thấy Tommy đâu nữa, và dù em cố đợi thêm vài phút, cậu
vẫn không hiện ra. Có lẽ cậu đang tập chống đẩy ở đâu đó. Tommy rất thích chống
đẩy.
Em chĩa ống nhòm
lên trời, vì em vừa nghe thấy tiếng một bầy ngỗng Canada bay ngang qua Cameron. Chúng
kia rồi… em chỉnh tầm ngắm…
“Này”.
Một nơi đặc biệt
và bí mật thì có gì là hay ho khi mà mọi người cứ đến đó làm phiền em chứ? Lần
này là Tommy, hóa ra cậu không tập chống đẩy mà đang ngồi vắt vẻo trên cái cây
mọc đằng sau gara. Cậu vẫn đội mũ bảo hiểm. Trông thật ngớ ngẩn khi người đội
mũ lại đang ngồi trên cây.
“Đi đi”.
“Em có muốn tập
bóng bầu dục không?”.
“Không, em sắp
đi đá bóng rồi”.
“Thế còn
Rosalind thì sao?”.
“Chị ấy sẽ đi
xem trận bóng. Cả nhà đều đi, vì dì Claire đang ở đây”.
“Em có nghĩ là
sau đó cô ấy sẽ muốn tập bóng bầu dục không? Ý anh là Rosalind ấy, chứ không
phải dì Claire đâu. Ý anh là, anh dám chắc dì Claire có thể tập bóng bầu dục
nếu dì ấy muốn, nhưng anh muốn tập cùng Ros… Ý anh là…”.
Giọng Tommy nhỏ
dần thành sự im lặng bối rối. Skye hướng ống nhòm về phía cậu. Tất cả những gì
em thấy chỉ là một cái mũi to tướng mờ mờ ảo ảo bên trong chiếc mũ bóng bầu
dục. “Anh làm sao thế?”.
“Không sao cả”.
Nhưng cái mũi mờ ảo kia đang đỏ nhừ lên.
“Xin chào vị
thần của vạch cầu môn”. Lại là Jane. “Môn tiếng Nga thế nào rồi?”.
Ở trường Tommy
đang học tiếng Nga. Đó là thứ tiếng đầu tiên trong vô vàn thứu tiếng cậu định
học, vì cậu muốn lớn lên sẽ trở thành phi công, và nghĩ rằng nên biết cách nói
chuyện với người ở mọi nơi cậu bay đến.
“Không tệ. Nyeplokho”, Tommy nói.
“Ôi, nghe hay
quá nhỉ”, Jane nói. “Chị Skye, đến giờ rồi đấy”.
“Được rồi”. Skye
trượt dọc theo mái nhà và thả mình vào trong phòng.
“Anh Tommy đang
làm gì ở trên cây thế?”.
“Cư xử kì quái”,
Skye đáp. “Thay đồ thôi”.
Trong hiệp bóng
đầu tiên, không gì có thể khiến Skye bận tâm, thậm chí cả câu “Chúc may mắn”
giả tạo của Melissa khi hai đội trưởng bắt tay nhau. Buổi chiều tháng Chín hôm
đó ấm áp, sáng sủa, rạng rỡ sắc màu - cỏ xanh, trời xanh, những bộ đồng phục
màu đỏ và vàng (cả tím và trắng nữa, đối với ai quan tâm đến đội Kim khí
Cameron) - tựa như cả một hộp bút chì màu sống dậy. Hai đội ngang tài ngang sức
vừa đủ khiến cho trận đấu hấp dẫn, nhưng không quá cân bằng đến mức đội Pizza
Antonio không thể vượt lên nổi, và chúng đã vượt lên, phần lớn nhờ công của
Jane. Luôn là một tiền đạo nhanh nhẹn và khéo léo, hôm nay em lại càng năng nổ.
Đến giờ giải lao thì em đã ghi được hai trong số ba bàn thắng cho đội nhà. Đội
Kim khí Cameron chưa ghi được bàn nào. Đội Pizza Antonio nhảy múa ăn mừng suốt
giờ nghỉ, một điệu nhảy sôi nổi pha trộn giữa hip hop, múa Hawaii và điểm thêm một chút của điệu cancan
(1) nữa. Skye hết sức hài lòng với bản thân mình, với cô em gái, với cả đội, và
với cả cuộc sống. Đội của em đang thắng, và em không hề cảm thấy chút xíu nóng
nảy nào cả.
(1. Một điệu
nhảy thịnh hành vào thế kỉ XIX, các vũ nữ khi nhảy thường vén váy lên cao để lộ
váy lót và tất.)
Thật không may,
Melissa và đội của mình đã có một giờ giải lao hữu ích hơn thế, vì đội Kim khí
Cameron mở đầu hiệp hai như những nhà vô địch. Có lẽ Melissa đã biết được cả
yếu điểm của Skye, vì ngay khi Jane có bóng thì em liền bị xô ngã một cách thô
bạo bởi trung vệ to con của đội Kim khí Cameron.
“Úi chà!”,
Melissa cười ngặt nghẽo, gần như ném thẳng tiếng cười vào mặt Skye.
Nếu là trước đây
thì hẳn Skye đã nổi cơn thịnh nộ điên cuồng rồi. Nhưng đây lại là một Skye mới,
và mặc dù em vẫn phải cấu vào tay mình - cấu thật đau - để ngăn không cho mình
lao vào tấn công Melissa, nhưng không ai biết điều đó ngoại trừ chính em. Hơn
nữa, giờ em đang có những mối lo ngại lớn hơn Melissa, vì khi Jane bị phạm lỗi
quá thô bạo, sẽ dẫn đế những điều tồi tệ. Khi thì cô bé òa lên khóc, có khi lại
quên mất không biết phải đá bóng như thế nào. Và đôi khi - đây là khả năng Skye
ghét nhất - Jane sẽ biến thành Mick Hart và hò hét những câu kì quặc bằng giọng
Anh lè nhè.
Jane được một
quả penalty vì bị phạm lỗi. Em ghi bàn một cách bình tĩnh và dễ dàng, và Skye
thấy yên tâm hơn. Có lẽ con bé trung vệ kia không to lớn như em tưởng, cú va chạm
không quá mạnh, và Jane vẫn ổn. Bóng được chuyền cho Skye, và em chạy lên giữa
sân, loạng choạng một chút khi một tiếng hét vang lên sau lưng:
“ĐỘI KIM KHÍ
CAMERON LÀ BỌN NGỐC TỬ!”.
Chết tiệt, Skye
thầm nghĩ, con bé không ổn tí nào và giờ nó đã biết thành Mick rồi, và có trời
mới biết được bọn ngốc tử nghĩa là gì, nhưng nghe có vẻ chẳng lấy gì làm hay
ho. Em chuyền bóng cho Jane, hi vọng việc tập trung vào trận đấu sẽ làm cô em
gái bình thường trở lại. Em không thể làm gì khác - rõ ràng em không thể ngừng
chơi để mắng cho nó một trận. Cứ đá tiếp đi, em tự nhủ, rồi có lẽ chạy một lúc
Jane sẽ quên đi thôi. Nó luôn như thế mà, nếu không có ai làm phiền nó quá.
Jane vẫn đang
chạy bình thường, lao về phía cầu môn cùng trái bóng. Nhưng em chưa kịp chạy đủ
xa để quên mất vụ mình bị phạm lỗi thì Melissa đã lao theo, và với cái vẻ trên
mặt nó, thì nó cũng nghĩ rằng một đứa ngốc tử là một thứ chẳng lấy gì làm hay
ho. Nó lao vào Jane, tìm cách cướp bóng.
Jane nhanh nhẹn
rê bóng tránh sang bên. “HA! BÒ ĐIÊN! BỌN MÀY ĐỀU LÀ BÒ ĐIÊN HẾT!”.
“CÒN MÀY THÌ LÀ”
- Melissa điên tiết hét lên - “MÀY LÀ CON BÒ CÒN ĐIÊN HƠN!”.
Câu lăng mạ này
nghe dở đến nỗi ngay cả đồng đội của Melissa cũng cười nó. Bị gọi là một đứa
ngốc tử và một con bò điên thì chỉ khó chịu thôi, nhưng bị cười giễu thì quả là
kinh khủng, và chẳng mấy chốc Melissa đã trả thù bằng cách ngáng chân Jane đúng
lúc em đang sắp ghi một bàn thắng nữa. Skye, vẫn tự hào vì giữ được bình tĩnh,
chờ đợi trọng tài thổi phạt - và cho Jane một quả penalty nữa - nhưng không hiểu
sao trọng tài lại không nhìn thấy cú ngáng chân, và tệ hơn nữa, ngay khi Jane
vừa đứng dậy và chạy thêm vài bước, thì Melissa lại ngáng chân em, và lần này -
sau này nó nói đó chỉ là vô tình thôi
- nó thúc đầu gối vào mạng sườn Jane khi em ngã xuống.
Thế là đùng một
cái, thái độ bình tĩnh của Skye biến luôn, và em chẳng thèm bận tâm nữa. Bình
tĩnh thì có ích lợi gì, nếu ta không thể ném nó đi khi em gái mình bị thúc đầu
gối vào mạng sườn? Không suy nghĩ gì nữa, em xông tới, cơn giận nổ bùng trong
đầu như những chùm pháo hoa. Em chạy như gió, rồi thậm chí còn nhanh hơn nữa,
chân nện thình thịch xuống đất, nắm tay siết chặt, sẵn sàng thoi vào mặt
Melissa. Hẳn là em đã làm vậy nếu như trung vệ Melissa không nhảy lên người em
từ phía sau trước khi em đến được chỗ nó. Và dĩ nhiên tất cả tiền đạo của Pizza
Antonio nhảy lên người trung vệ nọ để trả thù cho Skye, rồi Melissa gào tướng
lên GIẾT NGƯỜI, vậy là tiền đạo của đội nó xông vào tấn công các tiền đạo của
đội đối thủ, rồi tất cả trung vệ, hậu vệ, thậm chí cả hai thủ môn cũng tham gia
vào trận chiến, các trọng tài liên tục tuýt còi và huấn luyện viên cùng các vị
phụ huynh vừa hò hết vừa chạy ra sân, và rồi…
Trận đấu được
chính thức tuyên bố là đã kết thúc, và tất cả bị đuổi về trong nhục nhã.
Chặn đường lái xe
về nhà của gia đình Penderwick không lấy gì làm vui vẻ.
“Ông trọng tài
bảo bố là liên đoàn bóng đá chưa bao giờ thấy một vụ ẩu đả lớn đến thế”, ông
Penderwick nói sau một quãng dài im lặng vô cùng bối rối. “Tất nhiên lúc đó bố
giả vờ chỉ là người tình cờ đi ngang qua thôi, chứ không phải một ông bố”.
“Bố ơi, con xin
lỗi”. Skye còn cảm thấy tệ hơn là hối lỗi nữa - em chán ghét bản thân mình kinh
khủng. Sau bao nhiêu cố gắng để giữ bình tĩnh, em đã tung hê tất thảy, vì thế
đã hoàn toàn làm hỏng trận đấu. Lẽ ra đội Pizza Antonio đã có thể có được một
trận thắng huy hoàng, thế mà bây giờ thì chẳng còn gì nữa, số không, một trận
đấu bị hủy bỏ. Em đã khiến tất cả mọi người thất vọng, đồng đội, huấn luyện
viên, và toàn thể gia đình Penderwick. “Dì Claire, cháu xin lỗi cả dì nữa, vì
có lẽ dì đã phải giả vờ không phải là dì cháu”.
“Lời xin lỗi
được chấp thuận”. Dì Claire mỉm cười, khiến Skye cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
“Dì phải công nhận lúc cháu điên cuồng lao đến tấn công Melissa trông rất ấn
tượng. Có lẽ cháu nên chuyển sang chơi khúc côn cầu trên băng hay đấu vật
chuyên nghiệp đi”.
“Claire, nghiêm
túc đi nào”, ông Penderwick nói.
“Em đang nghiêm
túc đấy chứ”.
“Chị Skye chỉ
bảo vệ con thôi, bố ạ. Chị ấy ngỡ là Melissa đã giáng cho con một đòn chí tử”,
Jane, vốn chẳng hề hấn gì, nói. “Và chính con có lỗi vì đã biến thành Mick
Hart”.
“Ừ, Jane này, về
Mick Hart ấy mà. Anh chàng có vẻ đã kém dễ thương đi rồi đấy. Con có thể đưa
anh ta quay trở lại quê cũ ở Manchester
hay nơi nào đấy được không?”.
“Con đoán là
được ạ. Chỉ là nếu giả vờ làm Mick Hart thì con sẽ không khóc. Có lẽ con nên
khóc thì hơn”.
“Nếu quả thực
khóc là lựa chọn duy nhất còn lại của con, thì đúng là lẽ ra con nên làm thế”.
“Vâng ạ”. Jane
đành tiếc nuối chia tay Mick Hart. “Nhưng, bố ơi, lúc bảo vệ con, chị Skye cũng
bảo vệ cả danh dự của gia đình nữa, bố biết đấy”.
“Tất nhiên là bố
biết. Vấn đề là có lẽ danh dự của gia đình không cần phải được bênh vực một
cách dữ dội đến thế”.
“Con nghĩ chị
Skye thật tuyệt vời”, Batty nói.
“Không, chị
chẳng tuyệt vời tí nào cả, ngốc ạ”, Skye nói. “Chị là đội trưởng và chị đã phá
hỏng trận đấu. Nhưng từ giờ đến hết mùa giải dù có chết thì chị cũng sẽ cư xử
cho tử tế”.
“Con cố đừng để
mọi chuyện đi xa đến mức ấy”. Ông Penderwick thở dài. “Bố không thể hiểu nổi
sao bố lại rơi vào giữa những cô con gái hiếu chiến đến thế này chứ. Rosalind,
‘chiến tranh’ tiếng Latin là gì nào”.
“Con biết từ
này”, Rosalind nói, sung sướng vì được đổi chủ đề. “Bellum, belli”.
“Chính xác. Và
từ gốc bellum, ta sẽ có từ bellatrix, nghĩa là ‘nữ chiến binh’”.
“Bellatrix Penderwick!”, Jane vung hai
nắm đấm lên, nóng lòng có được cơ hội cho thế giới thấy một nữ chiến binh thực
thụ. Batty, không hề muốn bị coi là kém cỏi hơn, cũng giơ nắm đấm lên thách
thức.
Trận đấm bốc vui
vẻ sau đó kéo dài suốt chặng đường còn lại, nên Skye có thời gian nghiền ngẫm
về bí ẩn của sự nóng nảy. Vì dù em hết lòng ước mong rằng lúc đó mình đã giữ
được bình tĩnh, trận chiến giữa hai đội vẫn thật là tuyệt. Và rồi còn cả kí ức
ngọt ngào về chuyện Melissa bị ông huấn luyện viên của đội nó điên tiết xạc cho
một trận nữa. Em có nên cảm thấy thích thú như thế không nhỉ? Thật là rắc rối,
và Skye cần phải tìm hiểu chuyện này cho thật rành mạch. Ngay khi có thể, em sẽ
trèo lên mái nhà của mình và suy nghĩ.
Nhưng khi họ lái
xe lên con đường dẫn vào nhà thì người hàng xóm mới cũng đang lái xe lên con
đường dẫn vào nhà cô ấy, và ông Penderwick nói đây là lúc thích hợp nhất để hai
nhà chính thức làm quen với nhau. Vậy là thay vì trốn lên mái nhà thì Skye lại
phải miễn cưỡng theo cả gia đình sang nhà bên. Em không có lòng dạ nào để làm
quen với ai hết, đặc biệt là với người hàng xóm mới, nhất là vào lúc này. Bởi
vì tất cả những gì em biết về người phụ nữ đó là cô ấy dạy môn vật lí thiên thể
ở cùng trường đại học với bố em - và còn mơ ước một ngày kia chính em cũng có
thể trở thành một nhà vật lí thiên thể nữa - Skye không muốn gặp một nhà vật lí
thiên thể mà không chuẩn bị trước mấy câu hỏi thông minh. Tham gia vào một trận
bóng đá kết thúc trong ẩu đả thì không giúp ta cảm thấy thông minh hơn chút
nào.
Khi họ đến nơi
thì cô hàng xóm đang bế cậu con trai ra khỏi chiếc ghế trẻ em trên xe. Nhìn gần
thì hóa ra mái tóc của cô có màu đỏ sẫm rất đẹp, với nhiều lọn quăn mềm mại, và
cô có cặp mắt to màu hạt dẻ ánh vàng sau chiếc kính. Cặp mắt to và có vẻ bẽn
lẽn. Như mắt một con hươu vậy, sau này Jane nói thế.
Nếu ông
Penderwick có nhận thấy là cô hàng xóm đang tỏ ra bẽn lẽn thì ông cũng không để
lộ ra. “Chúng tôi sang chào cô đây. Cô Aaronson, đây là Claire, em gái tôi, đến
chơi trong dịp cuối tuần. Còn đây là các con gái tôi: Rosalind, cô cả, rồi đến
Skye, rồi Jane. Còn cô bé út thì…”.
Ông ngừng lại và
nghi ngại nhìn quanh, như thể ông biết chắc rằng Batty đã biến mất, chuyện
thường xảy ra mỗi khi có mặt người lạ.
Nhưng bé đang
đứng bên cạnh, giật giật tay áo ông. “Con ở ngay đây mà”, bé thì thào.
“Hay quá nhỉ.
Đúng thế”. Ông đặt tay lên đầu bé. “Con út của tôi, Batty”.
“Bố ơi, bố hỏi
cô ấy xem em bé tên là gì đi”.
Dù Batty vẫn
đang thì thào, cô hàng xóm đã nghe được. “Tên em bé là Ben”, cô nói. “Ben, chào
các chị Penderwick đi”.
“Vịt”, Ben nói.
Mái tóc đỏ của bé sáng hơn tóc mẹ một chút.
“Em bé mới chỉ
biết nói mỗi từ vịt thôi”, cô nói vẻ xin lỗi. “Và tất cả mọi người, xin cứ gọi
tôi là Iantha nhé”.
“Iantha, nhà vật
lí thiên thể”, Skye buột miệng trước khi kịp tự ngăn mình lại. Ngượng chín mặt,
em nhích dần sang một bên cho đến khi trốn được sau lưng Rosalind. Thế là hết,
không còn gây ấn tượng được với cô hàng xóm mới nữa. Skye tự nhủ là dù sao thì
em cũng không quan tâm. Đằng nào thì Ben cũng sẽ luôn lẵng nhẵng ở bên cô. Em
chẳng cần đến các em bé mà làm gì.
Jane đang làm
mặt hề với chị, nhưng ông bố thì dường như không chú ý đến câu nói hớ của Skye.
“Iantha”, ông
nói. “Một cái tên rất hay, có nghĩa là ‘bông hoa màu tím’. Gốc là của tiếng Hi
Lạp, nhưng trong tiếng Latin lại có tính từ ianthinus,
nghĩa là ‘có màu tím’”.
“Thế ư?”. Cô
Iantha rõ ràng bối rối, nhưng không tỏ ra khó chịu.
“Chị đừng để ý
đến anh ấy”, dì Claire nói. “Rất vui được gặp chị, và tôi hi vọng sẽ không
người nào trong số chúng tôi khiến chị phát điên”.
Ba người lớn bắt
tay, và cả Rosalind nữa, vì em là chị cả, rồi tất cả ai về nhà nấy.
“Chỉ một lời
khuyên nhỏ thôi, anh Martin”, dì Claire nói khi họ đã ở khoảng cách đủ để cô
Iantha không nghe thấy. “Đừng có huyên thuyên về tiếng Hi Lạp với Latin trong
cuộc xem mắt tối nay của anh đấy nhé”.
“Trời đánh thánh
vật cái cuộc xem mắt tối nay của tôi!”, ông Penderwick nóng nảy kêu lên.
“Bố!”. Rosalind
sững người, vì bố em chưa bao giờ tỏ ra mất bình tĩnh.
Nhưng Skye thì
bật cười và nắm lấy cánh tay ông, rồi cả nhà cùng nhau đi vào.