Bóng người xưa, chương kết 3
Mỗi ngày Thúy Ái cũng sai cắt hoa hồng hai lần để cắm vào chiếc lọ để ngay dưới bức ảnh lớn của Lệ Hằng.
Căn phòng của Lệ Hằng được mở rộng cửa ra và Thúy Ái lấy đó làm phòng đọc sách.
Vú Chín không còn cản ngăn Thúy Ái gì nữa cả! Đến cái biệt thự ấy, vú Chín cũng khuyên Thúy Ái sửa lại là biệt thự Thúy Ái, để tỏ cho Thúy Ái thấy rằng giờ đây vú Chín hết sức kính nể Thúy Ái.
Cái phòng khách có hoa, có tranh ảnh, lại tươi đẹp hơn trước. Các đồ dùng của Lệ Hằng, Thúy Ái đều cất làm kỷ niệm.
Dọn xong đâu đó, chỉ chờ Anh Kiệt về, Thúy Ái nói với vú Chín:
- Anh Kiệt về mà thấy như thế này chắc ngạc nhiên lắm, đố mà hiểu được tại sao cháu lại chưng dọn như thế này.
Vú Chín cười thích chí.
Vài hôm sau, Thúy Ái được điện tín báo ngày về của Anh Kiệt. Thúy Ái vui mừng trông đợi từng giây từng phút giờ máy bay đến.
Nàng lái xe, chở vú Chín đi rước Anh Kiệt ở sân bay.
Phi cơ vừa đáp xuống, Anh Kiệt vội xách vali xuống thang và nhìn khắp nơi để tìm Thúy Ái.
Thúy Ái chạy lại bắt tay Anh Kiệt, và vú Chín cũng chạy lại mừng rối rít.
Lấy hành lý xong, cả ba lên xe về nhà. Dọc đường, Thúy Ái hỏi:
- Công việc anh đã xong tất cả rồi phải không?
Anh Kiệt cười đáp:
- Xong tất cả rồi. Lần này về anh sẽ nghỉ một tháng và sẽ đưa em đi Nha Trang, thăm vợ chồng chú Nghĩa.
Thúy Ái nhìn vú Chín rồi nói Anh Kiệt:
- Đi thế nào được? Em bận công việc ghê lắm.
Anh Kiệt cười hỏi:
- Bận việc gì thế?
Thúy Ái nói:
- Bí mật mà lị. Để rồi sẽ biết…
Anh Kiệt nói:
- Anh có mua cho em một bộ đồ tắm biển, để định đưa em đi Nha Trang đó.
Thúy Ái làm thinh không nói gì, trong lòng hồi hộp vì nàng còn đang lo không biết Anh Kiệt khi hay tin Lệ Hằng còn sống thì lòng chàng sẽ nghĩ thế nào.
Bỗng Thúy Ái hỏi Anh Kiệt:
- Đố anh, chị Lệ Hằng còn sống hat chết?
Anh Kiệt ngạc nhiên nhìn vợ:
- Sao em hỏi cắc cớ chi vậy?
Thúy Ái làm thinh không đáp. Anh Kiệt lại tiếp:
- Dù có còn sống đi nữa, thì Lệ Hằng đã chết đuối với anh rồi. Anh không bao giờ còn nghĩ đến Lệ Hằng nữa vì trong đầu óc anh, hay trong tim anh, hình ảnh của em đã chiếm trọn cả rồi.
Thúy Ái tươi cười:
- Thế à! Thế thì em cảm ơn anh lắm vậy.
Anh Kiệt kể sơ qua cho Thúy Ái về cuộc hành trình của chàng, và nói:
- Đi một chuyến mà biết được không biết bao nhiêu là xứ lạ, thích quá. Phải có em đi với anh thì vui biết chừng nào. Thôi để vài năm nữa, chúng ta sẽ cùng đi một chuyến qua Mỹ.
Xe đã về đến quán ông Vĩnh Phát. Anh Kiệt hỏi:
- Ở nhà có việc gì lạ không em?
Thúy Ái đáp:
- Cũng có xảy ra vài chuyện lạ. Về nhà em sẽ kể anh nghe, đại để như chuyện ông Vĩnh Phát bị xét nhà và bị bắt mấy hôm.
Anh Kiệt hỏi:
- Thế à! Sao lạ vậy?
Thúy Ái lại nói:
- Bọn mật thám Pháp có đến tìm em và có hỏi em về chuyện chị Lệ Hằng nữa.
Anh Kiệt lại càng không hiểu gì cả:
- Cái gì kỳ vậy? Rồi em nói sao với họ? Mà em biết gì đâu mà nói?
- Anh lầm đấy! Em biết nhiều lắm chớ.
Anh Kiệt cho xe chạy thật nhanh.
- Anh nóng nghe đầu đuôi câu chuyện mà em thì cứ làm anh bực dọc, thôi chạy mau về nhà, em kể anh nghe nhé!
Xe vào cửa lớn, Anh Kiệt ngạc nhiên hỏi:
- Ai làm gì trong vườn mà đông đảo thế?
Thúy Ái mỉm cười đáp:
- Anh không chú ý đến tấm bảng ngoài cửa à? Em đã đổi ra là biệt thự THÚY ÁI rồi, chính vú Chín đã khuyên em làm như thế.
Anh Kiệt hết sức hài lòng, chàng xoay qua vú Chín:
- Vú hết giận Thúy Ái rồi phải không? Thúy Ái có viết thư nói cho cháu hay và cháu mừng lắm vú ạ, cháu cám ơn vú nhiều lắm đấy.
Thúy Ái nói:
- Trong khi anh đi khỏi, em đã mạn phép anh mà đổi ngôi vườn này thành một cái trại chăn nuôi và trồng trọt. Anh vui lòng nhé.
Anh Kiệt, Thúy Ái, vú Chín cùng xuống xe. Chị Lý, chú ba đã đứng đợi sẵn, ai nấy đều mừng rỡ. Anh Kiệt khoát tay đưa Thúy Ái vào nhà. Vào phòng khách, Anh Kiệt đứng sửng sốt nhìn tấm ảnh Lệ Hằng và bình hoa trên bàn. Ơû bốn bức tường, Anh Kiệt thấy các tấm tranh của Lệ Hằng đều được treo lại y chỗ cũ.
Nhìn Thúy Ái, Anh Kiệt tỏ ý ngạc nhiên, nhưng Thúy Ái lại bảo:
- Mời anh đi khắp các phòng một lượt.
Anh Kiệt đi theo Thúy Ái, rồi ghé lại phòng của Lệ Hằng mà bây giờ Thúy Ái đã đổi ra phòng đọc sách.
Anh Kiệt hỏi:
- Uûa, tại sao em lại cho bày biện như cũ? Trước đây, anh đã bảo vú Chín cất hết tranh ảnh của Lệ Hằng vào tủ rồi kia mà. Chắc vú Chín đã chỉ em cách treo lại như cũ, chớ không thì em làm gì mà biết được. Em làm như vầy thảo nào mà vú Chín không yêu mến.
Anh Kiệt tuy mới ở máy bay xuống, nhưng không thấy mệt, chàng bảo với Thúy Ái:
- Nào, em đưa anh đi xem những gì mà em đã làm trong khi anh đi khỏi.
Thúy Ái vui vẻ đưa Anh Kiệt đi. Tới một chỗ, Thúy Ái ngừng lại và cắt nghĩa chỗ đó nàng định làm gì.
Anh Kiệt thích chí đáp:
- Em học ở đâu mà lại rành cách tổ chức một cái trại như ở bên Pháp vậy. Được như thế thì từ nay em không còn than phiền là ở đây buồn nữa. Em giỏi đó, tạo cho ngôi vườn này một cảnh sống rộn rịp, chẳng những bớt hoang vu, mà còn có thể sanh lợi nhiều, lại giúp được một số người có công ăn việc làm. Hay lắm! Hay lắm!…
Và Anh Kiệt siết chặt tay Thúy Ái.
Hai người lại trở về nhà. Anh Kiệt ngồi xuống chiếc ghế dựa và hỏi:
- Nào, bây giờ hãy kể cho anh nghe tại sao em treo các tấm ảnh Lệ Hằng lên. Anh nhớ trước đây có lần em phản đối việc cắm hoa vào lọ, sao nay em lại làm?
Thúy Ái đáp:
- Em làm là để nhớ chị Lệ Hằng. Câu chuyện này còn dài lắm, anh nghỉ một lát, rồi chúng ta dùng cơm, tối lại em sẽ kể anh nghe.
Anh Kiệt nói:
- Anh nóng lòng nghe lắm, nhưng anh phải chìu em chớ biết sao.
Chị Lý và vú Chín lo dọn một bữa cơm hết sức thịnh soạn để mừng Anh Kiệt.
Cơm đã dọn xong, Anh Kiệt và Thúy Ái ngồi vào bàn ăn uống ngon lành.
- Mấy tháng nay anh thèm cơm quá. Chà! Hôm nay chị Lý lại dọn cả chả tôm, ngon thật.
Hai vợ chồng vừa ăn vừa nói chuyện hết sức vui vẻ, nhưng Thúy Ái chưa đá động gì đến chuyện Lệ Hằng cả.
Khi ăn xong, Anh Kiệt nằm dài trên ghế và hỏi Thúy Ái đang ngồi bên cạnh:
- Em hứa sẽ kể thì còn đợi gì nữa mà không kể anh nghe?
Thúy Ái đứng lên đi lấy tập nhật ký của Lệ Hằng và mấy phong thơ, rồi trao cho Anh Kiệt, nàng bảo:
- Anh cứ đọc hết tập này thì hiểu tất cả.
Anh Kiệt mở ra đọc, trong lúc ấy Thúy Ái bỏ đi chỗ khác.
Anh Kiệt đã đọc xong, chàng xoay lại thì không thấy Thúy Ái ngồi đó, liền gọi:
- Thúy Ái ơi!
Thúy Ái chạy ra, thì Anh Kiệt đã quì ngay dưới chân Thúy Ái, làm Thúy Ái cũng ngồi phệt xuống tấm thảm.
Cố nén sự cảm xúc, Anh Kiệt bệu bạo:
- Anh không ngờ đời anh lại gặp được một người vợ tốt như em.
Rồi chàng lại tiếp:
- Lệ Hằng kính mến em là phải, Lệ Hằng đã đi xa rồi à? Chắc em đã giúp nhiều cho Lệ Hằng?
- Em đã cho chị Lệ Hằng tất cả nữ trang và tiền bạc em đã dành dụm được.
Anh Kiệt nhìn Thúy Ái với đôi mắt biết ơn và cảm phục.
Thúy Ái ngả đầu lên vai Anh Kiệt, thỏ thẻ:
- Em sở dĩ lập cái trại này cũng là để có phương giúp chị Lệ Hằng đeo đuổi công việc đem lại độc lập cho nước nhà.
Anh Kiệt âu yếm:
- Thế thì chúng ta hãy đặt tên cho cái trại này là “VÌ NGHĨA”, em nhé!
Thúy Ái gật đầu.
Anh Kiệt lại nói:
- Anh tin chắc em sẽ thành công. Và anh xin mừng trước em.
Đôi vợ chồng cùng nắm tay đứng dậy, ra phía trước nhà.
Ngoài vườn, một luồng gió lộng vào làm mát lòng người trong biệt thự.
TÙNG LONG
(Sài Gòn, 2-7-1956)