Bóng người xưa, chương kết 1
Từ ngày Thúy Ái về đây, mọi việc chi tiêu trong nhà, Anh Kiệt đều giao cho vú Chín. thâu góp lúa, bán hoa lợi trong vườn, giao thiệp với mọi người, phân phát tiền công, tiền chợ búa, mọi việc đều do vú Chín. vì không ưa Thúy Ái nên vú không thèm bàn gì với Thúy Ái cả. Nay không còn giận Thúy Ái nữa, vú Chín mới bày tỏ sự tình:
- Anh Kiệt không nói gì với cháu cả phải không? Mỗi năm các thửa ruộng nhà thâu góp được một số lúa rất lớn. Gạo ăn trong nhà chỉ hết một phần ba, số lúa còn dư thì bán. Tiền bán lúa ấy, Anh Kiệt giao vú để lo tiền chợ và các chi phí trong nhà. Nhưng nhà này thì chả xài gì cho lắm. Huống chi trong nhà gà vịt có sẵn, rau cải khỏi mua, thỉnh thoảng chị Lý đi chợ mua thêm chút ít cá và thịt bò, thịt heo. Hoa lợi trong vườn cũng khá. Thành ra mỗi năm Anh Kiệt có thêm một số tiền gởi ở ngân hàng.
Thúy Ái nghe thế nói:
- Vậy thì việc gì mà Anh Kiệt phải làm lụng nhọc mệt như vậy?
Vú Chín đáp:
- Vú nói cái này, cháu đừng nói lại với Anh Kiệt nhé. Chính vú, vú cũng lấy làm bực mình về cách làm việc của Anh Kiệt. Nhưng hình như Anh Kiệt chịu ảnh hưởng của ông bà. Các cụ trước kia hà tiện lắm, họ kể tiền là hơn hết, lấy sự có tiền thật nhiều làm vui, mà lại không dám tiêu xài gì cả! Đến đời Anh Kiệt, Anh Kiệt không hà tiện, nhưng cũng có ý muốn làm cho thật nhiều tiền. Cưới Lệ Hằng, Anh Kiệt tốn một số tiền lớn lắm, lại còn phải bỏ tiền ra mua cái lầu này của một bà hoàng. Rồi chưa kịp làm để bù đắp lại số tiền tốn kém ấy, Lệ Hằng lại chết. Anh Kiệt thất chí bỏ đi chợi trong bảy năm. Làm không ra tiền mà lại ở không tiêu xài, cho nên mỗi năm không còn dư đồng nào cả. Vú ở nhà góp mót được đồng nào, gởi cả cho Anh Kiệt. Ngoài hoa lợi ruộng đất và ngôi vườn này, Anh Kiệt còn một phần hùn trong việc làm ăn của ông bà Nghĩa, và hình như mỗi năm ông bà Nghĩa cũng có gởi tiền theo cho Anh Kiệt trong khi Anh Kiệt đi chơi.
Thúy Ái nhìn vú Chín với đôi mắt biết ơn:
- Nếu vậy thì vú thật là người tốt. Nếu không có vú thì ai trông nom công việc cho Anh Kiệt. Nhưng cháu thấy thì Anh Kiệt làm việc nhiều quá.
Vú Chín nói:
- Lần này Anh Kiệt làm nhiều là vì cháu. Anh Kiệt lo cho tương lai của đàn con, nếu nay mai cháu sanh đẻ.
Nghĩ ngợi một lát, Thúy Ái hỏi:
- Trước kia chị Lệ Hằng có giữ tiền bạc không vú?
- Ba năm ở đây, Lệ Hằng đều giữ tiền bạc. Nhưng giữ là giữ những món tiền lớn, như tiền bán lúa hàng năm, tiền cho thuê đất. Còn tiền bán trái cây trong vườn này thì vú giữ để tiêu về việc chợ búa.
Nói đến đây vú Chín có vẻ suy nghĩ, lưỡng lự muốn nói, lại thôi.
Thúy Ái cũng không biết vú Chín đang nghĩ ngợi chuyện gì. Nàng tiếp:
- Lần này anh Kiệt về, vú và tôi nên bàn với anh Kiệt dẹp bớt công việc làm ăn. Mình có thiếu hụt đâu mà làm nhiều quá vậy. Rủi ốm đau thì sao!
Mấy hôm nay, chiều nào Thúy Ái cũng ra phía sau vườn. Vú già rủ chị Lý đi theo, thì chị Lý kiếm cách thối thoát, vú già đi một mình cũng ngại nên để mặc Thúy Ái đi.
Ba bốn hôm như vậy không xảy ra việc gì, và rồi vú già cũng yên tâm.
Một tuần lễ lại trôi qua một cách yên lặng. Sáng hôm nay, vú Chín hỏi Thúy Ái:
- Mấy hôm rồi không xảy ra việc gì cả phải không cháu? Cháu nghe trong người có thay đổi gì không? Theo vú thấy thì cháu vẫn khỏe mạnh, da dẻ đã hồng hào lại rồi đấy.
Thúy Ái đáp:
- Cháu vẫn ăn ngon, ngủ yên. Cám ơn vú. Đó là nhờ vú đã săn sóc và tin cậy cháu.
Nhưng vú già đâu hiểu được nỗi phập phồng trong lòng Thúy Ái. Chiều nay đúng là một tuần kể từ hôm Thúy Ái gặp Lệ Hằng. Lệ Hằng có hứa một tuần nữa sẽ trở lại. Đúng một tuần, như thế nghĩa là chiều nay Lệ Hằng trở lại.
Thúy Ái trông từng giây từng phút, sao cho mau đến chiều để ra đón Lệ Hằng. Trưa hôm ấy, Thúy Ái ăn cơm xong, ngủ một giấc để tinh thần khỏe khoắn. Đúng ba giờ nàng thức dậy, đi tắm, trang điểm cẩn thận và lựa chiếc áo mà nàng thích nhất do bà Nghĩa mua ở Sài Gòn, mặc vào và ngắm nghía trước tấm kiếng lớn.
Nàng lẩm nhẩm:
- Nếu người đàn bà kia là Lệ Hằng thì mình cần phải trang điểm cho cẩn thận, để khỏi thua sút nàng. Đành rằng Lệ Hằng giờ đây không còn là vợ của anh Kiệt nữa, nghĩa là Lệ Hằng không phải là tình địch của mình, thì mình cũng phải trang điểm cho đẹp.
Sửa soạn xong, Thúy Ái xách giỏ đồ đan và đi xuống lầu. Vú Chín gặp hỏi:
- Cháu đi đâu mà sửa soạn đẹp quá vậy? Cháu đi phố phải không?
Thúy Ái hân hoan:
- Cháu đi ra sau vườn cho mát.
Vú Chín kinh ngạc thầm nghĩ:
- Đi ra sau vườn mà lại mặc chiếc áo quí giá như vậy? Lại dồi phấn thoa son cẩn thận. Mọi ngày Thúy Ái đâu có làm như thế.
Vú Chín để cho Thúy Ái đi rồi mới chạy tìm chị Lý để hai người bàn tán. Chị Lý nói:
- Rủ chú Ba đi ra sau vườn vú ạ. Hình như hôm nay bà kỹ sư có hẹn hò với ai ngoài ấy. Còn không nữa thì bà kỹ sư cũng định đi về phía quán mà ăn uống gì.
Vú Chín suy nghĩ:
- Đã mấy hôm rồi không xảy ra việc gì cả. Thúy Ái ăn uống khỏe mạnh. Tôi chắc cũng chả có gì. Hay là đúng sáu giờ, nếu Thúy Ái chưa về thì mình hãy ra ngoài ấy.
Chị Lý đưa ý kiến:
- Từ đây đến sáu giờ, nếu có việc gì xảy ra thì nó cũng xảy ra rồi, sáu giờ mình ra cũng vô ích.
Vú già cho lời chị Lý nói là phải và hai người cùng đi theo.
Nhưng chiều hôm ấy cũng không có việc gì xảy ra.
Thúy Ái ra đến nơi, ngồi đợi mãi không thấy ai, cũng đứng lên đi về phía bờ sông, ngóng đợi một giờ đúng rồi trở về.
Về nhà, nàng ngồi ngẫm nghĩ:
- Tại sao Lệ Hằng không đúng hẹn? Hay có việc gì trở ngại mà Lệ Hằng không đến được.
Và nàng tiếc rẻ:
- Phải hôm nọ mà ta biết đích là Lệ Hằng thì thế nào ta cũng giữ lại.
Nhưng một lát sau, Thúy Ái lại mỉm cười:
- Giữ lại mà làm gì? Rõ lẩn thẩn. Còn gì là hạnh phúc gia đình một khi Lệ Hằng trở về, một khi Lệ Hằng còn sống? Anh Kiệt sẽ sử trí ra sao? Cái gì đã qua phải để nó qua, làm sống lại một dĩ vãng đã chết để làm gì? Dù Lệ Hằng còn sống đi nữa thì tên nàng cũng đã bị xóa bỏ trong bộ đời từ lâu rồi.
Rồi nàng lại nghĩ:
- Ta sẽ đi qua phía quán ông Vĩnh Phát vài lần để biết dư luận của thiên hạ đối với cái chết của Lệ Hằng.
Ba hôm sau, Lệ Hằng vẫn không trở lại. Thúy Ái cho là Lệ Hằng đã quên lời hứa và nàng không còn có ý mong đợi nữa.
Một buổi mai, trời đẹp, Thúy Ái lái xe đi tỉnh để gởi thơ cho Anh Kiệt. Khi về, Thúy Ái ngừng xe lại trước quán ông bà Vĩnh Phát, mở cửa xe bước vào. Oâng Vĩnh Phát ra chào đón. Thúy Ái vội vàng hỏi:
- Bà có ở nhà không, ông nhỉ?
Oâng Vĩnh Phát vui vẻ:
- Nhà tôi về quê thâu lúa. Còn ông kỹ sư đâu rồi bà, mấy hôm nay không thấy ông kỹ sư đi ngang qua đây?
Thúy Ái đáp:
- Nhà tôi đi ngoại quốc rồi.
Oâng Vĩnh Phát có vẻ suy nghĩ rồi nói:
- Đi ngoại quốc à? Thế mà…
Nói đến đây ông Vĩnh Phát lại ngừng.
Thúy Ái sanh nghi hỏi:
- Thế mà làm sao, thưa ông?
Oâng Vĩnh Phát thành thật:
- Thế mà có người muốn gặp ông.
- Về việc làm ăn?
- Vâng, về việc làm ăn.
- Nhà tôi cũng sắp về ông ạ. Chỉ độ một tuần nữa.
Thúy Ái muốn hỏi chuyện ông Vĩnh Phát thật nhiều nên tìm cách ngồi lại cho lâu, nàng hỏi:
- Hôm nay ở đây có món gì ngon không ông? Oâng cho tôi vài món.
Khi ông Vĩnh Phát đi vào bếp sai người sửa soạn món ăn, Thúy Ái nghĩ thầm:
- Thật là một dịp maỵ Không có bà Vĩnh Phát ở nhà, ta sẽ khỏi khó chịu vì cặp mắt quá sắc của bà. Oâng Vĩnh Phát có vẻ thật thà, vả lại đối với một người đàn bà, người đàn ông bao giờ cũng lễ phép và bặt thiệp. Tha hồ cho ta tự do cật vấn.
Một lát sau, người bồi bưng ra một cái khay, có một tô bún bò bốc khói, thơm phức.
Thúy Ái mời ông Vĩnh Phát, nhưng ông Vĩnh Phát chỉ kéo ghế ngồi một bên Thúy Ái để nói chuyện chớ không ăn.
Thúy Ái bắt đầu gợi chuyện:
- Nhà tôi khen tài đầu bếp của bà ở đây lắm.
Vừa ăn nàng vừa khen:
- Mà ngon thật!
Oâng Vĩnh Phát nói:
- Hôm nay chỉ còn có món này. Bà dùng tạm, hôm khác mời bà ghé lại dùng cháo gà và chả tôm.
Thúy Ái hỏi:
- Khi nãy ông nói có người muốn gặp nhà tôi nhưng không biết người ấy ở đâu vậy, thưa ông?
- Ở xa đến… Nhưng mà là người quen, bà ạ.
Thúy Ái vừa ăn vừa hỏi:
- Oâng bà quen với chị Lệ Hằng nhiều lắm phải không?
Nghe Thúy Ái hỏi thình lình như vậy, ông Vĩnh Phát không khỏi ngạc nhiên, mặt đổi sắc và hơi luống cuống:
- Oâng kỹ sư ở đây là chỗ quen biết, cho nên thường ngày ông hay đưa bà kỹ sư ra đây ăn uống, cho nên quen… Và quen thế đó mà thôi.
Thúy Ái thấy ông Vĩnh Phát nói một cách lúng túng chớ không được tự nhiên, liền ra vẻ thân mật:
- Nhưng chị Lệ Hằng thích món gì nhất, hả ông?
Oâng Vĩnh Phát nghe Thúy Ái cứ gọi Lệ Hằng bằng chị một cách quí mến thì không khỏi lấy làm lạ, nhưng ông cũng giả vờ như không để ý về lối xưng hô ấy, đáp:
- Bà kỹ sư thích ăn chả tôm với cháo cá. Còn ông kỹ sư thì thích ăn bún bò với gỏi gà.
Thúy Ái ghim câu ấy vào lòng và hỏi tiếp:
- Tội nghiệp thật, chị Lệ Hằng chết một cách kỳ lạ quá!
Oâng Vĩnh Phát nói nửa đùa, nửa thật:
- Nếu không chết thì bà đâu có gặp ông kỹ sư?
Thúy Ái làm như không nghe câu ấy và tiếp:
- Chị Lệ Hằng đẹp lắm phải không ông?
Khen một người đàn bà thứ hai đẹp trước mặt người đang đối diện với mình là kém xã giao, nên ông Vĩnh Phát đáp:
- Thế nào là đẹp? Mỗi người đàn bà đều có nét đẹp riêng bà ạ! Và về cái đẹp thì còn phải tùy hợp nhãn hay không.
- Nhưng dù ai khó tánh đến đâu thì cũng phải công nhận chị Lệ Hằng là đẹp.
- Bà đã thấy và đã gặp Lệ Hằng rồi sao?
Câu nói của ông Vĩnh Phát làm Thúy Ái không khỏi kinh ngạc. Oâng Vĩnh Phát hỏi câu này, nghĩa là Lệ Hằng còn sống hay sao?
Thúy Ái đáp:
- Tôi làm sao gặp Lệ Hằng được? Tôi từ miền Nam ra đây sau khi Lệ Hằng chết đã bảy năm rồi.
Oâng Vĩnh Phát lại hỏi:
- Thế sao bà lại nói là Lệ Hằng đẹp lắm?
- Thì tôi thấy ảnh.
- Oâng kỹ sư đã dẹp tất cả rồi mà.
Thúy Ái không hiểu tại sao ông Vĩnh Phát lại biết Anh Kiệt đã dẹp tất cả hình ảnh Lệ Hằng. Ai nói cho ông biết? Oâng bà Vĩnh Phát ít đến nhà. Từ ngày đám cưới Thúy Ái đến nay, ông bà Vĩnh Phát chỉ đến có một lần, và chỉ ngồi ở phòng khách. Như thế chắc có người nói với ông Vĩnh Phát. Người ấy là ai? Anh Kiệt lẽ nào đi nói như vậy?
Thúy Ái liền nói:
- Dẹp các hình ảnh vào phòng chị Lệ Hằng trước kia đã ở. Nhưng tôi vẫn ra vào đó được.
Oâng Vĩnh Phát tỏ vẻ không tin:
- Cái phòng ấy vú Chín giữ chìa khóa, nghe đâu chính ông kỹ sư không đặt chân vào phòng ấy từ khi cưới bà kia mà?
Thúy Ái càng ngạc nhiên hơn. Thì ra ông Vĩnh Phát đã biết rõ tất cả. Nhưng có lẽ ông chưa biết Thúy Ái đã thấy ảnh của Lệ Hằng. Người cho ông Vĩnh Phát hay những việc đã xảy ra ở nhà Anh Kiệt, chưa kịp loan báo cái tin sau cùng ấy.
Thúy Ái cười nói:
- Oâng biết rõ quá nhỉ?
Câu nói của Thúy Ái đầy mỉa mai, khiến ông Vĩnh Phát cũng nói cho qua chuyện:
- Thế mới là tài chớ.
Thúy Ái không muốn nói nhiều về vấn đề này, nên tìm chuyện hỏi:
- Oâng là người ở đây?
Oâng Vĩnh Phát thành thật:
- Tôi có ở đây đâu. Chúng tôi ở trong thành, nhưng vì ở đó buôn bán không ra gì mà giá sinh hoạt quá đắt đỏ, nên phải dọn về đây sống tạm. Chúng tôi về đây đã mười năm rồi đấy, bà ạ!
Thúy Ái nghĩ:
- Mười năm nghĩa là từ ngày Lệ Hằng về đây.
Đôi mắt Thúy Ái sáng lên và nàng không dám để lộ cho ông Vĩnh Phát thấy nàng đang khám phá nhiều điều mới lạ.
Thúy Ái vẫn cắm cúi ăn và khen ngon:
- Ở đây đồ ăn ngon quá. Thảo nào mà quán ông đông khách. Chắc là khách quen cả phải không ông? Chứ nếu không quen thì ai biết đây là đâu mà tìm đến?
Oâng Vĩnh Phát cãi lại:
- Không, con đường này nối Huế ra Quảng Trị, cho nên xe cộ tấp nập đấy chứ.
Thúy Ái nói:
- Thế à? Tôi lại tưởng là con đường làng. Thì ra nó là con đường thiên lý. Ơø miền Nam chúng tôi, con đường thiên lý rộng rãi và tráng nhựa đẹp lắm.
Oâng Vĩnh Phát nói chuyện đến đây thì đứng lên đi vào nhà, đến lúc Thúy Ái ăn xong ông mới ra.
Thúy Ái trả tiền và cáo từ ra về.
Oâng Vĩnh Phát đưa Thúy Ái ra cửa trước, nhưng Thúy Ái đi vòng phía bờ sông. Oâng Vĩnh Phát hỏi:
- Bà còn đi đâu trong xóm?
- Tôi đi dạo mát một tí.
Đoạn Thúy Ái hỏi một cách đột ngột:
- Chị Lệ Hằng hôm mất tích hình như đã đi dọc theo con đường này?
Nói xong câu này, Thúy Ái nhìn chăm chú vào mặt ông Vĩnh Phát.
Oâng Vĩnh Phát cúi xuống nhìn chỗ khác và nói:
- Bà kỹ sư trước bị chết đắm, tại bà tắm sông, chớ bà đi đâu mà mất tích? Bà tắm, bà bỏ cả bộ áo quần dài trên bờ sông, gần cái ghế đá. Bộ không ai kể cho bà nghe về câu chuyện ấy à?
- Ai đâu mà kể. Anh Kiệt thì không muốn nhắc đến chuyện cũ, còn mấy người giúp việc trong nhà cũng không ai dám kể cho tôi nghe, họ sợ Ông kỹ sư rầy.
- Bộ vú già không kính nể bà phải không?
Câu hỏi của ông Vĩnh Phát khiến Thúy Ái lại càng nghĩ rằng trong ba người, vú già, chị Lý hoặc chú Ba, tất thế nào cũng có một người đã đem chuyện nhà ra kể ông Vĩnh Phát nghe.
Thúy Ái liền hỏi:
- Thế thì hôm chị Lệ Hằng chết trôi vớt được xác rồi, ông có đến xem không?
Thúy Ái bảo là vớt xác được để cố dò ông Vĩnh Phát, chớ sự thật nàng hiểu rõ là đám ma của Lệ Hằng chỉ là một đám ma hình thức.
Oâng Vĩnh Phát nói:
- Tôi có đến thăm, nhưng không trông thấy xác bà kỹ sự Thôi bà về. Chào bà. Ủa, mà còn chiếc xe…
Thúy Ái sực nhớ:
- Tôi gởi chiếc xe ở đây. Tôi đi bộ dọc theo con đường này, rồi tôi sẽ trở lại, lái xe đi tỉnh luôn.
Oâng Vĩnh Phát lại hỏi:
- Bà đi thăm ai gần đây?
- Dạ, tôi đi tìm mua vài bó hoa.
- Hoa trồng ở vườn bà thiếu gì, sao lúc này bà không cắt?
Thúy Ái đổi ý kiến:
- Hay là thôi. Để tôi đi tình cho kịp giờ.
Nói xong, Thúy Ái lên xe, cho xe chạy.
Nàng lẩm bẩm:
- Tại chiếc xe này, nếu không ta đi dọc theo con đường bờ sông mà về nhà, thử xem con đường từ quán về nhà bao xa và dọc đường có nhà cửa gì không. Nhưng cũng chẳng gấp gì. Việc trôi qua bảy tám năm nay rồi, có biết cũng chẳng ích gì.
Thúy Ái lái xe ra tỉnh, ghé thăm vài người bạn rồi trở về nhà.
Về đến nhà thì chị Lý đã dọn cơm sẵn và đợi.
Thúy Ái hỏi:
- Vú Chín đâu rồi chị?
- Dạ, vú Chín ở trong phòng.
Thúy Ái lại hỏi:
- Sáng nay vú Chín có đi đâu không?
- Dạ không, vú coi người ta
Chương kết
Anh Kiệt hẹn đi đúng một tháng thì về, nhưng vì công việc xếp đặt chưa xong nên đánh điện cho Thúy Ái biết chàng còn phải ở lại bên ấy vài tuần nữa.
Thúy Ái khi nhận được bức điện tín ấy, không khỏi vui mừng. Đàng rằng chồng đi xa thì lòng nàng cũng nhớ nhung, nhưng Thúy Ái đang có một việc cần phải xếp đặt trước khi Anh Kiệt về. Và Thúy Ái không muốn Anh Kiệt biết việc nàng đang làm.
Nghe tin ông Vĩnh Phát được trả tự do, Thúy Ái mừng như bắt được của. Nàng đi ra đi vào, vui ra mặt:
- Thật may quá!
Ba hôm sau, Thúy Ái lái xe ra tỉnh. Khi đến quán ông Vĩnh Phát, Thúy Ái cho xe ngừng lại. Nàng đi vào, gặp ông Vĩnh Phát đang ngồi đợi khách liền nói:
- Tôi đến mừng ông được trở về, khỏi tai nạn.
Oâng Vĩnh Phát nhìn Thúy Ái với đôi mắt nửa ngờ, nửa kinh ngạc:
- Cám ơn bà.
Oâng Vĩnh Phát nghi rằng Thúy Ái đã lục lạo giấy tờ trong tủ Lệ Hằng và khi được biết Lệ Hằng còn sống, Thúy Ái sợ Lệ Hằng trở về với Anh Kiệt nên đi báo cáo với nhà chức trách, nên mới có sự lục xét quán ông ta.
Tuy đã nghi ngờ như thế, nhưng khi suy nghĩ kỹ, ông lại bào chữa:
- Vô lý, Thúy Ái có biết gì đâu mà bảo là báo cáo?
Oâng Vĩnh Phát thấy Thúy Ái ngồi nhìn xung quanh thì tiếp:
- Bà đi tỉnh?
- Vâng. Tôi đi tỉnh. Sẵn dịp ghé ngang đây, nhờ ông món ăn…
- Bà dùng chi ạ?
Thúy Ái nói:
- Chả tôm và cháo cá.
Oâng Vĩnh Phát nói:
- Còn một dĩa chả tôm và hai tô cháo cá, vì vừa rồi có người khách đến ăn cả. Ơû đây ít ai dùng hai món đó nên tôi làm rất ít.
Oâng Vĩnh Phát trước đây có nói với Thúy Ái rằng bà kỹ sư trước thích ăn cháo cá và chả tôm. Thúy Ái muốn dùng thử hai món Lệ Hằng đã thích, xem thử có ngon thật không. Nhưng khi nghe ông Vĩnh Phát bảo có người vừa đến ăn tất cả rồi, ông Vĩnh Phát lại còn bảo là ở đây người ta ít dùng hai món đó, như thế thì người khách vừa ra khỏi quán là ai? Có thể là Lệ Hằng được không?
Thúy Ái nói một cách nửa đùa, nửa thật:
- Chị Lệ Hằng vừa mới ở đây phải không ông? Chà, uổng quá! Thế mà tôi định gặp chị chứ!
Oâng Vĩnh Phát nhìn Thúy Ái với đôi mắt kinh ngạc thì Thúy Ái lại tiếp:
- Chị ấy có hẹn gặp tôi ở đây mà!
Oâng Vĩnh Phát sửng sốt không nói được một lời. Thúy Ái làm sao lại biết được rõ ràng như vậy. Quả là Lệ Hằng vừa mới ở đây ra.
Thấy vẻ mặt bơ phờ của ông Vĩnh Phát, Thúy Ái biết nàng đã đoán đúng nên nói:
- Oâng giấu tôi làm gì. Oâng sợ tôi đi báo cáo với nhà chức trách phải không? Không đâu, ai lại đi làm việc hèn mạt ấy? Chị Lệ Hằng là người đáng cho chúng ta tôn kính. Việc chị làm, có phải ai cũng làm được đâu. Tôi hiểu tất cả rồi. Tôi định đi tìm chị đây, nhưng không biết chị Ở đâu mà tìm.
Thúy Ái không để cho ông Vĩnh Phát trả lời, tiếp luôn:
- Tôi đã gặp chị một lần ở trong vườn tôi, cách đây nửa tháng. Chị hẹn trở lại nhưng rồi không hiểu sao lại đi luôn. Nhưng chị có dặn tôi nếu muốn tìm chị thì hỏi ông.
Oâng Vĩnh Phát nghe lạnh cả người. Thôi rồi, rõ ràng Thúy Ái là người đã đi báo cáo với sở mật thám để lục xét nhà ông ta.
Oâng Vĩnh Phát nhớ ra cách đây nửa tháng, Thúy Ái có lại quán ông dùng vài món ăn, hôm ấy bà Vĩnh Phát đi khỏi và Thúy Ái ngồi nói chuyện với ông thật lâu, có vẻ dò dẫm. Rồi Thúy Ái cho xe chạy ra tỉnh. Cái hôm ông bị xét nhà, Thúy Ái cũng có chạy ngang. Rõ ràng ông Vĩnh Phát thấy bọn lính Pháp đón xe Thúy Ái lại, nhưng rồi cho xe chạy, không làm khó dễ.
Không òcn nghi ngờ gì nữa cả. Rõ ràng Thúy Ái làm tay trong cho bọn mật thám rồi.
Oâng Vĩnh Phát nghĩ thế, nên ngần ngại không biết trả lời Thúy Ái ra sao. Nhưng ông Vĩnh Phát là người khôn ngoan, lịch duyệt, lẽ nào chịu thua Thúy Ái hay sao. Oâng nói:
- Bà nói chuyện gì nghe lạ quá! Trước đây bà kỹ sư thường ra đây ăn uống, thì tôi quen chỉ là quen như thế, chớ có phải tôi quen thân đâu mà biết được chỗ bà ta ở. Huống chi trên pháp lý, bà ấy đã chết rồi. Bảy năm nay có ai nói đến bà nữa đâu. Và vì bảy năm nay, không tìm được bà ấy nên ông kỹ sư mới cưới bà.
Thúy Ái vẫn giữ vẻ mặt bình thản và nói tiếp:
- Oâng vẫn còn giấu quanh. Hay là ông nghi tôi? Oâng có quyền nghị Vì tôi và ông chưa quen nhau. Oâng có thể nghi tôi vì ganh ghét chị Lệ Hằng nên đi báo cáo với nhà chức trách, nhưng ông đã nghi thì tôi cũng không biết làm sao bày tỏ nỗi hâm mộ của tôi đối với người chị tài hoa và nuôi ý chí cao xa như thế. Oâng đã nghi, thì tôi không nói nữa. Nhưng ông hãy tin chắc rằng: tôi không phải là người hèn. Nếu chị Lệ Hằng cần tôi việc gì, tôi sẵn lòng giúp đỡ.
Aên xong, Thúy Ái trả tiền và lên xe đi tỉnh, để ông Vĩnh Phát ngồi thừ người với bao ý nghĩ rối như tơ vò.
Một tuần lễ lại lặng lẽ trôi quạ Một tuần ấy, Thúy Ái suy tính mãi không biết làm sao gặp được Lệ Hằng. Chiều nào nàng cũng ra phía sau vườn ngồi mong đợi, nhưng vẫn không thấy Lệ Hằng trở lại. Thúy Ái muốn được gặp Lệ Hằng, và mọi việc phải sắp đặt trước khi Anh Kiệt về. Thúy Ái trông đợi mãi Lệ Hằng không được, trong lòng buồn bã.
Vú già thấy vậy liền hỏi:
- Cháu có việc gì lo nghĩ, hay là tại Anh Kiệt đi lâu về nên cháu buồn?
- Cháu muốn gặp chị Lệ Hằng quá, mà phải gặp trước ngày Anh Kiệt về đây, nhưng không biết làm sao gặp được. Vú có biết chỗ của chị Lệ Hằng ở không?
Vú Chín nhìn Thúy Ái:
- Cháu nên biết rằng nếu vú mà biết chỗ ở của Lệ Hằng thì có đời nào vú chịu ngồi ở đây. Nói cháu đừng giận nhé, vú sẽ chạy đi tìm ngay, vì vú yêu Lệ Hằng lắm.
Thúy Ái nói:
- Cháu rối rắm nên hỏi liều vậy thôi. Vú cũng biết cháu mong gặp chị Lệ Hằng lắm. Cháu biết ông Vĩnh Phát biết chỗ của chị Lệ Hằng, nhưng ông ấy nhất định không chịu chỉ cho cháu. Trước kia vú thường ra vào quán của ông Vĩnh Phát, vú chắc cũng quen với ông, hay vú dò thử xem có thể nào gặp chị Lệ Hằng không?
Vú Chín lắc đầu:
- Không, từ trước đến giờ Lệ Hằng không bao giờ sai vú ra quán ông Vĩnh Phát cả. Nếu ông Vĩnh Phát mà biết việc nhà thì chắc là tại chị Lý hay lép xép. Mà thôi cháu à, gặp Lệ Hằng làm gì! Việc đã đâu vào đó cả rồi. Lệ Hằng có về đây thì cũng không còn một chỗ nào cho Lệ Hằng nữa. Một khi đã mấy địa vị Ở quả tim người thân yêu thì còn trở về làm gì nữa, trở về để phá rối hạnh phúc kẻ khác hay sao?
- Chị Lệ Hằng không bao giờ có ý nghĩ trở về đây đâu vú ạ. Nhưng cháu muốn gặp chị Lệ Hằng có chút việc riêng tư mà thôi.
Vú già suy nghĩ một chút rồi nói:
- Thôi, cháu đừng nên bâng khuâng nữa. Việc đã qua cứ để nó qua, Lệ Hằng chỉ là một bóng người, một bóng người của một thời.
Nói xong, vú già bỏ đi về phòng, lấy ảnh Lệ Hằng ra nhìn mà hai hàng lệ rơi lã chã.