Bóng người xưa, chương 04
Anh Kiệt hiểu là Thúy Ái không thể nào từ chối lời chàng được. Riêng về Thúy Ái không bao giờ dám ngờ đời nàng lại gặp toàn những sự may mắn đến thế. Được làm vợ Anh Kiệt thì đời nàng sẽ đầy đủ về vật chất. Thúy Ái thưở bé đã quá cực khổ nên nàng hết sức thực tế. Nàng cứ lo nghĩ về cuộc sống đầy đủ. Còn về tinh thần, Thúy Ái chưa nghĩ đến. Thúy Ái thấy nàng không có một lý do nào mà không nhận lời Anh Kiệt được…
Thúy Ái liền nói:
- Anh đã nghĩ kỹ chưa? Sau này anh sẽ ăn năn không?
- Tôi đã nghĩ kỹ. Tôi cũng đã nói ý muốn của tôi cho chú thím tôi nghe và chú thím tôi hết sức tán thành việc này.
Thúy Ái làm thinh. Sau vài phút sau nghĩ, nàng cau mày nói:
- Đọc qua các sách, tôi thấy các nhà văn khi tả những cặp thanh niên nam nữ gặp nhau, yêu nhau là cả những trang thơ mộng, tươi đẹp. Thế mà anh và tôi, chúng ta nói chuyện hôn nhân, coi như là một cuộc thương lượng buôn bán, hoặc một cuộc thảo luận để ký kết một bản hợp đồng, nghe có buồn cười không anh? Nhưng anh đã muốn thế thì còn biết làm sao bây giờ?
- Nghĩa là cô nhận lời?
Thúy Ái khẽ gật đầu.
Anh Kiệt hết sức vui mừng:
- Vậy để tôi về sắp đặt công việc với thím Nghĩa tôi, cho kịp mọi việc trong tháng sau.
Thúy Ái nhìn theo Anh Kiệt đang chạy về nhà, mỉm cười một cách sung sướng.
- Trong hai người chúng ta không biết ai sung sướng hơn.
Ánh Hoa và hai anh đi phía trước đã đến rừng thông, quen với mọi ngày, cùng nhau ngồi xuống chơi. Bỗng Ánh Hoa ngó lên thấy Anh Kiệt đâm đầu chạy, liền đứng lên hỏi:
- Kìa, sao anh Kiệt chạy về?
- Chị Thúy Ái đuổi anh Kiệt à?
Trọng Lang nói:
- Lẽ nào?
Rồi Trọng Lang chạy lại hỏi Thúy Ái:
- Tại sao anh Kiệt chạy về?
- Tại anh ấy vui mừng.
- Tại sao vui mừng mà lại chạy, không đứng đây cùng vui với chị?
- Anh ấy chạy về báo tin cho mẹ em biết.
- Mừng việc gì vậy chị?
- Anh ấy sắp về nhà, anh ấy mừng chớ mừng gì.
- Về nhà thì có gì mà mừng, ở nhà có ai mà mừng anh đâu. Chị Lệ Hằng chết rồi.
Thúy Ái ngạc nhiên hỏi:
- Vợ trước của anh ấy tên là Lệ Hằng à? Tên đẹp nhỉ?
- Chị ấy lại đàn và hát hay, vẽ cũng tài nữa.
- Ai bảo em thế?
- Mẹ bảo chớ ai. Bức ảnh của mẹ do chị Lệ Hằng vẽ đó.
- Chi ấy đau gì chết?
- Em không biết. Em hỏi thì mẹ rầy không nói, em đâu dám hỏi.
- Thế à? Còn anh Kiệt, anh ấy có nói gì về chị Lệ Hằng không?
- Khi chị Lệ Hằng chết, anh ấy buồn lắm. Mẹ bảo anh khóc lu bù và bệnh cả năm. Sau ba dỗ dành anh ấy đi chơi xa để quên, anh ấy mới quên đó.
Thúy Ái suy nghĩ một lát rồi thở dài.
Ánh Hoa hỏi:
- Sao chị buồn? Mà anh Kiệt lại vui?
- Chị có buồn đâu.
- Chị mới thở ra…
- Chị thở ra cho khỏe…
Lần này là lần đầu tiên Thúy Ái nghĩ đến Lệ Hằng, đến bóng người xưa… Cái bóng ấy đã lu mờ hẳn chưa? Hay còn án giữa Thúy Ái và Anh Kiệt?
Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, Thúy Ái lại tự trách mình:
- Sao ta lại nghĩ chuyện đâu đâu như thế. Việc đã qua thì cứ để nó quạ Dù giữa Anh Kiệt và ta có còn cái bóng người xưa chăng nữa, thì cái người xưa ấy chỉ là cái bóng… Bóng và người, người bao giờ cũng hơn bóng. Mình đã nhận làm vợ Anh Kiệt thì mình phải làm thế nào đem lại cho Anh Kiệt một đời sống mới mẻ, không còn gì vương vấn với cái cũ. Mình sẽ sửa đổi lại nhà cửa từ người giúp việc đến cách trang hoàng. Mình phải làm thế nào gây một không khí mới, không khí của Thúy Ái của không phải của Lệ Hằng… Aên thua ở tài khéo léo của ta.
Nghĩ như thế, Thúy Ái yên lòng, vui vẻ dắt ba đứa bé về nhà.
Trọng Minh nói:
- Anh Kiệt sắp về Huế rồi…
Trọng Lang nói:
- Nói đi nói lại nãy giờ cũng chỉ là chuyện anh Kiệt.
Thúy Ái hỏi:
- Anh Kiệt về, các em buồn lắm phải không?
- Dạ, buồn lắm chớ. Mà chị cũng buồn nữa. Không ai nói chuyện với chị.
Nghe Ánh Hoa nói như vậy, Thúy Ái cười mà không trả lời.
Thúy Ái về đến nhà thì đã thấy bà Nghĩa và Anh Kiệt đứng trước cửa có vẻ mong đợi.
Ba đứa bé thấy bà Nghĩa liền chạy vào ôm mẹ vòi vĩnh.
Bà Nghĩa bảo các con:
- Các con vào nhà. Để mẹ nói chuyện với chị Thúy Ái và Anh Kiệt.
Ba đứa bé riu ríu đi vào nhà. Bà Nghĩa và Thúy Ái ngồi xuống chiếc ghế đá trước nhà. Còn Anh Kiệt thì ngồi phệt xuống cỏ.
Bà Nghĩa nhìn Thúy Ái một lát rồi nói:
- Anh Kiệt đã nói với tôi về sự bằng lòng của cháu… Vậy từ đây chúng ta là bà con một nhà. Cháu cho phép thím gọi cháu bằng cháu ngay từ hôm nay cho thân mật. Cháu đã nhận lời, thật là phước cho Anh Kiệt. Vậy mai Anh Kiệt về và đúng tháng sau thì sẽ cử hành lễ cưới tại đây, thím muốn làm lễ cưới và hỏi một lần cho tiện. Cháu nghĩ sao?
- Cháu nhờ chú thím đã thương cháu thì sắp đặt giùm, chớ cháu mồ côi, có ai mà lo liệu chỉ bảo.
Bà Nghĩa bằng lòng nói:
- Được, chú thím sẽ lo hết lòng, không sao đâu. Cháu yên lòng, Anh Kiệt về Huế một tháng lo sắp đặt nhà cửa để đón cháu. Anh Kiệt mấy năm nay, nhà cửa giao cả cho người làm trông nom. Một sở nhà lớn lắm, hết sức đẹp, lại ở giữa một phong cảnh hữu tình tất nên thơ cháu ạ, cháu về làm chủ sở nhà ấy tha hồ mà đi dạo… Thỉnh thoảng thím sẽ gửi các em ra ngoài chơi với cháu cho vui.
Anh Kiệt ra dấu với bà Nghĩa, bà Nghĩa gật đầu…
Bà nhìn Thúy Ái nói:
- Cháu thích những món nữ trang gì? Và áo quần cháu muốn sắm thứ gì, cháu cứ bảo thím.
Thúy Ái nói:
- Cháu chỉ thích những màu nhạt, còn đồ nữ trang thì cháu thích ngọc bích. Về việc sắm may, cháu nhờ thím chọn lựa, cháu không phải lo nghĩ tới. Cháu không dám làm phiền thím và anh Kiệt nhiều.
Bà Nghĩa cười, nói:
- Các em mà nghe cháu đi thì chắc chúng nó buồn lắm, thế nào chúng nó cũng và phản đối, nhất là Ánh Hoa.
Anh Kiệt nói:
- Thím sẽ tìm một cô giáo khác.
- Dễ gì tìm được một người như Thúy Ái. Nhưng nếu tìm được lại có người đến phỗng và dẫn đi mất thì sao đây chớ?
Anh Kiệt nhìn Thúy Ái cười. Thế là công việc cưới hỏi đã bàn xong cả. Hôm sau, Anh Kiệt lên đường… Còn Thúy Ái tiếp tục công việc hàng ngày. Bà Nghĩa lo may sắm áo quần và đồ nữ trang cho Thúy Ái, bà sắm được món gì đều đưa Thúy Ái xem.
Thúy Ái thấy bà Nghĩa sắm đồ cho mình nhiều quá thì nói:
- Thím đừng sắm nữa, chừng ấy áo quần cháu mặc sao hết… Cháu quen sống giản dị từ nhỏ rồi.
- Không, bây giờ là vợ một ông kỹ sư, cháu phải có lối sống khác chớ, lôi thôi sao được. Huống chi ngày cưới của cháu, thế nào vợ chồng ông bác sĩ và hai cô Kim Chi, Ngọc Diệp cũng ra… Cháu phải được như các cô ấy. Anh Kiệt cưng vợ lắm, cháu ạ. Trước khi về, Anh Kiệt căn dặn thím sắm cho cháu đủ cả… Chú Nghĩa sắp đi Sài Gòn để mua cho vợ chồng cháu một chiếc xe hơi Huê Kỳ…
Thấy cả một cảnh giàu sang trước mắt, Thúy Ái thầm sung sướng và tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng.
Chương 4
Anh Kiệt cho xe chạy vô cửa lớn. Tiếng kèn te te làm bà Chín giật mình mở cửa sổ, đứng trên lầu nhìn xuống, khi nhận ra được xe của Anh Kiệt liền mừng rỡ chạy xuống đón.
Anh Kiệt vừa mở cửa xe thì bà Chín rối rít hỏi:
- Ông kỹ sư đi lần này lâu quá mà lại không có thư từ gì cả. Tôi ở nhà lo muốn chết!
Anh Kiệt cười nói:
- Việc gì mà lo muốn chết. Chết sao còn nói leo lẻo vậy.
Bà Chín là người giúp việc rất lâu của gia đình Anh Kiệt khi mẹ Anh Kiệt chết, lúc Anh Kiệt mới mười bốn tuổi, bà Chín săn sóc cho Anh Kiệt y như một bà mẹ.
Người đàn bà ấy góa chồng từ lúc còn trẻ và lại không con, nên yêu mến Anh Kiệt lắm. Đến khi Anh Kiệt đậu kỹ sư và cha Anh Kiệt chết thì bà Chín liền về ở với Anh Kiệt, Lệ Hằng, người vợ trước của Anh Kiệt, yêu quí bà Chín như một người mẹ. Cho nên từ ngày Lệ Hằng chết đến nay, bà Chín buồn lắm.
Đã nhiều lần Anh Kiệt cũng không cho bà Chín gọi chàng bằng ông kỹ sư, nhưng bà Chín vẫn gọi như thế…
Bà Chín nghe Anh Kiệt trả lời một cách vui vẻ liền nói:
- Hôm nay trông ông kỹ sư vui vẻ và hồng hào quá.
Nói đến đây, mặt bà Chín có vẻ trầm ngâm… Có lẽ cái điều bà lo ngại đã đến. Từ ngày Lệ Hằng chết, bà Chín giữ các đồ đạc trong nhà nguyên vẹn như cũ. Bà không muốn có sự thay đổi, bà lo ngại, lo ngại một ngày gần đây, Anh Kiệt sẽ cưới vợ và người vợ sau này sẽ thay đổi cách trang hoàng xếp đặt trong nhà, thì đau lòng lắm.
Bảy năm nay, Anh Kiệt buồn, bà Chín thương hại cho Anh Kiệt, nhưng chàng còn buồn vì sự thay đổi trong nhà chưa xảy ra được. Nghĩa là chàng chưa cưới vợ, mà nỗi lo ngại của bà Chín chưa đáng kể.
Nay Anh Kiệt đi Nha Trang về, vui vẻ hiện ra mặt, có lẽ Anh Kiệt đã nghĩ đến sự cưới vợ…
Anh Kiệt nhảy phóc ra khỏi xe, hai tay ôm choàng lưng bà Chín và nói:
- Vui quá… Trời hôm nay nắng tốt quá nhỉ.
Một mùi hoa hồng thoảng trong không khí ban mai, Anh Kiệt phồng ngực ra thở và nói:
- Chà, hoa thơm quá…
Bà Chín theo Anh Kiệt vào nhà, bà hỏi:
- Ông kỹ sư ở Nha Trang về thẳng đây phải không?
- Vâng, ở nhà nhớ tôi lắm phải không vú?
- Sao không nhớ? Đợi thơ mãi mà chả có bức nào cả, thôi phen này gặp ai nên quên cả vú già rồi.
Anh Kiệt nói:
- Vú ơi! Tôi sắp cưới vợ, một tháng nữa, tôi lại đi Nha Trang rước vợ tôi về đây.
Bà Chín nghe nghẹn ngào, đắng cả miệng, bà nói thầm như người mê ngủ:
- Mình đoán có sai đâu, rõ ràng…
Anh Kiệt không để ý đến bà Chín, chàng nói như để trút bớt sự vui mừng đang chất chứa trong lòng:
- Tôi sắp cưới vợ. Vợ tôi là một cô giáo, tên là Thúy Aùi. Cái tên có đẹp không vú?
Bà Chín nghe hỏi, giật mình hỏi lại:
- Cái gì đẹp?
- Nãy giờ vú không nghe tôi nói à. Vú làm sao mà trông bơ phờ thế? Ô kìa, sao vú lại khóc? Trong lúc tôi đi khỏi, có ai làm phiền vú không?
Bà Chín khóc nức nở, thỉnh thoảng bà nhìn lên tấm ảnh của Lệ Hằng.
Anh Kiệt đã hiểu. Bà Chín không muốn cho chàng cưới vợ, bà nhớ đến người xưa.
Mười năm về trước, ông kỹ sư Anh Kiệt đi cưới cô Lệ Hằng, một sinh viên trường mỹ thuật.
Lệ Hằng là một cô gái con nhà nghèo, nhưng không phải nghèo như Thúy Aùi. Cha Lệ Hằng chỉ là một công chức nhỏ. Lệ Hằng vì học giỏi nên được học bổng và được học cho đến ban tú tài, cha mẹ Lệ Hằng muốn Lệ Hằng thôi học để đi dạy hầu giúp ích cho gia đình, nhưng các bà thầy của Lệ Hằng cứ khuyên nhủ Lệ Hằng phải học trường mỹ thuật, vì nàng rất có tài về hội họa. Cha mẹ Lệ Hằng nghèo nên không đủ tiền cho Lệ Hằng tiếp tục học, thì Lệ Hằng được các bà thầy cũ giúp đỡ…
Vừa đi học vừa dạy tư, Lệ Hằng cũng có thể giúp ích cho gia đình đôi phần. Rủi thay, cha mẹ Lệ Hằng đều qua đời và Lệ Hằng hóa ra con người côi cút. Lệ Hằng buồn rầu không thiết gì việc học hành nữa… Bẵng đi một năm, người ta không còn thấy bóng Lệ Hằng ở Huế. Bạn bè lấy làm lạ không biết Lệ Hằng đi đâu. Có người đoán Lệ Hằng đi học, có người bảo Lệ Hằng đi lấy chồng… Nhưng chẳng ai biết rõ Lệ Hằng đi đâu… Người ta đã gần quên cô sinh viên trường mỹ thuật vừa duyên dáng vừa trẻ trung ấy, thì bỗng một ngày xuân tươi vui, cô lại trở về Huế, da rám nắng và người khỏe mạnh hơn trước nhiều. Các bạn bè gặp Lệ Hằng mừng rỡ, hỏi nàng đi đâu thì nàng chỉ cười mãi mà không trả lời.
Mọi người đều tưởng là Lệ Hằng đi nghỉ mát, nhưng Lệ Hằng nghèo, tiền đâu mà đi nghỉ mát cả năm. Có kẻ bảo Lệ Hằng đi hoạt động cho một đảng chính trị chống lại thực dân, giải phóng cho dân tộc…
Trở về Huế, Lệ Hằng tìm một chỗ làm. Người ta giới thiệu Lệ Hằng vào làm ở một xí nghiệp và lãnh việc vẽ bản đồ nhà cửa. Lệ Hằng làm việc dưới quyền kỹ sư Anh Kiệt.
Vẻ lạnh lùng gần như phách lối của Lệ Hằng làm cho mọi người không thích nàng. Nhưng với kỹ sư Anh Kiệt, Lệ Hằng hết sức niềm nở, nàng tìm đủ cách để gần Anh Kiệt và làm quen với chàng.
Trước sắc đẹp và vẻ duyên dáng của Lệ Hằng, Anh Kiệt làm sao không để ý. Đã vậy, Lệ Hằng còn có tài nữa. Những bản đồ nàng vẽ đều được kỹ sư Anh Kiệt khen và ông Giám đốc chấp nhận.
Anh Kiệt thường trò chuyện với Lệ Hằng và nhận thấy Lệ Hằng chẳng những đẹp về sắc mà còn đẹp về nết nữa… Lệ Hằng ăn nói bặt thiệp và tỏ ra là người có học thức, khôn ngoan và kín đáo.
Lệ Hằng làm lương lớn, lại còn lãnh vẽ thêm, được một số tiền gần bằng tiền lương, thế mà người ta ít khi thấy Lệ Hằng đi xem hát hay may sắm lòe loẹt như các cô gái tân thời khác.
Nàng mặc toàn đồ trắng và không hề dùng đến một món nữ trang. Lệ Hằng có vẻ đài các phong lưu, mới nhìn người ta phải lầm nàng là một tiểu thư của một vị quan đại thần, còn không nữa thì cũng quận chúa, công chúa gì đây.
Anh Kiệt mê say tài sắc của Lệ Hằng nhưng chưa dám nói ra. Lệ Hằng thì luôn tử tế vui vẻ với Anh Kiệt. Hai người làm chung đã một năm. Anh Kiệt không bao giờ thấy Lệ Hằng quen với ai khác hơn chàng. Đôi khi Anh Kiệt muốn đưa xe chở nàng về nhà, nhưng nàng từ chối và nói:
- Nhà em nghèo lắm, vùng ngoại ô, anh đưa rước người ta cười em, và tưởng em gian, khổ em anh ạ!
Cách xưng hô của Lệ Hằng có vẻ thên mật lắm. Lệ Hằng bao giờ cũng ngọt ngào, nhưng nhất định không cho Anh Kiệt biết chỗ ở của nàng… Anh Kiệt để ý thì thấy khi thì Lệ Hằng về đường Nam Giao, khi lại An Cựu, có khi lại về trong thành. Đố ai biết nàng đi đâu và ở đâu?… Có hôm, người ra thấy nàng ở dưới một chiếc đò gần cầu Trường Tiền. Vì thế, có kẻ ác tâm đồn đại Lệ Hằng là một cô gái mất nết, tìm đủ cách để làm tiền. Nhưng rồi người ta cũng không biết Lệ Hằng làm tiền để làm gì.
Nàng có tiêu xài gì đâu. Nàng cũng chẳng có bà con thân thích và cũng chẳng có nhà cửa…
Anh Kiệt đôi khi muốn hỏi Lệ Hằng về cuộc sống của nàng, nhưng lại sợ quá đường đột nên không dám thốt lời. Anh Kiệt định đợi bao giờ hai người thật thân, lúc ấy chàng sẽ hỏi.
Lúc bấy giờ ở Huế có rất nhiều vương tôn, công tử, để ý đến Lệ Hằng, vì nàng đẹp lại có chức nghiệp. Nhưng Lệ Hằng không hề để ý đến.
Lúc bấy giờ ngoài Bắc trải qua một nạn lụt lớn. Các công chức ở các sở họp nhau lại tổ chức ba đêm hát để lấy tiền gởi giúp đồng bào bị nạn. Người ta mời Lệ Hằng và nàng nhận lời ngaỵ Lệ Hằng tỏ ra là một người rất sốt sắng với công việc từ thiện. Nàng đi quyên tiền, nàng đã quyên thì kết quả làm sao không mỹ mãn. Nàng đi bán giấy hát và lại lãnh đóng kịch luôn ba đêm liền. Dân chúng ở Huế mến tài của Lệ Hằng lắm và tên nàng nhờ đó càng nổi lẫy lừng hơn trước. Anh Kiệt lại càng mê mệt Lệ Hằng, và giờ đây, không làm sao chôn kín mối tình của chàng được nữa, chàng nhất định bày tỏ nỗi lòng cho Lệ Hằng biết.
Anh Kiệt liền mời Lệ Hằng đi chơi núi Ngự Bình và bày tỏ nỗi lòng của chàng. Lệ Hằng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Nàng biết giờ phút nàng đang mong đợi đã đến:
- Nếu tôi nhận lời làm vợ anh thì anh có cho tôi đi làm nữa không?
Anh Kiệt nói:
- Em còn làm việc gì khi một mình anh, anh có thể lo cho gia đình. Vả lại gia đình anh giàu lắm. Cha mẹ anh chết hết, anh thừa hưởng một gia tài rất lớn. Em rảnh anh đưa em lại nhà chơi…
Lệ Hằng do dự:
- Nếu có chồng mà bỏ nghề nghiệp của mình thì em không nhận lời anh được. Vì một lẽ riêng mà em không tiện nói ra đây.
- Lẽ gì? Nhưng trước khi hỏi cái lẽ mà em nói đó, anh muốn em trả lời câu này đã. Em có thiện cảm với anh không, có thể vì thiện cảm mà nhận lời yêu cầu vừa rồi của anh không?
Lệ Hằng nói:
- Người như em có lẽ chỉ có bổn phận mà không có ái tình…
Anh Kiệt cau mày nói:
- Trời ơi! Sao lạ thế? Theo ý anh thì bất cứ một thiếu nữ sắp bước chân vào đường đời cũng có một mối tình thầm kín, và có ái tình thì họ mới xây được mộng gia đình.
- Em đã bảo là em ở trong một hoàn cảnh đặc biệt mà. Anh không biết ở đời có khi người ta yêu nhau vì tình nhưng cũng có khi yêu nhau vì tiền, và có biết bao cuộc hôn nhân vì bổn phận mà thôi.
- Anh biết chớ… Nhưng với em, anh không tin như thế. Em là một thiếu nữ trẻ, đẹp, tràn trề nhựa sống. Em lại không cha mẹ, em có quyền chọn lựa người yêu, sao em bảo em chỉ biết bổn phận? Vậy bổn phận ấy là bổn phận với ai?
Lệ Hằng nói:
- Bổn phận với nước, với nhà, chớ với ai? Anh tưởng chỉ có đàn ông các anh mới có bổn phận với xã hội, với quốc gia sao, còn tụi em thì chỉ có nước thờ chồng nuôi con à?
- Không, anh đâu dám nghĩ thế trước trào lưu tiến hóa của phụ nữ… Nhưng lo cho nước cho nhà thì lo, mà rồi cũng để phần nào lo cho gia đình với chớ. Có gia đình mới có xã hội, gia đình vững thì quốc gia mới yên. Lúc này không phải là lúc chúng ta bàn triết lý xã hội. Anh hỏi thật em, em có chút thiện cảm nào không?
Lệ Hằng nói ngay:
- Sao lại không… Nhưng có thiện cảm không phải là có ý muốn lập gia đình với anh. Anh nói anh yêu em. Em tin anh thành thật, nhưng tự vấn lòng, em thấy em chưa yêu ai cả… Huống chi anh lại bảo nếu em nhận lời làm vợ anh, thì em phải nghỉ việc, vì gia đình anh giàu. Sao được…
- Tại sao lại không được?
- Em hiện thiếu một món nợ lớn lắm, em phải làm mà trả lần hồi cho người ta…
- Anh sẽ trả hết cho em một lần…
- Được, nhưng từ trước đến nay chỗ ở của em không nhất định, bây giờ muốn ở một chỗ nhất định, phải có một biệt thự xa châu thành, yên lặng, không có ai lui tới, làm phiền em.
Anh Kiệt cười và nói:
- Việc ấy dễ lắm. Ơû Huế này có thiếu gì biệt thự kín đáo để em làm một ẩn sĩ. Anh sẽ để tâm tìm cho em một chỗ vừa ý. Những điều kiện của em vừa đưa ra, anh nhận cả. Bây giờ em đã bằng lòng kết hôn với anh không?
Lệ Hằng cười một cách duyên dáng và nói:
- Nhưng em mới nói về món nợ của em, mà món nợ ấy lên tới bao nhiêu anh đã biết chưa mà anh dám nhận lời đại như vậy?
Anh Kiệt cũng cười và nói:
- Một thiếu nữ như em có thiếu nợ thì thiếu vài ba chục ngàn là nhiều, chớ chẳng lẽ lại thiếu bạc triệu sao? Mà dù thiếu bạc triệu đi nữa thì anh đã hứa trả, anh cũng phải trả chớ sao…
Lệ Hằng ngồi im suy nghĩ. Nàng cảm thấy Anh Kiệt yêu nàng quá và thương hại cho Anh Kiệt. Gặp một người chồng như Anh Kiệt, đời nàng sẽ vô cùng hạnh phúc.
Lệ Hằng bỗng thở dài và nói nho nhỏ:
- Liệu mình có hưởng được cái hạnh phúc này không?
Anh Kiệt nghe Lệ Hằng nói nho nhỏ, liền hỏi:
- Em nói gì thế? Nói gì mà anh chỉ nghe được hai tiếng hạnh phúc mà thôi?
Lệ Hằng giật mình nhìn Anh Kiệt sửng sốt, nàng cúi xuống không dám để Anh Kiệt hiểu tâm sự của nàng.
Lệ Hằng nói:
- Em bảo là em có đủ tư cách gây hạnh phúc cho đời anh không?
- Sao lại không? Nếu em nghĩ đến anh thì có chuyện gì mà không được. Nhưng còn món nợ của em là bao nhiêu mà em có vẻ suy nghĩ như thế?
Lệ Hằng không trả lời mà ngồi thừ ra lúc lâu, đoạn thở dài đứng lên đi qua, đi lại dưới rặng thông.
Anh Kiệt nhìn theo Lệ Hằng, thấy cặp mắt nàng chớp lia và thỉnh thoảng nàng nhìn về phía chân trời xa.
Một lát sau, Lệ Hằng lại ngồi một bên Anh Kiệt có vẻ thân mật và nói:
- Em nợ đến một trăm ngàn. Đời em gần như không còn tự do vì món nợ ấy đó anh ạ!
Bấy giờ, Anh Kiệt ngồi thừ người ra mà suy nghĩ. Thật chàng không hiểu Lệ Hằng làm gì mạ lại nợ nần nhiều thế. Một thiếu nữ mới ngoài hai mươi tuổi đầu, cha mẹ chết có mấy năm, làm gì thâm nợ nhiều như vậy?
Lệ Hằng đâu có tiêu xài xa xỉ gì mà bảo thâm nợ. Lương nàng hết sức lớn. Hay món nợ này là món nợ cha mẹ nàng để lại? Mà ví có lương tâm, biết trọng danh dự, Lệ Hằng phải trả cho cha mẹ?
Thấy Anh Kiệt suy nghĩ, Lệ Hằng liền nói:
- Anh Kiệt còn tin em không?
- Tin lắm chớ, nhưng anh lấy làm lạ về món nợ quá lớn này. Anh thấy em đâu có tiêu xài gì đâu mà thâm nợ. Nhưng anh không cần biết về số nợ ấy tại đâu mà có, anh hứa là anh sẽ trả cho em…
Lệ Hằng nhìn Anh Kiệt bằng đôi mắt cảm động rồi nói:
- Cảm ơn anh. Lòng tốt của anh làm em khó xử quá. Nay anh đã nhận các khoản em đưa ra đó, em không biết lấy lẽ gì từ chối anh được nữa. Vậy ngày mai, em xin phép anh cho em vắng mặt ở sở ba ngày để em đi điều đình cho xong món nợ, khi về đây em sẽ hoàn toàn thuộc về anh.
Anh Kiệt mừng rỡ nói:
- Em cứ đi và anh mong sao cho em điều đình xong món nợ.
Lệ Hằng buồn rầu nói:
- Có điều đình xong món nợ thì em mới có thể nhận lời anh được.
Anh Kiệt nắm tay Lệ Hằng và gọi nho nhỏ một cách đầy vẻ thương yêu:
- Em Lệ Hằng!
Lệ Hằng rút bàn tay ra khỏi tay Anh Kiệt và nói:
- Thôi, anh cho phép em về…
Một mình trên đường về, Anh Kiệt không khỏi suy nghĩ về thái độ bí mật của Lệ Hằng. Nhưng chàng quá yêu Lệ Hằng, chàng có còn thấy và hiểu gì nữa đâu.
Một trăm ngàn đồng đối với chàng có là bao! Chàng làm chủ một gia tài trên mấy triệu…
Trong đầu óc của Anh Kiệt giờ phút này là làm sao cưới cho được Lệ Hằng.
Ba ngày Lệ Hằng đi vắng là ba ngày Anh Kiệt trông đợi từng giờ, từng phút…
Nhưng rồi Lệ Hằng đã về gặp Anh Kiệt, mặt tươi vui và nói:
- Xong rồi, em chỉ phải trả cho họ tám chục. Còn hai chục ngàn trong ba năm nữa đưa cũng được, họ không chịu lấy bây giờ.
Anh Kiệt nói:
- Cái ông chủ nợ nào kỳ lạ vậy? Người ta trả một lần mà không chịu lấy.
Lệ Hằng tìm cách nói sang chuyện khác:
- Anh đã tìm cho em một biệt thự chưa?
- Anh đang đi tìm… Bây giờ anh mời em về nhà xem thử cái biệt thự anh hiện ở có được không… Nếu được thì anh khỏi mua cái khác.
Lệ Hằng nói:
- Biệt thự anh đang ở, em thấy rồi…
- Em thấy rồi… Sao tài vậy? Ai chỉ?
- Thì có một hôm đi ngang qua đấy em thấy, chớ ai chỉ… À, nếu anh chưa tìm ra biệt thự thì để em chỉ cho anh một cái rất thơ mộng mà giá lại rất rẻ. Biệt thự nguyên của ông bà hoàng. Ông hoàng chết, bà túng tiền muốn bán để đánh bạc cho phong lưu. Ngày mai, đúng tám giờ có bà ta ở nhà, anh đem xe lại rước em, em sẽ đưa anh đi xem.
- Rước em ở đâu?
- Em sẽ đợi anh trước cửa sở.
- Được, chúng ta sẽ đi xem cái biệt thự ấy.
Hôm sau, Lệ Hằng và Anh Kiệt đi xem biệt thự của bà hoàng. Như lời của Lệ Hằng, biệt thự ấy hết sức thơ mộng, nằm giữa một miếng vườn rộng gần hai mẫu trồng toàn nhãn, chuối, cam, quít. Biệt thự xoay mặt ra một cánh đồng và phía sau lưng lại có con sông chảy ngang… Hoa lợi trong vườn mỗi năm trên năm bảy ngàn, và nếu có người trông nom trồng trọt thì với khu vườn ấy, chủ nhân của nó cũng có thể làm giàu...