Gả cho Lâm An Thâm- Chương 62-63
Chương 62
Lúc Giản Lộ tình lại là đã hơn 8 giờ tối. Mở mắt ra liền
thấy ánh mắt sáng ngời của Lâm An Thâm: “Anh… không ngủ à?”
“Không, anh muốn nhìn khuôn mặt em lúc ngủ.” Lâm An Thâm hôn
lên chóp mũi cô: “Ngủ đủ chưa?”
Giản Lộ gật đầu.
Sau đó Lâm An Thâm liền hôn qua.
Giản Lộ đẩy anh ra.
Lâm An Thâm kiên trì sáp lại, dịu dàng hôn lấy đôi cánh môi.
Anh dịu dàng khiến cô vô lực chống cự, cả người Giản Lộ mềm
ra.
Nhưng mà, đợi cho Giản Lộ hạ tay xuỗng, nụ hôn của Lâm An
Thâm không hề chỉ còn là nụ hôn, trở nên dồn dập, cuồng nhiệt.
Giản Lộ đành thừa nhận.
Cách lớp quần áo, tay Lâm An Thâm vuốt ve thân thể Giản Lộ,
chưa đủ, kéo quần áo của cô lên, tay tham lam đi vào, trực tiếp vây lấy nơi mềm
mại của cô.
Cơ thể Giản Lộ co rúm lại, lập tức bắt lấy tay anh: “Không
cần… Lâm An Thâm…”
“Không sợ.” Lâm An Thâm nắm lấy tay Giản Lộ, thuận thế kéo
áo lên, mở khóa áo con để lộ ra cơ thể cùng đường cong xinh đẹp. Không bị gì cả
trở, Lâm An Thâm giống như một con sói đang khát, làm càn nhấp nháp ngọt ngào
của Giản Lộ.
Cô gõ vào đầu Lâm An Thâm: “Không cần… này, đây là bệnh
viện…”
Môi Lâm An Thâm rời khỏi nơi mềm mại trước ngực, lại trở lại
đôi môi nhỏ nhắn đang kháng nghị của cô, cùng cô cuồng nhiệt hôn môi. Đợi cho
cô thở dốc không thôi, cái miệng của anh chuyển qua vành tai mẫn cảm, mội bên
khẽ cắn, một bên trấn an cô.
“Không có ai vào đâu, tin tưởng anh.”
Nói xong, dọc theo đường cong của cô, hôn xuống những nơi
mẫn cảm.
Sự chống cự cuối cùng của cô bị bao phủ trong lời nói của
anh. Anh muốn cô tin tưởng như vậy, cô sẽ tin… Anh muốn cô như thế nào, cô sẽ
như vậy…
Không biết qua bao lâu, Lâm An Thâm thỏa mãn nhu cầu xong,
kiều nữ ở dưới thân đã mệt lả, nằm phịch ở trên giường. Lâm An Thâm sủng nịnh
cắn cắn chóp mũi của cô, Giản Lộ trợn mắt chun cái mũi lại.
Cái vẻ kiều mị đáng yêu này lại chọc cho Lâm An Thâm muốn
hôn cô nồng nhiệt lần nữa.
Giản Lộ thở gấp không thôi, liên tục xin Lâm An Thâm, bây
giờ anh mới có thể buông tha cô. Nhìn khuôn mặt cô ánh lên sắc hồ.g, trên người
còn lưu lại nhiều dấu vết của anh, Lâm An Thâm hài lòng lấy khăn ra, cẩn thận
lau người cho cô.
Lúc hai người chỉnh trang lại mọi thứ xong thì cũng đã hơn
10 giờ. Mới ra khỏi phòng bệnh liền thấy Lâm bố, Lâm mẹ đang ngồi chờ ở bên
ngoài.
Lâm mẹ chào đón: “Dậy rồi?”
Giản Lộ không nghĩ ra Lâm bố Lâm mẹ vấn ngồi chờ: “Dạ… Dậy
rồi ạ.”
Lâm mẹ thấy mắt Giản Lộ đỏ, vuốt vuốt cái cằm của cô: “Thủ
tục xuất viện đều làm xong rồi. Chúng ta đi thôi, ăn một chút rồi về nhà nghỉ ngơi.”
Mặt Lâm An Thâm không có vẻ gì là đồng ý, Lâm mẹ lập tức nói
thêm: “Một ngày rồi Tiểu Lộ còn chưa ăn gì, chắc là đói rồi chứ?”
Giản Lộ cũng hiểu: “Dạ, đói rồi ạ.”
Lập tức Lâm An Thâm không có ý kiến phản đối.
Bốn người đến khách sạn mà Lâm bố Lâm mẹ nghỉ lại để ăn cơm.
Khách sạn cách bệnh viện cũng không xa lắm, rất nhanh liền tới nơi. Lâm gia có
thường xuyên bao một phòng VIP ở đây, chật lượng phục vụ cũng là cỡ VIP. Gọi
cơm, mang đồ ăn, tất cả chỉ tốn có 15 phút. Giản Lộ đang ăn miếng điểm tâm tinh
xảo, ăn được một nửa lại nghe thấy Lâm mẹ mở miệng: “Tiểu Lộ, có muốn đi nghỉ ở
Hà Lan nữa hay không?”
Nhất thời Giản Lộ không hiểu sao Lâm mẹ lại nhắc tới chuyện
này, cô vụng trộm liếc nhìn Lâm An Thâm một cái: “A, cái này…”
“Không có ý.” Lâm An Thâm không nhiều lời từ chối.
Mắt Lâm mẹ lập tức ảm đạm, sau đó liếc mắt với Giản Lộ một
cái.
Giản Lộ vẫn không rõ, đành thấp đầu tiếp tục ăn điểm tâm,
đồng thời cố gắng hiểu cái liếc mắt thâm tường kia của Lâm mẹ.
Ăn xong hai người về nhà, một đống bừa bộn trong nhà đã được
thu dọn sạch sẽ. Giản Lộ bắt đầu buồn ngủ, tắm rửa xong xuôi nói một tiếng với
Lâm An Thâm rồi lên giường đi ngủ. Nhưng mà đến khi nằm vào ổ chăn rồi, mắt lại
mở lớn, không ngủ được. Đầu không để ý lại tự hỏi ý tứ của Lâm mẹ. Đợi Lâm An
Thâm tắm xong lên giường ngủ bên cạnh, cuối cùng Giản Lộ cũng hiểu ra.
Lâm An Thâm nhìn thẳng vào mắt Giản Lộ: “Không phải nói buồn
ngủ sao?”
Tay Giản Lộ vuốt ve hai má Lâm An Thâm: “Em đang suy nghĩ.”
“A?” Mắt Lâm An Thâm quan sát vẻ mặt của Giản Lộ, hỏi: “Nghĩ
cái gì?”
“Cái kia,” Giản Lộ ôm lấy cổ Lâm An Thâm, vừa làm nũng vừa
hy vọng: “Chúng ta đi Hà Lan một thời gian được không?”
Lâm An Thâm nhíu mày: “Mùa này không hợp, bên đó chẳng có gì
hay để xem.”
Nghe giọng anh hơi lạnh, Giản Lộ cọ cọ vào gáy anh, làm dịu
lại: “Đi đến đó không nhất định để chơi. Chúng ta còn có thể làm nhiều chuyện.”
Giọng Lâm An Thâm trở nên nghiêm túc: “Làm cái gì?”
Giản Lộ giải thích: “Đi đến những nơi anh đã từng đi qua,
nơi anh đọc sách, nơi anh ngẩn người. Còn có đi gặp bác sĩ tâm lý trước kia của
anh. Đến từng nơi anh đã đến, được không?”
Lâm An Thâm nắm tay: “Không tốt. Không đi.”
Hai tay Giản Lộ ôm lấy đầu anh, mềm giọng: “Nhiều nhất là đi
vài ngày rồi sẽ về.”
Lâm An Thâm thu tay mình lại: “Nói không đi là không đi. Anh
không cần đi gặp bác sĩ tâm lý.”
Giản Lộ lại dán lên người anh: “Chỉ gặp một chút mà thôi.
Với anh cũng tốt mà.”
Lâm An Thâm quàng tay qua vai Giản Lộ, nói thật với cô:
“Giản Lộ, có phải chuyện hôm qua làm em sợ? Xin lỗi, anh cũng không thường
xuyên như vậy, tối hôm qua chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Đã lâu rồi anh cũng không
bị đau đầu cho nên không cần đến Hà Lan gặp bác sĩ!”
Giản Lộ lập tức thanh minh: “Không, anh không làm em sợ! Anh
đau đầu em cũng rất đau lòng. Chồng à, em cũng chỉ hy vọng bệnh anh có thể gặp
bác sĩ tốt nhất thôi.”
Lâm An Thâm phản ứng lại: “Anh không bị bệnh!”
“Ý em không phải như vậy –!”
Nắm chặt hai vai Giản Lộ, giọng Lâm An Thâm không tự giác mà
cất cao lên: “Giản Lộ, tin anh, anh không có bệnh! Em xem, anh đã có quan hệ
bình thường với Lâm gia, nếu em cảm thấy anh còn chưa đủ nhiệt tình, anh còn có
thể nhiệt tình hơn! Anh cũng đã chấp nhận các loại xã giao, không tự giam mình
ở trong thế giới riêng. Anh cũng giống như những người bình thường, hơn nữa anh
tuyệt đối có khả năng chăm sóc em cả đời!”
Giản Lộ nhắm mắt: “Em cũng không nói anh không bình thường,
em –” “Vậy đi!” Lâm An Thâm nói chen vào lời Giản Lộ, “Em chỉ cần tin tưởng
anh, an tâm ở lại bên người anh là được rồi.”
Giản Lộ cố nói thêm: “Em tin tưởng anh, nhưng mà — a!”
Giản Lộ chưa nói xong, Lâm An Thâm đã vội vàng hạ gục cô, đè
nặng lên thân cô: “Giản Lộ, em tin tưởng anh là có thể. Hơn nữa, chồng em không
bình thường, chẳng phải em là vợ càng rõ ràng sao?” Nói xong, dùng chọp mũi
khiêu khích cái cổ mẫn cảm của cô.
Cả thể xác lẫn tinh thần của Giản Lộ đều bị cọ ngữa, vội
vàng xin tha: “Tốt rồi, tốt rồi, tất cả của anh đều bình thường, thật sự! Lâm
tiên sinh, buông tha em đi, em mệt…”
Lâm An Thâm thừa cơ: “Về sau cũng không nhắc lại chuyện đi
Hà Lan.”
Giản Lộ ngứa không chịu được, cố nín lại đáp: “Được, em đồng
ý với anh! Cái mũi, cái mũi dừng lại đi… Em muốn ngủ…”
Lâm An Thâm nhận được lời hứa hẹn từ cô, bây giờ mới bằng
lòng buông tha. Xoay người nằm lại bên cạnh, ôm cô vào trong lòng: “Ngủ ngon.”
Giản Lộ gật gật, tìm một tư thế thải mái nhất, nói ngủ ngon
rồi nằm gọn trong lòng Lâm An Thâm chìm vào giấc ngủ.
Quả thật, đúng như lời Lâm An Thâm nói, anh thật bình
thường. Cuộc sống tiếp theo của hai người cũng thật bình thường. Lâm An Thâm
vẫn tiếc tục chăm sóc cho Giản Lộ tốt có thừa, dịu dàng như nước, chiếu cố từ
chút một, tỉ mỉ từng li từng tí.
Cũng quả thật, chồng không bình thường, vợ là người rõ nhất.
Đại Ngưu được phục chức, vẫn đến Trọng Mộc làm quan hệ như
trước. Mỗi lần Đại Ngưu tới cửa báo cáo, sắc mặt Lâm An Thâm vẫn không đổi, có
thể nói chuyện bình thường với Đại Ngưu. Nhưng mà, Giản Lộ lại không nói chuyện
với Đại Ngưu nữa.
Lâm An Thâm quan tâm đầy đủ, ngoại trừ việc ăn uống hằng
ngày còn bao gồm cả việc đi lại nữa. Lúc đi làm, chỉ cần làm việc với các cán
bộ cao cấp của anh, trước đó vài ngày, cô còn có thể bình thường đến các phòng
ban, nhưng sau đó Lâm An Thâm lại yêu cầu cô dùng điện thoại thay vì đi bộ. Hơn
nữa còn chú ý tới từng cuộc điện thoại của cô, mỗi lần đều cố ý mà vô tình ở
bên cạnh lắng nghe.
Từ thứ Hai tới thứ Năm đều cùng đi làm tốt, nhưng đến ngày
nghỉ Lâm An Thâm lại phải tăng ca, Giản Lộ sẽ bị kiểm tra gắt gao. Rõ ràng là
di động 4 ngày mới phải sạc pin một lần, bây giờ thì ngày nào cũng phải sạc.
Mỗi lần đi họp lớp hay linh tinh, bạn học có thể thấy thân anh tả hữu của Lâm
An Thâm. Có khi Lâm An Thâm không sắp xếp được thời gian, cũng rất kiên trì đưa
Giản Lộ tới nơi, sau đó lại về công ty làm việc. Đợi cho họp lớp xong, Lâm An
Thâm lại đúng giờ chờ một bên, đón cô về nhà.
Các bạn của Giản Lộ, kết hôn hay chưa kết hôn đều rất hâm mộ
Giản Lộ có thể có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn như vậy.
Hạnh phúc, mỹ mãn.
Giản Lộ mỉm cười, nhận tất cả những ánh mắt hâm mộ đó của
mọi người.
Đúng vậy, chịu đựng một chút, cô cùng anh đều có hạnh phúc
mỹ mãn.
Lâm An Thâm nói: Từ chức đi.
Chương 63
Nhưng mà ban ngày bị Lâm An Thâm làm phiền còn được, buổi
tối lại còn bị anh bắt nạt. Từ trước, hai người có thế ba bốn lần một tuần, đôi
khi giữa trưa anh hứng lên ăn một chút đậu hũ của cô, như vậy còn nằm trong khả
năng của Giản Lộ. Nhưng mà bây giờ, mỗi buổi tối anh đều dây dưa cô vài lần.
Anh tinh lực tràn đầy làm cho mỗi lần như vậy cô đều nằm phịch ở dưới thân thì
anh mới dừng lại. Thậm chí cón có vài buổi sáng, Giản Lộ tỉnh lại khi anh đang
động thủ, vận động kịch liệt xong cô lại mơ màng ngủ tiếp.
Tinh thần Giản Lộ trở nên mệt mỏi tới cực độ. Có buổi tối cô
thực sự không chịu được Lâm An Thâm, liền từ chối anh. Cuối cùng cô cũng có một
giấc ngủ ngon lành. Ngày hôm sau, 4 giờ sáng cô tỉnh một lần, phát hiện không
có người ngủ bên cạnh. Lúc đầu còn nghĩ anh đi uống nước hay đi toilet, cô
không để ý lại ngủ tiếp. Hơn 8 giờ, Giản Lộ rời giường, phòng bếp truyền đến
những tiếng động Lâm An Thâm là bữa sáng. Giản Lộ yên tâm tắm. Ăn xong bữa
sáng, Lâm An Thâm lau bàn, Giản Lộ lấy quần áo trong máy sấy ra ban công phơi
bằng gió trời. Nhưng mà, cô phát hiệt trong thùng rác ban công có rất nhiều tàn
thuốc!
Lúc ngồi trong xe, Giản Lộ nhịn không được thử Lâm An Thâm:
“Chồng à, tối hôm qua anh… ngủ ngon không?”
Lâm An Thâm chăm chú lái xe: “Ừ, rất ngon.”
Giản Lộ nắm lấy dây an toàn: “Lúc hơn 4 giờ hình như em
không thấy anh?”
Lâm An Thâm đảo một vòng tay lái, xe rẽ vào một con phố
khác: “Ừ, anh đi uống cốc nước.”
Giản Lộ không hỏi nữa, thắt lại dây an toàn.
Từ đó về sau, cho dù Giản Lộ có khó chịu thế nào cũng không
từ chối yêu cầu của Lâm An Thâm nữa.
Ngày qua ngày. Thình thoảng Lâm mẹ sẽ gọi điện cho Giản Lộ
hỏi cuộc sống hai người có tốt không. Giản Lộ luôn không biết trả lời thế nào.
Người khôn khéo như Lâm mẹ hẳn là hiểu rõ, lúc chuẩn bị cúp máy luôn thở dài
với cô: “Tiểu Lộ, mẹ biết cũng không dễ dàng gì, nhưng mà hoàn cảnh của Lâm An
Thâm… nhường nó một chút…”
Nhường anh một chút…
Nhường anh một chút…
Kỳ thật đối với anh, Giản Lộ lúc nào cũng nhịn. Bây giờ như
cô đang đi trên dây thừng chăng giữa trời, mỗi ngày lùi một bước, mỗi ngày lùi
một bước. Cô không biết điểm dừng của mình là đâu, hoặc là lại đối mặt với Lâm
An Thâm, cô không nắm chắc dây. Nhưng mà có người biết hay không, cô vốn không
phải diễn viên xiếc chuyên nghiệp, cô không biết cách đi trên dây. Sai một bước
là cô rơi xuống tan xương nát thịt. Mà một bước kia sẽ xảy ra vào ngày nào thì
chính cô cũng không đoán trước được.
Ở đây cuộc sống là bất ngờ, điều Giản Lộ có thể làm duy nhất
là lựa chọn, chính là để thần kinh thả lỏng đi.
Là tốt rồi, ví dụ như một ngày. Giản Lộ lại phát hiện thùng
rác ban công đầy tàn thuốc.Thậm chí cô còn không biết Lâm An Thâm học hút thuốc
từ lúc nào.
Anh luôn có thái độ kính nhi viễn chi với tất cả các loại
chất kích thích, không uống rượu, không thút thuốc lá, không ăn cay, mặn quá
hay ngọt quá cũng không ăn. Giản Lộ cũng không biết giải thích đống tàn thuốc
này như thế nào.
Cả một ngày quan sát sắc mặt Lâm An Thâm thật cẩn thận,
nhưng hành vi, biểu tình của anh vẫn không có gì bất bình thường.
Đúng vậy, cho tới bây giờ cô cũng không tìm được dấu vết gì
trên mặt Lâm An Thâm.
Anh, ở trước mặt Giản Lộ luôn duy trì bộ mặt của một người
bình thường.
Tính tình ôn hòa, cảm xúc ổng định, nghỉ ngơi có quy luật.
Nhưng mà Giản Lộ vẫn biết, loại trời yên bể lặng này thì
không người bình thường nào có thể làm được?
Đến muộn rồi, Giản Lộ lại thiếp đi trong lòng Lâm An Thâm
như mọi khi.
Lâm An Thâm chôn sâu trong thân thể của Giản Lộ một lúc lâu
mới dứt được ra. Anh động hai tay nhìn xuống Giản Lộ dưới thân. Thật lâu sau,
anh mặc quần áo, bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ, đi đến phòng chiếu.
15 phút sau. Giản Lộ mở mắt ra.
Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng chiếu, Lâm An Thâm đang nhìn chằm
chằm vào màn hình. Ánh sáng màu xanh hắt lên mặt anh, rõ ràng, không bỏ sót một
chút cảm xúc nào.
Hiển nhiên Lâm An Thâm không chuẩn bị cho sự xuất hiện của
cô, người cứng đờ, cố gắng muốn thu hồi lại cảm xúc của mình. Trong lúc hoảng
loạn muốn tìm điều khiển để tắt màn hình đi, nhưng mà vừa thấy nó thì phát hiện
Giản Lộ đã cầm điều khiển rồi.
Giản Lộ ngồi bên cạnh anh, nhìn vào màn hình. Trên màn hình
là hình ảnh của camera theo dõi thang máy của Trọng Mộc. Một nam một nữ, cách
nhau cũng không xa lắm, trong trao đổi cũng chỉ giới hạn ở những cái gật đầu sơ
qua.
Giản Lộ chuyển tiếp tới đến đoạn sau. Hai cô gái, gật đầu
nói hai câu, thang máy dừng ở tầng tiếp theo, một người đàn ông đi vào, ba
người cùng nhau chào hỏi, đồng nghiệp nam kia chào hỏi vài câu với cô gái,
trong lúc nói chuyện, có môt cô gái có thái đó đặc biệt ân cần.
Lại đoạn tiếp theo. Một đám người, thang máy đi lên trên,
không gian yên tĩnh, trong lúc tốp năm tốp ba nam nữ rời khỏi, những người đi
trước nói lời chào với người phía sau. Cho dù là nam hay nữ, người con gái kia
đều mỉm cười khách sao đáp lại.
Đoạn tiếp theo, rồi đoạn tiếp theo nữa.
Nhân viên của Trọng Mộc đều là thành phần tri thức cấp cao,
ở nơi công cộng cũng không ồn ào hay buôn chuyện linh tinh. Trong thang máy dù
là nam hay nữ đều mang theo tác phong chuyên nghiệp chào hỏi, nói lời tạm biệt.
Không có ái muội, không khác thường, không có bầu không khí đặc biệt. Hình ảnh
đơn điệu, nội dung nhàm chán.
Nếu nhất định phải tìm ra nguyên nhân Lâm An Thâm như vậy
thì phải nhìn từng hình ảnh, luôn luôn xuất hiện Giản Lộ.
Giản Lộ quay đầu nhìn về phía Lâm An Thâm.
Lâm An Thâm lảng tránh ánh mắt của cô.
Giản Lộ chủ động giải thích: “Em không quen ai trong bọn họ.
Nói cũng chỉ lời xin chào với gặp lại.”
Lâm An Thâm vò đầu. Anh biết, anh có thể nhìn ra, nhưng mà
vẫn phiền muộn trong lòng. Đứng dậy lướt qua Giản Lộ, anh vội vã đi ra ban
công. Ở sau chậu hoa lấy ra bao thuốc với cái bật lửa, bắt đầu châm thuốc, dùng
sức hít mấy hơi mới cảm thấy trong lòng tốt lên một chút.
Giản Lộ theo anh đi ra.
Lâm An Thâm nhìn thấy vẻ không đồng tình trong mắt cô, thở
sạch khói thuốc trong khoang miệng ra, anh dập luôn điếu thuốc.
Giản Lộ nhìn bộ dáng hút thuốc của anh, tim thắt lại một
chút: “Chồng à…”
Lâm An Thâm cười cười, thật miễn cưỡng: “Tốt rồi, ngủ đi.”
Nói xong vươn tay kéo Giản Lộ về phòng.
Giản Lộ không nhúc nhích, kéo tay anh lại: “Đưa em.”
Lâm An Thâm không còn có thể giả ngu, chỉ có thể đưa bật lửa
với bao thuốc cho cô.
Giản Lộ trực tiếp ném cả hai vào thùng rác, sau đó mới cùng
Lâm An Thâm về phòng.
Lâm An Thâm để Giản Lộ ngủ trước, anh vào phòng tắm xả nước.
Lúc trở lại phòng ngủ, Giản Lộ ngồi ở cạnh giường chờ anh. Anh ngồi phía sau ôm
lấy, hít thật sâu một hơi hương vị ngọt ngào của cô.
Giản Lộ đặt tay mình trên tay anh: “Hút thuốc không tốt cho
sức khỏe.”
Cánh tay Lâm An Thâm lại thêm lực: “Anh xin lỗi…”
Giản Lộ xoay người ôm lấy anh: “Lần sau anh không thoải mái
thì nói cho em được không?”
Vòng tay mềm mại của cô ôm lấy anh, Lâm An Thâm lẳng lặng
cảm nhận nhịp đập của cô, nắm tay lại.
Ánh trăng chiếu mờ ảo. Thứ ánh sáng nhàn nhạt trải xuống.
Hồi lâu, Giản Lộ ở trong lòng Lâm An Thâm nghe thấy âm
thanh: “Giản Lộ, xong việc với Phú Hòa, hai chúng ta đi Hà Lan đi…”
Giản Lộ tình cảm vuốt tóc anh: “Được…”
Sau đó thật lâu, Giản Lộ cúi đầu nhìn Lâm An Thâm, nhìn anh
từ từ nhắm mắt lại ngủ say. Mỉm cười, hôn lấy thái dương anh. Nhẹ nhàng để anh
nằm trên giường, sau đó cùng ngủ với anh, đắp kín chăn, ôm trọn anh trong lồng
ngực.
Lại bỗng nhiên nghe được giọng Lâm An Thâm: “Giản Lộ, từ
chức đi.”
Nụ cười cứng đờ trên khóe miệng. Giản Lộ không biết trả lời
sao cho thuyết phục.
Lâm An Thâm nằm ở trong lòng Giản Lộ, sợ lạnh ôm chặt lấy
cô. Đồng thời cũng kiên nhẫn chờ đáp án.
Im lặng. Đầu giường tiếng đồng hồ báo thức kêu tích tắc,
tích tắc.
Giản Lộ nhẹ nhàng đáp: “Đươc…”
Lâm An Thâm thả lỏng cái ôm, an tâm tiến vào trong mộng.
Trong mộng, thế giới rất lớn, chỉ có cô và anh…
Lâm An Thâm nói: Muốn