Làm Dâu Nhà Ma - Chương 17
Chương 17: Cuộc gặp gỡ trên ngọn đồi
Sáng sớm, Access la
hét, véo vào gương mặt đang ngủ khò của ác ma AJ:
“Dậy, dậy mau AJ!
Cậu còn định ngủ đến khi nào nữa hả?”
AJ cựa mình, mở mắt
ra bảo:
“Ủa, trời sáng rồi
hả?”
“Mặt trời đã lên
đỉnh đầu rồi! Sao cậu cứ ngủ như chết thế?”
AJ lừ đừ ngồi dậy,
vò đầu soàn soạt:
“Sao trời mau sáng
thế nhỉ?”
Access nhìn gương
mặt bơ phờ của cậu bạn rồi quay đi thở dài:
“Tối hôm qua, trông
cậu ta đáng sợ bao nhiêu thì sáng nay mặt cậu ta đần bấy nhiêu. Sao lại có một người
như vậy không biết nữa!”
“Sao thấy người cứ
uể oải.” – AJ xoay cổ.
“Không uể oải mới
lạ!” – Access ngồi xuống khoanh tay – “Cả đêm ngủ vắt vẻo trên cành cây, xoay người cũng
không được. Sáng ra thân thể cứng đơ chẳng nhúc nhích nổi!”
“Vậy chứ biết làm
sao? Chúng ta đâu có chỗ nào để ngủ ngoài việc ngủ trên cây!” – AJ chỉ xuống cái nhánh cây đang ngồi.
“Hừ, cậu có biết
chúng ta còn phải ở cái phố Hoa Đạo này một thời gian dài không hả? Nếu tiếp
tục thế này thì chúng ta chết mất!”
“Thế phải làm gì?”
Access vỗ cánh bay
sà sà:
“Còn làm gì nữa,
phải kiếm một nơi để chúng ta trú ngụ và phòng những lúc mưa gió!”
AJ nhảy phóc xuống
đất, hai tay bỏ vào túi quần:
“Mi tưởng dễ tìm
sao?”
“Chuyện đó cậu khỏi
lo! Tôi
sẽ có cách!” – Access ra vẻ tự tin.
Cả hai đi dọc
trên con đường vắng người, AJ nhìn lên tên tiểu yêu đang bay trên cao:
“Acc, mi bay lộ
liễu như thế không sợ bị con người thấy à?”
“Yên tâm, ở đây
rất ít người không sao đâu!” – Access nhìn dáo
dác ra xa – “Ái chà, để xem, phải tìm một chỗ
cho trọ phòng với giá rẻ.”
Nhìn lãng đãng một
hồi, Access vỗ tay, mừng rỡ:
“A! Thấy rồi,
đến đó thử xem sao biết đâu sẽ có phòng trọ.”
Access vừa dứt
lời đã bay vèo đến cái chỗ mình mới phát hiện kia.
AJ thở ra, toan
bước theo sau thì bất chợt cậu dừng chân, từ từ xoay mặt qua bên trái nhìn. Một
con đường mòn sỏi đá nằm khuất sau dãy nhà tường. Con đường thân quen đã từng
để lại kỷ niệm đẹp cho cậu.
AJ tròn xoe, bất
chợt trong đầu hiện ra những hình ảnh của quá khứ. AJ nói khẽ:
“Con đường này
là con đường ngày xưa…”
AJ đứng lặng
trong vài giây rồi bàn chân bước vào con đường mòn sỏi đá. Cậu quyết định trở
về nơi kỷ niệm của mười năm trước…
… Ra khỏi con
đường mòn là một bãi đất đầy cỏ trống trải. Nơi đây lúc nào cũng có nắng vàng
ươm trải dài và còn có những cơn gió thổi bất tận không bao giờ biết dừng. Ngay
lúc này dường như gió đang kêu gọi AJ tìm về với ký ức xa xăm. Hồi trước, AJ thỉnh
thoảng vẫn hay lên đây chơi và tại đây có một ngôi trường tiểu học, phía sau là
cả một khu đồi cỏ lớn rất yên bình. AJ vốn là đứa trẻ ít nói, khá trầm lặng nên
thứ mà cậu yêu thích nhất chính là sự tĩnh lặng. Đó là lý do vì sao ngày xưa cu
cậu hay một mình trốn lên ngọn đồi thanh bình đó. Để rồi chính nơi này, vào một
buổi chiều không nắng, bầu trời xam xám gió thổi mạnh, cậu đã gặp…
Ngôi trường tiểu
học bây giờ trông không khác mấy so với mười năm trước. Vẫn là bốn bức tường
sơn màu vàng nhạt như màu nắng, vẫn là chiếc đồng hồ lớn trên bức tường chính
thỉnh thoảng “giở chứng” chạy lệch giờ khiến các cậu học trò vào trường muộn vì
mải chơi trò chơi thú vị nào đó, vẫn là cái cổng sắt bọc cao mà “ai muốn vào
cũng được”… rất nhiều thứ hầu như đã chẳng hề thay đổi gì sau mười năm dài như
thế. Có cảm tưởng thời gian đã ngừng trôi vào cái buổi chiều đáng nhớ ấy. Thời
gian đã đứng lại như thể đang chờ AJ trở về!
AJ, bây giờ trong
lòng chợt dâng lên một nỗi buồn khó tả. Có lẽ là
tiếc nuối. Người ta vẫn hay nuối tiếc về quá khứ, nhất là quá khứ tươi đẹp để
rồi ước gì mọi thứ hãy quay về như lúc xưa đừng bao giờ thay đổi. Buồn thay là
buồn! Vừa bước đi, AJ vừa đưa mắt nhìn ngôi trường tiểu học, hôm nay có vẻ như
là ngày nghỉ nên không thấy bóng các cô cậu học trò nhỏ tuổi. Dĩ nhiên nơi cậu
muốn đến nhất vẫn là ngọn đồi phía sau trường.
Soạt! Soạt! Tiếng bước chân
đạp lên cỏ nghe buồn tẻ. Cỏ ở đây đã mọc cao rồi, cao rất nhiều so với ngày
xưa. Vẫn cái màu nắng nhạt khoác áo lên bãi cỏ xanh mướt. Màu của ký ức. Tiếp
theo bạn của nắng cũng tràn đến, là gió. Cơn gió thổi tốc những nhánh cỏ úa
tàn, lẫn trong đó là vài cánh hoa bị gió cuốn lạc loài đến nơi này. AJ đứng
lặng, mắt nhắm lại, cả thân mình đứng chặn trước gió, mái tóc đen trải dài ra
sau phảng phất nỗi u buồn.
Mười năm trước, vào
buổi chiều không nắng, màu xam xám phủ đầy cả bầu trời rộng lớn, AJ đã gặp cô
bé ấy! Đúng, một cô bé tóc dài đen mượt mãi tìm trong lùm cỏ. Với đôi mắt long
lanh đầy nước, cô bé cứ tìm cái vải nơ đỏ!
Cô bé với chiếc nơ
đỏ, đó là hình ảnh đã sưởi ấm trái tim đầy thù hận và băng giá của AJ trong
suốt mười năm đằng đẵng…
…. Mười năm trước
AJ lúc đó tám tuổi, tròn xoe mắt khi thấy phía sau cái
cây cổ thụ to là một cô bé ngồi xoay lưng, hình như tìm kiếm cái gì trong lùm
cỏ. Chốc chốc cô bé ấy lại giơ tay lau nước mắt. Ngạc nhiên, AJ tiến đến gần
cất tiếng hỏi:
“Này, cậu làm sao thế?”
Nghe tiếng gọi, cô bé ấy quay lại. Cô bé có gương mặt
đáng yêu, đôi mắt tròn to như viên bi ngân ngấn nước, những giọt lệ long lanh
trào ra vỡ òa hòa vào làn tóc dài đen mượt đang bị gió hất tung, bồng bềnh.
“Cậu là ai?” – Cô bé hỏi
ngược lại.
“Tớ vẫn hay lên ngọn đồi này. Khi nãy, nghe tiếng cậu
khóc nên tớ đến xem sao?” – AJ trả lời nhẹ
nhàng, đồng thời ngồi xuống bên cạnh – “Sao
cậu lại ngồi đây khóc?”
Cô bé khẽ lau nước mắt:
“Tớ làm rơi vải nơ đỏ, không biết nó đã bay đi đâu nữa!
Đó là quà sinh nhật của bố! Tớ rất quý…”
Nhìn gương mặt mếu máo của cô bạn xa lạ, AJ lại hỏi:
“Vải nơ đỏ hả? Nó như thế nào?”
“Vải nơ đỏ có ren màu trắng, trên đó có thêu một bông hoa
cũng màu đỏ. Nó rất dài, tớ dùng để buộc
tóc!” – cô bé miêu tả cặn kẽ.
“Cậu có nhớ đã đánh rơi ở đâu không?”
“Ở gần đây thôi. Nó lẫn trong bãi cỏ tớ tìm mãi không
ra.”
“Thế thì tớ sẽ giúp cậu tìm nó nhé!”
“Thật sao?” – Đôi mắt
đang buồn của cô bé chợt sáng lên.
“Ừ, nào bây giờ chúng cùng tìm vải nơ đỏ!” – AJ đứng dậy, bảo.
Cô bé nấc khẽ, gật đầu. Thế là trên ngọn đồi lộng gió,
trong chút ánh sáng mờ nhạt, hai cái bóng nhỏ lần mò kiếm tìm trong lùm cỏ. AJ
đi trước, mắt nhìn chăm chú vào mấy nhánh cỏ rậm rạp. Ở sau lưng, cô bé nhẹ
nhàng nắm vạt áo của cậu bạn lạ tốt bụng, cũng giương mắt cố tìm vải nơ đỏ.
Trông hình ảnh kẻ trước, người sau thấy thật đáng yêu!
“Tìm thấy rồi!” – AJ
reo, cầm trên tay vải nơ đỏ có ren màu trắng và bông hoa thêu màu đỏ lên vẫy
vẫy.
“Ôi, hay quá!” – Cô bé
đón lấy, gương mặt ánh lên niềm vui khôn tả.
“Thế là tốt rồi! Cậu đã tìm thấy món quà sinh nhật quý
giá!”
“Ừ, cám ơn cậu nhiều lắm! Cậu có thể buộc tóc cho tớ
không?”
Bất ngờ vì lời đề nghị đó, AJ gãi đầu:
“Tớ không biết buộc tóc cho con gái! Với lại tớ buộc sẽ
không đẹp!”
“Không sao, cậu đã giúp tớ tìm được nó thì cậu hãy buộc
tóc cho tớ nhé?”
Trước sự giục giã của cô bạn AJ đành đồng ý. Cậu cầm lấy
miếng vải đỏ dài nhẹ nhàng buộc vào mái tóc dài đen mượt kia. Cậu buộc nó thành
chiếc nơ đỏ trên mái đầu cô bé. Cô bé thích thú bảo:
“Trông tớ thế nào?”
“Trông cậu xinh lắm!” –
AJ mỉm cười.
Cái nhìn của cô bé thoáng bất động khi thấy AJ cười. Bấy
giờ, nó mới phát hiện đôi mắt của cậu con trai xa lạ ấy rất đẹp dù trông thấp
thoáng nỗi buồn mơ màng nào đó. Và dưới chút ánh sáng le lói của buổi chiều,
đôi mắt sáng rực long lanh đẹp như ngọc…
“Anh gì ơi
cẩn thận!”
Tiếng hét
lớn của một người vang lên khiến AJ giật mình xoay qua. Đôi mắt cậu chàng sửng
sốt khi một quả bóng bay đến. Bốp! Trái
bóng “vô duyên” đó trúng vào mặt AJ! Cu cậu choáng váng, say sẩm… Sau một phút,
AJ bình tĩnh trở lại và thấy những đứa học sinh đang nhìn mình. Chưa kịp hiểu
gì thì AJ cảm nhận ngay mũi có cái gì đang chảy ra nên liền đưa tay rờ lên mũi
rồi hạ tay xuống xem. Là máu! Cậu bị chảy máu mũi vì trái bóng khi nãy!
AJ còn đang đờ
người thì một thằng bé từ từ lại gần, nhìn cậu với ánh mắt sợ sệt:
“Xin… xin lỗi
anh! Tại chúng em không thấy anh đang đứng nên lỡ tay… Anh… anh cho em xin lại
quả bóng…”
AJ hướng mắt qua
thằng nhỏ. Nó nuốt nước bọt chờ đợi một cơn “tức giận lôi đình” của anh chàng. Nhưng
AJ không nói, chỉ cúi xuống nhặt quả bóng nằm lăn lóc, rồi từ tốn đưa quả bóng lại
cho chủ:
“Đây, bóng của
cậu! Lần sau cẩn thận kẻo lại trúng vào người khác! Với lại, đừng đánh xa quá,
bóng mà mất rồi sẽ rất khó để tìm lại!”
Cậu học trò nghệch
mặt trước thái độ nhẹ nhàng của “nạn nhân”. Nó bối rối nhận quả bóng:
“A… dạ cám ơn
anh!”
AJ khẽ mỉm cười,
quay bước. Dõi theo bóng dáng AJ, thằng bé học sinh gãi đầu:
“Sao anh ta lại
lạ thế nhỉ?”
…..
AJ vừa đi vừa
chùi máu ngay mũi, lầm bầm:
“Xui xẻo thật!”
Đột nhiên AJ khựng
lại, đôi mắt mở to không chớp khi trước mặt, ở phía gần cái cây cổ thụ to trước
đây, chợt xuất hiện bóng dáng một cô gái tóc dài đen mượt. Trong làn hoa gió,
cô gái ngước mặt nhìn lên tán cây xum xuê. Những sợi tóc bay xòa mềm mại kia
khiến toàn thân AJ bất động, có cảm tưởng trái tim ngừng đập.
Cô bé mái tóc dài đen mượt,
đang khóc vì mãi kiếm tìm vải nơ đỏ.
Tim AJ đập thật
mạnh khi cô gái đứng trước mặt từ từ quay lại. Thời gian như ngừng trôi khi AJ
chạm vào cái nhìn của đôi mắt tròn to, cùng lúc những sợi tóc đen trải dài của
cô gái bất chợt bồng bềnh theo làn gió.
“Ủa, cậu là… anh
chàng ăn quỵt hôm qua đây mà!”
Hóa ra đó là
Yến Phi!
AJ sực tỉnh
sau câu nói ấy. Bấy giờ cậu mới nhận ra cô gái hôm qua đã trả tiền tô mì cho
mình.
Yến Phi lân
la bước lại gần:
“Chúng ta có
duyên nhỉ? Gặp nhau tới ba lần!”
“Xin chào!” – AJ phát hiện mình đã nói hai từ thật vô vị làm
sao.
Yến Phi nhìn
chăm chăm:
“Này, mũi
cậu chảy máu kìa.”
“À, không
sao đâu.” – AJ lau vội.
Thấy hành
động lóng ngóng của cu cậu, Yến Phi liền lấy trong túi áo ra chiếc khăn trắng, bảo:
“Để tôi giúp!”
Yến Phi nhẹ
nhàng dùng khăn lau nhẹ vệt máu đỏ thẩm từ mũi anh chàng ngốc nghếch. AJ thoáng
nhìn Yến Phi. Lúc nãy, cậu đã tưởng cô gái này chính là cô bé mười năm trước và
xem ra cũng khá là giống, nhất là cái cách cô xoay lại rồi giương đôi mắt to
tròn kia.
Yến Phi lau xong
rồi nói:
“Xong rồi
đó, lần sau cậu phải cẩn thận, đừng để bị thương nhé!”
Thừ người
trong chốc lát, AJ cất tiếng:
“Cám ơn!”
Thấy Yến Phi
nhíu mày, cậu chàng tiếp:
“Chẳng phải
lần trước cô nói Khi một người đã có lòng
tốt giúp đỡ thì cậu phải nói lời cám ơn
chứ nên lần này cô giúp
tui, tui phải nói cám ơn!”
Yến Phi suýt
bật cười vì gương mặt trông ngớ ngẩn của AJ:
“Cậu học
cũng nhanh thật! Xem ra cậu không đáng ghét như tôi nghĩ.”
“Tui đáng
ghét á?”
“Gần như
thế!” – Yến Phi cười cười – “Cậu tên gì vậy?”
“AJ!” – AJ đáp gọn lỏn.
“AJ? Tên
nghe hơi kỳ kỳ! Không giống một cái tên.” – Yến
Phi nhăn mặt.
“Nó vốn đâu
phải cái tên. Chỉ là hai ký tự ghép lại, chẳng có nghĩa gì cả.”
“Vậy tên
thật của cậu là gì? Sao cậu không dùng tên thật?”
AJ đưa mắt
nhìn về phía trước với nỗi buồn vô định:
“Tên thật ư?
Đã từ rất lâu rồi chẳng có ai gọi tên tui nên tui không còn nhớ tên thật của
mình là gì nữa!”
Yến Phi
nghiêng đầu vì trông anh chàng rất buồn khi nói thế. Ít giây sau, con bé lảng
sang vấn đế khác hòng xua đi không gian nặng nề:
“Cậu từng
học ở trường này hả? Hôm nay về thăm trường cũ sao?”
“Không! Tui
trở về đây là vì nơi này tui đã có một kỷ niệm đẹp khó quên!”
“Kỳ lạ thật,
sao chúng ta giống nhau đến thế? Tôi cũng từng có kỷ niệm đáng nhớ ở ngọn đồi
này! Thế…”
Chuông điện
thoại reo, Yến Phi bắt máy:
“Ừ, tớ về
liền!”
Yến Phi cất
điện thoại, quay qua nhìn AJ:
“Xin lỗi,
tôi phải về tiệm mì rồi. Thôi thì hẹn khi khác gặp lại sẽ nói tiếp.” – Con bé toan bước đi thì liền xoay lại – “Tên tôi là Yến Phi, nhớ đấy! Hôm nào “đói” cậu
nhớ ghé tiệm mì Tân Quản ngen!”
Dứt lời cô
gái chạy đi mất dạng. AJ dõi theo, thở ra:
“Yến Phi? À, mà
chắc Acc đang trông mình lắm đây, cũng phải về thôi.”
***
“Trời hỡi! Cậu mất
biệt ở đâu cả buổi vậy AJ? Tôi tìm cậu muốn chết luôn! Suýt chút tôi đăng tin
Tìm trẻ lạc rồi đó!” – Access hét ầm ĩ.
AJ bịt lỗ tai,
bực:
“Thôi đi, mi
đừng hét lớn như thế! Việc tìm phòng trọ gì đó ra sao rồi?”
Access chợt cười
lớn:
“Ha ha ha, Access
này đã ra tay thì khỏi chê! Báo tin mừng nè, tôi tìm được rồi nhưng để trọ được
thì tui cần cậu giúp một tay!”
…..
AJ ngồi trên ghế
khép nép, đầu hơi nghiêng sang một bên. Cậu giương đôi mắt tròn với cái nhìn “cún
con” đầy tội nghiệp, gương mặt trông rất, rất đáng thương:
“Nãy giờ, cháu
nói toàn là sự thật. Cháu là đứa trẻ mồ côi, hôm qua mới đến phố Hoa Đạo đã bị
người ta lấy mất túi tiền. Bây giờ cháu không còn gì cả mong cô hãy cho cháu
trọ ở đây, vài ngày sau cháu sẽ trả tiền cho cô!”
Đối diện, người
phụ nữ trung niên xúc động trước một thằng bé đáng yêu có cuộc đời bất hạnh:
“Ôi, tội cháu
quá! Thôi thì thế này, cô có một căn phòng gỗ hơi nhỏ và hơi tồi tàn một chút,
dẫu sao cũng
chẳng ai thuê nên cô sẽ cho cháu trọ và miễn phí đấy nhé, chịu không?”
“Thật ạ? Thế thì
tốt quá! Cháu rất rất cám ơn cô!” – AJ reo ca
vẻ sung sướng.
“Ôi chao, sao mà
đáng yêu thế không biết nữa! Nó cười trông duyên ghê!”
Trốn trong cổ áo
AJ, nghe những lời nói của người phụ nữ nọ, Access bụm miệng cười.
Đóng cửa lại, AJ
đưa mắt nhìn căn phòng gỗ nhỏ, hơi bụi bặm một tí. Access rúc đầu ra, vỗ cánh
bay ra ngoài khoái chí:
“Hura, cuối cùng
cũng có nơi tránh mưa tránh nắng rồi! Tuyệt quá hả AJ?”
AJ ngồi phịch
xuống cái ghế salong cũ:
“Ừ, mi thì được
hưởng lợi, còn ta phải vác cái mặt “đáng thương” khi nãy để năn nỉ người khác.”
Access bay đến
bên cậu bạn, cười:
“Sao nóng vậy? Chúng
ta chỉ “xin” sự thương hại của con người thôi. Vả lại, ai bảo trông
cậu đáng yêu thế
khiến mấy bà mấy cô đều siêu lòng.”
AJ thở dài, ngã
người ra phía sau:
“Ừm, đúng là có
chỗ ngã lưng thì thật tuyệt!”
Access mở cửa sổ
ra, chợt reo lên như thấy của quý:
“AJ, xem này, ở
đây có một cây táo to, tuyệt vời! Thế thì việc ăn uống không cần phải lo lắng
nữa, há há há!”
Vậy là may mắn
đã đến với AJ và tên tiểu yêu Access khi cả hai có được chỗ ngủ lẫn thức ăn.
***
Khi đó ở bãi đất
trống của lũ Dạ Ma, Lông Xám vỗ tay cái chát:
“Xong mấy cái
thông tin về nhà họ Du, chỉ chờ đưa cho gã chủ nhân.”
Chân Đen nằm vắt
vẻo trên cành cây, săm soi bàn tay trơ xương:
“Mau lẹ quá nhỉ?
Thỉnh thoảng mày cũng được việc ghê!”
“Có gì đâu, tao
cũng rành rọt cái dòng họ Nhật Ma đó quá rồi.”
“Này có tin gì
hay hay không, nói nghe xem!” – Xù Xì chua
chát.
“Cũng bình
thường, tụi mày chả phải cũng đã biết về nhà họ Du còn gì. À, có việc này xem
ra khá là vui, dòng họ Nhật Ma đáng ghét ấy hiện tại đang có một cô con dâu là
người. Hình như là vợ sắp cưới của thằng bé Du Hạo, nghe đâu lần trước bỏ đi
rồi lại quay về, dũng cảm hen!”
“Sao, có con dâu
là người trong cái nhà Nhật Ma đó ư?” – Xù Xì
trố mắt.
“Đó có gì lạ đâu
mà mày ngạc nhiên thế! Chẳng phải lúc trước có một người phụ nữ đã chấp nhận
lấy gã Du Thượng còn gì. Bây giờ bà ta là bà chủ Du đó. Việc nhà họ Du có con
dâu hoặc con rể là người vẫn rất bình thường.”
“Ừa hén.” – Xù Xì gật gù với ý kiến của Chân Đen.
“Thế nhưng…” – Chân Đen ngồi bật dậy –
“Cái tin này sẽ rất thú vị với gã chủ nhân kia, tao nghĩ thế!”