Gả cho Lâm An Thâm- Chương 02-03
Lâm An Thâm nhìn thẳng phía trước, bên miệng không tự giác mỉm cười. Hôm nay trời rất đẹp…
Giản Lộ ngủ một giấc thật ngon, lại thấy trong không khí có vị mằn mặn của gió biển, nhịn không được vặn mình một cái. Áo gió ở trên người rơi xuống. Thật là một giấc ngủ ngon!
Mở mắt ra lại nhìn thấy trước mắt là trời xanh mây trắng, thể xác cùng tinh thần sảng khoái.
Người ngồi bên cạnh đang đứng cách đó không xa. Gió biển làm tóc và quần áo anh thổi toán loạn nhưng anh vẫn đứng lặng yên ở đó. Thân hình anh ở giữa biển trời xanh thẳm nhưng một chút cũng không cảm thấy nhỏ bé. Trái lại, khí thế mãnh liệt của anh dường như làm cho trời càng xanh thêm, sóng biển lại càng quyến rũ!
Tầm mắt anh không biết dừng ở nơi nào, làm Giản Lộ nhớ tới đôi mắt thâm thúy như biển cả của anh.
Tay cầm áo gió đi đến phía sau anh, cùng anh sóng vai. Lòng cô chợt bất an, do dự. Anh luôn lạnh nhạt, không ai hiểu được thế giới của anh rộng lớn thế nào, cũng chẳng ai có thể đi vào thế giới đó.
“Em tỉnh rồi à?”
Giản Lộ ngẩng đầu, đang do dự thì anh đã bước lại, đứng bên cạnh cô.
“Uhm.”
Cầm áo khoác, trên áo khoác còn lưu lại mùi hương của cô, Lâm An Thâm thỏa mãn mặc vào người.
“Đói bụng chưa?”
Giản Lộ không dám nhìn anh, người này lại bắt đầu phát ra từ trường rồi. Khóe miệng anh nở một nụ cười nhợt nhạt, nhưng cũng đủ so với độ sáng của mặt trời.
“Hải sản ở đây rất ngon.” Dứt lời, Lâm An Thâm liền đi trước.
Hai người ăn ở trên một chiếc du thuyền hạng sang. Trên boong chỉ có một vài nhân viên đang phục vụ, một quản lý với một đầu bếp cũng là người phục vụ. Đợi đồ ăn, Giản Lộ không khỏi ngờ vực đây cũng có phải là một phương tiện “chuyên dụng” của anh nữa hay không. Nhìn anh ở phía đối diện đang cầm ly thủy tinh uống nước hay uống champagne không biết!
Ăn xong một lúc, Giản Lộ đã no, nằm ở ghế phơi nắng. Gió biển thổi vào mặt, ánh dương ấm áp phủ lên người, him híp mắt, nhịn không được, miệng còn ngân nga giai điệu yêu thích.
Lâm An Thâm ở sau cô nhìn một hồi lâu, nhìn bộ dáng hưởng thụ của cô, lúc vui còn vừa gắp thức ăn vừa ngân nga. Anh bật cười, cô đến giờ vẫn không thay đổi. Đi đến, đưa cho cô tuýp kem chống nắng: “Tia tử ngoai không tốt, thoa một chút đi.”
Giản Lộ giương mắt nhìn Lâm An Thâm. Anh đứng đó cao lớn, che mất vầng dương phía sau làm cho cô mất một lúc mới thích ứng được nên không thấy rõ mặt anh. Nhưng lại nhìn rõ vầng hào quang xung quanh anh tựa như mặt trời lúc hừng đông vậy, chiếu sáng địa cầu cũng chiếu ấm lòng người.
Giản Lộ không khỏi giật mình.
Lâm An Thâm ngồi xổm xuống, ánh mắt song song với cô: “Tìm được chút cảm hứng, anh trở lại khoang vẽ tiếp đây. Đừng có phơi nắng lâu quá, không tốt cho da. Mệt thì vào phòng mà ngủ trưa.”
Cô cầm tuýp kem chống nắng, nhìn anh bước đi, anh ta sao quan tâm cô như cô là tri kỷ của anh ta rồi vậy, anh ta dịu dàng với cô sao có thể tự nhiên như vậy. Cảm giác quen thuộc ấy làm sao có thể giải thích? Nếu là họ đã quen biết từ lâu thì sao trí nhớ của cô cứ mơ hồ.
Khi Giản Lộ tỉnh lại, vầng dương đã chậm rãi đi về chân trời.
Giản Lộ trong lòng thầm kêu, đều là do “phương tiện chuyên dụng” của Lâm An Thâm thật thoải mái. Cô cũng chưa bao giờ giống trư như vậy. Hôm nay lại ngay trước mặt anh là ra cái bộ mặt giống trư ăn rồi lại ngủ, ăn rồi lại ngủ.
Lâm An Thâm im lặng ngồi ở đối diện uống nước. Giản Lộ khinh bỉ nhìn anh, sao uống nước mà cũng phải làm cái bộ dáng tao nhã như vậy, uống đến miệng thì còn vị gì nữa?
Lâm An Thâm thảm nhiên nhận ánh mắt thô lỗ của cô. Cô ấy lúc rời giường thường dễ cáu bẳn, nhưng anh cũng rất biết cách đánh lạc hướng cô: “Em làm thịt con cá này phải làm rất nhiều công đoạn, Dư sư phó chỉ mang lên rán, cũng không cần thêm gia vị gì cả. Nhưng ăn vào rất ngọt.”
Giản Lộ chu miệng. Làm cả ngay cả muối cũng không cho chẳng phải sẽ rất tanh?
Anh nở nụ cười nhẹ: “Sẽ không tanh.”
Giản Lộ xác định người ngồi đối diện quả thực không phải người bình thường. Có lẽ là một con đại hồ ly, chắc chắn có phép thuật. Cũng có thể là một loại giống nòi chưa được chứng thực, ví dụ như Edward trong Twilight, có khả năng đọc suy nghĩ của người khác. Nhất thời, Giản Lộ cảm thấy mình cùng người đàn ông này không cùng thế giới.
“Đừng ngẩn người như vậy.” Lâm An Thâm lên tiếng kéo cô từ nơi nào quay lại: “Thịt bò lạnh ăn không ngon. Nếm thử đi.”
“Uhm.” Giản Lộ nghe lời thử một miếng, mắt liền sáng lên. Quả thực rất ngon, mềm mềm, ăn ở trong không lưu lại mùi tanh.
Lâm An Thâm nhìn bộ dáng của cô, vui vẻ nhếch khóe miệng.
Bữa tối, Giản Lộ lại tiếp tục một bữa no nê.
Lúc Giản Lộ thỏa mãn tựa lưng vào ghế thì trời đã tối, khi hai người ăn tối thì sao cũng đã lên. Hiện tại đã lên đầy trời, so với sao trong thành phố thì ở đây thực nhiều. Xa có, gần có, lấp lánh sáng người. Gió biển về đêm cũng mạnh hơn ban ngày, từng cơn, từng cơn táp vào người mang theo cảm giác mát mẻ. Sóng biển rì rào có tiết tấu như giai điệu nhẹ nhàng khiến người ta an tâm thư thái.
Lâm An Thâm nhìn vẻ mặt hưởng thụ của cô, tuy rằng ở công ty vẫn còn một đống bản vẽ đang chờ, nhưng với anh không gì quan trọng bằng niềm vui của cô. Anh đề nghị: “Hôm nay ở lại đây đi.”
Toàn bộ lỗ chân lông của Giản Lộ ngay lập tức dựng đứng lên trong tư thế cảnh giác: “Vì sao muốn ở lại? Anh không phải có xe à? Xe chạy cũng rất nhanh. Bây giờ quay về cũng không phải là quá khuya!”
Anh bất chợt bị cô hỏi dồn không khỏi cười thầm trong lòng. Nhìn lại đồng hồ, bậy giờ quay về cũng chưa phải là muộn: “Được rồi, về bây giờ.” Sau đó anh quay đầu, dặn dò ông chủ quay về.
Giản Lộ thừa lúc anh không để ý, hướng anh trừng mắt lớn mắt nhỏ. Hứ, đại hồ ly! Tưởng muốn ăn thịt cô sao? Không có cửa đâu!
Lâm An Thâm: Giản Lộ chúng ta đi.
Chương 3
Thành phố S là một thành phố cảng nhỏ, trước kia mọi người
đều theo nghiệp đánh cá mà sống. Vài năm gần đây, chính phủ có chính sách cải
tạo thành phố này thành thành phố du lịch, không quá vài năm nữa, nơi đây nhất
định phát triển thành một thành phố xinh đep. Tuy nhiên, hiện tại nó vẫn chỉ là
một thành phố nhỏ, hẻo lánh.
Xe chạy trên đường quốc lộ.
Giản Lộ nhìn bầu trời tối như mực phía ngoài, ngay cả đèn
đường cũng chỉ là những đốm sáng mờ mờ. Xe chạy nhanh, cảnh vật ngoài cửa sổ
cũng không nhìn rõ, chỉ có cái bóng đen này nối tiếp cái bóng đen khác trôi
qua, có vẻ là cây cối hay bụi cỏ lớn. Xe chạy một lúc lâu cũng không có gặp xe
khác. Giản Lộ thu hồi tầm mắt, im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió tạt qua
vù vù. Mắt trộm liếc Lâm An Thâm, cô không dám nói lời nào, sợ anh phân tâm khi
lái xe.
Không ngờ Lâm An Thâm lại mở miệng: “Thả lỏng một chút. Ngủ
đi, rất nhanh sẽ về đến nơi.”
Giản Lộ hoài nghi Lâm An Thâm có phải là nhà khoa học nào
đó, vụng trộm lợi dụng khoa học quái dị, đặt máy nghe trộm vào trong não cô.
Lâm An Thâm lại nói: “Có lạnh không? Có cần mở điều hòa
không?”
Tiếng “Sao” vừa nói ra khỏi miệng thì anh bỗng phanh gấp.
‘Oành’
Một tiếng nổ lớn phá tan sự yên tĩnh của con đường, tựa hồ
còn nghe được tiếng vang từ sườn núi bên kia dội lại.
Giản Lộ đổ một tầng mồ hôi lạnh. Hoàn hảo là xe cao cấp,
phanh gấp cũng chỉ khiến cô đập vào thiết bị an toàn, không có gì đáng ngại
nhưng cũng đủ khiến đầu váng mắt hoa.
Còn chưa hoàn hồn, Lâm An Thâm đã lên tiếng: “Giản Lộ, em có
sao không?”
Đó là lần đầu tiên Giản Lộ thấy Lâm An Thâm thất thố. Đầu
anh hẳn đã đụng vào chỗ nào đó. Nhưng mà, nhờ có thiết bị bảo vệ nên vết thương
cũng không lớn dù cũng có máu chảy ra. Lạ là người bị thương là anh mà phản ứng
đầu tiên lại muốn biết tình trạng của cô ra sao. Nhưng cô cũng bị choáng, không
thể không nhắm mắt lại.
“Giản Lộ –!” Lâm An Thâm sợ tới mức giọng nói gấp gáp. Anh
nhanh tay tìm hơi thở của cô, ấn huyệt nhân trung. Đang muốn cởi hai cúc áo của
cô cho thông khí thì thấy cô chậm rãi mở mắt. Thời khắc đó có lẽ chỉ dài một
hai giây, nhưng lại khiến Lâm An Thâm hiểu thế nào là địa ngục đáng sợ.
Giản Lộ xoa xoa cái trán ngồi dậy, tuy là ngất đi trong nháy
mắt nhưng thanh âm hoảng loạn của Lâm An Thâm lại khắc sâu vào lòng cô hóa
thành vô hạn nhu tình cùng mật ý. Lâm An Thâm ngày thường bình tĩnh như vậy
cũng có thể hoảng loạn, thì ra ở trước mặt cô, anh cũng có thể chân thật như
vậy.
Giản Lộ chỉ vào trán Lâm An Thâm, mới có vài giây mà nơi đó
cũng đã xuất huyết nhè nhẹ. Nhưng không đợi cô nói tiếp, bên ngoài xe chợt có
tiếng gậy gỗ đập vào cửa.
Lâm An Thâm cùng Giản Lộ nhìn nhau một cái. Giản Lộ thầm kêu
không ổn, Lâm An Thâm cầm tay cô trấn an. Cô lại thấy anh khôi phục vẻ mặt lạnh
nhạt, bình tĩnh mở cửa xe.
Người bên ngoại mở toang cửa xe, một khuôn mặt đáng khinh
ngó vào: “Ai~, xe tốt quá nhỉ! Đâm vào xe tao rồi. Tính sao đây? Hay là kẻ có
tiền khinh người ta nghèo? Xe tốt là tưởng có thể làm loạn à?!”
Giản Lộ thấy người này lưu manh, miệng đầy mùi hôi, nói
chuyện mà nước bọt văng ra bốn phía. Làm khó cho Lâm An Thâm phải nói chuyện
với một người như vậy, hắn nói lắm như vậy mà anh cũng có thể trấn tĩnh được.
Đây lại là chiêu cũ, lừa đảo kiếm tiền đây mà. Nhưng mà,
mãnh hổ cũng không bì được với rắn (Mãnh hổ không kịp địa đầu xà: người ngay
thẳng cũng không so được với tiểu nhân) người hắn động tới đúng là mỏ tiền.
Hiện tại kêu trời trời không ứng, gọi đất đất không linh, chỉ mong hắn cần tiền
thì tốt rồi, bằng không… Giản Lộ khẩn trương nắm lấy góc áo của Lâm An Thâm.
Chỉ thấy Lâm An Thâm lấy toàn bộ tiền mặt trên người, lại
thêm chiếc đồng hồ của anh đưa cho hắn.
Tên kia thấy ví tiền liền sáng mắt, liền mượn luôn ánh sáng
của ô tô đếm đếm. Giản Lộ nhìn khuôn mặt tham lam của hắn nở nụ cười thỏa mãn.
Nhưng là có nói lòng tham không đáy chính là chỉ những kẻ như hắn. Hắn chỉ vào
Giản Lộ: “Con kia, đem cả tiền của mày ra đây!”
Nói liền nhanh tay hướng túi xách của Giản Lộ nhưng bị Lâm
An Thâm chặn lại: “Để tôi đưa cho anh.” Biểu tình vẫn là bình tĩnh nhưng Giản
Lộ lại nghe được trong giọng anh thanh sắc đã lạnh đi vài phần.
Tên kia hẳn cũng nghe ra giọng Lâm An Thâm thay đổi, lập tức
khó chịu đứng lên, mở túi sau lưng, lấy gậy gỗ hướng Lâm An Thâm. Gậy gỗ còn
chưa kịp vung lên, Lâm An Thâm đã một tay chặn lại.
Giản Lộ sợ tới mức toàn thân căng thẳng.
Gậy thứ hai đang vung tới thì xa xa có ánh sáng chiếu tới,
tiếng xe máy nối rầm rầm càng gần.
Lại một tên côn đồ nữa.
Lâm An Thâm hiển nhiên biết tình huống của họ ngày càng nguy
hiểm, biểu tình càng thêm lạnh. Dưới ánh đèn, anh tự hỏi làm thế nào cho Giản
Lộ bình an vô sự.
Chiếc xe máy thứ hai tiến tới, tên này đứng bên cạnh tên đầu
tiên. Giản Lộ cũng thấy lại là một tên đàn ông tục tằng, miệng vẫn ngậm cây
tăm, vung tay lớn giọng: “Ai u! Thì ra là Tiểu Xuân Tử! Tiệc của anh Trung đã
bắt đầu rồi! Sinh nhật anh ấy ai không dám đến! Mày ngại mạng mày dài à?”
Thì ra tên đó tên là Tiểu Xuân Tử. Hắn trừng mắt nhìn Lâm An
Thâm một cái, thu hồi gậy gỗ, nhổ một bãi nước bọt: “Tao chỉ là kiếm tiền để đi
thôi! Con mẹ nó, hôm qua không cẩn thận động phải Hà Văn San, tao sợ nó thổi
gió bên gối với anh Trung! Bây giờ nghĩ kiếm tiền mua chai rượu ngon đến!” Nói
xong tức giận đập một lần gậy gỗ lên xe: “Con kia, mang hết tiền ra đây! Lão Tử
không muốn tốn nhiều thời gian!”
Lâm An Thâm cầm tay Giản Lộ bảo cô không cần lo lắng, ai ngờ
cô lại đẩy cửa xe ra ngoài. Anh muốn ngăn cũng không kịp, chỉ thấy cô vòng qua
đầu xe mà đi đến trước mặt hai tên lưu manh. Lâm An Thâm đổ một tầng mồ hôi
lạnh, nhanh chân chạy ra khỏi xe.
“Thôi a?!” Hiển nhiên tên Tiểu Xuân Tử kia cũng lắp bắp kinh
hãi.
Lâm An Thâm đang định tiến tới kéo Giản Lộ lại, tên đàn ông tục
tằng đã anh chặn lại.
Giản Lộ tiến tới không chút sợ hãi, hôm nay chính là sinh
nhật Đỗ Trung: “Anh Trung kia có phải tên đầy đủ là Đỗ Trung không?”
Tiểu Xuân Tử nhìn, đánh giá lại Giản Lộ, chẳng lẽ đây cũng
là bạn gái của anh Trung. Nhưng mà, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hắn
buông gậy gỗ: “Phải… Cô là gì của anh Trung?!”
Giản Lộ nghe xong, thanh âm cũng có lực hơn: “Anh quản được
tôi là ai! Đưa tôi đến gặp anh ta ngay lập tức!”
Tiểu Xuân Tử bị quát lớn cũng khó chịu: “Cô không nói cô là
ai, thượng vàng hạ cám gì làm sao tôi có thể đưa cô đi gặp anh ấy!”
Giản Lộ kích động lớn tiếng: “Tôi là mẹ anh ta!”
Tiểu Xuân Tử chân cũng hơi run: “Cô… cô nói ma nó tin!” Cô
ta bất quá hơn hai mươi tuổi, anh Trung cũng tầm đó, người nào hơn hai mươi
tuồi lại có thể có con cũng hơn hai mươi được. Vương Mẫu nương nương cũng chưa
đến cảnh giới đó được!
Giản Lộ cũng hết kiên nhẫn với hắn, nghĩ đến miệng vết
thương của Lâm An Thâm vẫn còn rỉ máu liền quát lớn: “Cảnh cáo anh, nếu còn dám
trì hoãn của tôi một phút, làm Đỗ Trung tức giận liền cắt một ngón tay của
anh!”
Tiểu Xuân Tử bị ngữ khí của Giản Lộ dọa, không dám dây dưa
nửa khắc, chạy xe đưa hai người này đến chỗ anh Trung, vừa lái vừa thấp giọng
mắng: “Mẹ nó, lái xe như vậy đến đàn bà của Tỷ Can (Trụ Vương) còn thích!” Mới
nói xong đã bị người ở đằng sau hung hăng trừng mắt. Tiểu Xuân Tử giật mình,
ngoan ngoãn câm miệng lái xe.
Xe chạy đến trước cửa một vũ trường, xa xa đã nghe thấy
những âm thanh inh tai nhức óc bên trong. Giản Lộ vốn định thẳng bước tiến vào
trong, nhưng nhìn lại vết thương của Lâm An Thâm, vừa rồi còn tưởng chỉ trầy da
một chút, ai biết miệng vết thương máu càng nhiều, dùng khăn tay bịt lại, khăn
cũng nhanh chóng nhiễm một tầng máu.
Giản Lộ hướng Tiểu Xuân Tử gấp gáp: “Đi! Đi vào nói với Đỗ
Trung có Giản Lộ đến! Bảo anh ta ra đây gặp tôi ngay!”
Tiểu Xuân Tử không dám chậm trễ, chạy vào vũ trường thông
báo.
Giản Lộ ở ngoài đi tới đi lui, bất an. Cô cũng chưa chuẩn bị
tinh thần gặp lại Đỗ Trung sau 2 năm, một bên lại nghĩ nếu Lâm An Thâm có
chuyện gì, cô sẽ không bỏ qua cho tên đàn em của anh! Giản Lộ không dám vào
trong xe xem Lâm An Thâm, những âm thanh ồn ào này làm anh nhăn mày, mất máu
cũng khiến khuôn mặt anh trắng bệch, cả người hư hư thực thực dựa vào ghế.
Lúc này từ trong vũ trường bước ra một đám người, đi đầu
đúng là Đỗ Trung. Anh vẫn hăng hái như vậy, vô luận là trước kia hay hiện tại,
đi đến đâu đều có một đám người vây quanh như sao vây quanh mặt trăng vậy. Đỗ
Trung vừa nhìn thấy Giản Lộ hai mắt liền sáng lên, bước nhanh đến trước mặt cô,
tặng cô một cái ôm thật chặt, miệng ha ha cười lớn: “Giản Lộ, thật là em rồi!
Hôm nay anh thật vui, em đến để cho anh một bất ngờ sao!!”
Tiểu Xuân Tử bên cạnh nhìn run như cầy sấy. Hắn lần này động
phải thứ dữ rồi…
Hai năm chia lìa lại tựa hồ như hôm qua mới gặp. Giản Lộ bị
Đỗ Trung ôm gọn trong lòng, ép cô không nói nổi nửa câu. Thật vất vả đẩy anh
ra, hếch đầu mắng: “Anh thế nào sức như trâu thế? Ăn cỏ gì mà khỏe vậy?” Nhìn
anh bị cô mằng mà vẫn vui vẻ, hai năm sau anh vẫn là Đỗ Trung như vậy. Di chuyển
tầm mắt không muốn nhớ lại chuyện cũ, Giản Lộ không còn đùa cợt: “Em vừa vặn đi
ngang qua thôi. Anh… anh giúp em tìm người băng bó cho anh ấy!”
Đỗ Trung hơi chột dạ, nhìn theo hướng Giản Lộ chỉ. Bên trong
xe có một người đàn ông, áo quần sang trọng, tuấn tú phi phàm. Nhìn lại chiếc
xe, đây cũng không phải là một người đơn giản. Chẳng qua tầm mắt của anh ta
thủy chung không rời khỏi bàn tay đang nắm tay Giản Lộ của anh, cho anh hiểu
anh ta cũng chỉ làm một người đàn ông bình thường (như anh? =.= )mà thôi.
Đỗ Trung lăn lội xã hội nhiều năm, cũng là nhân vật lớn,
cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ quay đầu liếc Tiểu Xuân Tử một cái sắc lẻm,
liền quay đầu lưu manh đùa cùng Giản Lộ: “Băng cái gì mà băng? Anh không nghĩ
sẽ giúp tình địch của mình đâu! Giản Lộ, sau 2 năm chỉ số thông minh của em
giảm bớt rồi, Đỗ Trung anh rộng lượng như vậy sao?”
“Đỗ Trung, em mặc kệ anh là người như thế nào, bây giờ cứ
coi em thiếu anh một cái ân tình.”
“Xem em nói kìa, em với anh còn muốn nói nợ ân tình?!”
“Tốt, tìm người băng bó cho anh ấy giúp em.”
“Nếu hắn là phụ nữ anh sẽ giúp, nhưng hắn là đàn ông. Hơn
nữa lại có ý tranh giành em với anh, cho nên anh không giúp.”
Giản Lộ bị anh nói không khỏi tức giận, mắt cũng đỏ lên, đấm
mạnh một cái vào ngực anh: “Đỗ Trung anh là cái trứng thối không biết xấu hổ!
Anh ta là người đàn ông của em! Tìm người băng bó cho anh ấy ngay! Anh ấy có
chuyện gì thì anh cũng đừng nghĩ giữ lại cái mạng anh!”
“Ôi chao! Ôi chao! Đau!” Đỗ Trung vất vả mới nắm được đôi
tay đang đánh loạn kia, nhìn đến đôi mắt đã hoe đỏ như con thỏ kia, anh liền
đầu hàng. Liếc mắt nhìn người đằng sau, một em gái bốc lửa nhận lệnh liền chạy
tới trước xe. Đỗ Trung còn không quên hướng Giản Lộ lầu bầu: “Người đó là thật
à?”
Giản Lộ không nói gì nữa, đuổi kịp em gái kia. Nhưng mới đến
bên cạnh xe, chỉ thấy em gái kia bước ra, đem băng gạc thả lại vào túi, bất đắc
dĩ nhún vai: “Miệng vết thương chảy nhiều máu nhưng anh ta không cho đụng vào.”
Giản Lộ tiến nhanh vào trong xe, thấy Lâm An Thâm thở gấp,
có phần khó khăn nhưng vẫn nhắm mắt, Giản Lộ cũng không nhìn ra biểu hiện gì
của anh. Mặt anh trắng bệch, khăn tay bịt vết thương cũng hơi buông lỏng, trên
mặt có một dòng máu chảy xuống. Chỉ nghe anh nói: “Em chắc là có bằng lái,
chúng ta đi thôi.”
Giản Lộ kiềm chế lo lắng, dỗ dành: “Em biết anh không thích
chỗ này ồn ào, không thích người ở đây, nhưng là vết thương rất sâu, không băng
bó là không được. Chúng ta đơn giản cầm máu trước đi.”
“Giản Lộ, chúng ta đi.” Lâm An Thâm rốt cục mở mắt, nhưng
ánh mắt cũng mất hết bình tĩnh.
Giản Lộ không biết ứng phó với tính cố chấp của anh như thế
nào, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Bây giờ lái xe về, nhanh nhất cũng
phải mất 2 tiếng, máu anh ta có đủ để chảy trong 2 tiếng không đây? Chảy nhiều
máu như vậy liệu có chết không? Hẳn là anh không định để cô chở một cái xác về
chứ? Nghĩ vậy, nước mắt cô lại càng rơi nhiều.
Lâm An Thâm nhíu mày, ai ngờ nhíu mày lại động đến miệng vết
thương, máu lại rỉ ra. Anh cảm giác khí lực ngày càng yếu, nhưng khẩu khí lại
càng mạnh, cầm tay Giản Lộ: “Đừng lo lắng, anh không sao đâu. Bây giờ về, lập
tức đến bệnh viện.”
Người đâu mà cứng đầu như vậy, thời điểm này còn lấy tính
mạng của mình ra đùa! Giản Lộ tức giận: “Phải về thì anh tự về, tôi không về!”
Lâm An Thâm trầm mặc hai giây rồi mới nói: “Được, anh về
trước.” Nhưng tay lại không bởi vậy mà buông tay cô ra, ngược lại còn giữ chặt
hơn.
Giản Lộ nhìn anh vì nói mấy câu này mà kích động, máu chảy
càng nhiều, theo kẽ ngón tay đi ra. Giản Lộ mất hết bình tĩnh thét chói tai:
“Anh muốn mất máu mà chết à! Còn quản những chuyện đó nữa!! Anh không thích họ
vậy thì em cũng đã bị Đỗ Trung ôm rồi, anh có phải cũng không cần em!” Dứt lời
khóc lớn, vùng tay ra.
Nhưng mà tay anh rất nhanh bắt lại tay cô. Lâm An Thâm không
muốn buông tay. Đúng vậy, không thể như trước kia, anh chỉ có thể đứng từ xa
nhìn ngắm cô. Thật mong có một ngày được giải phóng tình yêu thầm lặng này. Cô
cũng phải biết, khi anh nhìn thấy cô ở trong lòng Đỗ Trung, lòng anh có bao
nhiêu đau khổ, so với chết còn giày vò hơn.
Trong xe nhất thời yên tĩnh, chỉ có âm thanh ngẹn ngào của
Giản Lộ.
Cuối cùng vẫn là Lâm An Thâm thỏa hiệp, nhẹ nhàng nắm mắt
nói: “Đừng rời bỏ anh.”
Giản Lộ nghe giọng anh có vô vàn mỏi mệt, lại không đếm được
bao nhiêu sự ghen tuông. Cô chỉ vì anh mà thấy đau lòng, đến tột cùng là từ khi
nào anh dành cho cô thứ tình cảm nhu tình sâu đâm như vậy.
Ở ngoài xe, trong bóng đêm không thấy rõ biểu tình của Đỗ
Trung.
Em gái lấy hộp thuốc rỉ vào tai anh: “Lão đại, so với anh
thì thật thâm tình…” Dứt lời, không để ý đến phản ứng của Đỗ Trung, liền thướt
tha đi về phía xe.
Lâm An Thâm nói: Em là bạn gái anh.