Tuổi thanh xuân chôn dấu dưới bụi trần - Chương 06.3
Tất cả mọi việc xảy ra quá bất ngờ, hai người ở trong phòng cứ mãi theo
đuổi suy nghĩ của riêng mình, không để ý rằng cửa vẫn mở. Trên hành lang
ngoài kia, lâu lâu vẫn có hai ba người khách đi ngang qua, nhìn vào
cảnh tượng trong phòng, rồi bịt miệng cười trộm. Người ngoài nhìn vào sẽ
thấy, chắc hai người yêu nhau đang giận dỗi có lẽ vừa mới làm lành với
nhau. Tình cảm dạt dào trỗi dậy, chỉ nhớ mà ôm nhau thôi, quên cả đóng
cửa.
“Ủa, Lệ Vũ, cậu nhìn kia, cô gái bên trong đó giống người mà cậu nhờ bọn mình tìm ấy…”
Bên
ngoài cửa có khoảng ba, bốn cô gái đi cùng nhau, trong đó có một nữ
sinh đột nhiên kéo cô gái người cao gầy, để kiểu tóc uốn lọn màu hạt dẻ
đi đằng trước lại, chỉ vào cánh cửa chỉ mở một nữa, khẽ ngạc nhiên kêu
lên.
Nữ sinh có tên Lệ Vũ đó quay người lại, cũng nhìn vào trong cửa,
mở máy di động ra nhìn hai lần, mới kinh ngạc gật đầu, “Đúng là cô ấy,
nhưng sao cô ấy lại hẹn hò với người khác được nhỉ? Người yêu cô ấy còn
đang nhờ tớ đi tìm cô ấy dùm nữa.”
“Bắt cá hai tay? Cô gái này cũng
ghê gớm nhỉ? Giấu người yêu đi hẹn hò với người khác còn chẳng thèm đóng
cửa.” Nữ sinh bên cạnh kéo tay của Giang Lệ Vũ, chọc ghẹo cười nói, “Lệ
Vũ, cậu không được đối xử như vậy với Triệu Ngôn Thuyết, người ta là
đối tượng của tất cả bạn gái trong khoa tài chính của chúng ta, không
biết có bao nhiêu người đang để ý đến Ngôn Thuyết đó. Nghe nói gia thế
cũng rất tốt, các cậu đúng là trời sinh một đôi.”
“Làm gì có…” Giang
Lệ Vũ xấu hổ cúi đầu, nhưng lại nhanh chóng chỉnh lại điện thoại đến chế
độ chụp ảnh, lén mọi người chụp vài tấm, sau đó nói với các bạn gái
đứng bên cạnh: “Chúng ta đi thôi, trở về nói với bạn nam nhờ tớ đi tìm
người, nói rằng không tìm thấy. Xét cho cùng thì cũng là chuyện của
người ta, chúng ta xen vào cũng chẳng thấy hay ho gì.”
5.
Long
Vịnh Thanh ở trong phòng ôm lấy Quan Quan, cũng không biết là đã ôm bao
nhiêu lâu, hai chân càng lúc càng tê mỏi mới cất tiếng gọi Quan Quan,
nhưng thấy Quan Quan không có phản ứng gì, cúi đầu xuống xem, lúc này
mới phát hiện Quan Quan dựa vào người cô ngủ say từ lúc nào, chắc là rất
mệt mỏi.
Long Vịnh Thanh dự định là, đợi Quan Quan đến đây, sẽ đưa
cậu đến trường đại học Quan Quan tìm Triệu Ngôn Thuyết, gọi thêm cả Vịnh
Lục, mấy người tìm chỗ nào đó ăn cơm rồi nói chuyện cho vui, coi như là
một buổi gặp gỡ nho nhỏ. Đến lúc đó cô có thể tự nhiên nói chuyện với
Triệu Ngôn Thuyết, không cần lo lắng ngại ngùng xấu hổ nữa. Nhưng mà giờ
đây, Quan Quan mệt như thế này, thật sự cô không nỡ lòng nào gọi anh
dậy đi đến đại học Quan Quan, cô suy nghĩ một lúc, quyết định để anh ngủ
một chốc đã, đợi khi nào Quan Quan tỉnh rồi đi cũng còn kịp. Nếu như
muộn quá, thì để đến sáng sớm mai, cũng để cô và Triệu Ngôn Thuyết có
thể bình tĩnh lại được.
Suy tính mọi chuyện xong, cô vỗ vào đầu Quan
Quan, gọi cậu tỉnh lại, nhắc cậu đi lên giường ngủ. Nếu như cứ ngủ suốt
đêm với tư thế này, cho dù lưng của Quan Quan không mỏi, thì chân của cô
cũng sẽ tàn phế trước.
Quan Quan có lẽ đã lâu không được ngủ ngon,
mơ màng đứng dậy, nằm vật lên trên giường rồi chìm vào giấc ngủ say ngay
lập tức. Long Vịnh Thanh ngồi bên giường, nghe tiếng thở đều đều của
anh, nghịch ngợm véo mạnh vào má của anh, cho dù là đang ngủ say, tính
khí cũng rất dêc thương, cảm nhận được có người đang làm phiền, Quan
Quan chỉ nhíu mày tỏ vẻ không bằng lòng, quay người qua, ngủ tiếp.
Quan
Quan ngủ một mạch đến tận bốn giờ sáng, bên ngoài trời cũng đã tảng
sáng, Long Vịnh Thanh nằm cuộn tròn ngủ trên ghế sofa cạnh cửa, cũng
không biết vì lạnh, hay vì ghế không thoải mái, cô ngủ say, đôi lúc còn
nhíu mày, lông mi rung rung. Anh vỗ vào đầu, mới dần nhớ ra, ngày hôm
qua mình đã vô ý ngủ quên từ lúc nào, hơn nữa còn chiếm dụng luôn chiếc
giường duy nhất trong căn phòng này, anh áy náy đi xuống giường, cầm
theo cái chăn, đắp lên người Long Vịnh Thanh.
Trước khi Long Vịnh
Thanh ngủ, cô buồn chán mở điện thoại của mình ra, vô tình nhìn thấy tin
nhắn của Lâm Quốc Đống, cô đọc đến tận đoạn cuối cùng. Từ giây phút đó
cho đến trước khi ngủ, cô cảm nhận được từng đợt lạnh buốt chạy dọc sống
lưng, một vài việc sắp bị cô quên lãng lại bị bới móc lên, cô hồi tưởng
lại những lần gặp gỡ với Lâm Quốc Đống, bắt đầu từ năm học lớp chín,
đôi lúc gặp gỡ ở cổng bệnh viện của mẹ Long, cho đến hôm nay lại gặp ở
trên đường, Lâm Quốc Đống trở thành ân nhân cứu mạng của cô. Trong những
lần gặp mặt ít ỏi đó, cô thật sự cũng cảm nhận được, ánh mắt nhìn cô
của Lâm Quốc Đống rất kỳ lạ, ánh mắt cực kỳ thân thiện, hoàn toàn không
giống với người lạ, làm cho cô cảm giác không thoải mái, đây cũng chính
là nguyên nhân cô ghét ông.
Vậy những thứ này có nói lên được gì
không? Lâm Quốc Đống nói mấy năm nay cô sống rất tốt, vốn không định làm
phiền cô, ông nói có là niềm hy vọng duy nhất của ông, điều đó có nghĩa
là gì?
Long Vịnh Thanh thật sự không muốn liên tưởng đến bí mật đã
nghe trộm ngoài cửa phòng của ba Long và mẹ Long, nhưng vẫn không kìm
được bản thân mình liên tưởng, và những dự đoán mà cô nghĩ ra làm cô
thấy hoảng sợ, cô thử gửi mấy tin nhắn đi hỏi Lâm Quốc Đống, những lời
ông nói có nghĩa là gì?
Tín nhắn gửi trả lời rất nhanh, trên đó viết
rõ sự do dự: chú cũng không muốn làm tổn thương cháu, cũng không biết
phải nói với cháu như thế nào, có thể cháu hoàn toàn không hề hay biết,
cháu không phải con gái của gia đình họ Long, cháu không phải là con gái
ruột của Long Tú Phần, cháu là con gái của chú, chú mới là ba ruột của
cháu.
Cô đọc được tin nhắn trùng khớp với dự đoán của cô, nhưng vẫn
thấy kinh ngạc và sợ hãi, mồ hôi ướt lạnh cả người, tay run run, suýt
nữa thì làm rớt điện thoại xuống nền nhà, sau đó cô ra sức thuyết phục
với bản thân mình rằng, đừng tin ông ta, đừng tin ông ta, chắc chắn là
ông ta nói tầm bậy, chắc chắn là bởi vì mẹ Long đã từng cãi nhau với ông
ta, đến bây giờ ông ta vẫn còn hận mẹ Long, muốn chia rẽ gia đình nhà
họ Long để trả thù mẹ Long. Mặc dù cách nói này quá ngây thơ không đáng
tin cậy, nhưng cô bắt buộc phải tự thuyết phục mình như vậy, nếu không
cô sẽ cảm thấy khó thở, mồ hôi lạnh không ngừng rịn ra, cô cảm nhận được
cái xương cá mắc vào trong cổ họng ngày xưa, cuối cùng tức anh ách
không chịu được những tháng ngày dài đằng đẵng, bắt đầu bị nhiễm trùng,
đang kêu gào trong đó lần nữa.
Tiếp đó, điện thoại di động lại nhận
được tin nhắn thứ hai, hình như Lâm Quốc Đống sợ cô không tin, đặc biệt
nhấn mạnh: Chú biết cháu khó có thể tin vào những việc này, có nên nói
cho cháu biết chuyện này hay không, chú cũng đã từng đấu tranh rất lâu,
từ khi cháu mười lăm tuổi, lần đầu tiên vô tình nhìn thấy cháu, đến bây
giờ cũng chỉ dám nhìn trộm cháu từ đằng xa, rất ít khi lộ diện, nhưng
bây giờ cháu lớn rồi, cũng nên cho cháu biết sự thật. Nếu như cháu không
vẫn không tin, chú cháu mình có thể đi xác định quan hệ huyết thống cha
con… Thực ra chú chẳng mong gì cả, cũng không ước mong được cháu gọi
một tiếng ba, chỉ mong khi chú già, có một người thân thích ở bên cạnh.
Long
Vịnh Thanh đọc kĩ từng chữ từng câu, sau đó biên soạn một tin nhắn trả
lời, viết lặp đi lặp lại: Chú chết đi, chú là kẻ lừa bịp, tôi chẳng thèm
tin những lời nói linh tinh của chú, chú đi mà lừa đứa trẻ lên ba… Viết
lặp đi lặp lại như thế, những một giây trước khi gửi đi lại nhận nút
xóa, sau đó chán nản vứt máy điện thoại di động vào góc ghế sofa.
Ông
ta là ba ruột của mình, những lời nói linh tinh như thế, cô không muốn
tin, không muốn tin chút nào, tuyệt đối không tin được.
Nhưng mà, có thật hoàn toàn… có thật hoàn toàn không tin một chút nào được không?
Chẳng nhẽ trong lòng không hề bị lung lay chút nào ư?
Đừng
lừa dối người khác nữa, Long Vịnh Thanh, trong lòng cô đang phát ra
tiếng cười chế nhạo cô, sau đó cô liên tục hồi tưởng lại, đoạn đối thoại
mà cô nghe trộm đó, “khả năng đặc biệt” mà cô đã luyện để thay đổi ký
ức đó, nay đã không còn tác dụng nữa rồi.
“Tú Phần này, bà nói xem
hai đứa con nhà mình sao không ở được với nhau nhỉ? Từ nhỏ đã sống với
nhau, cho dù không phải chị em ruột, cũng phải có tình cảm với nhau với
mới đúng chứ.”
“Chị em với nhau cũng phải có duyên nợ, hai bọn nó e rằng không có cái duyên này.”
“Bà nói hồi đó chúng ta ôm đứa bé đó ở bệnh viện về là đúng hay là sai đây?”
“Đúng
với sai cái gì, chẳng lẽ để đứa bé khóc đứt hơi ở trong thùng rác ở
bệnh viện sao? Có phải ông không biết mẹ nó là người như thế nào đâu,
sinh con còn không trả tiền viện phí, bỏ trốn luôn, còn hy vọng bà ấy lo
cho sự sống chết của con bé à?”
“Cũng đúng, dù sao hai đứa đều sinh
một ngày, đều do chúng ta nuôi nấng, đứa nào cũng là con, hai đứa bọn nó
không hợp nhau, tôi cũng sốt ruột lắm.”
“Ai mà không sốt ruột, nhưng mà sốt ruột được cái gì? Mau ngủ đi thôi, mai còn phải đi làm.”
……
Nếu
như không nghe được những lời này, cô chắc chắn sẽ kiên quyết cho rằng,
Lâm Quốc Đống là một ông chú kì cục, chắc là thèm muốn sắc đẹp của cô,
nhưng những lời nói của ba mẹ là có thật, hơn nữa cho đến tận hôm nay,
nó vẫn còn in đậm trong trí óc cô.
Cô và Vịnh Lục không phải là chị
em ruột, một trong hai người được ba mẹ Long ôm về từ thùng rác của bệnh
viện, cái người vừa mới chào đời đã bị vứt vào thùng rác, sau này mới
được ba mẹ Long nhặt về, không biết như vậy là quá may mắn hay là quá
xui xẻo, đứa bé bị vứt bỏ đó lại chính là cô.
Cái tên Long Vịnh Thanh
này, đáng lẽ ra không phải thuộc về cô, cái họ tên mà cô đã từng cảm
thấy tự hào, vốn không phải thuộc về cô.
Cô suy nghĩ linh tinh một
lúc, cuộn tròn trên sofa, cả người rét run lên từng đợt, cho đến khi
trời gần sáng mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, cô vốn ngủ không
say, cho nên khi Quan Quan đắp chăn cho cô, một động tác nhẹ nhàng như
vậy cũng có thể làm cô hết hồn tỉnh dậy.
“Em đánh thức chị dậy à?”
Quan Quan nhìn thấy Long Vịnh Thanh tỉnh dậy, cười ăn năn với cô, “Sao
chị không kêu em dậy? Để em chiếm giường của chị lâu như vậy?”
“Ờ…”
Xung quanh ánh sáng rát yếu ớt, nghe được những lời nói của Quan Quan,
cô hốt hoảng ngồi dậy, đầu óc lơ mơ, ngồi đó cố gắng hồi tưởng lại một
lúc, mới dần dần nhớ ra những việc xảy ra trước khi ngủ, cô day day
huyệt thái dương, hỏi Quan Quan đang quỳ bên ghế sofa, “Em dậy làm gì?
Chạy tới chạy lui cả ngày trời như thế, sao không ngủ thêm một chút
nữa?”
“Em đã ngủ đủ rồi, hơn nữa chị em mình lâu rồi không gặp nhau,
ngủ thì quá lãng phí thời gian, em muốn ngồi nói chuyện với chị.” Quan
Quan dựa đầu vào ghế, nhướn môi lên, nụ cười phảng phất nét xót xa.
Long
Vịnh Thanh cũng đã tỉnh ngủ, dựa vào sofa, mở mắt ra, ngắm nhìn khuôn
mặt Quan Quan qua những tia sáng nhạt nhòa. Trước đây mỗi lần nhìn anh,
dù ít dù nhiều, cô cũng cảm thấy đồng tình và thương yêu cậu, nhưng vào
giờ phút này, cô nhìn Quan Quan, không ngờ lại nảy sinh cảm giác đồng
cảnh ngộ với cậu.
Cô nhìn ra bầu trời còn hơi xám xịt bên ngoài, thở dài một tiếng, hỏi Quan Quan, “Em có hận chú Quan và anh trai em không?”
“Hận
chứ.” Không ngờ Quan Quan trả lời vô cùng dứt khoát như thế, nét mặt
vẫn rất hòa nhã, nhưng giọng nói rất kiên định, không giống như đang nói
dối, cậu cười, “Có điều, đã không sao nữa rồi, em cũng đã trả thù họ
được rồi.”
“Em trả thù họ ư?” Long Vịnh Thanh kinh ngạc.
“Dạ, khi
mẹ mất, họ không biết, cho đến một ngày trước khi hạ huyệt, em mới gọi
điện thoại thông báo cho họ. Lúc đó mẹ em đã được hỏa táng rồi, chỉ còn
lại một hộp tro tàn, họ không được gặp mặt mẹ em lần cuối cùng…” Quan
Quan nheo mắt lại, nhướn môi lên, có màn đêm làm nền, khuôn mặt cậu sa
sầm lại như một con cáo, “Họ không có tư cách đi gặp mẹ em, người chỉ
biết trốn chạy nhất định phải bị trừng phạt, em đã thay bản thân em,
cũng đã thay mẹ em trừng phạt họ, bây giờ chắc chắn họ đau khổ hơn em
nhiều. Nghĩ đến đây, em cảm thấy rất vui, cho nên cũng không thấy hận họ
nữa.”
“Em…” Long Vịnh Thanh nghe Quan Quan nói những lời này, một
Quan Quan từ trước đến nay luôn trên kính dưới nhường, luôn lo lắng cho
người khác, sao tự nhiên lại nghĩ ra chuyện trả thù như vậy? Nhưng kinh
ngạc cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, cuối cùng không hiểu sao lại bật
cười thành tiếng, “Em hư hỏng quá rồi, Quan Quan.”
“Thì có sao đâu?
Ít nhất bây giờ em không còn hận họ nữa rồi, sau này cho dù có sống cùng
nhau cũng có thể sống vui vẻ được, có gì là không tốt đâu?” Quan Quan
chầm chậm đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, mở cánh cửa sổ đang đóng chặt ra.
Một cơn gió lạnh lẽo của trời đêm ùa vào, thổi thẳng vào khuôn mặt của
anh, anh đứng đó, nhìn về phía chân trời đang dần dần sáng ra, nhẹ nhàng
hít thở một hơi, nhướn môi cười, “Bác sĩ tam lý của mẹ em đã từng nói
với em một câu, ông ấy nói, con người, đừng tìm cách đè nén nỗi hận thù
vào trong lòng, con người biết thù hận là phản ứng tâm lý tự nhiên khi
bị tổn thương, đó là điều bình thường, nhưng nếu như đè nén quá mức
những nỗi hận này, sẽ làm nó thay đổi bản chất, hơn nữa nó sẽ lớn dần
lên trong lòng mình. Lúc này, cách giải quyết tốt nhất chính là để những
nỗi hận thù này thoát ra ngoài, tạo một vài hành động trả thù không ảnh
hưởng gì lớn đến người ta, hoặc là để nỗi hận thù di chuyển qua nơi
khác. Nói tóm lại, phải có một lối thoát cho nó phát tiết ra ngoài, như
vậy, nỗi thù hận này không thể trở thành vật cản đường trong cuộc sống
của mình. Chị Vịnh Thanh, chị có thấy thế không? Người bị tổn thương,
nếu như cứ để những nỗi hận thù này làm vật cản đường trong cuộc sống
của mình, vậy thì đúng là quá vô vị. Một khi bị nỗi hận thù vây bủa, thì
cuộc sống của chúng ta đã kết thúc vào giây phút trước đó rồi.”
Long
Vịnh Thanh ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt Quan Quan qua ánh sáng mờ mờ
từ ngoài cửa chiếu vào, trên khuôn mặt đó hiện ra một nụ cười, sao tự
nhiên cô cảm thấy nó rất xa lạ. Quan Quan đang đứng trước mặt cô đây rất
lý trí, rõ ràng cậu là người cần sự an ủi, nhưng lại có thể đứng trước
mặt cô, cười nói với cô nhưng điều mà có lẽ cả đời này cô căn bản không
thể nào hiểu được.
Lúc này, cô không hề biết được rằng, rồi có một
ngày, cô cũng sẽ bị những nỗi hận thù bủa vây, sớm kết thúc cuộc sống
tốt đẹp đáng lẽ thuộc về bản thân cô.