Thiên Trương Nhục Cốt Đầu - Chương 18

Bạch Thiên Trương cười đắc ý, như ngựa phi ầm ầm lao tới nơi hẹn với Cố Niên.

Lúc nghe giọng điệu nhân viên cửa hàng nói "Hoan nghênh quý khách",
Cố Niên đã biết chắc đó là Bạch Thiên Trương. Cô gái kia có mái tóc xoăn
dài, váy ngắn hoạt bát, giày cao gót làm tôn dáng, khiến cho hai chân
của cô ta trông càng dài hơn. Rõ ràng xinh đẹp, nhưng cô ta lại không
biết mình rất đẹp, vẫn cứ mang thần thái ngây thơ hồn nhiên, trẻ trung
bức người.

Cô nhíu mày, chẳng trách Ngôn Mạch bị mê hoặc đến thất điên bát đảo,
trong điện thoại lại còn cố ý gọi cô là "dì Cố", con nhóc này công phu
cũng không tồi.

Cố Niên đang đánh giá Bạch Thiên Trương, đồng thời Bạch Thiên Trương
cũng đang đánh giá cô. "Dì Cố" kia mái tóc ngắn gọn gàng, vành tai điểm
xuyết đôi khuyên tai tinh xảo đắt tiền, dung mạo thanh lịch, nếu không
phải Ngôn Mạch đã từng nói Cố Niên bằng tuổi anh, cô thật sự không nhìn
ra được tuổi của cô ta.

Hai người phụ nữ tự chấm điểm đối phương trong lòng. Vòng PK thứ nhất: Bạch Thiên Trương thắng.

Có một triết gia đã từng nói: Phụ nữ trời sinh đã là diễn viên. Những
lời này tuyệt đối là chân lý, còn không thể bàn cãi hơn cả mặt trăng
xoay quanh trái đất. Thế nên cho dù cả Bạch Thiên Trương và Cố Niên tận
đáy lòng đều hận đối phương, chỉ muốn lao vào cắn xé, nhưng thể hiện ra
ngoài vẫn là sự tao nhã, lễ độ tựa như một đôi chị em tốt.

Cố Niên cười: "Thiên Trương, uống gì?"

Bạch Thiên Trương nghĩ thầm: Đồ không biết xấu hổ, tôi với chị quen
nhau bao giờ chứ? Ngoài miệng lại nói: "Chị Cố Niên, tôi uống nước táo."

Cố Niên nghĩ thầm: Chị Cố Niên là để cho cô gọi à? Tôi sao lại chẳng
biết có em gái nào như cô? Ngoài miệng lại nói: "Nước trái cây rất tốt,
nhiều dinh dưỡng, lại đẹp da."

Hai người khách sáo xong, một trận chiến tranh son phấn không thuốc
súng bắt đầu mở màn. Mà Ngôn Mạch còn đang ở công ty, đột nhiên cảm thấy
toàn thân ớn lạnh.

Thư đáo dụng thời phương hận thiếu. (*)

Bạch Thiên Trương hối hận, bình thường cô xem bao nhiêu tiểu thuyết,
đã từng phân tích rất tỉ mỉ gian tình giữa các nam nữ chính, cái gì mà
"Ba mươi sáu kế", "Binh pháp Tôn Tử", đến thời khắc mấu chốt sao lại
không nhớ được gì cả.

Không sao không sao, cô tự an ủi mình, trong tay cô còn có một con át
chủ bài. Một khi có Ngôn Mạch trong tay, cô có thể nam đánh Võ Đang,
bắc đá Thiếu Lâm, chấp tất cả kẻ vô địch thiên hạ!

Cố Niên nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt xa xôi nhìn vào dòng xe cộ qua
lại bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt mơ màng thẫn thờ, có một chút gì đó phiền
muộn. Bạch Thiên Trương phỉ nhổ, xí, giả vờ sâu lắng ai chả biết, tự
dưng không ốm mà rên, làm như Lâm muội muội gặp chuyện rơi lệ, cô tưởng
mình đang đóng phim đấy à.

Cố Niên hoài tưởng xong, quay đầu mỉm cười: "Thiên Trương, cô biết không, Ngôn Mạch hồi nhỏ..."

"Dừng lại!" Bạch Thiên Trương uống một ngụm lớn nước trái cây, khoát
tay với Cố Niên: "Ừm, tôi biết rõ chuyện của hai người, Ngôn Mạch đã kể
với tôi rồi. Ha ha, có điều thanh mai trúc mã, hai đứa trẻ vô tư cũng
chưa chắc sau này muốn ở bên nhau? Trái lại tôi cảm thấy cuối cùng rất
có khả năng thanh mai là thanh mai nhà khác, trúc mã cũng là trúc mã nhà
khác."

"Vậy sao?" Cố Niên vén tóc ra sau tai, "Anh ấy nói với cô như vậy?"

Bạch Thiên Trương cảm giác não cô bị chập mới có thể chơi trò "Vậy
sao" "Phải vậy không" này với Cố Niên, giống như người nhận ám hiệu. Vì
vậy cô quyết định xé lớp vỏ nhã nhặn, giơ tay lên: "Tôi biết tại sao hôm
nay chị lại tới tìm tôi. Không nói đến việc trước kia hai người không
có gì, mà cho dù là có gì, thì cũng đã qua rồi. Con người quan trọng là
phải sống ở hiện tại, tôi chỉ cần hiện tại và tương lai của Ngôn Mạch về
phần quá khứ của anh ấy, tôi không có hứng thú muốn biết, càng sẽ không
để chuyện cũ năm xưa làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa chúng tôi. Cho nên
chị Cố Niên, tôi nói thẳng, nếu tôi là chị, chắc chắn tôi sẽ không dây
dưa thế này, càng làm vậy, anh ấy sẽ chỉ càng chán ghét chị, chi bằng
đừng để tình cảm ngày bé của hai người bị biến chất thì thực tế hơn."

Cố Niên giật mình nhìn lên: "Thiên Trương, e rằng cô hiểu lầm rồi. Hôm nay tôi tới là muốn xin lỗi cô."

Bạch Thiên Trương 囧, tình huống gì thế này? Tính toán ba mươi sáu kế
để tấn công kẻ địch... Cô đang lạt mềm buộc chặt hay giả ngu không điên
đây?

Cố Niên lại nói tiếp: "Ừm, tôi muốn xin lỗi cô. Cô biết đấy, gần đây
tôi cũng say mê Viêm Hoàng Kỳ Tích, vì vậy cũng luyện một tài khoản, vừa
khéo, tài khoản đó..." Cô ta cười ác ý, "Tên là Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ
Quên. Đã từng cùng cô đánh phó bản, cô còn nhớ chứ?"

Trong lòng Bạch Thiên Trương chợt lạnh lẽo, Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên chính là Cố Niên? Người trộm tài khoản của Ngôn Mạch...

"Ừm, tôi có thể thăng cấp nhanh như vậy, may mà nhờ có Ngôn Mạch dẫn đi."

Bạch Thiên Trương thầm phản bác: Nói dối! Rõ ràng Ngôn Mạch đã từng
nói tài khoản của anh bị người ta lấy trộm, nhất định là Cố Niên làm!
Hừ, cô ta bịa ra kế này cũng quá ấu trĩ rồi.

Cố Niên nhìn qua sắc mặt của Bạch Thiên Trương, nói tiếp: "Ha ha, tôi
vốn cũng muốn gia nhập Thượng Thiện Nhược Thủy, kết quả Ngôn Mạch nói
sợ cô hiểu lầm, cho nên để tôi gia nhập Danh Nhân Đường. Như vậy bởi vì
là thị tộc đối địch, nếu lúc nào đó bị cô nhìn thấy tôi và anh ấy cùng
một tổ đội, anh ấy cũng sẽ dễ giải thích hơn. Về sau tôi nghĩ, chúng tôi
làm thế là lừa gạt cô, thật sự rất có lỗi, cho nên tôi thấy vẫn nên đến
xin lỗi cô thì tốt hơn."

Bạch Thiên Trương nhớ tới lời nói của Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu, nói
rằng Đừng Đánh Mất Đừng Bỏ Quên từng nói thích Vũ Thoa Phong Lạp, hiện
giờ xem ra thật đúng là không thoát khỏi liên quan. Cô yên lặng nhịn
xuống khí huyết đang cuồn cuộn, cho dù đầu ngón tay bất giác đã bắt đầu
run rẩy lạnh người, nụ cười trên môi vẫn rất ngọt ngào: "Chị Cố Niên suy
nghĩ quá nhiều rồi, thực ra có gì đâu, thật sự không cần xin lỗi. Việc
này, thực ra Ngôn Mạch đã nói với tôi rồi, anh ấy nói muốn dẫn dắt một
người bạn, tôi cũng không để tâm, hóa ra người đó là chị. Ha ha, đó là
việc nên làm, chị là bạn từ nhỏ đến lớn của Ngôn Mạch, cũng coi như thân
thiết hơn người ngoài, tôi với Ngôn Mạch nên dẫn dắt chị mới phải."

Cả hai người phụ nữ đều bắt đầu mở to mắt nói dối. Cố Niên cẩn thận
dò xét sắc mặt Bạch Thiên Trương, thực ra trong lòng Bạch Thiên Trương
đã bắt đầu lung lay, nhưng cô vẫn kiên quyết không để lộ ra sắc mặt,
trong giây phút này, cô vẫn suy nghĩ theo hướng tích cực: Ừm, đã trải
qua sự việc này, có lẽ về sau khi cô bảo vệ luận văn, đối mặt với gương
mặt mẹ kế của người hướng dẫn, có thể mặt không đổi sắc tim không đập
nhanh rồi... Bất kể nói gì, tập trung vào mục tiêu! Kế ly gián của Cố
Niên tan vỡ!

Cố Niên cười có chút miễn cưỡng, cô nhóc này, ứng xử không tệ, khua
môi múa mép như lò xo, chính cô lại bị biến thành người ngoài.

Bạch Thiên Trương nhìn dáng vẻ tươi cười lâu rồi chưa được ăn đòn của
Cố Niên, bắt đầu cảm thấy ngứa răng, âm thầm quyết định, nếu cô ta lại
tiếp tục giở thủ đoạn gì, cô sẽ biến thành cầm thú kéo cô ta đập đầu
cùng chết.

Đôi mắt Cố Niên lay động, giống như vô tình mà cố ý gạt khăn quàng cổ
ra, còn nghiêng nghiêng người về phía Bạch Thiên Trương, không phụ hi
vọng của cô, hai mắt Bạch Thiên Trương trợn trừng, ngây dại nhìn dấu
răng nhàn nhạt năm tháng trên cổ Cố Niên.

Cố Niên ra vẻ kinh ngạc: "Ôi, ngại quá, để cô nhìn thấy rồi. Xấu lắm
phải không? Ha ha, khi đó tôi với Ngôn Mạch còn nhỏ tuổi, chưa biết
chừng mực, đùa giỡn quá thì chẳng còn biết giới hạn, cái này có một chút
nhưng mà rất đau, dấu răng vẫn còn cho đến tận bây giờ, để cô chê cười
rồi."

Bạch Thiên Trương cảm thấy lục phủ ngũ tạng đã bắt đầu đảo lộn, cố
gắng ra sức khuyên bảo chính mình: Nhẫn nhịn nhẫn nhịn, bình tĩnh bình
tĩnh. Không thể để cô ta tiếp tục nói, vì vậy cô ra vẻ trấn tĩnh, uống
một ngụm nước trái cây, trả lời bằng một từ rất vạn năng: "Vậy sao?"

Bạch Thiên Trương đoán trúng mở đầu, nhưng không thể biết được kết
cục. Cô không ngờ một câu "Vậy sao?" này lại khơi gợi hồi ức của Cố
Niên, cô ta bắt đầu làm bộ thẫn thờ vô hạn: "Đúng vậy. Khi đó Ngôn Mạch
đúng thật là trưởng thành sớm. Ừm, hai người qua lại lâu như vậy, chắc
hẳn cô cũng phải biết chứ?"

Bạch Thiên Trương đang nghe, nghe tiếng tiếng thủy tinh giòn giã
"rắc" một tiếng, đó là âm thanh ly nước trái cây bị bóp vỡ. Cô cố hết
sức để nụ cười của mình không trở nên dữ tợn, nhẹ nhàng linh hoạt nói:
"Ha ha, tôi thật sự không biết đấy. Anh ấy rất tôn trọng nguyện vọng của
tôi, đối với người thực sự yêu, thực sự quan tâm, đương nhiên sẽ không
tùy tùy tiện tiện mà..." Đáp lại được cô ta, lại vừa không cần nói cũng
biết, ý tứ là Cố Niên quá không tự trọng, quá tùy tiện, đồng thời nghĩa
là Ngôn Mạch không thật sự coi cô ta là người trong lòng.

Cố Niên nheo mắt lại, thầm nghĩ khả năng đối đáp của con nhóc này
cũng khá thật, dù không thuận lợi lắm nhưng cũng khiến cho trong lòng cô
ta có điều vướng mắc là được. Hơn nữa cũng cảm thấy không còn gì muốn
nói nữa, liền đứng dậy cáo từ.

Bạch Thiên Trương gắng gượng cười vẫy tay chào, ngay khi Cố Niên vào
xe biến mất, cô đột nhiên cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt,
gục đầu xuống bàn không dậy nổi.

Lần này yêu đương với Ngôn Mạch, cô từ bị động lúc ban đầu, càng về
sau đã càng hiến dâng trái tim mình, chỉ biết đến trước mắt hạnh phúc
ngọt ngào mà đã quên, ngọt ngào ở dưới bụi gai. Đối với Ngôn Mạch, cô
thật sự hiểu rõ sao, hiểu được gia cảnh, quá khứ, tính tình của anh sao?
Ngôn Mạch đã từng kể về chuyện cũ với Cố Niên cho cô, nhưng cũng không
có một đoạn này. Cô phải tin ai? Cô có thể tin tưởng Ngôn Mạch không?

Bạch Thiên Trương vừa nghĩ, vừa sa vào chán ghét bản thân không thể
kiềm chế. Trước kia cô còn chế giễu, khinh thường những nữ nhân vật
chính vướng mắc tình cảm trong phim và tiểu thuyết, hóa ra thật sự đã
đến lượt cô, giờ mới hiểu được mùi vị của nó. Hạt giống hiềm khích một
khi đã nảy mầm, tất cả những suy nghĩ tiêu cực sẽ là phân bón, nhanh
chóng sinh trưởng đâm rễ, nở ra một đóa hoa to lớn, mục nát, đen tối,
vừa sung mãn vừa oanh liệt.

Bạch Thiên Trương bị đả kích nặng nề, nghĩ tới Cố Niên, nghĩ tới cha
mẹ của Ngôn Mạch, nghĩ tới bối cảnh của cả hai gia đình, sau khi than
ngắn thở dài, hồn xiêu phách lạc đi ra ngoài.

Đèn đường đã lên rực rỡ, Bạch Thiên Trương vì đã có chút nản lòng, đi đường cũng xiêu vẹo, không có nhịp điệu.

Ninh Tần trông thấy một cô gái đang nghiêng ngả đi tới, gương mặt rất
quen, nhìn kỹ lại, hóa ra là Bạch Thiên Trương. Cô uốn tóc xoăn, mặc
váy, rõ ràng là đã bỏ công sức, có điều vẻ mặt kia là đã xảy ra chuyện
gì, sao lại giống như nhà có tang vậy?

Cô càng tới gần, đầu cúi thấp, mất hồn mất vía, tất nhiên cũng đi
thẳng qua bên cạnh cậu, có xu hướng muốn tiếp xúc thân mật với cột điện
phía trước. Ninh Tần vội vươn tay kéo cô lại: "Này, cô không sao đấy
chứ?"

Bạch Thiên Trương ngẩng đầu trừng mắt, mù mịt: "Ồ, Ninh Tần, là cậu à. Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu nên ở thành phố H sao?"

Ninh Tần nhếch nhếch khóe miệng, buông tay đang kéo cô ra: "À, tôi
tới đây chơi." Lại dò xét sắc mặt Bạch Thiên Trương, nhìn thật sự rất
khó coi, rốt cục nhịn không được hỏi: "Cô làm sao vậy?"

Bạch Thiên Trương đầu đầy vạch đen, cô đã gặp được nội dung cốt
truyện PK Tiểu tam máu chó nhất, vẫn là không muốn làm vấy bẩn tâm hồn
đóa hoa của Tổ Quốc. Vì vậy ỉu xìu phất phất tay: "Không có gì."

Kết quả cô còn chưa kịp chào hỏi và biểu lộ tình cảm bạn bè lâu ngày
với ô dù Ninh Tần thì ô dù Ngôn Mạch nhanh chóng xuất hiện. Hóa ra sau
khi đi mua quần áo, uốn tóc với Bạch Thiên Trương về, Dư San nghĩ đi
nghĩ lại cảm thấy không ổn, vội nhắn tin thông báo cho Ngôn Mạch, vì
vậy, Ngôn Mạch vội vàng chạy tới đã thấy được tình cảnh sau: Cô vợ của
anh bộ dạng tủi thân sắp khóc, bên cạnh là một chàng trai cao ráo trẻ
tuổi đang đứng nhìn cô ân cần, nhìn hai người như sắp sửa phát triển
thành cầm tay nhìn nhau, hai mắt đẫm lệ, im lặng đến nghẹt thở.

Ngôn đại thần bước nhanh tới, kéo Bạch Thiên Trương ôm vào lòng, cách
khỏi Ninh Tần, chừa ra một khoảng cách an toàn. Sau đó cúi đầu hỏi:
"Làm sao vậy? Ai bắt nạt em?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Bạch Thiên Trương cảm thấy cảm xúc
chuẩn bị bùng phát. Kết quả Ngôn Mạch hỏi một câu như vậy, không hỏi còn
hơn, cảm xúc của cô lập tức vỡ tung, loại cảm xúc này, bình thường
người ta vẫn gọi là phẫn nộ.

Cô vung nắm đấm đánh vào bả vai Ngôn Mạch: "Ai bắt nạt em? Ai bắt nạt
em hả?! Còn không phải anh với Cố Niên sao! Chuyện của anh với cô ta,
dựa vào đâu mà liên quan tới em? Nếu như anh còn chưa bỏ được cô ta thì
sao còn chọc vào em làm gì!" Sau khi đánh xong dừng lại một lát, nghĩ
thấy không đúng, vẫn nên hỏi rõ thì tốt hơn, vì vậy cô hùng hổ tóm áo
Ngôn Mạch: "Em hỏi anh! Dấu răng kia của Cố Niên! Là chuyện gì xảy ra?"

Ngôn Mạch kinh ngạc, sau đó trầm mặc, cuối cùng nói một câu: "Là anh có lỗi với cô ấy."

Bạch Thiên Trương cũng bắt đầu trầm mặc theo Ngôn Mạch, trái tim đang
trông mong hi vọng của cô, thoáng cái đã nguội lạnh, dưới ánh đèn,
gương mặt anh tuấn kia, gương mặt cô đã từng vuốt ve, bờ môi đã từng hôn
cô, ấy vậy mà giờ phút này lại tĩnh mịch, trầm lắng. Đến khi Ngôn Mạch
nói ra một câu ngắn ngủi kia, Bạch Thiên Trương bỗng cảm thấy mệt mỏi,
cô chán nản buông tay anh, xoay người rời đi.

Cô không muốn khóc trước mặt Ngôn Mạch.

Ngôn Mạch lại kéo lấy cô, bắt được hai tay của cô, lập tức nhận được
một loạt những cú đấm đá của cô. Ninh Tần chỉ ở một bên đứng nhìn, cũng
hiểu được đã xảy ra chuyện gì, nhìn Bạch Thiên Trương có chút không
khống chế được, Ngôn Mạch lại sống chết không buông, bèn tiến lên khuyên
bảo: "Anh này, trước tiên anh cứ buông Thiên Trương ra đã, anh cứ như
vậy sẽ làm cô ấy bị thương."

Ngôn Mạch cảm thấy khó thở, anh vội vàng chạy đến, không biết rõ có
chuyện gì, chỉ thấy Bạch Thiên Trương và cậu con trai này đang lôi kéo,
đã không hiểu lại bị một trận đấm đá của cô, tức thì cũng gắt gỏng, sa
sầm mặt: "Thiên Trương là bạn gái tôi, còn chưa tới lượt cậu phải lo!"

Bạch Thiên Trương vốn định đi, nghe thấy lời này, sợ Ninh Tần bị liên
lụy, vội vàng quay lại giải thích: "Không liên quan đến cậu ấy, anh
đừng có giận cá chém thớt!"

Ngôn Mạch nghe thấy Bạch Thiên Trương bảo vệ Ninh Tần, trái tim băng
giá trong lòng lại nổi cơn ghen, anh vốn không dám khẳng định tình cảm
của Bạch Thiên Trương, bởi vì từ đầu đến cuối đều là anh chủ động, quá
mức nhiệt tình, mà Bạch Thiên Trương vẫn chỉ bị động tiếp nhận, lúc này
bị đả kích như vậy, cảm xúc lo được lo mất lại dâng lên, nhất thời xúc
động nói ra một câu khiến anh hối hận cả đời: "Em thích cậu ta có phải
không!"

Anh vừa thốt ra, cả hai bên đều sợ đến ngây người. Bạch Thiên Trương
chợt mở to hai mắt, sau đó cười khổ: "Ngôn Mạch, anh xem, hóa ra giữa
chúng ta, ai cũng không có đủ lòng tin với đối phương."

(*) Thư đáo dụng thời phương hận thiếu: theo mình đoán thì là sách vở
đến lúc cần sử dụng thì lại không thấy đâu, giống như tình cảnh Bạch
Thiên Trương lúc này, lúc cần thiết thì không nghĩ ra được gì.

Bạch Thiên Trương cuộn mình lại, ngồi xổm ở trên bục phân cách giữa hai làn đường vẽ vòng tròn.

Có người lay lay cánh tay cô, cô lập tức ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy
người tới, nét mừng rỡ trong ánh mắt thoáng chốc vụt tắt, trở nên ảm
đạm.

Ninh Tần làm như không thấy vệt nước mắt trên mặt cô, cười nói: "Rất
thất vọng phải không? Người kia nhà cô vẫn còn đứng ngẩn người trên
đường kìa."

Bạch Thiên Trương lau mặt, nhận lời an ủi của Ninh Tần, cố gắng gượng
cười: "Xấu hổ quá, để cậu nhìn thấy." Bạch Thiên Trương cảm thấy nếu
lúc này dưới mặt đất có một cái hố, vậy thì chắc chắn là vì cô mà có.
Tình cảnh máu chó hoa hoa lệ lệ như phim truyền hình tám giờ của cô lại
bị Ninh Tần nhìn thấy mấy lần, Ninh Tần chỉ là người qua đường giáp vô
tội mà cũng bị liên lụy. Mặt mũi này, ném đến nhà bà ngoại của bà ngoại
đi.

Mà sau khi cô nói câu kia rồi chạy đi rất kiểu Quỳnh Dao, Ngôn Mạch
cũng không đuổi theo, xem ra thật sự vẫn đứng ngây người ở đó.

Ninh Tần chép miệng nhưng vẫn tươi cười: "Không sao, máu chó hơn nữa tôi cũng thấy rồi."

Bạch Thiên Trương rùng mình, đây gọi là an ủi biến chất à? Cô im lặng
rơi nước mắt, tại sao lại thế 囧, cái gì cũng bị thấy hết...

"Ừm, tốt hơn so với dự đoán của tôi." Ninh Tần nói.

"Hả?" Bạch Thiên Trương nghi hoặc.

"Chính là máu chó. Tôi tưởng rằng sau khi cô hỏi câu kia, người kia
của cô sẽ nói 'Em nghe anh giải thích đã', sau đó cô sẽ bịt tai nói 'Tôi
không nghe tôi không nghe tôi không nghe!', sau đó lại chạy đi," cậu
nhún nhún vai, "Kiểu như vậy."

"..." Bạch Thiên Trương nghĩ lại tình huống máu chó kinh điển vừa
rồi, mà cô lại là nhân vật nữ chính não tàn, nhất thời nỗi oán hận chịu
đả kích lại bộc phát, cảm thấy cuộc đời càng thêm u ám.

Ninh Tần nói: "Này, cô định qua đêm ở đây đấy à?"

Bạch Thiên Trương đáng thương ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Tôi không muốn quay về kí túc xá."

Ninh Tần nghĩ một lát: "Vậy thì đến tiệm Internet đi."

Mặc dù là tới tiệm Internet, nhưng tâm trạng hiện giờ của Bạch Thiên
Trương thật sự cũng chẳng còn tâm tình mà lên mạng, chỉ theo thói quen
mở Viêm Hoàng Kỳ Tích, nhìn chằm chằm vào danh xưng "Nương tử của Vũ
Thoa Phong Lạp" trên đầu Thiên Trương Nhục Cốt Đầu một lúc, đột nhiên
căm hận ấn chuột ầm ầm, xóa bỏ danh xưng này.

Ninh Tần cười nhạo một tiếng. Bạch Thiên Trương im lặng chạy tới chỗ
NPC Nguyệt lão, ấn chọn vào đám râu ria của Nguyệt lão. Ba sự lựa chọn
hiện ra: Kết hôn, Nhiệm vụ vợ chồng, Ly hôn.

Con chuột trong tay cô dừng lại, chậm rãi di đến dòng chữ Ly hôn,
ngón tay khẽ run lên, cuối cùng tay trái ấn xuống tay phải, kích chọn.

Lại một hộp thoại hiện ra: Tu mười năm mới được chung thuyền, tu trăm
năm mới được ngủ chung gối. Thà hủy đi mười tòa miếu, cũng không từ bỏ
một người thân. Bạn xác định muốn Ly hôn?

Thực ra trong Viêm Hoàng Kỳ Tích, hình phạt cưỡng chế ly hôn rất
nặng. Không chỉ phải nộp tiền phạt nhiều gấp bội so với kết hôn, các
loại giá trị, danh dự cũng sẽ bị hạ thấp. Sau khi Bạch Thiên Trương suy
nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm thân bại danh liệt, chọn
xác nhận.

Kết quả cô 囧. Một lần nữa cô đoán trúng mở đầu nhưng lại không đoán được kết cục.

Hệ thống hoa hoa lệ lệ nhắc nhở: Rất xin lỗi! Do bạn và Vũ Thoa Phong
Lạp đã có BB, hãy vì tương lai của con cái mà suy nghĩ lại, yêu cầu của
bạn không đáng được thông qua, lập tức bác bỏ. Hi vọng bạn sẽ có thể
cải thiện tốt quan hệ hôn nhân.

"Phụt! Ha ha ha ha!" Ninh Tần vươn người nhìn sang, sau đó cười điên
loạn nghiêng ngả. Bạch Thiên Trương chỉ im lặng trước sự biến thái của
Viêm Hoàng Kỳ Tích, gọi ra con gái Phong Vũ Trung Tạc Bài Cốt, nhìn con,
chợt cảm thấy bất lực.

Ninh Tần nói: "Này, đưa cô đi cho hả giận."

Bạch Thiên Trương vẫn còn đang buồn bã: "Cậu không cần quản việc của thị tộc cậu à?"

"Ừ, không cần. Bình thường tôi không hay ra mặt." Ninh Tần nói xong,
nhanh nhẹn lưu loát tắt kênh Thế giới và kênh Thị tộc, đóng hòm thư bạn
bè, chỉ để một kênh Đội ngũ, gửi lời mời gia nhập tổ đội cho Bạch Thiên
Trương.

Bạch Thiên Trương uể oải cố gượng dậy tinh thần, đồng ý yêu cầu tổ đội của Ninh Tần.

Chạy tới chỗ Ninh Tần, lúc đi ngang qua nông trường, chợt trông thấy
cây đậu đỏ lúc cô và Ngôn Mạch kết hôn. Đó là để gia tăng mức độ thân
mật giữa vợ chồng nên Viêm Hoàng Kỳ Tích mới đưa ra một nhiệm vụ vợ
chồng hạng nhất, chỉ cần ở trong nông trường gieo trồng đậu đỏ, đến khi
nào gặt hái được chín mươi chín hạt đậu, có thể đưa cho Kim đồng Ngọc nữ
để kết thành ngọc uyên ương. Lúc ấy Bạch Thiên Trương nhất thời hứng
thú, kéo Ngôn Mạch đi gieo trồng cây đậu đỏ đầu tiên, nhưng vì thời gian
sinh trưởng của đậu đỏ rất dài, thỉnh thoảng phải tới bón phân, tưới
nước, diệt sâu bọ, hơn nữa trước nay Bạch Thiên Trương vẫn cả thèm chóng
chán nên sau này cô cũng quên mất hoạt động đó.

Bây giờ nhìn thấy, Bạch Thiên Trương đột nhiên cảm thấy cây đậu đỏ
kia thật ngứa mắt, ngay lúc đó định đi tới chỗ NPC chủ nông trường mua
vài con thỏ gặm nhấm, để cho nó cắn nát hết đám đậu đỏ kia đi.

Ninh Tần đưa cô tới một khu trên bản đồ rồi dừng lại. Bạch Thiên Trương giật mình: "Khu huấn luyện tân thủ?"

"Ừ." Hai tay Ninh Tần đan chéo để ở sau gáy, hơi ngửa người dựa vào
lưng ghế, "Đây, con thỏ ở đây, lúc bị giết đều cầu xin tha thứ, cô đổi
thành đồ Tân thủ rồi đi giết bọn nó."

Bạch Thiên Trương sợ run người, không hiểu sao cảm thấy tâm lý của
Ninh đại thần có chút khác hẳn với người thường, nhưng vẫn nghe theo chỉ
thị của Ninh Tần, đổi sang trang phục Tân thủ, cầm đao sắt đi chém con
thỏ. Từng đám từng đám bông màu trắng hình dạng như thỏ bị đâm vài nhát,
sau đó bắt đầu kêu rên, khóc lóc ra vẻ đáng thương. Bạch Thiên Trương
nhìn bộ dạng đám thỏ co rúm vào một chỗ cầu xin tha thứ, bỗng cảm thấy
tâm trạng đã thoải mái hơn rất nhiều. Vừa chém vừa hung dữ khinh bỉ:
"Gian phu dâm phụ! Biến đi... Đi chết đi!"

Ninh Tần nhìn nhìn người nào đó ở bên cạnh rõ ràng đã rơi vào trạng
thái điên, cười nhạt một tiếng. Bỉ Ngạn Dạ Sắc Cách Điệu lẳng lặng ngồi
xuống dưới một gốc cây bên ngoài khu luyện cấp, phía trước là một cô gái
điên đang cực kỳ ác độc tàn sát một đám thỏ, không ai có thể nghĩ tới,
một đại thần cùng với vợ của một đại thần khác lại cùng nhau đến khu
luyện cấp vắng người qua lại này, tàn sát những sinh linh.

Lúc Ninh Tần làm xong một phó bản, liếc qua Bạch Thiên Trương thì đã
thấy cô đang tựa vào ghế ngủ. Lông mày khẽ nhíu lại, ánh sáng màu lam
yếu ớt từ màn hình hắt xuống, trên mặt cô còn có vệt nước mắt đã bị lau
đi nhưng không hết. Có lẽ là do tư thế không thoải mái, cô ngủ không
được yên.

Ninh Tần bỗng nín thở, nhìn cô hồi lâu, tay không tự chủ được cẩn
thận, nhẹ nhàng vòng qua dưới eo cô, cẩn thận từng li từng tí nhấc cô
dậy. Bạch Thiên Trương vô ý thức nói mơ trong lúc bị chuyển động, một
bên má dán vào tấm lưng gầy guộc, cọ qua cọ lại, giày vò một hồi rồi mới
chìm vào giấc ngủ.

Ninh Tần dừng lại một chút, cảm thấy phần lưng bị gương mặt của cô cọ
vào, đột nhiên nóng bừng. Tóc cô xõa ra hơi lộn xộn, một vài sợi rủ
xuống bên cạnh mặt cậu, chạm vào da thịt, ngưa ngứa.

Bạch Thiên Trương lại bất an động đậy, trong lúc ngủ mơ lại nói gì đó
mơ hồ, Ninh Tần lắng tai nghe, chỉ nghe thấy cô yếu ớt nói mấy chữ:
"Ngôn Mạch anh, tên vương bát đản này..."

 
Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.