Thiên Trương Nhục Cốt Đầu - Chương 04

[Đội ngũ] Vũ Thoa Phong Lạp: Nương tử, đến đây đi.

Bạch
Thiên Trương kinh hãi, đến cái gì mà đến? Đến cái gì? Anh anh anh bộ
dạng như vậy, chẳng lẽ muốn để cô XXOO à? Đây rõ ràng là một thụ yếu ớt!
Thế nhưng rất nhanh chóng, Bạch Thiên Trương tự cảm thấy xấu hổ vì tư
tưởng xấu xa 18+ của chính mình.

[Đội ngũ] Vũ Thoa Phong Lạp: Bây giờ muội có thể công kích thân thể này của ta.

[Đội ngũ] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: … À, muội thử xem.


lại đổi trạng thái, người ta đã cởi hết ra để cho cô làm thịt, cô không
thể bỏ lỡ. Vì vậy tiếp nhận một kĩ năng cấp một trăm, cột máu của Vũ
Thoa Phong Lạp thoáng cái đã biến mất, đáng thương nằm cứng đờ trước mặt
Phù thủy.

[Thế
giới] Hệ thống: Người chơi Vũ Thoa Phong Lạp bị người chơi Thiên Trương
Nhục Cốt Đầu đánh bại, đại hiệp xin bảo trọng, mười tám năm sau gặp
lại.

[Thế giới] Hiệp Khách Heo: Lão đại, địa cầu quá nguy hiểm, em phải về sao Hỏa.

[Thế giới] Phong Nguyệt Vô Yên: Hai vợ chồng người ta cãi nhau mắc mớ gì đến ngươi.

[Thế giới] Thấy Chết Không Cứu: Lão đại bây giờ đang ở đâu? Chờ ta, ta phải ghi lại khoảnh khắc lịch sử này!

[Thế
giới] Ta Tới Đánh Hôi: Đại thần có cần chín cuốn sách trời thần thánh
không? Đã có sách trời, từ nay về sau không đau lưng, không đau chân, bà
xã ngược đãi cũng không sợ!

Bạch
Thiên Trương cười hì hì phục sinh cho Vũ Thoa Phong Lạp, nhìn Vũ Thoa
Phong Lạp mặc xong quần áo, lại trở thành đại thần đệ nhất, bắt đầu thao
tác cho nhân vật nhẹ nhàng nhảy múa xung quanh Vũ Thoa Phong Lạp. Ngôn
Mạch cảm xúc dâng trào, cô ấy đang nhảy múa cho anh xem! Cô ấy đang nhảy
múa cho anh xem! Ngây ngô cười cả buổi, bỗng nhiên nhớ ra còn có việc
chưa làm.

[Đội
ngũ] Vũ Thoa Phong Lạp: Nương tử, đã nói chuyện với NPC chưa? Xong rồi
thì ta đưa muội đi làm nhiệm vụ tu nghiệm, giá trị tu nghiệm càng cao
thì đẳng cấp ma sẽ càng cao, lực công kích cũng càng cao. Lên một cấp
cũng là lên, đừng để lãng phí, nhớ phải phân phối điểm hợp lí để học tập
các kĩ năng hữu dụng.

[Đội ngũ] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: À, hóa ra là như vậy! Muội không biết.

[Đội
ngũ] Vũ Thoa Phong Lạp: … Được rồi, đến lúc đó ta giúp muội phân phối.
Cuối tuần này có thành chiến của thị tộc, muội có tới không?

[Đội
ngũ] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Quên không nói với huynh, từ mai bọn
muội bắt đầu nghỉ học để ôn tập, sắp đến kì thi. Cho nên có khả năng một
thời gian muội sẽ không vào game. Cái này, vật phẩm cống cho thị tộc
muội sẽ đưa cho Thiên phu trưởng. Không tham gia thành chiến có cần xin
phép nghỉ không?

[Đội ngũ] Vũ Thoa Phong Lạp: Không sao, không cần nhiều quy củ như vậy, thế thì muội ôn tập đi, chú ý sức khỏe.

Trong
lòng Ngôn Mạch cảm thấy lạnh lẽo, ngón tay đau xót buồn bã đánh chữ,
trái tim cũng đau xót buồn bã. Anh càng tiếp xúc với Bạch Thiên Trương,
càng cảm thấy cô là một cô gái tốt hiếm có. Ví dụ như cho tới bây giờ,
cô không vì mình là phu nhân tộc trưởng mà kiêu ngạo, nộp không ít vật
phẩm cho thị tộc, cũng không ỷ lại vào thế lực của Thượng Thiện Nhược
Thủy đi giết hại, bắt nạt người khác, vẫn chỉ là người hiền lành tốt
bụng, kiên nhẫn giảng giải cho người chơi mới, cũng không gây mâu thuẫn
với ai. Càng không giống bà xã của những người khác, suốt ngày mở miệng
đòi tiền, đòi trang bị. Ngay cả Đỗ Khanh Cách cũng vỗ vai Ngôn Mạch cảm
thán: “Một cô gái tốt như vậy sao lại vào tay Ngôn Mạch cậu nhỉ? Không
phải lãng phí sao?”

Đau
xót thì đau xót, là chồng thì vẫn phải ủng hộ sự nghiệp của bà xã. Vì
vậy Ngôn Mạch rất phóng khoáng, không muốn để Bạch Thiên Trương phải bận
lòng, ôn tập cho tốt. Cũng vì đã lâu không được nhìn thấy Bạch Thiên
Trương, ngày nào cũng ngồi trước máy vi tính đã biến thành một hòn vọng
thê.

Trong
lúc này, Bạch Thiên Trương đang chết đi sống lại, ngập đầu trong một
núi sách. Sinh viên y vốn đã rất vất vả, thư viện trường chính là nơi
phát sinh tình cảm giữa các cô nam quả nữ, bao nhiêu tài tử giai nhân vì
bất ngờ gặp gỡ trong tiệm sách mà lầm lỡ một đời. Thư viện trường của
họ thật đúng là thư viện trường, dùng cho đúng tác dụng đi, các đôi ngồi
trong đó hận một phút không thể biến thành mười phút, ngày đêm các cơ
quan tế bào, vành tai tóc mai chạm vào nhau, bồi dưỡng tình cảm.

Bạch
Thiên Trương lại là một người rất nghiêm túc. Đây không chỉ nói cô
trong trò chơi, mà cũng là cô ngoài đời thật. Vậy nên những ghi chép
bệnh lí khô khan, cô ghi nhớ rất rõ, chép cẩn thận đầy đủ, sách vở còn
dán vài tờ giấy nhớ, giống như đang huênh hoang, khoác lác. Vừa đến cuối
kì, mọi người đỏ mắt đi mượn sách vở ghi chép của cô, không có sách vở,
chỉ cần nghe sinh viên ưu tú nói một chút trọng điểm là tốt rồi, những
gì mà sinh viên ưu tú nói chắc chắn sẽ có trong đề thi.

Điện
thoại của Bạch Thiên Trương nóng như lửa, vừa sắp xếp các trọng điểm
trong giáo trình, vừa trả lời bạn học: “Bệnh giang mai? Giáo trình bệnh
giang mai không ở chỗ mình, ở đây chỉ có u xơ tử cung. Ừ ừ, được, mình
sắp xếp lại rồi sẽ đưa cho cậu.”

Thế
nhưng dù tình cảm quần chúng có xúc động đến mấy, mạnh mẽ đến mấy thì
khi Bạch Thiên Trương sứt đầu mẻ trán nhận cuộc điện thoại bệnh giang
mai lần thứ N, lòng kiên nhẫn cũng sẽ bị mài mòn. Đúng lúc chuông điện
thoại lần nữa vang lên, thần kinh của người hiền lành như Bạch Thiên
Trương gần như đã sụp đổ, ầm một tiếng đứt thảm thương, cuối cùng bạo
phát.


không thèm nhìn nữa mà nhận điện ngay, chửi ầm lên: “Chết tiệt! Bà đây
không có bệnh giang mai! Chỉ có u xơ tử cung thôi! Đã nói với các người
bao nhiêu lần rồi!”

“…” Bên kia điện thoại im lặng kì lạ.

Khí thế của Bạch Thiên Trương càng dâng trào mãnh liệt: “Này! Rốt cục là ai hả! Lên tiếng đi cho bà đây nhờ!”

Đối phương lên tiếng: “Thiên Trương, chào em. Anh là Ngôn Mạch.”

Ầm
ầm! Bạch Thiên Trương nghe bên tai có tiếng sấm vang trời, giống như có
một đám quạ đen “quang quác” bay qua còn để lại phân chim lấm tấm trên
đầu cô. Cô cứng đờ tại chỗ, mặt từ đỏ chuyển sang đen rồi lại trắng, đủ
các sắc màu rực rỡ. Cô cảm giác như hóa đá rồi vỡ vụn ra, chỉ cần một
cơn gió thu quét qua cũng sẽ chẳng còn chút dấu vết. Cô thu lại suy
nghĩ, trước tiên nhanh chóng cúp điện thoại của Ngôn Mạch, sau đó ổn
định tâm trạng, nơm nớp lo sợ gọi lại.

Ngôn
Mạch đang trong lúc nghỉ ngơi, anh nghĩ đến cảm giác thể nghiệm tình
yêu, sao lại có thể khiến người ta ngứa ngáy khó chịu trong lòng, lo
được lo mất, giống như mật ngọt làm người ta không nhịn được muốn nếm
thử, nằm trên giường thất bại thở dài, anh thật sự đã yêu mất rồi. Nằm
trên giường lăn qua lật lại hồi lâu, trong đầu đều là hình ảnh Bạch
Thiên Trương nhảy múa, bộ dạng mặc áo trắng nghiêm túc khi kiểm tra sức
khỏe cho anh, rốt cục nhịn không được mới gọi điện thoại sang, cuối cùng
lại bị sư tử Hà Đông rống cho kinh hoàng khiếp sợ. Nhưng anh nhanh
chóng trấn tĩnh lại, tự giới thiệu bản thân. Sau đó chợt nghe thấy tiếng
hít thở ngắn ngủi của đối phương, đang định nói tiếp thì chỉ còn lại âm
thanh “tít tít” báo bận.

 

Bạch
Thiên Trương nhớ lại, nhớ xem hai mươi năm trong cuộc đời phải chăng cô
đã gây nên chuyện gì tàn nhẫn, sao cái tình huống 囧囧 oái oăm thế này
lại rơi xuống đầu cô?

Nhớ
lại cuộc điện thoại, ở đầu bên kia, Ngôn Mạch đại khái là vừa tỉnh ngủ,
giọng nói trầm thấp khàn khàn lại có vẻ lười biếng, cái đó gọi là sự
gợi cảm mất hồn. Bạch Thiên Trương chưa bao giờ nghe được một giọng nam
nào êm tai như vậy, bất giác nuốt nuốt nước miếng. Vừa rồi vẫn còn rống
như sư tử, giờ phút này lại như cô gái nhỏ giẫm phải mảnh vỡ, ăn nói
khép nép: “Ngôn, Ngôn Mạch, chào anh. Vừa rồi không phải em cố ý nhằm
vào anh… Bọn em đang sắp xếp lại giáo trình, không phải em bị bệnh giang
mai, là giáo trình bệnh giang mai, em thật sự không có bệnh giang mai,
em chỉ có u xơ tử cung, à không, là giáo trình u xơ tử cung…” Bạch Thiên
Trương nuốt nước miếng, líu lưỡi, nói năng lộn xộn, cuối cùng lệ rơi
đầy mặt dừng lại, cô không nên nói gì thì hơn…

Bên
kia điện thoại truyền tới một tiếng cười thoải mái, Bạch Thiên Trương
rầu rĩ nghe Ngôn Mạch cười đủ rồi mới an ủi: “Anh biết anh biết, em
không cần căng thẳng, ha ha ha ha…”

Bạch Thiên Trương cầm điện thoại, vô cùng đơn điệu bình thản “À” một tiếng, không biết nói gì nữa.

Ngôn Mạch hình như cũng rất khó xử, khẽ hắng giọng: “Bao giờ em mới thi?”

“Cuối
tuần này thi nội khoa, thi xong sau đó lại đến bệnh viện thực tập một
lần, còn hai tuần nữa mới đến kì thi cuối cùng, đến lúc đó em có thể vào
trò chơi.”

Hai
con mắt xa xăm của Ngôn Mạch chợt lóe sáng, a, thực tập? Thế nghĩa là
anh có thể trà trộn vào bệnh viện để nhìn Thiên Trương phải không? Anh
phấn khởi hỏi: “Cuối tuần này em thực tập ở khoa nào thế?”

“Khoa phụ sản.”

“…”
Ngôn Mạch nghẹn họng, một lúc mới khôi phục lại sau khi bị đả kích,
buồn bã dặn dò Thiên Trương mấy câu, đơn giản là phải chú ý sức khỏe,
phải để cho mắt được nghỉ ngơi, ăn cơm đúng giờ, sau đó mới cúp điện
thoại.

Lúc
Bạch Thiên Trương ra khỏi phòng thi, tinh thần rất sảng khoái, cô vừa
ngâm nga bài hát, vừa đi về kí túc xá, đã lâu không vào Viêm Hoàng Kỳ
Tích. Có lẽ do đang là ban ngày, trong thị tộc chẳng có mấy người, chỉ
có Đỗ Khanh Cách như là phú quý sinh nhàn rỗi, lúc nào cũng thấy treo
máy trong trò chơi.

[Riêng tư] Cách Thức Hóa: Mỹ nữ đã lâu không gặp!

[Riêng tư] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Chào phó tộc trưởng, ha ha.

[Riêng tư] Cách Thức Hóa: Ngôn Thiếu có ân cần hỏi thăm em không?

[Riêng
tư] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Có, có gọi điện thoại một lần, nhưng mà
em nói hơi lộn xộn, nghe giọng anh ấy có vẻ không tốt lắm, sau khi cúp
điện thoại thì không thấy gọi tới nữa.

[Riêng tư] Cách Thức Hóa: Hai người hàn huyên những chuyện gì thế?

[Riêng
tư] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Anh ấy hỏi em bao giờ thi, em bảo khi
nào đi thực tập xong thì có thể lên. Anh ấy lại hỏi em đi thực tập ở
khoa nào, em bảo là khoa phụ sản, sau đó anh ấy có vẻ không vui.

[Riêng tư] Cách Thức Hóa: …

Đỗ Khanh Cách không biết nên phản ứng thế nào, cơ mặt giật giật, chỉ biết gửi sang một biểu tượng mặt cười.

[Riêng tư] Cách Thức Hóa: Mỹ nữ, khó trách cậu ta lại ủ rũ.

[Riêng tư] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: ??

[Riêng
tư] Cách Thức Hóa: Anh nói thật cho em nhé, lần em đi nội khoa tiêu hóa
thực tập, có nhớ gặp một người trúng độc rượu không?

[Riêng tư] Thiên Trương Nhục Cốt Đầu: Để em nhớ lại, hình như có chút ấn tượng, rất đẹp trai.

[Riêng
tư] Cách Thức Hóa: Hắn chính là Ngôn Mạch. Cậu ta đã sớm tra được lí
lịch của em, nhưng không biết phải theo đuổi em thế nào. Cho nên lần
trước biết được em đến nội khoa tiêu hóa thực tập, ngu ngốc uống bao
nhiêu rượu vào, cuối cùng bị trúng độc. Tên nhóc Ngôn Mạch này cũng thật
khổ sở. May là lần này em đến khoa phụ sản, nếu như em bảo đến khoa
chỉnh hình hay là ngoại khoa, cậu ta thật sự có thể đi gây tai nạn để
làm gãy xương ấy chứ. Haizzz… sao anh lại quen một người như thế nhỉ…

Đỗ
Khanh Cách hơi hối hận đã kể cho Bạch Thiên Trương nghe, hiện giờ trong
đầu chỉ còn lại tin tức chấn động đó, cô sửng sốt hồi lâu, rốt cục
không kịp phản ứng, mặt bỗng đỏ lên, trong lòng lại có cảm giác gì như
là ngọt ngào.


San như là thám tử, nhìn mặt Bạch Thiên Trương đỏ hồng rất khả nghi,
lén lút thậm thụt ghé sát vào cô: “Thiên Trương, không phải cậu đang yêu
qua mạng đấy chứ?”

Bạch Thiên Trương còn chưa hồi phục tinh thần, vẫn là dáng vẻ xuân tâm nhộn nhạo.


San vô cùng đau lòng: “Thiên Trương, sao cậu có thể yêu qua mạng hả?
Trên mạng có bao nhiêu người xấu, bao nhiêu cô gái ngờ nghệch đã sảy
chân để hận ngàn đời, cậu lại dễ dàng để cho người ta phạm tội như thế,
nếu muốn đi gặp bạn trên mạng không biết sẽ chết như thế nào đâu…”

Cuối cùng cái đầu lộn xộn của Bạch Thiên Trương mới thu lại được toàn vẹn ý tứ của Dư San, hờn dỗi: “Cậu ngớ ngẩn à, làm gì có!”


San thu lại khẩu khí, trời xanh ơi, ánh mắt này, hờn dỗi này, có thể so
với diễn viên phim AV được rồi đấy, cái giọng ỏn à ỏn ẻn! Không được,
Dư San chỉ tay lên trời: Quyết không thể để cho sinh vật xấu xí mang
hóc-môn giống đực có tư duy kì quái đến từ sao Hỏa tàn phá một đóa hoa
tươi nhỏ bé thế này được!

Trên
thực tế, đóa hoa tươi nhỏ bé sắp bị “sinh vật xấu xí mang hóc-môn giống
đực có tư duy kì quái đến từ sao Hỏa tàn phá”, vẫn chưa hề ý thức được
nguy cơ của bản thân, vẫn đang vui vẻ rong chơi trong cái thế giới game
online đầy hóc-môn giống đực.

Bạch
Thiên Trương mở danh sách bạn bè, đột nhiên phát hiện lương tâm, nhớ
tới đồ đệ nhỏ bé đáng thương, vì vậy chọn tên “Uống Rượu Bên Khe Suối”
trong danh sách, xem cậu ta gần đây lên được mấy cấp.

Không
nhìn thì không sao, nhìn rồi, Bạch Thiên Trương nghe thấy một tiếng
“rắc” phát ra từ cằm của chính mình, cô cố gắng lấy tay nâng cằm: Đây
đây đây, người cấp 105 này là ai?!

Dường
như để chứng minh nghi ngờ của cô là đúng, Bùi Lăng Sơ cũng đang
online, còn gửi tin nhắn sang cho Bạch Thiên Trương: “Sư phụ, cô đã đến
rồi!”

Bạch Thiên Trương khóc: “Đồ đệ, cậu thăng cấp sao nhanh vậy! Cậu nghĩ cậu là thần thất à?”

Bùi Lăng Sơ ngồi sau máy tính gãi đầu, cười ngại ngùng: “Sư phụ, về sau đồ đệ có thể dẫn sư phụ đi rồi.”

Bạch
Thiên Trương khí huyết cuồn cuộn, thầy trò bất hạnh, thầy trò bất hạnh!
Sao những lời của cậu ta cứ như nói bóng nói gió, ngấm ngầm hại người
vậy? Thế này không phải đang châm chọc cô sư phụ còn không bằng đồ đệ
sao?

Nếu
Bùi Lăng Sơ biết được lúc này Bạch Thiên Trương đang nghĩ gì, nhất định
sẽ thề trước tất cả quần chúng rằng anh vô cùng có thành ý. Nhưng Bạch
Thiên Trương đâu có biết, cô vẫn đang bực mình, nhưng người hiền lành
vẫn là người hiền lành, cô tự nhận bản thân suy nghĩ tích cực, gửi sang
một cái mặt cười: “Được.”

Ngôn
Mạch nhận được điện thoại của Đỗ Khanh Cách báo Bạch Thiên Trương đang
online, hấp tấp kích động mở máy tính, đã lâu không được nhìn thấy hai
chữ “Bà xã”, anh mở danh sách bạn bè ra xem: Thiên Trương Nhục Cốt Đầu
không online.

Phải
nói nhiệt huyết của Ngôn Mạch như bị giội một gáo nước lạnh xuyên thấu
tâm can. Đỗ Khanh Cách cũng không ngờ Bạch Thiên Trương lại thoát game
nhanh thế, vội vàng đi an ủi cái người đang đau lòng kia: “Vừa xong vẫn
còn ở đó mà, sao đã thoát rồi nhỉ.”

Ngôn
Mạch cảm giác anh chưa bao giờ mệt mỏi đến thế, nhiệt tình chan chứa
của anh đến núi băng ngàn năm cũng bị tan chảy, nếu thật sự được như vậy
thì tốt. Vấn đề là đối phương căn bản không hiểu được lòng anh, tình
cảm tràn đầy như quyền nặng ngàn cân đánh vào một đống bông, khiến người
ta nản chí.

Đỗ
Khanh Cách vì yêu mà trong người bức bối khó chịu, nên cũng rất thông
cảm cho Ngôn Mạch, an ủi: “Tôi đã nói với cô ấy người trúng độc rượu lần
trước chính là cậu, cậu cũng đừng do dự, lề mà lề mề nữa, kéo dài cũng
không phải là cách, không bằng cậu mời cô ấy đi ăn một bữa hay là như
thế nào đó. Tôi bảo, tôi tận tình khuyên bảo cậu như vậy là vì ai, Ngôn
Thiếu cậu đối phó với phụ nữ rất có nghề, sao bây giờ lại như thằng nhóc
con đầu ba chỏm tóc vậy.”

Ngôn
Mạch cười khổ, cũng vì thật sự đã yêu, nên mới không muốn dùng cách đối
phó với những phụ nữ khác để sử dụng với cô, mới có thể căng thẳng,
thấp thỏm lo lắng như cậu thiếu niên mới biết yêu lần đầu.

Ngôn
Mạch buồn bã, Bạch Thiên Trương cũng rất rối rắm. Bởi vì cô nhận được
một tin nhắn, có vẻ giống như là gửi cho tập thể: “Tối nay sáu rưỡi họp
cán bộ hội sinh viên, tại phòng họp của Đoàn, mời các vị lãnh đạo tới
tham gia đầy đủ.”

Phải
nói Bạch Thiên Trương là một người lười, cực kỳ lười, ngoại trừ ra
ngoài ăn cơm, cô chẳng đi đâu khác, về kí túc xá ngồi máy tính, trên
người có thể mọc nấm rồi cũng nên. Nhưng chính vì vậy, trường y thường
thiếu những nhân tố nghệ thuật, trong bữa tiệc chào đón học sinh năm
nhất, Bạch Thiên Trương đã thể hiện một điệu nhảy không thịnh hành,
khiến cho trưởng ban văn nghệ sửng sốt. Từ đó mọi việc từ lớn đến bé của
ban văn nghệ cô đều phải phụ trách, kể cả liên hoan đón sinh viên mới
hàng năm, tiệc đón giao thừa, chủ trì các cuộc thi ca hát, tiệc chia
tay, vân vân, đại loại như vậy.

Mặc
dù nhiều việc, cô vẫn có thể sắp xếp phân phó xuống các cấp dưới, việc
gì cần làm thì cô cũng yên lặng về kí túc xá làm, vì vậy ngoại trừ không
đi họp thường kì thì cô vẫn coi như hợp lệ.

Bạch
Thiên Trương rất ghét những cuộc họp buồn tẻ, đơn điệu, không hữu dụng,
mỗi khi đến kì họp, ban tổ chức sẽ nhận được điện thoại ngoài ý muốn
của Bạch Thiên Trương, không phải cảm cúm thì cũng là gãy chân, không
phải mặt nổi rôm thì là tiêu chảy, nếu không thì là xin phép nghỉ để về
nhà, hoặc là bị thầy giáo giữ lại, lấy cớ nhiều đến nỗi khiến cho trưởng
ban tổ chức bái phục vô cùng, mỗi lần đến kì họp anh ta lại chờ xem lí
do lần này của Bạch Thiên Trương là gì, có phải là bị người ngoài hành
tinh bắt đi không? Mà Bạch Thiên Trương cũng đang tự hỏi một vấn đề, có
nên tuyên bố kì sinh lí hàng tháng của cô trùng với thời gian họp, dùng
một lí do này để suốt đời được nhàn nhã…

Sau
khi cô cãi nhau, trở mặt với chủ tịch hội sinh viên trong buổi họp
thường kì lần trước, giờ lại càng không muốn đi. Bởi vì cô vắng họp, ban
văn nghệ đều là phó ban phá lệ đi thay, vì vậy trong cuộc họp lần
trước, người ta đã chỉ đích danh muốn cô phải đi. Mỹ nữ ru rú trong nhà
Bạch Thiên Trương không cam tâm tình nguyện, lần đầu tiên đến đúng giờ.
Sau một đống lời lẽ dài dòng không trọng điểm, thiếu dinh dưỡng của chủ
tịch, Bạch Thiên Trương bị gọi tên.

“Bạch Thiên Trương, cậu là trưởng ban văn nghệ? Sao mỗi lần họp thường kì đều không có mặt?”

Bạch Thiên Trương nghĩ, cũng thật sự là cô không đúng, vì vậy cười gượng hai tiếng, bộ dạng nhỏ bé như con dâu nhẫn nhục.

“Chức
trưởng ban văn nghệ này, tôi chỉ xem như tạm giữ. Tôi thấy mọi người
cũng rất nhàn rỗi mà!” Trong lòng Bạch Thiên Trương thì nói: Đúng vậy
đúng vậy, các người mau cách chức của tôi đi!

“Chẳng
biết có phải chỉ cần vẻ ngoài xinh đẹp là có thể tùy tiện theo ý mình
không, cậu nhiều lần không tới, ban tổ chức không tìm cậu nói chuyện
sao? Đàm Việt, có phải vì người ta là mỹ nữ, cho nên không nỡ à?” Đàm
Việt là trưởng ban tổ chức, lúc này mặt đã đen sì.

Bạch
Thiên Trương tự nhận tính tình cô rất hòa nhã, không hay so đo với
người khác, hoặc phải nói cô không muốn so đo. Cho nên nhờ mặt dày và
ương ngạnh mà sống tới bây giờ. Nhưng sự việc đã liên lụy tới người
khác, nghe cái giọng nói càng nói càng hăng say kì quái của cậu ta, Bạch
Thiên Trương chỉ cảm thấy chán ghét. Cô ngẩng đầu, ánh mắt vì tức giận
mà sáng rực, càng làm nổi bật vẻ xinh đẹp bức người của cô.

“Chủ
tịch, chủ tịch có ý kiến gì với tôi sao? Xin hãy nói thẳng ra, đừng
liên lụy tới người khác. Tôi thừa nhận mỗi tháng không tham gia họp
thường kì là tôi không đúng, nhưng cậu có phải cũng nên tự kiểm điểm một
chút không. Tôi nghĩ, họp thường kì chỉ là các ban tổng kết thành tích
hàng tháng, tự kiểm điểm chưa đủ thì đưa ra hội sinh viên để trợ giúp.
Nhưng mà cậu nhìn xem, một cuộc họp mà từ đầu tới cuối toàn những lời
nói sáo rỗng, nhảm nhí vô nghĩa, họp như vậy chỉ lãng phí thời gian của
mọi người! Còn nữa, tuy tôi không đến họp, nhưng các công việc trong ban
tôi đều lo, chẳng qua cậu không thấy lúc tôi làm việc trong kí túc xá
mà thôi! Cậu không thấy lâu nay chúng tôi đã tổ chức bao nhiêu buổi liên
hoan hả? Mặt khác, đây dù sao vẫn là trường học, vẫn là hội sinh viên,
theo nếp sống xã hội, chẳng thiếu những điểm tốt, nhưng đừng tưởng tôi
không biết những chuyện xấu xa trong hội! Hôm nay tôi đã nói ra hết, mọi
người muốn xử lí thế nào thì tùy.”


phẩy tay áo bỏ đi, để lại một đám trưởng ban và chủ tịch xanh mặt, kinh
hãi nhìn nhau. Từ đó, trong lòng chủ tịch hội sinh viên Mr.Right, đẹp
trai, dịu dàng, săn sóc, đã từng vô số lần xuất hiện trong mộng của
thiếu nữ, Bạch Thiên Trương bị đá không thương tiếc.

Cô hỏi Dư San: “Dư San, lần này nhất định phải đi à?”


San biết rõ Bạch Thiên Trương đang nghĩ đến vụ lộn xộn với chủ tịch,
lườm cô bạn: “Cậu ngốc à, hội sinh viên bầu lại, chủ tịch thay đổi rồi.
Đổi thành Bùi Lăng Sơ! Bùi Lăng Sơ! Anh ấy phù hợp tất cả điều kiện tình
nhân trong mộng thời đại mới của tớ! A! Lòng tớ đã hướng về đó rồi!”
Ánh mắt cô bạn toát lên vẻ ngưỡng mộ mặn nồng, Bạch Thiên Trương cảm
thấy rất buồn nôn, được rồi, đã như vậy, tối nay nhất định phải đi.

 

Bùi
Lăng Sơ đang ngồi xổm buộc dây giày, ngón tay thon dài tao nhã thắt
lại, nhanh nhẹn đứng dậy, cầm cặp xách và chìa khóa chuẩn bị ra ngoài.
Đàm Việt trong lòng run sợ nhìn Bùi Lăng Sơ đang cười tươi như gió xuân:
“Người anh em, cuộc họp thường kì tối nay, cậu sẽ không làm khó bọn
mình đấy chứ?”

Anh
ở cùng Bùi Lăng Sơ suốt hai năm qua nên hiểu rất rõ, người này bình
thường tỏ ra lạnh nhạt, nhưng nếu một ngày nào đó đột nhiên cười nghiêng
nước nghiêng thành, vậy thì chắc chắn vận rủi sắp rơi vào người nào đó
xung quanh cậu ta, ví dụ như chủ tịch hội sinh viên tiền nhiệm.

Bùi
Lăng Sơ nho nhã đẩy gọng kính trên sống mũi, Đàm Việt thề, lúc đó anh
thấy trong ánh mắt kia chợt lóe hào quang cực khủng bố. Đôi mắt Bùi Lăng
Sơ đằng sau cặp kính không nhìn rõ lắm, Đàm Việt bỗng cảm thấy ớn lạnh,
cầm cặp cùng Bùi Lăng Sơ đi ra ngoài, tới phòng họp.

Bạch
Thiên Trương buồn chán ngồi uốn éo vẽ vòng tròn trong phòng họp, bộ
dạng như đi vào cõi tiên. Rốt cục cô bị một tràng tiếng hít thở của đám
con gái đông đảo kéo về thực tại, mờ mịt nhìn xung quanh, phát hiện toàn
các cô gái mặt đỏ như rặng mây hồng, ngượng ngùng nhưng vẫn can đảm
nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào một phương hướng nào đó. Cô cũng bất
tri bất giác hướng ánh mắt theo một đám YY như hổ như sói kia, trông
thấy đối tượng YY của hầu hết phái nữ: mặc một bộ áo gió màu vàng nhạt
cắt may rất vừa người, đôi mày phượng, mũi thẳng tắp, môi mỏng như cười
mà không phải cười, trên sống mũi là cặp kính gọng vàng bằng kim loại,
phong cách thanh cao, nho nhã.

Được
rồi, bộ dạng không tồi, nhưng đây không phải mấu chốt, mấu chốt ở chỗ
đó chính là vị chủ tịch mới ngàn vạn lần sẽ không khiến cô ấm ức. Cô
nghĩ vậy, càng cố gắng thu mình vào ghế ngồi, muốn biến cảm giác hiện
hữu của cô xuống càng thấp càng tốt.

Đôi
mắt sắc bén của Bùi Lăng Sơ rất nhanh chóng bắt được ánh mắt mờ mịt của
nữ sinh đang trong tư thế vặn vẹo kì quái, ý cười trên môi càng hiện
rõ, có lẽ cô không biết, dù cho cô có muốn làm mờ sự hiện hữu của bản
thân đến thế nào, nhưng trời sinh cô đã luôn là tiêu điểm. Ngón tay anh
cong lên khẽ gõ xuống mặt bàn gỗ lim, liên tiếng bắt đầu cuộc họp: “Chào
mọi người, tôi là Bùi Lăng Sơ, may mắn được chọn làm chủ tịch hội sinh
viên, mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Bên dưới, tôi muốn làm quen một
chút với các trưởng ban, mời mọi người lần lượt tự giới thiệu được
không?"

Báo cáo nội dung xấu