Bảy năm sau - Phần 03 Chương 41-44
41
Bảy giờ sáng.
Thời tiết khá mát mẻ.
Ở góc phố Lilas giao với
phố Mouzaïa, quán bar nhỏ vừa kéo cửa cuốn lên. Đống ghế vẫn còn nguyên trên
mặt bàn, máy pha ca phê đang khó nhọc thức giấc và hệ thống sưởi nặng nề tỏa
hơi ấm khắp căn phòng. Tony, chủ quán, cố nén cái ngáp dài trước khi mang bữa
sáng ra cho cô khách mở hàng.
- Của cô đây, đại úy.
Ngồi trên băng ghế trước
máy tính xách tay, Constance khẽ gật đầu cảm ơn chủ quán.
Nữ cảnh sát đặt tay lên
miệng cốc để sưởi ấm.
Bực mình vì vụ bắt giữ
thất bại, cô đã thức suốt đêm nghiêm cứu hồ sơ về vợ chồng Larabee trong tiếng
lẹt xẹt dò sóng từ máy điện đàm. Suốt nhiều giờ liền, cô xem xét tỉ mỉ tất cả
những tư liệu có trong tay hòng tìm kiếm một dấu vết có thể giúp cô lần ra
đường đi của đôi vợ chồng người Mỹ. Cô chẳng tìm thấy gì hết, và các đồng
nghiệp của cô cũng chẳng khá khẩm hơn: dù dấu hiệu nhận dạng của họ đã được
truyền đi khắp nơi, cặp đôi người New York vẫn bặt vô âm tín.
Sorbier, sếp của cô, đã
gọi cho cô từ sáng sớm tinh mơ mắng té tát. Cô bình tĩnh chấp nhận lời quở
trách. Bệnh tật không thể biện minh cho tất cả. Riêng lần này cô cảm thấy không
thể tha thứ cho mình được. Cô vốn là người có lý lịch công tác không thể chê
trách đã mắc phải lỗi quá tự tin, dẫn đến đánh giá thấp đối thủ như một kẻ ngây
thơ nhất trong đám cảnh sát mới vào nghề. Hài hước làm sao khi đó là cách ăn
mừng lon đại úy của cô. Larabee và cô vợ cũ đúng là đã gặp may nhưng họ cũng
chứng tỏ được óc sáng tạo và sự điềm tĩnh. Những phẩm chất mà cô đặc biệt
thiếu.
Constance là thành viên
nữ duy nhất của đội thanh tra rút gọn của Đội cảnh sát truy nã quốc gia. Thường
được so sánh với lực lượng cảnh sát tư pháp của cảnh sát Mỹ, đội ngũ tinh hoa
này, chuyên truy lùng tội phạm bỏ trốn, là đội duy nhất ở châu u.
Xuất thân là cảnh sát tư
pháp, Constance là một cảnh sát dạn dày kinh nghiệm. Cô đã lăn lộn bao nhiêu
năm để có thể được gia nhập đội này. Nghề nghiệp là lẽ sống của đời cô. Cô đã
thành công rực rỡ trong sự nghiệp, có nhiều đóng góp quyết định vào việc bắt
giữ nhiều tội phạm “nổi tiếng” lẩn trốn bị truy lùng với những tội danh rất
nặng hoặc những màn vượt ngục lừng lẫy. Đa số là người Pháp, nhưng cũng có
không ít người nước ngoài được ủy thác bắt giữ trên toàn thế giới. Cô uống một
ngụm lớn cà phê, cắn miếng bánh sừng bò rồi lại bắt tay vào việc. Cô đã bắt hụt
cơ hội đầu tiên, nhưng quyết tâm sẽ tóm được vào lần tiếp theo.
Kết nối vào mạng wifi
của quán Tony, Constance thu thập vài thông tin bổ sung trên mạng. Cái tên
Sebastian Larabee có tần suất xuất hiện khá nhiều trên mạng. Trong lĩnh vực của
mình, hẳn là một ngôi sao đích thực. Cô nhấp vào một đường link dẫn đến vài báo
phác họa chân dung hắn trên trang New York Times, được đăng tải cách đây hai
năm. Tờ nhật báo giật tít: “Người đàn ông có bàn tay vàng”. Được trời phú cho
đôi tai hiếm có và trau dồi được vốn kiến thức đáng nể, theo bài báo, gã thợ
làm đàn này có thể chế tạo ra những chiếc đàn violon ngoại hạng đánh bại cả đàn
của Stradivarius ngay trên sân nhà của ông, trong những cuộc kiểm tra ngẫu
nhiên. Những câu chuyện về Larabee rất cuốn hút, đầy những chi tiết ly kỳ về
lịch sử nghề làm đàn và mối gắn bó đầy đam mê đã kết nối nhiều nghệ sĩ violon
với nhạc cụ của họ. Có nhiều bức ảnh minh họa cho bài báo. Trong đó có bức ảnh
Larabee chụp trong xưởng đàn, ăn mặc rất lịch lãm. Khi nhìn những bức ảnh đó,
khó có thể hình dung ra cảnh hắn đang cắt cổ một tên buôn lậu ma túy trong một
quán bar bẩn thiểu ở Brooklyn…
Constance cố nén một cái
ngáp rồi làm vài động tác vươn vai. Cho đến phút này, cô vẫn giữ mình thoát ra
khỏi trạng thái mỏi mệt và tê cứng. Chừng nào còn “kết nối” với cuộc điều tra,
cô vẫn cảm thấy được bảo vệ, nhưng cô cần vững vàng, gây áp lực cho bản thân và
tiến lên.
Cô nhắm mắt lại để tập
trung tốt hơn. Larabee và cô vợ cũ đã qua đêm ở đâu? Chúng đang bị cảnh sát
truy lùng nên sẽ không có chuyện tận hưởng cảnh tiện nghi ở những khách sạn
sang trọng và những bữa tối trên du thuyền. Sớm muộn gì chúng cũng bị tóm thôi.
Sớm muộn gì chúng cũng sẽ thiếu tiền, thiếu sự giúp đỡ và các mối liên hệ.
Chuyện đào tẩu chẳng khác nào địa ngục, nhất là với những kẻ vốn không phải tội
phạm chuyên nghiệp. Nếu là trước đây, có lẽ Constance cũng chẳng lo lắng. Như
loài nhện, cô sẽ chỉ cần dệt mạng rồi rình chờ con mồi mắc sai lầm. Sự tinh
tường và may mắn rất quan trọng, nhưng chính sự nhẫn nại và lòng quyết tâm đến
quên mình mới có thể giải quyết được những vụ kiểu này. Tức là thời gian. Đồng
minh tốt nhất của người làm nghề truy bắt những kẻ đào tẩu. Nhưng thời gian lại
chính là thứ cô thiếu. Và cô phải tóm cổ được chúng hôm nay.
Trên lý thuyết, Đội cảnh
sát truy nã quốc gia có thể yêu cầu sự trợ giúp từ các cơ quan cảnh sát khác và
bên quân cảnh để xúc tiến ngay việc nghe điện thoại, tiến hành theo dõi và tiếp
cận ngay lập tức với tất cả các yếu tố liên quan đến cuộc điều tra. Nhưng các
vụ án quốc tế lại khó xử lý hơn. Các thông tin được chuyển tới từ nước ủy thác
thường không đầy đủ và chỉ được cung cấp rất nhỏ giọt.
Khi xem xét hồ sơ, cô
nhận ra rằng các điều tra ở New York chủ yếu được trung úy Lorenzo Santos thuộc
Precinct 87 Brooklyn thực hiện. Cô nhìn đồng hồ đeo tay. Đang là hai giờ sáng ở
New York. Quá muộn để gọi cho Santos. Trừ phi…
Cô quyết định đánh liều,
gọi tới tổng đài của sở cảnh sát và hỏi số máy lẻ văn phòng của viên trung úy,
bằng thứ tiếng Anh gần như hoàn hảo:
- Tôi là Santos, một
giọng trầm rất đẹp đáp.
Quá may mắn.
Constance vừa mới xưng
cấp bậc thì viên cảnh sát New York đã hỏi tin tức về cuộc điều tra của cô. Anh
chàng này cũng cùng một giuộc với cô: một kẻ truy lùng sống chết với nghề. Anh
ta tỏ ra tiếc nuối khi Constance cho biết vợ chồng Larabee vẫn đang lẩn trốn
rồi lại hỏi cô tới tấp về những bước tiến trong điều tra. Constance tranh thủ
cơ hội nói với anh ta về mục đích của mình. Cô rất muốn có trong tay bản thống
kê các liên lạc điện thoại và giao dịch thẻ tính dụng của Sebastian Lerabee.
- Những thứ đó đều đang
trong tay tôi, Santos khẳng định. Gửi cho tôi công văn chính thức, tôi sẽ
chuyển cho cô.
- Tôi cần chúng ngay bây
giờ cơ! Cô nài nỉ.
Để thuyết phục anh ta,
cô đọc địa chỉ hòm thư của mình nhưng anh ta gác máy luôn và không hứa hẹn gì.
Cô đại úy trẻ chỉ kịp ăn
nốt chiếc bánh sừng bò rồi gọi thêm một tách cà phê thì tiếng nhạc báo có thư
mới vang lên trên điện thoại.
Santos đã không bỏ phí
thời gian.
- Ông có máy in không,
Tony? Cô vừa hỏi vừa tải dữ liệu xuống.
42
- Nikki, dậy đi em!
- Ừm…
- Anh đã để em ngủ nhiều
nhất có thể rồi đấy, nhưng giờ chúng ta phải đi thôi.
Sebastian nâng một ô cửa
sổ trượt rãnh lên để ánh sáng tràn vào căn phòng.
- Bắt đầu có nhiều người
trên kè sông rồi, anh giục cô. Đây, anh tìm thấy quần áo để em thay rồi đây.
Nikki tỉnh ngủ ngay. Cô
bắt đầu đứng dậy rồi đi vài bước.
- Vết bong gân của em đỡ
hơn chưa? Anh lo lắng hỏi.
Cô gật đầu xác nhận. Mắt
cá chân của cô đã bớt sưng. Dù vẫn còn đau nhưng cô có thể chịu được.
- Làm sao anh kiếm được
mấy thứ đó? Cô vừa hỏi vừa chỉ vào đống quần áo vắt trên ghế.
- Anh thó được trên
boong một con tàu. Và em làm ơn đừng có nói với anh là không đúng cỡ hay màu
sắc không hợp với em nhé!
Cô chui vào chiếc quần
jean thô, áo thun cổ lọ và xỏ đôi giày basket. Đúng là không hợp với cô thật.
Cô tiếc vì phải nói ra điều đó, nhưng không thể ngăn mình thốt lên:
- Anh trông em có vẻ sẽ
vừa size 42 à?
- Không có quá nhiều lựa
chọn mà! Anh bực bội. Xin lỗi vì anh không thể rẽ qua đại lộ Montaige được.
Anh nắm tay cô kéo ra
khỏi tàu.
Không khí khô nhưng mát
mẻ. Bầu trời trong veo rực rỡ sắc xanh dương sống động khiến họ nhớ đến bầu
trời Manhattan.
- Anh thôi ngay cái việc
kéo tay em như thế này đi!
- Chúng ta phải đi khỏi
đây càng nhanh càng tốt. Đêm qua, anh đã dùng thẻ tín dụng của em để gọi điện.
Cuộc gọi đó có thể bị định vị.
Trong khi họ đi dọc phố
Saint-Antoine, anh kể cho cô nghe mấy phát hiện hồi đêm của anh: hướng phán
đoán sai lầm về số điện thoại ở Ba Lan, và nhất là việc Camille biến mất, con
bé không hề đến nhà bà nội.
Khi biết tin con gái mất
tích, Nikki cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Không thể thở bình thường được, cô
dừng ngay lại giữa vỉa hè. Một cánh tay cô cứng lại, ngón tay cô co quắp. Mồ
hôi túa ra trên trán cô rồi chảy ròng ròng xuống cổ. Một cục nghẹn dâng lên
trong cổ họng làm cô khó thở và tim đập dồn dập khiến cô nấc nghẹn.
- Anh xin em đấy, đừng
có suy sụp lúc này, Sebastian van vỉ cô. Thở đi, Nikki. Bình tĩnh lại nào.
Nhưng chẳng có tác dụng
gì. Bị chứng co cơ đánh gục, lại thêm những tiếng nấc ngày càng mạnh, Nikki có
nguy cơ khuỵu xuống ngay giữa phố. Sebastian đành xòe nốt con bài cuối cùng.
Anh giữ chặt lấy vai cô.
- Nhìn anh này, Nikki.
Bình tĩnh lại đi. Anh biết những con số trên ổ khóa đó nghĩa là gì rồi. Em có
hiểu không? Anh đã biết chúng nghĩa là gì!
43
Vì cần để Nikki lấy lại
sức, họ bước vào một quán cà phê trên phố Vieille-du-Temple dù thế là hơi bất
cẩn. Giữa trung tâm khu Marais, nới này đã rất náo nhiệt dù mới là sáng sớm.
Sebastian đếm từng xu
tiền lẻ có trong ví Nikki. Tối hôm qua, cô đã đổi năm mươi đô la ở Ga Bắc,
nhưng họ đã dùng số đó để trả tiền đi taxi đến cầu Alma. Cả gia tài của họ lúc
này chỉ còn sáu euro còm cõi. Vừa đủ để chia nhau một tách cà phê sữa và một chiếc
bánh mứt bơ.
- Em có gì để viết
không?
Nikki lục trong túi thì
tìm thấy một chiếc bút máy có quản hình thoi, khảm trai rất đẹp. Sebastian nhận
ra đó là một trong những món quà anh từng tặng cô, nhưng cố gắng không nhận xét
gì cả.
Anh chép lại trên giấy trải
bàn hai dãy số theo đúng thứ tự của chúng trên ổ khóa.
48 54 06
2 20 12
- Lẽ ra anh phải nghĩ
đến điều đó sớm hơn, Sebastian tiếc nuối. Thế mà điều đó rất rõ ràng.
- Điều gì rõ ràng?
- Độ, phút, giây… anh
nhấn giọng.
- Được rồi, anh ngừng
ngay cái trò ra vẻ bí hiểm ấy mà giải thích luôn đi xem nào!
- Đây đơn giản là tọa độ
địa lý được viết theo hệ lục thập phân thôi.
- Anh thích đóng vai
thầy giáo lắm à?
-… nói cách khác, là vĩ
độ và kinh độ, anh nói nốt câu đồng thời kết thúc màn vết lách.
Vĩ độ: Bắc 48 54 06
Kinh độ: Đông 2 20 12
Cô tiếp nhận thông tin
rồi hỏi anh câu hỏi chủ chốt:
- Thế mấy cái tọa độ này
tương ứng với nơi nào?
- Điều này thì anh không
biết, anh thừa nhận, bỗng nhiên thấy hơi nản. Cần phải nhập tọa độ này vào
thiết bị GPS.
Cô để mặc một lúc rồi
gợi ý:
- Anh nghĩ mình có khả
năng đánh cắp một chiếc ô tô không?
Anh nhún vai.
- Em nghĩ là chúng ta
chẳng có sự lựa chọn nào khác.
Họ uống tách cà phê sữa
đến giọt cuối cùng rồi rời băng ghế.
Khi băng qua phòng ra
khỏi quán, Sebastian thấy một bàn trống trên đó vị khách nào đó đã bỏ lại tờ
báo. Bức ảnh trên trang nhất thu hút sự chú ý của anh. Anh giở tờ nhật báo ra,
nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Ảnh chụp anh chình ình trên trang nhất Người
Paris! Một kể quay phim nghiệp dư hẳn đã ghi lại cảnh “khống chế” du thuyền.
Sebastian nhìn chằm chằm bức ảnh “kẻ làm liều” như thể đấy là ảnh người khác.
Tuy nhiên đó đúng là anh, tay cầm một con dao, đang uy hiếp thuyền trưởng. Vả
lại, phần chú thích trên báo cũng khẳng định chắc nịch:
NỖI KINH HOÀNG TRÊN SÔNG
SEINE!
Hôm qua, một buổi tối
lãng mạn đã biến thành cơn ác mộng khi một cặp vợ chồng người Mỹ đang lẩn trốn
đã bắt thuyền trưởng một du thuyền chở hai trăm du khách đang ăn tối làm con
tin. (Ảnh và lời nhân chứng trên trang 3.)
- Ai mà biết được, biết
đâu có ngày ta lại cười vui khi nhắc đến chuyện này, Nikki thì thầm.
- Anh sợ là phải rất lâu
mới có ngày đó. Lúc này, chúng ta đang đi tìm hai đứa con.
Họ đi trên vỉa hè phố
Rivoli, về hướng quảng trường Tòa thị chính.
- Được rồi, em sẽ nắm
quyền chỉ huy chiến dịch! Nikki nói.
- Tại sao! Em là chuyên
gia trộm xe à?
- Không, nhưng em cũng
muốn được đăng ảnh lên tờ Người Paris.
Họ đứng trước lối sang
đường cho người đi bộ dẫn sang tòa thị chính quận IV. Họ bỏ qua nhiều lần tín
hiệu đèn cho phép sang. Nikki đang rình chờ con mồi ngon nhất. Và con mồi ấy đã
xuất hiện dưới hình thù một ông trạc ngũ tuần hơi hói và đẫy đà, cầm lái chiếc
xe hòm của Đức đời mới nhất.
- Anh cứ để em làm,
nhưng anh cũng phải sẵn sàng hành động đấy.
Đèn chuyển sang đỏ đối
với dòng xe cộ. Nikki lấy vẻ thư thái rồi tiến vài bước trên vạch sang đường
trước khi đột ngột ngoảnh mặt lại phía người lái xe. Khi ấy gương mặt xinh đẹp
của cô tỏa ra ánh sáng cũng rất bất ngờ.
- Hello! Cô vừa chào vừa
giơ tay vẫy người đó.
Ông ta hơi nhíu mày, quay
đầu lại để chắc chắn mình là người được hỏi rồi ngắt tiếng radio trên xe. Cô
tiến về phía ông ta rồi đứng ngang tầm cửa xe.
- Không ngờ được gặp lại
anh ở đây! Cô nhìn thẳng vào mắt ông ta mà nói.
Người đàn ông hạ cửa
kính xuống, tin chắc mình bị nhầm với người khác.
- Tôi nghĩ cô nhầm tôi
với người khác rồi…
- Ôi, anh đừng đùa thế
chứ! Thế nghĩa là anh không nhớ em sao?
Đèn chuyển sang màu
xanh.
Người đàn ông nhập
ngừng. Ai đó bấm còi phía sau xe. Ông khó lòng dứt mắt khỏi người phụ nữ này,
cô đang nhìn ông như một thiên thần trên đỉnh Olympia. Từ khi nào rồi người ta
không còn nhìn ông bằng ánh mắt này nữa?
Sebastian đứng quan sát
màn kịch từ xa. Anh biết Nikki có cái tài này. Chỉ cần cô đi đâu đó là tất thảy
đều ngoái nhìn theo. Cô khiến cho phụ nữ cảm thấy ghen tị còn đàn ông thì chới
với. Cứ như thế thôi, không nói gì, không làm gì. Chỉ cần hơi nghiêng đầu, vài
cái nheo mắt, cái nhìn hơi lóe sáng là đã đủ khiến những “kẻ săn mồi” tưởng
rằng họ đã gặp may.
- Khoan đã, để tôi đỗ xe
ra kia đã, người đàn ông quyết định.
Nikki mỉm cười đồng lõa
với ông ta, nhưng ngay khi chiếc xe đi tiếp, cô liền ra hiệu cho Sebastian như
muốn nói: “Giờ đến lượt anh diễn đấy!”
Nói bao giờ chẳng dễ hơn
làm… anh ngẫm nghĩ trong lúc tiến lại gần chiếc xe hòm vừa đỗ lại trong một con
phố lát đá hơi thụt vào trên quảng trường Baudoyer. Người đàn ông ra khỏi xe
rồi bấm chìa khóa chốt cửa. Sebastian nhảy bổ vào ông ta rồi xô mạnh khiến ông
ta ngã nhào.
- Xin lỗi ông, anh vừa
nói vừa cúi xuống nhặt chìa khóa.
Anh mở khóa cửa xe rồi
để Nikki cầm lái.
- Anh lên xe mau đi! Cô
hét lên.
Sebastian vẫn ngây người
ra, lo lắng vì độ mạnh của cú xô ngã người đàn ông xa lạ kia, sai lầm duy nhất
của ông ta là đã gặp họ nhầm chỗ, nhầm thời điểm.
- Tôi thật sự rất bối
rối, anh vẫn xin thứ lỗi trong lúc xác minh xem người đàn ông này đã chết hay
chưa. Ông hãy nghĩ rằng đây là chuyện khẩn cấp và tin là chúng tôi sẽ chăm sóc
cẩn thận…
- Mà anh nhanh lên chứ!
Nikki gào lên.
Anh chỉ vừa kịp mở cửa
xe ngồi vào ghế cạnh lái thì cô đã khởi động xe rồi rẽ sang phố Les Archives.
Trong lúc đó họ đi xuyên
qua quận IV, Sebastian bật thiết bị định vị GPS. Sau khi xem xét qua thiết bị,
anh nhập vào đó các tọa độ khắc trên ổ khóa:
Vĩ độ: Bắc 48 54 06
Kinh độ: Đông 2 20 12
Rồi đổi từ hệ lục thập
phân sang hệ GPS.
Cầu cho mình không nhầm,
anh cầu nguyện trong khi thiết bị đang phân tích dữ liệu.
Vừa nhìn đường, Nikki
vừa liếc mắt liên tục sang màn hình. Rất nhanh, một điểm đến nhấp nháy, kèm
theo sau đó là một địa chỉ: 34 bis, phố Lécuyer ở Saint-Ouen!
Cả hai đột nhiên thấy
phấn khích hẳn lên. Địa điểm đó rất gần đây. Chỉ cách sáu hoặc bảy cây số, theo
thiết bị định vị!
Nikki tăng tốc rời khỏi
quảng trường Cộng hòa.
Người ta đang đưa họ tới
mối hiểm nguy nào nữa đây?
44
- Tony, thêm một tách
đúp espresso nữa nhé, Constance gọi.
- Cô đã uống ba tách đúp
rồi đấy, đại úy…
- Thế thì sao? Ông không
định kêu ca chuyện đó đây chứ! Chỉ mình tôi đã chiếm nửa doanh thu của quán này
rồi còn gì!
- Điều đó không sai, ông
chủ quán thừa nhận.
- Và mang cho tôi một
bánh xốp đường nữa nhé.
- Xin lỗi, tôi chỉ có
bánh sừng bò thôi.
- Chúng cứng lắm, bánh
của ông ấy, thế nên ông hãy rút ngón tay ra khỏi…
- OK, OK, đại úy… Không
phải thô thế đâu. Tôi sẽ ra tiệm bánh mua cho cô một chiếc bánh xốp.
- Đã vậy thì mua về cho
tôi cả một bánh mì nho nữa nhé. Và mang cả báo cho tôi nữa.
Tony vừa khoác áo vest
và đội mũ vừa thở dài.
- Còn gì nữa không, thưa
quý bà danh giá?
- Ông không định tăng
nhiệt độ sưởi lên sao? Ở đây lạnh cóng rồi đấy.
Trong khi Tony điều
chỉnh nhiệt đố, Constance kẹp máy tính dưới nách đi ra sau quầy.
- Tôi sẽ trông quán cho
ông.
- Cô tính chuồn khỏi đây
khi có nhiều khách đúng không? Tony ngờ vực.
Cô ngước mắt khỏi màn
hình máy tính rồi nhìn lướt khắp phòng.
- Trừ tôi ra, ông thấy
có nhiều khách ở đây lắm à?
Chạnh lòng, Tony bĩu môi
phật ý rồi ra khỏi quán mà không nói thêm lời nào.
Còn lại một mình,
Constance đổi tần số radio để nghe tin tức trên France Info. Cuối phần tin vắn,
nữ nhà báo nêu vắn tắt diễn biến vụ bắt con tin vào tối hôm trước trên một du
thuyền của Công ty du thuyền Paris.
“Bị coi là rất nguy
hiểm, hai kẻ lẩn trốn đang bị lực lượng cảnh sát truy lùng ráo riết”
Đúng là Constance đang
ráo tiết. Cô đã in tập tài liệu đầy đủ mà Lorenzo Santos, người đồng nghiệp bên
New York, chuyển cho cô. Với một chiếc bút cùng một bút nhớ dòng, cô đánh dấu
và ghi chú những cuộc điện thoại của Larabee cũng như những giao dịch tài khoản
mà cô thấy đáng ngờ.
Cô đã xác nhận được điều
mà bà chủ khách sạn Grand Hôtel de la Butte từng cho cô biết. Có vẻ Sebastian
Larabee đã đặt một phòng hạng sang ở đó từ trước một tuần. Nhưng có thật là
chính hắn thực hiện giao dịch? Không có gì dễ hơn chuyện đánh cắp mã số trên
thẻ tín dụng. Bất kỳ ai thân cận quanh hắn cũng có thể làm được việc này. Nhưng
với mục đích gì? Constance rất muốn tiếp cận với sao kê giao dịch tài khoản và
những cuộc gọi của Nikki Nikovski, nhưng Santos chỉ chuyển cho cô tài liệu liên
quan tới Sebastian Larabee. Theo hướng nào đó, việc này không phải là không bất
thường, bởi chính cô ta cũng là đối tượng của lệch truy nã.
Cô đưa tách cà phê lên
miệng để uống trước khi nó nguội ngắt, nhưng đột ngột ngừng lại. Một dòng trong
bản sao kê tài khoản của Sebastian khiến cô chú ý. Một vụ chuyển khoản qua
PayPal vào tuần trước. Khoản tiền 2500 euro được chuyển vào tài khoản của hắn. Cô
lật tung các trang tài liệu. Santos đã làm tới cũng: dựa vào số giao dịch, anh
ta đã lần ra được nguồn gốc của khoản tiền. Một ngân hàng của Pháp, chi nhánh
của BNP Saint-Ouen đã chuyển tiền từ tài khoản của khách hàng chi nhánh đó:
hiệu sách Bóng ma và Thiên thần.
Constance gõ tên hiệu
sách tìm trên Google map. Năm ở 34 bis phố Lécuyer ở Saint-Ouen, đó là một hiệu
sách chuyên buôn bán sách hiếm và sách cũ.
Cô khẩn trương gập máy
tính lại, thu gom giấy tờ, nhét tất cả vào túi đeo rồi vội vã rời khỏi quán cà
phê.
Quên luôn cả chiếc bánh
xốp đường…

