Em luôn nhận ra anh- Chương 01

 

- Cậu gọi
tôi đến giờ này vì thứ kia sao.

Thiên An
tức giận chỉ tay vào vật thể đang nằm sấp trên ghế, tóc xõa rối.

- Thì cô
ta đọc số của cậu rồi gục thì tôi biết làm sao, không gọi cậu thì gọi ai. Tôi
phải về nhà mà.

- Mỗi cậu
có nhà phải về chắc. Sao không nghĩ ra cái gì hơn là gọi tôi đến đây!

- Thì đằng
nào cậu chẳng đến đây rồi.

- Thế giờ
phải làm sao? Tôi không quen cô ta

- Vậy sao
cô ta có số cậu?

- Làm sao
mà tôi biết được.

 Thiên
An gắt gỏng, cả ngày hôm nay, không có gì làm anh hài lòng,mới sáng đã đụng xe,
chiếc xe yêu quý của anh phải đem đi sửa, vừa về nhà đã cãi nhau với Phương
Hằng, công việc lại có chút rắc rối khiến anh bực mình, về nhà muộn, vừa bước
vào nhà tắm thì nhận được cuộc gọi của ông bạn quý hóa và kết quả là anh đang
đứng đây với tâm trạng bực tức và người thì nóng nực, bụi bặm.

-         
Để tôi gọi cô ta dậy.

Thiên An
vừa nói vừa tiến tới chỗ vật thể lạ, nhưng anh chưa kịp lay người đó thì Minh
Phong đã lên tiếng

-         
Tôi gọi rồi, lay rồi, hét rồi, làm hết rồi, chỉ còn chưa đổ nước vào người cô
ta thôi.

-         
A! Vậy thì làm thế đi.

Thiên An
quay lại nói với vẻ mặt hết sức dửng dưng và tỉnh bơ.

-         
Cậu điên à, tôi còn phải kinh doanh, nếu để người ta đồn đại tôi đổ nước vào
khách hàng thì có mà phá sản, cậu nuôi tôi chắc.

-         
Vậy sao còn để cô ta uống không biết trời đất gì vậy?

-         
Tên này, điên hả, đầu óc có bình thường không vậy, tôi bán rượu, người ta không
uống thì tôi làm ăn thế nào hả.

-         
Vậy giờ thế nào, cậu định bắt tôi mang cô ta về nhà hả?

Thấy giọng
bạn mình đầy vẻ tức giận, Minh Phong không dám lớn giọng nữa, nhỏ nhẹ mà nói,
dù gì cũng đang phải nhờ vả

-         
Tôi cũng đâu quá quắt đến thế. Chỉ mong cậu ở đây trông đến lúc cô ta tỉnh
thôi.

-         
Cậu là chủ quán, nói thế nghe được à.

-         
Xin cậu đấy, Mỹ Phương gọi tôi sắp sập nguồn máy rồi, tôi phải về, không thì
sau này không có chỗ mà về đâu. Xin cậu đấy, cậu giúp tôi lần này, tôi sẽ mang
ơn cậu suốt đời. Cậu tìm gì vậy?

Minh Phong
hỏi khi thấy Thiên An đang lục lọi túi đồ của cô gái.

-         
Tìm điện thoại hả? Không có đâu, cái gì cần phải tìm tôi cũng đã tìm rồi.

 Minh
Phong nhún vai, lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Cô ta cứ như người vô gia cư ấy, không
ví, không chứng minh, không điện thoại, chẳng có gì cả.

-         
Ném cô ta ra ngoài đi.

Thiên An
đứng phắt dậy, bước ra gian ngoài, đi thẳng tới cửa không thèm ngoảnh lại nhìn,
Minh Phong vội vàng kéo tay bạn mình lại

-         
Tôi xin ông, cha nội. Tôi còn phải kinh doanh. Giọng Minh Phong rất tha thiết.

Đúng lúc
đó, tiếng chuông điện thoại vang lên

-         
Mỹ Phương, anh đang trên đường về rồi, mười phút nữa anh sẽ có mặt ngay, đúng
mười phút…alô…alô. Hình như người ở đầu bên kia đã cúp máy.

-         
Xem ra ô tô của cậu rất hiện đại, tốc độ tên lửa đấy.

-         
Chính vì thế cậu hãy ở lại đây nhé. Sáng mai Trương Trịnh sẽ đến, lúc đó cậu
được giải thoát,giúp tôi đi, không bạn cậu chết thật đấy.

Không để
cho Thiên An nói lời nào, Minh Phong đã chạy như tên bắn ra cửa, không quên
ngoái đầu nói với vào

- Tắm đi,
cậu hôi quá, có quần áo sạch ở trong tủ gỗ ấy.

- Mai tôi
sẽ giết cậu.

Tiếng sập
của vang lên, nhưng Thiên An còn nghe thấy tiếng cười của Minh Phong vẫn vang
lại.

Giờ trong
quán rượu chỉ còn lại mình anh và vật thể lạ kia. Anh kéo chiếc ghế lại gần,
đèn ở đó sáng nhưng không đủ soi rõ mặt của cô gái.

-         
Cô ơi, cô gì ơi!

 Anh
vừa lay vừa gọi, lật ngửa người cô lên vì lo lắng nếu cứ nằm sấp thế này, cô sẽ
sớm mà ngạt thở chết. Và khi lật cô lên thì anh chết điếng người nhận ra, là cô
ta, chính là cô gái đó.

Rầm. Đang
ngồi trong xe, thì Thiên An nghe tiếng động to ở bên cạnh, xe anh rung lắc.

Bước ra
khỏi xe, anh kinh hoàng nhận ra chiếc xe của mình bị một vết xước dài trên
thân. Không khỏi đau xót, anh nhìn quanh và nhận ra ngay tác giả của vết xước
đang xõng xoài dưới đất, cạnh chiếc xe máy đổ kềnh. Anh bước đến và ngay khi
chân anh vừa dẫm lên đôi kính thì cũng vừa lúc tay của cô ta chạm ngay vào nó

-         
Á….

-         
Tôi xin lỗi.

 Anh
rối rít cúi xuống đỡ cô ta dậy và xin lỗi như chính mình là người đã đâm vào xe
người khác và rồi nhận ra mình mới chính là người bị hại, anh buông tay ngay
lập tức, sự bực mình về vết xước trên thân xe trở lại.

Cô gái
loạng choạng trước cái buông tay của anh nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại
thăng bằng, chỉnh sửa lại mũ bảo hiểm, và xuýt xoa đôi kính đã mất một mắt, sau
đó ngước nhìn anh với cái nheo nheo như của mấy bà, mấy cô đang soi mói

-         
Anh là chủ của chiếc xe?

“ Ngớ
ngẩn, không là chủ của chiếc xe thì giờ sao tôi phải ở đây với cô cơ  chứ” Thiên An nghĩ thầm, rồi nhìn xung quanh có quá nhiều người
tò mò đang đứng lại nhìn họ.

-         
Chúng ta vào xe tôi nói chuyện

-         
Sao chúng ta không vào quán đằng kia. Cô gái lên tiếng và rụt rè chỉ sang quán
cà phê gần đó.

-         
Quá đông người. Yên tâm, tôi sẽ không ăn thịt cô trong xe đâu.

Anh bồi
thêm một câu khi thấy cô ta có vẻ e ngại, nhưng việc vào quán cà phê quá đông
người, anh không muốn mọi chuyện ầm ĩ và nhất là sắp đến giờ họp, nếu bàn nhanh
chóng, anh có thể tống cô ta ra khỏi xe ngay và đến cuộc họp kịp giờ.

Sau khi
vào xe cô có vẻ càng bối rối hơn

-         
Tôi thấy không bàn chuyện trong này được.

Cô vừa nói
vừa đẩn cửa xe ra ngoài và trước khi đóng cửa vào cô lại nói với vào : Nếu anh
có thể bàn chuyện thì chúng ta vào quán đằng kia, không thì thôi.

“ Cái
quái gì thế, ai mới là người bị hại đây” Anh đẩn cửa xe ra đúng lúc cô  đang loay hoay dựng cái
xe máy lên và cánh cửa đập vào khuỷu tay cô

-         
Á

-         
Tôi xin lỗi.

Sau vụ va
chạm, anh đã nói hai lần xin lỗi mà cô ta- kẻ gây ra chuyện này lại chưa hề nói
một lời xin lỗi, điều ấy thực sự làm anh bực mình.

-         
Không sao.

Sau khi đã
tìm được một chỗ để xe cho mình, cô bước vào quán cà phê trước anh, tìm cho
mình một chỗ ngồi và đã nói với người phục vụ cho mình 1 capuchino

-         
Anh uống gì? Tôi đã gọi rồi.


Tôi 1 capuchino.

Sau khi
người phục vụ đi khỏi, anh mới nhìn kĩ người đã đâm vào xe mình, một cô gái
trẻ, ít nhất cũng kém anh 5 tuổi,áo ren trắng, váy đỏ nổi bật, làn tóc nâu xoăn
lọn dưới nắng sớm, anh thấy cô cũng khá xinh đẹp. Nhưng tội lỗi của cô ta khi
đâm vào chiếc xe anh bỗng làm anh thấy bực mình, và rõ ràng là xe anh đang đỗ,
sao cô có thể.

-         
Xe tôi đang đỗ.

-         
Tôi xin lỗi.

Cả hai
cùng đồng thanh, anh và cô nhìn nhau, rồi im bặt,

- Tôi xin
lỗi vì đâm vào xe anh, lúc đó tôi leo lên xe chưa đeo kính nên đã..

Câu nói bỏ
lửng, đầy vẻ hối lỗi.

-         
Giờ cô tính sao?

-         
Tôi sẽ đền bù, chúng ta sẽ đi sửa xe và sau đó tôi sẽ chi trả hóa đơn

-         
Làm sao tôi tin được cô.

-         
Anh có thể lấy điện thoại của tôi, chứng minh thư, hay tôi sẽ cho anh địa chỉ
nhà. Đó chỉ là vết xước nhỏ thôi mà

-         
Đó không phải vết xước nhỏ.

Anh gắt
lên, với anh chiếc xe này rất quý giá, không phải về giá trị mà là anh thực sự
yêu quý nó

-         
 Tôi xin lỗi.

Dường như
cô cũng nhận ra sự phẫn nộ của anh nên lí nhí tiếng xin lỗi

-Cho tôi địa
chỉ làm việc của cô

-         
Tôi vừa mới thất nghiệp.

-         
Vậy cô định đền bù thế nào?

-         
Tôi sẽ có cách và nhất định sẽ đền bù cho anh.

Sau khi
trao đổi số điện thoại, anh và cô cùng đi đến một tiệm sửa xe, sau đó hẹn ngày
sẽ quay lại lấy xe.

Đang mải
suy nghĩ, đột nhiên cô xoay người làm anh giật mình, hơi thở nhè nhẹ cho thấy
cô hẳn đã chìm sâu trong giấc ngủ, mascara lem, khuôn mặt đỏ ửng. “ Cô gái này đã khóc và uống bao
nhiêu rượu đây?” Anh thầm
nghĩ và với lấy tờ hóa đơn mà hình như Minh Phong đã để sẵn trên bàn.

Anh choáng
váng khi nhìn vào đó, không biết một mình hay phải 3 người uống hết bằng đó
rượu.

-         
Cô sắp thành con nợ lớn rồi ấy nhỉ?

Lấy tấm
chăn đắp cho cô xong, anh đi vào phòng nghỉ của quán, lúc này mới nhận ra mình
phải tắm. Quần áo đâu nhỉ,
anh nghĩ thầm rồi nhớ ra Minh Phong đã nói có quần áo ở tủ.

Ở dưới
dòng nước mát, anh mới nhận thấy ngày xui xẻo hôm nay đã qua, thật sự mệt mỏi,
khoác lên người bộ quần áo nhân viên, anh không thấy thoải mái, với chiều cao 1m85,
chiếc quần khá ngắn, còn áo thì tay lửng, nhưng đang ở ngoài, anh không muốn ở
trần nên đành mặc và ra ngó cô gái trước khi vào phòng ngủ.

Đêm qua
thật sự mệt mỏi và anh đã ngủ rất say, khi nhìn điện thoại đã là 7h, đã rất lâu
rồi anh không bao giờ ngủ được quá 5h sáng cả. Nhìn xung quanh, anh chợt nhận
ra đây không phải phòng mình và cũng hồi tưởng lại dần dần chuyện hôm qua. Cuộc
điện thoại…Minh Phong…cô gái..quán rượu. Anh lật tung chăn và chạy ra khỏi
phòng xem cô ta còn ở đó không và khi nhìn xuống ghế hôm qua thì đã không có ai
ở đó cả, chăn cũng vứt xuống góc ghế, nhăn nhúm. Cô ta chạy trốn?, không thể, cửa
khóa cơ mà, anh nhìn xuống dưới và thấy cô nằm đấy, dường như tối qua cô
đã bị rơi khỏi ghế, tiếng động chắc cũng khá lớn, vậy mà anh không nhận ra.

Đúng lúc
anh cúi xuống và định lay gọi cô dậy thì cô cũng mở mắt, 4 mắt nhìn nhau, ánh
mắt của cô ngái ngủ, chớp chớp, rồi cô bật dậy đột ngột làm anh không kịp phản
ứng, đầu cô đập vào đầu anh đau điếng

-Á.

Sau khi
xoa xoa trán, cô nhìn anh với ánh mắt từ ngái ngủ chuyển sang ngạc nhiên, rồi
kinh hoàng, nhìn anh rồi nhìn xuống quần áo mình. Cô ta nghĩ cái quái gì vậy?
Anh nghĩ thầm khi nhìn thấy sự chuyển đổi thái độ và ánh nhìn của cô vào anh.

-         
Tôi xin lỗi, nhưng có chuyện gì xảy ra vậy?

-         
Tối qua cô đã uống say và ngủ lại tại quán

-         
À, vâng, nhưng sao không gọi tôi dậy

-         
Chúng tôi đã rất rất nỗ lực gọi cô dậy nhưng không được. Anh thấy mình đang mất
bình tĩnh khi giải thích cho cô gái ấy

-         
Tôi xin lỗi, chắc hôm qua tôi uống nhiều quá, vậy tôi chắc chưa thanh toán.

Cô nhìn
anh như muốn hỏi hóa đơn

-         
Nó ở trên bàn

Anh nhìn
thấy rõ sự kinh ngạc trên khuôn mặt cô giống như lúc anh nhìn thấy hóa đơn vậy.

-         
Tôi đã uống thực sự rất nhiều thì phải,

Cô cười
ngượng ngùng và đưa thẻ của mình ra cho anh, rồi lại nhanh chóng rụt lại. A! nó
vừa bị khóa hôm qua rồi,anh đợi tôi chút.

Cô với lấy
túi rồi tìm kiếm điện thoại của mình nhưng chợt nhớ ra cô đã làm mất nó hôm
qua. Thật là không biết ngày
hôm qua còn chuyện gì không nữa, cô tự nhủ thầm với chính mình rồi rụt rè
nhìn anh .

-Anh có
thể……cho tôi mượn điện thoại được không?

Hết sức
ngạc nhiên, nhưng anh cũng đưa điện thoại cho của mình cho cô gái ấy

-         
Dì Hoa à, con đang ở quán rượu cạnh nhà cũ của chị Nga. Dì đến giúp con được
không, có chút rắc rối…Vâng, con chào Dì…… Cảm ơn anh.

Cô đưa lại
điện thoại cho anh và lúc này anh nhận ra tay cô còn bị xước, phải chăng là từ vụ va chạm sáng
hôm qua?

-         
Cô không nhớ tôi à?

Anh đưa
ánh nhìn dò hỏi về phía cô, cô cũng nheo nheo mắt nhìn lại anh như cái nhìn lúc
sáng qua

-         
Anh có phải là người bồi bàn tối qua? Có phải tối qua tôi cao hứng đã mời rượu
anh.

-         
Không.

 Anh
trả lời cụt lủn, thật sự thấy thất vọng về trí nhớ của cô gái này và cũng không
muốn nhắc lại như một kẻ nhỏ mọn, chẳng lẽ cô ta không nhớ rằng mình đã gây họa
cho anh vào sáng qua.

-         
Tôi là..

Anh chưa
kịp nói thì Minh Phong đã đẩn cửa vào, sau khi ló đầu vào thì anh ta ngạc nhiên
giây lát rồi cười lăn lộn, vừa ôm bụng vừa chỉ vào anh, lúc này anh mới nhìn
xuống và chợt nhận ra bộ dạng của mình. Vì vội vàng ra chỗ cô gái đó, anh đã để
đầu tóc rối bù và đang mặc bộ đồng phục quán không vừa vặn đó

-         
Cậu quả thực là một nhân viên rất đẹp trai.

Minh Phong
vừa cười vừa vỗ vai Thiên An.

-         
Chào anh.

Cô lên
tiếng, Minh Phong cũng đã nhận ra sự có mặt của cô

-         
Cô tỉnh rồi à.

-         
Vâng, thật sự xin lỗi vì tối qua

-         
Không sao, như thế càng chứng tỏ rượu quán chúng tôi rất ngon và chất lượng
đúng không? Hóa đơn tôi để sẵn trên bàn cho cô rồi.

-         
Vâng, tôi thấy rồi, tôi đang đợi người đến sẽ thanh toán cho anh. Cô cười
ngượng ngùng khi với lấy tờ hóa đơn trên bàn.

-         
Hình như kia là kính cô. Minh Phong chỉ vào cặp kính đã vỡ một mắt đang ở góc
ghế

-         
À, vâng. Nó bị hỏng mất rồi.

-         
Chúng ta ra ngoài ngồi đi, chỗ này nhân viên chúng tôi sẽ thu dọn ngay.

-         
Anh ấy à.

Cô vừa nói
vừa chỉ vào Thiên An đang đứng bên cạnh

-         
Hả? Minh Phong ngạc nhiên giây lát rồi cười lớn,  Vâng, anh ta là nhân
viên mới.

Minh Phong
định trêu đùa Thiên An nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tức giận của Thiên An thì im
bặt và quay qua chỉ lối cho cô ra gian ngoài.

Khi cả ba
người vừa ra ngồi xuống ghế thì một chiếc taxi đỗ trước của quán, dì Hoa của cô
đã đến, từ đây, nhìn thấy dì bước xuống xe, cô vội chạy ra ngoài cửa đón, Vừa
nhìn thấy, cô đã lên tiếng ngay

-         
Dì Hoa

-         
Con thật là, lại gây ra chuyện gì rồi hả?

-         
Cháu chào bác. Minh Phong và Thiên An đồng thanh lên tiếng.

-         
Chào hai cậu

-         
Thật ra hôm qua con có uống chút rượu ở đây. Nhưng giờ con không có gì để thanh
toán, dì giúp con

“Chút
rượu” Thiên An nghĩ thầm, quả biết nói dối người lớn.

Dì Hoa
nghe thấy thế, đã hiểu chuyện và rút ra trong túi thẻ đưa cho cô, cô đưa lại
cho Minh Phong

-         
Rất xin lỗi anh về chuyện hôm qua

-         
Không có gì mà. Minh Phong tươi cười

-         
Kiều Anh, vậy giờ chúng ta về được chưa con.

-         
Dì đợi con lấy túi.

-         
Cháu xin phép đi vào trong.

Thiên An
nói sau một lúc im lặng, anh quay người đi vào phòng. Cô cũng chạy theo hướng
đó đi vào gian trong lấy túi. Lúc ra ngoài, cô thấy Minh Phong và Dì Hoa đang
trò chuyện rất vui vẻ, anh chàng mặc đồng phục dường như vẫn chưa ra khỏi
phòng.

Trên đường
về, trong đầu cô vẫn nhớ đến những lời nói của Minh Phong.

-         
Cậu ấy đã ở cùng cô cả tối qua. Làm sao cô có số cậu ấy?

-         
Tôi có số ai cơ.

-         
Số Thiên An, cậu mặc đồ nhân viên lúc nãy ấy. Đêm qua lúc cô say, tôi gọi, và
cô cứ đọc số điện thoại ấy nên tôi gọi thử, lúc ấn gọi tôi mới biết là số cậu
ấy.

Sao cô lại
đọc số anh ta nhỉ,anh ta là ai trong danh bạ vậy,chẳng hiểu sao lúc say, lúc
không tỉnh táo ấy cô lại đọc số anh ta nữa. Có lẽ do uống quá nhiều nên nhiều
chuyện hôm qua, cô vẫn chưa thể nhớ ra hết, càng nghĩ càng không hiểu, càng
nghĩ càng đau đầu, cô đưa tay lên xoa trán.

-         
Con đau đầu à. Dì Hoa thấy cô thế liền quay sang

-         
Dạ. Hơi hơi thôi ạ. Không sao đâu dì.

Cô quay
sang chấn an dì Hoa khi thấy dì có vẻ lo lắng thái quá.

-         
Con vẫn chưa tỉnh rượu hả? Về nhà đi, rồi dì nấu vài món cho con ăn

-         
Con không về đâu dì ạ. Chú cho cháu xuống đoạn đằng trước ấy, chỗ quán nước.

Ngay khi
xe dừng lại, cô vội vàng đẩy cửa xe ra và quay lại chào dì với nụ cười tươi

- Con chào
dì. Tiền hôm nay mấy hôm nữa con sẽ gửi trả dì.

Nói xong
cô quay người đi thẳng đến cổng nhà, loay hoay với chìa khóa,đầu óc vẫn còn
choáng váng vì rượu, lúc này cô chỉ muốn vứt bỏ hết mọi thứ, không muốn suy
nghĩ gì, nằm dài trên giường thật thoải mái.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3