Ái Phi, Nghe Nói Nàng Muốn Trèo Tường - Chương 063-064

 

063. VƯƠNG GIA, BIỆT LAI VÔ DẠNG (lâu rồi không gặp)

Bốn đấu với năm ? Xem ra Hồng công công ở trong mắt hắn cũng chỉ là hạng tôm tép , bất quá, vậy cũng tốt.
Theo từng tràng thanh âm oanh tạc vang lên, gió đã nhanh chóng tích lũy
tốc độ, thổi mấy sợi tóc tinh tế mềm mại hai bên má nàng cùng làn váy
vàng nhạt tạo nên độ cong duyên dáng, sợi tơ màu đỏ bên dưới bay phấp
phới, không biết từ khi nào cái chuông phát ra tiếng vang thanh thúy
“Đinh đương”, tựa như nhạc khí tuyệt vời tấu lên nhạc khúc duy mĩ,
khiến cho mọi người bất giác dụng tâm nghe.
Tiểu Thanh đứng bên
cạnh Mộc Hiệp trợn to hai mắt, nhìn thấy vô số sợi tơ màu sắc rực rỡ
bắn về phía năm người bên Mẫn Hách, đó là, khiên hồn thuật! Nàng kinh
ngạc nhìn Y Y, không biết nàng học thuật pháp này khi nào, rõ ràng
chính mình mỗi ngày đều đi theo Y Y, vì sao, vẫn là phảng phất như hoàn
toàn không biết gì cả?
Mẫn Hách nheo mắt, trầm giọng nói:“Hài
đồng thuật pháp, cũng dám đem ra để khoe kém cỏi!” Mười ngón tay hắn
khép lại, yên lặng niệm vài câu thuật sau đó hét lớn “Phá”!
Chợt
, bên trong y bào màu đỏ rộng thùng thình thổi ra một trận đại phong,
thẳng tắp bay tới mặt nàng,“Oành” một tiếng, nếu dùng mắt thường thì
không thể thấy những sợi tơ màu sắc rực rỡ kịch liệt va chạm, phát ra
tiếng đinh tai nhức óc.
“Hoàng phi thật sự là tiến bộ không ít.” Mộc Hiệp gật đầu khen ngợi, không khỏi âm thầm hoan hô nàng.
“Xem ra, về sau trẫm nếu muốn tỷ thí cùng nàng, chỉ sợ phải cẩn thận
một chút mới được.” Nguyên bản gương mặt buộc chặt giờ chậm rãi lơi
lỏng vài phần, Phù Vân Khâu Trạch đạm cười, nếu không phải do chuyện
triều chính bận rộn, thì bọn họ đâu tới nỗi nửa năm rồi chưa tỷ thí với
nhau.
Ánh mắt chắc chắn, đôi mắt màu tím trói chặt thân ảnh vàng nhạt, treo tâm, lại chưa bao giờ buông thả.
Bọn họ bắt đầu triển khai đối chiến, đột nhiên , bốn cặp di chuyển tới
bốn vị trí khác nhau , trừ bỏ Hồng công công vẫn tán loạn cùng tên đại
hán truy đuổi hắn, những người khác đều là cao thủ trong cao thủ, chẳng
lẽ còn đi so sánh với Hồng công công chật vật, hình thức đối trận đã
muốn đặc sắc lộ diện.
“Vương gia, biệt lai vô dạng? Xem ra, ngươi
cũng thích chơi hài đồng ảo thuật, hơn nữa còn rất thú vị , bản phi rất
chờ mong, hiện tại xem ra, thắng bản phi, cũng là hợp tình hợp lý, dù
sao ngươi còn học trước bản phi mấy năm nha .” Nếu dùng miệng đánh
giặc, nàng ứng phó vô cùng tự nhiên, mắt hạnh khẽ nhếch , dường như
trong mắt nàng không coi hắn ra gì.
Mẫn Hách nheo mắt , hắn dừng ở gương mặt biến sắc như thời tiết của nàng, không khỏi câu môi tà cười.
“A? Xảo quyệt khéo miệng, bổn vương thật muốn nhìn xem có thể cứng rắn
đến khi nào,” Nói xong, ngón trỏ lướt qua cánh môi đỏ tươi, bộ dáng có
chút đăm chiêu,“Aiz, thưởng thức hai lần, bổn vương không thấy có gì
ngon cả.”
Biết rõ hắn là cố ý nhục nhã mình, sắc mặt vẫn là không
khỏi đỏ bừng, hét lớn một tiếng, xả ra một sợi tơ hồng bên hông:“ Du
nhận hữu dư, tự cương tự khúc, khứ”
Rõ ràng trong lúc đó, sợi tơ
hồng tựa một con rắn linh động, di động vài vòng trước người Y Y, sau
đó lao về phía hắn, sợi rơ ấy lúc đầu tưởng chừng chỉ có chục phân nay
đã dài quá trăm mét.
Mắt thấy sợi tơ sẽ đâm trúng tim, hắn
nghiêng thân, song ống tay áo màu đỏ bị xuyên phá thành một cái lỗ nhỏ,
tựa như chú hồ điệp mất đi một con mắt.
Đây là tân thuật của
nàng? Khinh miệt phiết phiết môi, bật ra tiếng cười trầm thấp, khẽ nâng
mi mắt tà mị nhìn khuôn mặt nàng tươi cười vui sướng, đột nhiên cảm
thấy thứ dân đen này thật sự là đáng thương,với thuật pháp nho nhỏ này
mà cũng vọng tưởng có thể thắng hắn, nếu không phải lần trước nhất thời
sơ ý, nàng đâu có thể thắng được hắn.
“A a!” Tiếng kêu the thé như gần như xa , thân ảnh chật vật vạn phần đột nhiên chui vào giữa hai người.
Là Hồng công công! Y Y nhất thời choáng váng mắt, còn không kịp thu hồi sợi tơ hồng, chỉ thấy đầu hắn chuẩn xác chạm vào đó.
“A A!” Gáy Hồng công công lập tức xuất hiện những sợi tơ màu hồng.
“Này không phải sợi tơ sao?” Hắn ủy khuất xoa trán, lấy ra cái gương trong lòng thấp giọng ,“Xong rồi, mặt mày hốc hác .”
“Hồng công công, cẩn thận!” Mắt thấy một đạo bạch quang màu lam lại lần nữa bổ tới, Y Y không thể không nhắc nhở hắn.
Không nghĩ tới giờ phút này hắn thông minh không ít, thiểm điện (tia
chớp) còn chưa hạ xuống, hắn đã muốn nhấc hai cái chân yếu ớt chạy vội
đi, đảo mắt liền giương lên từng mảng tro bụi.
Khóe miệng hơi run
rẩy, Mẫn Hách trừng mắt người trợn mắt há hốc chạy trốn, không biết vì
sao nàng không có chút cảm giác sợ hãi.
Vừa muốn nâng hai tay sử dụng thuật pháp, bất quá .. hắn kinh ngạc cúi đầu.
Im lặng , sợi tơ màu đỏ đã muốn bay đến chân tay hắn, quấn quanh người
, đừng nói là động cánh tay, động ngón tay thôi cũng đã thập phần khó
khăn rồi.
Nguyên lai, nàng cố ý dời đi sự chú ý của hắn!
“Nha, Vương gia, ngại quá đi ,bàn tay ta run lên, nó liền vòng tới đó
a.” Che miệng, vẻ mặt mờ mịt giải thích, nhưng mi mắt cùng hơi thở lạnh
như băng cho thấy nàng không có cảm xúc gì kích động.
“Thương thế
của ngươi, khỏi hẳn rồi?” Hai mắt hắn sắc bén quét qua, xem bộ dáng
nàng linh hoạt huy động tay phải, một chút cũng không có cảm giác đau
đớn, mới nửa tháng thôi , nàng đến tột cùng là ăn thuốc gì ? Có thể
chữa lành chỗ bị thương tới tâm mạch ấy, lại còn không để lại di chứng
gì?
“Xem ra Vương gia là không có nhận được tin tức ta khỏi hẳn?”
Chuông bên hông rung động “Đinh đương”, lời của nàng rõ ràng rơi vào
trong tai hắn.
Nghiêng mặt , hắn liếc bóng dáng màu xanh biếc phía xa xa.
Mạc Thanh mặt trắng bệch, dù đứng từ xa nhưng nàng vẫn có thể nhìn rõ
từng biểu tình của hắn , thậm chí bao gồm ánh mắt trách cứ, hai tay đặt
ở trong tay áo xoay vặn , cúi gằm đầu xuống đất.
“Nếu thân thể
hoàng phi đã muốn khỏi hẳn, như vậy bổn vương, cũng sẽ không hạ thủ lưu
tình .” Hắn tà mị thản nhiên nói cứ như thuận tiện buột mồm, đôi mắt
trầm xuống .
Y Y do tình hình chuyển biến kinh ngạc nên quên đây là chiến trường, ngẩn ngươì nhìn hắn.
Này, cái này Mộc Hiệp từng nói qua , không cần thuật từ, chỉ cần cùng
nhau tâm niệm, liền có thể vận dụng hình thái thuật pháp?
Sợi tơ
hồng trên tay bất ngờ rung chuyển bất an, nàng bừng tỉnh, chỉ thấy vòng
dây quấn quanh hắn đang bị tác động mãnh liệt , cho dù nàng cố gắng kìm
lại nhưng không được.
“Oành”, sợi tơ hồng bị cắt thành vô số mảnh nhỏ , nhẹ nhàng bay xuống rơi trên đôi giày của hắn.
“Cường lực thuật!” Y Y nói nhỏ, nhìn sợi tơ hồng còn lại trong tay , nhếch miệng cười khẽ, đôi môi phấn hồng giương cao.
Thật sự rất có ý tứ !

 

064. ĐÀN THUẬT LOẠN KHỞI

Đó là vu thuật bộ
tộc trung cấp pháp thuật, chỉ cần một chiêu này đối với cao thủ ma
thuật mà nói cũng có chút khó giải quyết , bởi vì, đây là vu thuật,
dựng lên từ tâm niệm, tùy thời đều có thể thay đổi thuật pháp khác
nhau, bên đối phương chắc chắn khó dự đoán được kết cục như thế nào.
Hoàng Thục phi ngồi đằng xa trấn an đi rất nhiều , thực lực hoàng phi
nàng đã chứng kiến từ lần trước, nhưng lần này hoàng nhi nếu không cẩn
thận một chút, tốc chiến tốc thắng, chỉ sợ, thắng bại khó phân.
“Không ngờ Vương gia tuổi còn trẻ đã học được pháp thuật lợi hại như
thế, quả thực làm cho bổn vương thưởng thức không ít a!” Ngồi một bên
thảnh thơi nhân nhi trà Long Tĩnh, Trấn Vương gia La Phu quốc lên tiếng
khâm phục, bất quá bên trong hai mắt lại ẩn chứa sóng ngầm lưu động.
Miễn cưỡng nhìn hắn , hoàng Thục phi không đáp lời, chuyên chú quan sát trận chiến , nàng vô cùng lo lắng cho hoàng nhi.
~ ~ ~
“Kế tiếp sẽ càng thú vị .” Mẫn Hách nắm mười ngón tay lại, quỷ dị mỉm
cười như đóa anh túc ( cây hoa thuốc phiện ), trên người xuất hiện
nhiều chấm màu vàng, những chú bướm nhanh nhẹn vẫy đôi cánh xinh đẹp
phi ra ngoài, bay lởn vởn chung quanh hắn.
LẦn trước ở chính điện hắn chưa có cơ hội sử dụng hết thuật pháp.
Y Y mím môi, đôi mắt hơi lóa nhìn chằm chằm hồ điệp đang nhảy múa, thật
sự là xinh đẹp dị thường, đôi cánh màu vàng toát ra rất nhiều hào
quang, chưa rơi xuống đất mà đã dần tan biến.
“Hoàng phi, cẩn thận!” Mộc Hiệp biến sắc hét lớn.
Vừa cầm chén trà hớp một ngụm, sắc mặt Phù Vân Khâu Trạch trầm xuống,
tay cầm chén trà bất giác dừng lại , kinh ngạc nhìn một tràng chiến
dịch hoa lệ.
Y Y…… Đột nhiên trong lúc đó, hắn không thể kết luận, bản thân có thể cứu trợ cho nàng ở thời khắc mấu chốt hay không?
“Uy, ngươi xem!” Hồng công công đột nhiên nhìn đối thủ hét lớn, chỉ vào
phương vị Mẫn Hách Vương gia,“Ngươi có Vương gia lợi hại thật?”
Tên nam tử ngẩn ngơ, tia chớp màu trắng trong tay chậm rãi tắt, nhìn
quang mang dị thường màu vàng kia mà kinh ngạc! Hắn tuy là cao thủ
trong cao thủ, nhưng thuật này, đúng là lần đầu tiên nhìn thấy ! Hắn
không còn tiếp tục tiến hành công kích, ngược lại rất có hứng thú nghỉ
chân quan sát, dù sao cái tên nam không ra nam nữ không ra nữ này chẳng
là gì với hắn , nếu không phải chính mình nhàm chán trêu đùa để mặc hắn
chạy xung quanh, thì hắn đã sớm chết trăm ngàn lần rồi.
Mặt khác , ba tên cao thủ còn lại không rảnh rỗi chút nào .
~ ~ ~ Tiếp sau đây là đoạn nói về các cặp đấu , nhưng ta không phân biệt được ai ,ở phe nào =.= ~ ~ ~
“Hồng thủy bạo phát, trùng!” Thân ảnh màu đen quát lớn , mười ngón tay
đột nhiên bật mở, một dòng nước chảy ra, dù chỉ có bản lĩnh trong chốc
lát, hồng thủy tràn ra mãnh liệt lao đến thân ảnh màu trắng, vốn là
nước lỏng nhưng lại đóng băng giữa không trung , sau đó lao thẳng tới
mục tiêu.
“Nguyên lai là thủy hệ pháp thuật sứ giả, bất quá,
ngươi dùng sai người rồi,” Thân ảnh màu trắng truyền ra tiếng động nhẹ
nhàng khoan khoái, hai tay lần lượt thay đổi, hét lớn,“ Mộc diệc thành
lâm, thủy diệc lực hấp! Thệ!”
Ngay lập tức , mặt đất chuyển động
tách dần ra , sau đó có rất nhiều cây chui từ dưới đất lên, nghênh đón
nước đá, khiến cho khối băng đánh lên vạn mộc ( cây) , tựa như nước gặp
bọt biển , bị hút vào trong.
Cái gì! Thân ảnh màu đen sắc mặt
trắng nhợt, không dự đoán được đối thủ của mình sẽ là thủy hệ duy nhất
khắc tinh, mộc hệ sứ giả.
Dù vậy, tay hắn vẫn như trước ,tuy rằng
tiêu tốn thời gian thêm một chút, cộng cả pháp thuật , cũng đã dùng hết
một phần ba sức lực của hắn.
“Xem ra, trận đấu này phải kéo dài
rồi.” Sứ giả áo trắng thấy đối thủ thủ thế, tuy là cường đại, bất quá
chính mình còn có thể ứng phó, chính là phía bên hoàng phi, tạm thời
chưa thể đi qua tương trợ .
Khẽ thở dài, chỉ có thể tập trung đối ứng.
~ ~ ~
“Ầm Ầm!”
Ở phía bắc, hai luồng khí thể khổng lồ màu tím phát ra va chạm kịch
liệt, trong quá trình tranh đấu bọn họ tạc ra một cái đại động mấy chục
thước.
“Ngươi, cũng là người của bộ tộc chú thuật?” Lão giả áo
xanh kinh ngạc, không ngờ nam tử trung niên này lại cùng sử dụng thuật
pháp với mình, bộ tộc chú thuật có tới trăm người , cho nên cơ hội gặp
nhau là rất ít.
“Ngươi sai rồi, từ khi ngươi phản bội bộ tộc chú
thuật, đã không còn tên trong đó nữa,” Nam tử trung niên lắc lắc
đầu,“Bản trưởng lão, chính là cố ý tới đây để thanh lý môn hộ, phía
hoàng phi, cũng không phải là ngươi muốn đi ám sát, liền có thể đi .” (
=.= , không hiểu lắm )
Không dự đoán được tuổi còn trẻ đã là
trưởng lão, lão giả áo xanh sửng sốt, đột nhiên cất tiếng cười to:“Vậy
liền phân cao thấp thôi.”
Nói xong, hai người lại thả ra tráo khí màu tím, dòng khí kịch liệt cuồn cuộn, thẳng tắp nhằm về phía đối phương.
~ ~ ~
“Oành!”
Né tránh bạo quyền từ trên không rơi xuống, nữ tử cốt cách cường tráng
không khỏi nhíu mi, đã bị dòng khí phía bắc va chạm ảnh hưởng, nếu muốn
nàng xuất ra đòn sát thủ, thật đúng là không đơn giản.
“Như thế
nào, ngươi có muốn giống Hồng công công mang theo cái đuôi chạy nơi nơi
như vậy không?” Vẻ mặt nam tử hạt y bỉ ổi nhìn chằm chằm vào cổ áo thấp
của nàng , nuốt nước miếng,“Nói không chừng, ta còn có thể thỉnh Vương
gia tha cho ngươi một mạng.”
Sắc mặt trầm xuống, không ngờ mình lại đụng phải một tên vô liêm sỉ như hắn , nữ tử xoa nhẹ mi.
“Bổn cô nương không cần cẩu đến giúp ta cầu xin tha thứ, tuy nhiên
ngươi ‘uông uông’ ( tiếng chó sủa ) hai tiếng lại rất có ý tứ , bất quá
chưa từng nghe thấy câu này sao ? Miệng chó, quả nhiên là nhả không ra
ngà voi .”
“Ngươi!” Hạt y nam tử sắc mặt khó coi , lại chém ra một nắm quyền rồi hét lớn,“Cách không bạo vật, đánh!”
“Đúng rồi, cuối cùng cho ngươi thêm một câu, chó cùng rứt giậu!” Cười nhạo một tiếng, nữ tử điểm mũi chân nhảy lên không.
~ ~ ~
Cơ hội, đến rồi……
Y Y còn chưa phục hồi tinh thần, con bướm của yêu nam Mẫn Hách đã thẳng
tắp bay xuống, đột nhiên, theo ngón trỏ của hắn, tựa như triều tịch
phẫn nộ phát ra nhiều huỳnh quang xinh đẹp.
“Y Y……” Phù Vân Khâu
Trạch cắn chặt răng, nhìn thân ảnh kiều nhỏ vàng nhạt mềm mại vẫn không
nhúc nhích, mặc cho sóng triều màu vàng cuốn tới.
Bướm vốn là một
loài vật xinh đẹp, nhưng mà,sau khi va chạm kịch liệt, thanh âm vang
lên lại như tiếng gầm rú, mỗi một con bướm có hình dạng tựa quả bom,
nháy mắt bay lên đem tầng tầng tro bụi bao vây Y Y.
“Hay!” Hoàng Thục phi hét lớn một tiếng, hai má nở nang lóe sáng trong suốt.
Hoàng nhi dốc lòng luyện tập nửa tháng nay, xem ra công phu không phụ
lòng người, Phù Vân Khâu Trạch, nên áp chế nhuệ khí của ngươi thôi!
“Mộc Hiệp.” Đôi mắt màu tím di chuyển, gương mặt Phù Vân Khâu Trạch toát ra mồ hôi lạnh.
Nhưng mà, Mộc Hiệp động cũng không động, dường như không nghe thấy gì,
hai mắt như trước nhìn chăm chú vào tình hình chiến đấu trước mặt.
Mẫn Hách Vương gia…… vui sướng giương hai mắt, nhìn về phía nam tử ngồi
bên trên đang không tự giác chuyển tầm mắt, nhìn tro bụi mờ mịt , trong
khoảng thời gian ngắn nhìn không ra bên trong hoàng phi sống hay chết,
chỉ cảm thấy lồng ngực căng thẳng .
“Mộc Hiệp!” Chén trà trong tay Phù Vân Khâu Trạch sâu kín hiện lên ánh sáng băng lam nhu hòa, biến hóa khôn lường.
“Hoàng Thượng…… xin chờ một chút.” Mộc Hiệp lúc này lại vô cùng trấn
định cúi đầu lên tiếng , sắc mặt chưa từng nhu hòa như bây giờ.
Phù Vân Khâu Trạch lộ ra kinh ngạc , hắn giật mình , tựa như đã hiểu ra
điều gì đó , đôi mắt màu tím xẹt qua một trận kinh hỉ, thẳng tắp nhìn
vào trung tâm giữa đống tro bụi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3