Bí mật tình yêu phố Angel - Tập 09 - Chương 01.2
•Đừng nhiều lời!-KND lạnh lùng nhìn Sun, ném 1 tờ giấy về phía đó- Bản đổ hình các cung hòang đạo tôi vẫn chưa giải được. Nhưng tôi đã làm theo lời cậu, đăng ký tham gia cuộc thi giành quyền quản lý khu biệt thự này. Đây ;à giấy giới thiệu thầy hiệu trưởng đưua cho tôi.
•Thế hả?- Sun mở tờ giấy ra xem, vẻ mặt rất hài lòng- Làm tốt lắm, KND! Những việc cậu làm đều thành công ngòai sức tưởng tượng! Ha ha ha!
•Hựu Tuệ... Thế này là sao...?- Tô cơ ko giũ nổi bình tĩnh nữa, hốt hỏang quay sang hỏi nhỏ.
Tôi nhíu chặt mày, ko trả lời, trong lòng càng thấy rối rắm.
Hóa ra chuyện KND bí mật điều tra về kho báu là có thật. Nhưng điều tôi ko thể ngờ là dạ lại câu kết vs Sun làm chuyện này. Tại sao vậy...Tại sao KND lại làm như vậy?
•Rất tốt!- Sun mỉm cười ném lại tờ giấy cho KND- Có bộ óc thiên tài như cậu trợ giúp, tôi thấy an tâm hẳn lên. Thực ra ms đầu, tôi định tối nay đến đây khảo sat thử xem thế nào...
•Biết rồi, có điều cậu đừung quên chuyện cậu đã hứa với tôi! KND lạnh lùng cắt ngang lời Sun, khinh khỉnh nhìn hắn,
Dù sự thật đã phơi bày ra trước mắt, nhưng khi nghe thấy câu trả lời của KND, tim tôi như bị rớt xuống đáy vực thẳm.
•KND...- LTH tức đến run người, rú ầm lên như một con thú hoang, nhảy xổ đến •LTH, đợi đã!
Tôi giơ tay ra muốn ngăn LTH lại nhưng ai dè bị cái tên khỏe như voi này kéo theo luôn, thế là ngã chúi ra khỏi bụi cỏ.
•Hựu Tuệ!
•Hựu Tuệ!Bà ko sao chứ?
Tô cơ và hiểu ảnh thấy tôi ngã sõng xòai, hốt hỏang nhảy bổ ra chỗ tôi, dìu tôi đứng lên.
Thế là cả bốn đứa chúng tôi đều bị lộ tẩy, đứng lù lù trước mặt Sun và KND.
•Huyền? Sao cậu lại ở đây?- Thấy LTH tự dựung ở đâu nhảy ra, KND giật nảy mình. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt méo xẹo của tôi, ánh mắt hắn bỗng bối rối.
•Vụt!-Tờ giấy trong tay KND bị rơi xuống đất.
•Hựu Tụê...
•Hừ! Cậu phải thấy mừng vì tụi này đều có mặt đông đủ ở đây ms đúng, nếu ko ai cũng bị cậu kừa mà chẳng bik j hết!- LTH tức đến nỗi mặt đỏ gay, lao như điên đến túm lấy cổ KND- Tại sao lại làm thế? Rõ ràng cậu bik tên Sun khốn khiếp là kẻ đã hãm hại Vũ ra nông nỗi đó, vậy mà cậu vẫn câu kết vs hắn tìm kho báu!
•LTH! Bình tĩnh đã, có j cứ từ từ nói!- Tôi giật tay khỏi Tô cơ và hiểu ảnh,định chạy đến can. Nhưng khi thây ánh mắt sắc lạnh của KND, tôi sững lại
•Ôi chà!Một, hai ba bốn năm! Bạn vè đều đến đông đủ cả!- Sun đứung lên khỏi thành giếng, khẽ phủi bụi trên tay, sung sường ra mặt nhìn tui tôi- KND! Việc của chúng ta đã bàn xong, tôi ko ở lại làm phiền bạn bè mấy ng tâm sự vs nhau nữa, tôi đi trước đây!
•Đợi đã!- LTH bỗng buông cổ áo KND ra, chạy xông xộc đến chỗ Sun- Sun! Tao nói cho mày bik, ngày nào LTH này còn sống, mày đừng hòng chạm 1 ngón tayy vào kho báu ở đây. Mày chính là hung thủ hại chết Vũ! Thẳng khốn!
•Ha ha ha ha!Đừng kích động thế anh bạn! Sun cười tỉnh bơ, lắc lắc đầu, giơ tay ra giữ khỏang cách vs LTH- Nhất định tôi sẽ có được kho báu. Còn vụ hại chết Vũ... Ha ha ha, chưa có đủ chứng cớ thì đừung có ăn nói hàm hố nhé! Dù gì tôi cũng là thần tượng của bao nhiêu ng. Tôi sẽ kiện cậu vì tội bôi nhọ danh dự người khác!
•Đồ khốn!- Sun chọc LTH tức đến phát điên. Huyền vung tay định đấm thẳng vào mặt Sun, ai dè hắn né dễ dàng như ko. Hắn chẳng thèm để tâm đến sự uy hiếp của LTH, cười nhạt 1 tiếng rồi đi thẳng ra chỗ tường bao, biến mất hút trong bóng tối.
•Tức...tức quá!- LTH ko cam tâm, gào um lên. Hiểu Ảnh và tô cơ cũng lúng túng, ko bik nên làm j .
•KND!- LTH nắm chặt tay lại thành nắm đấm quay người bước đến trước mặt KND, kẻ nãy h vẫn im thin thít- KND, cậu giải thích đi, chuyện này là thế nào?
KND đứng lặng lẽ dưới ánh trăng mờ mờ.
•KND! Tôi và cậu là nanh em tốt của nhau, có j mà ko dám nói hả?-LTH như ngồi trê đống lửa, thở gấp hơn.
•...-KND ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt LTH, sau đó quay ngoắt sang 1 bên- Chẳng có j phải giải thích cả!
•Cậu là thẳng tồi!-LTH nổi điên, túm lấy cổ áo KND- Tại sao lại làm thế hả? Tại sao lại đi giúp tên Sun khốn khiếp đó?Cậu có bik m đang làm j ko?
•Dừng tay lại, LTH! Đừng làm thế...- Tôi vội lao đến ,cố sống cố chết ôm khư khư nắm đấm của tên huyền. Tôi ko muốn nhìn thấy KND bị thương...
•Tiểu huyền huyền....Dạ.... Hu hu hu hu!- Thấy tình hình căng như dây đàn, hiểu ảnh dụi dTô Cơ mím chặt môi ôm đầu Hiểu ảnh, hoang mag nhìn tụi tôi, ko bik nên nói j.
•KND... Dù bất kể ai đồn thổi j về cậu, tôi cũng ko tin, tuyệt đối ko bao giờ tin... Tôi chỉ tin lời nói của một mình cậu-LTH hít sâu, nhìn chằm chằm vào mắt KND- Tôi chỉ mún hỏi cậu 1 câu, csi chết của vũ có liên quan đến cậu ko?
•...-KND cúi đầu nhìn xuống đất, sau đó chỉ mỉm cười, nhưng hình như ko muốn trả lời.
•Nói đi... Cậu nói j đi chứ! Tại sao ko nói j hết?-LTH dùng hết sức lay mạnh vai KND. Mắt LTH vằn đỏ vì tức giận.
KND... Có phải ngay từ đầu cậu đã bắt tay vs Sun... để tìm mọi cách có được kho báu, rồi cùng Sun hại chết vũ.... •....- KND vẫn ko nói nửa cậu, chỉ đăm đăm nhìn LTH...
•Là cậu... lẽ nào đúng là cậu ư...-LTH dường như hiểu ra tất cả. Nhưng hắn ko thể chấp nhận sự thật này, cả người mềm nhũn ra, giọng nói run rẩy.
LTH khóc. Sự đau đớn và phẫn nộ của cậu ta như hòa cùng dòng nước mắt chảy tuôn.
•KND...- Tôi cũng tuyệt cọng khi thấy LTH như vậy, nhưng vẫn cố đứung thẳng trước KND, nhen nhóm chút hi vọng cuối cùng- Cậu đừng nói thế! Cậu nói j đi chứ!Mau giải thích vs mọi người đi!
•Còn phẩi giải thích j nữa!- LTH nắm chặt tay, cố kìm nước mắt lại, quay sang nhìn tôi,-Sự thật rành rành ra thế này, còn j để nói nữa hả?. Là cậu ta... Chính cậu ta... Chỉ vì muốn có kho báu mà ấn nút mở cửa chặn nước ngầm! Cậu ta đã hại chết Vũ! Chính cậu ta là hung thur!
Tâm trạng kích động tột độ của LTH như truyền sang tôi. Tôi quay lại, nghi hoặc nhìn KND. Còn kim nguywtj dạ vẫn lạnh như 1 tảng băng, đứng im ở chỗ cũ, ko chịu lên tiếng , dường như mặc nhận tất cả...
•KND! Cậu mà là hung thủ hại Vũ!- LTH như con thú hoang bị thương, gào lên trong đau đớn trước mặt KND- Cậu bik ko!Cậu còn đáng ghê tởm hơn cả tên Sun đío. Uổng công lúc còn sống, vũ đối xử tốt vs cậu, Nhưng cậu... cậu lại... cậu là thẳng vong ân bội nghĩa!
•LTH! Dừng tay lại! LTH đã mất hết lý trí, vung tay đấm KND. Tôi, Tô Cơ và Hiểu Ảnh định lao đến ngăn lại nhưng... nhưng ko hiểu sao chân tôi như bám rễ ở 1 chỗ, ko tài nào nhúc nhích được.
•Bốp!
•... Tôi mở mắt to chứng kiến cảnh KND ngã xuống đất vì cú đấm đầy phẫn nộ của LTH. Tim tôi như bị ai đó bóp chặt lại.
•KND, tôi phải trả thù cho vũ! Tôi phải đánh chết cậu!- Đấm KND 1 cú xong, LTH vẫn chưa hả giận, giưo tay định đấm thêm phát nữa. Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, lao ngay đến che cho KND dù vẫn còn nuôi chút hi vọng mong manh nhìn hắn-KND! Nói đi...Hôm đó ở dưới giếng cổ đã xảy ra chuyện j? Tại sao cậu lại giúp tên Sun timd ra kho báu. Chắc cậu có nỗi khổ tâm đúng ko?
KND hơi sững ng, nhưng sau đó từ từ đứung dậy chùi vệt máu ở khóe miệng, ngẩng cao đầu nhìn thẳng 4 ng chúng tôi, lạnh kùn nói:
•Tôi chẳng có j để nói cả.
•KND... Cậu...- cả ng tôi nhũn ra, ko còn chút sức lực/
Tôi tuyệt vọng nhìn KND! Đây có đúng là KND mà tôi bik ko? Có đúng là hắn ko?
LTH dường như bị rút hết sức lựckhỏi người, loạng choạng lùi lại phía sau mấy bước, cười nhạt:
•Nhìn đi! Nhìn cho kỹ đi Tô Hựu Tuệ! Cô còn j để nói nữa ko? KND... hắn chỉ là con sói đội lốt người, cô ko cần phải thôg cảm vs loại người này!
•Hơ hơ hơ!-KND khẽ cười rồi ngồi thẳng dậy. Sự phẫn nộ của chúng tôi chẳng ảnh hưởng j đến hắn.
Ánh trăng dường như ko muốn nhìn thấy cảnh tượng đâu lòng này nên đã chui đầu lẩn trốn vào bầu trời đêm.
Ba bóng người đứng bên chiếc giếng cổ bị nhấm chìm giữa bóng tối, cũng giống như tâm trạng của từng người lúc này.
•Chết rồi!Hình như có bảo vệ đến!
Tô Cơ đột nhiên quay đầu lại nhìn và tỏ vẻ sợ hãi đến mức nín thở, kéo hiểu ảnh chạy về phía tôi. Tôi nhìn theo ánh mắt nhỏ đang rọi ra thì có ánh đèn pin đang chiếu tới.
•Mau chạy thôi!- Tôi hốt hoảng lôi tên LTH vẫn đang điên tiết vs cơn tanh bành chạy về phía tường bao...
•Còn KND thì sao...- Hiểu Ảnh chần chừ nhìn KND vẫn ngồi im trên đất.
Tim tôi giật thót, dừng bước lại.
•Mặc xác cậu ra!Đáng đời!- LTH hậm hực nhìn về phí LKND, dùng giọng nopí rất vô tình cảnh cáo chúng tôi.
KND quay lưng về phí chúng tôi nên tôi ko thể nhìn thấy vẻ mặt hắn lúc này. LTH kéo tôi chạy 1 mạch đến chỗ tường bao. Tôi cũng chạy như bayu theo mọi người mà ko hề quay đầu lại... Chạy thóat khỏi khu biệt thự số 23, bỏ lại một mình KND... Dạ!
Là cậu thật ư?
Ko ngờ lại là cậu...
Sao có thể là cậu cơ chứ?
Ba chúng ta thân thiết như anh em ruột, sống chết có nhau.
Đều là tam đại thiên vương lừng lẫy trường Sùng Dương...
Tôi điên cuồng xua đi ý nghĩ đó...
Nhưng sự im lặng đến tàn nhẫn của cậu,
Chẳng khác nào cái tát quất thẳng vào mặt tôi.
Nhưng kỳ lạ là.
Tôi lại thấy đau đớn tận cùng trái tim
By:Lăng Thần Huyền
HẾT CHƯƠNG 1