Bí mật tình yêu phố Angel- Tập 6- Chương 02 Part 3
Three
Đợt cổ động “ lên hình cùng idol” do đích thân Sun tuyên bố kèm theo sơ đồ hình bàn cờ giúp tôi như hổ thêm cách. Việc luyện tập rất suôn Sẻ, học sinh trường Sùng Dương càng ngày càng tin tưởng tôi. Hô hô hô, đội hình tập đâu ra đấy, đẹp miễn chê luôn!
Hôm nay là ngày luyện tập cuối cùng, chúng tôi vừa tập thử đã thành công rực rỡ, không hề có chút sai sót nào.
“ year, tuyệt quá, buổi tập thành công mĩ mãn!”
Học sinh trường Sùng Dương reo hô ầm ĩ trên sân vận động, nhảy cẫng lên sung sướng.
“ mong là đến hôm thi các bạn vẫn dữ được phong độ tốt thế này!”tôi mỉn cười nhìn micro, đưa mắt nhìn những người ủng hộ mình trong thời gian vừa qua:Lý Triết Vũ, Lăng Thần Huyền, và cả Sun nữa…
Tôi bỗng thấy mình thật may mắn, luôn có những người bạn ủng hộ nhiệt tình, giúp đỡ tận tâm ở kề bên. Thế mà có lúc tôi lại thờ ơ, thậm chí hiểu nhầm họ…
“ Lý Triết Vũ, Lăng Thần Huyền, Sun,cảm ơn các cậu nhiều nhé! Nếu không có các cậu giúp sức…” tôi rưng rưng nước mắt.
“ nếu em thực sự muốn cảm ơn tôi thì hôm nay hãy cho tôi được hân hạnh đi ăn tối cùng em!” Sun nháy mắt tinh nghịch.
“ oái, ăn tối?”
“ lẽ nào em vẫn ghét tôi, không muốn đi ăn tối cùng tôi à?”
“ không , không phải vậy đâu!” tôi vộ lắc đầu.
“ nếu vậy thì cứ hẹn nhau thế nhé, tôi sẽ gọi điện cho em sau!” nụ cười của Sun như ánh mặt trời chói lòa, tôi không cách nào từ chối được.
“…”
Chưa đợi tôi nói dưt câu, Sun biến mất trước mặt tôi như một cơn gió.
“Lý Triết Vũ, tôi…”
“ tôi biết rồi…” bị Lý Triết Vũ nhìn chằm chằm , tôi sởn cả gai ốc.
Ánh mắt của cậu ấy khiến tôi có cảm giác xa lạ. hình như cậu ấy đang giận… không, hình như cậu ấy đàng buồn…
“ Lý Triết Vũ này, tôi…” khi tôi sực tỉnh thì Lý Triết Vũ đã đi khuất, tôi thấy mình thật vô dụng.
Buổi tối, một chiếc xe oto sang trọng màu trắng sữa đỗ ngay dưới nhà tôi. Tài xế mở cửa trang trọng mời tôi lên xe. Tôi không có chút thời gian để đắn đo, do dự.
“ nhìn kìa, nom cô bé như công chúa đi dự vũ hội vậy!”
“ đúng đo, xe trông sang trọng quá. Úi chà, anh chàng tài xế điển trai ghê!”
Tiếng nói vọng từ cửa xe vào khiến mọi do dự của tôi tan biến như bong bóng xà phòng.
Ơ hơ hơ hơ…còn phải nói. Tôi có biệt hiệu là công chúa Hựu Tuệ, đệ nhất ngọc nữ trường Minh Đức mà lại! đúng là “ ngựa tốt thì buộc cương vàng, siêu xe sang trọng cùng nàng sánh đôi”! ơ hơ hơ…
“ tiểu thư Tô Hựu Tuệ, đã đến nơi rồi!”
Khi tôi đang vênh cái mặt lên dắc ý một mình thì xe dừng lại ngay trước khách sạn năm sao.
Oái…tôi có hoa mắt không? Tôi há hốc mồm nhìn cửa khách sạn sáng loang loáng cùng đội tiếp tân mặc áo đuôi tôm đứng thẳng tăm tắp. chỉ… chỉ ăn một bữa cơm thôi mà, sao lại phải đến nơi cao cấp quá vậy?
“ tiểu thư Tô Hựu Tuệ, cậu Sun đang đợi cô ở phòng ăn! Xin mời cô đi bên này!” một nhân viên tiếp tân bước đến, cúi đầu chào tôi.
“ vâng cảm ơn!” tôi như được lên giây cót, khẽ gật đầu một góc 35độ, mỗi bước không vượt quá 30 cm, chậm rãi đi sau nhân viên phục vụ.
Phù…mày mà từ trước đến giờ tôi đều phải nhập vai thục nữ đoan trang, chính vì thế tôi đã luyện thành thục tất cả các tư thế, phép tức ứng sử sao cho không bị bể hình tượng. hờ hờ hờ, cuối cùng hôm nay mĩ nữ Tô Hựu Tuệ đã có đất dụng võ.
Gượm đã, sao sàn nhà lại lau sạch bóng đến từng mm thế? số rõ đen… hôm nay tôi mặc đồ bó lại đi guốc cao gót, có cảm giác như đi trên mũi giày trượt băng vậy. cố giữ thăng bằng! cố giứ thăng bằng nào… Tôi theo sau nhân viên phục vụ. chúng tôi đi qua dãy hành lang dài dằng dặng mà không hề gặp một ai… lạ nhỉ? Hay là cái khách sạn này chem. Ác liệt quá, giá cắt cổ nên chẳng ai them đến ăn…
Lúc tôi đang mải mê nghĩ vẩn vơ thì đèn sung quanh tắt ngóm, khắp nơi tối thui.
Trời ạ… khách sạn hạng sang mà mất điện? tôi đứng chôn chân tại một chỗ không giám nhúc nhích. sợ chẳng may vướng vào cái gì đó mà ngã chỏng gọng thì mất hình tượng lắm.
Khúc nhạc du dương bỗng vang lên trong bóng tối khiến tôi thấy bình tâm trở lại. tôi ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt nồng nàn cảu hàng triệu đóa hồng.
Tách!
Một tiếng gõ tay vang lên, ánh sáng dìu dịu đột nhiên lan tỏa khắp căn phòng. Trước mặt tôi là một dãnh bàn hình chữ nhật dài được trang hoàng lộng lẫy, những ánh nến nhảy nhót vui vẻ khắp nơi. Bao quanh căn phòng là những đóa hồng màu đỏ mượt như nhung.
“ công chúa của tôi, rất hân hạn được cùng em thưởng thức bữa tối nay!” Sun mặc bộ quần áo màu trắng tinh khiết, trong tay cầm một nhánh hoa hồng nhung đứng sau lưng tôi.
“ anh…” tôi run rẩy cất tiếng .
Cậu ấy khẽ mỉn cười rồi đặt cánh hồng vào tay tôi, tôi luống cuống không biết phải làm thế nào.
“Hựu Tuệ, tôi đã bao toàn bộ cách sạn này. Hôm nay là ngày riêng của hai chúng ta. Em có thích không?”
“tôi…”
“ hay quá! Em thích là tốt rồi, tôi cứ tưởng em không thích hoa hồng cơ! Ha ha ha!”
Híc, thằng cha láu táu này không bao giờ cho tôi cơ hội mở miệng.
“ nào, mời em ngồi xuống cùng dùng bữa!” Sun rất lịch thiệp nắm tay, đưa tôi đến tận chỗ ngồi.
Khăn chải bàn màu trắng xóa như tuyết, những đế nến màu bạc, bộ đĩa bát băng gốm tinh xảo, mùi thơm dìu dịu của hoa hồng, thêm vào đó là tiếng violong êm dịu… thời khắc này tôi hoàn toàn chìm đắm trong thế giới cổ tích của công chúa và hoàng tử.
Nhưng…
“… Sun, hôm nay là ngay đặc biệt gì sao?” tôi thấy lúng túng, dặt dao và đĩa trong tay xuống, mắt hướng về phí Sun đang ngồi đối diện.
Sun khẽ lắc đầu, tay chống cằm đắm đuối nhìn tôi.
Lạ nhỉ, hay trên mặt tôi có dính gì?... hay là bộ dạng ăn uống của tôi trông xấu hoắc/ Sun chẳng nói gì mà cứ nhìn tôi chằm chặp một hồi lâu.
“ Hựu Tuệ, nếu tôi muốn em làm bạn gái tôi, em có đồng ý không?”
“..”
Hắn đang nói vớ vẩn gì vậy? hắn muốn tôi làm bạn gái của hắn á?
“Hựu Tuệ, em bằng lòng làm bạn gái tôi nha!” Sun thấy tôi không trả lời bèn bước đến, khẽ nắm lấy tay tôi.
Cả người tôi như bị điện giật và vội rụt tay lại.
ối …tôi giật tay mạnh quá, không biết hắn có bị đau không?
Nét mặt Sun có chút thất vọng. hắn cúi đầu líu ríu trong cổ họng:
“Hựu Tuệ, tôi tìm em lâu lắm rồi… hãy nhận lời tôi nhé…xin em đấy!”
Nếu tôi từ chối Sun, hắn nhất định sẽ rất đau lòng, nhưng tôi… cũng không thể nhận lời được. bởi vì…bởi vì… Trong đầu tôi bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt đằng đằng sát khí của tên khỉ hôi Kim Nguyệt Dạ… còn cả Lý Triết Vũ với ánh mắt sâu thẳm như muốn nói gì đó. Điện đầu quá! Sao gần đây xảy ra lắm chuyện thế không biết?
Hai khuôn mặt đó bỗng phản phất trong tâm chí tôi và khiến đầu tôi đau như búa bổ, chỉ muốn nứt toác ra. Tôi… tôi không muốn nghĩ nữa. tôi vội vã chạy ra khỏi phòng ăn…
“Hựu Tuệ! Hựu Tuệ!”
Tiếng gọi của Sun vẫn vọng phía sau, tôi càng chạy nhanh hơn.
Chỉ muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi Sun.
“ oái…” dột nhiên tôi mất thăng bằng, ngã quay lơ ra đất. cái giày cao gót chết tiệt này!
“Hựu Tuệ!” Sun chạy đến đỡ tôi dậy.
“ Sun! xin lỗi, tôi…” tôi cúi đầu không giám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, vì sợ sẽ không nói được lời từ chối.
“ Hựu Tuệ, tôi để em khó xủ rồi, tôi xin lỗi…”
Sun sao xin lỗi tôi? Tôi ngạc nhiên ngước đầu lên.
“ có lẽ tôi quá nóng vội…”
“Hựu Tuệ, để tôi đưa em về nha!” Sun vội bỏ tay tôi ra, mặt buồn bã nhưng vẫn gượng cười khiến tôi không biết phải làm sao.
Trên đường cùng Sun về nhà, lòng tôi bỗng nặng chĩu. Trời đổ mưa phùn lất phất.
“ Hựu Tuệ, trời trở lạnh rồi! cẩn thận kẻo bị cảm đấy!” Sun nói đoạn cởi cái áo khoác ra, choàng lên người tôi.
: à…” tôi không biết nên đón nhận hay cự tuyệt cậu ấy nữa.
Vù vù vù
Một cơn gì lạnh buốt thổi vào tận cổ áo tôi. Lạnh …. Lạnh quá…! Tôi bỗng thấy rùng mình, run lên bần bât.
Sao thế nhỉ? Rõ rang vừa khoác thêm một cái áo, thế mà tôi cảm thấy lạnh hơn ban nãy! Tôi ngập ngừng quay đầu lại nhìn.
ối! là Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ, còn có cả tên khỉ ngố Lăng Thần Huyền nữa. ba người bọn họ đứng ngoài khách sạn kinh ngạc nhìn tôi…
thôi, thế là toi đời thật rồi! nhìn vẻ mặt của ba người bọn họ cũng đủ biết họ lại nghĩ xiên nghĩ xẹo gì rồi…
“ Tô Hựu Tuệ, sao cô lại ở đây?” Lăng Thần Huyền vừa nhìn thấy tôi liền gầm lên như gặp kẻ thù từ khiếp trước.
“ tôi… tôi dùng bữa ở đây!” Tôi trả lời lắp bắp.
“ hừ, dùng bữa?” Lăng Thần Huyền liếc xéo Sun một cái, cất giọng hằn học,” à ! thì ra lúc nãy trong sảnh người ta bàn tán xôn xao là có đại minh tinh bao cả khách sạn để mời khách quý. Tưởng ai hóa ra là hai người!?”
“Chúng tôi … tôi cùng bạn bè đi ăn tối thì có gì không được nào?” nghe rọng nói mỉa mai của Lăng Thần Huyền, tôi tức run người.
“ chỉ là bạn thôi à? Ôi trời… tôi nghĩ không đơn giản vậy đâu!”
Tên khỉ ngố Lăng Thần Huyền chết giẫm kia, ánh mắt hắn như vậy là có ý gi chứ? Hắn khinh khỉnh nhìn tôi như thê tôi làm việc gì đó mờ ám, khất tất không bằng. tôi quay đầu lại nhìn Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ… oái! Họ cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
“ hơ hơ hơ! Hựu Tuệ, xem ra tình cảm của hai người tiến triển thuận lợi gớm! chưa gì đã hẹn hò rôi cơ đấy!” “ Kim Nguyệt Dạ, cậu nói lại xem nào… tôi chỉ ăn cơm với một người bạn bình thường thôi…” tôi gắng hết sức kìm cơn nóng giận đang bốc lên ngùn ngụt.
Gừ! tên khốn! mà tại sao tôi phải giải thích với tên khỉ hôi Kim Nguyệt Dạ chứ?
“ hừ, bộ tôi nói sai sao? Nếu chỉ đơn thuần là chúc mừng buổi luyện tập thành công thì cô cũng phải gọi mấy người có công như bọn tôi đi chứ!” giọng nói chua như giấm của Kim Nguyệt Dạ bay tới tai tôi, nghe đến mà ngứa tai.
Người có công? Hắn nói vậy là có ý gì? Nếu Lý Triết Vũ nói ra câu này còn có thể hiểu được, nhưng lại là tên Kim Nguyệt Dạ… hừ, hắn có công cán gì trong vụ luyện tập đồng diễn thể dục ở trường Sùng Dương chứ?
“ xin lỗi!” tôi đang định phản bác lại Kim Nguyệt Dạ thì Sun đội nhiên ngắt lời tôi, “ là tôi bỗng nổi hứng mời Hựu Tuệ đi ăn tối thôi. Ba cậu nếu có thời gian thì mời vào cùng…”
“ không cần!” Kim Nguyệt Dạ chẳng cần suy nghĩ, từ chối thẳng thừng luôn, “ chúng tôi không có nhá hứng vào đó làm kì đà cản mũi!”
“ Kim Nguyệt Dạ… cậu nói vớ vẩn gì thế?”
Tôi trừng măt nhìn thằng cha ngang ngược đó, nắm chặt tay định thụi hắn ta mấy cú cho tỉnh ra.
“Hựu Tuệ, cô phải cẩn thận đấy, đời này chẳng phải ai cũng sống thật long đâu” Kim Nguyệt Dạ nói xong, nhìn Sun đầy ẩn ý,” Tô Hựu Tuệ, cô ngố như thế, có khi bị người ta đem bán đi kiếm tiền cũng chẳng biết đấy chứ!”
Gừ! tên khốn Kim Nguyệt Dạ, tôi không thể nào nhịn nổi cục tức này.
“ Kim Nguyệt Dạ, cậu có tư cách gì chê bai Sun? lúc tôi luyện tập đồng diễn thể dục cho trường Sùng Dương, Sun luôn ở bên cạnh tôi! Cậu ấy giúp tôi hô hiệu lệnh, giúp tôi sắp xếp đội hình, giúp tôi vẽ vị trí đứng cho từng người một!”
Nghe những lời tôi nói, mặt Kim Nguyệt Dạ xám xịt lại nhưng hắn vẫn nở nụ cười lạnh như băng.
“ cô nói…sơ đồ đồng diễn thể dục do hắn vẽ à?”
“ đương nhiên, Sun luôn giúp đỡ tôi lúc khó khăn, tốt gấp trăm ngàn lần kẻ chỉ biết ngồi không rồi xỉa xói người khác!”
Vừa nói ra khỏi miệng tôi bỗng thấy hối hận vô cùng. Xung quanh chỗ Kim Nguyệt Dạ đứng như chợt nổi lên một trận cuồng phong.
“ Dạ, chúng ta đi thôi!” Lý Triết Vũ định kéo tay Kim Nguyệt Dạ đi nhưng Kim Nguyệt Dạ lại hất tay ra, mặt không chút biểu cảm đi về phía tôi.
ối má ơi…sát khí! Là sát khí! Tôi dường như thấy đằng sau Kim Nguyệt Dạ đang nổ sấm ầm ầm! hắn… hắn định làm gì? Chắc không phải nổi điên uýnh tôi chứ?
Thịch…. thịch…. Thịch….
Đồ tồi! rõ rang tại hắn vô duyện vô cớ gây sự trước, cãi không nổi thì chuyển sang dùng bạo lực! …. Tưởng Tô Hựu Tuệ này sợ hắn à? Tôi không làm điều gì sai trái cả…
ối cha mẹ ơi…. Nhưng sao tôi cảm thấy chỗ mình đứng dường như đang dung chuyển bởi cơn thịnh nộ của Kim Nguyệt Dạ…. hắn… hắn định làm gì…. Hu huh u, bản mặt hắn nom khủng bố quá… “ đợi đã, không được đụng đến cô ấy!” Sun đứng chặn ngay trước mặt tôi, tôi run như cầy sấy. Kim Nguyệt Dạ lạnh lùng đẩy mạnh Sun sang một bên.
“ Kim Nguyệt Dạ… Kim Nguyệt Dạ… cậu…” tôi trợn hỏa mắt nhìn tên Kim Nguyệt Dạ chỉ đứng cách mình có 5 cm.
Kim Nguyệt Dạ như lên cơn điên. Hắn mín chặt môi, rướn mày lên với tôi.
Bốp!
Một tờ báo đập thẳng vào tay tôi.
ối, suýt thì vỡ cả tim! Lúc nãy tôi còn tưởng bị thằng cha đó xử tử ngay tại chỗ !
ủa? cái gì thế này? Tôi tò mò giở tờ báo ra đọc…
í? Đây là bài báo viết về Sun mà!
“…thần tượng tuổi tin Sun hết sức chung tình với mối tình đầu khiến rất nhiều người lên tiếng ủng hộ. số lượng fan của Sun đang tăng vọt, ngang tầm với số fan của thiên vương màn bạc Thánh Dạ…’
“ Kim Nguyệt Dạ, đây là cái gì?” tôi không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, mắt hướng về phía Kim Nguyệt Dạ.
“ Tô Hựu Tuệ, cô vẫn không hiểu sao? Hắn đang lợi dụng cô!”
“ không phải thế…Sun không phải là loại người như thế!” tôi không ngờ Kim Nguyệt Dạ lại nói ra những lời như vậy.
“ cô vẫn tin răng 10 năm nay hắn vẫn trăn trở trong lòng chỉ nghĩ đến cô sao? Cô tỉnh lại đi!”
“ nhưng…nhưng cậu ấy luôn giúp tôi…’
“ giúp cô? Cô nghĩ hắn thật lòng giúp cô sao? Hắn chỉ đang giúp hắn thôi!” Kim Nguyệt Dạ hét lên với tôi. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ như thế của Kim Nguyệt Dạ.
Kim Nguyệt Dạ! hắn càng lúc càng quá đáng!
Thấy sắc mặt Sun tối sầm lại, tôi buột miệng nói:
“ cậu có tư cách gì nói cậu ấy hả? cậu cho rằng ai cũng giống cậu sao? Cậu đang ghen túc chú gì? Đúng rồi, cậu ghen tức vì Sun được mọi người yêu quý!”
Kim Nguyệt Dạ ngạc nhiên mở to mắt nhìn tôi, ánh mắt hắn như bị tổn thương:
“ ghen tức?... Tô Hựu Tuệ! cô có biết cô đang nói gì không? Hóa ra trong lòng cô, Kim Nguyệt Dạ này là một kẻ tiểu nhân vậy sao?...”
“…”
Tôi hốt hoảng nhìn Kim Nguyệt Dạ. cơn tức giận ngút trời trên mặt hắn được thay bằng một nụ cười mỉa mai khiến người đối diện lạnh toát sống lưng. Khuôn mặt lạnh tanh đến mức gần như vô cảm của hắn khiến cho tim tôi như bị bóp nghẹt lại.
Tôi bỗng thấy Kim Nguyệt Dạ lúc này sao xa cách tôi quá… hắn dường như mất hút sau bộ mặt vô cảm, lạnh lẽo…
Do tôi quá lời ư? Nhưng… nhưng Kim Nguyệt Dạ…. hắn cũng không lên nói Sun như vậy, dù sao Sun cũng là bạn tôi…
Cơn mưa dường như hiểu được lòng tôi đang rối như tơ vò nên càng lúc càng nặng hạt.
Tôi và Kim Nguyệt Dạ hung hăng như hai con gà choi, đứng trong mưa trừng mắt với nhau. Chúng tôi đều bị dình mưa, cả người ướt đẫm. nước mưa trượt trên tóc tôi rồi rơi từng giọt xuống đất, tôi thở dốc.
Không khí xung quanh đông đặc lại khiến tôi khó thở.
“hừ…”
Một lúc lâu sau, Kim Nguyệt Dạ hừ lên một tiếng, dùng tay vuốt nước mưa trên đầu, quay người bước đi.
“ này! Dạ, cậu đi đâu vậy?” Lăng Thần Huyền và Lý Triết Vũ vội đuổi theo sau.
Nhưng tên Kim Nguyệt Dạ cứng đầu đó dường như không nghe thấy tiếng gọi của hai người bọn họ. hắn không quay đầu lại mà cứ bước đi rồi biến mất trong làn mưa.
Tôi thẫn thờ đứng trong mưa, không nghe thấy Sun nói gì bên tai. Thế giới trong tôi dường như chỉ có tiếng mưa và bóng dáng cô độc của Kim Nguyệt Dạ xa khuất trong cơn mưa xối xả. four
“ Tô Hựu Tuệ, cô vẫn không hiểu sao? Hắn đang lợi dụng cô!”
“ cô vẫn tin răng 10 năm nay hắn vẫn trăn trở trong lòng chỉ nghĩ đến cô sao? Cô tỉnh lại đi!”
Lời nói của Kim Nguyệt Dạ như được ghi âm, cứ lập đi lập lại văng vẳng bên tai tôi. Hắn ta nói thật sao? Sun đang lợi dụng tôi ư?
Không thể nào… không thể nào… Sun luôn giúp đỡ tôi mà…
Nhưng… sao tên Dạ lại nói chắc như đinh đóng cột vậy? chắc chắn không lừa tôi đâu, hơn nữa bài viết đó dường như đã chứng minh được câu nói của hắn…
Ôi! Phiền chết đi được! hai í nghĩ trái chiều cứ như chơi trò kéo co trong đầu tôi. Hoa mắt…hoa mắt quá…sao lắm vì sao quay tròn trước mặt tôi thế này?
“ Tô Hựu Tuệ, mày là number one! Cố lên, cố lên! Oh yeah!” hừ! miss teen Milan phải lấy lại tinh thần chứ! Trận thi đấu hôm nay tất thắng! tất thắng!
“ ê, mới sơm ra bà đã lẩm bẩm cái gì thế?” một trang cười ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi quay đầu lại: “Tô Cơ!”
“Hựu Tuệ, bà không sao chứ?” Tô Cơ mỉn cười, nhéo má tôi đau điếng, suốt ngày bận tối mắt với luyện tập đồng diễn thể dục, lâu lắm rồi tôi không gặp bà bạn chí cốt.
“ a! Tô Cơ, hội thi đồng diễn lần này trường mình chuẩn bị sao rồi?”
“ đồng diễn…” mặt Tô Cơ bỗng biến sắc, toàn thân thu lại như con rùa rụt cổ.
“ sao hả? không suôn sẻ hả?” tôi lo lắng nhìn mặt Tô Cơ nhăn như khỉ ăn ớt.
“ thực ra… cũng không hẳn như vậy… mà là mấy hôm nay Kim Nguyệt Dạ cứ sao ấy, lúc luyện tập không được tập trung. Vừa kết thúc buổi tập hắn đã biến mất dạng, tôi thấy hơi lo, không biết hôm nay thi có…” Tô Cơ chợt nghĩ ra điều gì đó, vợi vỗ vai an ủi tôi,” Hựu Tuệ, lần này bà thắng chắc Kim Nguyệt Dạ rồi, nhưng lần này bà lại chỉ đạo đồng diễn t