Biến yêu thành cưới - Chương 39-40

Chương 39: Bản thân bất lực

Edit: Chilli Mai

Chỉnh dịch: Sahara

“Dương Cẩm Ngưng cô có thấy mình có phần quá đáng rồi không hả?” Cố
Thừa Đông tiện tay ném áo khoác xuống đất, mặc kệ mình đã dẫm lên
áo, cứ thế bước đến gần người con gái khiêu chiến anh hết lần này
đến lần khác.    

Cô nghiêng người nhìn anh.

Làm chuyện như vậy, cô biết rõ hậu quả, nếu như anh đưa đơn ly hôn,
cô nhất định rất cảm kích. Nhưng anh lại khiến cô thất vọng rồi, anh
nhìn cô sau đó tiến đến sát cô.

Cô rốt cục thấy được điểm không thích hợp, “Anh muốn làm gì?”

Anh đem cô dồn đến góc tường, “Thật hiếm thấy, cô cũng có lúc biết sợ?”

Anh nắm tóc cô, ép cô ngửa đầu lên nhìn mình. Chính là khuôn mặt
này, rất quen thuộc, từ từ làm ra những chuyện khiến anh khiếp sợ. Tư
từ mưu tính, từ từ coi anh như không tồn tại.

Da đầu cô tê dại nhưng anh càng dùng sức.

Đôi mắt của cô, lấp lánh như ánh sao, nhưng chẳng qua chỉ đang nhắc
cho anh biết rằng, người con gái này có bao nhiêu quật cường, không
bao giờ chịu nhận thất bại. Cảm giác bất lực này khiến mong muốn
hủy diệt ngày càng lớn dần lên trong người anh. Dấu vết anh để
lại trên cổ cô còn chưa tan, lúc này da đầu cô đã ửng hồng, rất nhiều
sợi tóc đã bị anh nắm quá chặt mà rụng xuống. Quá đau đớn,
cô bất ngờ chống lại, dùng chân đạp anh, nhưng lại bị anh khống chế, cô
đành phải dùng tay cấu chặt vào da thịt anh, nhưng cô càng
động, lại càng khiến anh tăng thêm lực.

Trong mắt anh lóe ra tia hủy diệt, giống như núi lửa đầu tiên sẽ
nhả ra một cơn khói đặc rồi sau đó sẽ phun trào dòng dung nham
mạnh mẽ. Anh dùng tay bóp lấy cằm của cô, cố sức bóp, khiến cho khuôn
mặt của cô bị bóp méo.

Cơn đau mạnh mẽ ập xuống, cô nhịn không được mà chảy nước mắt, từng
giọt từng giọt rơi xuống tay anh, sự bất lực của cô cũng được thu
gọn vào trong mắt anh.

Khiến anh lần nữa nhớ đến những ngày tháng không thoải mái trước đây, anh cũng bất lực như thế.

Anh một tay đẩy cô vào tường, đầu cô bị va đập, phát ra tiếng động nhỏ.

Cánh cửa đột nhiên bị mở ra. Cố lão gia đứng ở cửa, nhìn dòng nước
mắt liên tục chảy của Dương Cẩm Ngưng, lại nhìn sang Cố Thừa Đông
ngồi bên giường, ông tức giận đến run người, “Các người đang làm cái
gì thế hả?”

“Ông nội,  hôm nay chúng con trở về.” Cố Thừa Đông căn bản không
nhìn ông, trước khi ông muốn nói gì đó, anh lập tức ngăn cản, “Ông nội
không cảm thấy, bao nhiêu năm qua ông quản quá nhiều rồi sao?”

Cố lão gia đứng lại tại chỗ, hít thật sâu, con mắt gắt gao nhìn cố
Thừa Đông chằm chằm. Thật giống như thấy Cố Thừa Đông phản nghịch của
năm xưa, cảm giác bất lực trước đây lập tức quay trở về, “Tôi mặc kệ các
người.”

Cố Thừa Đông đứng bất động tại chỗ, cũng không quan tâm lão gia tức
giận cỡ nào, xoay người lạnh lùng nhìn Dương Cẩm Ngưng, “Cần tôi mời cô
xuống giường?”

Dương Cẩm Ngưng nhìn Cố Thừa Đông, không chút nghi ngờ, nếu như cô
không làm theo lời anh nói, có khả năng anh lập tức giết chết cô.

Việc đó và những suy nghĩ của cô hoàn toàn khác nhau. Cô vốn dĩ
muốn làm cho người đàn ông này phải tức giận, rồi buông tha cho cô.
Nhưng không ngờ, anh lại coi cô như đối tượng giam cầm. Trong
khoảnh khắc bị anh nhét vào trong xe, cô dường như thấy mình đã
được đưa tới một số mệnh khác đã định sẵn, ngay cả con đường
phía trước hình thù thế nào cô cũng không nhìn được.

Dương Cẩm Ngưng gắt gao nắm chặt ghế ngồi không chịu xuống xe. Cố
Thừa Đông mở cửa xe, kéo cô ra ngoài. Anh nhìn bộ dạng cô, rất quật
cường. Tốt lắm, anh rất muốn xem cô quật cường tới khi nào. Anh dùng
sức kéo cô xuống xe, cô trực tiếp ngã trên mặt đất, nhưng vẫn không
chịu đi, anh kéo tay cô, kéo trên mặt đất một đoạn đường rất dài, đầu
gối bị ma sát, tạo ra trên mặt đất một vết máu khá dài.

Cảm giác đau đớn tới tận xương tủy, cô căn bản không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ tuôn rơi.

Cố Thừa Đông hất mạnh cánh tay, cô theo quán tình mà ngã về phía sau.

Cô nhìn xung quanh, thấy toàn thân đau nhức, “Đây là đâu?” Cô chưa từng đến nơi này.

Cố Thừa Đông ngồi xổm bên cạnh cô, liếc xéo cô, khóe miệng mang ý
cười, “Cô không phải muốn làm tôi tức giận sao? Không phải muốn vứt đi
cái danh Tam phu nhân sao? Tôi để cô thử một chút.”

 

Anh nhấn từng chữ rõ ràng, nội dung lại đủ khiến cô run rẩy.

 

Đôi mắt của cô liên tục chuyển động, tay hung hăng nắm thành quyền,
đấm vào người anh một cú. Anh nhanh chóng giơ tay ra ôm trọn lấy
nắm đấm của cô, cố sức, khiến cô tưởng rằng tay mình đã bị anh bóp
nát.

 

“Tôi hận anh thấu xương”. Cô trừng mắt với anh, nghiến từng chữ.
Nước mắt vẫn nhòa trên mặt, thế nhưng thật nực cười, cô đã không
quan tâm nữa rồi.

 

“Cô nghĩ rằng tôi sẽ quan tâm sao?” Một tay anh kéo, đem cô từ trên
mặt đất kéo đi, mặc kệ cô có khó chịu hay không, anh vẫn kéo cô vào
trong nhà.

 

Cố Thừa Đông ném cô ngã trên giường, tỉ mỉ quan sát vẻ mặt cô,
khóe miêng mỉm cười nhưng tràn đầy vẻ coi thường. Người phụ nữ này, lại
lần nữa khiêu khích vào điểm yếu của anh, liên tục lừa dối anh, vĩnh
viễn không để ý đến lời cảnh cáo của anh.

 

Anh cho cô cái danh Cố phu nhân, cô còn không biết điều, không
ngừng tình toán với anh. Tốt, lần đầu tiên có người dám giở trò với anh
như vậy, anh cũng không muốn nhân từ.

 

Trong mắt anh tràn ngập lửa giận, giống như đang bùng cháy trong cơ thể anh.

 

Cô hóa đá, nhìn anh cởi áo khoác, cơ thể run lên. Cô vẫn cho rằng anh
là một chính nhân quân tử, cô cho rằng bất cứ khi nào anh cũng giữ gìn
phong độ của bản thân, cô cho rằng anh vĩnh viễn không có mang bộ mặt
như vậy. Thế nhưng bộ dạng anh hiện tại giống như  một con sói điên,
mà bản thân cô là một chú cừu non, bất luận không nói lời nào, cô thật
sự sợ bộ dạng này của anh, trong mắt tràn mặt lửa giận như muốn thiêu
đốt cô.

 

“Anh muốn làm gì?” Cô đã lui đến không thể lui nữa. phía sau chính là tường.

 

Cô hận không thể xuyên qua bức tường này.

 

“Cô bây giờ vẫn còn là tam Thiếu phu nhân!” Giọng điệu châm biếm rơi vào tai cô, trước mắt cô là bộ ngực của anh.

 

Cố Thừa Đông nhảy lên giường, bắt lấy cô. Cô liên tục giãy dụa, đôi
mắt gắt gao trừng anh, quyết không thỏa hiệp, ánh mắt lộ ra sự dứt
khoát. Anh tóm một tay cô, không do dự liền dẫm chân đè lên tay cô.
Giày vẫn chưa cởi khiến tay cô bị chà xát đau đớn. Một dòng
mồ hôi lạnh trên mặt anh chảy xuống.

 

Trên mặt anh hiện lên ý cười, cố ý vạch những vết thương trên
người cô ra để cô nhìn, cho tỉnh táo lại. Cô không biết làm thế
nào mà anh có thể cởi hết quần áo trên người cô ra, ánh mắt
anh mang theo vẻ coi thường đang quan sát tỉ mỉ từng nơi trên thân
thể cô. Cô dùng sức lực cuối cùng đẩy anh ra, trên tay đã có máu. Anh
bắt được tay cô, bóp chặt, khiến cô phải nhíu mày. Cố Thừa Đông cởi
áo ngực của cô ra, ánh mắt mông lung ẩm ướt nhìn xuống cô. Cô bất lực
nhìn hai tay mình bị trói chặt.

 

Toàn thân cô không còn chút sức lực, mắt mở trừng trừng nhìn tay anh
trượt trên cơ thể mình. Động tác rất chậm, khiến cơ thể co không ngừng
rung lên, anh cố ý đưa ngón tay vẽ nhưng đường tròng trên ngực cô,
giống như đang thưởng thức một món đồ chơi.

 

Nước mắt của cô liên tục chảy xuống, chỉ có thể mặc kệ bản thân
mình bị làm nhục. Cô giương mắt nhìn anh đưa tay ngón tay vào
trong mình, từ tốn chập chạp, thậm chí sau đó còn nhét chính ngón
tay dính đầy dịch thể ấy vào miệng cô.

(Chilli: trời ơi ác quá, ta tâm hồn trong sáng mà cho edit đoạn này nè!!!)

 

Cô toàn thân bất động, phát ra âm thanh nức nở.

 

Cô hung hăng cắn vào tay anh, anh dùng tay kia bóp miệng của cô, khiến cô không thể làm gì được.

 

Giống như một cơn ác mộng, mọi thứ khiến cô cảm thấy buồn nôn.
Người đàn ông kia lạnh lùng nhìn cô, coi cô như một thằng hề, dùng
hành động thực tế cười nhạo sự ngu ngốc của cô, sự nực cười của
cô.

 

Dạ dày không ngừng co thắt, nhưng cô không nôn ra được cái gì.

 

 

Hóa ra đều giống như hình dung của bản thân cô, chịu áp bức
và xỉ nhục trong tay anh, nhưng lại không thể làm được gì, chỉ
có thể giương mắt ra tiếp tục nhìn người đàn ông này làm nhục
bản thân. Cô muốn khóc thật lớn. Dường như, thoát khỏi tay anh là
chuyện quá đỗi xa vời.

 

Nhưng cô không phát ra âm thanh nào, cũng không có sức lực làm việc
gì, chỉ có thể nhìn xem người đàn ông này đang đối xử với mình
thế nào.

 

Cô muốn được lớn tiếng khóc, nhưng bản thân bất lực.

Chương 40: Cô không muốn anh chết

Edit: Chilli Mai

Chỉnh dịch: Sahara

Dương Cẩm Ngưng cảm thấy mình hình như đã mộng mị một giấc
thật dài. Trong mơ cô thấy toàn những cảnh khiến cô chán ghét, cô chưa
bao giờ trải qua những việc ấy. Lần thứ hai cô tỉnh lại, đập vào mắt
cô là khung cảnh thật lạ lẫm, ngôi nhà xa lạ, hơi thở xa lạ. Cô thử
cử động cánh tay, rất đau, đầu cũng rất đau, cơ thể cũng rất đau, nơi
nào cũng đều đau nhức.

 

Chính cô cũng hiểu rõ, toàn bộ những thứ này đều không phải là ảo
giác. Cô thật là ngu xuẩn, khăng khăng dùng những cách ngu ngốc đó làm
anh tức giận, sau đó người chịu thiệt chính là bản thân mình.

 

Cửa bị đẩy ra, Cố Thừa Đông chậm rãi đi vào.

 

Cô không có chút cảm xúc, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn người đàn ông
trước mặt. Hình như cho đến bây giờ cô cũng chưa từng hiểu anh. Rốt
cuộc, anh là loại đàn ông như thế nào?

 

Cố Thừa Đông dừng lại ở bên giường, “Cảm thấy ấm ức sao?” Anh ngờ vực nhìn cô, “Anh nói rồi, anh không phải là người tốt.”

 

Anh chỉ nói một câu, trong mắt cô liền hiện lên vẻ khiếp sợ, khiến
anh rất thỏa mãn. Anh ghét thấy sự quật cường trong mắt cô, nó làm anh
bị kích động, cũng phát sinh ý nghĩ muốn hủy diệt tất cả.

 

Cô ngơ ngác nhìn anh, trong ánh mắt có chút bi thương. Chính cô cũng
tự cười mình, sống trong sung sướng quá lâu thì không chịu được gian
khổ. Cuộc sống bị người khác sỉ nhục như vậy, trước kia cô đã từng
trải qua, không có gì là không chịu được.

 

“Nếu đã cảm thấy tôi phiền phức như vậy, sao còn không buông
tha cho tôi?” Cô mệt mỏi, một câu nói ấy dường như đã hao tốn
toàn bộ sức lực của cô.

 

Sự ngạo mạn của cô đã bị tiêu tán dưới sự chà đạp của anh.

 

Giống như nỗi sợ hãi ẩn sâu trong lòng cô đã bị anh lôi ra
ngoài. Những hình ảnh cô không muốn hổi tưởng, cứ từ từ bị
xé thành những mảnh nhỏ tiến nhập vào trong óc anh, nhắc nhở
anh những hồi ức mà cô vĩnh viễn không muốn nhớ lại.

 

Cố Thừa Đông nhìn cô, vì sao ư? Chính anh cũng không biết. Anh vì sao phải buông tha cho cô? Ai sẽ buông tha cho anh?

 

Sau khi Cố Thừa Dông rời khỏi, người giúp việc mới cầm thuốc vào.
Cô không chịu để người khác bôi thuốc, kêu người ta mau đi ngoài. Khi
không còn ai, cô mới tự mình cẩn thận lau những chổ bị thương.

 

Dương Cẩm Ngưng bị nhốt ở một nơi xa lạ, ngôi nhà không lớn, duy nhất
một tầng, chỉ có lầu hai hơi thấp, Bên cạnh ngôi nhà có bãi cỏ rất
rộng, trên bãi cỏ có con đường bằng đá khúc khuỷu, nối liền với con
đường bê tông bên ngoài. Cô đây hai ngày, chỉ có một giúp việc chăm
sóc cô, Cố Thừa Đông cũng không tới nữa.

 

Đau nhức trên người lúc có lúc không, lúc không quá nghiêm trọng, cô
xuống lầu. Cô nhớ đến những chuyện mình đã làm trước kia, không
khỏi thấy mình ngu ngốc. Cô đã nghĩ cuộc hôn nhân này theo một
cách quá đơn giản. Cũng có thể là do bản thân cô tha thiết
muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này, cho nên phàm là chuyện gì có
liên quan đến nhà họ Diệp, cũng đề khiến cô mất đi  lý trí, rơi vào
trong điên cuồng. Diệp gia là vết thương không cách nào lành lại trong
lòng cô, một khi nhắc đến, luôn là những kí ức buồn.

 

Nếu như người kia không phải Diệp Vãn Hi, e rằng cô cũng không làm ra
những chuyện đó, mà dùng lý trí để cư xử với cuộc hôn nhân này, suy
nghĩ làm sao để lôi kéo chồng của mình trở về. Cô giống như một phần
tử cực đoan vậy, lại làm ra những chuyện cực đoan.

 

Cô nghỉ ngơi hai ngày rồi, tất cả tâm tư tình cảm cũng đã trở về.
Đối với bất cứ một người đàn ông nào, biết vợ mình làm ra những
chuyện như vậy, chắc hẳn đều không thể hòa nhã cho được. Là do chính cô
kỳ vọng quá cao, luôn mong người khác  ai cũng là một công dân có phẩm
chất đạo đức tốt, mà chưa từng yêu cầu như vậy đối với bản thân mình.
Thậm chí cô có chút quá đáng trong cách cư xử của bản thân, nếu người
khác làm tổn thương cô, cô sẽ coi chuyện là tổn thương họ là
chuyện đương nhiên. Diệp Vãn Hi cũng không sai, nhân phẩm của cô ta cao
hơn. Nhưng những chuyện đả kích nhà họ Diệp, cô cũng chưa từng
hối hận.

 

Nhưng cuộc hôn nhân của cô, ngày hôm nay đã đi tới nông nỗi này..

 

Cỏ xanh khẽ lay trên mặt đất, cô cầm một ngọn cỏ lên, đặt trong tay từ từ xé.

 

Cố Thừa Đông hiện rõ cái bản thân kia trước mặt cô là chính cô
tự chuốc lấy. Cô không nên khiến người khác tức giận. Kết quả phải trả
giá như vậy, cô rõ ràng đã biết, nhiều lúc tỏ ra yếu đuối mới là cách
thông minh, nhưng cô học không được.

 

Nhưng cuộc hôn nhân của cô, nên làm thế nào đây?

 

Tiếp tục như thế này? Vĩnh viễn cũng hi vọng ước muốn của bản
thân thành hiện thực? Nhưng đến cuối cùng cô mong muốn cuộc sống của
mình có hình dạng thế nào?

 

Không biết, ngay cả chính cô cũng không biết mình muốn có cuộc sống như thế nào nữa …

 

Nhưng cô nhớ rõ, bản thân không thích chính là cuộc sống hiện tại.

 

Vài ngày sau, Cố Thừa Đông quay về, đưa Dương Cẩm Ngưng ra ngoài.
Dương Cẩm Ngưng không hiểu đây là ý gì, nhưng ánh mắt Cố Thừa Đông sắc
bén, nên chỉ đành im lặng. Anh không chút để ý đến cảm nhận của cô,
kéo cô nhét vào trong xe. Vẻ mặt của anh cực kì nghiêm trọng, hẳn là đã
xảy ra chuyện gì. Cô bị đẩy mạnh, ngã vào trong xe. Nhưng anh không
mảy may quan tâm, lập tức khởi động xe chạy đi, tốc độ cực nhanh, cô
chưa bao giờ trải qua.

 

“Xảy ra chuyện gì?”

 

Cô víu lấy cái đệm trên ghế ngồi, thật vất vả mới ngồi ổn.

 

Cố Thừa Đông nhìn chằm chằm vào con đường phía trước.

 

“Ông nội bây giờ đang nằm viện”.

 

Dương Cẩm Ngưng mới yên tâm một chút, hóa ra chỉ mang cô đi bệnh
viện, có thể tưởng tượng đến ánh mắt của anh… Đây không giống bình
thường, cho dù Cố lão gia bệnh nặng, anh cũng không  có vẻ mặt đó. Cố
Thừa Đông nhìn cô qua kính chiếu hậu một cái, “Anh cả ra tay rồi”.

~~~~~~~~~ http://saharavuong.wordpress.com ~~~~~~~~~~~~~

Cố lão gia bây giờ ở bệnh viện, không biết có tỉnh lại hay không, vốn
dĩ bệnh của Cố lão gia tái đi tái lại. Bác sĩ đã từng nói, hiện tại Cố
lão gia kéo dài một ngày thì hay một ngày. E rằng lần này, Cố lão gia
nếu như không thể tỉnh lại…Như vậy, việc tranh giành Cố thị sẽ xảy ra.

 

Cố Hoài Đông một lòng muốn tiếp nhận Cố thị, nhưng Cố lão gia trong
lòng muốn người nối nghiệp Cố thị là Cố Thừa Đông. Nhưng nếu Cố Hoài
Đông có thể ở bên Cố lão gia khi ông tỉnh lại trước khi đem Cố Thừa Đông
trừ khử, thì bất luật trong di chúc Cố lão gia viết cái gì, Cố Hoài
Đông anh đều có biện pháp đạt được Cố thị.

 

Ý nghĩ như vậy khiến cho Dương Cẩm Ngưng dựng tóc gáy, mắt mở thật
to, hô hấp trở nên gấp gáp, chỗ chết trước mặt, bao giờ người ta cũng
sợ hãi.

 

Cố Thừa Đông hơi cong khóe môi, không biết có phải vẻ mặt của cô làm anh vui vẻ.

 

Anh sớm đã chuẩn bị tốt tất cả, đối phó với Cố Hoài Đông cũng có
không ít biện pháp, tự mình có thể bảo vệ bản thân toàn mạng.
Duy nhất chỉ có một lổ hỏng là cô. Anh cũng không ngờ, người con gái này
có lá gan lớn như vậy, làm ra một loạt chuyện. Bố và dì của anh đã sớm
không hỏi đến Cố thị, không có gì để đe dọa Cố Hoài Đông, nhưng tại đây
anh lại có một điểm mấu chốt, đưa cô đưa đến nơi đây, vốn tưởng rằng sẽ
an toàn, cũng không nghĩ Cố Hoài Đông từ lâu đã xây dựng cơ sở ngầm để
ngăn cản mình.

 

(Sah: Hóa ra anh đưa cô tới đây là để bảo vệ cô ư? :P Cả nhà bớt ném gạnh vào anh đi nhé.)

 

Xem ra chuyện của anh, trong lòng mọi người đã biết rõ rồi.

 

Anh gần như có thể nghĩ đến bước tiếp theo trong kế hoạch của Cố Hoài
Đông, đo chính là dùng Dương Cẩm Ngưng đến uy hiếp anh. Kỳ thực cô
cũng không quan trọng như vậy, chính anh cũng không rõ lắm, nhưng anh
không muốn tất cả hành vi của mình đều nằm trong tay người khác. Bất
luận cô là loại phụ nữ gì, trên danh nghĩ đều là vợ của Cố Thừa Đông,
trên thực tế cũng là vợ của anh, vì thế anh không cho phép, cô rơi vào
tay người khác, mặc cho người khác sai khiến.

 

Anh vốn dĩ đã quen, tất cả mọi việc đều nắm trong lòng bàn tay mình.

 

Ở đây tương đối xa, hai bên đều là rừng trúc. Lúc trước anh chọn xây
nhà chỗ này, cũng vì ở đây yên tĩnh, nhưng hôm nay lại biến thành trở
ngại.

 

Đầu Dương Cẩm Ngưng đã sớm quay vòng vòng, sự xấu xa độc ác của
Cố Thừa Đông cô sớm đã vứt ra khỏi đầu. Giờ cô chỉ nghĩ tới
một điều, cô hoàn toàn không muốn chết, cô muốn sống, sinh mệnh quý
giá, những thứ khác đều không có giá trị.

 

“Anh…” Vì sao phải tới?

 

Sống chết của cô, kỳ thực không liên quan tới anh, dù sao trong lòng
anh cô cũng không phải người con gái kia. Nếu anh cả của anh thật sự
bắt được cô, có lẽ sẽ dùng cô để uy hiếp anh, anh hoàn toàn có thể
mượn tay hắn xử lý cô, khiến anh bớt đi phiền phức, đồng thời còn có thể
ở bên người mà anh yêu thương. Trong lòng anh, cô vốn không có
tý trọng lượng nào.

 

Nhưng lời của cô chưa kịp nói ra, vẻ mặt của Cố Thừa Đông đã thay đổi, “Nằm sấp xuống cho tôi.”

 

Có tiếng súng vang lên.

 

Trong nháy mắt, anh biết mình trúng kế. Nhưng bất luận anh lựa chọn
thế nào, Cố Hoài Đông cũng đều đã bố trí nhân mã, đều sẽ lấy mạng anh.
Đây là chiêu cuối cùng của anh ta, bất kể như thế nào anh đều phải lựa
chọn. Nếu đã quyết định như thế này, anh sẽ không hối hận. Anh lập tức
quay xe lại, đi một hướng khác. Đó là một con đường bằng đá, rất chật
hẹp, cũng không biết thông đi đâu.

 

Thân xe có vài vết đạn.

 

Dương Cẩm Ngưng lấy tay cầm lấy chỗ ngồi, không dám có bất cứ động tác nào.

 

Ánh mắt của cô chuyển sang trên người Cố Thừa Đông, anh điều khiển
tay láy rất nhanh, hành động hết sức mau lẹ, nhưng mỗi động tác đều có
thứ tự. Cô hơi thay đổi tầm mắt, bên ngoài cửa sổ, vết tích một viên
đạn ở ngang tầm của cô. Lần đầu tiên, cô gần với cái chết như vậy,
toàn thân không khỏi run lên.

 

Sợ, hoảng sợ, cơ thể của cô dần hồi phục.

 

Cố Thừa Đông rẽ vào một chỗ, nhanh chóng phanh lại, “Mở cửa xe, trốn đi.”

 

Dương Cẩm Ngưng liếc mắt nhìn anh, nhưng vô cùng nhanh mở cửa xe,
khoảng cách xe và sườn núi rất gần, cô đi trên khoảng không, trực tiếp
lăn xuống phía dưới. Nhưng cô biết rõ, cho dù cô không lăn xuống, anh
cũng sẽ lùi xe về phía sau đẩy cô đụng xuống dưới.

 

Dương Cẩm Ngưng từ trên sườn núi cao lăn thật lâu, đầu tối đen, nhưng
cô có thể nghe thấy, có rất nhiều rất nhiều tiếng súng. Mà trong lúc
lăn không biết đụng vào cái gì, toàn thân đều đau đớn, cô đoán mình
không đủ sức di chuyển.

 

Cô mở mắt, trên tay dĩ nhiên toàn là máu, mấy cái vết thương bị cắt đang sưng lên.

 

Đi cũng rất đau, khiến cô không dám di chuyển.

 

Đau như vậy…

 

Ầm…

 

Tiếng động thật lớn vang lên, cô ngơ ngác nhìn bốn phía. Chỗ này bốn
phía đều là vách đá cao lớn, hoàn toàn không biết tiếng động phát ra từ
đâu. Nhưng tiếng động đó…

 

Cô dùng miệng, tự cắn vào tay, đau nhức như vầy, đây đúng là thực.

 

(Chilli: tớ cũng hay tự cắn mình xem là thực hay mơ)

 

Âm thanh này, rất rõ ràng, đúng là âm thanh của tiếng xe nổ.

 

Một người như cô khi ở trong cái phòng nhỏ kia, cô tưởng rằng, cô
chán ghét cuộc hôn nhân này, cô nhất định phải thoát ra. Cô chính là một
người như vậy, bản thân một khi muốn làm chuyện gì, nhất định phải
tìm mọi cách để đạt được, không quan tâm lý do.

 

Nếu như đây là sự thật, nếu như anh chết chính là cái giá phải trả, cô thà rằng chấp nhận cuộc hôn nhân này.

 

Cô đánh giá bản thân quá cao, nhưng tất cả chuyện này cũng không dựa vào ý chí của cô mà quyết định.

 

Nước mắt ào ào chảy xuống, cô không mong muốn anh chết.

 

Tuyệt đối không muốn.

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Có một chương từng viết: “Cô không
muốn chết, cũng không muốn anh chết.” Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi
thực ra là vì một chương này làm nền. Tấm lòng cô cũng lương thiện,
chẳng qua là cô cứ muốn phân định rõ những chuyện tốt – xấu cho
nên nhìn qua có chút cực đoan mà thôi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3