Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì? Chương 33-34
Chương 33
Sau khi gặp lại Lâm
Nhược Hàm, Nhất Thế phát hiện cô gái này điềm đạm hơn trước đây nhiều, mặt mày
đã không còn vẻ phô trương khinh khỉnh thời niên thiếu, có lẽ là mỗi người mỗi
cách đối xử, chí ít thì trước mặt cô gái kia, Nhất Thế không nhìn thấy cung
cách năm xưa của Lâm Nhược Hàm nữa.
Mua áo gió cho Tống An
Thần xong, Nhất Thế không dám lang thang thêm nữa, đi thẳng về nhà. Quần áo
trong này, túi tiền của cô kham không nổi. Dưới cao ốc, cô đẩy cửa ra, thấy một
đoàn người mặc âu phục nghiêm trang đang đi tới, dẫn đầu là một người cao lớn,
cả người tỏa ra sự vững chãi không cách nào hình dung được. Nhìn anh ta có cái
gì đó sang trọng. Lúc Nhất Thế đi ngang qua anh ta, trong lòng có hơi buồn bực,
người này, hình như cô đã gặp ở đâu rồi, chỉ là không ăn khớp với những người
trong trí nhớ của cô.
Người đàn ông dẫn đầu
hơi sững ra, dừng lại. Những người đi sau anh ta cũng dừng theo. Người đàn ông
đó quay đầu nhìn bóng Nhất Thế, hơi nheo mắt nhưng không lên tiếng, chỉ đăm đăm
nhìn bóng cô, từ từ xa dần.
“Tổng giám đốc, sao
vậy?”
“Không sao.” Người đàn
ông cười nhạt, quay người tiếp tục đi tới thang máy.
***
Về đến nhà chưa tới bảy
giờ rưỡi. Một mình Nhất Thế ở nhà, nhìn phòng khách thênh thang, đột nhiên thấy
mất hứng. Cô leo lên sofa, quẳng đồ trong tay xuống, mở ti vi lên xem.
Cô cũng không biết vì
sao mình mất hứng thế này, hình như chỉ vì chờ Tống An Thần trở về, nhìn đồng
hồ tíc tắc từng giây từng phút đến khi kim chỉ giờ và phút giao nhau, đúng 9
giờ, mí mắt cô sụp xuống, ôm cái áo gió, ngoẹo cổ ngủ thiếp đi.
Có tiếng mở cửa.
Nhất Thế giật mình chồm
dậy, vừa đúng lúc Tống An Thần đẩy cửa vào. Tống An Thần vào nhà thấy Nhất Thế
ngồi trên sofa mở to mắt nhìn anh.
“Sao em lại ngồi ngây ra
đây?” Tống An Thần cởi giày, xếp gọn lại rồi đi tới trước mặt Nhất Thế, khom
người muốn hôn cô lại bị Nhất Thế né qua.
Nhất Thế xấu hổ: “Em xem
ti vi rồi ngủ quên, nghe tiếng mở cửa mới giật mình dậy.”
Tống An Thần không nghe
vào tai, ánh mắt dời đến cái áo trong tay Nhất Thế, nhìn đăm đăm. Nhất Thế
không nhịn được rụt tay lại, cắn môi không dám động đậy. Tống An Thần bỗng
ngẩng đầu lên, miết khóe mắt, có vẻ mệt mỏi “Đừng xem khuya quá, ngủ sớm chút
đi.” Nói xong liền đi lên lầu.
Nhất Thế bĩu môi, không
cam tâm nhìn cái áo trong tay, rõ ràng muốn tặng cho anh lại không thốt ra
miệng. Mà anh cũng nhìn thấy rành rành, còn không thèm hỏi lấy một câu.
Nhất Thế theo lên lầu,
thấy cửa nhà tắm đóng, bên trong vọng ra tiếng nước chảy. Có người nói tiếng
nước chảy có thể kềm chế tâm tình nhưng Nhất Thế ngược lại, càng mất bình tĩnh
hơn. Nghĩ đến hôm nay lại ngủ chung giường liền đứng ngồi không yên.
Một lát, Tống An Thần đi
ra, một tay cầm khăn lông lau tóc, một tay thắt đai lưng bằng tơ. Mái tóc nhỏ
nước, tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, đôi mắt sâu thẳm ngước nhìn Nhất Thế, tỏa
sáng lấp lánh.
Nhất Thế chưa khi nào
thấy dáng vẻ này của Tống An Thần. Bản thân Tống An Thần rất đẹp trai, nếu
khuôn mặt cứng nhắc một chút thì còn giãn khoảng cách với người khác được. Chỉ
có cô, sau này được độc quyền chăm chú nhìn anh như thế, nghĩ thế thôi là tim
Nhất Thế đập thình thịch, thậm chí đầu óc còn thiếu dưỡng khí.
“Em không đi tắm à?”
Tống An Thần từ từ đi qua, ngồi cạnh cô, đưa khăn cho cô muốn cô lau tóc giùm
anh. Nhất Thế cầm lấy khăn, vò lung tung trên đầu anh, lực không mạnh nhưng
cũng chẳng dịu dàng.
Tống An Thần cũng không
nói gì, một tay tùy tiện ngăn eo cô, dựa vào người cô.
“Đừng dựa sát quá.” Nhất
Thế kịp thời ngửa người ra cách xa mưu đồ bất chính của anh “Em đang lau tóc
cho anh mà.”
Tống An Thần ừ khẽ một
tiếng nhưng người thì cứ ngả về phía cô như cũ, dựa vào cổ cô, ngửi ngửi, giở
giọng ve vãn: “Anh thích mùi này.” Mỗi lần anh hít thở, hơi nóng cứ phả lên cái
cổ mẫn cảm của cô, ngưa ngứa, tim đập loạn xạ. Nhất Thế không nhịn được run
rẩy, co rúm người muốn đẩy anh ra, ai ngờ Tống An Thần nhào hẳn vào cô, bàn tay
ở không trực tiếp cầm cái khăn trong tay Nhất Thế ném đi, sờ sờ nụ hoa của cô.
“Hôm nay chắc anh mệt
rồi.” Nhất Thế ấp úng, mặt đã đỏ đến mang tai. Khoảng cách giữa hai người rất
gần, thậm chí cô ngửi được mùi sữa tắm thơm phức trên người anh, còn có cơ thể
nóng bỏng của anh, cùng với nơi nào đó bên dưới đã biến đổi.
“Ừ, hơi mệt.” Ngón tay
khéo léo của Tống An Thần chu du trên người Nhất Thế, hơn nữa mỗi chỗ chạm vào
đều khẽ nắn bóp nhè nhẹ đúng vị trí thích hợp hoặc là vuốt ve đúng chỗ. Kỹ
thuật thành thạo như thế khiến cả người Nhất Thế như có dòng điện chạy qua, làm
toàn thân cô tê dại. Trong lúc không hay biết gì, quần áo cô đã bị Tống An Thần
cởi ra, lộ ra đồ lót màu đen gợi cảm.
“Đừng.” Nhất Thế thẹn
thùng vòng hai tay che ngực, không cho anh tiếp tục muốn làm gì thì làm. Tống
An Thần dừng lại, ánh mắt thăm thẳm nhìn cô chan chứa, không hề chớp.
Nhất Thế bị anh nhìn như
thế, hồi hộp dâng lên.
“Anh mệt quá rồi.” Nhất
Thế bổ sung lý do từ chối.
Tống An Thần lại cởi áo
ra, hạ thấp người xuống: “Anh hi vọng mình càng mệt hơn chút nữa.”
“…”
Xong chuyện, Nhất Thế
rút ra kết luận. Lúc đàn ông nói mệt, tuyệt đối không thể dung túng anh ta mệt
thêm, bởi vì cuối cùng người mệt nhất ngược lại là mình, cô chính là ví dụ sống
sờ sờ trước mắt. Số lần cô và Tống An Thần làm tình đếm lại đều không nhiều
bằng đêm đó, đây chính là biện pháp không bằng cầm thú mà cầm thú nào đó hi
vọng được mệt hơn chút nữa.
Ngày hôm sau, cô lăn qua
lộn lại mà không dậy nổi, vặn eo, cảm giác xương cốt rã rời, bên cạnh không còn
ai nữa. Cầm thú làm xong chuyện của cầm thú, mặc quần áo vào liền ra dáng bác
sĩ ngời ngời song bản chất vẫn là bác sĩ cầm thú.
Nhất Thế xuống lầu, thấy
Tống An Thần đã ăn mặc chỉnh tề, đứng trong bếp làm bữa sáng, nghe tiếng động
ngước mắt lên cười, “Sớm.”
Tinh thần Tống An Thần
có vẻ rất tốt! Nhất Thế ngồi trước bàn ăn, nìn dáng anh bận rộn, không biết vì
sao trong lòng cảm thấy hoảng hốt. Đợi Tống An Thần bưng bữa sáng ra, sống mũi
Nhất Thế bỗng cay xè.
Đó là ký ức xa xưa lắm
rồi. Cô nhìn cháo gạo nếp Tống An Thần nấu trong chén, trí nhớ quay cuồng. Lúc
đó rất nhỏ, hai người vừa vào cấp hai không lâu. Tuy đã tháng chín nhưng vẫn
còn nắng gay gắt, chân trời giống hệt cái lò lửa. Bọn họ luôn cùng tan học,
cho dù trực nhật hay làm vệ sinh. Ngày hôm đó đến phiên Nhất Thế quét dọn vệ
sinh, Tống An Thần ngồi tại chỗ làm bài chờ cô, Nhất Thế đau bụng không rõ
nguyên do nằm sấp xuống đất không cục cựa. Tống An Thần buông bút hỏi cô bị
sao? Cô chỉ nói đau bụng, không quét dọn được. Tống An Thần bỏ bài tập đó làm
vệ sinh dùm cô, làm xong lại kêu cô ở nguyên đó chờ cậu, cậu lập tức về ngay. Ngày
nóng như thế, lúc cậu chạy về thì mồ hôi ròng ròng, tay cầm một hộp cháo gạo
nếp đậu đen còn có một cái áo không biết ở đâu ra.
Cậu thiếu niên lúc ấy,
mặt mũi đỏ bừng, đưa cháo đến trước mặt cô “Quần cậu đỏ rồi.”
Cô cúi đầu nhìn, bất ngờ
phát hiện cái quần trắng có một vệt đỏ, đó là lần đầu tiên cô có kinh, cái gì
cũng không biết.
“Mẹ tớ mà đau sẽ ăn cháo
nóng. Mẹ nói phụ nữ ăn cái này có tác dụng nhất.” Cậu đẩy đẩy cái chén, xấu hổ
nói.
Đến giờ Nhất Thế còn
nhớ, cảm giác ăn cháo nóng trong ngày nóng bức ấy, cả người phát sốt, lòng càng
sốt hơn. Chuyện này lọt vào tai ông bác ở phòng thường trực cho cậu mượn áo,
Nhất Thế mới biết, chuẩn bị cho cô trưởng thành, từ một cô bé con trở thành
thiếu nữ là Tống An Thần.
Đoạn trí nhớ đó lâu lắm
không đi lục lọi qua, hôm nay nghĩ lại, Nhất Thế không khỏi mỉm cười. Tống An
Thần gắn bó chặt chẽ với sinh mệnh của cô như thế, đôi khi có chuyện cô quên
nhưng chưa chắc anh đã quên.
Có lẽ, đó cũng là một
phần trong cuộc đời anh.
Tống An Thần ngồi ngay
ngắn: “Ăn xong chúng ta đi làm.”
Nhất Thế ghé mắt nhìn
anh: “Hôm nay anh không nghỉ sao?”
Tống An Thần đột nhiên
chống cằm bật cười, nhướng mày, ánh mắt dạt dào tình cảm nhìn Nhất Thế: “Không
giải quyết sạch sẽ việc trong tay, không thể kết hôn.”
Nhất Thế đỏ mặt: “Không
phải đã kết hôn rồi sao?”
Tống An Thần cười khẽ:
“Còn nợ em một lễ cưới.” Nói rồi tự múc một muỗng cháo đút vào miệng cô, Nhất
Thế vội vàng cản lại, “Em tự ăn.” Để đàn ông đút, thật là quá làm nũng.
Hai người ăn xong liền
cùng nhau đi làm. Khiến Nhất Thế sửng sốt là, Tống An Thần cầm cái áo gió cô
mua hôm qua trên sofa lên? Cô kinh ngạc nhìn anh mặc áo. Quá đáng mà, nhận quà
của cô ít nhất cũng phải nói tiếng cám ơn chứ!
Thấy mắt Nhất Thế bốc
lửa, không kềm được giận trừng anh, Tống An Thần lại tỏ vẻ vô tội: “Tối hôm qua
anh đáp lễ em rồi.”
“%¥%%…” Nhất Thế muốn
phản bác lại không tìm ra từ nào. Ngày hôm qua quả thật anh bán sức hơi bị dữ,
nhưng mà…
Đâu phải mình cô sướng
đâu! Nhất Thế tức muốn giơ chân, cái tên Tống An Thần này, luôn bắt mình chịu
thiệt!
***
Thì ra hôm qua Tống An
Thần đã hoàn thành xong một ca mổ, hôm nay lại sắp xếp một ca khác. Ba ngày nữa
là hoàn thành hết những ca còn lại, sau đó anh có thể nghỉ phép. Cũng tức là
nói, không đến một tuần, bọn họ có thể đãi tiệc cưới được rồi.
Xe đang chạy bon bon, đi
cũng không tới mười mấy phút nhưng ngay tại góc cua, một chiếc xe thể thao màu
đỏ từ trong hẻm lao ra. Kỹ thuật lái xe của Tống An Thần rất khá, phanh xe quẹo
cua, tránh được tai nạn. Nhưng chiếc xe đỏ kia hình như lái không giỏi lắm,
hoặc có lẽ là quá hoảng sợ, tông thẳng vào gốc ngô đồng trên lề đường.
Nhất Thế nhìn chiếc xe:
“Chúng ta có cần xuống xem thử không?”
“Em ngồi yên, anh xuống
xem sao.” Nói rồi, Tống An Thần mở cửa bước xuống, người trên chiếc xe đỏ cũng
đi xuống. Một cô gái, mặc quần bộ đội, áo jacket màu đen, trên người đeo rất
nhiều món, chỉ có thể nói là giông giống phong cách punk rock.
Nhất Thế cảm thấy mặt cô
gái này rất quen? Cô giật mình, đây không phải là cô gái cá tính nhường áo gió
cho cô sao? Không phải bạn thân của Lâm Nhược Hàm à? Tống An Thần nói với cô ta
cái gì đó, Nhất Thế không nghe rõ.
Đợi Tống An Thần quay
đầu chỉ vào Nhất Thế, cô ta liền giơ tay vẫy cô chào. Nhất Thế cảm thấy kỳ lạ,
rốt cuộc bọn họ nói gì? Hai người cũng không nói lâu lắm, Tống An Thần liền
quay lại xe. Nhất Thế hỏi anh: “Hai người nói gì thế?”
“Cô ấy nói em rất tinh
mắt.” Tống An Thần liếc Nhất Thế một cái, miệng nở nụ cười nhàn nhạt.
“Hả? Sao lại nói thế?”
“Có thể lấy được người
đàn ông như anh.” Tống An Thần cười tiếp lời.
Nhất Thế cười không nổi,
không nhịn được quay nhìn cô gái kia, ánh mắt cô ta vẫn còn nhìn sang bên này.
Điều đó khiến lòng Nhất Thế lộp bộp, mặt đỏ bừng. Trực giác thông thường, một
cô gái nhìn một người đàn ông xa lạ nhiều hơn năm giây, tức là động lòng, muốn
mơ tưởng hão huyền.
Chương 34
Lúc Nhất Thế đi làm,
thấy Triệu Cát Tường khóc sưng cả mắt. Triệu Cát Tường rầu rĩ ngồi trên ghế
trong phòng trực, nhìn chòng chọc mặt bàn lặng lẽ chảy nước mắt. Lần đầu tiên
Nhất Thế thấy vẻ mặt không tươi cười như ngày thường của Triệu Cát Tường.
Hôm nay Nhất Thế đến rất
sớm, phòng trực còn chưa có y tá nào, độc mỗi mình Triệu Cát Tường. Nhất Thế đi
tới vỗ vai Triệu Cát Tường, chỉ thấy cô nàng nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn
Nhất Thế, vẻ mặt như đã chịu ấm ức vô cùng.
“Cát Tường, cậu sao thế?”
Nhất Thế không khỏi lo lắng.
Triệu Cát Tường túm ống
tay áo Nhất Thế, chùi mũi vào đó: “Tớ muốn chia tay với Tiểu Trác Tử.”
“Hả? Tại sao?” Nhất Thế
kinh ngạc thật sự. Không nghĩ Triệu Cát Tường khụt khịt mũi, nhíu mày nói: “Anh
ta, con mẹ nó đúng là không phải người, quay lại với tớ rồi còn liên hệ với cô
người yêu trước, còn lừa tớ.”
“Xảy ra chuyện gì?”
“Sau khi chia tay với
tớ, anh ta lại quen với bạn học cấp ba cùng quê anh ta! Tớ còn tưởng anh ta
cũng là kẻ si tình, không ngờ lại nhanh có người mới như thế.” Triệu Cát Tường
khinh bỉ.
Nhất Thế cũng sửng sốt,
cô quả tình không biết Tiểu Trác Tử là kiểu người đó, có lẽ có hiểu lầm gì
chăng?
Triệu Cát Tường thấy
Nhất Thế có vẻ không tin, tâm tình càng kích động hơn: “Anh ta bắt đầu lại với
tớ sao còn quan tâm người cũ, vậy tớ là cái gì?”
Nhất Thế cũng nhíu mày,
cảm thấy Tiểu Trác Tử như thế thật sự không được.
“Vẫn là trúc mã của cậu
tốt, tình nguyện bị người ta hiểu lầm là GAY cũng không thay lòng với cậu, kiên
quyết giữ gìn trinh tiết.” Triệu Cát Tường đột nhiên thở dài, nước mắt phun ra
như vòi rồng, không cách nào vặn vòi được.
“Cậu thật sự dứt khoát
được với anh ta?” Nhất Thế hỏi thử.
Triệu Cát Tường gật đầu
với cô không hề chớp mắt: “Kiên quyết chia tay.”
“Triệu Cát Tường!” Đột
nhiên một người đứng ngay bậc cửa, là Tiểu Trác Tử. Trên người thậm chí còn
chưa kịp cởi bỏ áo khoác, bộ dạng mệt mỏi đi về phía Triệu Cát Tường: “Anh đã
giải thích với em bao nhiêu lần, anh và cô ấy đã là quá khứ rồi.”
Triệu Cát Tường lờ đi,
quay lưng lại với anh ta.
Tiểu Trác Tử buồn bực hừ
một tiếng: “Một mình cô ấy đến thành phố B không có ai thân thích, chân lại bị
thương không có cách đi làm, anh lấy tư cách bạn bè chăm sóc cô ấy mà thôi.”
“Cút mẹ anh đi, anh biết
chuyện anh và cô ta mập mờ khiến người ta phát ói cỡ nào không?” Triệu Cát
Tường cũng điên lên, khinh bỉ nhìn Tiểu Trác Tử: “Đừng đem lòng tốt của anh ra
nói sạch sẽ như thế, anh nghĩ gì trong lòng anh hiểu rõ nhất.”
Tiểu Trác Tử ráng dằn
cơn giận đang muốn bùng nổ, hít thật sâu: “Em trải qua cảm giác bất lực chưa? Rõ
ràng là yêu người ta, nhưng người đó lại vứt bỏ em không thương tiếc, em trải
qua bao giờ chưa?”
Nhất Thế biết, Tiểu Trác
Tử tức giận rồi, có lẽ là chạm đúng chỗ nhạy cảm của anh ta. Năm đó Triệu Cát
Tường bỏ rơi anh ta, sau khi chia tay, lúc người đàn ông bất lực nhất, có nhiều
cách để giải sầu. Mà Tiểu Trác Tử lựa chọn cách tìm một đoạn tình cảm mới.
Triệu Cát Tường bịt lỗ
tai không chịu nghe. Vòi rồng đã vặn lại được bây giờ trút xuống ào ào, nước
mắt đầy mặt.
Tiểu Trác Tử hình như
càng vô lực hơn, bỏ lại một câu “Em thích thế nào thì cứ thế đi, muốn chia tay
thì chia tay.” Nói xong không quay đầu đi thẳng ra cửa. Triệu Cát Tường lập tức
nằm sấp xuống bàn khóc rống lên. Nhất Thế ngồi nguyên tại chỗ, im lặng nhìn
Triệu Cát Tường khóc lóc.
Nếu ngày nào đó, Tống An
Thần có liên hệ thân mật quá mức với người phụ nữ khác, cô không biết mình sẽ
có cảm giác gì nữa? Khóc lóc ầm ỹ như Triệu Cát Tường hay là thản nhiên đối mặt
đến cùng?
Ngày hôm đó Tống An Thần
thực hiện ca mổ thứ hai. Nhất Thế đã tan ca rồi nhưng cô muốn chờ anh, không
cần anh dặn mà chủ động làm việc đó. Tống An Thần kết thúc ca mổ xong, hai mắt
cay xè không chịu nổi, vừa miết khóe mắt vừa đi về phòng trực bác sĩ. Mới vào
cửa thì thấy Nhất Thế đã thay xong đồ, ngồi ở ghế chờ trong phòng.
Tống An Thần sửng sốt:
“Sao em ở đây? Còn chưa về nhà nữa?”
“Chờ anh đó.” Nhất Thế
đứng dậy, le lưỡi.
Ánh mắt Tống An Thần trở
nên sâu thẳm, đôi mắt biết nói sáng còn hơn đèn đường, anh mỉm cười, cởi áo mổ
ra treo lên cửa: “Mấy ngày nay trời bắt đầu lạnh rồi.”
Nhất Thế không hiểu nhìn
anh.
Tống An Thần mặc áo gió
Nhất Thế mua cho anh, đi đến trước mặt cô, giơ tay kéo cổ áo cô. Nhất Thế phản
xạ có điều kiện né ra. Tống An Thần kiên trì vươn tay ra giữ lấy cổ áo cô, gài
lại nút cổ áo bị lỏng, nghiêm chỉnh nói: “Chúng ta đi mua quần áo.”
Nhất Thế càng không hiểu
nhìn anh. Hôm qua cô mua đồ cho anh rồi mà, giờ lại đi mua nữa, chẳng lẽ anh
không thích đồ cô mua, muốn tự mình lựa? Nhất Thế rầu rầu, cúi đầu lẩm bẩm “Cái
áo này không đẹp à? Còn mua gì chứ?”
Tống An Thần ôm eo cô,
buồn cười nói: “Mua cho em.”
“Hả? Em có đồ rồi, không
cần đâu.” Nhất Thế nghe được anh không chê đồ cô mua, lòng dễ chịu hơn nhiều.
Tống An Thần dán vào lỗ
tai cô nói một câu, làm mặt Nhất Thế đỏ như gấc, ngoan ngoãn đi theo Tống An
Thần.
Anh nói: “Quần áo của em
không đủ cho anh xé, mua thêm nhiều bộ để dành.”
***
Tống An Thần lái xe
thẳng đến cao ốc Thụy Lực. Nhất Thế thấy tòa nhà này, hết >__< rồi
>__<. Giá quần áo ở đây toàn trên trời, mua đồ về xé, thỏa mãn sở thích
đặc biệt của Tống An Thần, có phải quá lãng phí không?
Nhất Thế vùng vẫy đấu
tranh, cuối cùng vẫn kéo Tống An Thần đang định xuống xe lại. Tống An Thần
không hiểu.
“Đồ ở đây mắc lắm.”
Tống An Thần cau mày,
ngồi ngay ngắn lại nghiêm chỉnh nhìn cô. Nhất Thế đành giương mắt nhìn Tống An
Thần: “Chúng ta đến chợ…”
“Em yêu!” Đôi môi quyến
rũ của Tống An Thần cong lên, khuôn mặt tuyệt đẹp giãn ra, ung dung vỗ vỗ mu
bàn tay cô “Đồ đắt tiền mới khó xé, có điều em yên tâm đi, kỹ thuật xé đồ của
ông xã em không tệ, bảo đảm khiến em hài lòng.”
Nói xong phớt lờ khuôn
mặt tái xanh của Nhất Thế, đi xuống xe. Nhất Thế ngồi ngây trên xe, dở khóc dở
mếu, nói như thể cô háo sắc lắm ấy! Còn anh thì phủi sạch phần mình.
Khu đồ nữ nằm trên lầu
ba. Hai người đi loanh quanh, ngó trái ngó phải, thái độ rất nghiêm túc.
Thái độ của nhân viên
phục vụ so với lần trước Nhất Thế đến tốt hơn nhiều, chỉ cần lại gần khu vực họ
phụ trách, bọn họ liền ra sức giới thiệu, cực kỳ nhiệt tình. Nhất Thế không
nhịn được rầu rĩ, vì sao đi một mình và đi với Tống An Thần khác nhau xa thế?
Đến khi cô vào phòng thử
đồ, nghe nhân viên trò chuyện bên ngoài mới biết đại khái. Hóa ra ông chủ trẻ
của tòa nhà này hiện giữ chức BOSS gần đây lên cơn, hứng lên là đi dạo bất tử,
xem phong thái tướng mạo cách ứng xử của nhân viên, không khí nặng nề.
Trên người Nhất Thế lúc
này đang mặc một cái áo khoác kẻ caro hai màu hồng và vàng chất liệu nylon, hai
hàng nút gài, Nhất Thế vừa nhìn đã thích. Cô vừa đi ra, nhân viên quầy cầm một
cái áo caro dài phối với áo ghi-lê ướm lên người cô.
“Người đẹp, ông xã chị
chọn cho chị bộ đồ thời trang nhất quý thu năm nay, có thể làm tôn lên chiều
cao, đặc biệt thon gọn.”
Nhất Thế đi tới trước
mặt Tống An Thần, nói với anh: “Em thích cái áo em đang mặc.”
“Không được.” Tống An
Thần liếc sơ sơ, liền trả lời cụt lủn.
“Tại sao?”
“Hai hàng nút, khó cởi.”
Tống An Thần cầm lấy bộ đồ trong tay nhân viên, đưa cho Nhất Thế “Cái này rất
được.”
Cô không thích, lầu bầu:
“Một hàng nút cũng khó cởi.”
Tống An Thần kề vào tai
cô thì thầm: “Hột nút này to hơn, kéo một cái là mở ra liền, không tệ.”
Nhất Thế lườm anh, đối
với trò đùa của Tống An Thần, cô thật hết chỗ nói. Tống An Thần thấy Nhất Thế
lườm cũng không nói thêm gì, “Em tự chọn đi.”
Cô mặc xong bộ đồ đó,
cảm thấy bất ngờ. Cô mặc vô nhìn đẹp hơn cái hồi nãy? Nhân viên quầy bên cạnh
cô cứ khen ngợi mãi cái áo này thích hợp thế nào, tôn lên nước da trắng bóng ra
sao, dáng người cao thêm này nọ.
Nhất Thế cảm thấy không
tệ, lại được nhân viên thổi phồng lên một hồi, đầu óc nóng lên, bộ đồ trên
người hoàn toàn ăn đứt cái cô chọn lúc nãy.
Cô giương mắt nhìn Tống
An Thần chờ đợi, thấy anh gật đầu với cô. Nhất Thế giở thẻ giá ra xem, khóc
ròng. Một cái áo caro hơn 2300, mà cái áo ghi lê lại những 5998.
“Hôm nay còn giảm nửa
giá không?” Nhất Thế không nhịn được hỏi.
“Hoạt động đó đã kết
thúc vào hôm qua rồi.”
Nhất Thế còn đang giật
mình sao kết thúc gì sớm vậy, Tống An Thần đã đưa thẻ cho nhân viên. “Quét thẻ
đi.”
Nhân viên cầm thẻ đi,
Nhất Thế kích động nói: “Á, thẻ tín dụng vàng hạng một toàn quốc. Sao anh có
được vậy?”
“Muốn không? Lần sau anh
làm cho em một cái.” Tống An Thần còn chưa kịp mỉm cười, điện thoại đột nhiên
rung lên. Tống An Thần bắt máy, sắc mặt dần dần nghiêm trọng, chỉ nói ngắn gọn
vài tiếng “ừ” liền ngắt điện thoại.
“Em ở đây dạo thêm một
lúc, trời tối là phải về nhà, bệnh nhân anh phụ trách có vấn đề, anh đi trước.”
Nhất Thế đưa mắt nhìn
Tống An Thần đi, lòng buồn phiền, làm bác sĩ đúng là chuyện không đơn giản.
Tống An Thần trước nay luôn sinh hoạt đúng giờ giấc, mấy ngày nay vì chuyện
phẫu thuật mà gầy hẳn đi, bận bịu vùi đầu làm việc.
Cuối cùng Nhất Thế mua
bộ đồ đó xong thì không muốn đi chỗ khác nữa. Cô cúi đầu, đứng chờ thang máy.
Vừa mới ấn lầu ba, thang máy đột nhiên mở ra, một người đàn ông đứng bên trong,
đồ tây màu xám đen, bên trong mặc một cái áo sơ mi trắng, ánh mắt kinh ngạc
dưới hàng lông mày lưỡi mác nhìn Nhất Thế, có điều rất nhanh, anh ta liền mỉm
cười: “Nhất Thế, lâu quá không gặp.”
Nhất Thế cũng dùng ánh
mắt kinh ngạc quan sát người đàn ông này, gom góp từng chút trí nhớ trong óc,
trong đó hiện lên một khuôn mặt có mấy phần tương tự nhưng cô không dám chắc,
vì thế thử gọi “Hòa Tấn?”
Anh ta cười, hiển nhiên
là đáp đúng rồi. Nhất Thế hoảng hồn bởi suy đoán của mình, còn tưởng là mình
nằm mơ. Cậu trai vô tâm dễ nổi nóng năm đó chính là người đàn ông nhìn trầm
tĩnh có vẻ cao quý trước mắt?
Hai người chọn một nhà
hàng xoay trên lầu chót ngồi xuống.
Hòa Tấn nói: “Gần bảy
năm không gặp rồi, cậu vẫn chẳng khác xưa.”
Nhất Thế ngồi đối diện
anh, bị anh quan sát tới nổi gai ốc, cười gượng: “Cậu thay đổi nhiều quá.”
Hòa Tấn cười nói: “Lăn
lộn ngoài xã hội nhiều năm, không thay đổi cũng không được.”
Nhất Thế cầm ly lên,
nhấp một ngụm, không trả lời. Người đàn ông trước mặt, đã không phải cậu thiếu
niên ưa lầm bầm giở thói côn đồ với cô thời cấp ba nữa, mà cô cũng không còn là
cô thiếu nữ ôm ấp tình cảm trong lòng nhưng không dám chạm vào.
Cô lơ đãng nhìn tới
chiếc nhẫn trên ngón vô danh của anh ta, không nhịn được hỏi: “Cậu kết hôn
rồi?”
Hòa Tấn nhìn theo ánh
mắt của cô rơi trên ngón tay mình, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, nghiền ngẫm:
“Chỉ mượn danh nghĩa mà thôi, miễn cho người ta quấy rầy cuộc sống của tớ, bây
giờ chưa kết hôn cũng là gánh nặng.”
Cuộc sống của đàn ông đã
có gia đình thật ra cũng có thể phong phú, e là vấn đề lý giải của mỗi cá nhân.
“Cậu thì sao? Có bạn
trai chưa?” Hòa Tấn nói rất bình thường, cứ như Nhất Thế sẽ không có bạn trai
sớm như vậy nhưng đáy mắt lại xẹt qua ý cười sâu xa bí hiểm.
“Tớ đã kết hôn rồi, nửa
tháng nữa sẽ tổ chức lễ cưới.” Nhất Thế đáp thật tình.