Biến yêu thành cưới - Chương 19
Biến yêu thành cưới (Lục Xu) – Ch.19: Nắm chắc hiện tại
Chuyển ngữ: Sahara
Ở nước ngoài vài ngày, Dương Cẩm Ngưng mới hưng phấn cùng Cố
Thừa Đông về nước. Mấy ngày nay, bọn họ đơn độc cùng một chỗ, cô cũng
không hỏi anh là chuyện công ty thì ai quản lý, anh cũng không chủ
động nói với cô chuyện tẻ nhạt này. Hai người bình yên trải
qua kỳ nghỉ, không quan tâm thế sự. Đối với Dương Cẩm Ngưng mà nói,
chuyến đi lần này giống như đi hưởng tuần trăng mât, nhưng lại
không biết đối với Cố Thừa Đông, đây thực ra chỉ là một nghi thức
anh dùng để nói lời từ biệt với quá khứ.
Mỗi người đều có quá khứ, cho dù là không chịu đựng nổi, thậm
chí ngay cả việc quá khứ của cô không có liên quan gì tới anh,
anh cũng không để tâm.
Ngồi trên máy bay, Dương Cẩm Ngưng ngáp dài một cái, rất có
cảm xúc mà phát biểu một câu: “Nếu như em cứ mở mắt trừng
trừng như vậy liệu có thể thấy được bầu trời xanh ngoài kia
biến thành một mảnh trắng xóa không?”
“Cái này… chắc là không đâu!”
Được thôi, vậy thì cô có thể yên tâm mà ngủ được rồi.
Điều khiến Dương Cẩm Ngưng phiền muộn không phải là vì kết thúc
việc hưởng thụ thế giới riêng của hai người bọn họ, mà là
phải chuẩn bị quà du lịch cho mọi người. Ai cũng phải có quà,
không thể thiếu, nếu không nhất định lại có lời ra tiếng vào.
Trước đây có một thời cô mê tiểu thuyết cổ đại vô cùng. Trong
truyện, mỗi lần đi tặng quà biếu đều rất nhiều, lúc ấy cô
chỉ nghĩ là nói quá lên, nhưng giờ cảm thấy xác thực là có
thâm ý. Muốn tặng quà cho người khác mà không muốn gây lời ong
tiếng ve thì mỗi món quà đều không được trùng lặp, đồng thời
giá trị quà tặng người này nhất định không được thua kém quà
cho người kia.
Dương Cẩm Ngưng một mình tới Cố gia, mặc kệ người ta thích
hay không thích, cô vẫn tươi cười vui vẻ tặng quà cho từng
người.
Cố Kế Đông nhận được một chiếc cà-vạt, nhìn một lúc lâu mới
nói: “Tam tẩu cảm thấy em dễ bị bắt nạt nhất sao!” Thứ này
trong nước có thể tùy tiện mua ở bất cứ cửa hàng nào!
Dương Cẩm Ngưng tâm trạng rất tốt, cho nên cố tình đùa giỡn
cậu em này một chút: “Như vậy cho thấy rõ rằng quan hệ của
chúng ta tốt nhất.”
“Ai bảo chị như thế?”
“Quà cho người khác đều phải chọn lựa kỹ càng, nếu không bọn
họ nhất định sẽ tức giận. Quà tặng cậu thì không cần mất
công như thế, bởi vì coi cậu là bạn tốt, biết cậu không tính
toán, người bình thường đâu có cái đãi ngộ đó chứ.”
“Người gặp chuyện hỷ tâm tình sảng khoái. Quả thực không sai,
tâm trạng chị dâu tốt như thế, em cũng tình nguyện công hiến
chút thời gian cho chị.” Cố Kế Đông cười, làm bộ cúi đầu: “Cảm
tạ.”
Dương Cẩm Ngưng nhìn tên tiểu tử này, cảm thấy càng ngày càng
quý mến cậu ta, cảm giác chán ghét trước đây giảm đi đáng kể:
“À, cậu có bạn gái chưa?”
Đi một đoạn rồi Cố Kế Đông cũng không quay đầu lại: “Tam tẩu à,
chị không thích hợp làm bà mối đâu, đừng nghĩ tới chuyện đi làm cái
công việc này, tiền lương chẳng đáng bao nhiêu, lại còn có thể
gặp chuyện không hay.”
Dương Cẩm Ngưng quay về phía Cố Kế Đông đá vào không khí một
cú, người khác đều biết cô muốn làm gì, không biết có phải
là cô quá ngốc hay không.
Lúc Dương Cẩm Ngưng tặng quà cho vợ chồng anh chị cả, quả
nhiên là ăn đủ mùi vị. Lâm Kỷ Tiểu từng câu từng chữ đều quả
nhiên không tầm thường chút nào. Vừa xuất ngoại vừa đi du lịch,
cách thức này của Cố Hoài Đông rõ ràng là cho thấy anh vừa
vất vả lại không giống như đang lấy lòng ông nội.
Dương Cẩm Ngưng làm như không nghe thấy, đặt mấy túi quà xuống
liền đi ngay, nhưng vẫn không quên tốt bụng nhắc nhở Lâm Kỷ Tiểu
giữ tâm trạng thanh thản là rất quan trọng, chí ít có thể
giúp chậm quá trình lão hóa!
Công cuộc tặng quà xong xuôi, Dương Cẩm Ngưng mới đi tới gặp
Cố lão gia, mang theo một món đồ cổ. Cố lão gia không ham thích
cái gì ngoại trừ mấy món đồ cổ hay thương thức những thứ
mang hơi hướm cổ điển như xem kinh kịch, nghe dân ca…
Cố lão gia giờ đã khỏe hơn rất nhiều, không cần ngồi xe lăn nữa mà có thể tự chống gậy đi.
Ông nhìn thấy Dương Cẩm Ngưng lập tức vẫy tay: “Về rồi đấy
à?” Vẻ mặt ông tràn ngập ý cười, dường như nhìn thấu cô.
“Vâng ạ.” Dương Cẩm Ngưng chạy tới định dìu Cố lão gia nhưng
bị ông xua tay nên lại thôi: “Ông nội càng ngày càng khỏe ra.”
“Sống được năm nào hay năm ấy! Năm kia lúc ở bệnh viện, bác
sĩ đều nói ta không trụ được nổi nửa năm. Cháu xem, ông sống
đã bao nhiêu năm như vậy cũng coi như không có gì tiếc nuối.” Cố
lão gia nhìn chằm chằm bụng Dương Cẩm Ngưng: “Nếu như không nói
đến chuyện cháu vẫn chẳng có tin vui gì cho ông…”
“Ông nội thật là biết nói đùa.” Cô nghiêm mặt, nhìn vô cùng đáng yêu.
Cố lão gia rất thoải mái, trong nhà chỉ có một cô cháu gái
nhưng tính tình lại như con trai. Cô cháu dâu này do chính ông
lựa chọn cho nên vô cùng yêu quý: “Đâu phải pha trò, nguyện vọng
hiện giờ của ông chính là trước khi nhắm mắt được nghe một
tiếng gọi “cụ”. Cháu nhất định phải giúp ông hoàn thành tâm
nguyện này.”
“Sao ông không giục anh cả ấy…” Dương Cẩm Ngưng làm mặt quỷ, “Ông
nội thân thể khỏe mạnh như thế, đừng nói là được nghe gọi “cụ”
mà còn có cả chắt gọi là “kỵ” nữa ấy chứ ạ!”
“Vậy thì cháu phải nhanh tay lên chứ, đừng để ông chờ lâu quá!”
“Ông nội.” Cô nhẹ nhàng làm nũng.
Nếu có một đứa con, cô kiếp này cũng coi như viên mãn rồi phải không?
Nghĩ như vậy, lòng cô thoải mái hơn rất nhiều: “Ông nội đi dạo một mình nhé, con đi tìm chị hai.”
Dương Cẩm Ngưng thấy Cố Y Hạm ngồi dưới giàn nho, đang đọc
một cuốn sách. Cố Y Hạm mặc bộ quần áo học sinh, tạo nên một
thứ ảo giác về tuổi thanh xuân, thảo nào mà những người già
thường thích con gái mặc thứ đồng phục này.
Dương Cẩm Ngưng bước đi rón rén, định dọa cho Cố Y Hạm giật
mình, kết quả là còn cách đúng một bước thì Cố Y Hạm lập tức
quay đầu lại: “Không phải chị ghét bỏ em, nhưng cái trò cũ rích
này, sao em chơi hoài không chán vậy???”
“Như thế con không phải là ghét bỏ.” Dương Cẩm Ngưng bĩu môi, thật không vui tý nào.
Giàn nho trên đầu lá xanh mướt, ánh mặt trời chiếu qua từng
tầng, từng lớp lá, vài nhánh chồi non mới nhú, đúng là xuân ý
dạt dào.
Cố Y Hạm gập quyển sách: “Đang ở đây chờ em đấy.” Cô biết Dương Cẩm Ngưng trở về nhất định sẽ tới tìm mình.
“Chị liệu sự như thần!” Dương Cẩm Ngưng giật lấy quyển sách
trên tay Cố Y Hạm, nhìn qua là sách Khổng Tử. Đọc được một câu:
“Lấy ơn báo oán”, Dương Cẩm Ngưng nhịn không được lộ ra một vẻ mặt
châm chọc: “Thánh nhân quả thực không phải người bình thường.”
“Em… đúng là…”
Cố Y Hạm còn chưa nói xong đã bị Dương Cẩm Ngưng búng trán: “Em làm sao, ngốc lắm à?”
Bỏ đi, Cố Y Hạm thở dài: “Coi như chị chưa nói cái gì.”
Sau đó, Dương Cẩm Ngưng kể lại chuyến đi cho Cố Y Hạm nghe, mỗi khi kể tới chuyện gì thú vị cô lại bật cười.
“Bạn học Dương Cẩm Ngưng thân mến, tôi muốn nói cho bạn một bí
mật.” Cố Y Hạm trịnh trọng lên tiếng khiến Dương Cẩm Ngưng toát cả
mồ hôi lạnh. Thật đúng là giọng nói dọa người.
“Giời ạ! Muốn nói gì nói thẳng ra, đừng có làm em sợ.”
“Em nói được mười câu thì có tới chín câu miêu tả Cố Thừa
Đông làm cái này cái nọ cái kia. Em nói xem, thế nghĩa là sao
là sao là sao???”
“Anh ấy cùng đi với em, em không nói tới anh ấy thì nói ai?”
“Trước giờ em vẫn ngủ chung giường với nó cũng đâu có thấy em đề cập tới chuyện gì liên quan tới nó.”
Dương Cẩm Ngưng nuốt nước bọt: “Đó là vì… Chị không có việc gì
làm à chú ý tới nội dung câu nói của em làm cái gì?”
“Haha… Quê quá hóa khùng, Dương Cẩm Ngưng! Haha… Ôi cậu em ba đẹp
trai tài giỏi của tôi! Em nói em không để ý tới nó, không quan
tâm nó, em không thấy xấu hổ à?”
“Hứ. Không thèm nhiều lời với chị.”
Cố Trọng Quân và Lý Hinh đang ngồi phơi nắng ở bên kia. Dương Cẩm
Ngưng sau vài phút làm ngơ với Cố Y Hạm mới lên tiếng: “Nhìn cha
mẹ chị như vậy, em cũng phải khát khao thèm thuồng, vậy mà sao
chị vẫn không bị làm cho rung động đến nỗi tình nguyện bước
chân vào nấm mồ hôn nhân nhỉ?”
“Quỹ đạo cuộc đời mỗi người đều khác nhau, khao khát là
một chuyện, nhưng đem ứng dụng vào cuộc sống của mỗi người
thì rất khó. Vậy thì tốt nhất nên quên đi.”
“Những người lý trí luôn sống mệt mỏi hơn người khác.”
“Có lẽ vậy… Bố mẹ chị cũng khuyên chị rất nhiều, chỉ là do chị không nghe mà thôi.”
“Đúng vậy, cho nên mới có nhiều người phạm sai lầm như thế, dạy mãi
vẫn không sửa được. Con người ai cũng vậy cả! Thế hệ trước
từng trải, họ muốn giáo dục chúng ta, mong chúng ta có thể
tránh phạm phải những sai lầm giống như họ đã từng phạm. Nhưng
chúng ta luôn để ngoài tai, tới lúc phạm phải rồi mới ngoan
ngoãn tiếp thu, rồi sau đó chúng ta già đi, lại như họ, truyền
đạt lại với lớp trẻ và đương nhiên chúng cũng sẽ không nghe,
cứ như vậy… Chỉ có phạm sai lầm, chúng ta mới biết được những
gì lớp người đi trước nói là rất đúng.”
Đối với những bậc trưởng bối mà nói, sợ hơn cả là hậu duệ
phạm sai lầm, nhưng với những người đang trải phải qua chuyện
đời thì thứ gì họ cũng muốn thử một lần, dù cho đó là một
chuyện sai lầm.
“Có lẽ chị đúng.”
Dương Cẩm Ngưng rời khỏi Cố gia thì lập tức về nhà họ Dương.
Ai cũng đều có quà hết, tất nhiên không thể thiếu quà cho
người nhà mình được.
Sau này, cô vẫn sẽ sống ở Dương gia, cho dù không muốn nhưng
cô vẫn phải thừa nhận, hai vợ chồng họ đối xử với cô không
khác gì con gái ruột, chuyện này không thể phủ nhận. Hơn nữa,
bản thân cô cũng coi họ như bố mẹ ruột, đối với cô mà nói,
những người có quan hệ huyết thống thậm chí còn không bằng.
Lúc Dương Cẩm Ngưng mang quà tới, Dương Lập Hải và Tả Tần Phương
đương nhiên vui vẻ, cho dù cô tặng bọn họ thứ gì bọn họ cũng
đều tươi cười quấn quýt.
Dương Cẩm Ngưng kéo Dương Lập Hải sang một bên: “Bố, giờ bố có rảnh không ạ?”
Vừa nhìn vẻ mặt tươi cười của cô, Dương Lập Hải không hiểu rõ
cô định giở trò trẻ con gì: “Có chuyện gì cứ nói đi.” Nha đầu
này nói chuyện gì cũng rất mánh lới rào trước chắn sau, cho
nên ông phải hết sức cảnh giác.
“Bố dạy con ủ rượu đi!”
Dương Lập Hải đương nhiên vui vẻ: “Con rốt cuộc cũng nghĩ thông
suốt rồi à? Trước đây nói thế nào con cũng chịu học.”
“Dạy hay không? Một chữ thôi!” Cô híp mắt, “Bố thật keo kiệt…”
Dương Lập Hải đương nhiên đích thân làm mẫu, chỉ cần phối hợp
nguyên liệu khác một chút thôi thì mùi vị sẽ lập tức không
giống, mỗi bước đều vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp
tới kết quả cuối cùng. Hiện giờ nho chưa ra quả, nếu không ông
nhất định sẽ dạy Dương Cẩm Ngưng làm rượu nho.
Dương Cẩm Ngưng quan sát rất nghiêm túc, còn ghi vào giấy để khỏi quên.
Tả Tần Phương thi thoảng chạy tới xem hai cha con họ, thấy họ vui
vẻ cười cười nói nói thì trong lòng bà cũng vô cùng vui vẻ.
Hai vợ chồng Dương Lập Hải giữ Dương Cẩm Ngưng lại ăn cơm
nhưng cô nhất quyết từ chối, hỏi thăm vài câu về Dương Nhất Sâm
rồi cô liền ra về.
“Nha đầu kia thật là, đến rồi đi như gió.” Tả Tần Phương không khỏi lắc đầu.
Dương Lập Hải cười đến thần bí: “Tôi thấy tiểu nha đầu kia đã nghĩ thông suốt rồi.”
“Ngày nào ông cũng cằn nhằn lại chẳng.”
“Chính bà lúc nào ánh mắt cũng tỏ ra bất an thì có.”
“Ông nói lại lần nữa thử xem?”
“. . .”
Quay về nhà, Dương Cẩm Ngưng nói cho dì Trương nghỉ một ngày,
cô muốn đích thân làm cơm. Dì Trương bị cô dọa cho hoảng hốt, cứ
đứng quan sát cô làm mới yên tâm. Cô không có cách nào, thôi đành
coi như mình bị cầm tù vậy!
Đương nhiên cô biết nấu cơm, bằng không làm sao có thể sống
sót được. Cho tới giờ cô vẫn nhớ như in lần đầu tiên nấu cơm,
làm món khoai tây xào, cô thái miếng lớn miếng nhỏ không đều
nhau, lúc xào còn không cho dầu, chảo khoai cháy đen, nhưng sau
đó cô vẫn ăn.
Dì Trương thấy cô hoàn thành xong xuôi rồi mới yên tâm về.
Dương Cẩm Ngưng vừa làm cơm vừa nghĩ tới lúc Cố Thừa Đông trở về không biết sẽ có bao nhiêu kinh hỷ.
Thực ra lúc này cô bỗng cảm thấy có gì đó rất vui vẻ. Tự
mình làm cơm cho ông xã hóa ra lại thõa mãn như vậy, không hề
có cảm giác là một thiếu phụ chờ chồng nữa.
Có điều, Cố Thừa Đông về tới nhà, nhìn thấy bàn ăn lại kinh ngạc hỏi: “Sinh nhật em à?”
Không chỉ đầy đủ cơm nước mà còn có rượu.
Dương Cẩm Ngưng đã lấy bình rượu mà Dương Lập Hải tặng cho
vợ chồng bọn họ ra để uống chúc mừng cho một cuộc sống mới.
Sau đó, cô đích thân ủ một vò rượu, dự định để tới lúc đám cưới vàng của bọn họ thì sẽ mở ra uống.
Cô giúp Cố Thừa Đông cởi áo khoác, rồi kéo anh ngồi vào ghế:
“Thế nào?” Cô chỉ vào bàn ăn: “Là bà xã anh tự tay làm hết
đấy.”
Cố Thừa Đông nhìn lướt qua: “Ồ… có cần anh biểu hiện thụ sủng nhược kinh không?”
“Đương nhiên.”
“Được rồi, không tồi không tồi.” Cố Thừa Đông cầm lấy đôi đũa, mùi vị ngon hơn anh tưởng tượng rất nhiều.
Dương Cẩm Ngưng cũng đã nhiều năm không xuống bếp cho nên không quá tự tin: “Đó là…”
Cô cũng ăn vài miếng, trước đây người cùng cô ăn là mẹ, hiện tại đã thay đổi thành một người khác.
“Chúng ta cụng ly.” Dương Cẩm Ngưng cầm ly rượu lên.
Cố Thừa Đông nghi hoặc: “Cũng đâu phải sinh nhật em chứ?”
“Không phải. Không phải thì không thể uống rượu được à?”
“Được rồi.” Anh nâng ly rượu lên cụng ly với cô.
Dương Cẩm Ngưng uống rất nhiều. Cô không say, nhưng mặt lại ửng
đỏ: “Cố Thừa Đông, ly rượu này, là vì cuộc sống vui vẻ của
chúng ta.”
Cố Thừa Đông một tay đặt trên bàn, nghe cô nói như vậy, trong
lòng giống như có thứ gì vừa buông xuống, anh cầm ly rượu lên
uống cạn: “Ừm, sống vui vẻ.” Không bao giờ quay đầu nhìn lại
ngày xưa nữa, vui vẻ sống tiếp.
Cho dù bọn họ gặp nhau như thế nào, chỉ cần bọn họ chung
sống hòa hợp, như vậy cũng gọi là có duyên có phận rồi.
Sắc mặt cô lúc này như đóa hoa đào, ánh mắt mông lung mơ màng, cô chống cằm nhìn anh.
Anh cũng nhìn cô, trong lòng khẽ rung động.
Có lẽ cứ sống như vậy, thuận theo tự nhiên, chí ít cũng có thể
khiến cho khoảng trống trong tim từ lâu kia, từ từ được lấp đầy.
Chúng ta không biết tương lai sẽ xảy ra những gì, chỉ có thể nắm chắc hiện tại.

