Biến yêu thành cưới - Chương 08-09
Biến yêu thành cưới (Lục Xu) – Ch.8: Đời người giả dối
Chuyển ngữ: Sahara
Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của mình
trong gương mà trang điểm, viền mắt, mascara lông mi, thoa phấn… Cô
giống như đang đeo một cái mặt nạ, tùy ý dùng nó để đối phó
với tất cả những người cô ghét, cô yêu, chỉ giữ lại khuôn mặt
thật cho riêng mình. Giấu thật kỹ, thật sâu, có lẽ đến một
ngày nào đó ngay cả bản thân cô cũng không tìm thấy nó ở đâu…
Tiếng còi xe dưới lầu vang lên lần thứ hai, cô mới chậm rãi đi ra.
Cô kẹp một chiếc kẹp tóc tùy ý trên đầu. Cô trang điểm nhìn
qua rất cẩu thả, không cầu kỳ, nhưng thật ra lai rất trau
chuốt, vừa kì quặc lại vừa khác người, thiên hướng trang điểm
này thật đúng là rất ăn khớp với tính cách của cô. Cố Thừa
Đông tọa ở trong xe, nhìn cô đang chậm rãi đi tới: “Cố phu nhân, em vốn
đã rất đẹp rồi, không cần tốn quá nhiều thời giờ trang điểm.”
Cô mở cửa xe, ngồi vào trong: “Em có thể là cái nhãn mác dán
bên người tam thiếu gia, cho dù muốn tùy ý một chút cũng không
thể làm mất thể diện của anh được.” Viên ngọc bích trên khuyên
tai cô lấp loáng lộ ra trong mái tóc, khiến cô càng thêm đáng
yêu.
“Đa tạ ý tốt của phu nhân.”
Dương Cẩm Ngưng mỉm cười: “Anh cảm thấy vui, cuộc sống của em
tự nhiên cũng sẽ tốt. Không cần cảm ơn em, em cũng chỉ là vì
bản thân của mình thôi.”
“Đó là mong muốn thật lòng của em chứ hả?”
“Đương nhiên.”
*
* *
Ly thủy tinh trong suốt óng ánh trước mặt, Dương Cẩm Ngưng
khoác tay Cố Thừa Đông tiến lên. Xem ra đây đúng là một sự kiện
trọng đại, những người tới dự có đến quá bán là những nhân
vật tiếng tăm của thành phố Mạc Xuyên.
“Sao nhiều người như vậy?” Cô hạ giọng, “Thịnh Niên” vốn dĩ không
phải là một cái tên lớn. Công ty này ở Mạc Xuyên chỉ ở mức
tầm tầm, không thể so sánh với công lớn như Cố thị, càng không
thể hỗ trợ lẫn nhau.
Cố Thừa Đông liếc mắt nhìn cô, trên mặt lộ ra ý cười, nhưng lại không hề giải thích.
Cô cảm thấy nghi hoặc, theo dõi anh vài giây mới thấy mình thật
ngu ngốc. Hiên tại trong cuộc đấu đá giữa Cố Thừa Đông và Cố Hoài
Đông, Cố Thừa Đông rõ ràng chiếm thế thượng phong. Những người
này gió chiều nào xuôi chiều ấy, đương nhiên sẽ tìm tới Cố Thừa
Đông mà tỏ thái độ. Có thể Dương Nhất Sâm không có tiếng tăm lớn
lắm, nhưng dù sao cũng là anh vợ của Cố Thừa Đông. Đám người
kia tới đây chúc mừng vừa là vì nể mặt mũi Cố Thừa Đông, vừa
là bày tỏ ý rằng mình đứng về phe ai.
Chẳng trách anh dùng ánh mắt đó nhìn cô.
Sau khi Cố Thừa Đông xuất hiện, lập tức có rất nhiều người
lục đục kéo đến chào hỏi anh, thỉnh thoảng có người mở miệng
khen cô. Cô chưa bao giờ cảm thấy ý cười trên mặt người ta lại
nhìn buồn nôn đến thế.
Một bữa yến tiệc mượn oai phong người khác thế này, bảo sao
Cố Thừa Đông lại muốn đưa cô tới đây diễn kịch, vậy mà cô ngay
cả một chút cũng nhìn không thấu.
“Mệt rồi à?” Có lẽ sắc mặt của cô rất xấu, cho nên anh mới thư thái đến quan tâm cô.
“Không.” Cô muốn nói với anh cứ tiếp tục xem đi. Cô coi như
đang xem một vở kịch miễn phí, muốn xem xem đến cuối cùng diễn
xuất của ai tốt nhất đáng để cô học tập?
Nhưng Cố Thừa Đông được voi đòi tiên, anh đưa tay lên cốc nhẹ
vào trán cô: “Còn chưa khỏi bệnh, đã nói không cho em ra khỏi
nhà rồi, em còn không nghe. Bệnh nặng thêm thì sao?”
Một câu nói cũng thật kỳ lạ quá đi!
Một vài người lập tức quay sang ân cần hỏi thăm cô, thậm chí
còn khoe luôn cả bài thuốc bí truyền của nhà ra với cô.
Cô trừng mắt nhìn Cố Thừa Đông. Ánh mắt anh dường như đang cười
cô, mỉa mải cô không thèm che giấu, anh rõ ràng là đang cố ý.
Cô muốn xem kịch vui, anh sẽ không để cô như ý, chỉ cần anh nói
một câu thì lập tức đã khiến trọng tâm câu chuyện đặt lên
người cô. Anh đứng một bên, nhìn cô giả cười giả nói với những
người kia, giống như con người cô trước đây.
Dương Nhất Sâm đứng trên sân khấu bắt đầu lên tiếng, mọi người chỉ vì nể mặt mũi cho nên đều tiến lại nghe.
Cố Thừa Đông kéo tay cô: “Không muốn qua đó à?”
“Nếu như anh không kéo tay em, kỳ thực em chân dài có thể tự mình đi.”
“Anh chỉ cảm thấy chân em đã bị dính cao su rồi thôi.”
Cô quả đúng là đang thất thần, ngay cả chuyện này mà Cố
Thừa Đông cũng nhìn thấu. Hình như trước mặt anh, cô thực sự
là một khối thủy tinh trong suốt. Đây chính là lý do khiến cô
thật sự chán ghét Cố Thừa Đông.
Dọc theo đường đi, mọi người đều tránh lối cho Cố Thừa Đông và Dương Cẩm Ngưng.
“Thật hiếm khi người bận trăm công ngàn việc như Thừa Đông tới
đây thế này.” Ánh mắt Dương Nhất vừa liếc qua người Dương Cẩm
Ngưng liền di chuyển sang Cố Thừa Đông trên người, “Thật đúng là vinh
hạnh của anh.”
“Đều là người một nhà, anh trai hà tất khách khí như vậy.” Cố Thừa Đông nói rồi, đi đến vỗ vai Dương Nhất Sâm.
“Cũng chỉ là ăn dơ thân phận một chút mà thôi.” Dương Nhất Sâm
nói câu này không sai. Theo tuổi tác mà nói, anh thật ra còn
kém Cố Thừa Đông một tuổi.
“Bố cũng nói anh còn phải lĩnh giáo em rể nhiều, cho nên không thê không cung kính.”
“Bố chỉ là khiêm tốn quá thôi, anh ở nước ngoài hơn hai năm, chắc
hẳn kiến thức rộng rãi, khỏi cần kéo em xuống nước làm gì.”
“Thừa Đông, không nên nhỏ mọn như thế, có rất nhiều chuyện còn cần em nhắc nhở…”
Dương Cẩm Ngưng đứng bên cạnh Cố Thừa Đông, cảm thấy hai người này
giống như phật đồ, anh một câu, tôi một câu, thật không thú vị. Mãi
đến khi Cố Thừa Đông nhắc đến chuyện Dương Nhất Sâm ở nước ngoài
hai năm đã lĩnh giáo được nhiều điều, Dương Cẩm Ngưng mới như
người vừa tỉnh mộng.
Cô vẫn cho rằng Dương Nhất Sâm xuất ngoại là vì giấc mơ đàn dương
cầm, không ngờ rằng anh lại đi du học ở học viện quản trị kinh
doanh.
Cô sửng sốt, nhìn về phía Dương Nhất Sâm.
Cảm giác xa lạ lúc này khiến cô đau lòng. Anh vẫn là anh,
khuôn mặt vẫn như trước, vậy cảm giác xa lạ này từ đâu mà
đến?
“Nghe nói tài nghệ đàn piano của anh rất phi phàm, tiếc là không có cơ hội tận mắt chứng thưởng thức.”
“Cũng chỉ là âm đục mà thôi. Nhiều năm rồi không chơi, tay từ lâu đã sớm không quen.”
Cố Thừa Đông nắm lấy tay Dương Cẩm Ngưng, móng tay cô vẫn dài như
trước: “Tài thiên bẩm chơi dương cầm của anh sao em một chút
cũng không nhiễm thế nhỉ?”
Biết rõ bọn họ không phải là anh em ruột nhưng Cố Thừa Đông vẫn cố tình hỏi.
“Em vốn dĩ trời sinh tương đối ngốc.” Dương Cẩm Ngưng rút tay mình ra.
Cố Thừa Đông cũng chỉ cười khẽ, không thèm để tâm, quay ra nói
với Dương Nhất Sâm: “Xem em thật là, hồ đồ quá, đã quấy rầy
anh cả tiếp khách rồi. Thật không phải.”
“Người một nhà nói chuyện này làm gì?” Dương Nhất Sâm cũng đưa tay vỗ vai Cố Thừa Đông.
Cố Thừa Đông rốt cục thả người đi. Dương Nhất Sâm lướt qua bọn họ, đi nói chuyện với khách khứa.
Cố Thừa Đông vẫn đứng bên cạnh Dương Cẩm Ngưng: “Thực sự rất nhớ a!”
Dương Cẩm Ngưng sắc mặt hơi trầm xuống, chỉ mím chặt môi không nói gì.
“Anh đang nói là nhớ chuyện quá khứ của anh. Hồi trước từ
nước ngoài về cũng phải theo ông nội gặp rất nhiều người tiếp
chuyện. Phải nghe ông nội và bọn họ nói chuyện mà suy ra quan
hệ giữa người đó và nhà họ Cố là như thế nào, là địch hay là
bạn. Cho nên, muốn phán đoán thái độ và thông tin của một
người, thi f cần phải quan sát và ghi nhớ rồi sau đó sẽ tìm
hiểu.” Cố Thừa Đông làm như mới phát hiện ra sắc mặt của cô,
hỏi: “Em tưởng là anh nói nhớ cái gì?”
“Vậy thì chỉ có thể nói rằng anh thực sự thông minh tuyệt đỉnh,
chỉ từ đôi câu vài lời mà cũng có thể phán đoán ra, thảo nào ông nội
rất coi trọng anh.”
“Em biết là tốt rồi.”
Những lời Cố Thừa Đông nói không khỏi khiến cô suy nghĩ.
Chẳng lẽ anh đang cảnh cáo cô tốt nhất đừng có để cho anh thấy
được một chút dấu vết chứng cứ nào… Cũng có thể là cảnh cáo
cô tốt nhất nên ít tiếp xúc với Dương Nhất Sâm. Không phải Cố
Thừa Đông đang quan tâm cô, chỉ là đàn ông luôn không muốn bị coi
thường. Người phụ nữ anh ta không thích, cho dù chỉ giống như
lá thu xơ xác, anh ta cũng tuyệt đối không để cho cô ta được tự
do.
Lúc cô còn đi học, thầy giáo từng nói, Dương Cẩm Ngưng tuyệt
đối không phải một học sinh tốt, cho dù có bị người ta ép buộc
dụ dỗ đến thế nào cô cũng sẽ không thỏa hiệp. Mà hiện tại,
cho dù đang ở cạnhi Cố Thừa Đông, cô vẫn như trước, luôn đối nghịch
với anh, coi hành vi cảnh cáo vừa rồi của anh như không có.
Dương Nhất Sâm từ WC đi ra, thấy cô đứng ở bên ngoài, vẫn chưa để lộ ra biểu cảm ngoài ý muốn, anh chỉ im lặng đích nhìn cô.
Dương Cẩm Ngưng nhìn thấy thần sắc ấy, bỗng nhiên cảm thấy mình tới đây có đúng hay không?
Bộ dạng anh như vậy, rõ ràng chính là cố ý cho cô cơ hội, để cô đối mặt.
“Vì sao từ bỏ dương cầm?” Dù trong nghĩ ra rất nhiều câu hỏi,
nhưng cuối cô cũng chỉ phun ra một câu không rõ đầu đuôi như thế.
“Không thích nữa.”
“Sao có thể… Không phải anh từng nói sẽ yêu dương cầm như chính sinh mệnh mình sao?”
“Ngay cả con người cũng trong lúc yêu say đắm mà cũng có thể
nói ra nhưng lời không còn yêu nữa, chán ghét, từ bỏ… huống
chi, đây chỉ là một sở thích.” Dương Nhất Sâm đưa tay vào túi
quần, “Tin rằng em có thể lĩnh hội.”
Những điều này cô đều hiểu.
Cô không biết phải xóa bỏ nụ cười trên mặt mình thế nào,
chỉ cảm thấy đắng chát trong lòng: “Anh đang oán tránh em?”
“Không hề.” Dương Nhất Sâm hít một hơi sâu, “Chỉ là trần thuật sự thực.”
Cô gật đầu, đúng là sự thực.
Một đêm ấy, bọn họ còn đang lên kế hoạch làm sao để rời khỏi
thành phố này, đi tới một nơi không ai quen biết, chỉ có bọn họ ở
bên nhau, sống cuộc sống thuộc về bọn họ, không quan tâm tới
bất cứ điều gì. Anh không phải thương nhân, cho nên cũng không tìm
kiếm danh lợi. Anh cũng không phải một người chủ nghĩa yêu nước, cho
nên cũng sẽ không vì quốc gia mà hy sinh cuộc sống của mình. Anh
chỉ là một người đàn ông bình thường, nguyện ý cùng người mình yêu,
đi đến chân trời góc bể.
“Vậy anh hiện tại đang muốn làm gì?”
“Cuộc sống của anh những năm trước đây đều là do bố mẹ lo,
giờ anh cũng chỉ là muốn làm chút gì đó cho bố mẹ thôi.”
Dương Nhất Sâm giống như đang nói chuyện người khác vậy, chỉ trần
thuật lại, không hề có liên quan tới mình.
Điều này khiến Dương Cẩm Ngưng không kìm được mà bật cười.
Anh vẫn luôn là một người con ngoan. Bố mẹ vẫn thường nói,
anh học tập giỏi lại còn có thiên phú chơi dương cầm.
Đến khi gặp được cô, anh mới biến thành đứa con phản nghịch trong mắt bố mẹ.
“Có lẽ anh đúng.”
Cô xoay người, cuối cùng cũng hiểu được mình không nên tới đây.
Dương Nhất Sâm nhìn chằm chằm bóng lưng cô, hình như lần nào thấy cũng chỉ là bóng lưng của cô mà thôi.
Em vẫn không chịu nói cho anh biết… Dương Nhất Sâm cười đau khổ… rốt cuộc là vì sao?
*
* *
Dương Cẩm Ngưng trở lại đại sảnh thì đã không thấy Cố Thừa
Đông ở đâu, có điều anh cũng không đến nỗi một chút tình cảm
cũng không cho cô.
“Tam thiếu có việc nên đi sớm. Phu nhân bây giờ quay về hay là…”
Dương Cẩm Ngưng nhìn người thanh niên kia bằng ánh mắt thăm dò. “Anh tên gì?”
“Vân Trạch.”
Cô hừ nhẹ một tiếng.
Cô chỉ là không thèm để ý tới lời cảnh cáo của Cố Thừa Đông,
anh ta liền tập tức bỏ lại cô ở đây. Đúng là một người đàn ông
thích khoe mẽ quyền uy.
“Anh có thể đi.”
“Phu nhân.”
“Tôi muốn đi dạo một mình, không cần anh phải làm sứ giả bảo vệ.”
“…”
Biến yêu thành cưới (Lục Xu) – Ch.9: Về bọn họ
Chuyển ngữ: Sahara
Gió đêm thổi tới, khí lạnh khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn. Đèn
màu tỏa ra ánh sáng mập mờ như ánh sao khiến cho con đường một
nửa đen kịt hiện ra vừa mông lung, lại vừa rõ ràng. Hàng cây
ven đường treo rất nhiều đèn lồng, vì năm nay là năm tỵ cho nên
trên đèn lồng đều là hình con rắn, nhìn từ xa lại tưởng như
con rồng. Cô ghét động vật, không có lý do gì cụ thể, chỉ là
không thích lắm.
Cô đi một đoạn đường khá dài, mà Vân Trạch kia vẫn đi theo
sau, cách một khoảng không quá xa, không quá dài, đủ để không
làm phiền cô, cũng đủ để không bị lạc mất hành tung cô.
Người của Cố Thừa Đông cũng thật là thú vị!
Cô dừng lại, người đàn ông phía sau vẫn đi lên. Anh ta cũng thật là tinh mắt, biết rõ cô đang đợi anh ta đi đến.
Không biết Vân Trạch lấy từ đâu ra một chiếc áo khoác đưa cho cô: “Gió lớn, phu nhân đừng để bị cảm.”
Ánh đèn mờ tối chiếu lên khuôn mặt người đàn ông trước mặt,
khiến Dương Cẩm Ngưng lại nổi hứng muốn trêu đùa người khác.
Cô đưa ngón tay lên định chạm vào khuôn mặt Vân Trạch, anh ta cấp
tốc né tránh, nhưng vẻ mặt lại không hề có một chút kinh sợ,
giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Cố Thừa Đông bỏ lại tôi ở đây, là vì đi với hồ ly tinh nào
rồi?” Cô liếc mắt khinh bỉ, biểu cảm chuẩn xác. Lúc nào cô
cũng biết cách làm sao để trưng ra bộ mặt xinh đẹp nhất trước
mắt tất cả mọi người trên thế giới này. Dung nhan cô vốn dĩ
như bông hoa hồng nở rộ, mê hoặc lòng người đến kỳ lạ.
“Phu nhân lại nói đùa rồi!”
Cô ừ hứ hai tiếng, nghiêng nghiêng đầu, giọng điệu hờn dỗi:
“Nếu như tôi cho Cố Thừa Đông đội một cái mũ xanh thật to, liệu
anh ta có giết chết tôi không nhỉ?” (Mũ xanh: bị cắm sừng)
Vân Trạch cúi đầu, cũng không nói gì.
“Hả?” Cô lại càng muốn chờ anh ta trả lời.
“Không biết.” Vân Trạch dừng một chút, “Nhưng tốt nhất không nên thử.”
Ngay cả phong cách nói chuyện cũng giống Cố Thừa Đông, thật không hiểu đã nhiễm tật ấy từ lúc nào.
“Anh theo anh ta bao lâu rồi?”
Vân Trạch sửng sốt nửa giây, không ngờ cô lại xoay chuyển trọng tâm câu chuyện nhanh như thế: “Rất nhiều năm rồi.”
Dương Cẩm Ngưng tiếp tục cười rộ lên, “Nói như vậy, mối tình đầu của Cố Thừa Đông, anh cũng biết rõ?”
Vân Trạch mím chặt môi, không hề trả lời câu hỏi của cô. Cho dù
Dương Cẩm Ngưng có nói gì, anh ta cũng vẫn đi sau cô, phòng ngừa
cô xảy ra chuyện gì bất trắc.
Cô lại đi cách xa một đoạn, không động chạm gì tới gián điệp Vân Trạch kia nữa.
*
* *
Cô vốn không phải một người hay giữ lại quá khứ. Nếu như quá khứ
là một màn rối rắm lộn xộn, thì cô sẽ ghi nhớ những người
mang lại ấm áp cho cô, cũng ghi nhớ những người mà cô ghét, cô
sẽ phân loại vui vẻ và khổ đau vào hai cái giỏ khác nhau, rồi
sau đó tung tất cả vào trong gió, để chúng theo gió bay đi thật
xa.
Dương Nhất Sâm có lẽ nên được bỏ vào cái giỏ vui vẻ kia.
Những lúc cô cảm thấy buồn chán còn có thể tùy thời lấy ra,
chứng minh rằng trong cuộc đời mình, không phải tất cả đều là
đau khổ.
*
* *
Mặc dù cô không phải là con gái ruột của Dương Lập Hải và Tả Tần
Phương, nhưng vợ chồng họ đều coi cô như con ruột. Thứ nhất là
vì thương cô mồ côi, thứ hai là vì người thân duy nhất của cô
đã vì con trai họ mà chết. Lòng biết ơn của con người, không
phải chỉ một cái chớp mắt là hết, mà là ghi tạc trong tâm,
cho nên bọn họ muốn cô trở thành một phần của Dương gia, không
hề có một chút xa cách.
Cô cảm thấy không thích ứng được, Dương Lập Hải và Tả Tần
Phương đều biết. Hai người bọn họ cũng không chủ động tìm cô
nói chuyện hay yêu cầu cô phải thay đổi điều gì. Bọn họ yên
lặng làm thủ tục chuyển trường cho cô, đưa cô tới một môi
trường học tập mới, tới một nơi ở mới, quen những người mới,
bắt đầu một cuộc sống mới. Tả Tần Phương còn đưa cô đi trang
điểm làm đẹp y như cô công chúa của Dương gia. Cô có căn phòng
riêng, có quần áo đẹp mặc không hết, thích học gì liền được
đi học cái đó.
Hơn nữa, bọn họ còn để Dương Nhất Sâm đưa cô đi học, đón cô về nhà.
*
* *
Lên cao trung, Dương Cẩm Ngưng càng ngày càng giống một con
ngựa hoang đứt dây cương, cô làm rất nhiều chuyện khiến người
khác không hiểu được.
Ngày đầu tiên chuyển trường, Dương Cẩm Ngưng liền gây xôn xao
trường học. Cô quả không hổ danh là “Hoa hậu giảng đường”. Mỗi ngày
đều có rất nhiều người đến lớp học nhìn ngó cô, cô tự nhiên
trở thành một sản phẩm triển lãm miễn phí.
Có điều, cô vẫn không có bạn trai, vẫn một mình đi đi về về.
Người duy nhất có thể nói chuyện cùng cô chỉ là Dương Nhất
Sâm. Anh sau khi tan học vẫn luôn đợi cô bên ngoài phòng học, lúc
nào anh cũng mặc áo trắng, đó cũng là màu sắc duy nhất hợp
với anh.
Mỗi lần Dương Nhất Sâm tới đứng ở vị trí cố định kia, lập tức
có bạn học gọi cô: “Này, anh trai cậu lại đến nữa kìa.”
*
* *
Người con trai ấy lên đại học, gần như trở thành đối tượng của mọi thiếu nữ.
Luôn có rất nhiều người níu tay áo cô mà hỏi: “Anh trai em có bạn gái chưa?”
Lúc ấy, cô luôn luôn lắc đầu, sau đó, thư tình từng mảnh bay tới.
Đương nhiên, cô trời sinh đã chẳng phải là một cô gái tốt,
cho nên tất cả đống thư tình đó đều được nằm yên bị trong
thùng rác ngoài phòng học.
*
* *
Đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma, hành vi của cô đương nhiên vẫn
có ngày bị phát hiện, dù vậy cô cũng chẳng thèm để ý. Ngay
sau đó, cái tên Dương Cẩm Ngưng nhanh chóng nổi danh toàn trường,
nguyên nhân là cô và một nữ sinh khác đánh nhau. Tóc của cô bị
nắm cho rối tung, bộ dạng chật vật, nhưng đôi mắt vẫn rất thần
thái, rất trong sáng, không hề có một yếu kém nào. Nữ sinh kia
tình trạng tồi tệ hơn cô rất nhiều, trên mặt cô mấy vết xước,
quần áo cũng xộc xệch.
Dương Nhất Sâm chạy tới nơi thì đã phải chứng kiến một trận oanh liệt.
Ánh mắt cô vẫn thờ ơ, mặc cho người khác nhìn cô thế nào, cô vẫn tỏ ra tự cao tự đại, không thèm để ai vào mắt.
Đương nhiên sau đó người nhà cô bị mời đến, cô phải viết bản
kiểm điểm. Có điều tất cả mọi chuyện đều được Dương Nhất Sâm
lo liệu ổn thỏa.
Đợi khi mọi chuyện đã qua mấy ngày, anh mới sực nhớ ra
phải hỏi cô: “Sao lại đánh nhau?” Mặc dù anh cũng đã biết rõ,
nhưng vẫn muốn hỏi.
“Nhìn ngứa mắt.” Trên thực tế, đối phương động thủ trước nhưng
đánh nhau là chuyện song phương, cô cũng không muốn trốn tránh
trách nhiệm.
Dương Nhất Sâm tự nhiên cười rộ lên.
Cô nhìn anh: “Sao bọn họ lại thích anh được chứ? Anh có chỗ nào tốt?”
Vấn đề này, anh thật khó trả lời được.
“Nếu như anh thật sự tốt như vậy…”
Vì sao phải tặng anh cho người khác chứ?
Dương Cẩm Ngưng thừa nhận, con người cô có tính chiếm hữu rất
cao. Nếu Dương Nhất Sâm là một người đàn ông tốt, vậy hà cớ gì
cô ở gần mà chưa được hưởng lộc lại đem dâng cho người khác?
Dương Cẩm Ngưng những năm hơn mười tuổi, đã nhận định rằng,
những chuyện cô muốn chỉ cần không vi phạm pháp luật, không vi phạm
đạo đức, thì nhất định cô sẽ làm bằng được.
Có thể đúng như sau này người ta đánh giá về cô, cô có một
đều khoác lên mình một vỏ bọc trước sự dụ dỗ của những
người con trai khác, bằng không Dương Nhất Sâm cũng sẽ không dễ
dàng ở bên cô như vậy. Cùng ở dưới một mái nhà, hai người
trong lòng đều có mờ ám, nhân lúc bố mẹ ngủ, họ thường cũng
nhau lên sân thương ngắm sao.
Đêm của thuở ấy, không có ánh đèn rực rỡ, chỉ có những
chấm nhỏ trên dải ngân hà, chỉ có gió nhẹ nhàng thổi…
Cô còn nhớ rõ cảm giác khi ấy, lúc anh vòng tay nhẹ qua
người cô, một cảm giác rất bình yên, rất ấm áp. Tâm hồn phiêu
bổng, cuối cùng cũng đã tìm đến bến đỗ thuộc về riêng cô,
còn cô, cũng không muốn buông tay anh. Anh đích thực là người
hoàn hảo nhất trong mắt cô.
Khi còn đại học, thỉnh thoảng Dương Nhất Sâm cũng sẽ có nhiều
lúc chợt nổi hứng muốn giảng giải với cô, lải nhải tầm quan
trọng của việc thi đại học với cô còn nhiều hơn cả thầy giáo.
Còn cô, lần nào không kiên nhẫn được nữa cũng đều thích quan
sát dáng vẻ cúi đầu trầm tư suy nghĩ của anh. Anh vô cùng
nghiêm túc, dường như không ai có thể bước vào thế giới của
anh, những lúc ấy, cô bức thiết muốn mình trở thành người duy
nhất có thể gia nhập vào thế giới đó.
Lúc nhàn rỗi, anh sẽ ngồi trước đàn dương cầm, mười đầu ngón lướt
trên phím đàn tạo nên những âm điệu có thể khiến tinh thần cô
bình ổn. Giai điệu ấy dường như mang theo sự vỗ về, khiến cô
không còn một chút bất an nào trong lòng, chậm rãi chìm vào
giấc ngủ sâu.
Cô thích ngắm nhìn bộ dạng say sưa chơi đàn của anh. Những
lúc ấy, trông anh giống như một hoàng tử, còn cô vẫn là một cô
công chúa vẫn bị giam cầm trong đau khổ. Thượng đế nói với cô,
tất cả nhưng đau khổ mà cô phải chịu đựng từ trước cho tới
giờ đều là vì trong tương lai cô sẽ gặp được một người như
thế, anh ta sẽ đưa cô thoát ra khỏi tất cả những buồn khổ kia,
mang lại cho cô một cuộc sống hạnh phúc.
Và cô cũng chân chính mà tin vào cái lời nói dối ấy. Cô đem
tất cả những bất công mà mình phải chịu đựng gửi gắm vào
những hy vọng trong tương lai. Có thể, tuổi thanh xuân của cô,
một nửa là ngây thơ, một nửa là ngốc nghếch.
Dương Nhất Sâm cũng không phải là một người con ngoan như bố mẹ
mong đợi, anh cũng có thời kỳ ngỗ nghịch, tự mình ra ngoài
thuê phòng ở một mình. Dương Cẩm Ngưng cũng sẽ có lần lấy cớ
đến nhà bạn học hoặc là cùng đi du lịch với trường, rồi đến
căn hộ của anh, ở lại vài ngày. Hai người ở cùng một chỗ, luôn
luôn không kiêng nể gì cả. Cô ngồi trong lòng anh, xem anh lướt web,
mười đầu ngón tay anh nhẹ gõ trên bàn phím. Những ký tự ấy,
cô không hiểu, nhưng anh rất nghiêm túc. Cho dù cô cố ý quấy
rối, anh cũng chỉ thở dài nhìn cô, khiến cô không dám tiếp
tục.
Dương Nhất Sâm làm về mảng lên kế hoạch cho một số công ty,
cho nên đã sớm kiếm được tiền. Số tiền ấy đều biến thành quà
sinh nhật của cô. Cô còn nhớ, anh hầu như lần nào cũng phải
lục tung toàn thành phố mới có thể kiếm cho cô một món quà
vừa ý. Cô đứng dưới cổng căn hộ chờ anh, nhìn anh vẻ hớt hải
chạy về, mồ hôi nhễ nhại, lúc ấy mới phát hiện ra, thứ cô
muốn chỉ là một cái ôm của anh.
Nếu như hạnh phúc cũng có thể để dành, để những lúc khó chịu
lấy ra hưởng thụ, thì điều cô mong muốn nhất chính là có để
để dành cái ngày đó – ngày anh đứng dưới ánh chiều tà, từng
bước đi tới trước mặt cô. Cô giống như đã đợi cả trăm năm, cuối
cùng cũng đợi được người đàn ông của cuộc đời mình.
*
* *
Dương Lập Hải và Tả Tần Phương đương nhiên không phải không biết
chuyện của bọn họ, chỉ là không thẳng thắn nói ra. Có điều,
dù chưa đề cập rõ ràng, nhưng bọn họ cũng ám chỉ. Dương Cẩm Ngưng và
Dương Nhất Sâm đều là con của họ, cho nên bọn họ không thể tỏ
thái độ ủng hộ được. Vợ chồng Dương Lập Hải cũng không phải
những người cố chấp, cho dù trong lòng phản đối thì cũng sẽ không
bày ra mặt, lại càng không có chuyện ghét bỏ thân phận Dương Cẩm
Ngưng.
Dương Nhất Sâm có thể là quá để ý tới cảm nhận của cô, cho
nên mới có mong muốn đưa cô rời khỏi thành phố này. Đáng tiếc,
cô không hề có ý muốn đó, vì vậy, hai người vẫn ở cùng một
mái nhà.
Dần dần, anh ít khi về nhà…
Dần dần, cô trở nên ít nói…
Mãi sau này, Dương Cẩm Ngưng mỗi khi nhớ tới những năm tháng ấy, liền trở nên trầm ngâm.
So với việc tự tay cô lựa chọn cắt đứt, cô càng hy vọng,
tình cảm giữa cô và Dương Nhất Sâm bị bố mẹ phản đối kịch
liệt cho đến chết đi, như thế cô sẽ không phải hổ thẹn với
Dương gia, càng không phải ghi nhớ ân tình của bọn họ trong
lòng.
Đáng tiếc, thế giới này vốn dĩ không có nếu như, chỉ khiến người tiếc nuối càng thêm nuối tiếc.
Trong cuộc đời cô, Dương Nhất Sâm chính là nét mực đậm màu nhất.