Công chúa lưu manh- Chương 25 - Phần 1

Chàng nói, mắt đã long lanh. Kể từ khi
phát hiện Lâm Phong dối lừa mình, Băng Tâm thường thấy chàng rơi nước
mắt. Nam tử hán mà lại rơi lệ. Chàng có nỗi khổ tâm không nói hay là
trình độ lừa gạt của chàng lại tăng thêm một cấp mới? Dù có là lí do gì,
thì nhìn thấy những giọt lệ của chàng, tim nàng cũng không khỏi quặn
đau.

- Chính ta cũng là một trong những
nguyên nhân gây đau khổ cho tất cả mọi người. Ta là con cờ để cha ta lợi
dụng nuôi dưỡng âm mưu gây chiến với Thiên quốc. Ta là nguyên nhân
khiến huynh kéo quân đi chinh phạt khắp nơi. Ta còn khiến cho bao nhiêu
người ta yêu thương phải rơi nước mắt. Ta không đủ tư cách tha thứ cho
huynh, bởi ta còn không thể tha thứ cho chính mình.

Chàng buông bàn tay nàng ra, vô lực.
Nàng không chịu tha thứ cho chàng. Kết quả này chàng đã mơ hồ biết trước
rồi, nhưng mà vẫn cảm thấy đau. Nàng tiếp tục:

- Phong ca, dừng cuộc chiến này đi.
Hãy trở về Minh quốc. Chiến tranh chẳng mang lại điều gì ngoài đau khổ.
Từ nay huynh bảo gì ta sẽ làm nấy, một bước không dời xa huynh.

Nghe nàng nói câu này, chàng mặt mày rạng rỡ :

- Muội nói thật chứ? Sau này dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ ở bên ta?

- Phải - Băng Tâm gật đầu khẳng định - nếu huynh nói cuộc chiến này xảy ra vì ta, thì cũng nên vì ta mà kết thúc đi thôi.

- Được. Ta sẽ hạ lệnh lui quân. Chúng
ta lập tức trở về Minh quốc. Thời gian qua muội đã vất vả nhiều rồi. Từ
nay ta sẽ hết lòng chăm sóc cho muội, để cho muội trở thành người hạnh
phúc nhất.

Nàng cười cay đắng. Người hạnh phúc
nhất trên đời này, vĩnh viễn không phải là nàng nữa rồi. Nàng hiện giờ
sống chỉ để bù đắp những sai lầm mà mình đã phạm phải. Nàng chấp nhận
trở về bên Lâm Phong, nhưng có một số thứ mãi mãi không thể trở về.

Bên ngoài lều chỉ huy, Nghinh Hương lệ
cứ nối nhau từng hàng chảy dài. Nàng đến đây từ lâu nhưng không dám
bước vào bên trong, mà chỉ đứng ngoài nghe câu chuyện. Vậy là Băng Tâm
muội đã trở về bên chàng. Nghinh Hương nàng dù có cố gắng thế nào cũng
chỉ có thể làm người đi bên cạnh cuộc đời chàng mà thôi. Thương thay cho
thân phận của nàng. Nàng là hoàng phi của Minh quốc. Địa vị của nàng ai
ai cũng thèm muốn. Nhưng họ không biết nàng muốn đánh đổi tất cả để
được giống như bao người, sống trong vòng tay của người mà họ thương
yêu. "Ông trời ơi, tại sao lại ban cho ta một mối duyên oan nghiệt thế
này?".

* * *

Minh quốc, một đất nước mới lập ra
trên cơ sở thống nhất sáu vùng đất nhỏ bé ngày xưa, không ngờ lại giàu
có hoa lệ như vậy. Mà cũng phải thôi - Băng Tâm chua chát nghĩ - sự giàu
có này được vun đắp trên máu xương của biết bao nhiêu người vô tội. Với
tốc độ chinh phạt như vừa rồi, Minh quốc giờ đã lớn mạnh sánh ngang với
Thiên quốc và Kim quốc, đè bẹp cả Tử quốc, trở thành một trong ba cường
quốc lớn mạnh nhất thế giới. (Thế giới trong Công chúa lưu manh tương
đối nhỏ ^^).

Lâm Phong trở về, một loạt người đẹp
xếp hàng lũ lượt ra đón chàng. Thấy bên cạnh chàng xuất hiện thêm một
tuyệt sắc giai nhân, mắt bọn họ nhìn Băng Tâm tất thảy đều mang hình
viên đạn. Băng Tâm để ý thấy họ ai nấy đều có nét hao hao giống nhau và
giống một ai đó. Để xem nào, họ giống....lạy trời, nếu nàng không nhầm
thì họ giống mình. Oa, nàng nào nàng ấy tóc đen xõa ra tung bay trong
gió. Mắt họ cố gắng mở to hết cỡ, chớp chớp long lanh. Người nào mắt to
thì đã đành một nhẽ, nhưng mắt bẩm sinh đã bé mà cố gắng trợn lên cho đủ
to thì quả là...Rồi thì những bộ quần áo đơn giản gọn gàng giống như
nàng vẫn thường mặc mỗi khi ra ngoài hành tẩu giang hồ trông chẳng hợp
với mấy vị tiểu thư điệu chảy nước này chút nào. Còn nữa, tay cô nào cô
nấy lăm lăm vài ba quân xúc xắc, mấy lá bài mạt chược. Có nàng còn tỏ ra
điệu nghệ hơn bằng cách tung hứng đồng xu lên lên xuống xuống, miệng
không ngớt lẩm bầm : Xấp hay ngửa? Ngửa hay xấp? Và một thứ đồ trang sức
không thể thiếu bên người tất cả các nàng là một cây kiếm. Oa, các nàng
ở đây thường xuyên phải ra chiến trường hay sao mà lúc nào cũng kè kè
vũ khí bên mình? Băng Tâm quá ngạc nhiên, há hốc mồm nhìn Lâm Phong.
Chàng ngượng chín người quay đi không nói gì. Chàng không thể nói với
nàng rằng vì quá nhớ nàng mà không thể gặp, nên đã để dò rỉ ra thông tin
về người lý tưởng trong lòng chàng. Chàng muốn các cô nương bên cạnh
mình mang dáng dấp điệu bộ giống như nàng. Thế nhưng các nàng đã làm quá
đà mất rồi. Tất cả bọn họ so với Băng Tâm đều là bản sao không hoàn
hảo. Đúng là đồ giả không bao giờ có thể so sánh với đồ thật.

Niềm an ủi duy nhất của Băng Tâm ở nơi
này chính là Nghinh Hương. Xưa kia trong hoàng cung Tử quốc thì tỷ ấy
là người thương Băng Tâm nàng nhất. Có cái gì mới, cái gì đẹp tỷ ấy đều
để dành cho nàng. Băng Tâm phải ở trong Lưu Tinh cung không được ra
ngoài, tỷ ấy suốt ngày đến chơi cùng nàng để nàng bớt cô đơn. Bẵng đi
mười mấy năm xa nhà, đến khi gặp lại, tỷ ấy đã trở thành một bậc quốc
sắc thiên hương. Nụ cười của tỷ rất đẹp và ấm áp lạ thường. Băng Tâm
luôn luôn dùng ánh mắt ngưỡng mộ để chiêm ngưỡng tỷ. Nếu như nàng là một
bậc trượng phu, nhất định sẽ vì tỷ ấy mà chết mê chết mệt. Nàng sang
làm dâu Thiên quốc một phần cũng vì thương tỷ không đủ sức chống trọi
với những thị phi. Nàng muốn tỷ mãi giữ nụ cười thiên thần ấy, mãi làm
mặt trời rực rỡ soi rọi tâm hồn mọi người.

Nhưng Nghinh Hương tỷ hình như cũng đã
không còn như ngày trước. Tỷ không hay cười nữa. Ánh mắt của tỷ trừ
những lúc vô hồn ra, còn lại thường xuyên chất chứa những tia đau khổ.
Tỷ không nói, nhưng nhìn vẻ thờ ơ của tỷ đối với mình, Băng Tâm biết có
thể mình chính là nguyên nhân khiến tỷ trở thành một người bất hạnh.

Nghinh Hương như thường lệ tự tay nấu
bữa sáng đem lên cho Lâm Phong. Tự tay chăm sóc cho chàng, nàng thấy cõi
lòng mình phần nào được an ủi. Đang trên đường đến chỗ Lâm Phong thì
bất ngờ Diệp Vân xuất hiện. Nghinh Hương muốn tránh ra chỗ khác. Nàng
biết gặp Diệp Vân chẳng có bao giờ là suôn sẻ cả. Thế nhưng cây muốn
lặng mà gió chẳng dừng, Diệp Vân thấy Nghinh Hương nàng thì tức tốc đi
tới. Trước giờ một Nghinh Hương với nàng đã thấy ngứa mắt, nay lại thêm
một Băng Tâm thì quả thật là quá sức chịu đựng. Phải xiên xỏ, phải chọc
ngoáy tỷ muội họ, để họ quay ra cắn xé lẫn nhau, Diệp Vân nàng sẽ đứng
giữa làm ngư ông đắc lợi. Diệp Vân đã trước mặt Nghinh Hương nở nụ cười
đon đả :

- Hoàng phi cao quý, sao lại vội vàng
như vậy? Cô đem bữa sáng lên phục vụ muội muội của mình à? Chà, chắc là
muội muội của cô đêm qua hầu hạ hoàng tử Lâm Phong đã mệt lắm rồi.

Giọng lưỡi của cô ta sặc mùi châm
chọc. Đối với các cô gái khác thì Nghinh Hương nàng được sủng ái hơn,
tuy nhiên vẫn chỉ là một hoàng phi hữu danh vô thực, điều này ai cũng
biết. Nghinh Hương lẳng lặng nhấn nhịn. Nàng không muốn mua thêm khổ
nhục cho cuộc sống của mình hiện giờ :

- Tiểu thư, chúng ta không thù không oán, tiểu thư đừng cản đường ta nữa. Chúng ta ai làm việc người đấy đi có được không?

Diệp Vân dễ bỏ qua cho nàng vậy thì đâu còn là Diệp Vân :

- Đúng đúng, chúng ta vốn không thù
không oán, nhưng mà cũng chẳng được tình cảm tốt đẹp giống như cô với
hoàng muội của mình. Cô có thể đem phu quân của mình hai tay dâng cho
muội muội để họ bên nhau hoan hỷ...Nói cho cô nghe, ta rất hâm mộ hai
người đó.

Không cần cô ta nói thì Nghinh Hương
nàng cũng ruột đau như cắt rồi. Từ lúc tìm được Băng Tâm, Lâm Phong còn
chẳng thèm giả vờ tử tế với Nghinh Hương nàng nữa. Chàng suốt ngày một
câu Băng Tâm, hai câu Băng Tâm. Mở mắt ra là tìm Băng Tâm, ăn uống cũng
Băng Tâm, luyện tập võ nghệ cũng Băng Tâm...Hai người họ suốt ngày ở bên
nhau. Nghinh Hương cũng tò mò muốn chết, không biết họ bên nhau như vậy
có xảy ra chuyện gì hay không? Lâm Phong chàng yêu Băng Tâm muội là
chuyện quá rõ ràng. Còn Băng Tâm muội lẽ nào không hề rung động trước
một nam tử có nụ cười giết người như chàng hay sao? Chẳng phải a hoàn
của nàng đã từng nói, khi hai người yêu nhau thì ham muốn thể xác là
chuyện đương nhiên. Nàng cũng đã từng chứng kiến Lâm Phong hôn trộm
tranh vẽ Băng Tâm. Bây giờ người thật trước mặt, lẽ nào chàng có thể
tỉnh bơ ?

Diệp Vân thấy mặt Nghinh Hương vì cố
kiềm chế cảm xúc mà trở nên vặn vẹo thì cười thầm trong bụng. "Đúng rồi,
ghen tuông nữa đi. Tỷ muội các người tốt nhất là cắn xé nhau rồi cả hai
cùng chết, đó là kết thúc tốt đẹp nhất cho tất cả mọi người. Mà cũng
tức chết đi được. Lâm Phong chàng với cô ta có...Tử Băng Tâm, tốt nhất
là cô nên giữ được sự lãnh đạm của mình. Nếu không ta thề sẽ băm cô ra
làm trăm mảnh ".

- Tỷ Tỷ hâm mộ chúng ta thật sao? Vậy nếu tỷ tỷ có chồng thì có thể đem chia sẻ cùng ta. Ta sẽ vui lòng chấp nhận.

Một giọng nói giễu cợt vang lên cắt
ngang dòng suy nghĩ của hai người. Băng Tâm nàng vừa đến đã nghe hết câu
chuyện của hai người họ. Cô nàng Diệp Vân này thực quá đáng lắm. Chắc
chắn cô ta ở đây đã bắt nạt tỷ tỷ ta nhiều. Khi trước gặp tại chợ đêm,
ta còn có cảm tình vì nghĩ cô ta cũng là nữ tử giang hồ khí phách như
ta. Nhưng thật thất vọng quá, ở đây một thời gian ngắn đã biết ngay cô
ta chỉ là một kẻ cậy quyền thế ăn hiếp người. Tỷ tỷ ta là chỗ để ngươi
châm chọc hay sao? Muốn đối đầu thì hãy đối đầu với Tử Băng Tâm ta đây
nè .

Bị Băng Tâm chọc quê, Diệp Vân nàng ta cũng không vừa :

- Nhị công chúa của Tử quốc xem ra là người sẵn sàng làm vợ khắp thiên hạ nhỉ. Bái phục.

- Tỷ đừng có phục ta. Ta đâu có muốn,
chỉ là nếu như ai đó vô phúc gặp phải người vợ như tỷ, thì cuộc đời họ
quả là bất hạnh. Cũng nên cho những người sống trong tuyệt vọng có một
chút tươi sáng chứ.

- Cô hay lắm. Vậy là trước mặt tỷ tỷ của mình, cô thừa nhận cướp chồng của nàng ta?

Băng Tâm thấy Diệp Vân phùng mang trợn má thì cười ngất :

- Sao lại là cướp chồng? Ta với Phong
ca chỉ là huynh muội đồng môn mà thôi. Người xứng đáng làm hoàng phi
Minh quốc này ngoài tỷ tỷ của ta ra thì không còn ai khác nữa. Ta chỉ ở
bên huynh ấy để cảnh giác nhắc nhở huynh ấy đừng bị những kẻ thâm độc
như cô lừa phỉnh thôi. Cô đừng lấy dạ tiểu nhân ra mà đo lòng quân tử.

Trước giờ Băng Tâm không bao giờ dùng
từ quân tử để ám chỉ bản thân mình, vì nàng biết mình chỉ là một tiểu
lưu manh thôi. Nhưng so với Diệp Vân đây thì chắc chắn dùng từ quân tử
với mình cũng chẳng có gì quá đáng. Diệp Vân tức xì khói. Cô nàng này
nếu không trị cho một trận thì cô ta sẽ còn ngang tàng hống hách đến bao
giờ?( Không biết ai ngang hơn à nha^^).Diệp Vân ngay lập tức nhảy lên
cao tung một chưởng về phía Băng Tâm :

- Giúp chàng cảnh giác với ta ư? Để xem cô có đủ bản lĩnh hay không?

Băng Tâm cũng chẳng kém, ngay lập tức tiếp chiêu, đẩy cô ta ra xa :

- Hừm, ta không phải thứ con gái ẻo lả
mà cố tình tỏ ra oai hùng như mấy nàng tiểu thư kia đâu nhá. Từ nay
đừng có bắt nạt tỷ tỷ của ta. Cô muốn chơi thì ta sẵn sàng chiều.

Một là đệ tử Bạch Cư lão quái danh
trấn giang hồ, một là con gái yêu của Bạch Vân giáo chủ nổi danh thiên
hạ, quả là cân tài cân sức. Băng Tâm và Diệp Vân cứ người đánh qua, kẻ
đánh lại, làm rộn ràng một góc sân. Nghinh Hương thấy hai người xông vào
đánh nhau thì hết sức ngăn cản, nhưng nàng chỉ có thể dùng mồm để ngăn.
Mà lời nói lúc này với những cô nàng đang hăng máu hơn thua quả thật là
vô tác dụng. Họ cứ bay qua bay lại hoài, khiến Nghinh Hương ngay cả
tránh đụng chạm phải họ cũng đã rất khó khăn. Dân gian vẫn có câu , trâu
bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Trong trận chiến này người thiệt thòi nhất
không ai khác chính là Nghinh Hương. Cô nàng Diệp Vân bị trúng một
chưởng của Băng Tâm, ngã xuống, loạng choạng vướng vào Nghinh Hương.
Nghinh Hương đương nhiên là bị té, bát canh tổ yến trên tay nàng cũng đổ
ụp xuống đất, canh bắn cả lên mặt mũi, quần áo. Băng Tâm thất kinh, vội
vàng dừng tay để đến nâng Nghinh Hương dậy. Diệp Vân được đà đứng dậy
nhân thể dùng chân quét đất, hòng làm Băng Tâm ngã. Băng Tâm mất đà té
ra đằng sau, nhưng nhanh như cắt dùng hai tay chống xuống đất, lộn một
vòng rồi tiếp đất an toàn. Máu hơn thua lại nổi lên, hai cô nàng định
tiếp tục trận đấu đang bất phân thắng bại. Nghinh Hương nhìn mình toàn
thân lấm lem, ngồi bệt trên đất, bỗng dưng thấy mình thật thảm thương.
Tức giận trong lòng nhẫn nhịn mãi cũng đến lúc phải bùng phát. Nàng hét
lớn :

- Các người thôi ngay đi. Cả hai người! Ta chịu hết nổi rồi.

Hai cô nàng nghe tiếng Nghinh Hương
hét thì thất kinh. Oa, trước giờ ăn nói nhỏ nhẹ nhất là ai? Đáp án :
Nghinh Hương, chính xác ! Trước giờ luôn hiền lành, dịu dàng nhất là ai?
Đáp án : Nghinh Hương, chính xác luôn! Bởi vậy mà tiếng hét của Nghinh
Hương tự dưng có tác dụng kì lạ làm cả hai cô nàng kia đứng hình. Nhìn
Nghinh Hương mặt đỏ tía tai, nước mắt đã chảy dài trên má, Băng Tâm hết
sức hốt hoảng, vội vàng bỏ cuộc đấu, đến đỡ Nghinh Hương đứng dậy :

- Tỷ Tỷ, hết sức xin lỗi tỷ. Nhưng muội quả thực không chịu nổi cô ta. Cô ta hiếp đáp người quá đáng...

- Người hiếp đáp ta chính là muội đấy!

Nghinh Hương tiếp tục không kìm nén
được bản thân. Vẫn biết rằng Băng Tâm chẳng hề có tội lỗi gì, nhưng mà
vì quá yêu Lâm Phong khiến cho lòng ghen tuông của Nghinh Hương cứ ngày
một lớn dần. Băng Tâm từ bé đã bất hạnh, không được ra khỏi Lưu Tinh
cung vui đùa cùng mọi người như nàng. Băng Tâm cũng không được ở lại
hoàng cung mà hưởng cuộc sống của một cô công chúa, mà phải đi phiêu bạt
giang hồ từ khi mới có tám tuổi. Băng Tâm đã hi sinh hạnh phúc của mình
mà đi làm dâu Thiên quốc thay nàng. Vì tất cả những điều đó, đáng lẽ
nàng không nên so đo thiệt hơn với Băng Tâm mới đúng. Thế nhưng không ai
biết Nghinh Hương nàng sẵn sàng đánh đổi tất cả những sung sướng hạnh
phúc của mình để một lần làm Băng Tâm. Tại sao một người con gái tưởng
như có tất cả mọi thứ trên đời như nàng mà đến ước mơ được một lần xuất
hiện trong trái tim người ấy mà cũng không thể được? Tại sao huynh ấy
không yêu bất cứ ai khác mà lại yêu chính muội muội của nàng. Nếu là bất
cứ ai khác, nàng còn có thể cố gắng đấu tranh để giành lấy tình yêu.
Còn đây...

- Tại sao? Tại sao người huynh ấy yêu lại là muội mà không phải là ta? Ta đã cố gắng nhiều như thế...

Nhìn Nghinh Hương xinh đẹp vỡ òa trong
nước mắt, Băng Tâm chết lặng. Tất cả là tại ta. Ta đã làm cho Nghinh
Hương luôn cười rạng rỡ như mặt trời phải sống trong đau khổ như vậy. Ta
đã làm cho Phong ca trở nên điên loạn mà giết chóc khắp mọi nơi. Ta đã
làm cho Gia Huy phải ngày ngày lấy thù hận ta làm nguồn sống... Bây giờ
ta đã thấm thía lời tiên tri ngày xưa. Sự xuất hiện của ta đúng là tai
họa cho tất cả. Ta cũng muốn mình biến mất luôn khỏi thế giới này, thế
nhưng ta vẫn phải ngày ngày sống trong đau khổ dằn vặt, vì ta đã hứa với
Lâm Phong lời hứa ở bên huynh ấy, làm theo mọi điều huynh ấy bảo, để
đổi lấy bình yên cho bao nhiêu người vô tội. Nếu như quả thật địa ngục
có tồn tại, thì kẻ xứng đáng nhất phải sống ở nơi ấy không phải ta thì còn ai?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3