Công chúa lưu manh- Chương 09
Chương 9. Mĩ nam kế.
Hai người trở về phòng của mình, nhưng Gia Huy không sao ngủ được. Chàng
mải mê suy nghĩ xem làm cách nào đoạt lại được cuốn sổ đó trong tay lão
quan. Khi đi lấy cuốn sổ, chắc hắn sẽ cho cao thủ theo bảo vệ. Nếu ra
tay lộ liễu, sợ rằng nếu không lấy được, lại làm kinh động đến hắn thì
hỏng hết kế hoạch. Thao thức một hồi mà không chợp mắt nổi, chàng đành
ra vườn sau của quán trọ để hóng mát một chút. Ai ngờ trong vườn cũng
đang có một người mất ngủ giống chàng.
Khuôn mặt thật của Băng Tâm đã bị lộ, nàng cũng không cần phải giấu nữa.
Thấy có người đi đến, nàng quay lại. Trong ánh trăng, nàng như tiên nữ
giáng trần, không, vẻ đẹp của nàng phải nói là yêu nữ. Người ta thường
nói trong đêm trăng sáng yêu nữ hay xuất hiện với vẻ đẹp ma mị để quyến
rũ con người, khiến người ta quên đi mình là ai, nguyện dâng trọn trái
tim của mình cho nó, rồi sau đó sẽ lấy trái tim của người bị nó quyến rũ
về ăn . Nàng cũng vậy, đánh cắp trái tim chàng mất rồi mà chàng không
cách nào kháng cự.
Gia Huy xếp trái tim không chịu nghe lời qua một bên, tiến đến trước mặt nàng:
- Nàng cũng lo cho chuyện ngày mai đến không ngủ được?
Băng Tâm lắc đầu:
- Không. Ta chỉ là ra ngắm cảnh đêm. Chuyện ngày mai ta không có lo.
- Tại sao chứ? Nàng định làm cách nào? Chẳng lẽ ở nơi vắng vẻ cướp cuốn sổ?
- Đó không phải cách hay. Thế mới nói làm lưu manh như ta là tuyệt nhất. Nếu không cướp được thì ta sẽ trộm.
Gia Huy thắc mắc:
- Trộm? Trộm như thế nào.
Băng Tâm mỉm cười không nói. Nàng tiến lại gần Gia Huy thêm một bước,
đột nhiên vướng phải cái gì không rõ, vấp té. Cả người nàng đổ vào thân
thể chàng, hai tay nàng bám vào eo chàng giữ lại thăng bằng. Cả người
chàng bất động. Tim chàng tưởng như muốn vỡ tung ra vì hoạt động quá
công suất. Đầu nàng đang áp vào ngực chàng, bất ngờ ngẩng lên nhìn chàng
đắm đuối:
- Xin lỗi, ta vấp té.
- À...à...
Chàng ấp úng không nói nên lời. Tiên nữ đang nhìn mình, trần gian này quả thực chẳng còn gì đáng lưu luyến nữa.
Rồi cũng đột ngột như khi nàng vấp té, nàng đứng thẳng dậy, nhìn mặt chàng thộn ra mà không nhịn được cười:
- Hãy xem, chàng đã mất cái gì vào tay ta.
Lúc này chàng mới bàng hoàng tỉnh lại như người vừa ra khỏi cơn mộng mị,
nhìn một vật đang ở trong bàn tay ngọc ngà của nàng. Đó là miếng ngọc
bội của chàng. Chàng vẫn đeo nó ở thắt lưng, thế mà lúc nào nó đã ở
trong tay nàng?
Nàng nháy mắt tinh nghịch với chàng:
- Thấy không? bí kíp của lưu manh: bất ngờ áp sát, khiến đối phương không kịp trở tay rồi chôm đồ.
Nàng cười rất tự mãn, khiến cho chàng cả thẹn. Dạo này hình như mình mắc
bệnh rồi, đứng trước cô ta luôn hành động ngu ngốc. Bao nhiêu lần định
làm khó cô ta nhưng cuối cùng lại bị cô ta chơi xỏ lại. Như thế còn đâu
thể diện của một chàng trai hoàn hảo như mình?
Gia Huy hít một hơi dài, làm bộ:
- Tưởng cách gì. Chiêu đấy ta làm còn rành hơn nàng đó.
Băng Tâm không tin:
- Thật sao? Vậy được. Nói thì phải có chứng cứ. Miếng ngọc bội trong tay ta, chàng lấy lại thử xem.
Gia Huy đang ngước nhìn trăng sao trên trời, bất chợt quay mặt lại, nhìn
sâu vào mắt nàng. Bốn mắt giao nhau, thời gian như ngừng trôi. Chàng
đưa tay lên mái tóc nàng, vuốt ve để cảm nhận từng sợi tóc chảy qua kẽ
tay, êm như lụa. Rồi bất ngờ, chàng kéo sát đầu nàng lại phía mình, đặt
lên đôi môi thơm như trái anh đào chín một nụ hôn. Dưới ánh trăng có một
đôi kim đồng ngọc nữ đang bên nhau, đây quả là bức hoạ đẹp nhất trên
đời. Nhưng người ta hay bảo trời yên bể lặng là sự khởi đầu của một cơn
giông.
Khi nụ hôn kết thúc, cả hai đều thẫn thờ. Nàng lắp bắp:
- Làm vậy để làm gì?
- Lấy một thứ trong tay nàng.
Nàng giật mình nhìn vào trong tay, ngọc bội của chàng vẫn nằm đây. Nàng thở phào:
- Trò này qúa kém. Chàng vẫn chưa lấy được nó.
Chàng nở nụ cười đẹp mê hồn:
- Nhưng ta đã lấy được một thứ.
- Thứ gì?
Bàn tay chàng xoè ra, trong đó là chiếc trâm của nàng. Nàng thật sự bị
chàng cuốn hút tới nỗi không để ý đến việc bị lấy mất trâm cài tóc.
Đương nhiên Băng Tâm nàng cũng cứng đầu thua kém gì Gia Huy:
- Chúng ta giao hẹn là lấy miếng ngọc bội, nhưng chàng đã không lấy được. Chàng chịu khó học tập thêm đi.
Nói rồi nàng quay bước đi vào, mang theo cả miếng ngọc bội cả chàng. Còn
chàng khẽ lắc đầu nhìn theo, cười cười rồi đưa cây trâm của nàng lên
môi, hôn nhẹ.
Thuỷ Nhược đình là một đình nhỏ vắng người qua lại, nằm bên bờ sông. Khi
Cảnh Phúc tới nơi thì viên quan và phu nhân của hắn đã có mặt. Họ trao
đổi cho nhau những thứ cần thiết. Tên quan đưa quyển sổ cho tiểu thiếp
của hắn giữ, ra hiệu cho cô nàng rời đi còn mình thì ở lại nói chuyện gì
đó với Cảnh Phúc. Băng Tâm và Gia Huy núp trong một bụi cây quan sát
tất cả. Băng Tâm thấy thế nói thầm với Gia Huy:
- Là cô ta giữ quyển sổ, vậy nên nhiệm vụ lấy nó là của chàng. Còn ta sẽ theo dõi và bảo vệ cho Cảnh Phúc.
- Được. Hẹn gặp nhau ở quán trọ.
Nói rồi Gia Huy đi theo tiểu thiếp của tên quan. Trốn nơi đông người là
cách trốn hiệu quả nhất. Ôm tài liệu quan trọng trong tay, nàng ta không
đi vào nơi vắng vẻ mà hoà mình vào chợ tấp nập người qua lại. Tuy rằng
cô ta đi một mình nhưng đằng sau luôn có vài cao thủ bảo vệ từ đằng xa.
Cô ta không muốn gây sự chú ý, nên mình cũng sẽ không gây sự chú ý. Đấu
lại mấy cao thủ kia để cướp cuốn sổ đối với Lâm Phong quá dễ, nhưng như
vậy sẽ làm bại lộ mọi chuyện. Uy hiếp người là chỉ khi một mình ta nắm
giữ bí mật , còn nếu đã là chuyện mọi người biết thì vốn không còn gì để
mà sợ nữa. Được, đã vậy ta phải dùng mĩ nam kế rồi. Thực ra trò này
chính là sở trường của ta. Lâm Phong nhìn cô nàng mỉm cười rồi khinh
công đến phía trước, đón đầu đợi nàng ta.
Gia Huy chỉnh trang lại phong thái sao cho hút hồn nhất. " Chưa có cô
gái nào thoát khỏi sức cuốn hút của bản công tử đây"- Gia Huy tự đắc
nghĩ thầm- " vị phu nhân này ta sẽ xử lý trong năm phút". Nàng ta đang
đi tới, điệu bộ hơi bất an, cứ thỉnh thoảng lại quay trước quay sau chỉ
sợ những người bảo vệ nàng ta biến mất. Nàng ta đã đến đầu ngõ nhỏ mà
Gia Huy đứng đợi. Chàng liền bắn một viên đá nhỏ ra đường, nàng ta vấp
phải hòn đá ngay lập tức ngã nhào. Và thế là kịch anh hùng cứu mĩ nhân
tức khắc được thực hiện. Chàng lao ra đỡ lấy nàng ta. Vừa hoàn hồn vì
vấp té, nàng ta ngẩng đầu lên nhìn xem ai đã đỡ mình. Ôi! mình nhìn thấy
mặt trời hay sao? Tại sao lại chói mắt như vậy? Vẻ đẹp của người này
thật là chói loà, như một vầng thái dương thiêu đốt con tim nàng. Khi ở
quá gần mặt trời, đương nhiên sẽ bị tan chảy. Nàng ta cơ hồ ngất lịm đi
trong vòng tay mĩ nam tử.
" Híc, cứ nghĩ phải mất tầm năm phút, ai ngờ cô ta kém chịu đựng như
vậy. Cũng phải, cô ta suốt ngày vo ve bên cái lão quan già ấy, bây giờ
lại mặt đối mặt với mĩ nam tử siêu cấp như mình, ngất đi giây lát là
chuyện dễ hiểu". Nhưng cứ đứng lâu như vậy thì thật không hay. Chàng lén
thò tay vào giỏ nàng ta đang mang, lấy cuốn sổ đi rồi tráo vào đó một
cuốn sổ khác, động tác vừa nhanh vừa chuẩn, thần không biết, quỷ không
hay.^^. Mọi việc xong xuôi, đến lúc lay cô ta tỉnh ngộ rồi:
- Mĩ nhân, nàng không sao đó chứ?
Chàng nói với một giọng ngọt đến không thể ngọt hơn, đồng thời vừa khẽ
lay lay tay cô nàng. Đường đường là một phu nhân nổi danh tài sắc( cô
này tự nghĩ ra à) mà giữa đường lại ngất lịm trong vòng tay nam nhân
khác, đặc biệt là một nam nhân trẻ hơn mình cả chục tuổi, thật là mất
thể diện quá. Nàng ta vội vàng dời khỏi tay chàng, chỉnh trang lại tư
thế, làm bộ nhu mì hiền dịu:
- Xin lỗi. Tại ta đột ngột vấp phải hòn đá. May mà nhờ có công tử đây ra
tay cứu giúp. Thật không biết lấy gì đền đáp công ơn to lớn này.
Ôi, chỉ là đỡ lấy cô ta để khỏi vồ ếch thế thôi, vậy mà cô ta làm như
mình cứu giúp chín đời nhà cô ta thoát khỏi án tử hình không bằng, đúng
là khoa trương quá.
- Mĩ nhân, nàng đừng nói vậy. Được cứu một người đẹp như nàng là vinh hạnh của ta mới đúng.
Chàng nháy mắt tinh nghịch, phu nhân thiếu điều ngất tiếp lần hai. Đúng
là Gia Huy phong lưu đã thành bản tính, khó lòng mà sửa đổi. Cơ hội gặp
mĩ nam tử ngàn năm một thủa, nàng ta cũng chẳng vừa:
- Đã làm cho công tử kinh sợ rồi. Để ta giúp công tử lau mồ hôi nhé.
Nàng ta vừa nói vừa nhanh rút chiếc khăn tay ra chấm chấm lên mặt chàng.
Da mặt láng mịn của chàng làm gì có giọt mồ hôi nào chảy ra được, chỉ
là nàng ta nhân cơ hội muốn vuốt ve làn da ấy một chút. Phụ nữ có chồng
như nàng thật bạo gan quá. Gia Huy cũng bắt đầu thấy sợ đến gần toát mồ
hôi thật. Cứ thế này tí cô ta lại đòi dâng hiến cả tấm thân mình để đền
đáp thì khổ. Thôi thì tìm cách chuồn cho lẹ.
- Cảm ơn cô nương quan tâm. Tại hạ có việc phải cáo từ rồi. Cô nương giữ
gìn ngọc thể, đi đường cẩn thận nhé. Tạm biệt. Có duyên gặp lại.
Khuyến mại thêm nụ cười chết người cuối cùng, chàng nhanh chóng rảo bước
rời khỏi. Cô nàng còn ngẩn ngơ thêm một lúc, rồi mới ngậm ngùi đi tiếp,
trong lòng ước gì lại có thêm một cục đá nữa mọc ra giữa đường.
Gia Huy về quán trọ một lúc thì thấy Băng Tâm cũng trở về. Nàng đã hoàn
thành nhiệm vụ bảo vệ Cảnh Phúc khỏi đám sát thủ khi chúng chưa kịp thấy
con mồi. Khi bọn chúng năm tên ngồi chờ nhiệm vụ, nàng đã phát hiện.
Trách là trách viên quan nọ, thuê mấy tên sát thủ có võ công nhưng chẳng
có đầu óc. Chúng đợi Cảnh Phúc quá lâu mà chẳng thấy ra nên nghe lời
mời của Băng Tâm ngồi uống rượu. Ba tên trong bọn chúng gục ngã trên bàn
rượu, còn hai tên nàng xử lý ngon lành. Cảnh Phúc trên đường trở về rất
bất an vì không tin nổi quan lớn lại tha cho hắn dễ dàng như vậy. Giờ
có lẽ hắn cùng người nhà cao chạy xa bay rồi.
Hai người đem chiến lợi phẩm vừa chôm được ra xem. Đây quả là một vật
đáng giá. Trong đó ghi lại tất cả những gì tên quan ấy đã tham ô của dân
chúng, và cả số tiền hắn hối lộ cho các quan trên. Một đồng một khắc
đều được Cảnh Phúc lén lút ghi lại đầy đủ. Hai người cùng nhìn nhau cười
gian. Tên tham quan đó chuyến này đừng hòng thoát.