Công chúa lưu manh- Chương 05

Chương 5. Hành tẩu giang hồ.

Chuyện đời chẳng ai có thể ngờ được. Vừa vào cung không bao lâu mà giờ
đây Băng Tâm lại được phiêu du khắp chốn, hơn nữa bạn đồng hành của nàng
không ai khác chính là hoàng tử Gia Huy. Đúng là ghét của nào trời trao
của ấy, chân lý ấy tuyệt nhiên không bao giờ sai. Mọi chuyện diễn ra
như vậy cũng bắt đầu bằng một buổi tối đẹp trời.

Hôm ấy Băng Tâm đang đi dạo quanh vườn thượng uyển, hít thở không khí
trong lành, thì thấy Gia Huy rất nhanh đang đi tới. Chuyện ta xui các cô
nương đến hầu hạ hắn chắc làm hắn nuốt không trôi đây mà! Hôm ấy có thể
chuồn được nhưng không có nghĩa là chuồn được cả đời. Mấy hôm rồi nàng
đã cố tránh mặt Gia Huy nhưng đến hôm nay đã bị bắt gặp. Thôi thì đối
mặt một lần cho xong. Gia Huy tới trước mặt nàng, nở nụ cười quyến rũ
chết người, nhưng ẩn trong ánh mắt vài phần đáng sợ:

- Công chúa. Mấy hôm nay nàng bận rộn điều chi mà ta tìm hoài không có
gặp. Ta là vị hôn phu của nàng mà, nàng nỡ lòng nào tránh né ta mãi sao?

Vị hôn phu! Lần đầu tiên tên đáng ghét này nhận mình là vị hôn phu của
nàng. Ha ha, lại còn rào trước đón sau thế nữa. Nhìn hắn chắc giờ chỉ
muốn ăn tươi nuốt sống mình thôi.

- Ai da, hoàng tử, ta nào dám tránh người. Chỉ là do mấy hôm nay thân thể có phần mệt mỏi.

- Ừ, nàng trốn ra khỏi cung chơi, hẳn là phải tổn hao nhiều sức lực rồi.
Lại còn phải dụng công suy nghĩ ra bao nhiêu trò để đối phó với ta.

Băng Tâm vẫn cứ nở nụ cười vô tư:

- Hoàng tử muốn nói đến chuyện ở tửu lầu? Đó chỉ là nghĩa vụ của người
làm vợ này thôi. Chẳng phải chàng cùng các cô ấy chê ta xấu xí hay sao?
Ta biết lấy một người như ta khiến chàng buồn bực, thế nên ta phải cố
kiếm các cô về cho chàng giải khuây. Mặc dù làm thế nhưng ta cũng thấy
đau lòng lắm đó. Chẳng gì chàng cũng là chồng sắp cưới của ta...

- Ừ, nàng đau lòng quá nên tình cảm có phần lẫn lộn nhỉ, muốn khóc lại
hoá ra thành cười. Ta thấy hôm đó nàng cười đến độ không ngậm miệng lại
được kia.

- Thấy chàng vui ta cũng vui theo đó mà.

Gia Huy chống hai tay bên cạnh vai nàng, ép nàng vào tường:

- Chà, nàng đã suy nghĩ cho ta như vậy, chả nhẽ ta lại chỉ biết vui một
mình? Được, ta sẽ cho nàng thử cảm giác vui thú. Ta đây vốn là người
công bằng mà.

- Chàng định làm cái gì?- Hơi thở của Gia Huy sát bên tai khiến cho Băng Tâm thấy cả người râm ran. Tự dưng nàng hồi hộp đến lạ.

- Cũng chẳng có gì. Nàng nghĩ xem, thử cái trò như các cô nương ấy đã
làm với ta. Nàng may mắn đấy, vì lần này đích thân ta ra tay...

- Ấy da, hoàng tử, chuyện gì cũng từ từ suy nghĩ đã chứ.

- Cần gì phải suy nghĩ, trước sau gì nàng chẳng là vợ ta. Nói thật với
nàng, ta tuy rằng thích mĩ nhân đấy nhưng mà đôi khi cũng thèm của lạ.
Chẳng hạn như một nữ nhân như nàng, cực kỳ kích thích đối với ta.

Chàng đưa tay nâng cằm nàng lên, khẽ cúi đầu xuống. Nàng cuống quýt cả
lên. Hắn làm thật? Một người xấu xí như ta hắn cũng dám hay sao? Được,
ta xem hắn gan hay ta gan. Tức thì nàng đặt hai tay lên cổ chàng. Ai sợ
ngươi chứ? Chàng lại lấy tay để lên eo nàng. Nàng thấy eo mình nhột
nhột. Cố gắng chịu đựng vậy. Thấy nàng vẫn không phản ứng, chàng tiếp
tục kéo nàng vào sát mình, thật sát, như thể cả hai sắp sửa hoà tan
thành một vậy. Để xem cô gan đến thế nào? Danh hiệu đào hoa công tử của
ta không phải khi không mà có. Băng Tâm thấy hơi thở của mình dần khó
nhọc. Gia Huy cũng nhận thấy điều ấy. Chàng tiến thêm một bước nữa, ghé
môi mình sát tai nàng thì thầm: "đôi môi nàng thật tuyệt vời. Ta hôn
nhé. Nhưng ta chỉ sợ hôn xong mình sẽ không kiềm chế được mà làm
liều...", rồi chàng di chuyển đôi môi đến sát môi nàng, chuẩn bị đặt lên
đó một sự cám dỗ. Đến lúc này Băng Tâm không chịu được hơn nữa, hai tay
hết sức đẩy chàng ra :

- Thôi đi nha. Chúng ta mới chỉ hứa hôn thôi. Với cả ta xấu xí như vậy sợ sẽ thiệt thòi cho ngươi.

Dù đã hai lần hôn chàng, nhưng lần đầu là do bất đắc dĩ muốn thủ đoạn
giành phần thắng, lần thứ hai là trong cơn say, nàng đã sớm quên sạch,
còn mặt đối mặt trao nhau nụ hôn như thế này, nàng vẫn là chưa từng thử
qua. Hơn nữa hắn còn muốn... Nhìn nàng hai tay che ngực, thủ thế, hơi
thở gấp gáp hoang mang, chàng không khỏi phá lên cười:

- Ha ha. Nàng tưởng ta sẽ ăn nàng thật sao? Như nàng còn lâu mới đáp ứng
nổi yêu cầu của ta. Chỉ là ta đang thử sức quyến rũ của mình thôi. Ai
ngờ nàng lại cho là thật.
Băng Tâm tẽn tò một phen. Thế mà trong khoảnh khắc nàng đã nghĩ có thể
tên này ham của lạ thật. Trời đất? Sao mình có thể có suy nghĩ lệch lạc
đến thế? Nhất là mình còn cảm thấy hắn rất quyến rũ nữa chứ. Để cho hắn
được phen cười nghiêng ngả thế này.

Chắc nàng sẽ không biết giấu mặt vào đâu vì sự nhẹ dạ của mình, nếu như
không thấy xa xa một thân ảnh vụt qua. Hoàng cung đại nội mà kẻ nào dám
vào như chốn không người? Cả hai quên mất câu chuyện của mình. Vội vàng
phi thân theo hướng đó.

Băng Tâm và Gia Huy đều là những cao thủ, nhanh chóng đuổi kịp tên thích
khách. Hai bên giao thủ. Tên này tuy chỉ có một mình nhưng trong tay
lại có vũ khí, còn Băng Tâm, Gia Huy hai người chỉ có tay không, bởi vậy
hai bên tiếp nhau mấy chục chiêu cũng chưa phân thắng bại. Võ công của
hắn rất lạ, thiên biến vạn hoá như rắn vậy, khiến người ta rất khó nắm
bắt hắn thuộc môn phái nào. Nhưng rồi cũng đến lúc hắn yếu thế, bị Gia
Huy một chưởng đánh bay kiếm của hắn. Băng Tâm nhanh chóng giật chiếc
khăn che mặt xuống. Đó là một nam nhân tuổi chừng bốn mươi, bên cạnh mép
có một nốt ruồi lớn. Đúng lúc này thị vệ ồn ào kéo đến khiến hai người
bị phân tâm. Hắn nhân tiện cho tay vào ngực, lấy ra một thứ bột trắng
tung vào hai người. Bị bất ngờ, cả hai không kịp phản ứng. Hắn cơ hội
chuồn luôn mất tăm, tuy nhiên không để ý đã làm rơi mất một gói nhỏ
xuống sân. Khi tất cả kịp định thần thì đã không còn dấu vết của hắn.
Gia Huy nhặt gói nhỏ hắn làm rơi, mở ra xem, sững sờ: Bên trong là long
ấn giả.

Chuyện làm giả long ấn là một chuyện động trời. Cần phải nhanh chóng
điều tra sự việc này. Băng Tâm và Gia Huy là hai người đã nhìn thấy diện
mạo của hắn, nhưng chỉ trong tích tắc nên khi bảo miêu tả lại để nghệ
nhân vẽ hình thì cả hai đều không miêu tả được. Chỉ biết hắn có một nốt
ruồi lớn cạnh mép. Chuyện này lại là chuyện cơ mật, không thể dán cáo
thị khắp nơi. Cần phải bí mật điều tra. Nhưng ai đi điều tra bây giờ?
Chả còn ai khác ngoài Băng Tâm và Gia Huy- hai người đã trực tiếp nhìn
thấy hắn. Dù sao thì võ công của hai người cũng thuộc hàng cao thủ. Vậy
là Băng Tâm và Gia Huy bất đắc dĩ trở thành bạn đồng hành.

Nhưng trời đất bao la, biết đi đâu tìm hắn bây giờ? May thay cũng không
phải hoàn toàn không manh mối. Dấu vết chính là cây kiếm hắn đánh rơi
ngày hôm đó. Đó là một thanh kiếm được làm rất tinh xảo, đòi hỏi một
trình độ rất cao. Chỉ có một nơi có thể làm ra cây kiếm đó, chính là
Làng Đinh Gia Kiều- một làng ở nước Kim nổi tiếng khắp nơi với nghề chế
tác vũ khí. Vậy là mục tiêu của hai người: Kim quốc thẳng tiến.

* * *

- Việc ta sai ngươi làm đã hoàn thành cả chưa?

- Tiểu thư, đã xong cả rồi.

- Đã để lại những dấu vết cần thiết rồi chứ?

- Đương nhiên.

- Cũng không bị phát hiện tung tích của ngươi chứ?

- Tiểu nhân.... vâng, đương nhiên là không bị phát hiện rồi.

- Chắc mệt mỏi lắm hả? Uống trà đi. Rồi ra ngoài lĩnh thưởng.

- Đa tạ tiểu thư.

Người đó thở phào nhẹ nhõm, uống chén trà rồi bước ra khỏi cửa. Lĩnh
tiền thưởng rồi vui vẻ ra về. Hôm nay sẽ làm vài vò rượu ngon về uống
cho đã nghiền. Mấy hôm rồi phụng lệnh đi làm nhiệm vụ chẳng được thoải
mái gì cả. Về đến nhà, hắn lấy mấy vò rượu ra, tu ừng ực, cảm thấy người
thật khoan khoái. Nhưng sao buồn ngủ quá. Ngủ một chút đã vậy. Hắn nhắm
mắt ngủ, và chẳng bao giờ tỉnh lại.

- Ấp úng như vậy, khẳng định ngươi lừa dối ta. Nhưng thôi, dù sao nhiệm
vụ của ngươi cũng đã hoàn thành. Bạch Vân giáo sẽ không bao giờ quên
công lao của ngươi.
Nữ tử tựa cửa ngắm mây trời. Đôi mắt không hề biểu lộ cảm xúc.

* * *

Tại một sơn động heo hút, vắng vẻ, quanh năm chỉ có sương trắng bao phủ,
chim muông bầu bạn, có một ông lão đang ngồi suy tư một mình. Ông lão
râu tóc bạc phơ, đôi mắt sáng như sao trời, cả người toát lên cốt cách
của một vị tiên nhân, khẳng định là người có con mắt nhìn xa trông rộng.
Hôm qua cũng tại thác nước này ông ngồi ngắm các vì sao chuyển động.
Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời lại dịch chuyển vị trí thêm một lần
nữa, săp sửa với hai ngôi sao đại diện cho điềm dữ hội tụ thành đường
thẳng. "Trời đã định, không thể làm gì khác hơn. Rốt cuộc ta cũng chỉ là
một con cờ của ngài thôi, thượng đế". Ông lão cảm thán thốt ra thành
lời.

Bỗng đâu đây có tiếng gọi lớn:

- Sư phụ, sư huynh, sư tỷ...mọi người đi đâu cả rồi?

Nghe tiếng gọi, lão nhân mỉm cười: Là thằng tiểu quỷ đó chứ còn ai.

Tiếng vừa dứt đã thấy người băng băng chạy đến. Là một chàng trai trẻ,
chừng mười bảy tuổi, dung mạo bất phàm, khôi ngô tuấn tú, lại có phần
hồn nhiên đáng yêu:

- A! Sư phụ. Con biết người ở đây mà. Xa người mấy tháng mà con cảm giác
như là đã qua ngàn vạn năm rồi. Người không biết con nhớ người thế nào
đâu.

Đây chính là Bạch Cư lão quái- sư phụ của Lâm Phong và Băng Tâm. Còn cậu
chàng vừa xuất hiện chính là đệ tử thứ ba của ông, Vĩnh Kỳ. Lão nhân là
một đại cao thủ nức tiếng trên giang hồ, nhưng lại không thích xưng
hùng xưng bá, chỉ thích phiêu bạt khắp nơi, tự do tự tại. Cả cuộc đời
ông chỉ nhận ba đệ tử. Ba bọn chúng mỗi người một tính cách, nhưng đều
là những tài năng xuất chúng.

Lão nhân ôn nhu cười:

- Tiểu quỷ, quay lại đây không sợ những bài tập luyện khắc khổ hay sao?

- Chỉ cần ở bên sư phụ thì con ngại gì gian khổ chứ- Chàng trai nhanh nhảu.

Hừm, tiểu quỷ. Ta sống bằng ấy năm trên đời mà không nhìn thấu tâm can ngươi sao?

- Cuối cùng cũng chỉ có ngươi là tốt nhất. Sư huynh, sư tỷ của ngươi sớm đã không chịu được gian khổ mà bỏ đi hết cả rồi.

Lão nhân làm bộ thở dài. Vĩnh Kỳ bị sét đánh ngang tai:

- Cái gì? Bỏ đi? Sư phụ không giỡn với con đấy chứ?

- Chắc ngươi cũng đã đi khắp mọi nơi trong sơn động rồi, ngươi có thấy bóng dáng của họ không?

Quả là vắng lặng, khắp cái sơn động này kiếm đi kiếm lại cũng chỉ thấy mỗi mình sư phụ. Vĩnh Kỳ xìu mặt:

- Sư huynh đi thì cũng thôi vậy. Nhưng tại sao sư tỷ cũng đi? Trước giờ
sư tỷ lúc nào chẳng ở cạnh bên người. Cứ tưởng sư tỷ ở đây con mới...

Lão nhân thấy bộ dạng của Vĩnh Kỳ thì cười khoái trá:

- Ta biết tỏng tâm địa của ngươi. Ngươi nhớ sư tỷ nên đến chứ gì? Nếu
biết chỉ có mỗi lão già này ở đây thì khẳng định ngươi chẳng bao giờ
thèm quay lại.

Vĩnh Kỳ cười chống chế:

- Đâu có. Sao sư phụ lại nói vậy. Con trước sau gì vẫn là đệ tử tốt của người mà.

- Vậy được. Hôm nay ở lại đây. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập võ
nghệ. Ta còn nhiều chiêu mới nghĩ ra mà chưa biết truyền dạy cho ai.

- Ha ha...- Vĩnh Kỳ cười ruồi- Nghe thật là hấp dẫn, nhưng mà hôm nay
con chỉ ghé thăm sư phụ thôi. Con còn có việc quan trọng, phải đi gấp.
Mai mốt sẽ quay lại. Cáo biệt sư phụ.

Nói rồi chàng ba chân bốn cẳng vọt lẹ đi. Cái tên đệ tử này lúc nào cũng vậy, làm gì cũng vội vàng. Lão nhân cười, nói với theo:

- Lần sau có đến thăm ta cũng đừng đi tay không. Nhớ mang cho ta một bình rượu ngon nhé.

"Hừm. Biết thế mình đã không tới. Sư phụ thật là, đã biết hết còn cố
trêu trọc mình. Sư tỷ đã đi rồi, không biết là đi đâu nhỉ? Nhưng thế nào
mình cũng phải tìm cho ra. A! Nhớ sư tỷ quá đi mất. Tỷ chờ đệ nhé, đệ
đến kiếm tỷ ngay đây".

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3