Công chúa lưu manh- Chương 01 - Phần 1

 

-Hoàng thượng đã dụng công nghĩ ra thử thách ưu ái như vậy, Băng Tâm
thật cảm kích vô cùng. Vậy xin hỏi ai sẽ là người cùng Băng Tâm tiến
hành thử thách?

- Cái này...để xem- Hoàng đế còn chưa biết chọn ra ai thích hợp. Nếu
chọn nam nhân chỉ sợ lại nói lấy mạnh hiếp yếu. Còn chọn nữ nhân thì
phải là người có khinh công thượng thừa, chắc chắn phải là một trong số
các đại nội mật thám. Trong số họ thì nên lấy ai...

- Hoàng thượng- Băng Tâm cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của người- Có thể cho Băng Tâm ân huệ được chọn đối thủ hay không?

- À- Không ngờ công chúa đòi chọn đối thủ. Băng Tâm mỉm cười nói tiếp:

-Theo như lời người nói thì hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, vậy có lẽ võ công của người rất giỏi...

Hoàng đế bỗng toát mồ hôi. Cô ta đòi thi đấu với hoàng hậu ư? Hoàng hậu nào biết tí võ công nào
đâu chứ? Cô ta lồm ngồm leo cây thì hoàng hậu nàng đây cũng chỉ biết
đứng dưới cổ vũ thôi. Lúc nãy trót mạnh mồm nghĩ ra quy tắc trời ơi đất
hỡi này, giờ thành ra có nguy cơ mất thể diện hoàng tộc. Hoàng hậu cũng
rùng mình theo.

- Ừ. Trẫm thấy..._Hoàng đế còn chưa biết nói ra sao. Băng Tâm lại cười
thầm trong bụng : " Ngài há miệng mắc quai rồi". Nhưng người ta sở sĩ
tồn tại được trên đời vì không dồn ép ai đến đường cùng, kẻo tất cả lại
thành ra phản tác dụng.

- ...Vậy nên Băng Tâm sẽ cố gắng lấy người làm tấm gương mà học hỏi. Người Băng Tâm muốn so tài là hoàng tử Gia Huy.

Câu nói gây chấn động.Cứ tưởng Băng Tâm công chúa sẽ chọn một nữ nhân
chân yếu tay mềm, cô còn có cơ may thắng cuộc. Khi cô đả động đến hoàng
hậu, nhiều kẻ đã cười thầm trong bụng khen cô thông minh. Thế mà hỡi ôi,
Băng Tâm công chúa lại tự đào mồ chôn mình. Hoàng tử Gia Huy là ai chứ?
Võ công của anh ta chỉ sợ trong thiên hạ này không có mấy người so sánh
được. Hoàng đế ban đầu mở cờ trong bụng, song bỗng phát sinh nỗi hồ
nghi:

- Tại sao lại chọn hoàng tử ? Điều này chẳng phải đối với ngươi bất lợi
hay sao?- Sau những phút giây đối đáp vừa qua, hoàng đế cảm thấy nhị
công chúa không phải là kẻ hồ đồ như vậy. Chẳng lẽ cảm giác của mình là
sai lầm?

- Dạ, chỉ là muốn hoàng tử đích thân mình thua thì sẽ tâm phục khẩu phục.

Nhị công chúa này quả thật quá ngông cuồng. Cô ta dựa vào cái gì mà nghĩ
rằng sẽ qua mặt được Gia Huy ta đây. Nghe những lời này Gia Huy quả
thật khó mà ngồi yên nữa.

- Vậy thì xin nhị công chúa nương tay cho- Gia Huy đứng dậy, ánh mắt
khinh khỉnh nhìn nàng. Cô ta quả là không biết chừa cho mình con đường
rút lui trong danh dự.

Băng Tâm chỉ nhún mình kính cẩn. Chọn hoàng tử là một quyết định rất mạo
hiểm, nhưng chính vì thế lại rất vui. "Trò chơi này là của hai chúng
ta, tôi sao có thể để anh ngồi chơi xem kịch được chứ. Cho anh một lần
nếm mùi thất bại vậy".

Luật lệ của thử thách là bất chấp mọi phương pháp, miễn sao có thể tìm
được phong bao là tốt rồi. Hoàng thượng, hoàng hậu cùng bá quan văn võ
đứng cách xa cái cây cổ thụ được chọn làm võ đài thi đấu khoảng 100m, để
có khoảng không rộng rãi cho hai bên trổ tài. Phong bao được giấu khá
kín đáo trên các tán cây. Hai người bị bịt mắt đưa đến dưới gốc cây để
đảm bảo không ai được dịp tìm hiểu tình hình trước đối phương.

Hoàng đế bên ngoài dõng dạc hô vang: BẮT ĐẦU. Cả hai nhanh chóng kéo
phăng chiếc khăn bịt mặt xuống, nhanh chóng dõi lên cây kiếm tìm những
chiếc phong bao. Tán cây khẽ lay động, thấp thoáng một góc màu đỏ hiển
lộ. Gia Huy nhếch môi rồi phóng vút lên ngọn cây, chớp mắt đã nắm trong
tay chiếc phong bao đầu tiên. Ai nấy đều trầm trồ thán phục, đúng là
khinh công thượng thừa. Gia Huy liếc mắt sang Băng Tâm, môi hôn vào
chiếc phong bao màu đỏ chói, ra chiều thách thức. Nhưng nét mặt của nàng
không hề đổi: "Trò đó chỉ biểu diễn cho con nít xem thôi".Nàng nhẹ
nhàng xoay người, như một làn gió xuyên qua tán cây, chỉ thấy đảo qua
đảo lại quanh mấy cành cây lớn, khi trở lại đã có 3 chiếc phong bao trên
tay. Nàng xoè ba chiếc phong bao ra thành hình chiếc quạt, phe phe phẩy
phẩy. "Thì ra cô nàng biết võ công, mà võ công còn thuộc loại không tệ
chút nào. Mình không nên chủ quan khinh địch. Phải tốc chiến tốc thắng
thôi". Nghĩ bụng rồi Gia Huy lao vút vào trong tán lá, Băng Tâm cũng lao
theo. Trước mắt mọi người giờ chỉ còn trơ lại chỗ đứng của hai người,
cứ như tất cả họ đang đứng ngắm cây cổ thụ trong vườn thượng uyển vậy.

Nhưng chỉ một phút sau, cả hai hầu như cùng đáp xuống một lúc, trên tay
mỗi người cầm bốn phong bao. Như vậy cả hai ngang tài ngang sức. A! Quả
là một bất ngờ. Cứ nghĩ rằng lấy võ thuật ra thử thách sẽ khiến nàng
rút lui, ai ngờ chẳng khác nào bảo con gái ăn me, đúng sở trường của
nàng rồi. Hoàng đế chỉ còn biết cầu trời: Cố lên con trai của ta. Cả hai
nhìn nhau dò xét. Trong đôi mắt hiện lên ánh nhìn kì quặc, vừa nể phục
lại vừa thách thức, có phần tức giận nữa.Rồi cả hai lại phi thân lên lần
nữa, bá quan văn võ lại tiếp tục ngắm không khí.

Trong tán cây, cả hai ráo riết tìm chiếc phong bao cuối. Quả thực cái
này giấu kĩ quá, tìm hoài vẫn chưa ra. Hai người dùng khinh công đứng
thăng bằng trên hai tán cây cạnh nhau, quan sát, rồi hầu như cùng một
lượt phi lên hốc cây nơi có một đôi chim làm tổ. Dưới chiếc tổ rơm của
chúng lấp ló góc một chiếc phong bao. Gia Huy có phần nhỉnh hơn chút
đỉnh, đã sắp vươn đến chiếc phong bao cuối rồi. Làm sao giờ Băng Tâm? Lẽ
nào trò chơi kết thúc ở đây. Thấy Băng Tâm cố rướn người ra mà vẫn
không sao theo kịp mình, Gia Huy thích chí nói vọng lại : Nhị công chúa,
tại hạ thất lễ. Nhưng nụ cười thoải mái còn chưa kịp nở hết trên đôi
môi của Gia Huy thì đã phải dang dở vì một đôi môi mềm bỗng đâu áp vào.
Cái động chạm bất ngờ trên không trung khiến Gia Huy mất phương hướng
trong 0,01 giây, thế nhưng cũng đủ làm thay đổi mọi chuyện. Ban đầu
chàng cảm thấy một cái gì ngọt ngào không thể tả tràn vào xâm chiếm đôi
môi mình, sau đó lại có một cái gì đó đẩy nhẹ vào vai, khi định thần lại
thì Băng Tâm với chiếc phong bao thứ năm đã từ từ đáp xuống đất. Thì ra
nàng trong khi bất lực đã nghĩ ra diệu kế, hôn chàng để chàng bất ngờ,
sau đó lấy vai chàng làm chỗ dựa lấy đà phóng đi để lấy chiếc phong bao.
Gia Huy cũng đáp xuống theo, tự nhiên thấy trong người nóng bừng, chỉ
biết lắp bắp nhìn cái tay phe phẩy năm chiếc phong bao của cô nàng: "
Cô, cô...thủ đoạn bỉ ổi". Mọi người ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt. Hoàng
tử Gia Huy của họ đã thua rồi. Băng Tâm mặt thản nhiên như không: "Chả
phải đã nói dùng mọi thủ đoạn miễn sao đạt được mục đích hay sao? Giờ ta
đã thắng rồi. Hoàng tử ngài nên công nhận ta đi thôi".

Trò chơi đã kết thúc,tự hoàng tử là người thua cuộc, hoàng đế ngài còn
có thể nói gì? Thôi thì đành chấp nhận vậy. Cũng còn có cái an ủi là trừ
khuôn mặt ra thì cô ta cái gì cũng không chê được. Thấy hoàng tử đứng
chôn chân tại chỗ không nói nên lời, ai cũng tự nhủ để cho chàng có thời
gian riêng gặm nhấm nỗi thất bại nên lẳng lặng rút lui. Băng Tâm là
người đi sau cùng, thấy bộ dạng đó của chàng thì không nhịn nổi khẽ
nhếch môi cười rồi cũng bỏ đi. Gia Huy nhìn vào đôi môi cong cong nhếch
lên, bất giác lấy tay chạm lên môi mình, khuôn mặt dần chuyển sang màu
đỏ. Hôn...hôn là thế ư? Nó ngọt ngào quá. Thật buồn cười thay cho hoàng
tử ngài đây, giang hồ nổi tiếng phong lưu đa tình nhưng chưa hề biết đến
hôn là gì. Người ta chẳng bảo nụ hôn là biểu thị cho tình yêu đấy ư? Mà
chàng đã bao giờ yêu đâu. Trước giờ quan hệ với các cô gái khác không
phải xuất phát từ tình cảm, thế nên căn bản không cần đến nụ hôn. Thế mà
hôm nay chàng đã được nếm trải rồi, và không phải cùng với ai khác mà
lại là bị nữ tiểu quỷ kia cưỡng hôn. Xấu hổ quá đâm ra tức giận. Tử Băng
Tâm, cô hãy đợi đấy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3