Học Sinh Chuyển Lớp P3 - Chương 09-10
CHAP 9: NHỮNG BÀI HỌC VỠ LÒNG!
Ánh đèn bảo vệ lia qua chỗ tôi và thằng Trung, cũng may hai thằng tôi
đã đề phòng cảnh giác nên thụt đầu xuống. Nín thở chờ bảo vệ ca đêm
khuất dạng sang khu khác, mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Thằng Trung lại rung đùi ngồi gác chân châm thêm điếu thuốc nữa, nó rít một cách khoái trá.
-Mày có chuyện gì mà hút thuốc.!
-Ý mà là hồi trước..!
-Ừ..!
Thằng Trung mắt đau đáu nhìn lên bầu trời, có vẻ đó là nỗi niềm nó
chôn cất rất lâu rồi, giờ nó đang kiếm tìm lại, đương đầu lại. Tôi lỡ
lời vì không kìm được cái tính tò mò như lúc nãy, cũng cúi xuống đất vỗ
nhẹ hai tay, cho qua câu trả lời. Thằng Trung thở nhẹ, làn khói mỏng
trắng lại chiếm lấy khoảng không. Tôi khoát tay cho khói tản ra.
-Chuyện mà chẳng gia đình nào muốn có cả…!
Không biết có phải do tôi cảm tính, hay đó là ảo giác, hình như vai
thằng Trung khẽ rung lên. Tôi chẳng biết làm gì ngoài vỗ vai thằng bạn
cảm thông, dù hành động đó chẳng thể xoá mờ được thực tế.
Một hồi lâu, điếu thuốc vẫn còn nguyên trên tay, gợi lên một cột khói
nhỏ. Điếu thuốc tàn dần, tàn dần trên tay thằng nghệ sĩ. Nó dụi xuống
đất, rồi ngả người ra sau ghế.
-Còn mày thì sao?
-Tao hả, chẳng sao cả!-Tôi chẳn gmuốn phải đối diện quá nhiều chuyện
buồn một lúc, vì mỗi khi như thế, nó buộc tôi phải suy nghĩ rất nhiều.
Cuộc sống có quá nhiều chọn lựa, đương đầu cũng tốt, trốn chạy nỗi đau
cũng tốt.
Nó không gặng hỏi như thằng Tuấn, phong cách lãng tử nghệ sĩ của nó
không cho phép nó như vậy. Nó thở dài lại ngước lên nhìn bầu trời xa
xăm.
-Cũng không có gì, chỉ là không hợp!
-Giống tao hả?
-Giống cũng có, mà không cũng có!-Tôi cay đắng nhìn nó thừa nhận.
-……..!
-Nói chung không đủ lớn để vượt qua, thế thôi!
Thằng Trung nhìn tôi cảm thông, nó rút điếu thuốc rồi đưa cho tôi.
Lần này tôi ngậm điếu thuốc lên miệng, châm lửa, dù sao tôi cũng là kẻ
nhập môn nên cứ thấy nó làm như thế nào thì làm theo. Chí ít lần này
cũng không còn ho sặc sụa như lúc nãy nữa.
-Ba tao mà thấy cảnh này, chắc ông giết…. tao mất!-Tôi há miệng thật
nhanh, cố nuốt càng nhiều không khí càng tốt, mắt cay xè, chực trào ra.
-Mày nói thế là tao hại mày à?
-Vớ vẩn, tao hút là việc của tao,mày ép được tao à!
Thằng bạn mỉm cười, rồi nó lấy điếu thuốc của tôi mồi lửa, hai thằng
thi nhau nhả khói, đến khi mệt và chán vì hết chủ đề thì mới kéo nhau
vào phòng. Lúc đó thì trời cũng đã hừng đông.
-Mày đâu rồi, có biết là mười lăm phút nữa là vào trận không?-Tiếng
thằng đội trưởng rít lên trong điện thoại, không khác gì tiếng mấy chiếc
răng cưa đang cà vào nhau, nghe đến nỗi da gà.
Có lẽ đi muộn đang trở thành thương hiệu độc quyền của tôi. Xác balo,
mặc vội cái áo, tôi vớ đôi giày ở góc phòng trên kệ để. Thằng Trung tối
hôm qua buồn rầu đến là vậy, chí ít không phải là cái mặt nạ giả tạo mà
nó đeo, thì lúc này ngủ say trông thật bình yên.
“Mày báo hại tao rồi!”.
Tôi chạy như bay, con đường bình thường nó quen thuộc nay trải dài
một cách lạ lùng. Lên đến sân thì trận đấu đã bắt đầu được ít lâu.
Vội vã ngồi ngoài thay đồ thi đấy, xiết chặt giây giày, tôi đứng khởi
động. Tất cả hành động trên đều không lọt qua được đôi mắt của Bông Xù,
cô nàng lại định hỏi thăm, nhưng bị cái vẻ mặt lạnh như băng của tôi
cản lại. Cứ đứng đó nhìn, chỉ nhìn mà thôi.
Phải đứng ở ngoài đến hết hiệp một, tôi mới được vào sân coi như là
hình phạt. Thế trận đang cân bằng khi hai đội đều có một bàn thắng riêng
làm vốn. Chỉ cần qua ải này thôi, trận chung kết toàn khoa mà đội tôi
chờ đợi cũng phải tới.
Bất kì một cuộc chơi nào cũng có thắng và thua. Người thắng thì hân
hoan trong niềm vui sướng tột độ, người thua thì cảm giác trống rỗng,
buồn vô tận.
-”Hoét”!-Tiếng còi trọng tài vang lên, tỉ số 2-1. Đội A lớp tôi dừng chân ở bán kết.
Tôi ngồi phịch xuống sân, cảm giác như mình mất đi sự phân biệt màu
sắc. Tất cả không còn rực rỡ như trước nữa, tối, sẫm,xám xịt. Gió thốc
qua cuốn bụi bay thẳng vào người, tôi cũng không né tránh.Cũng chẳng
biết có phải do cơn gió lúc nãy không mà khoé mắt tôi cay cay. Nước mắt
chực trào ra.
Tôi cố đẩy ngược nó vào trong, đứng dậy vực mấy thằng bạn đang khóc
tỉ tê. Thằng đội trưởng bình thường cứng rắn là thế, giờ nó cũng không
dám đối diện với ai, dựa cột gôn nhìn đội bạn ăn mừng mà không phải nó.
Mắt tôi đỏ hoe, đi lại tháo giày, cởi áo đá banh là lầm lũi đi về,
không ai ngăn cản, không ai hỏi han. Tôi đã hiểu cái tinh thần của anh
trai tôi ngày xưa, khi bị chính lớp tôi đánh bại. Những sự tin tưởng,
những cái động viên an ủi chỉ thông qua những hành động rất bình thường:
xốc đứng dậy, vỗ vai, bắt tay. Tôi đã hiểu rõ hơn về tinh thần đồng
đội, hiểu rõ hơn về sự tin tưởng lẫn nhau trong cuộc chơi. Rất tiếc là
trước đây, tôi quá háo thắng, quá hi vọng vào những điều tốt đẹp sẽ đến
vì có phần tự tin thái quá về năng lực, để đến khi thất bại, tôi không
nhận ra những điều kì diệu ấy, tôi đổ lỗi hoặc cố kiếm một lí do để trốn
tránh thất bại. Tôi mỉm cười thật nhẹ, một trận thua được chấp nhận nhẹ
nhàng, ngước lên nhìn bầu trời buổi trưa. Vươn vai một hơi dài, có lẽ
ngay cả bản thân tôi, cũng cảm thấy mình lớn thêm được chút nữa.
-Tín…….!
-……!-Thương chạy hối hả theo tôi, tóc búi cao có những gọn vuột ra, thả xuống, trông cô nàng cũng xù không kém gì Bông Xù cả.
Tôi nhún vai, chứng minh mình vẫn bình thường trước mặt cô bạn phòng
đối diện, rồi quay đi. Thương đi sau tôi vài bước chân.Chẳng hiểu có
phải sau tối qua, cái cảm giác đáng ghét ấy có phần giảm bớt, với lại cô
nàng cũng chỉ muốn đến động viên tôi thôi, chí ít cũng phải tỏ ra mình
là kẻ biết điều.
-Chuyện với Trung……!-Tôi bỗng nhiên lại đi lo chuyện người khác.
-Ừ.!-Thương thừa nhận.
-Ừ!-Tôi không nói gì nữa, vẫn bước đi trước, nhưng cố tình bước thật chậm để Thương đuổi kịp.
-Có cảm thấy Thương ác quá không.?
-Hơi hơi!-Tôi lại nhún vai thừa nhận.
-Nhưng mà…….!-Thương lại ấp úng,rồi quyết định thôi.
Không phải như thế là hơi quá với thằng Trung hay sao?-Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô nàng.
-Thế Tín làm gì với một người mình không có tình cảm?
-Ơ…..Ơ..!-Tôi đứng họng, chẳng thể nói thêm được chút gì nữa.
-Chẳng phải lúc trước, Thương cũng chỉ nói là làm bạn với Trung thôi sao!-Thương thản nhiên đi tiếp, vượt qua tôi.
Tôi đứng đút tay vào túi quần, nhìn sau cái dáng người nhỏ bé ấy mà
phì cười. Lại thêm một bài học cho bản thân chính mình, khi tôi luôn
theo đuổi cái phương châm:
“Bóp nát tình cảm của kẻ mà mình không thích ngay từ trứng nước!”.
Tôi đã làm theo như thế, không những đúng mà còn là rất tốt. Và trong
lòng, tôi vẫn tự phong cho mình là kẻ xấu hiện tại, tốt cho tương lại.
Thế nhưng tôi không có tính đồng cảm với những người giống như tôi,
những kẻ làm theo cái phương châm ấy. Thươn
g cũng không sai, có sai gì khi xử sự như thế với người mình không thích.
“Tình yêu hoá ra chẳng có ai sai hay đúng, mà chỉ là hợp hay không!”.
Vậy thì tôi và Yên thế nào nhỉ, chắc là ngoại lệ. Nó quá sâu sắc để
có thể phán xét, hoặc có thể Yên đối với tôi quá sâu đậm nên khiến tôi
không thể nghĩ đến Yên và tôi không hợp. Rắc rối, đúng là rắc rối.
- Đi với Thương!-Cô nàng rẽ vào con đường dẫn lên kí túc trên, tôi
ngu ngơ đi theo. Có lẽ hôm nay tôi thấy cảm kích trước kẻ dạy tôi bài
học về sự đồng cảm.
Con đường kí túc xá buổi trưa yên tĩnh, mặt đường in hằng những tán
cây mát rượi. Vài tia nắng cố gắng xuyên qua tạo thành những vệt sáng
trong khoảng râm. Thương đi trước, tôi đi sau, chẳng có ý kiến là sẽ đi
đâu cả.
-Cô ơi, cho con hai ly nhé!-Thương vẫy tay chị chủ quán, có lẽ là
khách hàng thân thiện chứ chẳng phải đùa. Gọi xong, cô nàng quay lại
nhìn tôi ra ý mời ngồi, không cần phải khách sáo.
Tôi thả balo sang một bên ngồi xuống, đưa tay vuốt dòng mồ hôi đang chảy dài bên má.
Kịch bản cũ lặp lại, Thương ăn kem đúng thật là khiến tôi kinh hãi.
Cô nàng ăn hết những ba ly, còn tôi thì chậm rãi mới chạm đến ly thứ
hai. Vẻ mặt cô nàng sung sướng, thoải mái lạ kỳ. Đúng là con gái, có ăn
kem thôi cũng mừng đến vậy.
-Nè!-Thương đưa cuốn vở cho tôi!
-Gì đây, cái này đâu phải của Tín đâu!
-Chép bài đi, ăn rồi toàn ngủ không, lỡ hổng kiến thức thì sao!
-Có sao đâu, dù sao cũng nghe giảng mà!
Lời bào chữa của tôi không thuyết phục được Thương, cô nàng nhất
quyết bắt tôi phải nhận cuốn vở để về xem lại bài giảng. Đã thế, còn dặn
dò thêm:
-Đầu tháng Một là thi rồi!
-Lo gì còn một năm nữa mà!-Tôi tộng muỗng kem vào miệng mà ngậm, ú ớ trả lời.
-Còn một tháng hơn nữa thôi!
Tôi để ý trong cái chồng sách vở cô nàng lôi ra, phải có đến hàng tá
cuốn sách ăn văn chứ chẳng chơi. Đa phần là Anh Văn giao tiếp, môn học
mà theo nhiều người càng giỏi thì càng tốt cho tương lai sau này. Còn
với đám thiểu số như tôi, nó chẳng khác gì một con quái vật khó xơi.
-Nhiều sách vậy chắc là giỏi lắm nhỉ?-Tôi lấy muỗng kem chỉ mấy cuốn sách của Thương.
- Cũng chẳng thích thú gì, giá như mình không biết tí gì về nó thì tốt!-Thương thở dài.
-Nhiều người muốn điều ngược lại đấy!-Tôi lại ngậm muỗng kem thưởng thức.
Thương nhìn đống sách Anh Văn trước mặt, mà tôi cảm thấy cô nàng có
chút ác ý. Hình như cô nàng cũng như tôi, ghét nó vì nó khó xơi, nhưng
có lẽ trình độ thì không giống được.
-Tín có bao giờ nghĩ mình ra nước ngoài chưa?
-Chưa…cũng chẳng muốn!-Tôi nhún vai.
-Sao thế?
-Ở Việt Nam tốt hơn!
-Nhiều người bảo ra nước ngoài có điều kiện học và làm việc tốt hơn mà!
-Đó là với họ!-Tôi cộc lốc trả lời.
Có thể ra nước ngoài, một môi trường học tập và làm việc tốt hơn như Thương nói, nhưng ở Việt Nam còn gia đình.
CHAP 10: ANH-EM!
Ngày hôm sau, xong tiết học, cả lớp lục đục kéo nhau đi tìm nơi nghỉ
ngơi và ăn trưa để chiến đấu cho môn học chiều, tôi và thằng Phong đã có
cuộc nói chuyện dài lê thê.
-Này, ghi tên Tín vào đợt cắm trại Khoa nhé!
-Được thôi, dễ mà, đi tìm Vi đi!-Thằng Phong vỗ nhẹ vào cánh tay tôi.
Gật đầu chào thằng bạn, tôi với tay lấy cái balo, chạy thật nhanh ra
khỏi lớp. Tôi dáo dác đưa mắt tìm Bông Xù khắp nơi, tôi cố định trong
đầu những nơi Bông Xù thường hay có mặt trong ngôi trường này. Trong lúc
chạy, cái tấm ảnh chàng trai có nụ cười cực dễ thương và tinh nghịch cứ
xoáy tròn trong đầu tôi. Tôi cứ chạy giữa trưa nắng, mặc cho mồ hôi nhễ
nhại, coi như đó là hình phạt dành cho kẻ không chịu hiểu rõ đầu đuôi.
Câu chuyện của thằng Phong với tôi, là câu chuyện đề cập tới một người
không có liên quan đến tôi trước đây.
-Ảnhai vậy?-Tôi hỏi thằng Phong.
Nó không đáp, mà cho tôi xem những tấm ảnh khác. Ảnh của một người
con trai với ánh mắt tinh nghịch và nụ cười cực dễ thương. Người con
trai ấy toát lên vẻ tự tin nhưng lại cho người khác cảm giác dễ gần, ấm
áp.
Thằng Phong dừng lại trước cái ảnh ba người. Trong đó tôi có thể dễ
dàng nhận ra nó với Bông Xù, trong đồng phục trường cấp ba. Người con
trai lúc nãy đứng giữa, choàng hai tay ôm vai hai đứa bạn tôi.
Tôi tò mò định hỏi thằng Phong xem đấy là ai ,nhưng tôi bất chợt thấy
vai nó khẽ rung lên. Thằng bạn dường như không đủ can đảm để nhìn những
bức ảnh ấy. Ngay cả cái thư mục chứa những tấm ảnh này, nó cũng được
chứa bên trong nhiều thư mục khác. Cứ như một nỗi niềm, mà muốn tìm lại
nó, ta phải vượt qua bao nhiêu rào cản vậy.
Thằng Phong cuối cùng cũng quay mặt lại đối diện với tôi, khoé mắt nó
hơi đỏ. Và tôi cảm thấy chàng trai ấy là người đã mang lại niềm đau
thương cho hai đứa bạn cùng lớp tôi.
-Đây là anh trai của Vi!-Thằng Phong thở dài.
Tôi gật đầu chờ nó kể tiếp, nên giữa hai thằng con trai xuất hiện một khoảng lặng.
-Anh trai của Vi, mình cũng coi như anh trai mình. Nên từ nhỏ đã chơi thân với nhau.
-Vậy bây giờ, anh ấy đâu?-Tôi hỏi đúng trọng tâm vấn đề, thằng Phong ngồi thẫn thờ, giọng nó như nén thương đau lại vậy.
-Mấ trồi, cách đây hơn một năm, mất vì bệnh.
Tôi sững người lại, tuy không thể cảm nhận nỗi đau thương hoàn toàn,
nhưng cũng có cảm giác tiếc nuối. Hoá ra nụ cười tự tin ấy đã không còn
trên thế gian, nụ cười ấy chỉ còn lại trong tâm trí những người thân.
Tôi cũng tự mình im lặng, như tự mình gửi vào đó chút tiếc nuối.
-Hồi trước, Vi rất là quý anh trai mình….!
-Ừ!-Tôi chỉ biết thốt ra một từ cảm thán, rồi lại chìm vào im lặng.
Tôi nhìn vào ảnh, rõ ràng Bông Xù lúc ấy mang khuôn mặt rất khó chịu
khi nhìn anh trai mình rạng rỡ cười. Một kiểu yêu thương thầm kín dành
cho người anh trai với cái vẻ bên ngoài cứng đầu của một người em.
-Vi cũng không hay cười như bây giờ!-Thằng Phong dường như đọc được ánh mắt tôi đang nhìn nhận gì.
-Ừ,vậy hả?
-Sau khi anh trai mất, Vi luôn cố gắng mỉm cười, để anh trai được yên lòng..!
Vẫn cái giọng đượm buồn, vẫn cái ngữ điệu chậm rãi, thằng Phong đưa
tôi vào cái thế giới tình cảm tràn đầy yêu thương của hai anh em nhà
Bông Xù, rồi bất chợt khoảng trống xuất hiện khi người anh ra đi. Cô em
gái phải cứng rắn, phải vui vẻ sống với nỗi đau trong tim. Hoá ra cái
ngày mà lớp chúng tôi đá lượt trận thứ hai vòng bảng, Bông Xù không có
mặt là do đó là ngày giỗ của anh trai nàng.
-Vậy Phong luôn để Bông Xù bắt nạt…à không, mà là…….?-Tự nhiên bao nhiêu từ ngữ của tôi mất đi sạch vì bối rối.
-Ừ, coi như một cách cho Vi giải toả, vì Phong với Vi lớn lên từ nhỏ với nhau.
-Vậy, chuyện Vi xưng với Tín là……..!
Tôi vẫn tiếp tục chạy giữa trời nắng, cố gắng kiếm cho ra Bông Xù mới
chịu thôi. Dù chỉ cần một tiếng đồng hồ nữa, tôi v àBông Xù lại chạm
mặt nhau ở trên giảng đường. Nhưng tôi muốn sửa sai, muốn chuộc lại
những gì gây ra cho cô bạn. Một phút một giây nữa cũng đều là chậm trễ.
Câu chuyện với Phong vẫn tua đi tua lại trong đầu của tôi.
-Bông Xù là tên của anh trai Vi gọi!
Ban đầu, vì không muốn cho ai gọi tên này, nên cô nàng thường tỏ thái
độ ra mặt, tuy không quá đáng. Tôi là kẻ gọi trước mặt đầu tiên và
nhiều nhất, cũng như anh trai Bông Xù gọi cô nàng, mặc cho cô bạn dẫm
chân phản đối vậy.
-Vi cảm thấy Tín rất giống anh trai mình!
Giống ư? Tôi cũng không biết. Chỉ có điều tôi chắc chắn Bông Xù muốn
tôi trở thành một điểm dựa, một người có thể chia sẻ vui buồn, một người
có thể làm cô nàng hậm hực ngoài mặt.
“Hoá ra mọi chuyện là thế!”.
Anh-em không phải là chuyện tình cảm trai gái, không phải là cách
xưng hô của một người con gái dành cho người mình yêu. Bông Xù không nói
rõ ư? Không phải, là do tôi quá nhẫn tâm đến lạnh lùng.
-Tín có phong cách rất giống với anh Hùng, thật đấy!-Thằng Phong cũng phải nhìn tôi và thừa nhận.
Tôi thần người ra, giờ đến thằng Phong vỗ vai tôi an ủi, an ủi một
thằng chưa hiểu hết nguyên nhân đã vội hành động một cách mù quáng.
Tôi chỉ biết rằng, mình sẽ đi hội trại, và ngay lập tức phải đi kiếm Bông Xù.
Buổi trưa, có một thằng đang đi kiếm người em gái, mặc cho mọi người chọn những hành lang dọc các dãy học để tránh nắng.
Buổi trưa, một thằng con trai đang đi xoa dịu nỗi đau do mình gây ra, dù muộn còn hơn không.
Tôi phóng vội xuống căn-tin, nơi duy nhất tôi chưa tìm kiếm. Tôi cố
gắng nhìn kĩ từng cái bàn một, trong đám đông đang vội vã thưởng thức
buổi trưa, chẳng có cách nào tìm ra Bông Xù cả.
Tôi lấy điện thoại, gọi cho Thương, người duy nhất là mối dây liên kết với lớp tôi. Có thể cô nàng biết Bông Xù đang ở đâu.
-Thương hả.?
-Gì mà hớt hải vậy?
-ThấyBông Xù ở đâu không?
Thoáng một chút im lặng lẫn ngập ngùng, câu trả lời tôi nhận được là không.
Dựa vào gốc cây, tôi thở hổn hển. Thế này chưa xứng đáng với những gì
tôi đã gây ra. Chỉ mong sao, tôi sớm được nhìn hình bóng của Bông Xù
càng nhanh càng tốt.
Tin nhắn tới, tôi vội vàng mở máy, một linh cảm về Bông Xù.
“Vi đang ăn kem với Thương ở cái quán khúc cua”.
Tôi lại tức tốc chạy, chạy thật nhanh, mặc dù mồ hôi đã ướt đẫm cả
lưng, mọi người nhìn tôi như kẻ điên giữa trời nắng, tôi mặc kệ tất cả.
Ra khỏi cổng trường, nhằm hướng về kí túc xá.
Tôi lao vào quán, hai cô bạn ngồi ở trong góc.
Bông Xù nhìn thấy tôi, quay mặt né tránh, đưa mắt nhìn Thương trách cứ. Vậy là nãy Thương nói dối tôi là do Bông Xù ép buộc.
-Ngồi xuống đi Tín!-Thương biết có chuyện nên giúp đỡ.
Tôi ngồi xuống cái ghế, ném cái balo sang một bên, mở cúc áo cho bớt
nóng. Cái áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, cầm vạt áo tôi quạt nó cho nhanh khô.
-Làm gì mà mồ hôi nhễ nhại vậy?-Chỉ có Thương là bắt chuyện với tôi.
-Ờ, không…chẳng qua là..!
-Ăn kem đi!
-Thôi, hôm qua mới ăn xong mà!
Bông Xù chẳng có vẻ gì là quan tâm tới tôi vàThương, cứ như là kẻ
ngoài cuộc, một người khách lạ vì quán quá đông nên phải ngồi ké bàn của
tôi vậy.
-Đi ăn cơm đi!
Thương gật đầu đồng ý, còn Bông Xù chẳng hề có phản ứng. Thương đứng dậy mang theo balo, B
ông Xù còn chả thèm đả động, vẫn cứ ngồi im.
-Đi ăn thôi Vi!
-Vi không ăn, tí Phong ra rồi Vi đi!
-Phong đợi trước rồi!
………….!-Cô nàng ương bướng không thèm trả lời tôi.
Tâm lý con nít hờn dỗi đây mà!.
-Phong chờ tụi mình rồi đó!-Thương thúc cô bạn.
Vi vẫn ngồi im, lắc đầu một hai không chịu ăn trưa. Thương hết cách lắc đầu nhìn tôi.
Tôi nháy mắt với Thương, Thương hiểu ý đi ra trước, chờ dưới bóng cây.
-Không ăn sẽ đói!
-Kệ…!
-Sẽ xấu đi đấy!
-Kệ…..!
-Đi ăn trưa nào!-Tôi xách balo Bông Xù lên, cô nàng vẫn cứ lặng im.
Tính tiền cho hai cô bạn, tôi quay sang Bông Xù:
-Ngoan đi, em gái thì nên nghe lời!
Tôi nói rồi đi ra khỏi quán. Thương nhìn tôi ngạc nhiên, Bông Xù lững
thững đi đằng sau. Tôi cố tình đi thật chậm, Thương cũng hiểu ý chờ
Bông Xù.
-Này, cô em gái, sao lề mề quá vậy!
-Ơ…!
-Ơ cái gì mà ơ, tôi đói rồi đây!
Bông Xù cứ thế ngại ngùng mà đi bên cạnh tôi, nhưng chí ít cái vẻ cứng đầu thì không có nữa.
Về lại căn tin, Phong đã chọn sẵn bàn cho chúng tôi. Tôi nhận nhiệm vụ đi gọi cơm cho mọi người.
-Cô em gái, ăn gì?
-Cơm sườn…!
Tôi đến quầy gọi món, với tay lấy thêm cái hộp sữa dâu, về đặt trước mặt Bông Xù.
-Nè, uống đi, coi như quà chuộc lỗi!
-………….!-Bông Xù không phản ứng.
Tôi cắm ống hút, đưa lên miệng, hút một cách sảng khoái. Mặc cho cả ba đứa bạn nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
-Không phải mua cho Vi à?
-Cho ai cơ?-Tôi ghé sát tai lại, cố làm ra vẻ chưa nghe thấy.
-Cho em……!-Bông Xù bẽn lẽn.
Không khí bắt đầu vui vẻ, ít nhất mọi người cũng vứt cái mặt căng
cứng của mình ra, và thân thiện với nhau. Bông Xù một mực bắt tôi mua
lại hộp sữa dâu, Thương với Phong cũng bắt tôi mua nước uống một cách
nhẫn tâm.
“Coi như mừng vì mình có em gái”.
Thả bốn bịch sữa xuống bàn, tôi thở dài:
-Có em gái cũng tốn kém thật!
-Ơ, sao lại bốn hộp!
-Thì bốn người bốn hộp!-Tôi thản nhiên.
-Chẳng phải anh uống rồi sao!
-Giờ uống nữa!
Ba đứa bạn chẳng hẹn mà nhìn tôi như một thằng có năng lực phi phàm.
Lúc trước thì trong mắt mấy đứa bạn, tôi là con sâu ngủ, thì lúc này có
lẽ phải gán thêm biệt danh heo ăn nữa.
Buổi cơm trưa, Bông Xù thản nhiên lấy của tôi một miếng thịt gà ăn và
khoá chí. Tôi cũng dễ dàng cho qua một cách vui vẻ. Thằng Phong nhìn
tôi ánh mắt như muốn nói cảm ơn, nhưng tôi hơi lắc đầu.
Bởi không những Bông Xù là em gái trên mặt tinh thần của tôi, mà thực
chất là người làm hồi sinh tôi trở lại. Tôi có thể cười nói nhiều hơn,
có thể thoải mái hơn. Không còn cái vẻ mặt lầm lì nữa, chí ít ngay lúc
này đây, tôi có thể cười một cách rất tươi.
Đó là sức mạnh của tình bạn!
-Này, thông báo tin mừng, là Tín đi cắm trại đấy nhé!-Thằng Phong nói nhỏ với Bông Xù mà cố tình la làng chọc quê tôi.
-Xí, vậy mà có người nhất mực không đi cơ mà!
-Vậy tôi không đi cho có người mừng ha?-Tôi nhếch miệng cười khiêu khích cô em gái.
-Anh không đi, em cạo đầu anh!
Tôi đành quay sang Thương, nhún vai. Thế là ở quãng đời sinh viên,
tôi có một người em gái. Người em gái rất vui vẻ, dễ mến, nhưng thực
chất mang một trái tim yếu ớt dễ bị tổn thương. Tôi không nghĩ mình đang
làm người tốt, tôi cũng không nghĩ thằng Phong cố tình chịu đựng tính
khí trẻ con của Bông Xù. Đơn giản, Bông Xù biến hai thằng tôi thành
những người như vậy. Luôn luôn sẵn sàng và tự nguyện vì cô bạn.
-Nè, bữa đó em mang bánh cho anh nhé!-Bông Xù ôm cánh tay tôi đung đưa, đúng là trẻ con trong hình hài sinh viên mà.
-Mang nhiều lên đó, thấy nãy ăn chưa?-Tôi ưỡn ngực tự hào.
-Khiếp, hơn heo nữa!
-Uầy, heo còn phải chào thua nữa đó!
Bất chợt, trong lúc tôi quay sang, tôi thấy Thương nhìn tôi. Cô nàng
khẽ cười và gật đầu. Tôi cũng ngu ngơ gật đầu theo, chẳng hiểu cái gật
đầu ấy có ý nghĩa gì nữa. Chắc là do quán tính thôi, tôi nghĩ Thương hài
lòng với cách ứng xử của tôi
Giữa sân trường nắng chói chang, bốn cô cậu sinh viên chính thức bắt
đầu xây nên tình bạn. Không biết rằng, liệu sau này trên đường đời, bốn
chúng tôi có dịp bước đi như vậy không nữa?