Học Sinh Chuyển Lớp P2 - Chương 50-51
CHAP 50: NHỮNG NGÀY QUÂN NGŨ.
Ngày đầu tiên nhập ngũ, cách nói sang trọng của những thằng bạn tôi
về việc đi học quân sự, không có khói đạn súng ống xe tăng thiết giáp
như trong đầu những thằng hoang tưởng như chúng tôi vẽ ra. Đơn giản chỉ
là gặp mặt Thầy, sau đó cả lũ ngồi xếp bằng dưới đất cắm cúi ghi ghi
chép chép.
Cơ hội tiếp cận Yên của tôi không nhiều, và tôi không được tiếp xúc
với Yên để hiểu thêm về cô nàng trong lớp học như thế nào, có gì khác
với những buổi học thêm hay không. Muốn là một chuyện, còn Thầy có cho
không là một chuyện khác nữa. Hai lớp cách biệt một khoảng cỡ một mét
phân chia ranh giới. Dù cho tôi âm mưu xếp đầu hàng tiếp giáp với lớp
bên đi chăng nữa thì khoảng cách đó quá là xa vời.
-Thầy, đọc lại được không ạ!-Tiếng ì èo năn nỉ khi một số đứa không kịp viết những gì Thầy vừa đọc.
Nói là Thầy cho đúng với quy tắc trường học, thực chất đó là một anh
Lính cụ Hồ, cấp bậc thì tôi mù tịt có vẻ hơn chúng tôi cỡ năm sáu tuổi.
Khuôn mặt hiền hậu và nụ cười nhẹ nhàng luôn nở trên môi. Đúng chất thân
thiện của những người lính, và nó vô tình đưa chúng tôi sập bẫy.
-Ế mày, như này có khi tao với mày ra bắn một trận Half-life có khi
còn phê hơn nhỉ?-Thằng Phong Mập ngồi ngay sau tôi, vỗ vai, vẻ mặt uể
oải thiếu sinh khí.
-Ừ, có khi vậy còn vui hơn-Tôi lầm rầm trong miệng, kiểu như bất mãn
với Thầy về việc ngăn cách giữa hai lớp quá xa. Chứ tôi bắn Half-Life
thuộc dạng siêu gà, vì thế đã bỏ cuộc ngay lần đầu tiên chơi thử.
-Hay tí nữa chia phe anh em ta bắn thử đi!-Thằng Hưởng phấn khích nói lớn.
-Được đấy, tí hỏi tụi kia xem!
Chẳng cần hỏi, cái xóm nhà lá ngồi cạnh nhau chỉ cần có động tĩnh gì
cũng bu lại. Đang trong giờ học mà ngồi chia phe bắt đội ồn ào hết. Tôi
thuộc dạng gà mờ nên chỉ ngoái cổ mà nhìn tụi nó bàn tán.
-Mấy em nam hàng thứ ba và cuối cùng đứng dậy!
Mấy thằng tôi đứng dậy, phủi bụi dính ở quần, đứa nào đứa nấy im thin
thít. Cả hai lớp nhìn về phía những thằng được triệu tập đột xuất lên.
-Nhắc lại những gì anh, à Thầy vừa nói!
-……!
-….!- Thầy có vẻ kiên nhẫn hơn cả chúng tôi!
-”Nhắc lại những gì anh, à Thầy vừa nói”!-Phong mập cố vặn nhỏ tiếng,
chỉ để cho nhóm chúng tôi vừa đủ nghe. Thằng nào thằng đấy cố nghiến
răng mà nhịn cười.
-Sao, không ai nhắc được à, rồi bước lên đây!
Cấp trên nói thì binh bét phải nghe. Quân luật như sơn, chẳng phải
sức mạnh quân đội là sự kỷ luật sao. Gần mười thằng con trai lớp tôi
bước lên dàn hàng đưa ánh mắt xuống phía dưới.
-Giờ tất cả chạy năm vòng quanh sân trường, ba người về cuối chạy thêm hai vòng!
-Năm vòng cơ á?-Thằng Hưởng đưa mắt nhìn cái sân trường rộng mà không tin những gì tai mình vừa nghe.
-Em muốn tăng thêm không, vậy thì mười vòng!
Vậy là khỏi trả giá nữa, chúng tôi bắt đầu chầm chậm chạy. Những
tiếng cười chế giễu còn vang lại đằng sau lưng. Chẳng sao cả, quan trọng
là Yên đã thấy ngày đầu tiên nhập ngũ của tôi như thế nào. Cái đó mới
là điều phải bàn.
-Mệt..hộc..chờ tao!-Thằng Mập bắt đầu tụt lại đằng sau khi vòng thứ năm vừa bắt đầu.
-Mày bớt nói thì không mệt đâu!-Thằng Hưởng cũng chẳng thở ra hơi nữa.
Thật là khâm phục ác kế của Thầy khi dùng ba vị trí cuối để chia rẽ
nội bộ, tinh thần đoàn kết của anh em chúng tôi. Hình phạt nặng được áp
dụng có tính răn đe, đánh phủ đầu gây hoang mang tinh thần, nhằm bóp nát
những trò quậy thời gian sau từ trong trứng nước. Và hiển nhiên chúng
tôi rõ điều này. Đã thế, còn sợ chúng tôi hổng kiến thức nên cho cả lớp
giải lao nhìn chúng tôi chạy, thì càng làm cho chúng tôi thêm mệt.
-Chạy chậm lại rồi nghe tao nói đây!-Kiên cận giảm tốc tụt lại phía sau.
-Hộc, hộc…nói..lẹ lên!-Phong mập chuẩn bị hết chịu nổi, hưởng ứng đầu tiên.
-Không quy định thời gian hoàn tất, rồi chỉ nói ba vị trí cuối đúng không?
-……!-Lần này thằng nào cũng mệt nên chả đáp lại.
-Vậy thì cứ như này, như này mà làm.
Chúng tôi nở nụ cười, bao nhiêu mệt nhọc dường như được trút bớt một
chút. Vẹn toàn, vừa hoàn thành hình phạt, vừa đỡ mất lòng anh em.
Xóm nhà lá bắt đầu hành động. Gần mười đứa nối đuôi nhau sát rạt,
nhưng chạy rất chậm. Cách này đỡ tốn sức hơn, lại tranh thủ hít thở
dưỡng khí vào buồng phổi, tiếng hộc hộc thưa dần, thay vào đó là tiếng
hít thở đều đặn. Dường như cả mười thằng cán đích cùng lúc, và chẳng cần
Thầy phân xử, chúng tôi đồng loạt chạy tiếp thêm hai vòng nữa.
Mười hai vòng không dư không đủ. Tôi lấy hai tay giữ hai cái đầu gối
tránh ngồi phịch xuống đất trông thảm bại như thằng Hưởng và Phong mập.
Linh vẹo ôm bụng mặt nhăn nhó. Nhân đen và thằng Hoàng khá hơn, vươn
người cố gắng hít thở đều đặn.
-Rồi, bước vào hàng!
Chúng tôi ngoan ngoãn bước vào hàng, vẻ mặt không có gì là chống đối.
Dính thêm một cái án phạt nữa thì sức đâu mà thực hiện. Trong lòng ấm
ức vì mình bị làm chuột bạch đưa ra thí nghiệm hình phạt răn đe học
sinh.
-Buổi học sau, nhớ mang theo băng để thực hành băng bó. Thầy đã dạy
lí thuyết hôm nay, bữa sau sẽ áp dụng. Băng thì các em mua ở các quầy
thuốc.
Vậy đấy, bữa đầu tiên làm lính, gây ấn tượng với Yên theo cách tiêu cực mà tôi chẳng mong chờ.
Những ngày đi học trên trường cũng chỉ là những buổ
i tự học không hơn không kém. Lớp học thêm vẫn đóng cửa, tính ra chỉ có học quân sự là đáng lưu ý.
Buổi thứ hai thì đỡ nhàm chán hơn, ít nhất chúng tôi cũng không phải
ngồi xếp bằng mà nghe những lí thuyết từ Thầy nữa. Thực hành đồng nghĩa
với tay chân được hoạt động, và cũng được chọn vị trí một cách tự do.
-Các em chia nhau ra băng bó, nhớ các quy tắc về cách đặt, và cách băng theo hình búp măng!
Vẫn giọng anh Lính trẻ nhắc nhở. Và hai lớp bắt đầu thực hiện theo.
Tôi không thể đóng vai bị thương cho cô y tá Yên băng bó được. Lớp
bên đó đã chia cặp cho nhau hết rồi, và Yên cũng đang cẩn thận quấn băng
quanh tay cô bạn cùng lớp. Dù sao tôi cũng không liều mạng để sang bên
đó bắt cặp với Yên được.
Khã dĩ hơn là kiếm thằng trong xóm nhà lá chưa có cặp để thực hành. Nhưng thằng Kiên lại không nghĩ vậy.
-Thầy nói chia nhau ra băng bó đúng không….?-Nó nhấc gọng kính cười nham hiểm.
-Mày nhé Phong?-Tôi chỉ tay!
-Điên, sao lại là tao!
-Thế chẳng lẽ là tao?
Cuối cùng theo đa số, chúng nó bắt tôi đóng giả thương binh. Thương
binh thì người ta bị thương một bộ phận cơ thể, thương binh này thì cái
gì cũng bị thương. Đầu cũng bị, hai tay, hai chân, vai và bụng bị hết.
Sau một hồi vật lộn, tuân thủ quy tắc đặt băng và búp măng, gần mười cái
băng quấn chặt người tôi, nom chả khác gì xác ướp Ai Cập trở về.
-Các em làm gì đấy?
-Dạ, thực hành!
-Sao không chia cặp ra!
-Dạ, như này cho đỡ tốn thời gian!
Thầy nhìn tôi từ trên xuống dưới, lắc đầu nhìn chịu thua. Có lẽ Thầy
không cảm thấy những trò này để phản ứng lại hình phạt hôm nọ. Thông
điệp chúng tôi gửi tới Thầy, không khác gì những trò bắt bẻ câu chữ.
-Thầy xem em quấn đúng chưa Thầy!-Thằng Phong mập giả bộ hỏi han.
-Ờ…quấn song song giữa các viền đường băng sẽ đẹp hơn!-Thầy tôi không mặn mà lắm, chắc là biết tỏng ý đồ.
-Vậy ạ, em tưởng ra chiến trường, quấn nhanh và đúng cách là được, còn phải đẹp nữa ạ?
Chẳng ai giả ngu ngơ tốt bằng thằng Mập, nghe câu đó Thầy bỏ sang
nhóm khác, bỏ mặc những thằng giặc như chúng tôi thích làm gì thì làm.
Bọn bạn dắt tôi đi hù ma những đứa con gái trong lớp, đồng thời khoe
luôn thành quả. Đứa con gái nào cũng giật mình, hét toáng cả lên. Dung
nhìn cảnh đó chỉ biết lắc đầu cười trước trò nghịch phá của đám con trai
cùng lớp.
-Nghịch quá đi mất!-Yên nói với tôi lúc chạm mặt nhau giờ tan học.
-Vui thế còn gì, nhìn nghệ thuật đấy chứ?
-Giống con nít quá!-Yên mỉm cười.
-Con nít á, con nít có làm được vậy đâu!
-Không nói lại với Tín nữa!-Yên nói rồi vẫy tay chào tạm biệt tôi, tránh mấy ánh mắt dò xét.
-”Con nít á, đùa ấy chứ? Có đứa con nít nào lại để ý âm thầm thế này không?”
Những ngày tiếp theo là không khí chạm Tết, và cũng là những ngày
chuyển giao giữa hai học kỳ. Cái không khí Tết cổ truyền rạo rực trong
từng hơi thở, từng cử động, nó khiến cho học sinh chai lỳ một chút với
kiến thức, thường xuyên xin xỏ được nghỉ ngơi. Cái thời khoá biểu mới rõ
ràng chẳng được xem trọng vào thời gian này. Các lớp học thêm mở cửa
trở lại, cũng khiến chúng tôi càng uể oải hơn.
Và những ngày học quân sự cũng thay đổi, vẫn anh Lính trẻ, nhưng
chuyển sang nội dung khác. Nội dung mà thằng con trai nào cũng hào hứng:
vũ khí quân sự, hay nói thẳng ra cái mà chúng tôi sẽ học là súng và lựu
đạn.
Mỗi học sinh chuẩn bị một trái lựu đạn gỗ. Thông tin này tất nhiên đã
được chúng tôi chuẩn bị từ trước. Riêng thằng Nhân nó còn nhờ Bác nó
khắc tên mỗi đứa lên trái lựu đạn. Tôi từ chối ơn huệ đó mà nhờ nó làm
riêng cho tôi tận hai trái.
-Mày làm gì lắm thế?
-Ời, hai trái ném cho nó đã!
Nguyệt chụm tay cười khúc khích, vì hiểu rõ cái trái lựu đạn kia là
tôi giành cho ai rồi, tất nhiên không phải là ném là đưa tận tay.
Tôi suy nghĩ sâu xa, Yên là con gái, không thể ra ngoài gọt đẽo thành
trái lựu đạn từ những khúc gỗ vuông vức hoặc xù xì được. Bởi thế, trái
lựu đạn này là giành cho cô.
-Mày có cần tao khắc chữ Y vào đó không?
-Được hở mày?-Tôi hào hứng.
-Ráng cho mày toại nguyện.
Vậy mà Yên toại nguyện trước với quả lựu đạn gỗ của thằng bạn cùng
lớp nào đó đẽo cho. Nom nó xù xì vô cùng, không chuyên nghiệp và đẹp như
của tôi. Nhưng đẹp mà làm gì khi nó không đến được tay người nhận.
-Vậy là hụt rồi?
-Ờ..!-Tôi lơ đễn nhìn xa xăm, hụt hẫng một chút nên không hào hứng
tiếp chuyện với Nguyệt được. Giờ tôi chỉ muốn biết thằng nào đã làm giùm
Yên để tôi cầm hai quả lựu đạn chọi cho nó một trận mới hả dạ.
-Kìa, có người còn chưa có đó?
-Ai?
Tôi ngó quanh, cô gái ở dưới tán cây vẫn chưa có dụng cụ để thực
hành. Chần chừ, khó xử, hơi nhút nhát. Nhưng Nguyệt cứ thúc đằng sau:
-Cho Dung mượn đi!
-Ơ..ờ..!
-Lẹ đi!
Tôi thảy quả lựu đạn khắc chữ Y to tướng cho thằng Nhân, cầm trái lựu đạn chữ T tiến lại phía gốc cây.
-Nè, cho Dung mượn!-Tôi lơ đễnh đặt trái lựu đạn trên ghế đá.
-…………!
-……..!
-Cảm ơn nhé, thế còn Tín thì…?
-Yên tâm, yên tâm, nếu Tín không có thì sao Tín cho Dung mượn được chứ?
-Vậy à, dù sao thì..?-Dung nói với giọng hơi buồn.
-Ờ, không sao đâu, bạn bè mà!
Tôi không muốn giữa hai đứa tôi phải vay nợ một cái gì, hoặc cảm kích
một vấn đề gì khác. Cái đó thuộc về tâm lý. Đơn giản chỉ là Dung không
có lựu đạn gỗ thực hành, còn tôi thì dư một trái. Trái đó cũng chẳng để
làm gì, thì tôi cho Dung mượn. Sự việc bình thường, chắc sẽ chẳng ai cảm
kích lắm làm gì đúng không?
-Có bao giờ các em nghe tới các loại chất nổ như C4, TNT chưa?
-TNT ạ?-Tôi hỏi ngay, vì đó là Tri Nitro Toluene có trong sách Hoá học.
-Vậy nó là gì?
-Là Thuốc Nổ Tốt ạ!-Cả hai lớp nhìn tôi cười sằng sặc.
-Em mang cái Thuốc Nổ Tốt của em lên đây!
Buổi học hôm đấy, Tôi dùng quả lựu đạn gỗ đáng nhẽ ra là của Yên. Còn
quả lựu đạn gỗ của tôi thì được Dung sử dụng. Lũ bạn của tôi sẽ bảo là
rắc rối là chuyện tình cảm lòng vòng vớ vẩn gây hại não, là nhùng nhằng
giữa cả hai.
Nhưng tôi xác định Yên mới là mục tiêu mà tôi cần đánh gục, hiển nhiên không phải bằng súng ống hay chất nổ.
CHAP 51: NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM.
Nếu bạn nghĩ rằng tôi là một thằng con trai đang chơi cái trò đê tiện
“bắt cá hai tay” hoặc thoáng hơn một chút là có mới nới cũ. Điều đó
đúng với phương diện, dựa trên suy nghĩ của bạn. Cũng như thằng Hoàng
nói với tôi:
-Mày tán Yên có cảm thấy nhanh không, quên Dung rồi à?
-Chưa quên hẳn?-Tôi ngậm cái cuống lá trên miệng đáp lời thằng Hoàng.
-Thế sao còn..?
-Ý mày nói là Yên!
Nó ngồi bệt xuống, hai tay để lên hai đầu gối, ánh mắt nhìn xa xa,
gật đầu hưởng ứng. Tôi thổi phù chiếc lá xuống dưới đất, không đáp lời
nó.
Không phủ nhận, chính cái việc cách ly, hạn chế với Dung là một câu
khẳng định, tôi vẫn còn vương vấn tình cảm. Nhưng một thằng con trai,
ngay cả trong lòng mình như thế nào cũng không dám đối diện, thì đó là
đứa không có sĩ khí. Cách tôi thể hiện và quan tâm Yên, là cách tôi dám
làm theo những gì trong lòng mình nghĩ. Bởi vì, Yên có sức hút với tôi,
lúc này hơn.
Hai thằng ngó ra khoảng sân đầy nắng chiều, xem mấy đứa con gái trong
lớp ném lựu đạn. Những công việc dùng sức với con trai được xem là nhẹ
nhàng, thì con gái rất vất vả. Yên vẫn cố gắng trong từng lượt ném, đến
khi cái tay mỏi nhừ mới chịu ngồi xuống cái ghế đá dưới gốc cây bên kia
nghỉ. Còn Dung thì vẫn cứng đầu, cố ném bằng được cho qua vạch đích càng
xa càng tốt.
-Tao thấy Dung được đấy chứ?
-Được? Thì tao có nói là không được đâu.-Tôi càu nhàu thằng bạn, đột nhiên hôm nay nó nghiêm túc một cách kì lạ.
-Vậy sao còn bỏ lỡ?-Nó bẻ ngón tay cái rắc, coi như phương pháp giãn gân giãn cốt.
-Không hợp!
Coong!
Tiếng lựu đạn gỗ rơi xuống va vào sân xi măng một tiếng khô rốc, làm cho cái nắng buổi chiều thêm gay gắt.
-Mày nghĩ là không hợp thiệt à?
-Ờ, người trong cuộc hiểu rõ!-Tôi với tay bẻ một chiếc lá rồi ngậm nó
ngang miệng, chẳng biết nó có ý nghĩa gì nữa, hoặc chiếc lá có làm giảm
bớt sự nghiêm túc của thằng bạn hay không.
Thằng Hoàng cũng thôi càm ràm bên tai. Quả thực những lời quan tâm
của nó, thực chất là những câu hỏi xoáy vào trọng tâm của nó là những
câu hỏi tôi tự đặt ra cho mình. Giờ đây, có người chịu nghe tôi trải
lòng, hoặc đưa ra ý kiến cá nhân thì cũng thoải mái hơn là độc thoại một
mình.
-Cả lớp nghỉ giải lao!
Yên cùng với mấy đứa bạn cùng lớp đi ngang qua chiếc ghế đá tôi và
thằng Hoàng ngồi. Đi qua hẳn, rồi cô nàng mới ý tứ quay lại nhoẻn miệng
cười. Cảm gió đó khiến tôi cảm thấy buổi học quân sự cũng có hương vị
đấy chứ.
Khi bạn ao ước một cái gì đó, những biểu hiện gần như đạt gần đến mục
tiêu sẽ làm bạn cảm thấy phấn chấn một cách lạ thường. Và tôi ao ước
được sánh đôi bên Yên, nụ cười đó là một biểu hiện.
Qua giờ giải lao, buổi học quân sự được coi là ác mộng với các bạn nữ, học về vũ khí.
Thầy giáo giới thiệu sơ qua về súng AK47, rồi cả họ hàng anh em được
cải tiến từ nó mà lên. Thành phần nó thế nào, ra sao, nguyên tắc hoạt
động và chúng tôi được thưởng thêm những câu chuyện xoay xung quanh
chiếc súng huyền thoại này.
Sau đó, là công việc của bảo dưỡng nâng niu súng. Và tháo lắp súng là một công việc để phục vụ cho việc trên.
Bọn con trai tôi thì say xưa hứng thú, còn mấy phái nữ thì cố mà lắng nghe trong những cái lắc đầu khó hiểu.
Xóm nhà lá tôi thì hăng hái đến nỗi là những thằng sau khi được xem
hướng dẫn thì xung phong lên thử đầu tiên. Buổi học đó, coi như chúng
tôi là những học sinh gương mẫu nhất.
-Trả nè, cảm ơn nhiều nhé!-Dung tô đậm lời cảm ơn bằng một nụ cười, khi dắt xe ra về. Chắc cô nàng cố tìm tôi.
-Ơ, không sao đâu, Dung không có thì cứ giữ lấy đi!
-Tín thì sao?
Tôi vung vẩy trái lựu đạn gỗ trên tay, để thay cho câu trả lời. Dung
nhìn nó khẽ nhíu mày, lí nhí nói cảm ơn lần nữa rồi lên xe ra về. Tâm
trạng có vẻ nhợt nhạt hơn lúc đến cảm ơn tôi.
Tôi giơ quả lựu đạn mình cầm trên tay, cái chữ Y khắc thật to và sâu
chắc là nguyên nhân của điều đó. Tôi tung nó xoay vòng trên không trong
lúc đi ra trạm xe bus.
Những ngày đi học đều đặn trên trường, bao giờ lớp chúng tôi cũng sẽ được nghe n
hững câu nhắc nhở đại loại như là:
-Phong, có cần cô cho ra ngoài ngủ không!
-Nhân, trật tự không ảnh hưởng bạn khác?
-Bình, ngáp thì che miệng lại!
Muôn hình vạn trạng những tư thế bộc lộ các biểu hiện chán chường,
hoạt cảnh chung của hội chứng tiền Tết, mà có thể dễ gặp ở bất kì nơi
đâu trong cái trường học này.
Tôi không bị ảnh hưởng bởi hội chứng đó. Bởi vì tôi mắc một bệnh gây
nên hội chứng còn mạnh mẽ hơn. Y học người ta gọi đó là tương tư, còn
chúng tôi thì dễ hiểu hơn là nhớ nhung một ai đó.
Ai đó của tôi thỉnh thoảng xuất hiện ở nơi ban công biên giới phân
chia hai lớp, đôi khi đi ngang qua lớp tôi, với làn tóc dài bị gió đùa
nghịch khẽ tung bay. Và mỗi lần như thế, tôi chỉ biết nhìn để ghi nhận
những khoảng khắc đẹp đẽ này, để lâu lâu còn lôi ra hồi tưởng. Vì những
biểu hiện mạnh mẽ như trên mà thằng Phong đã tặng cho tôi hai câu thơ
lục bát:
-Tình yêu như bát bún riêu
Bao nhiêu cọng bún bấy nhiêu sợi tình!
Chuyện tôi bắt đầu âm mưu trồng cây si với Yên nhanh chóng lan toả
tới từng thành viên trong xóm nhà lá, ngoài ra không có ai trong lớp tôi
để ý. À, phải ngoại trừ Dung chứ, vấn đề này tôi không dám chắc.
-Thế là tao sẽ danh chính ngôn thuận theo đuổi Dung được rồi!-Thằng
Phong dùng hai tay đấm ngực nhái điệu bộ của một con tinh tinh, trong
khi tôi thấy nó giống Hà Mã hơn.
-Được đấy, nhưng tao sợ thằng Tín nó phản đối-Kiện cận có vẻ tinh tường hơn cả.
- Ôi tình yêu, nó là mê lực.
Giữa cuộc đời cùng cực bỗng vút thành làn mây.
Chẳng hiểu thằng Phong dạo này đào đâu ra mấy câu thơ đầy chất lãng
mạn đến nổi da gà như vậy. Tôi khoát tay cười trừ, cho dù cái tâm trạng ”
Dung từng yêu tao” nó đang âm thầm mọc mầm trỗi dậy.
-Thôi, tao ra ngoài ban công đây, trong lớp bí quá!
-Vâng, kính anh, tình yêu second hand của anh đang chờ?
-Thằng khốn!-Tôi quay lưng chửi thằng Mập rõ to, rồi phóng vút ra khỏi lớp, tránh phải nghe những câu chọc ghẹo tiếp theo.
Yên đã có mặt ở đó tự lúc nào, và việc tôi tiến lại gần để hai đứa
nói chuyện cũng tự nhiên như việc Yên lúc nào cũng có mặt ở đây vậy.
-Học quân sự thiệt khổ?
-Ừ, mệt thật!-Tôi hưởng ứng lời nói của Yên, chứ thực chất đến phần súng ống, boom lựu đạn này, tôi rất, rất có hứng thú.
-Sắp đến kiểm tra rồi, Yên sợ quá đi!
-Xin cô y tá đừng lo, có người lính tôi đây, tôi sẽ bảo vệ cho
cô!-Tôi buột miệng nói ra những suy nghĩ về viễn cảnh giả thiết : đang
trong chiến tránh. Một ý nghĩ hơi có phần khốn nạn thì phải.
Yên chỉ biết cười trừ cái điệu bộ chào cờ nghiêm túc của tôi.
Những ngày giáp Tết, cuộc sống trường học gắn liền với những bài
giảng không có gì hứng thú. Hứng thú làm sao được, khi không khí Tết
tràn về trên từng ngách nhỏ từng con đường như vậy. Những vỉa hè rộng
được một số người trưng dụng làm nơi bán hoa Tết rực rỡ khắp một khu
rộng. Ngoài ra có chút hương vị quân sự. Dù ở đâu và thời gian nào, tôi
luôn đặt Yên lên một vị trí ưu tiên, cần được bảo vệ đặc biệt, như một
loài động vật dễ thương trong sách đỏ.
-Mày quên anh em rồi nhé?
-Đâu có!-Tôi nheo mắt qua cái ngắm của súng Ak trong giờ học quân sự, giữ nguyên sự tập trung, trả lời thằng Kiên cận!
-Suốt ngày cứ đuổi theo gái thôi con ạ!-Nó vừa cười vừa nói mà sao nham hiểm hơn cả những câu chửi nữa.
-Đứng dậy!-Tiếng thầy cắt ngang!
-Mày không thấy tao vẫn còn học hành chăm chỉ đấy sao?-Hai thằng tôi đứng dậy theo đúng nguyên tắc nằm bắn!
-Cái đầu mày chứ, bỏ anh em đi nói chuyện với gái không?-Nó tranh thủ phủi lại bụi dính trên áo quần.
Tôi tặc lưỡi trước câu trách cứ của thằng bạn. Hình như thằng quân sư
của tôi nói có phần đúng thì phải. Với Dung, tình cảm của tôi là một
thứ tình cảm theo kiểu một cậu con trai nghịch ngợm kết đôi với một cô
nàng học giỏi, chức cao bản lĩnh trong lớp. Còn với Yên dịu dàng thì tôi
đang cố gắng tự biến mình thành một đối tác ân cần, đầy quan tâm, sẵn
sàng bảo vệ cô nàng dù bất cứ khi nào, kể cả việc biểu hiện ra nét mặt.
-Có gì sai không? Không! Tất cả đều là chân tình! Tôi cam đoan là như vậy?
Những ngày lăn lê bò toài, ném lựu đạn gỗ coong coong xuống sân
trường, bó bệnh nhân thành xác ướp Ai Cập cũng dần dần kết thúc. Và hiển
nhiên, muốn kết thúc cái gì cũng phải qua sát hạch, mà thi là một hình
thức phổ biến. Học thì khó, nhưng thi Quân Sự cũng khá là dễ nên ai nấy
cũng thở phào khi nghe kết quả thi khá là khả quan.
-Vậy là qua rồi nhé!-Tôi bạo gan đi bên Yên trong buổi cuối cùng, cố
gắng phớt lờ những ánh mắt bực tức của mấy thằng con trai lớp bên vì dám
xâm phạm hoa của lớp nó.
-Hì hì, mừng quá đi mất!
-Có gì đâu, Yên chắc chắn là qua mà, thấy Tín nói chưa?
-Xì, Tín chỉ giỏi nịnh thôi!
Ơ! Nịnh! Ờ! Chẳng sao, nịnh người mình thích không phải là cái tội!
Trong lúc tôi mơ mộng chìm vào mê cung của sự cuốn hút từng cử chỉ,
từng hành động, và từng điệu bộ đi đứng hay cười của Yên thì ngoài kìa
thời gian vẫn cứ vùn vụt trôi. Mới đây thôi mà đã là buổi học cuối cùng
trước khi nghỉ Tết.
Đôi ba câu chúc Tết gửi tới từng cô cậu học trò không kìm hãm được sự phấn khích tột độ.
-Hu ra, chúc mừng năm mới!
-Tết tết tết đến rồi!-Thằng Linh vẹo từ sáng tới trưa cứ lẩm bẩm mãi
một câu hát, y chang mấy ông thầy trừ tà bắt ma trong mấy bộ phim Cương
Thi của Trung Quốc.
-Năm mới có pháo với hoa.
Nhưng tôi chỉ thích thịt gà mà thôi!
Thằng Phong mập có vẻ tìm ra sở thích muộn màng của nó, làm thơ. Nói
chung là thể loại thơ con cóc, nhưng chí ít nó cũng phải làm chúng tôi
phì cười.
-Ế, Tết này mồng mấy lên nhà Thầy chúc Tết mày?-Mấy thằng bạn quay qua hỏi thằng Hải.
-Mồng ba đi, mồng ba tết Thầy mà!
Lằng nhằng cái việc hẹn giờ, rồi tập trung ở đâu mà lớp bên cạnh đã
về mất tiêu, mang theo Yên về luôn rồi. Tôi còn chưa kịp nói câu chúc
Tết ý nghĩa mà mình đã cố công nặn óc nghĩ ra tối hôm qua. Uất ức, tôi
không thèm tranh cãi với lũ bạn, nằm lăn lóc ở trong góc lớp.
-Vậy tập trung ở nhà tao nhé?-Thằng Nhân đen đứng dậy.
-Ơ cái thằng điên, bắt xe bus xuống nhà mày, rồi bắt lên lại à, rảnh!-Tụi bạn cốc đầu thằng Nhân vì mấy cái tối kiến.
Họp lớp chưa xong, mấy thằng trong xóm nhà lá đã tụ họp lại bàn tính đi chơi riêng:
-Thế bọn mày nghĩ lên đồi làm quả picnic được không?
-Ngon, lúc đấy khác nào đi chơi xa cơ chứ?-Thằng Hoàng chưa bao giờ có cơ hội bước lên đồi thì háo hức lắm.
-Thế chuẩn bị những gì, ngày mồng mấy tiến hành?
-Mồng hai đi?
-Thôi, mồng bốn tết đi.
Chốt lại là mồng bốn tết, nhóm chúng tôi sẽ đi cắm trại. Ngoài xóm
nhà lá thì Dung, Trang, Nguyệt, Thuỳ và tiểu sư muội tôi là khách mời.
Khuyến khích dẫn theo em gái, hàng xóm bằng hoặc thua tuổi mới chịu.
Lịch Tết của tôi ngoài dành cho gia đình và Thầy thì tôi tự điền ngày
mồng hai lên nhà Yên chúc Tết. Chẳng hiểu là do ma xui quỷ khiến thế
nào, hoặc quá hưng phấn vì Tết sắp đến mà tôi nổi máu liều hay không.
-Vậy nhé!
-Rồi, biết!
-Nhớ đấy!-Bọn anh em chúng tôi nhắc lại rõ ràng, tránh mấy thằng hứa trước quên sau.
Tôi lững thững bước ra khỏi lớp. Ngang qua bàn Dung, cô nàng cũng tình cờ bước ra về. Hai đứa chạm mặt nhau, ngập ngừng:
-Tết vui vẻ nha!-Tôi dồn hết can đảm, đạp tan cái bức tường ngại ngùng.
-Ừ, Tết vui vẻ!
-Chuyện cũ….!-Hai đứa tôi đồng thanh.
Bất ngờ, rồi cùng nhìn nhau cười! Chuyện cũ, đã cũ rồi thì đừng nhắc lại!