Học Sinh Chuyển Lớp P2 - Chương 17-18
CHAP 17: NGÀY THỨ 5 KHÔNG BAO GIỜ TỚI
Tôi và thằng Vũ ôm đầu tìm cách tìm viện trợ cho trận chiến. Hai
thằng sầu não bởi không biết tìm đâu ra. Lớp tôi vốn truyền thống mang
danh là lớp chọn, bởi thế nên tinh thần học tập được đẩy lên trên hết.
Ngoài ra đa số con trai lớp tôi đều thuộc loại hiền lành, có chút máu
nghịch ngợm thì tính ra chỉ có xóm nhà lá chúng tôi.
-Thằng nào làm thằng đấy chịu!
Tôi và thằng Vũ vẫn nhất quyết như thế nên loại đám bạn chúng tôi ra
khỏi danh sách. Lực lượng tạm thời có tôi và nó, lực lượng đã ít, đã thế
còn không đồng lòng khi nó nhất quyết không để tôi dính dáng tới vụ này
nữa.
-Hay để tao nhờ mấy ông anh xem có can ngăn được gì hay không.
Tôi coi như đây là đường sinh lộ cuối cùng của hai thằng. Mấy ông bạn
của ông anh nhà tôi cũng thuộc loại quen biết rộng, nhờ vả để can ngăn
ra, chứ thực chất cũng chẳng có lòng nào nhờ tăng cường theo kiểu nhờ
cậy xa tít như vậy được. Thằng Vũ vẫn lắc đầu:
-Thôi, chuyện gì tới rồi nó cũng tới, tránh né không được!
-Thì tao với mày gánh!-Tôi quả quyết với thằng bạn.
-Không, chuyện này là chuyện riêng của tao!
Nó nói rồi bỏ đi thẳng vào lớp, để lại tôi chưng hững một mình. Bây
giờ mà theo nó đi vào làm cho ra lẽ, chắc không chỉ riêng Nguyệt mà cả
lớp tôi đều biết rằng thằng Vũ sắp có nạn lâm đầu. Thế nên tôi cắn răng
nán lại thêm chút nữa rồi bước vào sau.
Chuyện chiêu binh mãi mã coi như bỏ qua. Tạm thời nhân số là một
chính thức và một đang bị bài trừ. So với đám hôm qua, tôi cam đoan quân
địch chắc cũng phải hơn số lượng hôm qua đã vây hai thằng. Có khi lên
đến gấp đôi cũng nên. Quả là chênh lệch quá lớn.
Tôi thểu não xem xét lại các mối quan hệ từ trước tới giờ xem có thể
nhờ ai đó dẹp loạn binh đao, dĩ hoà vi quý hay không. Bất chợt tôi nhớ
đến Dung, chẳng phải ông anh vợ của tôi cũng thuộc hàng bá đạo đó sao.
-Hự, quên mất không được!
Tôi lại đăm chiêu suy tư, đi thẳng vào lớp lúc nào không hay.
-Cũng không được, không nhờ được!
-Thế tụi tao được không?
-Được….!-Tôi trả lời theo quán tính.
Giật mình nhìn lại, đám bạn nhà lá của tôi đã có mặt đông đủ. Chẳng
hiểu chúng nó biết chuyện hay chưa mà thằng nào thằng đấy trông mặt đằng
đằng sát khí. Khỏi cần nói nhiều, chúng nó lôi tuột tôi xuống căn-tin.
May là lúc đi ngang qua Dung, Nàng chỉ nở nụ cười rồi vẫy tay chào tôi
chọc ghẹo, chắc lại tưởng như những ngày bình thường cá độ gì đó và tôi
bị tóm cổ thi hành nghĩa vụ của kẻ thua cuộc.
-Giờ nói đi, có coi bọn tao là bạn không?
Thằng Kiên cận vốn nổi tiếng hiền lành, bình tĩnh vậy mà bây giờ đầu
nó bốc hoả, hai mắt hình viên đạn. Đám còn lại cũng chẳng vừa, mặt thằng
nào thằng đấy đỏ gay. Sát khí vây quanh tôi ở giữa, đến ngộp thở:
-Có, bọn mày bị gì đấy!
-Bị cái đầu mày, hai thằng mày tính giấu tụi tao đến bao giờ.
Tôi chẳng hiểu tụi bạn moi đâu ra cái tin tức mà tôi với thằng Vũ giữ
bí mật nữa. Bọn bạn này công nhận có khả năng tình báo quá ghê gớm.
Nhưng chuyện quan trọng nên tôi không muốn dính bẫy thằng Kiên như vụ
cuốn nhật ký của Dung nữa.
-Có gì giấu đâu, hai tụi tao…..!
-Rầm…!
Thằng Hưởng không giữ nổi bình tĩnh, đập tay xuống cái bàn inox ở căn-tin, xách cổ áo tôi dựng đứng dậy. Nó gầm gừ từng chữ:
-Mày giấu gì nữa, chuyện hôm qua, rồi chuẩn bị ngày mai bọn kia hẹn thằng Vũ thì sao.
Cả cái căn-tin đông đúc đưa mắt xuống nhìn đám chúng tôi, tôi chờ
thằng bạn nói xong, gỡ tay nó ra, rồi chậm rãi ngồi xuống. Thằng Hưởng
cũng kìm chế tính bốc đồng ngồi im chờ tôi mở lời.
-Thực ra là thằng Vũ cũng có ý tốt thôi, bọn mày không nên trách nó…!
Tôi nhìn đám bạn hạ hoả, ngồi im lặng lắng nghe, xem tụi nó có đồng ý
cho ý kiến của tôi hay không. Đám bạn tôi hiển nhiên hiểu điều đó,
nhưng tụi nó cũng muốn hoàn thành trách nhiệm của một người bạn. “khi
bạn gặp khó khăn, chung tay giúp sức chứ không bao giờ bỏ mặc” là triết
lý đã ăn sau vào từng thằng.
-Rồi, bọn tao hiểu, nhưng bây giờ chuyện như vậy mày tính sao.
-Thì tao nghĩ, tụi nó cố tình gây sự, làm hoà là không có cửa.-Tôi ngao ngán chấp nhận thực tại.
-Vậy giờ sao?
-Chiến!-Tôi khẳng định chắc nịch.
Mặc dù câu nói của tôi đi ngược với những lời căn dặn của các bậc phụ
huynh hay Thầy Cô trên trường, nhưng nó hoàn toàn thực tế. Thằng Vũ đã
bị ép đến bước đường cùng, không thể nào có khái niệm “mình không gây
chuyện thì mọi việc đều ổn” được. Bạo lực là một thứ không nên có ở học
đường, nhưng không vì thế mà bất kì ai cũng nhu nhược để người khác dùng
nó với chính mình được.
Đám bạn tôi đều đã chuẩn bị tâm
lý sẵn, nên tụi nó không hề ngạc nhiên với quyết định của tôi. Tất cả đều tham gia. Thằng Hoàng còn dõng dạc và chu đáo hơn tôi:
-Đánh nhau là điều không cần thiết với học sinh, nhưng vì bạn bè thì
phải thế. Ai không thích hay cảm thấy gượng ép thì không cần tham gia.
Thằng Hưởng và Kiên gật đầu chấp thuận. Phong mập không suy nghĩ cũng
đồng tình. Không thể thiếu Nhân đen, Hà, Linh vẹo, Long con, Tuấn Anh.
Bình boong.Vậy tính ra lực lượng của chúng tôi là mười hai người, tạo
thế cân bằng với quân địch.
Tất cả thống nhất với nhau ngày mai chờ nhau ở cổng trường, chỉ cần
học xong là chín giờ sáng xuất kích đến chiến trường. Vốn dĩ là chín giờ
bởi vì ngày thứ năm, thời khoá biểu của chúng tôi chỉ có hai tiết.
-Rồi, vậy đi, anh em bàn bạc thống nhất như thế!-Phong mập hớn hở.
-Ừ, cứ vậy đi, một trận cho thống khoái!-Thằng Hà cũng bóp tay bóp chân chờ đợi.
-May hôm nay tao lên lớp bạn tao lấy sách, không thì muôn kiếp cái thằng
Chó Tín nó cũng im lặng thôi!-Thằng Phong mập vẫn còn cay cú tôi lắm.
-Bạn mày? Là Sao?
-Thì bạn tao trên đó nó có biết vụ choảng nhau sắp tới chứ gì, nó kể cho tao nghe nên cả đám mới biết.
Tôi chỉ cười gằn cầu hoà cả đám. Nếu không chắc tụi nó đánh tôi mềm
xương mất. Cả đám học sinh vô tư mà đâu biết rằng, chúng tôi sẽ đặt cược
với bản án kỷ luật vì tham gia đánh nhau có băng đảng chứ. Chuyện ồn ào
mà tới tai nhà trường, dễ cả đám đi đứt mất. Chắc đứa nào cũng hiểu
chuyện nên không nói ra tránh làm mất sĩ khí ngày ra quân. Với khí thế
này thì thằng Vũ muốn tụi bạn không dây dưa vào còn khó hơn cả lên trời.
Tôi tự chuẩn bị cho mình kĩ càng cho ngày hẹn quyết chiến. Một chiếc
áo sơ mi được gấp gọn gàng trong ba-lô để thay, tránh cảnh te tua khi
trở về nhà. Học đến mười giờ tối, tôi đã tắt đèn leo lên giường. Chứ
bình thường cũng ráng ngồi đến mười một mười hai giờ mới chịu ngủ. Gì
chứ, giữ gìn sức khoẻ, ngủ thật ngon tinh thần sảng khoái mai mới sung
sức được.
Sáng sớm, tôi chạy mấy vòng quanh sân coi như làm nóng người. Văn ôn,
võ luyện nên được chút nào hay chút ấy. Xong xuôi đâu đấy đến phần có
thực mới vực được võ, tôi mới xách ba-lô ra khỏi nhà.
-Ủa, sao Tín đi sớm vậy?-Nguyệt đứng ở trạm xe bus mà không thấy Nhân đen hộ vệ đi cùng.
-Ơ, Nhân đâu hả Nguyệt!
-Nguyệt đâu biết, có khi nào lây bệnh của Tín rồi không?
Tôi cười trừ và nhường cô nàng bước lên bus trước. Trên xe, tôi cũng chẳng thấy bóng dáng thằng Hoàng đâu. Tôi tự trấn an mình:
-Chắc tụi nó lên chuyến sau thôi!
Vừa đến cửa lớp, chưa thấy mặt mũi đám huynh đệ đâu, tôi đã bị Dung
lôi tút lên văn phòng Đoàn cùng với thằng Hà. Tôi khẽ càu nhàu với thằng
bạn:
-Sớm không tới muộn không tới, họp ngay lúc này!
-Ờ, hôm nay bàn lần cuối, xem tác chiến thế nào mà!-Thằng Hà còn ngao ngán hơn cả tôi.
Họp hành không bao giờ là món khoái khẩu của tôi, vả chăng bây giờ nó
như kì đà cản mũi anh em tôi họp bàn lần cuối. Tôi lơ đễnh ngáp lên
ngáp xuống chán nản khi bước về lớp.
-Gì mà sáng sớm đã…?-Dung nheo mắt với tôi.
-Hơ, sáng đã họp bàn rồi!
-Thì lớp nào lên nhận bản phân công nhiệm vụ và thầy hướng dẫn sơ thôi mà!
Tôi lắc đầu cười trừ đi vào lớp. Bình thường lớp tôi giờ này cũng ồn
ào lắm mà, sao bây giờ im re không nghe tiếng gì hết vậy. Tôi tò mò bước
vào lớp. Bảng sĩ số lớp tôi hôm nay vắng tới 10. Con số 10 tròn to được
ghi lên báo hiệu một dấu hiệu bất thường. Tôi xộc thẳng vào lớp, đưa
mắt nhìn vào từng vị trí vắng. Đó là những chỗ ngồi của đám nhà lá chúng
tôi.
-”Sao không tới, sợ à?”.
Tôi nhanh chóng có câu trả lời ngay tức khắc. Rõ ràng cặp sách tụi nó
còn ở đây, vậy là chúng nó đã tới lớp, vậy thì mười thằng này đi đâu?
Không thể nào có vụ họp bàn lâu đến không thèm vô lớp như vậy? Tôi giật
mình quay sang thằng Hà:
-Hỏng rồi!
Thằng Hà nhìn tôi đơ mất mấy giây, nó cũng nhận ra là tôi đang nói cái gì. Nó rối bời hỏi han mấy đứa trong lớp:
-Mấy đứa kia đâu hết rồi?
-Nãy tụi nó vào lớp cất hết cặp sách rồi đi đâu hay sao đó?
Tôi nghe thấy thế là co giò phóng vội ra khỏi lớp, thằng Hà phóng
theo. Cả lớp nhìn hai đứa tôi cộng thêm sự vắng mặt của mười thằng kia
không hiểu cái đám nhà lá ồn ào hôm nay có chuyện gì. May ra có Dung sẽ
biết điều gì khiến chúng tôi như vậy.
-Đứng lại!
Tiếng thét vang lên kéo tôi và thằng Hà đứng im khi chuẩn bị bước ra
khỏi cửa lớp. Thằng Hải lớp trưởng, lại thể hiện quyền uy. Máu nóng tôi
sôi lên sùng sục.
-Hai người đi đâu?-Nó đi lại gần tôi và thằng Hà rồi yêu cầu.
-Có việc!-tôi cộc lốc đáp lại.
-Xin phép chưa?
-Việc gấp, không kịp, muốn nói gì nói nhanh lên.-Tôi không kìm nỗi bình tĩnh đáp lại nó khô rốc.
-Hai người nên nhớ là cán bộ lớp phải gương mẫu, không nên tuỳ…!
-Thích thì khỏi làm, vậy thôi!
Lần này cả lớp tôi im bặt, vì biết tôi không nói đùa. Chưa bao giờ cả
lớp thấy tôi, thằng Tín lầm lì đáng sợ đến thế. Thằng Hải thấy thế cũng
im bặt theo. Chỉ có Dung là phảng phất nổi buồn.
-Không cần đem ra thách thức, tao từ chức, khỏi phải gương mẫu..!
Nói xong, tôi quay người chạy biến đi tức khắc, thằng Hà cũng lao
theo tôi. Ngang qua dãy căn-tin vắng lặng, không có một hình bóng nào
cả. Tôi trực chỉ bãi đất trống gần trường mà chạy. Hai thằng leo qua bãi
gửi xe trong cái nhìn ngơ ngác của Cô giữ xe, chui tọt ra khe hở hàng
rào. Rồi lại mở hết tốc lực mà chạy, để lại đằng sau tiếng la í ới:
-Bác bảo vệ ơi, học sinh trốn tiết đây này!
Hai thằng tôi bị bỏ rơi, tôi chắc chắn là như thế. Lại vì chức cán bộ
lớp, cũng vì hình phạt gấp đôi để làm gương nên tôi với thằng Hà mới bị
tụi bạn bỏ rơi. Cũng vì phải lên họp với Dung nên bây giờ tôi và nó là
hai thằng đang bình an vô sự. Cán bộ lớp, giá như tôi đừng làm, thì giờ
có lẽ tôi đâu phải khó chịu thế này.
-Nhanh lên Hà!
-Ừ, nhanh lên!
Hai thằng tôi cứ chạy, qua mấy khúc cua, cắm đầu chạy tiếp. Chẳng
hiểu sao cái bãi đất trống hôm nay lại xa đến như vậy. Tiếng trống
trường báo hiệu vào lớp càng thúc giục hai đứa tôi mãnh liệt hơn. Lửa
trong lòng đốt càng dữ dội hơn.
-Nhanh, qua hàng cây kia là tới rồi!
Thằng Hà đằng sau mồ hôi cũng như tôi lấm tấm khắp người, thở dốc gật
đầu. Giá như ngày thứ năm hai đứa tôi là những thành viên bình thường,
thì có lẽ giờ đây chúng tôi chẳng phải hộc tốc chạy thế này. Tôi vạch
vội cái cành cây chìa ra ngay khúc cua, lao thẳng vào bãi đất trống.
Cảnh đầu tiên mà tôi chứng kiến là thằng Linh Vẹo đang dìu thằng Vũ,
trên áo nó lốm đốm vài vết máu. Người nó mềm đi, dùng chút sức lực còn
lại để bám vào người thằng Linh. Cánh tay nó hờ hững khoác vào vai thằng
bạn. Vậy là tôi và thằng Hà là những thằng đã vắng mặt trong cuộc
chiến, cuộc chiến ngày thứ năm- ngày thứ năm không bao giờ tới với hai
đứa tôi.
CHAP 18: TÔI ĐÚNG!
Thằng Vũ xem ra không phải là thương binh duy nhất trong trận chiến
này, ít nhất nó còn trông khá khẩm hơn thằng tình địch của nó. Đối thủ
của nó có vẻ còn lê lết hơn nó nhiều, xem ra không thể trông mặt mà bắt
hình dong để khẳng định rằng thằng Vũ cũng là thư sinh trói gà không
chặt như vẻ bề ngoài lãng tử của nó.
Nó khẽ ngước mặt lên nhìn hai thằng cứu viện tới muộn, nở nụ cười
chiến thắng. Nụ cười khó nhọc càng làm tôi và thằng Hà khó xử hơn. Ngoài
thằng Vũ ra, đám bạn tôi quần áo xộc xệch chứ chẳng hề có gì gọi là ác
đấu như thằng Vũ. Chuyện này là sao?
Thằng Mào Gà tiến lại gần thằng Vũ, tôi chẳng giữ nổi bình tĩnh. Xông
vào bóp cái tay nó, nghiến răng kèn kẹt. Bao nhiêu nỗi tức giận trong
lòng, tôi muốn xả hết ra vào thằng trùm bên kia chiến tuyến. Nó ngước
nhìn tôi, vẻ mặt ơ thờ, trong con mắt nó chắc chỉ coi tôi là hạng ruồi
muỗi bỏ mặc bạn bè nên không hề đếm xỉa tới.
-Mày muốn gì ở bạn tao?-sát khí tôi nổi lên.
-Tao muốn gì thì bạn mày biết.-Nó kiên định đáp lại.
Đám bạn tôi khẽ gật đầu bảo tôi buông tay, thằng Vũ cũng ra dấu cho
tôi dừng lại. Tôi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cuối cùng
cũng buông tay thằng Mào gà ra. Nó đi ngang qua tôi khẽ hừ một tiếng rồi
tiến đến bên thằng Vũ. Nếu nó tẩn thằng Vũ thì chắc cả hơn mười đứa còn
lại sẽ cho nó một trận mềm xương nên tôi tạm thời an tâm.
Thằng Vũ lấy chút hơi tàn đứng bằng chính sức của mình, có lẽ nó
không muốn cho kẻ địch thấy nó là một kẽ dễ ăn hiếp, không phải là đứa
nhu nhược sợ đối mặt với bọn côn đồ học đường này. Nó thở khò khè, quệt
ngang vệt máu vừa chảy ra từ miệng.
-Tao không biết là vì chuyện này!-Thằng Mào Gà lên tiếng trước.
-Không sao, không có gì, cũng nhờ mày nên….!
-Ừ, nó nói với tao là mày gây chuyện với nó trước!
-Bỏ đi, dù sao mọi chuyện cũng xong rồi!
Thằng Vũ nở nụ cười với thằng Mào Gà. Chẳng hiểu là nó đang nghĩ cái quái gì, tại sao lại cười với kẻ địch.
-Rốt cuộc tụi mày đánh nó xong rồi xin lỗi đơn giản vậy thôi à!
Máu nóng của tôi vẫn sôi sùng sục, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra,
nhưng vô duyên vô cớ chỉ vì cùng thích Nguyệt mà gây cho nó bao nhiêu
rắc rối thì đâu phải giải quyết bằng lời nói đơn giản thế được.
-Bỏ đi Tín!
-Bỏ đi mày, mày tới sau…!-Phong mập vỗ vai tôi.
-Sau con khỉ, tụi mày tự ý đổi kèo làm tao chẳng biết cái quái gì đang xảy ra cả!-Tôi quát ngược lại thằng Phong.
-Thì mày nhìn tụi nó kìa!-Kiên cận cũng vào cuộc can ngăn.
Theo cánh tay Kiên Cận chỉ, tôi nhìn đám bên kia cũng y chang như đám
bạn tôi. Chỉ một thằng bị te tua, đám còn lại quần áo cũng lấm lem bụi
hoặc xộc xệch, chứ chẳng đứa nào bị nặng hơn. Đây là một cuộc chiến tay
đôi chăng?
-Hiểu rồi chứ, Dũng nó cho đấu tay đôi, chứ không là loạn đấu rồi!-Thằng Vũ khò khè.
Hoá ra, theo lời Kiên cận kể, thằng Dũng vốn là bạn cùng cấp II với
tụi nó. Do không biết quan hệ của thằng Vũ và đám bạn lớp tôi nên nó mới
vây thằng Vũ trước cổng trường. Nguyên do thằng tình địch của thằng để
tự tôi bịa ra là thằng Vũ gây sự và đánh nó trước. Thế nên bao cơ sự
thành ra thế này. Vậy là thằng trước mặt tôi với bộ tóc mào gà không
biết nên gọi là địch hay bạn.
-Cảm ơn mày nhé!-Phong mập cũng chào thằng Dũng trước khi ra về.
-Không có gì, tao chỉ là được thế thôi, vì đám kia cũng học chung lớp nên..!
-Không sao, tao hiểu mà!
Thằng Mào gà tiến lại gần tôi, chìa cái tay nó ra trước. Nó
thể hiện tinh thần cầu hoà:
-Cái tát hôm qua, ờ, là lỗi của tao, mày tên Tín đúng không!
Tất nhiên tôi cũng chẳng hẹp hòi gì, mặc dù mặt còn cau có nhưng cũng chìa tay siết chặt tay nó:
-Mày là Dũng, ừ, tao tên Tín!-Tôi hạ hoả, cố gắng lấy lại giọng nói thường ngày.
-Thôi, hai thằng mày tính nắm tay đến bao giờ, đi về!-Hưởng đù gọi tôi.
Tôi buông tay thằng Dũng ra. Ít nhất trong lòng tôi cũng có gì đó cảm
phục nó, mặc dù không biết vì nguyên nhân gì. Nó cũng nhìn tôi không hề
có một chút ác ý, khẽ cười, nụ cười đầy tự tin.
-Để tao với thằng Hà vác thằng Vũ!
-Đây, khỏi giành, nhường mày cả đấy!
-Đúng, để tao với thằng Tín vác!
Cả đám chúng tôi, hơn mười người, hai thằng tôi vác theo thằng bạn
đang mềm xương, cảm đám nhìn nhau cứ cười hềnh hệch. Thỉnh thoảng trên
con đường hẻm vắng, mấy người đi ngang nhìn cả nhóm tôi với ánh mắt kì
thị. Chứ sao nữa, một thằng thều thào mất hết sinh khí, máu đỏ lấm thấm
trên áo phải nhờ hai thằng vác hai bên. Đám còn lại thì chẳng thằng nào
mặt mũi ra hồn, không hiểu sao thằng bạn nó bị đánh mà nó còn cười như
thế. Chẳng sao cả, chỉ có chúng tôi mới hiểu rằng tình bạn bè trong đời
học sinh là như thế nào. Không màu mè, không hoa mỹ, chân thật có khi
đến suồng xã nhưng đằng sau nó là tinh thần sát cánh bên nhau, cùng nhau
gánh vác khó khăn, chuyện gì đến thì cùng đương đầu. Chỉ thé thôi là
đám chúng tôi hạnh phúc mỉm cười được rồi.
-Đau không mày?-Tôi nghiêng đầu nhìn thằng Vũ.
-Nghĩ sao không đau!-Đau mà nó vẫn cứ cười hềnh hệch.
-Biết đau là tốt, tao sợ mày thăng rồi chứ!-Thằng Hà cũng vui theo.
Đám bạn tôi đấy, vì nghĩ cho tôi và thằng Hà nên đã quyết định bí mật
hạ chiến thư sớm hơn hai tiếng. Chúng nó cũng tính toán rất kĩ khi tới
lớp thật sớm. Nhanh chóng tập họp rời khỏi trường trước khi tôi và thằng
Hà xuất hiện. Thế nên mới có chuyện có mấy ông tướng còn há mồm ra
ngáp, thỉnh thoảng vươn vai lên uể oải.
Tiền phương xong xuôi, giờ đến vai trò của hậu phương. Thời gian
khoảng 7h30 tức là chỉ còn 15 phút nữa tiết học đầu tiên sẽ kết thúc.
Nhưng xui cho chúng tôi hôm nay là hai tiết Hoá kế bên nhau, vì thế vô
lớp lúc này chẳng khác nào chui đầu vào rọ, có khi còn bị mời lên văn
phòng Nhà trường uống nước trà chứ chẳng chơi.
-Giờ tính sao cán bộ?-Nhân đen ngáp ngắn ngáp dài hỏi tôi.
-Đâm lao thì phải theo lao chứ sao?
-Là sao?-Thằng bạn chậm hiểu hỏi lại.
-Là ngồi đây đến khi nào ra về thì lấy cặp hiểu chưa!-Kiên cận tỏ ra có mưu lược hơn thằng Hắc bì đại nhân.
Thằng Vũ vẫn cứ nằng nặc đuổi bọn tôi vào lớp, vì hình dáng bên ngoài
của chúng tôi chỉnh đốn một tí thì vẫn đúng tác phong. Riêng nó, ngoài
một vết bầm tím ở lưng, mặt đã lau sạch những vết máu, còn cái áo thì
vẫn thuộc loại chấm bi màu đỏ. Thế nên nó nằng nặc đuổi anh em vào lớp.
-Cô ơi, cho con mười hai ly nước mía, à quên mười ba.
-Điên hả mày,không vào học còn nước non gì nữa?-Thằng Vũ quát thằng Mập.
-Tao khát nước, chắc uống phải hết một tiết mới hết khát.
-Thằng Tín khát không, dù sao cũng trốn rồi, giờ đâu vô lớp được nữa.
Tôi cười sằng sặc trong khi thằng Vũ chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
-Thằng Mập có mười hai người sao kêu mười ba ly.
-Thương binh cho nó hai ly-Thằng Phong khà cái ly nước mía xong mới từ tốn trả lời.
-Đưa người đưa đến Tây Thiên luôn, có gì Nguyệt ý kiến mày cứ nói chuyện của tao nha Vũ-Thằng Bình Boong đứng dậy vỗ ngực.
Cả đám chúng tôi ngồi lỳ vui vẻ nói chuyện mà đâu biết rằng, hoạ gây
ra với mười hai học sinh trốn tiết đâu phải là ít. Nhưng trước mắt bọn
tôi cứ vui cái đã. Chỉ chờ tiếng trống trường vang lên là chúng tôi sẽ
trở về nhà, một ngày đi học là đây.
Theo kế hoạch, trừ thằng Bình Boong và Tuấn Anh đưa thằng Vũ lánh mặt
ở nơi khác, tránh cho Nguyệt nhìn thấy cảnh te tua sơ mướp này, chín
thằng còn lại vào mang sách vở ra ngoài. Riêng cái áo tôi chuẩn bị sẽ
nguỵ trang cho thằng Vũ qua mắt phụ huynh nó ở nhà. Dù sao chuyện đã
được giải quyết, không nên để các bậc phụ huynh phải lo lắng.
Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Chỉ là khi chín thằng tôi bước vào lớp
lấy cặp thì đám lớp tôi đã đứng chờ sẵn ngoài ghế đá. Dung giữ chiếc
balo cho tôi, còn Nguyệt giữ chiếc cặp cho thằng Vũ, Trang thì ôm khư
khư báu vật của thằng Kiên. Chỉ tội cho sáu đứa còn lại, toàn được mấy
thằng con trai giữ hộ. Sáu đứa nhìn nhau như tội phạm trước vành móng
ngựa.
-Cảm ơn Dung nhé!-Tôi chủ động chìa tay ra lấy chiếc balo thân yêu,
rồi quay sang nhận luôn chiếc cặp của thằng Vũ từ tay Nguyệt.
-Mấy người có biết hôm nay ra sao không, thản nhiên quá vậy?
Người xé tan sự im lặng là Dung. Nước mắt chỉ chực trào ra trên cặp
mắt long lanh. Tôi biết, Dung lo cho tôi, điều đó chỉ làm cho tôi cảm
thấy có lỗi, và tôi chỉ cười, cười để cho người con gái ấy biết rằng tôi
vẫn bìn an vô sự.
-Không sao đâu, mọi chuyện rồi cũng qua mà!
-Qua rồi đó, hai tiết học giờ D vì mười hai học sinh vắng..-Dung cố gắng kìm nước mắt.
Nguyệt lo lắng nhìn ra ngoài cổng, dáo dác kiếm hình bóng của thằng
Vũ. Cô bạn thân tôi thể hiện sự lo lắng trong im lặng, cộng thêm những
lời nói của Dung, chín đứa tôi im lặng. Gió khẽ đưa nắng xào xạc bay
qua, cũng chẳng làm cho bầu không khí dễ chịu hơn.
-À, đây rồi!
Tôi không cần nhìn cũng biết ai vừa phát ngôn ra câu nói vừa rồi. Tôi
cũng không xác định được là nên cảm ơn hay phải chửi thẳng cái đứa vừa
thốt ra câu đó. Thằng Hải cười nhếch mép chúc mừng các đồng chí vừa
thắng cuộc trở về.
-Hai giờ D cùng với hai cán sự lớp cúp tiết!
Tôi thừa hiểu mũi dùi mà nó hướng tới là tôi chứ chẳng liên quan gì
nhiều tới thằng Hà, và tôi cũng hiểu nó cố tình đẩy tôi vào tình thế khó
xử chứ chẳng có ý tốt lành khi thông báo cho tôi biết hậu quả.
Tôi bỏ mặc và nhìn Dung, có lẽ những giọt nước mắt đầu tiên đã lăn
dài qua gò mà. Nguyệt cứng rắn hơn, khẽ động viên dù trong lòng cũng
đang rối bời không kém. Có lẽ thằng Bình Boong không cần đưa thằng Vũ
tới Tây thiên thỉnh kinh rồi.
-Cuối tuần này họp lớp e rằng….!-Thằng Hải chưa muốn tha cho tôi.
-E rằng sao..?
-Còn sao nữa, mười hai người, hai cán bộ…!
Tôi không còn giữ nổi bình tĩnh, bước tới xách cổ áo thằng lớp trưởng lớp tôi lên, gằn từng chữ vào mặt nó:
-Tao nói cho mày biết, thích thì tao bỏ, không cần phải nói, cán sự với chả cán bộ, tao đã nói thích tao trả..!
Đám bạn còn lại giữ chặt tay tôi, can hai thằng ra khỏi nhau. Tôi
hiểu rõ mình chẳng bao giờ động tay động chân với bạn bè cùng lớp cả.
Tôi chỉ muốn nói cho thằng lớp trưởng lớp tôi biết rằng, tôi không phải
là đứa thích hợp để dùng chức vụ ra đe doạ.
Dung lắc đầu nhìn tôi, không biết vì sao tôi trở nên mất kiểm soát như vậy:
-Hải nói đúng rồi, Tín đừng như vậy nữa!
Nếu tôi không nhìn thấy những giọt nước mắt của Dung, có lẽ tôi và
Nàng thế nào cũng sẽ có cãi nhau to ở ngay lúc này, trong sân trường
vắng lặng. Tôi thất vọng, hụt hẫng đôi chút, nhưng không bao giờ nhận
sai về mình trong lúc này. Đeo chiếc balo lên vai, cầm chiếc cặp của
thằng Vũ, quay sang Nguyệt:
-Nguyệt yên tâm, có bọn mình thì Vũ không có gì cả đâu!
Nguyệt nhìn tôi, ánh mắt ánh lên chữ cảm ơn, tôi khẽ cười trấn an cô
bạn, rồi liếc qua Dung. Với Dung, cán sự lớp là thế nào, là phải gương
mẫu, không dính tới đánh nhau dù cho bạn mình không hề sai. Với tôi, cán
sự lớp là người luôn sát cánh với tất cả bạn bè. Là người giúp đỡ và
thấu hiểu chứ không phải là những người dùng chức vụ để bắt mọi người
nghe theo.
Tôi quay lưng bỏ đi. Tám thằng bạn của tôi cũng an ủi Nguyệt rồi đi
theo tôi. Dù cho hôm nay bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi và những thằng còn
lại đều không sai, chúng tôi chắc chắn một điều như thế. Nếu cho tôi
chọn lựa lại, tôi sẵn sàng lặp lại điều đã làm trong quá khứ-Điều mà
Dung cho rằng tôi đã sai.
Đám bạn từng thằng vỗ vai tôi động viên. Cả đám nhìn nhau như muốn
chia nỗi buồn ra với tôi. Cả đám chẳng nói gì, tiến thẳng ra nơi hẹn với
Vũ. Một nỗi buồn vơi lại ít nhiều trong lòng tôi.

