Học Sinh Chuyển Lớp P1 - Chương 086-087

CHAP 86: QUAN TÂM VÀ VÔ CẢM

Thả người cái phịch xuống ghế sa-lon giữa phòng khách, tôi vắt tay
lên trán suy nghĩ lại những gì đã diễn ra hôm nay. Nhưng chỉ có điều

không phải là về Dung, cô gái mà tôi luôn nghĩ tớ đầu tiên. Mà đó là
Ngữ Yên. Bao nhiêu kí ức nửa năm ùa về, rõ ràng sinh động như một cuốn
phim trước mắt.

Lần đầu tiên gặp nhau, chỉ bằng một viên đá. Viên đá ấy từ chân tôi,
nó lăn long lóc đập thẳng vào cái hộp sên xe đạp cô nàng. Những lần đi
học muộn được Ngữ Yên bao che, lần đánh nhau Ngữ Yên vừa khóc vừa đi tìm
người giúp tôi. Ngày cuối khóa học hè, hai đứa tôi tắm mưa xung quanh
đám bạn bè thân thiết trong ngôi trường vắng lặng. Không hiện hữu thường
ngày như Dung, không mang cho tôi những lời khuyên hữu ích như chị Nữ
Tặc, không hiểu rõ tính tôi như Nguyệt, Ngữ Yên dịu dàng và tế nhị, luôn
biết lúc nào tôi gặp khó khăn. Vâng, chỉ có thể là Ngữ Yên thôi mày ạ.
Người đứng từ xa, người giữ khoảng cách với mày nhưng đủ để biết mày lúc
nào buồn, lúc nào gần như gục ngã.

Hình bóng Dung nhòa dần trong tâm trí tôi lúc này, thỉnh thoảng nó
ánh lên nhưng nhanh chóng để hình bóng, mái tóc dài, lẫn những nụ cười
của Ngữ Yên khỏa lấp. Chẳng hiểu vì sao như thế này nữa, có lẽ nó thuộc
về khoa tim mạch, chứ chẳng phải khoa đầu óc nữa rồi.

Tôi ngồi dậy, đầu óc nặng trĩu, uống một ly nước cho tỉnh táo. Ngó
nhìn đồng hồ đã điểm một giờ trưa. Hóa ra từ nãy tới giờ mãi suy nghĩ,
tôi thiếp đi lúc nào không biết.

Mệt nhoài với tay đọc mảnh giấy trước mặt mình:

” Cơm mẹ để dưới bếp, thuốc thì trên bàn, nhớ uống”.

Xong phim, chắc hôm bữa dầm mưa đá bóng, trưa nay lại phơi nắng quá
đà nên ốm lúc nào không hay. Hẳn lúc tôi mê mệt, mẹ tôi không nỡ đánh
thức tôi dậy. Chỉ sợ trong lúc đó, lỡ Mẹ tôi nghe được Ngữ Yên, hay Dung
gì gì đó, chắc là lại ép tôi khai ra hết mất.

Nặng trĩu cả người, cầm gói thuốc đưa lên trên góc tủ, tôi giấu trên
đó. Từ trước đến giờ, nam nhi đầu đội trời, ma không sợ, quỷ cũng không,
chỉ sợ nhất là uống thu
ốc. Vị đắng hóa học này là thứ tôi ghét nhất trên đời.

Đưa đũa chậm rãi lùa từng hạt cơm trắng vào miệng, nhai nhai cho có,
miệng khô rốc, hơi thở nóng ran. Vậy mà hình ảnh của Ngữ Yên cũng chưa
buông tha cho tôi, vẫn đeo bám trong từng tế bào não. Lúc thì hình ảnh
tươi tắn trong tà áo dài, đôi khi đẹp đẽ trong áo thun, quần Jean, hay
mộc mạc trong quần áo đi học thường ngày. Lắc cái đầu nặng như chì, có
xua hình ảnh đó văng ra khỏi đầu mình. Bởi tôi và Dung, ờ thì tôi và
Nàng….còn Tôi và Ngữ Yên, bạn, ờ, thì là bạn.

Cài chặt mấy cánh cửa trước nhà, leo vào phòng, thả mình cái rầm
xuống tấm nệm quen thuộc. Đầu óc đã quá tải rồi, vậy mà chẳng hiểu sao
tôi lại hành hạ nó nữa:

-Vậy là sao?

-Ngữ Yên dễ thương mà!

-Nhưng còn Dung?

-Dung, ờ..!

-Mày đã tỏ tình với Dung đâu!

-Nhưng mà đã rõ rồi, tình trong như đã mặt ngoài còn e!

-Vớ vẩn, chuyện khác đi!

Thế là từ chuyện tình cảm, tôi lái nó sang câu hỏi:

-Ai đã lấy cái vé xe bus của mình?

-Có trời mới biết?

-Có khi nào có cô bé nào lớp bên muốn xem mặt mày không?

-Thế thì thích lắm ấy nhỉ?

Nhưng rõ ràng trường hợp đó ít xảy ra, dù rằng tôi cũng mong có người
nào đó để ý mình lắm chứ. Đơn giản đó không phải là thói trăng hoa, đó
là niềm tự hào cho một đứa con trai mới lớn. Từ trước tới giờ hai lớp
tôi đâu có vui đùa, hay nói chuyện cùng nhau đâu. Có thể nói tôi với Ngữ
Yên là hai kẻ sống ngoài luật pháp, nếu không muốn kể thêm Dung và Minh
An, những người chung chiến tuyến lúc đi họp. Vậy là ai được nhỉ?

Mê mệt, rắc rối, một đống bùi nhùi, chắc là đứa nào đó muốn xem mặt
tôi, chắc nó ấn tượng mấy trận đá banh đây mà. Tôi bịa ra cái lý do trấn
tĩnh mình, đắp chăn đánh dài một giấc, xoa dịu cảm giác mệt mỏi vì bị
sốt.

Mãi đến lúc Ba, Mẹ tôi đi làm về, mở cửa đánh thức tôi dậy xem bệnh
tình thế nào, tôi mới biết mình vừa thăng đến mấy tiếng đồng hồ. Trời
đất mờ mịt, tối mò. Vậy là hôm nay mình đã vắng học? Không biết trên lớp
có ai nhớ tới mình hay nhắc mình không?

Có thể là đám chiến hữu, có thể là Nguyệt thắc mắc tại sao cô nàng
phải ngồi một mình, khi thằng bạn quỷ sứ ôn thần bên cạnh có thể nghịch
ngợm nhưng chưa bao giờ trốn tiết. Hay chăng là Dung, đích xác hơn là
trong lòng Dung cũng nghĩ vậy, dù cho bên ngoài vẫn là bộ mặt lãnh băng,
một người không quen biết, không thân thiết vắng học.

Dung là vậy, cá tính hơi có phần lãnh đạm. Không bao giờ tỏ vẻ yếu
đuối trước bất kì ai? Mỗi khi giận tôi cũng đều lạnh nhạt, bình thường,
không bao giờ lộ vẻ mặt biểu cảm cảm xúc nội tâm ra, hoặc nếu có cũng
rất nhanh, sẽ bị bộ mặt băng phong che lấp lại. Chỉ khi nào ngồi cạnh
tôi, vẻ yếu đuối , dễ tổn thương, hay đáng yêu ấy mới được bộc lộ. Đơn
giản vì tôi là người đặc biệt. Nó khác xa với tích cách của Ngữ Yên,
giận, vui vẻ hay buồn đều được truyền đạt qua cử chỉ lời nói và vẻ mặt.
Ôi lại Ngữ Yên rồi.

Rõ là lạ lùng, đầu óc tôi từ lúc nhận được cái xe bus trở mệt, vậy là
những lúc ấy đa số hình ảnh trong đầu đều phản chiếu cô hàng xóm kế
bên, chứ không phải là hình ảnh của người thiên thần trong lớp. Phải
chăng mình bắt đầu dao động? Hay phải chăng tình cảm với Dung dần nhạt
phai. Hay là như người ta nói, cái gì nhiều quá cũng dễ nhàm chán. Và
cái gì đó lâu lâu mới gặp thì mình cảm thấy quý trọng. Đây có phải là có
mới nới cũ, hay là mất cái gì đi thì mình mới quý trọng hả T?

Từ tối đến sáng, tôi cũng chẳng thể nào có câu trả lời hoàn chỉnh
được, mang theo câu hỏi khó khăn tiến vào lớp. Bộ mặt vẫn xám xịt không
chút sức sống, gật đầu chào đám bạn. Đứa nào cũng quan tâm lắm:

-Có sao không?

-Ốm đau thế nào?

-Yêu nhiều nên ốm à?

Tôi chỉ cười trừ , gật hoặc lắc đầu. Đang mệt, tao ứ thèm cãi nhau với tụi mày.

Vậy mà Dung lại tỏ ra lãnh cảm như bình thường, đấy thế có tức không.
Người yêu Nàng đang cơn bạo bệnh mà nàng cứ tỉnh rủi như không vậy.
Chẳng có tí hỏi han động viên nào. Đã thế còn vô tư cười nói, chỉ bài
Anh Văn cho thằng Hà nữa. Mặt tôi đã xuống sắc vì cơn bệnh, nay trắng
bạch vô hồn hơn.

Trái với Dung là Ngữ Yên, sáng gặp tôi đầu cổng trường đã tức tốc hỏi thăm ngay:

-Sao mặt mày xám xịt vậy!

-Trời ơi sao trán nóng vậy!

-Ờ, không sao đâu mà, hơi mệt!

-Sốt rồi này, xuống phòng y tế đi!

-Không sao đâu mà Yên!

-Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

Phải mất đến 10′ thủ tục cô nàng mới chịu buông thả cho tôi đi vào
lớp, không quên dặn dò này nọ, nhớ uống thuốc, giữ gìn sức khỏe, nghỉ đá
banh cho khỏe rồi đá lại..

Vậy là hai thái cực giữa hai thái độ của hai người con gái liên quan
đến tôi đã được phơi bày rõ. Điều đó càng góp thêm phần làm mờ đi hình
ảnh của Dung trong tâm trí tôi, và làm sáng hình ảnh Ngữ Yên. Nhưng
không vì thế mà tôi hoàn toàn quyết định được. Vẫn ôm mối tơ vò mà ngồi
than trách nàng, vẻ tủi thân lắm.

Nguyệt tưởng tôi bệnh nặng lắm, cũng hỏi thăm xem bệnh tình nặng
không, tôi chống cắm vào bàn, ủ rũ như thằng vừa mất sổ gạo, gật đầu ừ
hử cho qua chuyện.

Hai tiết đầu trôi qua trong sự im lặng, mặc dù cả lớp tôi vẫn sôi nổi
như thường. Người góp phần vào cảm giác của tôi là Dung. Nàng chẳng hề
quay lại nhìn tôi lấy nửa ánh mắt, chẳng có chút ánh mắt gì gọi là lo
lắng cả. Phải chăng là Nàng không quan tâm đến tôi nữa rồi. Và phải
chăng giấc mơ hồi trước Nàng cười nói với thằng Minh An sắp thành sự
thật.

Nhưng khi trống đánh mười lăm phút giải lao đã thay đổi tất cả.

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế cằm chống bàn, nhắm tịt mắt để xua đi tất
cả, chán nản và buồn. Cho đến khi một cánh tay, ấm áp và quen thuộc đặt
vào vai.

Mở mắt và ngước lên, là Dung. Lần này nàng ấm áp và đã nở nụ cười với
tôi. Kéo tay tôi ra khỏi cái giường bệnh bất đắc dĩ, lôi tôi thẳng
xuống căn-tin trong ánh mắt ghen tị của đám chiến hữu. Tôi cau có :

-Đi đâu đây?

-Đi đi rồi biết!

-Nhưng mà……thả tay…!

-Thả làm gì? Chạy mất thì sao?

-Ngại!

Nàng quay lại nhìn tôi với ánh mắt không vừa ý cho lắm. Cũng đúng
thôi, từ trước đến giờ, chuyện tình cảm của tôi và nàng ít nhiều cũng
được nhiều người biết tới, vậy thì ngại cái gì. Cái ngại đó là cái phủ
nhận tình cảm à? Hay là sao?

Tôi cũng thường lôi tay nàng đi xuống căn-tin mặc cho nàng có đồng ý
hay không, vậy mà Nàng có bao giờ thốt ra câu Ngại. Là sao đây hả tôi
ơi?

Chỉ tôi ngồi xuống cái ghế trống cạnh bức tường, rõ ràng là Nàng đã
chọn nơi phong thủy đẹp cho tôi , tránh cửa sổ gió lùa vào. Chờ tôi yên
vị ngồi xuống, Dung đi về phía căn-tin, nói nhỏ với chị bán hàng chuyện
gì đó. Mấy phút sau, cô nàng quay lại với cốc nước trắng.

Chẳng kịp để tôi mở miệng hỏi:

-Sao xuống căn-tin lại uống nước trắng?

Dung lôi gói thuốc từ trong túi áo khoác ra:

-Nè, uống đi!

-Ờ…..!-Tôi ngao ngán nhìn đống thuốc đủ màu trên tay nàng.

-Ờ cái gì, uống đi!

Nàng gỡ gói thuốc, cẩn thận bóc từng viên, rồi nhẹ nhàng chuyển sang tay tôi. Tôi sợ thuốc mà:

-Ờ, sáng mới uống rồi!

-Xạo?

-Xạo gì cơ? Uống thật rồi mà!

-Không tin!

-Mà biết bị gì sao mua thuốc?

-Nguyệt nói rồi, bị sốt, còn cả cái chuyện sợ uống thuốc nữa. Nên chắc là từ hôm qua tới giờ chưa uống chứ gì, uống đi nhé!

Nàng nhìn tôi nháy mắt cười tinh nghịch. Đôi mắt ấy đủ cuốn hồn một
thằng con trai khỏe mạnh, huống gì là thằng thiếu sức sống như tôi.

Tôi lườm lườm đống thuốc, đưa tay bỏ thẳng vào miệng, nhanh nhẹn uống
ngụm nước. Vậy là xong, không hiểu sao thuốc đắng giã tật mà hôm nay
lại ngọt ngào đến vậy.

-Nữa nè!

-Gì nữa, thuốc à?

-Không, kẹo!

Nhận viên Bạc Hà đã được bóc vỏ, hạnh phúc dâng tràn. Mát cả cuống họng và mát cả trái tim.

-Nhớ nhé, chiều nay nghỉ đá banh, còn nữa, tí về Dung đưa cái nón cho đội. Đầu đất toàn phơi ngoài nắng không, lấy gì không ốm!

-Ừ….ừ…..nhớ rồi!

Tiếp đến đó, nàng tế nhị nhờ căn-tin pha cho tôi ly chanh muối nóng.
Khỏi phải nói tâm trí tôi giờ như thế nào nữa, đầy bộ nhớ toàn hình ảnh
cô bí thư này, cô thiên thần cùng lớp.

-Dung…!

-Sao.?

-Xin lỗi nhé!-Tôi xin lỗi vì nội tâm tôi dao động.

-Chuyện gì?

-Không có gì, xin lỗi thôi!

-Ờ, nhưng không có lỗi nhiều đâu mà xin, khỏe rồi chuộc lỗi cũng được mà.

Tôi , thằng con trai lên mười bảy, không thể nào định nghĩa được tình
cảm là gì? Chỉ biết rằng khi tôi ở cạnh cô gái này, tôi cảm thấy tâm
hồn tôi thoải mái, hạnh phúc và vui vẻ. Đấy có phải là tình yêu? Và tình
yêu Dung dành cho tôi thật đặc biệt, như một viên thuốc kì diệu của tạo
hóa, như viên kẹo bạc hà. Bên ngoài lạnh giá, còn bên trong nồng ấm và
mãnh liệt. Đơn giản vì đó là Dung, cô thiên thần có bộ mặt băng phong,
và tôi đã lỡ yêu thiên thần đó mất rồi.

CHAP 87: Cặp đôi

Cuộc vui nào cũng đến hồi kết, và bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn.
Nhưng khung cảnh hạnh phúc mới kéo dài được năm phút đã vội tắt. Kẻ phá
đám không phải là tiếng trống trường đáng ghét báo vào tiết học, thứ phá
đám này đối với tôi được liệt vào danh sách đen. Bộ mặt và cái tướng
đẹp mã của thằng Minh An. Chẳng hiểu ai mách nước cho nó mà nó một mình
tưng tưng xuống căn-tin.

-Dung đây rồi!

-Ờ, sao vậy Minh An-Dung đưa mắt để ý cái bộ mặt cau có khó ưa của tôi dành cho thằng Minh An.

-Lên họp cán bộ lớp!

-Lại cán bộ lớp-Tôi lầm rầm trong bụng.

Như để chứng minh rằng nó không bịa đặt để tách dung ra, thằng lớp
trưởng lớp tôi cũng có mặt. Hai kẻ thù quyền uy nhất hai lớp, hai kẻ đều
bị tôi ghét và chắc rằng chúng nó cũng chẳng ưa gì tôi.

-Đi nào Dung!

Thằng Hải cũng đưa ánh mắt không ưa nhìn tôi, vậy là mình thành kỳ đà cản mũi giữa nhóm cán bộ này.

-Mình mệt rồi!

-Mệt hả? Bị sao vậy?

Thằng Minh An phản ứng ngay, còn tôi bên cạnh thì há hốc mồm ra mà nhìn nàng, mới vừa rồi còn khỏe mạnh.

-Ừ, mới uống thuốc xong nè!

Nói rồi nàng đưa mắt nhìn đống vỏ thuốc lúc nãy bóc cho tôi uống hạ sốt để làm nặng thêm lý do.

-Không họp được sao?

-Không, mình mệt, xuống đây uống thuốc mà.

Nàng vẫn tỉnh bơ, ra vẻ mệt mỏi lắm. Công nhận Dung như nhà diễn kịch
tài ba vậy. Hai thằng kia đành tiu nghỉu bỏ đi. Thằng Minh An không
quên chào hỏi tôi để lấy phép lịch sự:

-Bạn T cũng mệt hả?

-Thì sao, con người mà!

-Trùng hợp dễ sợ thật!

-Thì có sao, cấm à, hay muốn ốm!

-Không, không sao, hình như hôm qua nghe đồn có người lạc vé xe bus.

Bộ mặt đẹp mã của nó được tô điểm đặc biệt bằng con mắt để
u giả, cái mặt khinh khinh, đúng như mấy thằng phản diện trong phim điện ảnh tôi thường xem.

-Ơn trời phù hộ người tốt, vật quy nguyên chủ!

Hai đứa con trai, thằng khinh khỉnh nhìn xuống, thằng vênh mặt nhìn lên. Ánh mắt biết nói soi rõ nội tâm:

-Hóa ra mày chơi trò này à!

-Chết chưa mày!

Chỉ đến khi Dung giả vờ ho hung hắng, thằng Minh An mới trở về thực tại, bỏ tôi mà đi lên phía văn phòng.

-Ranh ma ha?

-Bình thường mà, học theo ai đó thôi!

Tôi đưa tay dáo dác như Ngộ Không nhìn yêu ma bảo vệ sư phụ, ngó quay
ngó quẩn dáo dắc khắp căn-tin, không hề bỏ sót chút ngóc ngách nào.

-Làm gì kì vậy?

-Ai đó là ai, ở đâu?

-Hơ hơ, bệnh nặng quá rồi!

-Bệnh nặng gì, Lão Tôn sẽ bảo vệ Đường Dung đến Tây Thiên thỉnh kinh, đánh dẹp yêu ma quỷ quái!

-Lão Ôn chứ Tôn cái gì!

Bất chợt Dung cầm tay tôi, giật mạnh, kéo tôi đi về phía góc phòng
căn-tin khuất sau đám học sinh khối mười đang ồn ào. Đưa tay lên môi:

-Suỵt, nhìn kìa!

Tôi đưa mắt dõi theo hướng cánh cửa căn-tin. Một cặp nam nữ đang vui
vẻ nói chuyện với nhau, đi vào mà chẳng để ý đến xung quanh. Rất quen
thuộc, nữ thanh tú, còn nam dung mạo ” cũng tạm được”. Mấy cô bé cạnh đó
cứ đưa mắt nhìn thằng nam sinh mang dáng vẻ lãng tử đi vào.

Hai người đó đều có quan hệ và dây mơ rễ má với tôi, cô nữ sinh xinh
đẹp ấy là cô vợ bé bỏng, mới mấy phút trước còn tủm tỉm cười khi Dung
kéo tay tôi đi. Thằng Nam sinh hiển nhiên là đệ tử của tôi. Bình thường
hai người rất ít xuống căn-tin, và bây giờ là cả hai cùng xuất hiện.
Chẳng phải vì thế mà Dung kéo tay tôi đi về góc, lặng thinh mà theo dõi.

Tôi nhìn nàng, Nàng chỉ nháy mắt mà cười, kiểu như ” kịch hay trước
mắt đấy”. Có khi nào Vũ với Nguyệt? Chắc cũng không nhanh đến thế cơ
chứ, thằng Vũ mới tán hụt Ngữ Yên cách đây có một hai tháng thôi mà.

Nguyệt nhẹ nhàng và dịu dàng ngồi xuống cái bàn cạnh cửa sổ, thằng Vũ
ôm hai chai trà xanh tiến tới bàn, miệng nở nụ cười thân thiện.

-Thằng ngu, Nguyệt không thích trà xanh!

-Suỵt, nhỏ thôi!

Tôi buột miệng nói lớn, may mà hai người không nghe thấy. Từ nhỏ chơi
với Nguyệt, có bao giờ cô nàng thích uống trà xanh đâu. Tôi muốn nhảy
ra mà xách tai thằng Vũ lên mà hét lớn:

-Đồ ngu, gọi gì thì gọi, đừng gọi trà xanh.

Ấy vậy mà, Nguyệt vẫn bình thản đón chai trà xanh, lại ý tứ cắm ống hút và thưởng thức thứ mà ” cô nàng không ưa”.

-Vậy là sao?

-Sao cái gì?

-Nguyệt không thích trà xanh!

-Của Vũ đưa mà, trật tự đi, lộ giờ!

Trái với vẻ thường ngày trên lớp, khoảng không gian quanh hai người
trở nên chân thật và sinh động hơn bao giờ hết. Nguyệt cũng thoải mái
hơn, không còn bẽn lẽn và nhẹ nhàng ” quá thể ” như thường ngày. Còn
thằng đệ tử của tôi bộ mặt của nó cũng trở nên rạng rỡ hơn, cảm giác như
kiểu lạnh lùng dành cho tất cả, trừ Nguyệt ra.

Tôi và Dung lén la lén lút theo dõi cặp đôi ấy, mà quên mất hai bàn
tay vẫn nắm chặt nhau từ nãy đến giờ. Mãi đến khi tiếng trống vào tiết
mới vang lên cả hai cặp mới sực tỉnh, Nguyệt và Vũ tiếc nuối đứng dậy,
còn tôi và Dung cũng bừng tỉnh buông tay nhau ra. Bỏ quên công việc điệp
viên, hai đứa tôi có khoảng cách ngại ngùng, đến nỗi tôi phải tự đứng
dậy, chẳng dám quay đầu nhìn nàng, để phá vỡ không gian yên tĩnh ấy.

Đi bên cạnh nhau, trong khi những chiếc áo trắng đang tức tốc trở về
lớp, cố giữ cho nhau không gian riêng trước khi trở về cái chợ vỡ ồn ào,
tôi khe khẽ hát bài Dịu dàng đến từng phút giây, bài hát mà tôi tâm đắc
khi vô tình nghe từ đĩa Hoa Học Trò. Biết mỗi khi gần nàng, tôi ” dịu
dàng” đến từng khoảnh khắc, tuy đôi chút còn sốc nổi, nhưng ít nhất cũng
đã trở thành một thằng T hoàn toàn mới, ý tứ hơn, trầm lắng hơn, ngược
lại với thằng T phá làng đốt xóm trên lớp.

-Dở tệ!

-Cái gì dở?

-Bài hát!

-Không thèm hát nữa?

-Cũng ứ thèm năn nỉ!

Lại nhìn nhau và cười.

-Mà hôm qua ai trả vé cho vậy?

-Sao biết hay vậy?

-Hai lớp đồn ầm lên kìa, Ngữ Yên đúng không?

-Ừ, Ngữ….Yên trả!

Dung đưa mắt suy nghĩ mông lung, đôi mắt trong trẻo ấy phản chiếu
hình bóng của tán cây ngay trên đầu tôi. Tôi cũng chẳng có gì để dấu cả,
ừ thì Ngữ Yên trả vé xe bus, tôi hơi rung rinh, và giờ đã vững tâm trở
lại. Nàng có giận tôi, thì coi như đó cũng là công bằng, bởi chẳng phải
cách đây mấy tiếng tôi đã trách thầm Dung hay sao?

Tiết thứ ba, lớp tôi có tiết kiểm tra lịch sử. Thầy giáo vừa phát đề
xong là cả lớp tôi cắm cúi vào làm. Riêng tôi được thầy giáo đặc cách,
xách hẳn cái ghế giáo viên xuống ngồi xoay ngang với tôi. Chắc là tại
bài kiểm tra 15′ hồi trước, tôi xuất sắc vượt mặt anh hào trong lớp
chiếm con 8,5 bỏ xa đứa thứ nhì 7 điểm. Giờ đây thầy muốn kiểm tra lại
năng lực của tôi, hoặc là muốn xem chiêu bài quay cóp của thằng học trò
ranh ma đây.

-Em sẽ cho thầy xem.

Cắm cúi mở hết tốc lực, viết lách những thứ có sẵn trong đầu, mười
lăm phút sau, tôi nhổ giấy bước sang tờ thứ hai, để mặc cho đám anh em
lắc đầu sợ hãi. Cũng đúng thôi, từ nhỏ ngoài tự nhiên, môn tôi khoái học
nhất là Lịch Sử. Đặt dấu chấm và kẻ ngang kết thúc bài làm hai tờ giấy
đôi, tôi nộp bài trong cái gật gù của thầy.

-Ngon lành mày!

-Thường thôi!

-Tao chẳng làm được gì cả!

Giật mình vì hầu như nhóm học tập của tôi đều than ngắn thở dài, lôi
cuốn sổ cũ của thằng Linh Vẹo ra dò, nhóm tôi đang đội sổ cuộc đua. Toàn
tài lẻ thiên về một môn, hoặc lệch giữa tự nhiên và xã hội. Nên tính
tổng điểm chia cho tổng môn và tổng đầu người, nhóm tôi chỉ đạt gần 6.0.
Trong khi các nhóm khác toàn trên 6,5. Và thảm hại nhất vẫn là môn Anh
văn, hầu như toàn người “mù chữ”. Nhìn lên nhóm Dung, dưới lá cờ đầu của
Nàng, dân tình lại chăm chỉ miệt mài, học đều răm rắp, không thiên tài
nhưng cũng không tệ hại. Trái ngược với đám ô hợp chúng tôi.

-Chết toi, cuối tháng, dành tiền đãi nước rồi!

-Thấy chưa, giờ sao?

-Ráng chứ sao!

-Mày nhờ Dung dạy anh văn đi, rồi dạy lại tụi tao.

-Không!

-Dở người à, nhờ đi!

-Không!

Sĩ diện là cao hơn cả, cùng lắm là về tự vác sách ra cày cuốc, chứ
nhờ Dung, rõ ràng là thừa nhận mình yếu kém, hai là sẽ lòi cái dốt ra.
Điều đó chẳng khác gì tôi là kẻ bất tài, không thể là người để Nàng coi
trọng nữa.

Cả đám đang năn nỉ tôi, thì tiểu sư muội tôi đã xuất hiện ở cửa lớp. Nghỉ có 5′ giải lao mà cũng siêng xuống ghê.

-Tao có tiểu sư muội gặp, tránh ra nào-Tôi gỡ tay đám chiến hữu đang quàng tay ôm ngang bụng

-Cho em gặp anh Hà!

Cả đám bạn há mồm ngơ ngác nhìn nhau, còn thằng Hà thì mỉm cười đi ra
ngoài gặp bé Uyên. Chỉ bài thôi mà làm gì vui sướng vậy, nhảy chân sáo
nữa chứ. Chúng nó thành một cặp khi nào thế? Bỏ quên luôn nghĩa huynh mà
nhờ Mr Xin Lỗi.

Vậy là năm người bạn gái mà trong tâm tôi gán cho những mỹ từ như
Xinh, dễ thương, hiền dịu, đẹp , thánh thiện nay hai người đã thành đôi
thành cặp. Dung với tôi là chân lý sinh ra để cho nhau nên hiển nhiên
không bàn tới. Chỉ còn Ngữ Yên và chị Nữ tặc. Không hiểu bao giờ mới đến
người thứ tư có đôi đây.

Vừa nghĩ trong đầu, đã có bóng ai đó vụt qua, một người con gái, đang
đưa tay gạt những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, rất nhanh đi về
phía chiếc ghế đá cô đơn cuối góc trường. Và hiển nhiên đó là người mà
tôi vừa nghĩ tới.

Ngữ Yên khóc à? Chuyện gì vậy? Lại có chuyện gì à?

Tôi bỏ ra khỏi lớp, chạy theo. Mới có một xíu thôi cô nàng đã biệt
tăm. Ráng đứng ở bậc thang lên xuống dõi mắt dáo dác. Thất vọng vì không
thấy chút gì đó quen thuộc hiện hữu, tôi quay lưng trở vào lớp.

-T, sao đứng đây!

-Ờ, Yên hả….?

Khác hẳn với hình ảnh Ngữ Yên dịu dàng, chỉnh chu hằng ngày là bộ
dặng hốc hác, mắt đỏ hoe. Mái tóc được cài gọn gẽ nay bị mấy lọn tóc phá
hình mẫu, đòi bạo loạn phá cài mà nhô lên, ở dưới chân tóc lác đác vài
giọt nước. Khuôn mặt dễ thương và nhu mỳ ấy nay đã bị nước mắt lẫn nước
rửa mặt thi nhau phá hoại. Chỉ có vẻ sầu não lẫn buồn vô định hằn lại.
Dù cho trên môi, nụ cười gượng gạo vẫn nở ra chào tôi.

Biết tôi nhìn và nghĩ cái gì, Yên đưa hai tay, áp má, vỗ nhè nhẹ :

-Không sao đâu, chút chuyện thôi mà!

Từ trước đến giờ, hễ tôi buồn hay gặp chuyện, thì dù trực tiếp hay
gián tiếp Ngữ Yên luôn là người động viên và giúp đỡ tôi, còn mỗi lần cô
nàng có chuyện, tôi như kẻ khù khờ hoặc là vô tâm, chẳng bao giờ đả
động tới. Lần này sẽ khác, tôi chuẩn bị bước xuống cầu thang và tiến tới
bên cạnh. Cô bạn tôi, lần này sẽ khác.

-Ốm còn ra đứng hứng gió với nắng nữa, vào đi T.-Dung nói nhỏ khi vừa ra tới cửa lớp.

Dung gọi giật tôi lại, và cũng vô tình đẩy tôi vào hoàn cảnh trớ
trêu. Cái bức tường che cả hai cô nàng, khiến cả hai không nhìn thấy
nhau. Từ Dung tới tôi là một đường thẳng, từ Ngữ Yên đến tôi cũng là một
đường thẳng. Hai đường thẳng ấy giao nhau vuông góc. Và không biết rằng
cái giao điểm ấy nó đang khó xử đến thế nào. Tôi xoay đầu lại nhìn
Dung, rồi lại xoay đầu lại nhìn Ngữ Yên. Như biết có sự xuất hiện của kẻ
thứ ba, cả hai cô nàng đều tránh cái bức tường che, đưa mắt nhìn nhau.
Và cuối cùng bốn mắt dồn về tôi. Cái giao điểm ấy đang rối lắm rồi hai
người ơi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3